Unlimited Fafnir
TsukasaKorie Riko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần Kết.

Độ dài 4,939 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:47

Tôi mở mắt ra, chỉ nhìn thấy một trần nhà hoàn toàn được bao phủ bởi một màu trắng. Mùi thuốc sát trùng nhẹ nhàng lướt qua mũi tôi.

—Nơi này là...?

Tôi muốn ngồi dậy nhưng cơn đau dữ dội xuất phát từ bên vai trái khiến tôi ngừng cử động. Khi tôi cảm nhận được vết thương, ngoài vai trái ra, ngay cả vai và lòng bàn tay phải của tôi cũng đang đau nhức.

Một phần của vết thương đã được băng bó. Khi thử cử động, tôi cảm thấy khó khăn.

Tôi có thể nghe thấy tiếng ai đó đang ngủ say ở bên cạnh.

Vậy nên, tôi quay đầu để kiểm tra xung quanh.

Dường như đây là phòng bệnh. Tôi đang nằm trên một chiếc giường. Ở hai bên giường của tôi lần lượt là Iris và Tia. Đang ngồi trên ghế ống, cả hai người họ đang ngái ngủ, nằm ườn ra đè cả lên trên chiếc chăn giường bệnh.

Nhưng có lẽ cảm thấy những cử động nhỏ của cơ thể tôi, vai Tia giật nhẹ.

"Yuu! Anh tỉnh rồi!?"

Tia đột nhiên ngẩng đầu lên và ngả người về phía trước giường như thể sắp đè lên người tôi.

"Ừ, anh mới tỉnh dậy."

Nghe thấy câu trả lời có phần bối rối của tôi, nước mắt Tia tuôn trào.

"Hạnh phúc quá... Tia đang tự hỏi rằng mình sẽ làm gì nếu mà Yuu không tỉnh lại..."

"Em phóng đại quá đấy. Anh không yếu đến mức mà bị chết bởi một vết thương nhỏ xíu vậy đâu."

Tôi cười khổ đáp lại.

Thật lòng, tôi muốn lau đi những giọt nước mắt của cô bé nhưng với hai bàn tay đang bị băng kín như thế này thì không thể nào làm được một hành động dịu dàng như vậy.

"Nhưng Lisa hồi phục rất nhanh... còn Yuu thì bất tỉnh rất lâu rồi..."

"Anh biết rồi... Vì Lisa chỉ bị thương nhẹ thôi... Thật tốt quá."

Do tôi đã chứng kiến Lisa va mạnh vào tường, khi nghe tin cô ấy vẫn ổn, tôi thực sự cảm thấy an tâm.

Điều này đồng nghĩa với việc cái khiên chắn bằng gió mà Lisa tạo ra kiên cố cỡ nào. Xét trên thực tế rằng cô hoàn toàn không hề có bất cứ kinh nghiệm nào về chiến đấu chống lại người, khả năng của Lisa thực sự đáng kinh ngạc khi mà cô có thể tự mình bảo vệ Tia trước khi tôi chạy tới nơi.

—Nếu không có Lisa ở đó, Kili chắc chắn đã mang Tia đi. Mình nhất định phải cảm ơn cô ấy.

"Yuu...... Cảm ơn."

Vì một lí do nào đó, Tia cảm ơn tôi.

"Eh? Sao đột ngột vậy?"

Không hiểu tại sao cô bé lại đột ngột cảm ơn, tôi lúng túng hỏi.

"Vì Yuu đã chiến đấu vì Tia. Tia đã cảm ơn Lisa và những người khác, ngoài ra cũng đã mượn thiết bị liên lạc của Mitsuki để cảm ơn những người khác, nhưng Tia vẫn chưa... cảm ơn Yuu."

"...Giờ thì anh hiểu rồi, nhưng vẫn quá sớm để cảm ơn, đúng không? Bởi vì tiếp theo chúng ta có thể sẽ phải chiến đấu với Basilisk."

Mặc dù theo cách nhìn nhận lạc quan thì Basilisk sẽ không vượt biển để đến nơi này, nhưng mọi chuyện chắc chắn sẽ không dễ dàng như thế. Kili đã có ý định mang Tia đi để ngăn chặn trận chiến giữa D và Basilisk, vì vậy dù cho có bị ngăn cách bởi biển, Basilisk vẫn sẽ tiến về phía Midgard.

"Vâng, nhưng cũng vì lí do đó, Tia cảm thấy rằng cảm ơn lại càng cần thiết hơn nữa."

Đúng vậy, bởi vì Tia đã chọn cách sống giống như chúng tôi, cô bé hiểu rằng có biết bao nhiêu người đã dành hết mọi nỗ lực của họ vì lợi ích của cô bé. Cô bé muốn thể hiện sự biết ơn của mình với từng người trong chúng tôi.

Tôi di chuyển cơ thể mình. Cánh tay trái dường như phải bó tay rồi, nhưng cánh tay phải của tôi vẫn có thể thực hiện được vài cử động.

"—Em là một cô bé ngoan, Tia."

Tôi dùng bàn tay phải được băng bó của mình để xoa đầu Tia một cách vụng về. Bởi vì tay phải của tôi chỉ bị bỏng nhẹ, nên nó không đau lắm ngay cả khi tôi chạm vào Tia.

"Ahaha, nhột quá."

Tia cựa quậy đầu và cọ xát sừng của cô bé vào tay tôi.

"Mm... Tay Yuu to quá..."

Như một chú mèo, Tia khẽ rên gừ gừ và tiến khuôn mặt của cô bé lại gần.

Nhìn chăm chú vào khuôn mặt của tôi ở khoảng cách gần, Tia mấp máy đôi môi nhỏ nhắn của cô bé và thì thầm.

"Yuu... Tia thực sự rất yêu Yuu, vậy nên chúng ta cưới nhau nhé, được không?"

"Cái gì... C-Chờ đã! Em đột nhiên nói về cái—"

Lời cầu hôn bất ngờ khiến cho tôi trở nên hoảng loạn.

"Không đột nhiên chút nào. Tia luôn nói rằng sẽ trở thành vợ của Yuu. Mặc dù trước đó là nói với tư cách một con rồng... Nhưng lần này, Tia muốn kết hôn với Yuu như một con người. Anh không thích sao?"

"V-Vấn đề không phải là thích hay không, điều đó không được cho phép ở đây—"

Tia khẽ run lên. Ngay lúc đó, Tia tiến khuôn mặt của mình thậm chí còn gần hơn nữa.

"...Hãy cùng nhau tuyên thệ bằng một nụ hôn."

"Khoan, khoan đã! Anh nói rồi, đúng không? Theo luật của loài người, chúng ta vẫn chưa đủ tuổi để kết hôn! Nên em hãy bình tĩnh lại đi!"

Tôi cuống cuồng nói với Tia.

"...Tia không thể kết hôn với Yuu?"

Tia mở to mắt, nghiêng đầu thắc mắc.

"E-Em không thể, mặc dù có sự khác biệt giữa các quốc gia... nhưng cơ bản, anh nghĩ... chuyện này chắc có lẽ không được cho phép... Anh đoán vậy."

Bởi vì tôi không biết gì về tính cách của Tia, nên lời nói của tôi lộ rõ giọng nói không chắc chắn nhưng tôi đã cố gắng hết sức để thuyết phục cô bé.

"Không thể tránh được..."

Tia thở dài hối tiếc. Chọn một cuộc sống như một con người, Tia dường như đã quyết định sẽ chắc chắn tuân theo những luật lệ.

—Tia vẫn cần thêm thời gian.

Lúc đầu, Tia muốn kết hôn với tôi là bởi vì Kili đã truyền vào cô bé cái ý nghĩ rằng "ngươi được sinh ra là để kết hôn với một con rồng."

Nỗi ám ảnh dữ dội ngoài ra còn đến như một phản ứng thái quá đối với sự sợ hãi phải ở một mình. Miễn là cô bé trở nên gần gũi hơn với mọi người, nỗi ám ảnh đó sẽ dần yếu đi, vậy nên Tia cần thêm thời gian để kiểm tra lại cảm xúc của bản thân.

Nhưng sau khi nghe lời giải thích của tôi, Tia, người vừa mới chấp nhận quan điểm của tôi, không biết tại sao lại tiến khuôn mặt của cô bé thậm chí còn gần hơn nữa.

"...Vậy thì một lời hứa lúc này thì vẫn ổn."

"Hở?"

Một nụ hôn, đôi môi mềm mại của Tia hôn vào má tôi. Sau đó liền tách ra một cách nhanh chóng.

"Từ bây giờ, chúng ta đã là vợ chồng chưa cưới."

Tia mỉm cười hạnh phúc.

Mặt khác, tôi nhìn ngây ra trong khi tay vẫn đặt trên má.

Tôi không bị sốc vì chuyện này xảy ra như thế nào, mà là từ "vợ chồng chưa cưới" không hiểu sao lại gợi lên trong tôi cảm giác hoài niệm.

Vì một vài lý do, khuôn mặt Mitsuki lướt qua tâm trí tôi trong thoáng chốc.

Hành động mạnh dạn của Tia và cái cảm giác deja vu kì lạ đó khiến tôi cảm thấy hơi lo lắng.

Bị hỏi một câu như thế, tôi suy nghĩ phải trả lời như thế nào... Bỗng nhiên, tôi cảm thấy chiếc nệm của mình bị rung lắc.

Linh tính mách bảo sắp có chuyện không lành xảy ra, tôi quay mặt sang phía khác, của chiếc giường, bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của Iris, người đang nở một nụ cười lạnh lùng. Dường như cô đã tỉnh dậy mà tôi không hề nhận ra.

"C-Chờ đã! Tia-chan! E-Em vừa làm gì thế hả!?"

Iris hỏi trong một giọng nói chói tai.

"Còn gì nữa, một nụ hôn đính ước! Vì đính ước nên chỉ là một nụ hôn trên má. Sau khi kết hôn, thì sẽ là một nụ hôn trên môi."

"C-C-C-C-C-Cái gì—K-Không được!"

Iris hét lên với khuôn mặt đỏ ửng.

"Không có 'không được' gì cả. Tia đã hôn rồi, vậy nên chị đã quá trễ rồi."

"N-Nếu là hôn, chị cũng đã hôn cậu ấy rồi."

"Ehhh?"

Nghe thấy điều Iris nói, Tia trưng ra một biểu hiện rất sốc. Còn tôi thì cảm thấy bấn loạn bởi lời tuyên bố đột ngột của Iris, không thể không tham gia vào cuộc nói chuyện.

"N-Này Iris! Giờ chúng ta hãy nói về chuyện này—"

"N-Nhưng... Nếu tớ không nói chuyện này ra, cậu sẽ không bị biến thành chồng chưa cưới của Tia-chan chứ, Mononobe?"

Iris như sắp phát khóc nhìn chằm chằm vào thôi, khiến tôi bối rối.

"Không, Tia vẫn chưa biết gì về đính ước và kết hôn cả. Không, hơn nữa... T-Tại sao cậu lại cần phải cạnh tranh với em ấy về vấn đề này vậy?"

Với một cảm giác băn khoăn, tôi ngập ngừng hỏi Iris.

"Ehh? U-Umm à thì..."

Iris đỏ mặt và ngượng ngùng cúi thấp đầu xuống. Một bầu không khí ngượng nghịu chen giữa tôi và Iris.

"Hmph! Yuu, quay lại đây!"

Nhưng Tia giữ lấy đầu tôi và ép tôi quay và đối mặt phía cô bé.

"Oh, đừng ép cậu ấy! Mononobe là một bệnh nhân!"

Nói vậy, Iris quay mặt tôi trở về vị trí ban đầu.

"Nếu quay về phía Tia, Yuu chắc chắn sẽ vui hơn!"

Và rồi Tia lại nắm lấy đầu tôi một lần nữa.

"Jeez, chị nói là không!"

Bĩu môi, Iris ôm chặt lấy đầu tôi và phản kháng.

"Này, t-thế này thực sự không thoải mái tí nào."

Bộ ngực mềm mại của cô ấn lên mặt tôi, gần như bóp nghẹt tôi. Hơi ấm và hương thơm từ làn da của cô khiến tôi chóng mặt.

Sau đó với Tia và Iris đang ôm chặt đầu tôi, họ nhìn chằm chằm vào đối phương thông qua chiếc giường bệnh.

"Dù Iris có đính ước với Yuu trước đi nữa, Tia sẽ không thua chị đâu!"

"Ehh? Nó cũng được tính là đính ước cho chị luôn ư? U-Umm...Mình vẫn chưa chuẩn bị..."

Nghe Tia nói vậy, Iris trở nên rất ngượng. Với ánh nhìn thường xuyên của cô về phía tôi, mọi thứ dần dần trở nên mất kiểm soát. Ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng cánh cửa phòng bệnh mở ra.

"Các cậu đang tranh cãi gì vậy? Ở đây vẫn còn những bệnh nhân ở phòng khác, vậy nên hãy giữ trật tự."

Những từ ngữ lạnh lùng khiến Tia và Iris phải im lặng.

Tôi nhìn về phía lối vào, chỉ thấy Lisa đứng đó. Phía sau cô là Mitsuki, Firill, Ren và cả Ariella nữa.

214604xuf9tfki11nsb6oq

"Oh Lisa... xin lỗi."

Tia bỗng nhiên trở nên biết vâng lời. Buông tôi ra, cô bé xin lỗi Lisa.

"Tớ cũng xin lỗi..."

Lisa cúi đầu và thành thật xin lỗi.

"Thật tuyệt khi hai cậu đều hiểu, nhưng tớ đoán rất có khả năng là do cậu ta đã tỉnh lại. Và giờ—Cậu cảm thấy như thế nào, Mononobe Yuu?"

Tôi nhìn Lisa hất mái tóc của mình trong khi chân thành hỏi tôi.

"...Vai trái của tôi lúc này thì không thể cử động được nhưng nếu nghĩ ngơi thì chắc sẽ ổn thôi."

"Tôi hiểu rồi... Rồi cậu sẽ phải gặp phải vô số thứ bất tiện. Nếu cậu gặp bấy cứ rắc rối nào ở đây, hãy nói với tôi bất cứ lúc nào và tôi sẽ cố hết sức đễ giúp."

"Huh...?"

Nghe thấy những lời dường như quá dịu dàng từ Lisa, tôi không thể không tạo ra một âm thanh lúng túng.

"Có chuyện gì vậy? Tôi nói điều gì kỳ lạ lắm sao?"

"Không... Không có gì, umm, cảm ơn."

"Không hề chi. Giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn là một việc nên làm."

Lisa gật đầu tỏ ý rằng đó là một việc hiển nhiên.

Đúng vậy, đó đơn giản chỉ là con người của Lisa. Luôn quan tâm đến lợi ích của bạn bè, chăm sóc những người bị thương và giúp đỡ những người gặp hoạn nạn. Cô là kiểu người mà có thể làm những việc đó như một lẽ đương nhiên.

"Tớ thực sự phải cảm ơn cậu. Lisa, cậu chắc chắn là 'người phụ nữ tốt nhất' mà tớ từng gặp."

"Cái gì... C-Cậu nói thế là có ý gì? Tôi sẽ không tha thứ cho cậu nếu đó là quấy rối tình dục, hiểu chưa?"

Lisa đỏ bừng mặt và giận dữ lườm tôi.

"Hmm? Oh, tớ chỉ là đang khen ngợi tính cách của cậu... Có nghĩa là cậu là một người đáng được tôn trọng. Tuy nhiên... Mặc dù có nghĩa là 'xinh đẹp', nhưng tớ nghĩ cậu cũng là một người phụ nữ tốt, đúng chứ?"

Tôi nghĩ rằng chỉ khen ngợi tính cách của cô ấy thôi thì khá là bất lịch sự, vậy nên tôi đã thêm vào những suy nghĩ chân thành của mình.

"~~~~!?"

Khuôn mặt của Lisa lại càng đỏ hơn. Tôi nghĩ cô sẽ mắng tôi, nhưng Lisa chỉ quay mặt đi và nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.

"...Tốt lắm."

Vì một vài lý do, Firill giơ ngón cái về phía tôi rồi đuổi theo Lisa.

"Mononobe-kun... Cậu phải chịu trách nhiệm cho lời nói của mình, được không?"

"Mm!"

Ariella nói trong sự tức giận còn Ren thì gật đầu đồng tình.

Sau đó, cả hai người họ theo sau Firill ra khỏi phòng, để lại Mitsuki, Iris và Tia.

"Vậy Mononobe... thích kiểu người như Lisa-chan..."

"Ooh... Tia không thể đối đầu với Lisa được."

Iris và Tia trông rất chán nản vì lý do nào đó và không ngừng tự lẩm bẩm với bản thân. Trong khi đó, Mitsuki lạnh lùng quan sát tôi. Ho nhẹ hai lần, Mitsuki nói với Iris và Tia.

"—Xin lỗi, nhưng hiện giờ tớ có một vấn đề quan trọng cần bàn với Nii-san. Vì nó bao gồm những thông tin quân sự bí mật, nên hai người có thể rời khỏi một lúc được không?"

"Ừ..."

"Hiểu rồi..."

Iris và Tia bơ phờ trả lời và ngoan ngoãn rời khỏi phòng bệnh. Chỉ còn hai chúng ở lại, Mitsuki ngồi xuống vị trí mới nãy của Iris và nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

"...Mặc dù em tôn trọng tính cách của Lisa-san, nhưng em vẫn coi những gì mà anh nói vừa nãy là quấy rối tình dục."

Với ngón trỏ đang dí mạnh vào trán tôi, Mitsuko nói.

"Urgh... Anh sẽ xin lỗi Lisa sau, nên em có thể tha cho anh mấy lời chỉ trích đó được không vậy?"

"—Em phải làm gì với anh đây? Vì anh là bệnh nhân, Nii-san, em sẽ vờ như chưa có gì xảy ra hôm nay. Nếu anh mà không bị thương, Nii-san, em sẽ bắt anh phải chịu đựng hình phạt búng trán."

Chọt nhẹ trán tôi bằng ngón trỏ của mình, Mitsuki hơi gườm tôi.

"...Cảm ơn lòng tốt của em. Mà cái vấn đề quan trọng gì đây? Và em còn nói đó là thông tin quân sự bí mật..."

"Về cơ bản là một bản thông báo kết quả và vài câu hỏi đơn giản. Nhưng nếu xét kĩ hơn, nó có thể là thông tin bắt buộc mà phải được giữ bí mật, vậy nên em mới yêu cầu họ rời đi."

Nói vậy, Mitsuki hướng ánh mắt về phía cửa phòng bệnh.

"Không có ai nghe lén."

Tôi tìm kiếm sự hiện diện sau đó nói với Mitsuki.

"...Vậy ư? Giờ chúng ta sẽ bắt đầu với bản thông báo kết quả. Số nạn nhân trong vụ việc lần này là mười hai người bị thương, trong đó có Nii-san và Lisa-san. Mười người còn lại là nhân viên của tháp đồng hồ. May mắn thay, cả mười người họ đều ở tầng thấp của toà tháp đồng hồ, vậy nên không hề có bất cứ thương vong nào."

"Ơn trời... May mắn rằng cả hiệu trưởng và Mica-san đều không có ở trong phòng hiệu trưởng thời điểm đó."

"Vâng. Liên quan đến việc Midgardsormr tạm thời bị ngừng lại, nó sẽ khôi phục hoạt động khi quyền điều khiển được chuyển qua trung tâm chỉ huy thứ hai. Về Hekatonkheir, chúng ta đã xác nhận được rằng ngay khi nó xuất hiện ở Midgard, nó cũng đã đột ngột biến mất khỏi Siberia, nơi chúng ta vân đang theo dõi nó."

Mitsuki giải thích một cách trôi chảy cho tôi. Tôi hỏi em ấy:

"Vậy có nghĩa rằng nó dịch chuyển không gian đến đây từ Siberia?" [note292]

"...Không rõ, bởi vì những báo cáo trước đây không đề cập đến việc nó sở hữu một năng lực như vậy. Ngoài ra, khả năng khôi phục của Hekatonkheir vẫn chưa xác định được và đang chờ điều tra thêm nữa. Tuy nhiên, vấn đề là—về anh, Nii-san."

"Anh ư?"

"Vâng—Huỷ bỏ trọng lực tạm thời...Thứ sức mạnh giống như của Leviathan đó là gì? Từ những gì em quan sát được, Nii-san, trông như thể anh đã tạo ra vật chất phản hấp dẫn..."

Điều mà Mitsuki muốn hỏi là tôi đã can thiệp vào trọng lực như thế nào để dừng đòn tấn công của Hekatonkhier. Nhưng thật sự mà nói, tôi cũng không hề có bất kì ý tưởng nào về việc tại sao tôi có thể sử dụng nó. Tôi chỉ đơn giản là thốt lên từ "phản hấp dẫn" trong khi bị thôi thúc bởi Yggdrasil.

"Không, không có lý do đặc biệt nào cả... Anh nghĩ anh có thể sử dụng nó, nhưng cuối cùng anh cũng thật sự sử dụng được nó..."

Do đó, tất cả những gì tôi có thể làm là trả lời một cách mơ hồ.

"Em không thể tin được anh lại nói rằng anh có thể sử dụng nó mà không hề có bất cứ lý do đặc biệt nào, một lời nói dối trắng trợn! Liên quan đến mấy cái vũ khí chống rồng, em đã nhận ra một số thứ, sẽ là tốt nhất nếu như em không biết... Nhưng dù thế nào, Nii-san, có phải anh đang che giấu rất nhiều thứ?"

Trông như thể em ấy đã trút ra hết mọi thứ đã kìm nén trong lòng bấy lâu nay. Mitsuki tiến lại sát tôi với một giọng nói mãnh liệt.

Chúng tôi gần nhau đến nỗi mũi của chúng tôi gần như đã chạm vào nhau. Do tôi đang nằm trên giường (bệnh) nên không có cách nào để trốn thoát được.

"...Xin lỗi, Mitsuki, anh thực sự đã giấu em nhiều thứ. Nhưng anh thực không biết gì về vật chất phản hấp dẫn cả."

"Em hiểu rồi... Nii-san, vậy nên anh cứ khăng khăng không chịu nói với em à?"

Mitsuki giận giữ nhìn trừng trừng vào tôi ở khoảng cách gần.

"Không, như anh đã nói, anh thực sự—"

"Nếu vậy, tuyệt đối anh phải trả lời em câu hỏi kế tiếp!"

"Huh?"

Mitsuki nói với một ánh nhìn thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả lúc nãy.

"Nii-san... Anh thực sự đã hôn Iris-chan rồi sao?"

"Cái gì, e-em cũng nghe thấy hả?"

Giọng nói của tôi vô tình trở nên cộc cằn.

"..Chắc chắn anh đã không kiểm tra sự hiện diện khi đấy. Em đã đứng bên ngoài trong suốt khoảng thời gian đó."

"U-Umm... Đừng nói với anh là Lisa và những người khác cũng...?"

"Không, khi mà Lisa và những người khác đến, em đã ở đó được một lúc bởi vì em lỡ mất cơ hội để đi vào phòng... Vậy nên, chỉ có mình em là nghe thấy phần về nụ hôn thôi."

Lắng nghe em ấy trả lời, tôi cảm thấy khá là nhẹ nhõm, nhưng việc Mitsuki đã tình nghe được chuyện đó vẫn là một tình huống tồi tệ.

—Huh? Tại sao mình lại phải lo lắng chứ?

Lo sợ việc phải viết bản kiểm điểm cũng là một trong những lý do, nhưng điều đó lại không thể giải thích được lý do tại sao tôi lại hoảng sợ đến thế.

"Không, chuyện đó umm... Anh đoán là cô ấy muốn đền ơn anh cho trận chiến chống lại Leviathan? Chắc là thứ gì đó giống vậy..."

"Nói cách khác, hai người đã thực sự hôn?"

"Urgh... À-ừ."

Tôi đã từ bỏ việc chống cự và gật đầu thừa nhận, khiến Mitsuki thở dài.

"...Em hiểu rồi."

Không hề giận dữ, Mitsuki đưa khuôn mặt của mình ra xa tôi. Em ấy trông rất mệt mỏi. Dựa lưng vào chiếc ghế, trông Mitsuki ốm hơn bình thường.

"Mitsuki?"

Cảm thấy lo lắng, tôi gọi tên em ấy. Mitsuki ngay lập tức ép mình nặn ra một nụ cười gượng và nói:

"Dường như anh cũng đã nhận được nụ hôn đính ước của Tia ở trên má, nhưng nụ hôn đó chỉ là của một đứa trẻ, vậy nên em sẽ không truy cứu vụ việc này. Tuy nhiên, anh hãy thành thật giải thích về nụ hôn của Iris-san, được không? Mặt khác, em sẽ xem hành động của anh là vi phạm đạo đức và phạt anh bằng cách viết bản kiểm điểm."

Mặc dù giọng điệu rất vui vẻ, nhưng giọng nói của em ấy lại hơi run.

"Được... Anh hiểu rồi."

Mặc cho cảm giác bối rối, tôi gật đầu.

"Tuy vậy, em cũng phải xin lỗi Nii-san. Em sẽ xin lỗi Iris-san cùng với anh, Nii-san."

Nghe thấy Mitsuki nói bằng một giọng tự ti, tôi lập tức cau mày.

"Tại sao?"

"Bởi vì... Với Iris-san, đó là nụ hôn đầu của cậu ấy, nhưng Nii-san, nụ hôn đầu của anh là—với em..."

"Eh—"

Nghe thấy vậy, đầu óc tôi trở nên trống rỗng bởi vì kí ức đó không hề hiện hữu trong tâm trí tôi. Nhiều khả năng, trong lúc kết nối với Yggdrasil, nó đã biến mất bởi dữ liệu vũ khí đã tải về. Tôi cảm thấy lồng ngực mình nhói đau... Tôi cảm nhận rõ nét hơn sự trống rỗng còn lại trong trái tim mình do đánh mất lời hứa.

"...Trong trường hợp của Tia-san, rốt cục cũng chỉ là thứ gì đó được làm bởi một đứa trẻ. Dù là nụ hôn lúc ấy hay là lời hứa lúc trước, anh hãy xem như là chưa có gì xảy ra. Xin anh hãy quên chúng đi."

Dù em ấy đang nói với tôi kèm theo một cái nhìn buồn bã trên khuôn mặt, nhưng những kí ức đó đã không còn nữa, vẫn chưa—

Tôi vô thức vươn cánh tay phải của mình ra và nắm chặt lấy bờ vai của Mitsuki.

"Nii-san...?"

"...Anh sẽ không quên."

Tôi ôm lấy một Mitsuki đang lo lắng vào lòng và cố gắng hết sức để ép giọng nói thoát ra khỏi cổ họng của mình.

"..."

"Anh sẽ không quên đâu."

Mặc dù nó đã là một kí ức đã mất—Chính xác là bởi vì điều đó, tôi sẽ không quên sự thật này. Tôi sẽ không quên sự thật rằng tôi đã quên.

Để ngăn sự buồn bã trên khuôn mặt của Mitsuki, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì.

Ngay cả khi thứ gì đó không tồn tại, tôi sẽ vẫn cho rằng nó tồn tại.

"Rõ ràng là nó đã... không còn quan trọng."

Dù nói vậy, Mitsuki nắm chặt lấy áo tôi và dựa trán vào ngực tôi.

"Làm sao mà không quan trọng được? Dù cho là nói dối đi nữa, em cũng không được phép bảo anh xem như kí ức đó chưa bao giờ xảy ra."

Tôi ôm chặt lấy Mitsuki bằng bàn tay phải và nói bằng giọng dứt khoát. Chính bởi vì kí ức đã biến mất khỏi tâm trí tôi, nên tôi lại càng muốn Mitsuki nhớ chúng. Tôi không muốn Mitsuki xem chúng như những kí ức dư thừa.

"Nhưng Nii-san... Em không muốn làm cản trở anh và Iris-san đâu."

"Không đâu, em gái, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không xem em như là một vật cản trở đâu, Mitsuki."

Tôi nói với sự giận dữ từ tận sâu trong trái tim mình.

"...Thật chứ? Em sẽ không là một gánh nặng cho anh sao, Nii-san?"

"Không hề, ngược lại thì đúng hơn. Anh luôn là gánh nặng cho em. Tất cả là đều nhờ có em nên anh mới có thể chuyển đến Midgard, anh... đã luôn lo lắng suốt thời gian qua liệu rằng anh có phải là nguyên nhân khiến em ưu phiền không."

"Không thể nào... Em không hề cảm thấy phiền chút nào... Để có thể nhìn thấy khuôn mặt của anh mỗi ngày, để có thể lắng nghe giọng nói của anh mỗi ngày... Để có thể chạm vào anh mỗi khi em muốn... Nhiêu đó đã là quá đủ để khiến em toại nguyện rồi."

"Ý em là gì, em toại nguyện...? Nếu em muốn, hãy đưa ra bất kì yêu cầu thậm chí còn bướng bỉnh hơn nào cũng được, được không? Miễn là trong khả năng của anh, anh sẽ làm bất cứ thứ gì cho em."

Nhưng sau khi nghe tôi nói vậy, Mitsuki lắc đầu.

"...Không, em không thể quá dựa dẫm vào anh, Nii-san. Em là chủ tịch hội học sinh của Midgard và cũng là đội trưởng đội chống rồng."

Sau khi nói vậy, Mitsuki ngước mặt lên. Mặc dù đôi mắt em ấy khá ướt, nhưng không giọt nước mắt nào chảy xuống. Giao nhau tại một khoảng cách mà chúng tôi có thể cảm nhận được hơi thở của người còn lại, chúng tôi nhìn chăm chú vào người kia.

"Anh biết em phải chịu trách nhiệm về nhiều thứ từ vị trí của em mang lại, nhưng—"

"Đó chưa phải là tất cả. Do sự bướng bỉnh của em, em đã đòi hỏi quá nhiều từ anh, Nii-san. Em không có quyền bắt anh phải nuông chiều em."

"Em đang nói đến điều gì vậy?"

Tôi hoàn toàn không hiểu ý em ấy là gì, nên tôi đã hỏi lại. Mitsuki mỉm cười gượng gạo.

"Ba năm trước, anh tự nhận đã một mình chiến đấu chống lại Hekatonkheir, để bảo vệ thành phố và cuộc sống hàng ngày của em. Nhưng điều mà em thực sự muốn bảo vệ là những ngày em trải qua với anh, Nii-san. Ngắm nhìn thành phố yên bình đó... Tất cả những gì nó làm là khiến nỗi cô đơn trong em ngày càng lớn lên."

"Mitsuki..."

"Đó là lý do tại sao em lại không thể chịu được sự thiếu vắng của anh... Em muốn nhìn thấy anh, Nii-san, để lắng nghe giọng nói của anh một lần nữa dù có ra sao... Đấy là những gì em mong muốn."

Mitsuki ngoảnh đi và ngượng ngùng thú nhận.

"Mitsuki... Em để lộ ra mình là một D?"

"Vâng... Bởi vì em đến Midgard chỉ để nhìn thấy anh, Nii-san, nhưng anh không có ở đây. Đúng là, em... luôn phạm phải sai lầm."

Không thể chịu được nụ cười tự ti của Mitsuki, tôi lớn giọng.

"Mitsuki, em là người đã sắp xếp anh đến Midgard đúng không? Tất cả đều nhờ có em mà bây giờ chúng ta mới có thể đoàn tụ."

"Nhưng ba năm đã trôi qua của anh không thể lấy lại. Quyền lực của em được giành lấy bằng cách thực hiện một tội lỗi không thể được tha thứ được. Đó tuyệt đối không phải là một điều gì đáng tự hào."

Tội lỗi không thể được tha thứ—Dường như ám chỉ đến việc giết chết người bạn thân nhất đã bị hoá rồng trong trận chiến với Kraken hai năm về trước.

"...Mitsuki, em hoàn toàn đúng. Anh không ép em phải tự hào về nó, nhưng em cũng không nên hối tiếc về nó."

"Lúc nào cũng vậy, Nii-san... Anh luôn luôn tốt bụng, nhưng em không thể nuông chiều bản thân mình như vậy được."

Mitsuki đẩy nhẹ ngực tôi và tách em ấy ra.

"Để chuộc lỗi cho lỗi lầm của mình, em phải không ngừng tiếp tục chiến đấu. Được tha thứ là một điều ước quá xa vời mà em không giám hi vọng. Những mong muốn thời thơ ấu... Có thể không trở thành hiện thực. Điều đó không sao hết."

Mitsuki kết thúc với một cảm xúc bị kìm nén trong khi mỉm cười buồn bã.

Nhìn thấy nụ cười đó, Tôi cảm thấy một sự thôi thúc mãnh liệt dâng trào từ trong trái tim.

"—Làm thế nào mà không sao được chứ?"

"Huh?"

Mitsuki mở to đôi mắt trong ngạc nhiên. Theo sự thôi thúc đó, tôi mạnh mẽ đứng dậy. Mặc cho vết thương nhói lên ở giữa vai trái, tôi nghiến răng và không hét lên.

"N-Nii-san!? Anh chưa thể ra khỏi giường!"

Mitsuki cuống cuồng cố gắng dừng tôi lại, nhưng thay vào đó tôi nắm lấy vai em ấy, để truyền đạt cảm xúc của tôi đến em ấy.

"Mitsuki, nếu em chỉ có thể tha thứ cho mình bằng cách dành hết bản thân mình cho chiến đấu... Vậy thì anh sẽ liều cái mạng của mình để dặt dấu chấm hết cho những cuộc chiến đó."

"Nii-san...?"

"Nghe kĩ này, Mitsuki. Anh sẽ không bao giờ—từ bỏ hạnh phúc của em."

Nhìn thẳng vào mắt Mitsuki, tôi mạnh mẽ khẳng định. Mitsuki hơi há hốc miệng với những giọt nước long lanh nơi khoé mắt, nhưng trước khi những giọt nước mắt rơi xuống, em ấy lấy tay gạt chúng đi.

"Xấu tính... Nii-san xấu tính quá..."

Trong khi càu nhàu, Mitsuki tựa đầu về phía tôi. Trán chúng tôi chạm vào nhau.

Mỉm cười mệt mỏi, em ấy tiếp tục với một giọng nói dịu dàng.

"—Nii-san, anh thật nhẫn tâm."

214607npqpl0kjh7d8kp0l

Bình luận (0)Facebook