• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 109: Estel và Mira

Độ dài 2,311 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:58:11

-Chúng ta sẽ đến nơi trong hôm nay sao?

-Vâng đúng vậy, thêm nửa ngày đường nữa thôi.

Hôm nay là ngày thứ hai từ khi rời khỏi Queres, có vẻ hôm nay chúng tôi sẽ tới đích, khu rừng nơi các học sinh này sẽ thực hiện công việc của mình.

-Hôm qua chúng ta đã không gặp phải vấn đề gì rồi, hi vọng hôm nay cũng sẽ êm đẹp.

-Ah vâng, đây cũng là một nơi không có nhiều quái vật mà.

Nơi chúng tôi đang đến không xa thành phố lắm, vì thế cơ hội đụng độ quái vật cũng không nhiều. Tuy là có thể sẽ gặp một vài con trong rừng, nhưng số lượng cũng như sức mạnh không đáng kể nên chuyện đó không quá đáng lo. Tôi đã lo lắng từ hôm qua đến giờ về việc phải bảo vệ nhiêu đây người, nhưng có vẻ mọi thứ vẫn ổn, nó sẽ kết thúc tốt đẹp thô…

-Sao mãi chẳng gặp con quái vật nào nhỉ?

-Đùa à, anh vừa nghĩ tới một cái happy ending..

Shisuha vừa ngửa mặt lên trời than rằng không có quái vật thì ngay lập tức trên bản đồ của tôi xuất hiện một đốm đỏ.

-Vừa lòng em chưa…

-Đó không phải lỗi của em mà..

Shisuha lắc đầu quầy quậy để phủ nhận chuyện đó, còn tôi cũng chỉ biết than giời thôi, sao lại đúng lúc như thế chứ…

-Anh sẽ đi nói với giáo viên để dừng lại, Noru hãy tiếp tục bảo vệ đằng sau nhé. Nếu có gì đó mạnh quá xuất hiện thì hãy rút lui.

-Vâng, em hiểu.

Tôi dặn dò các em ấy rồi chạy lên trước báo cáo với anh chàng giáo viên dẫn đoàn. Dù đã nói ở đây không có quái mạnh, nhưng tôi vẫn cẩn thận dặn Noru như thế, biết đâu chừng lại như lần chúng tôi gặp con Grandis thì sao.

-Xin lỗi..

-AH, có chuyện gì sao?

-Phía trước có quái vật, chúng ta hãy dừng lại.

-Một con quái vật sao??

Khi nghe tôi nói thế, anh chàng giáo viên cũng ngạc nhiên y như ông Egon khi tôi nói về lũ sói vậy.

-Ở đâu cơ? Tôi có thấy con nào đâu?

-Dù bây giờ là chưa, nhưng tôi có thể dự đoán được về vị trí của một số con quái vật từ khoảng cách xa.

-Ra là vậy, chả trách mọi người lại là hạng B.

Tôi giải thích với anh ta cũng y hệt như với ông Egon. May là lý do củ chuối đó lại được chấp nhận và anh ấy quay lại bảo mọi người tạm dừng.

Tiếp tục tiến về phía trước thêm một đoạn, tôi đã nhìn thấy những mục tiêu của mình. Ba con quái vật nhìn giống như những bụi gai ven đường với những dây leo đang uốn éo xung quanh nhìn như xúc tu của chúng.Nhìn cũng giống đám Trent, nhưng đám này trông kinh tởm hơn một bậc.

-Đó là…chúng là Tirupusu. Nếu vậy thì cứ để cho tôi.

-Tiru…cái gì cơ? Mà thôi, nếu thầy đã nói vậy thì nhờ thầy đó.

Anh chàng giáo viên nhận ra và đọc tên ngay được thứ trước mặt, anh ta còn nói muốn đấu với nó nữa. Cũng được thôi, tôi sẽ lùi lại bảo vệ các học viên vậy. Cuối cùng thì tôi cũng được mục sở thị sức mạnh của một pháp sư ở thế giới này, anh ta là thầy giáo nên chắc chắn cũng có chút trình độ đó.

-Furama

-Vâng.Thiêu đốt….

Anh chàng giáo viên dẫn đầu gọi lên một cái tên và từ đám đông đằng sau, một anh chàng khác trẻ tuổi hơn tiến tới đối đầu với mấy con quái vật và rút ra một vật nhìn như cây đũa thần trong truyện cổ tích dài chừng 30 cm. Sau khi hét lên một tiếng như thế thì ánh sáng bắt đầu xuất hiện từ đầu của cây đũa phép và chiếu xuống mặt đất nơi đám quái vật cây bụi đang đứng. Trong nháy mắt, vùng đó bốc cháy và lan sang những con quái vật đang đứng đó khiến chúng chìm vào khối lửa.

Dù đang bị cháy, những con quái vật vẫn vung vẩy mấy cái xúc tu và bắn về phía người giáo viên. Anh ta tiếp tục vung cây đũa phép và một vụ nổ phát ra chặn đứng đà lao đến của mấy cái dây leo đó.

Chuyện đó lặp lại vài lần thì đám cây bụi cũng ngã xuống và tan thành những hạt sáng.

Oh, cũng được đó chứ, giống như tôi đã tưởng tượng. Cơ mà uy lực lẫn tốc độ đều chỉ là trò trẻ con với cô gái loli tóc đỏ của tôi, có khi chỉ cần lườm thôi em ấy cũng biến đám này ra tro rồi.

-Quả nhiên là một phép thuật tuyệt vời.

-Haha…quá khen rồi..

Nhận được lời khen của tôi, anh chàng giáo viên tỏ ra xấu hổ và gãi gãi đầu. Các học viên chăm chú theo dõi nãy giờ cũng rất hào hứng và tỏ ra khá ngưỡng mộ người thầy của mình.

-Vậy là khi niệm phép cần phải gọi tên ma thuật sao?

-Ah vâng, tuy nhiên vì lần này tôi đã triển khai nó ở mức trung cấp nên mới cần đến tên ma thuật, còn phép thiêu đốt này cả học sinh tiểu học cũng có thể làm mà không cần niệm chú.

Tôi được giải thích về phép thuật ban nãy, có vẻ nó khá là giống những gì tôi tưởng tượng về phép thuật đó, hô tên phép rồi vung cây đũa thần, yup, đây mới đúng là ma thuật này.

Sau đó thì có vẻ không còn thêm con quái nào xuất hiện nữa nên cả đoàn tiếp tục đi.

-Các giáo viên cũng rất khá đó nhỉ?

-Dù chỉ có một mình nhưng khả năng của anh ấy cũng rất khá.

-Dù sao anh ta cũng là người có đủ khả năng giảng dạy mà, nên cũng phải có tí thực lực chứ.

Tôi quay lại chỗ Noru và nói chuyện về phép thuật ban nãy.

Có vẻ các giáo viên của Học viện ma thuật cũng tương đối mạnh khi có thể một mình cân được ba mà không dính một đòn nào từ lũ quái.

-Anh có nghe họ nói là cần phải niệm tên để thực hiện phép thuật đó đấy.

-Vậy sao ạ?

-Um, vậy Estel thì sao? Anh thấy em đâu có cần cái đó dù là phép trung cấp hay cao cấp?

-Ara…um…em chỉ đơn thuần là tưởng tượng ra nó thôi, cả tên, hình thức và mức độ thiệt hại mà nó có thể gây ra theo ý mình muốn và sau đó thì sử dụng mana thôi. Em cũng không thực sự hiểu lắm về chuyện phép trung cấp hay cao cấp như anh nói.

-Nhưng chắc chắn là tiêu thụ MP khác nhau đúng không?

-À vâng, cái đó thì có ạ.

-Vậy thì đúng rồi, sức mạnh của phép thuật do em tạo ra tỉ lệ với lượng MP bỏ ra còn gì.

Sau cuộc nói chuyện ngắn với Estel tôi cũng phần nào hình dung được cách sử dụng ma thuật của em ấy, nó khác nhiều so với cách mà hồi nãy anh chàng giáo viên thực hiện, nhưng liệu có phải do em ấy là đơn vị từ gacha nên mới được như vậy không? Hay vốn dĩ phép thuật phải thực hiện như vậy và mấy người kia không biết về nó?

===

-Vậy thì, chúng ta hãy bắt đầu thu thập các vật liệu. Thời gian sẽ là từ giờ đến sáng mai, đừng đi quá xa khỏi khu vực này và hãy hét lên cầu cứu nếu có chuyện không hay xảy ra.

Vài tiếng sau, chúng tôi đã đến nơi. Nơi này gần giống như một khu vườn cây ăn quả vậy, trên những cái cây to lớn, cành lá xum xuê là rất nhiều những loại trái cây với đủ màu sắc khác nhau.

Sau khi giao nhiệm vụ, anh chàng giáo viên dẫn đầu nói lớn về kế hoạch cho đến sáng mai và bảo mọi người đi tìm kiếm nguyên liệu. Có vẻ sáng mai chúng tôi sẽ về Queres và đêm nay sẽ là qua đêm ở đây.

-Uwahh…có một nơi như vậy ở đây sao?

-Vâng, có rất nhiều loại cây ăn trái ở đây. Chúng tôi cũng sẽ đảm nhiệm việc chăm sóc chúng.

-Những trái cây đó là gì vậy?

-AH, chúng đều là những giống cây để làm nguyên liệu cho các thí nghiệm ma thuật.

Tôi thấy có rất nhiều loại quả kì lạ, những quả màu đỏ nhìn như táo , những quả màu vàng như cam hay chanh gì đó. Ngoài ra còn có những trái màu da cam và hồng nhạt kì lạ mà tôi chưa thấy bao giờ cả. Tất cả thứ này có liên quan đến ma thuật sao?

Các học viên đang chia nhau hái quả và dọn cỏ, tưới nước cho những cây ăn quả ở đây. Có vẻ họ còn có khả năng hái được những quả ở tít trên cao bằng ma thuật nữa.

Ở góc này thì tôi thấy một học viên đang nhổ dưới đất lên một cây gì đó nhìn giống như củ cải, nhưng khi vừa bị nhổ lên thì củ cải đó mọc ra hai cái tay và một vài chấm đen như hình gương mặt và bắt đầu la hét. Cái éo gì đây? Sao một củ cải lại có thể kêu gào la hét ầm ĩ như vậy chứ?

default.jpg

<Trans: Là con này nà. Thím nào muốn biết nó là gì thì xem ở đây nhé: //www.youtube.com/watch?v=gnm3qzbZf_A )

Noru thì đang thả bộ dưới tán cây và cố kiếm một quả để thử hương vị xem sao. Hm…dù được nghe là dùng cho thí nghiệm ma thuật nhưng tôi nghĩ mấy thứ quả này cũng ăn được đó.

Ngay khi tôi hái được một quả và cầm vào lòng bàn tay thì nó đã lập tức vỡ nát và bắn đầy lên mặt tôi, nước màu đỏ chảy ra từ nó lại có vị khá ngọt. Cái này ngon đấy, chỉ là hình như hơi chín quá.

-Anh sẽ không thể cầm hay ăn nó nếu chưa hái nó bằng ma thuật và xử lý qua.

-AH…là Mira sao.

Khi tôi còn đang lau nước quả trên mặt thì Mira đã đến sau lưng tôi từ lúc nào. Tôi đã nghĩ cô ấy sẽ không có cơ hội nói chuyện với Estel trong suốt chuyến đi nhưng giờ thì cô ấy đã đến đây rồi.

Khi mà tôi còn đang lúng túng chưa biết phải nói gì thì Estel đã bước lên từ bên cạnh và nhìn tôi kèm theo một nụ cười trấn an. Liệu có ổn không đây…

-Bạn là Estel-san sao?

default.jpg

-Vâng, đúng vậy.

-Vậy sao…

Mira cao hơn nên cô ấy đang cố thể hiện ra vẻ bề trên của mình bằng cách cúi xuống nhìn vào Estel. Tôi thấy có chút không khí ngột ngạt rồi đó. Nhưng trái lại, Estel lại tỏ ra bình thường hơn cả đi lên phường và nở một nụ cười đáp lại.Cả hai cứ tiếp tục nhìn nhau như thế môt lúc.

-Vậy có chuyện gì sao?

-Khô..không có gì cả…

-Ara, vậy sao.

Khi nghe Estel hỏi lại, Mira chợt trở nên lúng túng. Không có việc gì nhưng mà không khí xung quanh tôi đây thì như đang chuẩn bị cho chiến tranh thế giới thứ tư vậy.

-Chỉ là Anna đã kể rất nhiều về bạn với sự thích thú, nhưng tôi lo lắng về người như bạn đó.

-Fufu…vậy mình có vấn đề gì sao?

-..chỉ là…

Estel tiếp tục giữ nụ cười trên mặt, nhưng cách nói của em ấy như muốn đánh nhau đến nơi rồi ấy. Theo quan sát của tôi thì Mira có vẻ khó chịu khi cô bạn thân lâu năm của mình lại kể về Estel với sự hào hứng như thế. Tôi quyết định sẽ không can thiệp, chắc là tiếng nói của mình sẽ chẳng có tí cân lạng nào trong cuộc nói chuyện của hai người “phụ nữ” này đâu.

-Mình đã nghe rằng bạn có khả năng sử dụng ma thuật rất tuyệt, nhưng chưa được mục sở thị, nếu được thì bạn có thể cho mình xem không.

-Ara, cũng được thôi, để mình cho bạn th…

-Cho…khoan đã…stop stop…

Dù tôi đã cố không tham gia chuyện này để tránh nó lằng nhằng thêm, cơ mà khi em ấy thò tay vào túi tính rút bốn quyển Quỷ thư hàng khủng của mình ra thì tôi phải lao vào ngăn cản ngay.

-Muu…Onii-san, anh đang làm gì thế?

-Em đang cố dùng phép khủng sao? Dừng lại đi…

-Anh thật là thô lỗ, em chỉ cố tạo ra một con búp bê bằng đất như lần trước thôi mà.

-Cái đó cũng không được…

Estel đang bị tôi ôm dậm chân phản đối, tôi cũng muốn dậm chân phản đối khi em ấy đòi tạo ra con figure giống hệt tôi như hôm trước. Dừng lại đi, anh sẽ xấu hổ chết mất.

-..Ah…anh đừng cản em mà…

-Xin lỗi em…nhưng mà…Đi nào…Estel

Mira đang nhìn chúng tôi với ánh mắt kì lạ và có phần khó chịu. Tôi đành phải giả vờ lôi Estel đi hái quả tiếp, lần này anh xin em đó, đừng làm anh phải đào hố nhảy xuống nữa…

Tôi nghĩ là chuyện này sẽ tốt hơn nếu có sự góp mặt của “bên thứ ba” aka Anna Bell nữa. Tôi thấy cái này giống như một sự cạnh tranh giữa những cô nữ sinh hơn là một cuộc trò chuyện bình thường.

Và như vậy, cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Mira và Estel đã kết thúc như thế đó. Dù sau đó Estel còn đòi trổ tài thêm nữa nhưng tôi cũng cố sống cố chết cản lại, để em ấy show sức mạnh ở đây thì chúng tôi sẽ gặp rắc rối to mất.

Bình luận (0)Facebook