• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 122: Giữa cao nguyên đá.

Độ dài 2,014 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 08:46:36

Tiếp tục đi bộ theo con đường mòn ngoẳn ngoèo dẫn lên núi, chúng tôi cuối cùng cũng thoát khỏi khu rừng và càng đi thì thảm thực vật càng thưa thớt dần. Đến giờ, trước mặt tôi chỉ còn lại toàn là đá.

Chỗ tôi đang đứng bây giờ là một khu vực tương đối bằng phẳng với vài chỗ hơi lồi lên một chút, xung quanh chỉ có rặt một thứ, đá, toàn là đá, đá ở khắp mọi nơi. Với đủ hình dạng và kích thước từ nhỏ như viên cuội đến to tổ chảng như nửa cái nhà. Dù đã được chỉ cách nhìn ra con quái vật nhưng giữa một rừng đá thế này biết nó trốn ở đâu mà tìm đây. Khung cảnh tương tự như những gì chúng tôi đã đi qua kéo dài từ chỗ chúng tôi đang đứng bây giờ cho đến suốt dọc sườn núi bên kia tới tận bờ của con sông nằm giữa hai ngọn núi, vẫn là khu rừng dưới thấp và thực vật thưa dần khi lên cao hơn.

-Nơi này rộng thật đó…nhưng chỉ toàn là đá thôi.

-Dù thế thì nhìn vẫn khá là đẹp.

-Đúng là không uổng phí công sức leo lên. Thật là đã quá đi…Yahooo…

-Này này, dừng lại đi. Nhỡ em gọi lũ quái vật đến thì sao?

Khi Shisuha dùng tay khum lại và hét lên như thế tôi phải cản em ấy lại ngay, ai biết được sẽ có cái gì ập đến bất ngờ nên đừng có lớn tiếng thế chứ.

Dù khung cảnh khá là hoang tàn nhưng cứ nhìn tổng thể từ trên xuống dưới thì nơi này đúng là một cảnh đẹp hiếm có, có sông, có núi, có rừng, có đá. Tôi cũng phần nào thông cảm cho ý muốn hét thật to của em ấy đó.

-Mọi người có vẻ vẫn còn khỏe quá nhỉ. Em mệt quá rồi.

Trong khi Shisuha đang rất phấn khích thì Estel ngược lại hoàn toàn. Em ấy ngồi bệt xuống đất thở đầy khó nhọc, Luna bên cạnh cũng thế.

-Um, hai em cứ nghỉ đi nếu thấy mệt.

Luna có vẻ vẫn còn đề phòng xung quanh khá gắt khi cứ liên tục đảo mắt quanh những tảng đá. Nhưng có lẽ đám quái đó cũng giống như lũ Trent, sẽ không tấn công khi chúng tôi chưa động thủ, nên không cần lo đâu.

Tôi quyết định chọn một chỗ sạch sẽ và mở bữa trưa Noru đã làm hồi sáng ra cho cả nhóm ăn và nghỉ ngơi.

-Mufufu…ngon quá…ăn cơm trên núi là số dzách.

-Đừng có vừa ăn vừa nói như thế chứ.

-Fuu…em chỉ muốn nằm xuống ngủ thôi…

Trong khi Estel vẫn còn tỏ ra mệt nhọc thì Noru lại không có vẻ gì là như thế cả, em ấy đang vừa nhai miếng cơm vừa kêu lên đầy thích thú. Mà, tôi nghĩ với Noru thì cơm hay cái gì đi nữa khi mà ăn trên núi cũng đều ngon cả, hay là không cần ăn trên núi cũng thấy ngon vậy.

Quay sang bên cạnh, tôi thấy Shisuha đã biến mất từ bao giờ. Nhìn ra xung quanh, tôi thấy em ấy đang đi loanh quanh gần mấy tảng đá, bộ chúng có gì thú vị à?

-Này, Em đang làm gì ở đó thế? Về ăn trưa đi nào.

-AH, vâng ạ.

Tôi đưa cái bánh sandwich đang ăn lên và vẫy gọi Shisuha.Nơi này tôi chẳng thấy có gì đáng chú ý để em ấy phải đi vòng quanh như vậy cả.

-Thế, em đang làm cái gì ở đó vậy?

-Umu…em đã nghĩ là mình sẽ đi kiếm vài viên đá quý ở đây.

-Em cũng thích đá quý như thế sao?

-Ah vâng…em cũng muốn có một viên.

-Ah…đồng chí của tôi đây rồi.

Vậy là ít nhất thì cũng có Shisuha có hứng với mấy viên đá quý. Cảm giác như tìm được một người tri kỉ vậy.

-Dù thế thì, chỗ này rộng và có nhiều đá quá. Làm sao chúng ta tìm được con Ruperex đó đây?

Dù đã chuẩn bị tinh thần cho nhiều tình huống nhưng tôi không nghĩ lại gặp khó khăn ngay khi còn chưa bắt đầu như vậy. Nơi này tương đối bằng phẳng và dễ di chuyển, nhưng nó chỉ là quá rộng và quá nhiều hòn đá có khả năng là do quái vật đang ngụy trag.

-Ne, cái đó…nhìn như một vết lõm vào khá lớn vậy.

Shisuha chỉ về phía đằng xa, một mỏm đá nhỏ bị lõm vào trong khá là sâu, nhìn không giống như do tự nhiên hình thành. Nó là một mảng khuyết hình bán nguyệt rộng tầm bốn mét và chắc chắn là cần một lực cực mạnh để có thể tạo ra

-Không biết thứ gì đã tạo ra nó nhỉ? Một con quái vật? Hay là một Mạo hiểm giả?

Nếu có ai đó làm ra được vết lõm như thế thì anh ta có thể còn mạnh hơn cả Dhius nữa. Nhưng nếu là một con quái vật thì chuyện còn đáng lo hơn. Dù có không dính phải đòn đánh đã tạo ra cái vết lõm đó, nhưng chỉ riêng sóng xung kích là đủ khiến bạn bị thổi bay rồi.

-Rồi, em đã no rồi. Giờ hãy đi tìm nó nào.

-Phải ha. Nhưng mà Onii-san, làm sao mà biết được nó là hòn đá nào trong số ở đây? Trên bản đồ có phản ứng gì không?

-Không may là không có gì cả. Giống như lũ Trent vậy.

-Thế thì để em tổng tấn công một lần nhé.

-Vậy thì hơi nguy hiểm đó.

Kết thúc bữa trưa, chúng tôi bắt đầu di chuyển để đi tìm con Ruperex giữa rừng đá tảng.Như tôi đã nói, con quái vật đó không hiển thị trên bản đồ, thế này thì sẽ thật vất vả khi phải tấn công từng hòn đá một….

Estel ngỏ ý muốn tổng tấn công nhưng nếu không đủ sát thương và tất cả chúng cùng di chuyển thì e chúng tôi khó lòng địch lại được.

Theo như lời khuyên tôi nhận được từ Guild thì chúng có kích thước khá lớn nên tôi thường nhắm vào mấy hòn đá to. Nhưng chẳng có hòn nào có phản ứng cả. Liệu chúng có thật sự ngụy trang thành đá không vậy?

-Eh, đó là gì vậy?

-Những viên đá đang tự lăn vòng quanh kìa.

-Luna, chặn nó lại.

Đang đi, đột nhiên một viên đá cỡ bằng khoảng quả bóng đá lăn lốc ra và đập vào chân tôi. Dù kích thước lớn như thế nhưng cảm giác về cơn đau của tôi không rõ ràng lắm, cái này có phải đá không vậy?

Và tôi có câu trả lời ngay sau đó, sau khi đụng trúng tôi và lăn ra một quãng, hòn đá bỗng thò ra bốn cái chân và bắt đầu di chuyển chạy khỏi chúng tôi. Tôi đã từng thấy nấm hay là măng tre có chân, nhưng mà đá có chân thì thật là lạ.

Trước khi để Luna dứt điểm, tôi kiểm tra qua trạng thái của nó.

===

Chủng loài: Rapis

Level: 10

HP: 1500

MP: 0

Tấn công: 100

Phòng thủ: 500

Nhanh nhẹn: 40

Kháng phép: 0

Khả năng đặc biệt: Ngụy trang

Kĩ năng: Không

===

Yếu thế.

Con quái vật ngay lập tức bị cây thương của Luna đâm từ trước ra sau và biến mất ngay sau đó.

Sau tất cả những gì chúng tôi đã cố gắng thì quái trên này lại sida như vậy sao?

Tôi lại gần và kiểm tra thứ nó rớt, chỉ đơn thuần là một hòn đá màu đen.

-Nó chỉ là đá thôi mà.

-Đúng vậy, sao anh lại giết nó chứ??

-Anh nghĩ nó có thể cho ra đá quý hay cái gì đó.

-Mục tiêu của chúng ta là con Ruperex mà…

Sau cùng thì nó đã không cho ra đá quý. Tôi nghe nói thứ Đá mà con Ruperex rớt ra khá lớn, nó có màu trắng và phải cầm bằng hai tay mới nổi nên hẳn là con Ruperex đó cũng rất lớn.

Sau đó thì tôi tiếp tục chia nhóm làm hai, tôi và Estel, Noru, nhóm kia là Luna và Shisuha để bắt đầu đi kiểm tra mấy hòn đá xung quanh.

Tôi cũng tìm thấy một con Rapis khác nhưng lớn hơn con hồi nãy rất nhiều, kích thước chừng một mét.

===

Chủng loài: Rapis

Level: 40

HP: 14000

MP: 0

Tấn công: 600

Phòng thủ: 2400

Nhanh nhẹn: 50

Kháng phép: 0

Khả năng đặc biệt: Ngụy trang

Kĩ năng: Lăn

===

Cũng gần giống con trước đó, nhưng nó to hơn, chỉ số cao hơn và còn có cả kĩ năng nữa.

-Vậy là lũ quái vật ở đây có sức mạnh tỉ lệ với kích thước nhỉ, kĩ năng cũng thế.

-Hãy cẩn thận đó nhé, đừng để phép thuật lan sang xung quanh.

Để Estel tấn công con Rapis thứ hai này, tôi thận trọng quan sát xung quanh, rõ ràng là sẽ rất phiền nếu phép thuật của em ấy đánh động những con quái khác, một con Rapis cỡ 5 mét như hòn đá bằng nửa cái nhà mà tôi thấy lúc đầu chắc đủ khiến cả bọn khốn đốn rồi.

-Okura-dono, nó rớt đồ này.

-Oh, có sao?

Tôi chạy lại chỗ Noru, con Rapis này rơi ra một hòn đá cỡ bằng nắm tay có màu đỏ với bề mặt thô ráp. Oh, cái này hẳn là một trong những loại đá đặc biệt đây.

-Cái này có phải đá quý không?

-Không, em nghĩ nó là đá muối.

-Đá muối? Nhưng sao em biết?

-Thì em đã nếm thử rồi mà, nó có vị mặn.

Tôi bị cạn lời, sau cùng thì Noru vẫn là Noru, em ấy nếm bất kì thứ gì mà mình nghĩ có thể ăn được mà chẳng bận tâm nó từ đâu ra…

-Nó đúng là đá muối đấy ạ….Noru chỉ nói đùa anh thôi.

-Thật là…

-Em đã nhắc Noru rồi nên cậu ấy sẽ không bỏ mấy thứ kì lạ vào miệng đâu.

-Um, cảm ơn em.

Estel cười trấn an tôi trong khi lắc đầu nhìn vào Noru. Dù chúng tôi có phép chữa trị của Shisuha, nhưng cũng đừng có ăn bậy ăn bạ như thế chứ.

Tôi tiếp tục đi săn, lần này đến lượt Shisuha chạy tới.

-Okura-san…Okura-san…

-Có chuyện gì vậy?

-Fufu…cuối cùng em cũng có được nó rồi.

-Eh…thật sao?

Có vẻ em ấy và Luna cũng mới tiêu diệt một con Rapis khác. Trong lòng bàn tay Shisuha giờ là một viên đá nhỏ to cỡ ngón tay, dù là có màu xanh rêu khá kì lạ nhưng rõ ràng là nó đang phản chiếu ánh sáng mặt trời.

-Oh, cuối cùng thì cũng có một viên nhỉ?

-Ufufu….dù em không may mắn trong gacha nhưng chuyện này lại là sở trường của em.

Tôi có hơi ghen tị với em ấy khi nghe như thế đó.

-Nhưng cái này nhỏ quá và cũng không hợp với Luna nên em sẽ tìm viên khác.

-Eh? Em định tặng quà cho Luna sao?

-Vâng, em muốn có thể tặng cho Luna như một món trang sức.

Quả nhiên là Shisuha, em ấy luôn muốn tạo mối quan hệ thân thiết với Luna.

-Em cũng nghĩ Okura-san nên tìm một viên để tặng lại Estel-san vì cái vòng cổ đó.

-Um, vậy à…nghe cũng hay đó, anh sẽ tham gia đi săn. Nhưng cũng đừng quên nhiệm vụ đi tìm Ruperex nhé.

-Vâng ạ.

Đúng là từ sau khi nhận được cái vòng Đá ma tinh từ Estel, tôi luôn muốn đền đáp cho em ấy cái gì đó. Dù lần này không có nhiều thời gian, nhưng hi vọng tôi sẽ kiếm được cái gì đó tốt tốt để làm quà cho em ấy.

Bình luận (0)Facebook