• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 89: Kết thúc Mê cung Angori

Độ dài 2,967 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 08:46:30

Sau khi ném xác con Smiter xuống cái vực không đáy và dọn dẹp hết lũ xác ướp, chúng tôi quay trở lại phòng quan tài để kiểm tra.

-Giờ thì…để xem cách đó có hiệu quả không…

-Anh có chắc là cửa sẽ mở không? –Noru.

-Anh cũng chịu, có thể là chúng ta sẽ thất bại.

-Đừng có nói mấy chuyện gở miệng như thế chứ, em hơi sợ đó. –Shisuha.

Liệu chúng tôi có thật sự hạ được nó không và hơn hết, liệu có thật sự là cửa sẽ mở nếu chúng tôi hạ nó không? Liệu cái vực không đáy đó có đủ giết con Smiter không? Tôi lo quá, mỗi bước chân tiến về căn phòng giờ như đeo đá vậy

Trong khi đang đi thì Luna bên cạnh tôi đang đưa tay lên giữ lấy cổ của mình và liên tục lắc đầu.

-Có gì không ổn sao? Em không bị thương đó chứ?

-Chị đã trị thương cho mọi người một lần rồi, nhưng nếu có vấn đề gì thì đừng ngại nói nhé. –Shisuha.

Dù tôi không bị thương tích gì sau khi cùng Luna đánh nhau với con quái vật màu trắng đó, nhưng chỉ là với chân hỗ trợ thôi, liệu Luna có bị thương hay hiệu ứng bất lợi gì đó từ con quỷ đó không?

Sau khi kết thúc cuộc chiến, cả bọn đã được Shisuha hồi phục, nhưng cũng không có gì lạ nếu vẫn còn thương tích ở đâu đó trên cơ thể chưa lành.

-Không, em không sao…nhưng em cảm thấy khát quá. Heihachi, anh có thể cho em chút nước không?

-Ah, được chứ.

Tôi đã lo là có chuyện gì không hay, nhưng may quá, em ấy chỉ bị khát thôi à. Dù từ đầu Luna có vẻ không bị ảnh hưởng từ môi trường nóng bức này, nhưng sự căng thẳng đôi khi cũng khiến bạn thấy khát khô cả họng.

Tôi lấy bình nước ra và đưa cho Luna. Em ấy nhận lấy và đổ ra cái nắp rồi chơi liền 5 nắp như thế một hơi. Này này, khát đến như thế sao em? Cái nắp đó cũng phải chứa được cỡ hơn một ly nước thường đấy.

-Thế nào rồi?

-…có lẽ là đỡ hơn rồi…em xin lỗi.

-Nếu có chuyện gì cứ nói với chị nhé.

Luna trả lại bình nước cho tôi sau khi uống đến 12 ly. Nếu tôi mà uống nhiều như thế chắc là bụng tôi sẽ thành cái túi đựng nước mất.

Shisuha thì có vẻ rất lo lắng…à không, đang rất phấn khích mới đúng, giơ hai tay ra và bước đến gần Luna, có lẽ em ấy chỉ bị hiệu ứng tác dụng phụ từ kĩ năng thôi. Còn Shisuha, dừng cái hành động biến thái đó lại đi nếu không muốn bị cắn.

Sau một lúc thì cả nhóm đã đến cửa căn phòng chứa quan tài. Giờ là lúc chúng tôi biết được sự thật.

-Ồ…nó mở kìa…

-Ở đó còn có một mảnh ghép đá nữa.

-Vậy Mê cung này đến đây là hết sao?

Chúng tôi bước vào phòng, cánh cửa to đùng sau cái quan tài đã mở ra, không có hộp kho báu hay quái vật gì, tất cả chỉ là một mảnh ghép đá giống mấy cái chúng tôi có trước đó được đặt trên một cái giá có hình bàn tay. Ghép bốn mảnh đá lại, chúng tôi hoàn thành một tấm đá hình chữ nhật, giờ thì đặt nó ở đâu đây?

Bước qua cánh cửa mới mở, sau một hồi dọn dẹp mớ xác ướp, chúng tôi lại tới một căn phòng khác với một cái cửa sắt to đùng, cái này, giống hệt căn phòng cuối cùng ở Mê cung goblin. Vậy đây là điểm cuối rồi sao?

-Ở đó sao?

-Khoan đã…anh thấy như vậy hơi đơn giản so với Mê cung trên kia, liệu có cái bẫy nào đang chờ chúng ta không?

Tôi thận trọng là có lý do, so với những căn phòng mà bẫy rập như sung trên kia thì dưới này hơi đơn giản quá.

-Rồi, trước tiên cứ để anh và Noru đi kiểm tra đã.

-Đúng vậy, nếu có gì bất trắc thì mình và Okura-dono có thể lo được.

Thực lòng tôi muốn cả Shisuha đi cùng cơ, nhưng cũng không thể bỏ Estel và Luna, hai người đang chịu ảnh hưởng phụ từ kĩ năng, lại đằng sau được. Vì thế chỉ có tôi và Noru tiến lên kiểm tra thôi.

-Shisuha hãy trông chừng và bảo vệ Estel với Luna nhé?

-Vâng, cứ giao cho em.

-Dừng lại, dừng lại…đừng tới đây…

Tôi bảo Shisuha ở lại trông chừng Estel và Luna, em ấy cười rất tươi và có vẻ rất thích thú khi xoa hai tay với nhau và tiến lại phía Luna, trong khi ngược lại, Luna đang nhăn mặt rồi liên tục xua tay để đuổi Shisuha ra.

Để lại các em ấy phía sau, tôi và Noru chuẩn bị sẵn vũ khí và thận trọng tiến lên. Và ơn giời là không có cái bẫy nào cả. Tôi đã lo lắng hơi quá rồi.Dù thế thì cẩn thận vẫn hơn.

-Rồi, vậy hãy đặt nó vào đây.

-Tốt hơn đây nên là cánh cửa cuối cùng….

Trên cánh cửa lớn có một cái lỗ hình chữ nhật, chắc chắn chỗ này là để đặt phiến đá chữ nhật hoàn chỉnh rồi nhỉ? Sau khi nhận được phiến đá, cánh cửa khổng lồ nặng nề mở ra.

-Có vẻ trong này cũng an toàn luôn.

-Tuyệt quá…

Đằng sau cánh cửa là một căn phòng tối om, cũng giống như trong Mê cung goblin. Giờ thì tôi có thể nhắm mắt…à nhầm yên tâm được rồi, đến đây là kết thúc, chuyến đi ác mộng này…

Sau khi xác nhận tất cả an toàn, tôi gọi nhóm Estel bên ngoài vào. Lần đầu tiên được thấy điểm cuối của Mê cung nên Luna có vẻ khá phấn khích.

Ở cuối căn phòng cũng là một cái bàn đá được đặt trên cái trụ như lần trước. Đây là mê cung thứ ba mà chúng tôi có dịp bước vào, nếu như vậy thì ở đâu đó trên thế giới này có thể vẫn còn những nơi như thế này. Ví dụ như cái này, nó nằm dưới di tích Angori, nơi mà đáng nhẽ chúng tôi chỉ cần đến đây điều tra thôi là được rồi, vậy có thể kết luận, những địa điểm có tồn tại dấu tích của văn minh cổ xưa rất có thể sẽ có Mê cung.

Sau đó, như thường lệ, tôi bỏ cái điện thoại vào khe hở trên bàn và nó rung lên sau đó, có thông báo hiển thị trên màn hình:

[Hoàn thành Mê cung Angori, phần thưởng: 200 Ma thạch, Premium Ticket, SSR-Costdown; SSR-Thẻ tăng cấp kĩ năng]

Oooo…ngon quá, 2 món SSR, 1 ticket và quan trọng nhất là 200 Ma thạch nữa chứ?

-Tuyệt quá…anh cảm thấy thật tuyệt vì chúng ta đã quyết định vào đây…

-Okura-dono có vẻ vẫn còn rất sung sức nhỉ?

-Mặt anh nhìn khiếp quá…

Cũng phải thôi, nếu trong hoàn cảnh của tôi bạn sẽ hiểu, sau tất cả những cố gắng nỗ lực thì sự đền đáp cũng thật xứng đáng. Mọi mệt mỏi như tan biến hoàn toàn vậy…Tôi đã nhận được đến 200 Ma thạch trong khi chỉ cần 140 mà thôi.

…Mà khoan đã..trước đó thì…hình như chuyện chỉ dừng ở đây thì có gì đó hơi sai sai…

-Lạ nhỉ…

-Onii-san, có chuyện gì sao?

-À không, anh chỉ thấy lạ là lần trước, sau khi mê cung Goblin được xác nhận hoàn thành thì chúng ta bị dịch chuyển ra ngoài và cái nơi đó đã sụp đổ luôn, vậy tại sao ở đây chuyện đó lại không xảy ra?

Chuyện sai ở đây là cái đó đó, bình thường thì chúng tôi sẽ bị đá ra ngoài và cái mê cung này sẽ đổ sập chứ nhỉ? Nhưng sau khi tôi xác nhận phần thưởng hoàn thành thì vẫn chẳng có gì xảy ra cả. Nơi này có gì đó khác với Mê cung goblin sao?

-Liệu anh có làm cái gì đó sai không? Hoặc là tiêu đề của cái phần thưởng đó có gì lạ chẳng hạn?

-Không, mọi thứ đều bình thường mà?

Tôi chẳng thấy có gì khác cả, liệu ở mỗi mê cung thì chuyện này sẽ khác nhau hay sao?

-Uoh…

-Là vòng dịch chuyển, mọi người, tập trung lại nào…

Khi tôi còn đang ngớ người chưa giải thích được chuyện đó thì ở dưới chân tôi, một vòng ma thuật lớn lại xuất hiện, tôi lập tức kêu cả đám tập trung lại để tránh bị xé lẻ mỗi người một nơi. Tầm nhìn của chúng tôi nhanh chóng bị lóa.

-Huh…mọi người không ai bị sao chứ?

Khi tôi nhìn lại được, nơi cả đám đang đứng lại chính là cửa vào của Mê cung, căn phòng chứa viên lục thạch dưới đáy di tích Angori. Phù, cuối cùng thì nó vẫn xảy ra và may là cả nhóm chúng tôi không ai bị làm sao cả.

Sau lưng chúng tôi, cánh cửa dẫn xuống Mê cung đang rùng mình đóng lại.

-Có chuyện gì thế?

-Cái mê cung…hình như nó đang đóng lại.

Lối vào Mê cung Goblin đã biến mất và nó sụp đổ hoàn toàn sau đó, nhưng cái này thì chỉ đóng lại sao? Khi những hạt sáng xanh cuối cùng biến mất, chúng tôi mới bần thần trở lại thực tế khi nghĩ lại những chuyện đã xảy ra dưới đó.

-Có vẻ mọi chuyện kết thúc rồi…chúng ta rời khỏi đây thôi nào.

-Không thể dùng beacon sao ạ?

-AH…không được rồi…

-Vậy là phải đi bộ ra sao…

Tôi đã thử dùng beacon theo yêu cầu của Shisuha, nhưng chừng nào còn ở gần mê cung thì nó vẫn hiển thị là “không thể sử dụng”, thôi thì đi bộ ra vậy chứ biết sao giờ…

-O-Okura-dono, mấy viên Đá ma tinh…chúng chuyển thành màu đen hết rồi…

-EH??

Khi chúng tôi quay ra, Noru chỉ vào viên Đá ma tinh gắn trên tường, nó đã biến thành màu đen sì, không, chính xác thì nó đã mất hết ánh sáng màu xanh của mình trước đó, cả mấy viên mà tôi đã nhặt dưới mê cung hình như cũng đang bị bay màu dần dần.

Không lẽ nào, cái mê cung đó sử dụng năng lượng do mấy tảng đá kia hấp thụ và khi chúng tôi rời đi thì nó thu lại khối năng lượng đó để tái tạo lại?

-Cái này…có phải do chúng ta không?

-Có vẻ là vậy rồi…

-Haha…mặc dù chỉ là đi khảo sát thôi, nhưng không ngờ chúng ta lại làm những người đến sau bị giảm nhiều thu nhập đó nhỉ?

Có vẻ như nơi này đã bị chết đi sau khi chúng tôi phá đảo Mê cung, đành chịu thôi, chúng tôi đâu có được nói trước về chuyện đó…

Vì chuyện này sẽ khá phiền nếu giữ im lặng nên tốt hơn là kể lại với Guild nhỉ? Dù sao thì tôi cũng muốn hốt viên đá đó quá.

Trong tâm trạng không tốt lắm, chúng tôi bước ra ngoài.

-Cái đó…hình như lũ xác ướp nhỏ đi nhiều thì phải?

-Đúng vậy nhỉ?

-Số lượng chúng cũng ít đi nữa…

Bước ra ngoài, chúng tôi gặp vài con xác ướp, nhưng chúng khá nhỏ, có khi chỉ bằng nửa con mà mới lúc vào chúng tôi đã gặp, hơn nữa đám này chỉ đơn giản là biến mất thôi chứ không hóa thành Faraon như trước đó.

-Liệu chúng hung dữ và mạnh như thế là do ảnh hưởng từ mê cung sao?

-Có lẽ là vậy, và sau khi mê cung bị chinh phục thì chúng đã trở về bình thường.

Có lẽ Estel giải thích vậy là hợp lý, sức mạnh bất bình thường lúc đầu chúng tôi đối mặt hẳn là do ảnh hưởng từ mê cung, cơ mà cũng phải mất rất lâu thì mê cung đó mới tích tụ đủ năng lượng cho bản thân hoạt động và cường hóa lũ quái vật xung quanh đấy nhỉ?

Nếu chuyện này cũng xảy ra ở mê cung goblin thì cũng dễ hiểu vì sao chúng tôi lại gặp những chủng biến dị như đám goblin pháp sư hay con Behemoth.

-Đã tối rồi sao? Chúng ta đã ở trong đó từ sáng đến giờ sao?

-Đúng là khi ở trong nhà thì cảm giác thời gian bị xáo trộn rất nhiều.

Khi chúng tôi ra đến ngoài thì trời đã tối om rồi, tôi thậm chí còn không nhìn thấy mũi chân mình nữa. Về nhà thôi, ngày mai chúng tôi sẽ tới báo cáo cho Guild sau, tôi đã quá mệt rồi và hơn nữa là con stepup gacha đang đợi tôi ở nhà.

-Luna, em thấy khó chịu trong người sao?

-U…vâng…

-Okura-san, Luna có chuyện rồi

Tôi lấy điện thoại ra và chuẩn bị kích hoạt beacon, nhưng trước đó, Shisuha la lớn lên gọi tôi, Luna hình như bị làm sao đó.

-Này này…tỉnh lại đi em…

-Sao thế? Mắt em ấy nhìn lạ quá…

Mặc cho Noru lay gọi thế nào đi nữa, Luna vẫn cứ đứng yên, đôi mắt của em ấy trở nên ngây dại và vô hồn. Liệu có phải do căng thẳng quá không?

-Luna-san, em bị sốt sao?

….

Đến lượt Shisuha lay gọi, nhưng Luna vẫn không đáp lời, thậm chí em ấy còn để Shisuha sờ vào trán nữa, chuyện gì đây? Bình thường thì Shisuha đã bị cắn rồi đó.

-Luna, em sao thế?

-Có chuyện gì đó lạ lắm! Okura-dono, thử dùng dược phẩm trị bách bệnh xem sao?

-Thật kì lạ…em ấy không nổi giận ngay cả khi bị Shisuha chạm vào…

Thật tệ…chuyện này thật sự rất tệ, tôi chưa từng thấy Luna như thế này bao giờ cả. Chuyện này thật sự vô cùng nghiêm trọng đấy…

Sau đó, mặc cho chúng tôi lạy lục, van xin, lay gọi thế nào em ấy cũng vẫn đứng như trời trồng ở đó. Một không khí nặng nề bao trùm lên cả đám….

Đột nhiên, Luna như lấy lại ý thức, em ấy ôm chầm lấy Shisuha đang ở gần đó trong sự ngạc nhiên của cả đám.

-Byak….Luna-san? Sao th….

Bị ôm bất ngờ, Shisuha ngã ngửa ra sau, trong khi đó, Luna há miệng để lộ hai cái răng nanh nhọn hoắt và cắn vào cổ Shisuha.

-Eh…Luna…ở đó…Ah…

-Oh….

Shisuha hoàn toàn bị ôm cứng, khó tin là Luna có đủ sức làm như vậy và rồi sau tiếng cắn là một làn khói mỏng bay ra từ chỗ bị cắn trên cổ Shisuha. Cái gì vậy…đây lẽ nào là…hút máu???

Lúc đầu Shisuha còn chống cự dữ dội, nhưng sau đó em ấy dần lả người đi và nằm yên chịu trận.

-Này…em đang làm gì thế?

-Eh…chuyện gì đã xảy ra vậy…

-Bằng cách nào đó, Shisuha đang cảm thấy phê kìa…nhưng mà…

Noru bị cảnh tượng máu me trước mắt làm cho phát hoảng, em ấy đưa tay lên miệng và lắp bắp được vài chữ như thế.

Còn Estel thì đang ngạc nhiên vì Shisuha, trên mặt cô gái Linh mục của nhóm chúng tôi giờ là một biểu cảm phê như hút cỏ, không hề đau đớn gì, em ấy đang hoàn toàn bị phê.

Mất một lúc ngạc nhiên tôi mới vội kéo Luna ra và ôm chặt em ấy vào lòng, có vẻ em ấy đã khỏe lại và còn rất hài lòng nữa…

-Hụ hụ..…ngon quá…

Khoảnh khắc bị tôi lôi khỏi cổ Shisuha, Luna ho sặc sụa và thì thầm cái gì đó.

-Em…em vừa làm cái quái gì vậy??

-Em không nhớ sao? Em mới vừa cắn Shisuha đó?

-Eh…em…cắn Shisuha sao? Cái mùi vị này…lẽ nào là vậy…

Rõ ràng là Luna chẳng nhớ gì cả, em ấy le lưỡi ra và cảm nhận mùi vị còn sót lại trên đầu lưỡi, cái này chắc em ấy cũng nhận ra ngay là máu của Shisuha nhỉ?

Shisuha thì sau một hồi phê pha cũng được Luna tới lôi dậy, mắt em ấy đang đỏ lên như kiểu người hút thuốc phiện vậy. Luna bước tới với một lời xin lỗi và đưa tay ra.

-Không sao chứ?

-Vâng…cảm ơn em…

Tôi lại gần và đưa thuốc cho Shisuha, lần này chỉ là vết cắn thông thường thôi nên cũng không nghiêm trọng lắm.

-Em nghĩ rằng nỗ lực của em đã được đền đáp và hẳn là máu của em cũng khá ngon nữa Okura-san.

-Ơ..ờ…rồi rồi…

Tôi chẳng biết nói gì luôn, lúc đó Luna dường như đã mất đi lý trí của mình và để bản năng điều khiển. Cái đó có lẽ cũng là lý do mà em ấy đã cố gắng kìm chế ham muốn bằng cách nốc liền 12 ly nước. Hai lần sử dụng kĩ năng trong thời gian rất ngắn, đó hẳn phải là một sự ảnh hưởng rất lớn lên cơ thể nhỏ bé đó nhỉ.

Lần này chúng tôi đã được Luna cứu rất nhiều lần, vì thế, hãy về nhà, quay gacha và kiếm cái gì đó tặng cho em ấy làm quà nào.

Sau mọi chuyện, giờ là lúc cho gacha.

Bình luận (0)Facebook