• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 119: "Lời xin lỗi" của Shisuha

Độ dài 1,683 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 08:46:36

Hôm sau, tôi và Shisuha lên đường trở lại rừng orc để farm ma thạch.

-Nghỉ trưa thôi em.

-Dạ, chờ em chút.

Sau vài tiếng đi săn, mặt trời đã đứng bóng, tôi gọi Shisuha để nghỉ ăn trưa.

EM ấy trả lời và dùng cái tay đang đeo một cái găng màu đỏ của mình nắm lấy đầu một con goblin, ngay sau đó là một tiếng nổ rất lớn và con goblin tội nghiệp bị nghiền nát như cám.

-Để anh phải chờ.

-Nhìn em vẫn tươi tỉnh như mọi khi nhỉ?

-Vâng, sau tất cả thì cảm giác tự tay đánh bại những con quái vật vẫn là số một. Dù chúng chỉ là đám orc và goblin đi nữa.

Shisuha thật sự sống là để đi săn, em ấy hoàn toàn chẳng quan tâm đến khả năng hồi phục của mình mà chỉ muốn đi săn thôi. Vuốt mấy giọt mồ hôi trên má, Shisuha quay lại chỗ tôi.

Chỉ trong sáng hôm nay thôi, tôi đã thấy Shisuha chiến đấu theo đủ 69 kiểu, nào thì túm cổ chúng và ném vào cây hay là đá tung mồm chúng bằng chân trước khi dẫm bẹp xuống đất. Và mới nãy là màn thị uy sức mạnh bằng Nắm đấm ma thuật.

Dù còn rất sung sức nhưng tôi đề nghị em ấy nghỉ ăn trưa.

Đồ ăn từ gacha cũng khá ngon nhưng gần đây thì Noru có làm bento cho cả hai đem đi.

Khi tôi mở cái hộp bento được bọc trong cái túi màu hồng phấn, có rất nhiều món nhìn giống như bánh kẹp với rau diếp, trứng và thịt. Cái này chắc là sandwich nhỉ?

Cầm một cái đưa cho Shisuha và tôi cũng lấy một cái rồi cả hai bắt đầu ăn.

-Mum…ngon quá…

-Không ngờ là Noru có thể nấu ngon như vậy đó.

Nhìn hình thức đơn giản nhưng vị khá ngon. Chúng tôi hoàn thành 6 cái bánh kẹp và nghỉ ngơi một chút trước khi tiếp tục.

-Gần đây Noru-san đã nấu ăn rất tốt. Nếu như Okura-san bớt bớt đi săn lại chút thì em có thể ở nhà và tận hưởng như một thiếu nữ rồi.

-Đừng có tự xưng là thiếu nữ như thế chứ. Với lại sao Shisuha không thử học mấy món nữ công gia chánh xem sao. Bằng cách nào đó nó sẽ khiến em nữ tính hơn.

-Em không muốn nghe điều đó từ Okura-san đâu. Nếu anh nam tính hơn một chút thì chúng em đâu có phải chiến đấu vất vả như vậy.

-Rồi rồi…anh hiểu mà.

Rốt cuộc thì tôi lại là người ăn phản damage từ em ấy, cơ mà về vụ nam tính, tôi khá là nam tinh đấy nhé.

-Haa…vì thế mà anh mới phải dùng đến những quyển sách đó nhỉ?

-Um, cái đó…mà nhắc mới nhớ, sau vụ đó anh chẳng biết phải giấu mặt đi đâu khi thấy Estel nữa.

Sau khi kho pỏn của tôi bị phát giác, may là nó không bị tịch thu tiêu hủy.

-Vì Onii-san là đàn ông nên không trách được nhỉ.

Estel nói thế đó. Cơ mà sau đấy thì em ấy cứ đòi đọc mấy quyển sách đó và nói là để “tích lũy kinh nghiệm và điều tra sở thích”, nhớ lại chuyện đó thật kinh khủng.

Tất cả đều là “nhờ” có Shisuha, nên hôm nay tôi muốn yêu cầu từ em ấy một lời xin lỗi.

-Về chuyện đó…em sẽ không xin lỗi đâu, chuyện đó là chuyện nên làm mà

-Em chắc thật không đó?

-Thật mà…nếu Okura-san muốn thì anh có thể chạm vào ngực em. Nhưng em sẽ không xin lỗi đâu.

-Phụt…cái gì…đồ ngốc này…

Shisuha ưỡn bộ ngực G-cup của mình lên. Chắc là em ấy đã thấy mấy cô gái có bộ ngực lớn trong kho báu của tôi nên nghĩ rằng tôi thích ngực lớn.

Cô gái này…em ấy nghĩ là tôi sẽ không dám chạm vào nó đâu nên mới đánh liều như thế. Cái này giống một lời thách thức hơn là xin lỗi đó. Em dám thách thức bản lĩnh đàn ông của thằng Heihachi này sao? Nếu là vậy thì hãy xem tôi dạy cho em ấy một bài học đây.

-Vậy thì…anh sẽ chạm vào nó.

-Eh…???

Khi tôi tiến lại gần Shisuha với hai tay đưa ra, em ấy bỗng biến sắc mặt và tròn xoe mắt. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, em ấy lấy tay che ngực mình lại và cố lùi ra xa khỏi tôi.

-Ara, sao thế?

-Ah…cái đó…

Tôi nghĩ là em ấy đang bối rối, khi vừa cố che ngực vừa tránh ánh mắt của tôi.

Yossh, đúng như tôi mong đợi. Liệu có nên làm quá chút nữa không nhỉ?

-Fufufu, nếu muốn anh dừng lại thì hãy xin lỗi đi.

-Um…cái đó…

-Này, anh sẽ chạm vào thật đấy nhé.

-Ugh…em hiểu rồi…

-Hể??

Tất nhiên là tôi không có ý định đó đâu, nếu em ấy chịu xin lỗi tôi sẽ dừng lại. Nhưng không, Shisuha bỗng tỏ ra cương quyết và bỏ hai tay khỏi ngực mình,

-Em đã nói là em hiểu. Vì em đã nói như thế…nê..nên là…đừng ngại…

-Eh…

-Thôi nào…

Shisuha chuyển sang dùng hai tay ôm eo mình, với cái thế này, bộ ngực vĩ đại của em ấy càng lớn hơn nữa.

Cái này, tôi hơi có tí hứng thú rồi đó. Chỉ là đùa thôi nhưng không ngờ em ấy lại đồng ý chuyện đó.

Nhưng nếu làm thật thì tôi sẽ thành một tên biến thái mất.

-Có thật là ổn không đó? Em nghiêm túc đó chứ? Em chỉ cần xin lỗi thôi mà.

-Vâng, em ổn. Linh mục không nói hai lời.

Tôi đưa tay đến sát ngực của Shisuha và xác nhận lần cuối. Giọng em ấy đang run rẩy và như đang cố kìm nén để không bỏ chạy.

Được lắm, thà bị sàm sỡ chứ không chịu xin lỗi à. Nếu thế tôi sẽ làm đến nơi luôn.

Dồn sức vào đôi tay đang run rẩy, tôi hướng về ngực của Shisuha. Nhưng khoan đã…cái này, giờ cánh tay này không còn tự chủ nữa, nó không còn là của bản thân tôi nữa…Nào nào, di chuyển đi…

-Okura-san, anh không sao đó chứ? Mặt anh đỏ quá.

-Ah…um…

Shisuha chợt lên tiếng, rõ ràng là em ấy đang lo lắng khi thấy mặt tôi bỗng nhiên đỏ lựng lên và hơi thở gấp gáp.

Sau đó hai chúng tôi tiếp tục nhìn nhau mất một lúc, tôi thì cứ cố đẩy tay tiến lên nhưng nó thì cứ ì ra đó chẳng chịu nhúc nhích. Cuối cùng tôi đành bỏ cuộc.

-Eh..anh không làm nữa sao?

-…Um….

Có vẻ Shisuha cũng cảm thấy nhẹ nhõm y như tôi, em ấy thở ra một hơi rõ dài trong khi buông thõng cơ thể mình.

-Xin lỗi vì đã khiến anh như vậy.

-Không không, anh cũng xin lỗi vì đã dồn ép em như vậy.

-Dù sao thì…em hứa sẽ không bao giờ tiết lộ về chuyện đó nữa dù có tìm thấy thêm.

-Ah…um…tốt hơn là em không nên tìm chúng thì hơn…

Vì cũng chỉ là lỡ miệng thôi nên tôi nghĩ có thể bỏ qua cho Shisuha được. Hơn ai hết, chúng tôi đều hiểu sự đáng sợ của Estel, nên tốt nhất là không nên để em ấy biết về bất kì chuyện gì đại loại như thế này nữa.

Không thể tin là tôi đã có ý định làm thế với Shisuha đấy…cả hai chúng tôi cùng chìm vào im lặng thêm một lúc nữa trước khi Shisuha lên tiếng.

-Iya…Okura-san cũng đã phát triển nhiều nhỉ?

-Ý em là về việc đánh nhau ấy à?

-AH vâng, tất nhiên rồi.

Đột nhiên em ấy khen ngợi tôi như thế. Mà thực tình thì tôi nghĩ em ấy có ý khác cơ, may là không phải thế.

Nếu so với Noru thì tôi còn kém một trời một vực vậy, cơ mà với những món đồ mới thì tôi sẽ càng mạnh mẽ hơn nữa và sẽ bắt kịp em ấy một ngày nào đó.

-Gần đây anh cũng đảm nhiệm rất tốt vai trò tanker của mình. Nhưng em không muốn cứ núp sau lưng anh như vậy, em muốn được chiến đấu cùng với Luna và mọi người.

Sau cùng thì vẫn là em ấy muốn chiến đấu nhỉ…Tôi chẳng biết phải làm sao với cô nàng linh mục này nữa rồi,…

-Thật là, anh không muốn em cứ lao lên như thế đâu. Dù có kĩ năng chiến đấu khá tốt nhưng chỉ số của em không phù hợp cho vị trí tiên phong. Tuy nhiên thi thoảng anh sẽ cố gắng cho em đi săn cùng ở mấy chỗ quái yếu như nơi này.

-Muu…mà thôi cũng được, đi săn cùng với Okura-san em có thể chiến đấu vô tư hơn bình thường.

-Anh nghĩ bình thường em đã là biểu tượng của sự vô tư rồi chứ. Còn chuyện chỉ có hai người thì…nó có hơi xấu hổ nhỉ.

-Đừng lo, giờ em cũng sẽ đối tốt với Okura-san như Luna mà.

-Uwah…cái đó…đừng…anh sẽ xấu hổ chết mất.

Shisuha nắm lấy tay tôi và mỉm cười. Đã lâu rồi, tôi mới lại thấy nụ cười hiền lành của em ấy.Chính nó đã thuyết phục tôi rằng em ấy là một người dịu dàng và để bây giờ tôi bị phản bội bởi chính đức tin của mình,

Tôi cũng cười đáp lại Shisuha và cả hai xách đồ đạc lên tiếp tục cuộc săn của mình.

Nhân tiện thì, nếu tôi chạm vào nó thật thì cảm giác sẽ thế nào nhỉ?

-Anh thật sự không muốn chạm vào nó sao?

-Ế…cái đó…

-Ufufu..nếu anh muốn thì em có thể để anh chạm vào mà…nhưng hãy cứ chịu khó tưởng tượng đi nhé.

Bình luận (0)Facebook