• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Đi ké

Độ dài 2,087 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 08:46:19

-Haa....Thần linh ơi…tui thấy mệt quá đi à....

-Thần linh gì cơ ạ

Sau khi lang thang qua vùng thảo nguyên rộng lớn, cuối cùng bọn tôi cũng thấy được một con đường. Tính tới giờ thì bọn tôi đã cuốc bộ liên tục vài tiếng rồi.

Cấp độ của tôi đã tăng thêm 1 sau khi luộc chín con goblin lúc trước.

Ngay cả khi đó là lần đầu tiên tôi xuống tay sát sinh, nhưng về bản thân thì tôi không có cái cảm giác kinh tởm khiến tôi phải nghi ngờ cả bản thân mình có bình thường hay không.

Trong khi đi bộ, tôi có cơ hội nói đủ thứ chuyện với Noru và biết thêm kha khá thông tin hữu ích.

Coi bộ đó là những thứ được đưa vào đầu cô trong khi được triệu hồi.

Đầu tiên là điện thoại của tôi.

Trong khi tôi đang lo lắng về vụ sạc pin thì Noru nói rằng đó không phải là thứ cần thiết lắm vì ở đây có tồn tại một thứ được gọi là phép thuật trong tự nhiên như một nguồn sạc vô tận cho nó.

Kế đến, goblin.

Chúng được xem như 1 chủng quái ở đây. Thường thì chúng sẽ drop item khi bị giết, phần này thì vẫn giống trong game

Tiếp theo, hệ thống [Gacha].

Hệ thống [Gacha] của GC hiện tại không có giới hạn nhân vật và item ở các mức R,SR hay SSR. Nói cách khác thì cái tỉ lệ hiếm và độc nhất chỉ nằm ở mức UR mà thôi. Bên cạnh đó, những thứ còn lại là thứ lẽ ra không tồn tại như set cắm trại hay Sách ngôn ngữ.

Cuối cùng, bản thân tôi.

Trong GC có tồn tại một đơn vị được gọi là [Hero]. Có vẻ là tôi được xếp vào hạng mục đơn vị đó.

Có chút thay đổi về chỉ số và danh hiệu khi là một [Hero], tất nhiên là cả trang bị nữa. Nhưng hiện tại, danh hiệu mặc định của tôi là [Leader], thứ này sẽ tăng toàn bộ chỉ số đồng đội dưới trướng tôi thêm 10%.

-Có vẻ ta chỉ có thể đi được đến đây thôi, vậy là hôm nay chúng ta sẽ phải ngủ ngoài giời rồi…

-Được thôi! Dù sao thì anh vẫn còn khó chịu do không quen đi đường dài với bộ giáp thế này.

Sau khi Noru đồng ý, chúng tôi chọn một chỗ tương đối rộng rãi rồi bắt đầu chuẩn bị cho buổi tối.

Nhưng vẫn không nhất thiết là phải hòa mình với mẹ thiên nhiên và nằm lộ thiên thế này. Khi tôi nhắc đến việc này thì Noru bảo là tôi nên lấy bộ cắm trại ra từ điện thoại...

Tôi quên béng mất là mình có nó...

-Uwah, thứ này quả là tiện lợi quá.

====

R-Set Cắm trại: Bộ set cắm trại đẹp đẽ gọn gàng giá rẻ sẽ tự biến mất sau 1 ngày sử dụng. Đã được chứng nhận là an toàn với môi trường.

====

Khi tôi nhấn vào biểu tượng đó, điện thoại tôi bắt đầu tỏa sáng lần nữa và bắt đầu tụ những hạt sáng li ti lại thành hình trên khoản trống trước mắt tôi.

Coi bộ thứ này không dùng được trong thành phố rồi nên tạm bỏ qua ý đó vậy.

Thứ hiện ra sau khi ánh sáng biến mất là một đống củi để đốt lửa và 1 cái lều tam giác hệt như lều thổ dân. Những thứ thiết yếu như chăn và túi ngủ cũng xuất hiện kèm theo nên vấn đề cắm trại này xem ra được giải quyết chỉ với 1 cú nhấn nhể.

Thứ này thiệt là ăn gian quá mức ấy mà.....

-Nếu được thì tui cũng muốn cả 1 chiếc xe ngựa nữa.

-Haha, thứ như thế không dễ kiếm đâu anh.

Kéo 1 chiếc ghế lại và ngồi xuống, tôi thở dài.

Hôm nay trải qua thật nhiều thứ mới mẻ.

Tôi nhìn sang phía Noru thì thấy em ấy đang ngắm nghía cái lều khá là kỹ lưỡng, bộ có vấn đề gì sao? Sau khi tự hỏi như thế thì Noru đột nhiên nhảy tọt vào bên trong với vẻ thích thú và hú hét bên trong đó. Nói gì nhỉ,...con gái quả là vô tư thật.

Tôi thấy khá biết ơn khi người đầu tiên triệu hồi là Noru vì tính cách của em ấy khá thoải mái và vô tư. Tôi tự hỏi là diện mạo của em ấy thế nào sau bộ giáp kia nhỉ?

-Ummm! Ngon hết sẩy! Em không ngừn ăn được này !

-Mà, vẫn không tin được là [Gacha] lại có thể quăng ra 1 thứ ngon đến thế này...

Chúng tôi quyết định đốt lửa trại lên và ăn tối. Có vẻ đây không phải là mùa lạnh và cơn gió thoảng nhẹ nhàng thổi qua thế này mang lại cảm giác rất chi là phê.

Tiện đây đồ ăn là thứ mà tôi quay ra được đấy.

====

R-Thức ăn (x10):Cho ra 1 suất ăn ngẫu nhiên mỗi lần. Đĩa và những thứ đi kèm sẽ tự biến mất sau khi dùng.

====

Coi bộ tôi có thể dùng được 10 lần. Khá biết ơn việc này đấy.

Lượng tiêu thụ chỉ là 2 mỗi lần ăn cho tôi và Noru.

Thứ hiện ra là bánh mỳ, súp hầm và nước uống.

Ban đầu cả hai bọn tôi khá do dự về đồ ăn được triệu hồi ra trong [Gacha], nhưng khi ăn thử thì nó ngon đến bất ngờ.

Và khi Noru vừa bắt đầu ăn—

...

-Ui!

Em ấy khẽ lên giọng.

-Okura-dono, anh có để ý không vậy?

-Ể? Có chuyện gì sao?

-Em muốn anh tập trung vào đây, đừng có nhìn ngó xung quanh rồi ngơ ra như thế nữa.

Sau bữa ăn, bọn tôi đã bàn với nhau và thống nhất là sẽ thay phiên nhau ngủ và canh gác để có thể xuất phát vào sáng sớm mai.

Ban đầu thì tôi định để cho Noru ngủ trước, nhưng do việc thể lực của tôi khá kém nên em ấy nhất quyết bảo rằng tôi nên nghỉ trước.....Có chút cảm giác tội lỗi đấy...

Ngay khi tôi định tiến vào cõi mộng mơ thì Noru liền lắc người tôi và gọi dậy...

-Có tiếng người đang chiến đấu gần đây.

Khi tôi để ý hơn chút thì cũng nghe được âm thanh la hét của lũ quái vật.

Tôi lắc đầu để xua đi cơn buồn ngủ và thức dậy. Nơi cắm trại này cách hơi xa so với đường chính, nhưng từ hướng phát ra những âm thanh đó thì có thể kết luận rằng nó phát ra từ con đường chính ban nãy.

-Hmmm, coi bộ bọn họ bị phục kích.

-Có vẻ là thế, trông như còn có cả Orc lẫn vào trong đám đó nữa.

Để tránh bị phát hiện, cả hai bọn tôi hạ thấp người và men theo mấy bụi cỏ cao để tiến lại gần. Bọn tôi có thể thấy ở phía trước, một ông chú trung niên đang cầm kiếm thủ thế ở trước chiếc xe ngựa đối đầu với lũ quái vật. Dựa vào trang phục thì trông giống với một Mạo hiểm giả hơn là hiệp sĩ. Đứng giữa người chiến binh đó và xe ngựa là 1 thanh niên đang run như cầy sấy, trên tay lăm lăm con dao găm.

Họ đang đối đầu với 1 nhóm 10 con goblin và hai con gì đó có một cái đầu heo cao đến 2 mét.

Con đầu heo này là con mà Noru gọi là Orc ấy hả?

Có chút dấu vết than cháy ở 1 chỗ gần đó, vậy là có khả năng họ bị tấn công khi đang cắm trại ở đây.

-Mà, chắc ta phải giúp họ thôi, Noru, em lo con đầu heo kia được không, anh sẽ lo lũ goblin.

-Yep, không có vến đề chi.

Có kha khá lợi thế trong trận huấn luyện luộc goblin lúc trước mà tôi được Noru chỉ ra. Đối với con Orc thì chắc Noru sẽ ổn thôi, nhỉ...

Nghĩ tới việc giao một cô bé cho kẻ thù mạnh hơn khiến tôi có chút cảm giác tội lỗi.

Nhưng do hiện tại tôi yếu hơn Noru nhiều nên cũng chẳng giúp được gì hơn, đành chịu vậy.

-Rút lui và tạm trốn đi! Bọn tôi sẽ xử lý đám này.

Cả hai bọn tôi nhảy ra từ bụi cỏ và ông chú chiến binh có hơi shock một tý khi nghe tôi hét như thế, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và kéo người còn lại nấp sau chiếc xe.

Bọn quái bỏ lơ hai người vừa trốn kia và quay sang tập trung vào bọn tôi. Nếu để ý thì có thể thấy vài item rơi trên đất, có thể là do ông chú đó giết hạ đây mà.

-Nếu đấu với cả hai con Orc thì vẫn ổn với tình hình hiện tại của em, Okura-dono, nếu có thể thì mong anh xử lý bọn goblin nhanh hơn 1 tý giúp em ạ.

Chỉ trong một khoản khắc ngắn ngủi khi con quái dừng lại, Noru lướt qua đám goblin và lao thẳng đến chỗ con Orc. Quá bất ngờ, con Orc gào lên trong đau đớn khi Noru chém phăng một cánh tay của nó, con còn lại cũng chịu chung tình cảnh ấy.

-^$#@#%#?!

-Nguy hiểm đấy, vậy thì mình cũng phải nhanh chân thôi..

Đám goblin đang ngây người bối rối liền lấy lại ý thức vào chạy đến tiếp viện cho hai con Orc đang gào thét kia.

Tôi nhanh chóng rút thanh Excalibar bên hông ra và nâng cái nắp nồi lên rồi lao về phía đám goblin.

Lần lượt từng con ngã xuống như rối đứt dây khi tôi vung thanh kiếm.

-Gihihjiiii….

Trước khi chốt được câu nói của mình, đầu của chúng liền tung bay trong gió trước khi rơi xuống và lăn long lốc trên đất. Dù cách chuyển động của tôi có hơi nghiệp dư, nhưng khi vũ khí trên tay là một cây xà beng với cái lưỡi sắc lẹm kiểu này thì chẳng khác gì bạn đang đứng cắt đậu hũ cả.

Ngay cả khi chúng cố phản kháng lại thì tôi vẫn chỉ vung vũ khí và chúng vẫn nát như thường. Quả không hổ danh vũ khí cấp SR.

Cái nắp nồi cũng không phải dạng vừa khi nó hất ngược hầu hết các đòn tấn công bằng chùy của tụi goblin, hàng SR có khác.

-Hà ~, nói sao nhỉ, khá là thất vọng với đám này đấy.

-Oh, Okura-dono, anh cũng xong rồi sao?

Well, ngay cả khi Noru chỉ là người hỗ trợ tôi đi chăng nữa....Cô đã xử xong hai con Orc và giờ đang ngồi thư thả thu nhặt đống item và quăng nó vào trong túi của mình. Cái túi đó cũng là 1 thứ tương tự như Túi đồ trong game mà cổ đã hướng dẫn lúc trước, nó không có đáy và có thể bảo quản mọi thứ y chang lúc mới bỏ vào.

-Oh, anh cũng vừa xong thôi.

-Chúng yếu hơn so với dự tính của em nên....Te-he.....Úi dau!? Đau đau đau mừ!!

Vì có chút giận hờn nhen nhóm trong tôi nên tôi đã tiến sát lại gần ẻm rồi bắt đầu kéo hai bên má của em ấy ra.

-Sao tự dưng anh thấy thích làm thế này ấy nhỉ?

-Uuh, làn da mềm mại của em sẽ bị giãn ra mất

-OI oi, hai người kia...(???)

Người ban nãy đã trốn ra sau chiếc xe từ từ tiến lại gàn bọn tôi với vẻ bối rối.

Do Noru nên sự cảnh giác đã gần như bay hơi đi hết rồi.

-Oh, xin lỗi.

Không, cả hai quả thật rất mạnh đấy, nhờ thế mà bọn tôi mới được cứu.-(???)

-Tôi xin chân thành cảm tạ cả hai người.(???)

Hai người họ cùng cúi đầu và cảm ơn bọn tôi. Do không biết phải phản ứng thế nào nên tôi vô tình nói cảm ơn lại hai người đó. Nhưng dù đó là bình thường với hai chúng tôi nhưng tôi vẫn chưa rõ mức độ tiêu chuẩn về sức mạnh của người thế giới này ra sao cả.

-Oh, đó là lẽ thường mà, nên đừng bận tâm. Tiện thể, tôi là Okura Heihachi, còn anh?.

-Tôi là Noru Fagna, hiện đang là vệ sĩ cho Okura-dono!.

-Tôi xin lỗi vì giới thiệu trễ. Tôi là Raul, một thương nhân.-(Raul)

-Tôi là một Mạo hiểm giả, Grin, hiện đang hộ tống cho Raul.-(Grin)

Chúng tôi bắt tay nhau sau màn chào hỏi. Mặc dù ban nãy có chút khó xử khi họ bắt chuyện nhưng giờ cái không khí đó đã bay hơi hết luôn rồi.

Bình luận (0)Facebook