• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Đã tìm ra rồi, người con gái định mệnh

Độ dài 5,929 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-08 12:15:03

──Nửa năm sau.

Tòa nhà tôi đang quản lý, ‘Maison de Shanghai’, tọa lạc ở phố Yamashita thuộc trung khu Yokohama, tỉnh Kanagawa. Nơi đây còn được gọi là Phố người Hoa của Yokohama, Chinatown bự nhất Nhật Bản! Những quầy bán rong thì xếp cạnh nhau với số lượng có thể sánh ngang với các vì tinh tú, đã vậy còn có cả những cửa hàng món Trung chật ních thực khách nữa. Bầu không khí nơi đây luôn căng tràn sức sống, tới mức khiến người ta không khỏi cảm thấy ngộp thở.

“Hế nhô. Vẫn mạnh giỏi chứ.”

Trong khi đang quét tước mặt tiền của tòa nhà, tôi được một người phụ nữ với vóc dáng mảnh mai như thể vẫn còn chưa bước qua tuổi hai mươi bắt chuyện.

“…Sheehan. Lâu rồi mới thấy mặt đấy.”

Yen Sheehan. Trước đây tôi đã đề cập rồi, cô nàng là bạn tôi. Là người gốc Hoa, nhưng lại sinh ra và lớn lên ở Yokohama, một cô bạn thuở nhỏ tôn sùng Ramen gia truyền hơn cả đồ ăn Tứ Xuyên.

“Lần cuối gặp nhau là hồi đám cưới đứa bạn, nên chắc cũng phải tầm nửa năm rồi nhể?”

Nửa năm trước, chúng tôi từng đến dự lễ thành hôn của một người bạn. Tại đó, tôi gặp lại vợ cũ của mình, sau đó uống đến say khướt, đột nhập trái phép vào tiệm cà phê nhím gai, làm phiền các vị cảnh sát bận rộn.

── Và rồi khi mở mắt, bộ dạng của Yen Sheehan đã biến mất khỏi khu phố này.

“Mà từ bữa đó đến giờ, rốt cuộc bà lẩn đi phương nào thế?”

Cô nàng này đang sống tại căn hộ số 210 của ‘Maison de Shanghai’. Do có cửa hàng món Hoa đang kinh doanh phía mặt sau của tòa nhà, nên quần áo khi phơi khô ở ngoài ban công thường bị ám mùi, đổi lại thì giá cả thuộc vào loại phải chăng bậc nhất khu vực này. Tuy vậy, tiền thuê nhà từ ngày nhỏ đột nhiên biến mất cũng đã dồn đọng thành một khoản kha khá. Do đó, những lời tôi muốn dành cho nhỏ hiện đang chất cao như núi.

“…Hm.”

Cô nàng khẽ đu đưa mái tóc hai bím rồi cười mà nói.

“Đầu tiên thì cứ phải làm vài ly đã nhể.”

Trong ngõ hẻm của Phố người Hoa, có một quán rượu xập xệ tên ‘Kouryuutei’. Đây là địa điểm chúng tôi thường lui tới. Món ăn nổi tiếng ở quán này là cháo Trung Hoa, khá hợp khi ăn kèm với nước dùng từ ngêu Manila. Thứ này vừa dễ tiêu mà lại còn được thưởng thức vào buổi sáng thì quá là chuẩn bài.

 “Tui ở NY.”

“Hở?”

“New York. Tui muốn đi diễn kịch ở Broadway. Cơ mà nhớ mì quá nên đành từ bỏ.”

Nghiêm túc đấy à, con nhỏ này.

“Tại không có lộ phí hồi hương, nên nửa năm qua tui phải bươn trải ở Jazz Club, mãi đến hôm nay mới về nhà được.”

Cái bản tính điên điên khùng khùng của nhỏ vẫn chả có gì thay đổi cả. Trước mắt thì bọn tôi cùng cụng ly nhân ngày hội ngộ trong khi húp bát cháo Trung Hoa đầy ắp giá 250 yên. Đối với tầng lớp hạ lưu mà nói, được làm cốc bia ngay từ buổi sáng quả là diễm phúc lớn.

“Mà đầu óc ông để đâu ấy. Tui đã nói chuyện hẳn hoi với ông rồi còn chi.” [note45740]

“Lúc nào?”

“Sau đám cưới. Đi uống ở Noge này. Sau đấy là ở Bentendoori này. Cả mua rượu ở cửa hàng tiện lợi rồi đem ra công viên Yamashita uống nữa.”

Tôi nốc rượu như một thằng ngáo đến mức đấy cơ à. Cuối cùng thì ký ức của tôi cũng dần dần quay trở lại.

“Bữa đó tui chẳng thánh thót kể về ước mơ của mình rồi mà. Để thực hiện được nguyện vọng thuở nhỏ, tui đã dày công đến Mễ ──”

“À~”

Ra vậy. Nhớ lại rồi.

“── Lúc đấy, nghĩ tấn bi kịch của chú nhím gai khi luôn làm tổn hại những người nó yêu mến mà thấy thương quá, thế là tôi đi vào ôm lấy cái thứ sinh vật khốn khổ ấy.”

Theo những ký ức còn sót lại, tối hôm đó, tình cảnh tiến thoái lưỡng nan của con nhím gai quá đỗi thảm thương đã khiến tôi gào khóc. Ngớ ngẩn thật. Nếu nhím gai mà đã như thế thì bọn nhím lông phải tính làm sao. Ngay cả tôi cũng phải thừa nhận đây là một vết nhơ khó phai trong đời, vì thế, tôi lặng lẽ chôn vùi nó vào sâu thẳm trong thâm tâm.

“Bên ông thì sao rồi, nửa năm qua cảm thấy thế nào?”

Trước lời chất vấn tới từ Sheehan, tôi gật đầu đáp.

“Nửa năm qua là đỉnh của chóp.”

“Cuối cùng cũng chịu cắt hẹp bao quy đầu rồi à.”

“Đi chết đi.”

Tôi cho Sheehan xem màn hình điện thoại của mình. Trên đó là một ô cửa sổ nhỏ hiển thị lịch sử những đoạn chat vẻ thân mật giữa tôi và H.N.‘Towa’. Sheehan nghiêng đầu thắc mắc.

“Gì đây? À, app mai mối hử. Cuối cùng cũng chịu đứng dậy sau cú ly dị rồi à. Mạnh đấy.”

“Chưa hết đâu. Còn nữa đây.”

Cách đây 3 năm rưỡi, tôi đã ly hôn với người mình yêu nhất trần đời. Kể từ khi ấy, tôi cảm thấy sợ hãi việc có những mối liên hệ gần gũi với phụ nữ, và rồi bắt đầu trốn tránh khỏi nó. Có những lúc tôi đã tưởng mình sẽ không bao giờ gặp được ‘Bạn đời định mệnh’. Vậy nhưng, cuối cùng tôi cũng đã có thể hướng về phía trước.

“──Tôi, kết hôn rồi đó.”

Trong thoáng chốc, Sheehan trở nên sững sờ.

“Ng, ngon quá rồi còn chi. Có hơi chóng vánh… nhưng chắc vậy mới là mai mối nhể. Đối phương có xinh không thế?”

“Chịu.”

“Hở?”

Cô nàng nhìn chằm chằm vào tôi. Hai bên mày nhích sát lại tới mức như thể đang cau có.

“Gần đây có trò hôn nhân giấu mặt đấy. Bà biết cái đó không?”

“Không biết, mà tui có dự cảm chẳng lành rồi đây.”

“Hai bên, ngoài nhắn tin với gọi điện thì không làm gì khác. Đến gặp mặt nhau cũng không nốt. Chỉ cần gửi giấy đăng ký kết hôn qua bưu điện rồi nộp cho cơ quan hành chính của thành phố, sau đó gặp mặt nhau lần đầu nữa là xong.”

“Ê, ê, ê, ê, ê.”

Sheehan đánh rơi đôi đũa đang cầm trên tay.

“Bị dở~~ở à!? Lão này, ông vừa mới cùng một đứa chưa giáp mặt bao giờ ký tên vào sổ hộ tịch đấy hở giời!?”

Mà, kinh ngạc cùng e ngại cũng là dễ hiểu thôi. Đây là hướng đi tôi lựa ra sao bao lần vắt óc đắn đo, nên đương nhiên không thể là một quyết định thông thường được. Kể cả tôi bây giờ, nếu tự tuyên bố, chẳng có gì đáng lo cả, thì đúng là dối lòng.

“Towa-san, chính là người con gái định mệnh của tôi!”

──H.N.‘Towa’. Cô ấy và tôi biết đến nhau qua một ứng dụng mai mối đang thịnh hành. Chẳng mấy chốc, hai đứa đều trở nên tâm đầu ý hợp, rồi cùng tin chắc nửa còn lại chính là bạn đời định mệnh của mình. Trong khoảng nửa năm, gần như tối nào bọn tôi cũng gọi cho nhau, thậm chí còn hàn huyên liên hồi đến tận khi trời sáng. Dẫu cho có không gặp mặt nhau, tôi vẫn luôn cảm nhận rõ được mối tương thích phi thường giữa hai đứa. Chỉ có thể là người này thôi. Chắc chắn luôn đấy.

 “Nói là vậy, nhưng ít nhất cũng nên gặp nhau ngoài đời lấy 1 lần chứ.”

“Đâu có được. Towa-san bảo là ngoài các hoạt động của hôn nhân giấu mặt ra thì sẽ không làm thêm gì khác.”

“Hở?”

“Bên ấy ra điều kiện nếu chưa thực sự kết hôn thì tuyệt đối sẽ không gặp mặt.”

Sheehan vỗ bộp lên vai tôi.

“Cái đó. Là lừa đảo đấy.”

“Không phải không phải không phải!! Chẳng qua cô ấy là người trọng phẩm giá nên có chút e dè thôi!”

Trong khi hai đứa chúng tôi đang trò truyện huyên náo, cánh cửa dẫn vào trong Kouryuutei được mở ra. Dù cho Phố người Hoa Yokohama có là khu du lịch đi chăng nữa, thì những vị vô tiệm vào tầm này hẳn phải là khách ruột.

“A! Yen, bồ về rùi hử! Mình nhớ bồ nhìu lắm!”

Cô gái với đôi mắt xanh biếc đang nhăn nhở cười ở đó sở hữu mái tóc vàng óng ả tựa như làn tóc của một nàng công chúa được trải dài xuống đến vòng hông, còn trên người thì diện bộ áo xường xám được xẻ cao tới tận đùi. Người này chính là── một nhà bói toán sặc mùi khả nghi.

Tên nhỏ là Lingate Akatsuki Hohenheim, hiện đang sống tại phòng số 401 của Mason de Shanghai. Con bé hồ hởi nhập hội cùng tụi tôi.

Đáp lại, Sheehan nhìn thẳng vào con bé bằng vẻ mặt ngán ngẩm.

“Rin, mi vẫn khư khư mặc áo Tàu à. Xê ra chút coi, trông cứ như cosplay trong phim đen ấy.”

Ligate là sinh viên đại học người Anh và hiện đang làm du học sinh tại Nhật Bản. Có đủ các loại lời đồn xoay quanh nhỏ này, chẳng hạn như tổ tiên là người Roma, có thân phận thật là một nhà toán học thiên tài, hay là người cổ đại còn sót lại dưới lòng đất. Trong số những lời đồn trên, cái nào mới là thực thì đến nay vẫn còn là điều bí ẩn.

Ngay khi vừa hạ bàn tọa xuống ghế, Lingate đã chỉ thẳng ngón tay vào mặt tôi.

“Đây là lời tiên tri của nữ thần bói toán, Iwas── Hôm nay, bạn sẽ gặp được người có mối duyên tiền định với bản thân đấy!”

“Q, quả nhiên là vậy à!?”

Tuy sực nức mùi mờ ám, nhưng trò bói toán của con bé lại là thứ có tiếng ở Phố người Hoa Yokohama bởi độ chuẩn xác đến đáng ngạc nhiên. Ở một góc trong tầm mắt của tôi, Sheehan lại đang lắc đầu vẻ ngán ngẩm.

“Thú thực, hôm nay tôi chuẩn bị đi gặp vợ mới cưới đấy. Hai đứa hẹn nhau cùng dùng bữa lúc chiều tối.”

“Kyaa! Cuối cùng cũng gặp được rồi ha! Thành công rồi đó, Đai Gô ơi! Chúc mừng nhé!”

Tuy nãy giờ vẫn mang vẻ mặt như thể đã cạn lời, ánh mắt Sheehan bất chợt lóe lên, và rồi cô nàng túm chặt lấy vạt áo xường xám của Lingate. Xém chút nữa là bị lộ quần lót, khuôn mặt Lingate đỏ bừng lên trong khi tháo chạy ra trốn sau lưng tôi.

“ ‘Cuối cùng?’. Nè Rin, mi cũng biết cái đấy hở. Cái thứ ngớ ngẩn chi đó mà hôn nhân giấu mặt ấy. Biết trước rồi mà không đi cản cái lão ngớ ngẩn này lại à?”

“Vì nó tuyệt diệu quá mừ! Cùng với người con gái không biết tên biết mặt, duy chỉ có linh hồn là được gắn kết với nhau, cả hai lập lời thề cho một tình yêu vĩnh hằng! Đây chính là chân ái đó!”

Đến ngưỡng này thì Sheehan cũng thực sự phải bó tay.

“Daigo. Giả sử đến lúc dùng bữa, ngồi ở ghế đối diện lại là một mụ trông như Nurarihon do Toriyama Sekien vẽ (mọi người hãy thử google nó nhé!) thì chú bây tính sao đây hử.”

“Tình cảm mới là quan trọng nhất! Miễn là cô ấy yêu tôi, thì tôi cũng sẽ yêu cô ấy cho tới tận cuối đời!”

“…Lão này, đúng là một thằng dở hơi bộc trực đến hết thuốc chữa.”

Sheehan tuy lộ rõ vẻ ngán ngẩm đến cùng cực, nhưng trên gương mặt cô nàng vẫn phảng phất một nụ cười dịu.

***

Trời đã chuyển chiều tà. Đúng theo lời hứa, tôi hướng tới hàng ăn ở khu Nhà Kho Gạch Đỏ Yokohama [note45741], đây cũng là địa điểm gặp nhau đã lên lịch trước với ‘Towa’. Đến sớm quá thì cũng phiền cho tiệm, nên tôi chỉ có mặt khoảng 5 phút trước giờ hẹn.

“Trong lúc chờ đợi, xin quý khách hãy ngồi xuống đây ạ.”

Nhân viên phục vụ dẫn tôi tới vị trí ngồi được đặt dưới chiếc đèn chùm phong cách Bắc Âu, sau đó rót cho một ly nước uống vị chanh. Đảo mắt nhìn quanh, tôi nhận thấy nơi đây tràn ngập những cặp tình nhân. Bầu không khí bao trùm lấy chốn này mang lại cho con người ta hương vị ngọt ngào cùng cảm giác sang trọng.

(‘Towa’ vẫn chưa tới nhỉ.)

Tôi nhận ra cổ họng bản thân đang khát khô vì cơn căng thẳng. Cũng đâu thể khác được, vì hôm nay sẽ là ngày đầu tiên được gặp bạn đời định mệnh mà. Trong khi dùng hết sức bình sinh để kiềm chế con tim đang nhảy rộn ràng trong lồng ngực, tôi nốc ừng ực thứ nước vị chanh trong ly và nhìn chằm chằm về phía cửa vào…──Cánh cửa được mở ra.

“!”

Hiện thân ở đó, là một người phụ nữ toát lên vẻ quý phái, có lẽ là đang trong những năm tháng cuối cùng của tuổi 50. Trong khi khéo léo giữ cho đôi giày cao gót phát ra ít tiếng động nhất có thể, thân hình được vun đắp bởi những thớ thịt đầy đặn tựa cá cúi của người phụ nữ đang sóng sánh mỗi lần di chuyển.

(Nào, đến lúc đặt cược vận mệnh cả đời để yêu thương cô ấy rồi.)

Tôi nguyện thề trong thâm tâm. Đúng là cô ấy già giặn hơn nhiều so với tưởng tượng ban đầu, nhưng xét cho cùng, tuổi tác chả có ý nghĩa gì đối với tình yêu. Vóc dáng thì có chút không lành mạnh, cho nên đôi ta hãy cùng nỗ lực vận động để sống thọ hơn nhé.

“Hân hạnh gặp mặt lần đầu. Tôi là Midou Dai…”

“Mời quý khách đi hướng này ạ~”

Nhân viên quán lướt qua ghế ngồi của tôi, rồi dẫn người phụ nữ mang thân hình cá cúi vào sâu bên trong tiệm.

(Nhầm người à!)

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đồng thời, nhận ra bản thân vẫn còn hẹp hòi ích kỷ như thế khiến tôi cảm thấy có chút bị sốc.

“ ── Anh có phải là ‘Midou Daigo’-san không?”

Một giọng nói vang lên.

Thanh khiết và bình lặng, tựa như hạt tuyết đầu trong những ngày lập đông, một âm giọng khiến người ta cảm tưởng như sẽ tan biến đi đâu mất nếu lỡ rời mắt khỏi.

Tôi quay người lại. Ở đó là người thiếu nữ được bao phủ bởi một màu trắng tinh khôi. Đi kèm với đó là đôi ngươi đỏ thẫm của một cô gái người bạch tạng. Trong thoáng chốc, tôi chợt nghĩ “Vậy ra đây là lý do mà cô ấy chưa một lần gặp mình”. Chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng có thể sẽ đổ vỡ, dáng hình em phù du ngỡ như một giấc mộng vậy. Trong khi đung đưa làn tóc trắng thuần khiết, em nhìn thẳng về phía tôi.

“À, ừm. Tôi là Midou Daigo. Rất vui được gặp cô.”

‘Rất vui được gặp cô’? Cái câu câu cửa miệng này sao nghe nó ngố ứ chịu được. Nếu tinh tế một chút thì đã lựa được câu nào đó hay hơn rồi. Dẫu biết bản thân đáng ra có thể làm được cái điều ấy, nhưng đầu óc tôi lúc này lại đang trắng xóa.

(Thì cũng tại bình thường ai mà ngờ nổi lại hẹn được cô gái xinh xắn đến nhường này chứ.)  

Người này là, vợ tôi ấy à? Đây là, cô gái mang mối duyên tiền định với tôi sao? Người xinh đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành như thế này á?

Vụng về như chú lính chì, tôi gượng gạo mở lòng bàn tay hướng về phía ‘Towa’. Mà khoan, mình đang làm cái khỉ gì thế? Ai lại đi thực hiện mấy trò như bắt tay những lúc thế này. Trời ạ, hoàn toàn rơi vào cơn bấn loạn rồi!

“Ế? A, mong được anh chiếu cố ạ.”

Cô ấy thoáng chút sửng sốt, và rồi, bằng bàn tay không giấu nổi cơn run rẩy tới từ sự bất an, cô nắm lấy tay tôi.

(Thật là một bàn tay nhỏ bé và lạnh lẽo.)

Hm? Lạ quá. Tôi, nhận ra cái cảm giác này. Sao lại vậy. Cứ như thể chúng tôi đã từng nắm lấy tay nhau ở đâu đó.

(Mình, đã từng gặp cô gái này trước đây rồi à?)

Một cô gái bắt mắt thế này, chỉ cần gặp 1 lần thôi cũng không thể nào quên được.

──Bất giác, tôi cảm thấy như có chiếc chuông nào đó kêu kình một tiếng.

Dẫu cho đã quyết định đây chỉ là tưởng tượng của bản thân, nhưng sự hiện hữu của cái cảm giác đó lại quá đỗi chân thực. Cùng lúc ấy, tôi nhận thấy thế giới đã trở nên méo mó như thể vừa bị cuốn vào trong một trường trọng lực khổng lồ nào đấy. Thứ gì đó đang chảy vào trong suy nghĩ của tôi. Một cách thật trơ tráo. Cũng chẳng có lấy chút bận tâm.

Thứ đấy chính là ký ức. Ký ức của tôi. Ký ức từ ngày xửa ngày xưa. Chúng cứ thế, tiến tiếp, vào trong tôi.

(Bàn tay nhỏ nhắn của người thiếu nữ. Chỉ riêng thứ đó thôi, là tôi không cho bản thân được phép buông ra.)

Thế giới đã bị diệt vọng.

──Không, chính xác hơn là mới đang chạm đến bờ vực của sự diệt vọng.

Mùa đông năm 1962, dương lịch. Chúng tôi đang phải chạy trốn khỏi Yokohama khi nơi đây bị nuốt chửng bởi cơn đại họa. Trồi lên từ sau màn trời tối mịt là tảng thiên thạch thẫm màu xanh lam với kích thước khổng lồ. Lực hấp dẫn cực đại đến dị thường từ cái vật thể ngoại lai kia đã khiến hiện trạng trên Trái Đất trở nên thật thảm khốc.

(Nhanh lên, phải đưa cô ấy lên chuyến tàu ngân hà cho bằng được.)

Giữa bức thảm cảnh này, khi mà chỉ còn có bầu trời sao là gắng gượng ánh lên những tia sáng trong vô vọng, đoàn tàu ấy vẫn đang lướt đi trên dải ngân hà. Đây chính là niềm hy vọng cuối cùng mà hai người chúng tôi đang phải cố gắng hết sức để với tới.

“Cậu chủ [note45742]. Hướng này ạ.”

Đang kéo tay tôi đi là một cô gái có vóc dáng cao với mái tóc trắng như tuyết của người bạch tạng.

Trên người cô là chiếc băng đô được trang trí bởi những lớp diềm xếp bồng bềnh, cùng bộ váy hầu nữ đang phất phơ theo chiều gió. Nhưng toàn thân cô giờ đây lại đang bị nhuộm đỏ bởi máu tanh của kẻ địch.

“Shishino-san, cô đúng là đồ ngốc.”

──Tên cô là Senji Shishino. Người duy nhất vẫn không bỏ rơi tôi ngay cả trong thời khắc cuối cùng này.

“Cậu chủ mới là đồ ngốc ấy.”

Khắp người tôi đều đang rệu rã, hình như đã bị gẫy mất mấy khúc xương rồi. Bất luận là vậy, bọn tôi vẫn đang cật lực tiếp tục cuộc đào tẩu khỏi sự sụp đổ của Địa Cầu. Vừa cố né tránh tử thi của bầy Chimera Zombie, tôi vừa ngước lên nhìn những mảnh vụn từ lũ Ác Ma Nhân Tạo, và đồng thời cảm nhận hương vị của tận thế qua làn da.

(Mình bây giờ có bị gì cũng chẳng sao hết. Nhưng riêng Shishino-san, thì phải được bảo vệ bằng mọi giá.)

Tôi, đương thời 14 tuổi, một đứa trẻ khờ khạo, không biết thân biết phận lại đi đắn đo những điều như thế. Shishino-san là một bậc thầy sử dụng súng đục [note45743], một chuyên gia chiến đấu, một người hầu nữ trưởng thành có thể thực hiện được mọi thứ. Còn tôi thì sao, chỉ là một thằng ranh vô dụng, tẻ nhạt, có nhan nhản ở khắp mọi nơi.

“Đứng lạiii! Senji Shishino! Midou Daigo!”

Ai đó đang gọi bọn tôi. Người đấy, rốt cuộc là ai thế?

“Ơ vãi! Tận thế đến thật đấy à!”

“Khẩn trương lên, nhân lúc màn đêm vẫn chưa kết thúc, đuổi theo Midou Daigooo!!”

Từ sau lưng, một tiếng “kư──n” cao chót vang lên. Đó là âm thanh khi chạy của Floater (một loại xe vận hành dựa trên khí động lực học).

À~ Đúng rồi!

Là ‘Giáo hội Đường Hầm Vô Tận’!

Bọn đấy gào rú inh ỏi trong khi tìm cách bắt kịp chúng tôi. Dẫu cho thời điểm thế giới đến bờ tận diệt đã cận kề, đức tin của chúng vẫn còn tương đối sâu đậm.

“Cậu chủ!”

Giữa lúc đám tông đồ của ‘Giáo hội Đường Hầm Vô Tận’ ra sức đuổi bắt bọn tôi, một chiếc Floater kích hoạt cổng dịch chuyển thể giản lược quý giá còn sót lại rồi cảm tử phi tới đây. Khoảnh khắc ấy, Shishino-san ôm ghì lấy tôi rồi lao vào trong bụi cây. Tuy thoát nguy trong đường tơ kẽ tóc, nhưng tình thế vẫn không suy chuyển là bao.

“Shishino-san. Tôi chỉ đến đây được thôi. Cứ thoát thân một mình đi. Cô vẫn còn giữ vé lên tàu ngân hà đúng không.”

“Đồ ngốc.”

Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt như sắp phát khóc.

“Xin cậu đừng bao giờ nói từ ‘một mình’ nữa. Em không sợ gì súng đạn đâu. Tận thế với em cũng chẳng hề gì. Kể cả thương tật hay chết chóc thì em cũng chưa một lần e ngại.”

Nhưng mà── Cô nở nụ cười dịu trên môi.

“Nếu phải chia lìa với anh, em, sẽ gục ngã mất.”

Nụ cười đó, rốt cuộc đáng giá đến nhường nào đây? Dù cho có tích góp mọi thứ mà tôi sở hữu từ trước đến giờ thì cũng không đủ để chạm tới. Nhất định, cô ấy là tất cả những gì còn lại đối với tôi.

Trong bụi cây lúc này, chúng tôi vừa giữ tư thế hạ thấp, vừa nắm chặt lấy tay nhau. Lẩn trốn nhờ vào màn đêm và những tiếng động phát ra từ sự sụp đổ của thế giới, hai đứa tiếp tục tiến bước trên hành trình tẩu thoát của mình. Sau khi ẩn vào trong rừng rậm, có vẻ như bè phái “Giáo hội Đường Hầm Vô Tận” đã mất dấu tụi tôi. Nhưng không vì thế mà được phép lơ là chủ quan. Vậy nên, hai người bọn tôi chỉ còn biết dựa vào hơi ấm của nhau để có thể dò đường hướng tới điểm đích.

“Cậu chủ. Nhìn xem.”

Địa điểm mà sau bao gian truân chúng tôi mới đặt chân đến được là một ngọn đồi nhỏ. Người đó, lẽ ra phải đã có mặt tại điểm hẹn mới đúng.

“Không có ai ở đây hết.” [note45744]

Hoàn toàn không một bóng người. Nơi đây chẳng có gì cả, chỉ đơn giản là một địa điểm có tầm nhìn thoáng đãng để chiêm ngưỡng cảnh thế giới rơi vào lụi tàn.

“A ha ha.”

Shishino-san cất tiếng cười, sau đó ngồi bệt xuống tại chỗ. Một cảnh tượng hiếm thấy đối với người trọng lễ nghĩa như cô. Tôi cũng ngồi xuống kế bên rồi nhích sát người lại gần cô ấy. Ngay vào khoảnh khắc đó, Shishino-san âu yếm tựa đầu mình lên vai tôi. Bộ dạng nũng nịu quá đỗi lạ lẫm của cô khiến tôi không khỏi ngạc nhiên.

“Cậu chủ, cho em xin lỗi.”

“…Không sao đâu. Thật ra tôi lại thấy vui ấy.”

“Tại sao?”

“Vì đến cuối cùng vẫn có thể được ở bên Shishino-san.”

Cô ấy chăm chú nhìn lên tôi với hai bên má đã ửng đỏ.

“Anh yêu em.”

“…Gì chứ. Anh nói chuyện, cứ như thể mình là người lớn ấy.”

Đơn giản là để che giấu đi sự ngại ngùng. Đương nhiên phải vậy rồi, vì Shishino-san với vẻ bề ngoài tựa như một cô bé nhỏ nhắn, lại đang hướng ánh mắt của người thiếu nữ khi yêu tới tôi. Ai mà ngờ nổi đây chính là cô hầu nữ mà thường ngày luôn toát ra vẻ trưởng thành và điềm đạm chứ.

“Đằng nào thì cũng là lần cuối rồi, nên tôi mới muốn kết thúc sao cho ra dáng tí.”

Thẹn thùng chồng chất thẹn thùng, nhưng tôi vẫn cố đưa ra lời bào chữa. Và rồi, khi hai bên khóe mắt như sắp ứa lệ, Shishino-san cười mà nói.

“Vẫn chưa phải là lần cuối đâu.”

Cô nắm thật chặt lấy lòng bàn tay của tôi. Chặt đến mức bắt đầu cảm thấy nhức nhói, nhưng tôi lại chẳng tìm thấy lý do nào để chối từ cơn đau ấy cả. Trái lại, có khi tôi lại càng muốn cảm nhận nó nhiều hơn nữa, để sao cho vĩnh viễn không quên được thời khắc này.

(Thật là một bàn tay nhỏ bé và lạnh lẽo.)

Ngày ấy, dáng người cô còn cao hơn cả tôi. Vậy mà bàn tay này sao lại mảnh mai, nhỏ nhắn và yêu kiều đến thế.

“Chưa phải lần cuối? Nghĩa là sao?”

Như thể muốn cầu khẩn thêm một niềm hy vọng khác, tôi cất tiếng hỏi cô. Shishino-san hướng đôi ngươi đỏ thẫm nhìn thẳng về phía tôi.

“──Vì anh với em, đã được se duyên bởi định mệnh. Dù cho giờ đây có lìa xa cõi đời, thì nhất định, một ngày nào đó đôi ta sẽ tái ngộ.”

Dẫu không phải là người lạc quan đến mức tin vào những điều huyễn tưởng phi khoa học, nhưng tôi cũng không khỏi thầm nghĩ rằng, được vậy thì thật tốt biết mấy. Tôi nguyện cho ước vọng của cô ấy trở thành sự thực. Nếu hai ta có thể hội ngộ thêm một lần nữa, thì tôi có vô số những điều muốn thực hiện. Những lời muốn nói cũng nhiều không sao kể xiết. “Định mệnh”. Cái ảo tưởng hão huyền đó, giờ đây lại là thứ duy nhất để tôi đặt trọn niềm tin.

“Lần tái ngộ tới, xin hãy cho em làm cô dâu của anh nhé.”

Kình, tiếng chuông xa vang lên. Ý thức của tôi bị nhốt lại, và rồi được dịch chuyển tới một thế giới hoàn toàn xa lạ.

***

Tôi tỉnh mắt. Mà khoan. Vừa rồi, tôi đã ‘tỉnh’ khỏi cái gì vậy?

(Nãy giờ. Cảnh tượng mình nhìn thấy. Rốt cuộc là thứ gì.)

Đảo mắt nhìn quanh. Nơi đây vẫn là hàng ăn sang trọng tại khu Nhà Kho Gạch Đỏ Yokohama. Tôi rút điện thoại ra để xác định ngày tháng. Năm 2023. Không phải 1962. Thế giới không hề bị hủy diệt.

“À nô. Anh có thể thả tay ra cho em được chưa ạ?”

Cô thiếu nữ bạch tạng nhìn chằm chằm vào tôi bằng gương mặt tỏ vẻ hồ nghi. Tôi buông tay cô ấy ra. Đôi ngươi của cô đỏ thắm tựa như một đóa hoa. Dẫu cho nhất định đây mới là lần đâu hai bên chạm mặt, nhưng tôi lại nhận ra người con gái này. Làm sao có thể quên được chứ.

“…Shishino-san?”

Cơ thể cô thiếu nữ bớt chợt run lên.

“Tại sao, anh lại biết…”

(Thật luôn. Ế. ‘Shishino’ đúng là tên thực à?)

So với ‘Shishino-san’ trong cái quang cảnh kỳ ảo mà tôi chứng kiến lúc nãy,  cô thiếu nữ bạch tạng ở ngay trước mắt bây giờ hoàn toàn có chung một diện mạo. Có chăng, điểm khác biệt là Shishino-san giờ đây không mang trên mình bộ hầu phục nữa, vả cả chiều cao hiện tại có vẻ cũng đã bị thấp đi đáng kể. Vậy tóm lại, cả hai cùng là một người, phải không nhỉ?

(Lẽ đâu lại thế thật? Cảnh tượng mà mình nhìn thấy lúc nãy, có khi nào…)

──Là ký ức từ tiền kiếp. Chẳng phải là vậy à?

Nếu thế thì mọi sự kiện đều đã trở nên liền mạch. Shishino-san trong mơ đã nói rồi đó. ‘Sẽ tái ngộ’. Vì chúng tôi đã được se duyên bởi ‘Định mệnh’, cho nên cả hai mới có thể hội ngộ tại ‘Hậu thế’. Thời điểm Trái Đất bị tận diệt năm 1962, tôi và Shishino đã từng dành trọn con tim cho nhau. Tuy không rõ đây là quy luật nhân quả gì, nhưng cả hai cuối cùng cũng đã tái hợp như thế này đây.

(Cô thiếu nữ trước mặt, đích thực là ‘Người con gái định mệnh’ của mình.)

Cảm nhận tiếng đập thình thịch của trái tim trong lồng ngực. tôi nhận ra bản thân đã gặp được người cần phải gặp. Cũng bởi từ ngày đó, những lời tôi muốn gửi gắm tới em nhiều không kể xiết. Và cả vô vàn những trải nghiệm tôi mong mỏi được cùng em thực hiện nữa. Những khát vọng từ tiền kiếp ấy, vốn đã được khắc sâu vào trong trái tim tôi. Dẫu vậy, tôi vẫn gắng sức giữ vẻ điềm đạm.

Tôi kéo chiếc ghế cô ấy đang ngồi ra. Shishino-san hình như đang có chút bối rối. Tại sao lại vậy nhỉ?

Tôi vắt óc tìm cách khiến cái cổ họng đã khô quắt của mình cử động, rồi sau đó cất lên những câu từ tương xứng với buổi hẹn hò lần đầu.

“Thành thực, tôi bất ngờ quá… Không ngờ lại gặp được một quý cô xinh đẹp tới nhường này.”

Nghe thì có vẻ giả tạo. Nhưng dù sao đối phương cũng là tân nương của tôi, nhiêu đây chắc vẫn trong phạm vi cho phép nhỉ? Mặc cho những suy nghĩ đó của tôi, phản ứng của cô ấy lại khác xa so với kỳ vọng.

“Hả?”

Tông giọng lạnh ngắt. Shishino nhìn tôi như thể đang không dám tin nổi vào mắt mình. Tại sao nhỉ?

“Â, ấy không. Nếu cô thấy những lời vừa rồi không vừa lòng thì cho phép tôi được xin lỗi. Chỉ là, tôi bất ngờ quá thôi.”

“…Là do mắt của em trông như thế này nhỉ. Nên anh mới thấy kinh ngạc đúng không.”

“Không có chuyện đó! Ý tôi không phải như vậy đâu. Thực sự là, rất đẹp mà…”

Cô ấy lườm chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt lạnh lùng. Nhưng tôi đã thực lòng mà, tại sao lại thành ra nông nỗi này?

(Chẳng lẽ, Shishino-san cảm thấy khó chịu khi dung mạo bản thân bị đụng chạm đến à. Dù sao thì cô ấy cũng đã phải tìm đến cả hôn nhân giấu mặt. Có khi không nên nói về những chủ đề liên quan đến tướng mạo thì hơn.)

Thay vào đó, tôi lựa những lời vô thưởng vô phạt để tiếp chuyện.

“Cô muốn dùng đồ uống gì không? Nghe nói rượu vang nơi đây có hương vị không tệ đâu.”

“Heế.”

“Hế?”

Cả hai chăm chăm nhìn vào gương mặt ngơ ngác của nhau, một khoảng tĩnh lặng thật kỳ cục.

“Em, vẫn đang tuổi vị thành niên đấy. Năm nay mới lên 16 thôi.”

……………………………………………………………………….

(Thế nghĩa là sao.)

Tôi không tài nào hiểu nổi nữa. Chờ đã. Vậy rốt cuộc là thế nào? Quan sát kỹ lại một lần nữa, có vẻ như các giác quan của tôi bị đánh lừa bởi phong thái điềm tĩnh và trưởng thành của Shishino-san, thực tế thì nét trẻ thơ vẫn còn đang đọng lại tương đối rõ ràng trên người cô.

(16 tuổi? 16 thì, đúng là đã đủ tuổi để kết hôn, cơ mà.)

Cơ mà cái ứng dụng mai mối ấy, từ 16 tuổi trở lên là đã sử dụng được rồi à. Mà trên hết, tại sao lại đi sử dụng chứ.

“Vậy, Shishino-chan là học sinh cao trung?”

“Vẫn chưa, mới năm 3 sơ trung thôi anh. Hồi nhỏ, thể trạng em không tốt, nên nhập học chậm mất 1 năm.”

Năm ba sơ trung.

(Ế, khoan đã. Thật đấy à. Như vầy là sao????)

Tức là, tôi đã lỡ đăng ký một cô nữ sinh sơ trung năm 3 vào sổ hộ tịch? Ngẫm lại mới thấy, bên tôi đã chủ động ký vào giấy đăng ký kết hôn trước, rồi sau đó gửi qua bưu điện cho Shishino-chan, cho nên tôi không nắm rõ tuổi thực của em ấy. Thế mà cứ ngỡ hai đứa cũng chỉ xêm xêm tuổi thôi. 3 từ ‘tội ấu dâm’ bỗng vụt lên trong đầu khiến tôi được một phen khiếp vía.

“Có vấn đề gì vậy ạ? Trông anh có vẻ đang suy tư gì đó mà mặt tái ngắt đi ấy.”

À, ừm, thì anh đang phải đắn đo nhiều thứ lắm. Quả đúng là chênh lệch tuổi tác lớn thế này thì có khó quá không, chẳng hạn. Kết hôn với nữ sinh năm 3 sơ trung liệu có thể tránh khỏi những lời dị nghị từ người đời không nhỉ, chẳng hạn. Nếu đã có sự đồng thuận thì dứt khoát không phải là hành vi phạm pháp. Chẳng hạn. Nhưng điều quan trọng nhất là──

(Shishino-chan, là bạn đời định mệnh của mình.)

 ‘Giấc mộng’ mà tôi vừa mới chứng kiến hồi nãy. Cái thế giới trong tiết trời mùa đông năm 1962. Giấc mộng đó rốt cuộc là sao, thực tình, tôi chẳng tài nào hiểu nổi nữa. Dẫu vậy, bằng trực cảm của bản thân, tôi vẫn hiểu rằng đó là thứ cần phải được trân trọng.

(Mình đã yêu Shishino-san từ tiền thế. Và rồi, từng thề sẽ lại yêu em một lần nữa ở hậu thế.)

──Tuổi tác là vô nghĩa. Dù cho có là 16 hay 50 tuổi, thì tôi cũng đã hạ quyết tâm từ lâu rồi.

“Anh, sẽ đem lại hạnh phúc cho Shishino-chan.”

“Hế?”

“Cùng nhau trải qua những năm tháng của cuộc đời, để rồi khi đã trở thành những ông lão bà lão, chênh lệch tuổi tác sẽ chẳng còn quan trọng gì nữa. Vậy nên, nhất định một ngày nào đó, anh sẽ khiến em cảm thấy lựa chọn kết hôn với anh là quyết định đúng đắn. Anh, sẽ nỗ lực. Để cho em được hạnh phúc.”

“À nô.”

“Bọn mình đã gọi điện với nhắn tin cho nhau rồi mà, đúng không? Có những khi, hai ta tâm sự từ buổi chiều tà, vậy mà đến lúc nhận ra đã là đêm khuya. Vui thật đấy. Được thỏa sức trò chuyện với nhau. Chỉ cần người đó là em, thì… anh ấy nhé, đã nghĩ chúng ta có thể vun đắp lên một mái ấm hạnh phúc. Anh đã rất mừng vì em cũng nghĩ vậy. Mặc dù còn nhiều chông gai ở phía trước. Nhưng hai ta hãy cùng cố gắng nhé.”

Tôi nắm lấy bàn tay em ấy── Tuy nhiên lại bị hẩy ra ngay lập tức.

“À nô. Nãy giờ. Rốt cuộc, anh đang diễn giải về cái gì thế?”

“Hế?”

“Có hiểu lầm gì chăng? Anh là Midou Daigo-san? Thật không đấy?”

“T, thật đấy. Em là, ‘Towa’ mà nhỉ?”

“Tô wa?”

“Tên tài khoản là ‘Towa’. Không phải vậy à?”

Em ấy tròn mắt ngơ ngác nhìn tôi.

“ ‘Towa’ là chị hai.”

“…Chị hai?”

“Này anh. Không biết gì thật à? Towa chưa kể gì cho anh à?”

“Xi, xin lỗi. Anh loạn hết cả rồi. Em không phải là ‘Towa’ hả?”

Shishino-chan lắc đầu vẻ không bằng lòng. Mái tóc mượt mà, trắng màu tinh khôi của em đu đưa sang hai bên.

“Em là em gái của Senji Towa, Senji Shishino. Tức em vợ của anh đấy.”

Ớ khoan. Thế giấc mộng khi nãy là sao? Bạn gái định mệnh, không phải là Shishino-chan à? Phán đoán của tôi đã hoàn toàn trật lất sao? Mà tóm lại thì──

──Bạn đời định mệnh, là em gái của vợ, ấy hả?

Bình luận (0)Facebook