• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 73: Kì nghỉ

Độ dài 2,258 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:56:30

Vài ngày sau khi triệu hồi Luna, về cơ bản thì trong mấy ngày qua chúng tôi chỉ ngồi chơi xơi nước. Đó quả là những ngày tháng yên bình.

Về chuyện ma thạch, tôi đã làm nhiều thí nghiệm để xem việc tôi vẫn nhận được ma thạch khi đồng đội của mình tiêu diệt quái vật có áp dụng cho con người ở thế giới này không, hay là chỉ những cô gái do tôi triệu hồi từ gacha mới làm được điều đó.

Tôi đã thử cố gắng rời khỏi nhóm bằng cách sử dụng Beacon, với hi vọng sẽ có cái bảng nào đó hiện ra khi kích hoạt dịch chuyển nhưng không, kết quả là chúng tôi không thể tách khỏi nhóm dù làm cách gì đi nữa. Vậy thì tôi phải thử với các Mạo hiểm giả của thế giới này rồi.

Nhưng làm sao để xác nhận là một nhóm với ai đó khác nhỉ? Do một liên kết trong tiềm thức hay gì đó đại loại thế chăng? Nói chung là vẫn mơ hồ quá.

-Dù đang bí nhưng đúng là anh vẫn chỉ muốn nằm dài thôi…

-Không cần phải vội vàng, em nghĩ anh sẽ sớm thành công thôi….ở đây này..

Trong khi nghe tôi than thở và đáp lời, Noru vẫn nhặt lên một quân shogi và đặt nó xuống bàn cờ trước mặt.

-Trước đây em đã nghĩ mấy trò chơi này không thú vị lắm nhưng hình như là ngược lại nhỉ?Đây…chiếu tướng. –Estel.

-Eh…chờ đã…

-Fufu…không được đâu…

Sau khi Noru đặt quân cờ xuống, Estel mỉm cười và dứt điểm bằng một nước chiếu tướng.

Trong mấy ngày qua, tôi cũng đã dạy các em ấy cách chơi mấy trò nhận được từ bộ trò chơi. Estel có vẻ khá hứng thú và học hỏi rất nhanh, em ấy giờ còn ghê hơn cả tôi nữa.

Khi tôi thử sử dụng thứ được gọi là “Sách dày”, nó cho tôi một cuốn manga, tuyệt, cái này dùng để giết thời gian thì còn gì bằng.

-Em lại thua nữa rồi…Estel quá mạnh… -Noru.

-Lần tới hãy cố gắng hơn nhé. Còn giờ thì…phần thưởng của em.

-Aaaa~

Khi đã quen với Shogi, tôi để Noru và Estel chơi với nhau và có phần thưởng là một món tráng miệng ngọt. Và Estel đã thắng, nó thuộc về em ấy. Còn Noru thì sụp xuống bất lực. Này này, không cần phải thất vọng quá như thế chỉ vì một món tráng miệng đâu.

-Vậy thì, Shisuha làm sao thế?

-Muuu…cậu ấy cố gắng làm thân với Luna nhưng tất cả đều bị cự tuyệt.

-Vì là một Linh mục nên em ấy bị ghét à? Em vẫn chưa từ bỏ sao?

Shisuha đang ngồi một mình trên một cái ghế ở góc nhà, nhìn em ấy như kiểu đang bị bụi phủ trắng xóa và dần tan biến vậy.

Từ sau khi Luna được triệu hồi, Shisuha đã làm mọi cách để tiếp cận em ấy, nhưng hết lần này đến lần khác đều bị từ chối một cách phũ phàng. Có lẽ Luna thật sự ghét linh mục, cơ mà tôi cũng cảm thấy hơi tội cho Shisuha.

-Mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu…

-Ah, sống lại rồi kìa…

-Tại sao Shisuha lại muốn làm thân với Luna đến thế? –Noru.

-Um cái đó mình cũng thắc mắc đấy. Tại sao vậy? –Estel.

Khi đang trong trạng thái tuyệt vọng cực đô, Shisuha chợt tỉnh lại và vỗ tay rồi nói lớn lên một tiếng như tự động viên mình vậy.

Cả ba chúng tôi cùng đều thắc mắc từ đâu mà em ấy có động lực khủng khiếp như thế để làm thân với Luna đấy.

-Em cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa, nhưng khi nhìn thấy Luna tim em cảm giác rất hạnh phúc.

Trong khi để tay lên ngực, Shisuha thở dài và nói như thế.

Nhìn em ấy có vẻ bối rối, giống như một thiếu nữ nói về mối tình đầu của mình vậy. Noru nhìn sang tôi, nhưng đừng có nhìn anh thế chứ, anh cũng chả biết phải phản ứng sao với tình huống này nữa.

-Dù sao thì,..em sẽ ra ngoài đi dạo môt lát. –Shisuha.

-A…a…đi cẩn thận đó nhé.

-Ah, vậy em cũng sẽ đi dạo cùng Mofu. –Noru.

Sau khi lấy lại động lực, Shisuha nói rằng em ấy muốn đi dạo. Noru cũng theo sau với Mofu. Không giống hồi còn ở nhà trọ, giờ các em ấy có thể thoải mái đi xung quanh một mình. Đúng là được tự do làm điều mình thích vẫn là nhất nhỉ?

-Vậy thì, anh cũng muốn ra ngoài hít thở một chút. Em thì sao Estel?

-Ara, nếu vậy thì em sẽ đi cùng anh.

Tôi đã nghĩ việc đi dạo như Noru cũng sẽ rất thú vị nên muốn thử xem sao, Estel nói cũng muốn đi cùng sao? Nhưng hình như từ khi bắt đầu kỳ nghỉ này em ấy chưa hề ra ngoài lần nào.

-Anh rất vui vì điều đó, nhưng em không cần phải tự ép mình đâu. Em có thể làm bất kì chuyện gì mình thích.

-Vậy thì em thích đi cùng anh, được chứ? –Estel.

-Ơ…ờ…thôi được rồi…

Estel chống tay vào cằm và nhìn tôi cười. Tôi đã bảo em ấy làm gì mình thích…cơ mà…

===

-Vậy thì Onii-san, hôm nay chúng ta sẽ đi đâu?

-A…anh đang nghĩ đến việc tới Guild, anh sẽ thử lập nhóm với ai đó khác và kiểm tra về khả năng nhận được ma thạch xem sao.

Hôm nay tôi muốn thử lập nhóm với ai đó là mạo hiểm giả ở đây để kiểm chứng việc thu thập ma thạch thông qua đồng đội. Không biết là tôi có làm nổi không nữa.

Có lẽ nên bắt đầu từ Grin-san, sẽ dễ hơn nếu bắt nhóm với ai đó mà bạn quen biết.

-Nhưng anh thật không ngờ Luna lại thật sự ở lì trong phòng như thế.

-Có vẻ em ấy chỉ thích ra ngoài khi trời tối thôi, ban ngày không hợp với Luna lắm.

-Chịu thôi nhỉ…cơ mà vậy thì sẽ rất khó cho chuyện cày cấp của em ấy đó.

Sau khi triệu hồi, tôi đã để Luna sống như ý em ấy muốn và kết quả là em ấy chỉ ở trong phòng suốt thời gian ban ngày và chỉ ra ngoài khi trời đã tối. Đồng hồ sinh học của em ấy hoàn toàn ngược với chúng tôi. Mặc dù thế thì Shisuha vẫn rất nỗ lực thức khuya để làm thân với Luna. Mong rằng một ngày nào đó sự chân thành của em ấy sẽ được đền đáp nhỉ.

-Okura-sama, lâu rồi mới gặp, hôm nay cậu muốn loại nhiệm vụ nào?

-Ou…lâu rồi không gặp. Thực ra có chuyện này tôi muốn nhờ

-Một yêu cầu sao? Nếu là một nhiệm vụ thì chúng tôi sẽ xem xét chấp thuận nó.

Sau khi đến Guild, Mana-san, cô tiếp tân của Guild ở Brunne là người chào đón chúng tôi. Cũng khá lâu rồi, kể từ lúc chúng tôi rời đi đến giờ tôi mới gặp lại cô ấy.

Tôi chào hỏi và bày tỏ ý định muốn nhờ cô ấy giúp một chuyện. Mà bộ chuyện một mạo hiểm giả ra yêu cầu cho một người khác có gì kì lạ sao?

-Tôi chỉ muốn hỏi xem là có ai đó muốn đi săn Orc đen cùng trong vài ngày tới không?

-Là Orc đen sao? Ra là nó à? Gần đây Grin-san có đi săn chúng và cả lũ goblin với vài mạo hiểm giả khác nữa nên có lẽ anh ấy sẽ đồng ý.

Ồ…vậy là Grin-san cũng đang đi săn chúng sao, vậy anh ấy có thể sẽ chấp nhận đi cùng chúng tôi. Cơ mà còn có cả các mạo hiểm giả khác à?

-Vậy thì, khi nào Grin-san quay lại tôi sẽ nói với anh ấy. –Mana.

-Ah, cảm ơn rất nhiều.

Tôi đồng ý để Mana-san gửi lời đề nghị tới Grin-san. Thật lòng mà nói tôi đã nghĩ chuyện này sẽ có khăn lắm, ai ngờ lại thuận lợi như vậy.

Ngoài ra thì tôi cũng muốn thử nhờ cô ấy kiểm tra cái đó nữa.

-Còn điều này nữa, nhờ cô xác nhận giúp xem thứ này là từ loại quái vật gì?

-Cái này…là từ loại quái vật gì vậy? Tôi chưa từng nhìn thấy cái gì như thế cả.

-Vâng, nó rớt ra từ một con quái vật to ngang con Cyclops, một con quái bốn chân màu đen với những con goblin trên mình.

-Vậy sao, tôi chưa từng nghe thứ gì như thế. Xin vui lòng chờ chút để tôi xác nhận lại.

Khi tôi đưa ra cái sừng màu đen, thứ đã rớt từ con boss trong mê cung, Mana-san có vẻ kinh ngạc về nó. Cô ấy nói rằng chưa từng nhìn thấy thứ gì như thế này à? Vậy nó cũng là cơ hội để tôi có thêm thông tin.

Tôi thì đã biết tên nó là Behemoth, cơ mà không biết ở đây người ta có gọi nó như thế không?

Nó là boss của Mê cung goblin vì thế nếu như chưa ai từng đến đó có thể thứ này là một con quái vật chưa từng được biết tới.

-Onii-san, con quái vật đó là sao?

-Ah, nó là con quái cuối cùng mà anh và Shisuha đã gặp ở căn phòng lớn trong Mê cung….Nhớ lại nó thật là khủng khiếp.

-Oh, hình như chúng em cũng có gặp một con như thế vì những thứ nó rớt ra cũng khá giống vậy, em sẽ đưa chúng cho anh sau.

-Vậy là nhóm của em cũng đã phải đánh nhau với thứ đó sao?

-Không, thật ra thì nó đã chết ngay sau khi em nhằm vào hai con goblin. Vậy Onii-san có hạ được nó không?

Quả nhiên là Estel…so với việc tôi bị bán hành đến tối tăm mặt mũi thì em ấy chỉ đơn giản đọc vài câu chú để tiêu diệt con quỷ khổng lồ đó. Vậy đúng là có thể hạ được Behemoth theo cách đó, nhưng nếu không biết điều đó và không có công cụ để làm được thì cũng vô dụng nhỉ?

-Tôi xin lỗi, nhưng không có bất kì dữ liệu nào về thứ này ở đây cả. Có lẽ tôi sẽ liên hệ với Guild ở Suting để hỏi xem sao. Vì thế trước khi biết nó là thứ gì, làm ơn đừng bán nó cho cửa hàng tổng hợp.

-Được rồi, chúng tôi đã hiểu, hi vọng từ Suting sẽ có thông tin gì đó về nó. Và còn chuyện của Grin-san nữa, nhờ cô nhé.

Một lát sau, Mana-san quay trở lại, có vẻ cô ấy cũng chẳng biết về con Behemoth. Vậy mà tôi đã trông đợi nó là một cái gì đó có giá chứ, nhưng thôi, cứ chờ xác minh từ Suting coi sao. Với lại dù có không biết nó là gì thì sừng vẫn là một trong những nguyên liệu tuyệt nhất ở đây nên giá trị của nó hẳn sẽ là rất cao.

-Yosssha…hi vọng là chỉ có Grin-san tới

Hi vọng là Grin-san sẽ tới theo đề nghị của tôi và may hơn nữa nếu là anh ấy chỉ đi một mình, vậy thì việc nói chuyện sẽ dễ hơn nhiều.

-Em mới chỉ gặp ông ấy một lần, liệu Onii-san có thân với Ojii-san đó không?

-Ah, anh ấy là người đầu tiên anh gặp khi vừa tới thế giới này sau Noru, dù không chắc lắm anh ấy là người thế nào nhưng anh vẫn thấy an tâm.

-Vậy anh có cảm thấy thế từ Dhius không?

-Ah…anh ta thì…

Lúc mới gặp Dhius thì tôi cảm thấy anh ta là một kẻ đáng ghê tởm, nhưng sau khi tiếp xúc nhiều thì cũng không quá tệ. Có lẽ bạn sẽ cần tiếp xúc nhiều với ai đó nếu muốn đánh giá họ chính xác nhất.

Và nếu muốn thu thập thêm ma thạch sau này, có thể tôi cũng sẽ nhờ Dhius, nó sẽ dễ thôi.

Nhưng trước hết, phải làm sao để được xác nhận là ở chung một đội đây nhỉ? Tôi không biết nữa.

-Vậy thì, Estel, em có muốn đi mua sắm ở đây không?

-Ara, được sao ạ?

Ừm, dù cửa hàng ở đây chắc sẽ không lớn bằng Thủ đô, hay là em muốn đến Thủ đô?

-Đôi lúc em muốn một nơi yên tĩnh, vì thế ở đây là được rồi. Và nếu là được đi chung với Onii-san thì ở đâu cũng tốt.

Vì công việc đã xong, tôi quyết định đưa Estel đến cửa hàng nào đó, sau những gì đã cố gắng thì tôi nghĩ nên để em ấy thư giãn chút. Dù thế thì ở đây chỉ có vài cửa hàng và quy mô cũng không lớn nên tôi đề nghị cả hai đến Suting bằng beacon.

Nhưng Estel nói rằng ổn với cửa hàng ở đây và mỉm cười với tôi. Thôi thì tùy em vậy.

-…vâ…vậy à…thế thì chúng ta đi thôi.

-Ah…Chờ đã Onii-san….

Những gì em ấy mới nói….xấu hổ quá đi…

Bình luận (0)Facebook