Unlimited Fafnir
TsukasaKorie Riko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Vườn rồng Midgard.

Độ dài 13,832 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:47

Phần 1.

Tôi không thể không cảm thấy choáng ngợp trước sự trái ngược quá lớn giữa khung cảnh trước mắt tôi và nơi tôi từng sống.

Bầu trời xanh trong.Biển xanh biếc.Bãi cát trắng.Hàng dừa đung đưa trong gió nhẹ.Hòn đảo nhiệt đới đây cứ như một bức tranh vậy.

Vì trời quá nóng,tôi cởi áo khoác tay dài ra, để lại duy nhất cái áo ba lỗ, rồi nhìn ra biển.

“Mình đang mơ sao…?”

Tôi lẩm bẩm trong khi nghe tiếng sóng vỗ.

Sự nghi ngờ nhanh chóng trở nên rõ ràng hơn…

Vì một cô gái bất ngờ xuất hiện từ trên mặt biển.

Mái tóc bạc, ướt sũng, đang lấp lánh rực rỡ phản chiếu ánh mặt trời. Những giọt nước lăn dài trên làn da trắng tuyết, chảy qua những đường cong mềm mại.

Cô ấy không mặc gì cả, và lại đang ở trên biển.

Chừng tuổi tôi, khoảng 15-16 gì đó.

Đã lâu lắm rồi tôi không gặp một cô gái trạc tuổi nên tôi không biết phải phản ứng thế nào.

Dù vậy, tôi vẫn không thể rời mắt khỏi cơ thể bạch tuyết,khỏa thân ấy. Nhìn chỗ phình ra thấp thoáng giữa mái tóc bạc đung đưa khi cô ấy đi , tôi chỉ có thể nuốt nước bọt.(wtf)

“Phải rồi … đây chắc chắn là giấc mơ”

Tôi thở dài.

Khung cảnh đẹp như thế khó có thể là thật. Có lẽ tôi đã mệt rồi.

Thế thì trước khi tôi gục ngã, tôi phải tận hưởng thiên đường này.Bởi vì khi giấc mơ kết thúc cũng là lúc thế giới tối tăm, mịt mù đang chờ đợi tôi.

thumb

Nghĩ đến đó, tôi nhìn cô gái trần truồng ấy.

Sắc đẹp của cô có thể sánh với tiên – một vẻ đẹp ở thế giới khác, tách biệt với trần thế. Tôi đã bị cuốn hút bởi ngoại hình quyến rũ ấy.

Có lẽ cô ấy bắt gặp ánh nhìn của tôi, cô ấy quay về hướng tôi.

Và rồi cô ấy dừng lại.

Bắt gặp ánh mắt của cô ấy, tôi vô cùng lo lắng, nhưng vì đây chỉ là giấc mơ, nên không cần phải hoảng.Sao cũng được, tôi vẫy tay chào cô ấy.

“C-chào,thời tiết hôm nay đẹp quá."

Mặt cô gái lập tức tê cứng.

“Ky...”

“Ky?”

“KYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!?”

Cô gái ấy lập tức đỏ mặt và hét toáng lên, lấy tay che phía trước của cô lại rồi thu mình xuống nước.

Tôi bị cuốn hút đến chỗ ấy bởi tiếng thét chát tai, gần như xé toạc màng nhĩ tôi.

Tôi có thể nói gì đây? Đây là một phản ứng rất bình thường, không giống mơ chút nào. Nếu tôi đang mơ,cô ấy phải tỏ ra… gợi cảm và tự nhiên hơn chứ nhỉ?

Nói cách khác, không thể nào----

“Hòn đảo này và cô… đều là thật à?”

“Ng-ngươi đang nói gì thế? Không, ta nên hỏi là tại sao lại có đàn ông ở đây!?”

Nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt của cô ấy không những chứ đựng sự xấu hổ mà còn có sợ hãi.

Đây hiển nhiên không phải mơ. Trong trường hợp đó, tôi đã hiểu lầm cô ấy.

Nếu đây là thật, hòn đảo phía Nam – Midgard – đúng là không có bất cứ ai là đàn ông. Chẳng thể trách sao cô ấy không phòng vệ. Đáng lý tôi phải nhận ra sớm hơn.

“Oh…. Ummm, thứ lỗi, thật ra ---"

Tôi xin lỗi cô ấy, nhưng lúc tôi chuẩn bị giải thích đầu đuôi,cô ấy chen ngang và hét lớn:

“C-caduceus!!”

Một tay cô ấy che bộ ngực tuyệt đẹp ấy, tay còn lại giơ lên cao. Từ lòng bàn tay cô, một quả cầu đen xuất hiện rồi biến thành một cây trượng bạc trắng.

“Biến đổi vật chất tối …. !?

Tôi sửng sốt nhưng nhanh chóng nhận ra chẳng có gì phải ngạc nhiên.

Bởi vì mỗi đứa trẻ tại Midgard đều là “D” – những ứng viên sử dụng siêu năng lực của Đội chống rồng.

“T-ta làm được… Ta sẽ tiêu diệt ngươi, tên đột nhập!”

Nói bằng giọng run rẩy, cô ấy giơ quyền trượng về phía tôi.

“Này---!?”

Tôi biết rằng cô ấy chuẩn bị tấn công tôi bằng siêu năng lực – Vật chất tối.

Vật chất tối là một dạng năng lượng mà chỉ những D mới có thể tạo ra, và nó có thể chuyển thành bất cứ vật chất hoặc hiện tượng nào. Nếu cô ấy gọi ra một ngọn lửa nóng rực, việc thiêu cháy tôi ngay lập tức thành tro không thành vấn đề.

Nếu cô ấy muốn tung ra một đòn tấn công diện rộng thì mọi cố gắng phòng thủ hay tránh né đều vô dụng.

--- Tôi lập tức nhận ra tình thế hiện tại của tôi như ngàn cân treo sợi tóc.

Sâu thẳm trong ý thức tôi, con quái vật đang say ngủ thức giấc, ngay lúc này.

Nó nằm luôn nằm sâu trong tiềm thức của tôi.

Khi đối mặt với lằn ranh giữa sự sống và cái chết, bản năng sẽ tính toán làm sao để tấn công trước.

Tự động chọn cách tấn công rõ ràng và chắc chắn nhất, cơ thể ta sẽ hành động như phản xạ tự nhiên.

Xác nhận cô gái là kẻ thù, con quái vật trong tiềm thức tôi giơ móng vuốt về phía cô ấy.

Vẫn giữ nguyên tư thế, tôi chỉ giơ bàn tay phải lên từ từ -----

“Eeeek!?”

---cứ thế này, cô ấy sẽ chết. Tôi sắp giết cô ấy.

Tôi biết điều ấy.

Nhưng thời gian không cho phép tôi thay đổi cách tấn công. Nếu tôi làm thế, đòn tấn công của cô ấy chắc chắn sẽ lấy mạng tôi trước.

Bản năng của tôi đang cố hành động một cách đúng đắn,nhưng tôi gào lên trong tim, chống lại nó.

---Mạng sống của tôi thì sao chứ!?

Tôi dừng hành động trong tiềm thức của tôi,cũng như dừng tấn công cô gái.

“Kuh..."

Cơ bắp và xương tôi như kêu cót két bởi sự can thiệp từ bên ngoài.

Có lẽ do sự cưỡng lại phản ứng của tiềm thức, hệ thống thần kinh của tôi rơi vào tình trạng hỗn loạn trong một khắc, khiến cơ thể của tôi không thể đáp ứng kịp hành động kế tiếp.

Mặc dù bộ não đang tìm cách khác để chống trả, tay chân tôi không thể bắt kịp suy nghĩ của tôi.

Không bỏ lỡ cơ hội khi khác thấy tôi bị khựng lại, cô ấy la lớn:

“Ta không thua đâu!”

Những quả cầu đen đang tụ hợp lại ở đầu cây trượng.

Vì tôi đã trông như có ý định xấu đối với cô ấy phần nào,khó có khả năng cô ấy lại nương tay với tôi.

Tỉ lệ tôi sống sót qua đợt tấn công này cực thấp.

---Dù gì,đây vẫn là sự lựa chọn của tôi.

Tôi tự nhủ ,và chuẩn bị….

Nhưng----

BÙM!!

Vụ nổ mà tôi nghĩ sẽ ở chỗ tôi, nó lại ngay dưới chân cô ấy.

“Kyahhhhhhhh…”

Cô gái bị thổi bay lên không trung, để lại đằng sau một cột khói. Tiếng thét chát tai của cô ấy nhỏ dần theo khoảng cách

Đất cát trút xuống xung quanh như mưa khi cô ấy rơi xuống biển.

---Tõm.

Nhưng cô ấy không nổi lên.

“Này…? Ê ê ê!”

Tôi chạy về phía biển.Trong lúc chạy tôi cởi luôn cái áo sơ mi rồi nhảy thẳng vào dòng biển xanh.

May mắn thay,nước biển khá sạch và trong nên tôi dễ dàng tìm ra được cô gái đang chim dần.

Tôi trở lại bờ, trên vai khiêng cô gái bất tỉnh hoàn toàn.

Những người bất tỉnh thường rất nặng, nhưng cô ấy thì nhẹ hơn tôi tưởng nhiều – và làn da cũng mềm mại hơn.

“Cô ấy chưa chết… phải không?"

Tôi kiểm tra tình trạng của cô ấy trong lúc đặt cô nằm xuống trên bãi biển. Không hề có một vết thương ngoài da. Vụ nổ vừa rồi có thể là ngay dưới mặt cát.

Sự chú ý của tôi chuyển dần xuống dưới ,gần như là nhìn thẳng vào phần ngực của cô.Tôi nhanh chóng nhìn đi phía khác, nhưng rồi chợt thấy một vết bớt với hình dạng kì lạ phần bụng của cô.

“Đây là…. Ấn rồng sao?”

Vậy ra đây chính là Ấn rồng mà mọi D đều có từ lúc sinh ra. Dấu ấn trên người cô ấy không có vẻ gì như là bị cọ xát.

Và để kiểm tra hơi thở, tôi đưa mặt tôi đến gần hơn với mặt cô ấy.

Bỗng dung, mắt cô mở ra.

“Ể…?”

Hai chúng tôi nhìn nhau ở một khỏng cách gần hơn bao giờ hết.

Và chỉ ở khoảng cách ấy, tôi chợt nhân ra khuôn mặt của cô mang một tỉ lệ hoàn hảo. Thêm vào đó còn mái đầu màu bạc cùng làn da mịn màng đến hoàn hảo.

Một vẻ đẹp trên cả tuyệt vời, thâm chí là vẻ đẹp nằm ngoài thế giới của tôi, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật, ve đẹp ấy làm tôi mê mẩn.

“Đẹp quá….”

Câu nói ấy thoát ra khỏi miệng tôi trong cơn vô thức.

“C-C-Cái-ái…gì?”

Nằm yên trên bãi cát, mặt cô đỏ lên vì xấu hổ, đôi môi liên tục run lên.

Rồi lấy lại bình tĩnh, cô lấy tay trái che ngực của mình, còn tay phải cô chỉ vào mặt tôi.

“Kh-Khoan đã”

Tôi ngồi lên người cô ấy, đè tay cô xuống, ngăn cản nhất cử nhất động của cô.

“Thả tôi ra! Tên khốn, dâm tặc, đồi trụy,…. Biến thái!!”

“Này, tôi không phải tên khốn, dâm tặc, kẻ dột nhập hay bất cứ cái gì cô vừa nói cả! Bình tĩnh lại và nghe tôi giải thích đi, được không?”

Dù biết rằng không nên nói câu đó trong lúc đang ngồi trên lưng và giữ chặt tay một cô gái như thế này. Nhưng tôi không thể chịu được sự tức giận của cô ta nữa.

“Đừng có nói dối nữa! Ta sẽ không để bị một kẻ như ngươi lừa! Ở Midgard thì làm gì có đàn ông kia chứ!”

“Tôi bị mang đến đây mà! Tôi bị nhồi vào trong khoang chở hàng cùng với đồ tiếp tế được giao tới đây!”

Tối qua, tôi nhận được lệnh phân công, nhưng lại không có giải thích chi tiết, tôi bị dẫn đến một buồng chứa hàng.

Sau đó, tôi bị nhốt trong sự tối tắm và bập bênh của cái buồng chứa hàng đó hàng giờ liền. Và khi cánh cửa của buồng chứa hàng dó mở ra, tôi nhận ra mình dang ở trên một hòn đảo nhiệt đới.

Con thuyền đưa tôi tới cũng không còn thấy đâu, xung quanh tôi lúc đó là những con robot phụ việc tự động.

Tôi lang thang xung quanh hòn đảo và va vào một cô gái không mặc đồ.

“Ta không thể tin được là ngươi dám lẻn lên tàu đến đây. Ngươi chắc hẳn là một gián điệp chuyên nghiệp.”

“Cô có nghe tôi nói không vậy, tôi đã nói rằng tôi bị nhồi vào buồng chứa hàng và mang đến đây. Mà nếu tôi có lẻn vào được, làm tôi có thể dễ dàng vượt qua hệ thống an ninh của nơi đây? Cô nghĩ hệ thống phòng thủ đồng tâm - Midgasormr- huyền thoại nhờ sự cứng cáp của nó lại có thể dễ dàng vượt qua như vậy à!

Sau khi nghe tôi mắng xong, cô ta vẫn cố gắng cãi lại.

“Nhưng khả năng của con người là vô tận!”

“Thế thì liên quan gì tới cô!? Hơn nữa, nếu tôi là một gián điệp chuyên nghiệp thì tôi đã không thư giãn ở một bãi biển như thế này, đúng không?”

“B-Biết đâu đây là một cái bẫy, ngươi đang muốn dụ một ai đó ra đúng không… Ôi không!? Ta sẽ bị bịt miêng đúng không? Hay bị tra tấn để tra hỏi thông tin, rồi sau đó bị giết?”

Mặt cô trắng bệt, tự chìm đắm trong sự tuyệt vọng mà cô ấy tự tưởng tượng ra.

“Nghe tôi này, tôi sẽ không bịt miệng, cũng không giết cô!”

Phải rồi, tôi chắc chắn sẽ không giết cô ta. Thậm chí nếu cơ thể tôi tự di chuyển như vừa rồi, tôi vẫn sẽ dập tắt nó bằng ý chí của mình.

“V-vậy ngươi sẽ không lợi dụng cơ hội… đ-để làm chuyện bậy bạ với ta phải không?”

Khuôn mặt tái nhợt của cô ấy chuyển dần thành màu đỏ. Thấy những biểu hiện như thế, tôi cũng cảm thấy bồn chồn. Nó làm tôi phải nhớ đến cơ thể mềm mại mà tôi dã chạm vào, hương thơm của phụ nữ, cũng như hình dáng của 2 quả núi.

Tôi không có ý định làm thế, nhưng mặt tôi tự dung nóng lên.

“T-tôi bảo là tôi không làm gì mà…”

“Nói dối!Mặt của ngươi đỏ lên kìa!”

“Sao cô cứ đâm chọt tôi mãi về chuyện này thế!?”

Tôi đáp lại,thở dài.Nói tiếp thì cũng như vậy thôi. Dù gì tôi phải đưa ra lời giải thích trước xác đáng đã.

“Tôi là Mononobe Yuu. Tôi thuộc NIFL,tổ chức quân sự dưới quyền chỉ huy của Asgard. Cấp bậc :Thiếu úy. Tôi được phân công đến Midgard, và điều này có hiệu lực từ hôm nay. Giấy tờ chính thức đây.”

Tôi lấy đống tài liệu ướt đẫm từ túi quần ra. Tôi mở nó ra từ từ để tránh làm hư cho cô ấy đọc.

Cô ấy tròn mắt, bất ngờ:

“Mononobe, Yuu…Anh là… lính?Không phải kẻ biến thái à?”

Cô ấy hỏi tôi như thế sau khi đọc kĩ đống giấy ấy.

“Chính xác”

Từ một kẻ xâm nhập thành tên biến thái, cách dùng từ của cô ấy ngày càng nặng nề, mà tôi cũng không quan tâm.

“Anh nói anh là thiếu úy…Anh….Mononobe, anh bao nhiêu tuổi?

“Mười sáu”

“K-không phải chứ, bằng tuổi tôi sao!? Nếu là D thì còn hiểu được, nhưng với một người lính, hàm thiếu úy ở độ tuổi này quá bất thường!”

“Dù bất thường, nó vẫn là sự thật. Tôi không thể làm gì hơn.Vậy, tên cô là gì?”

“..Hả?”

“Tôi nói tên cho cô rồi. Sao cô không giới thiệu bản thân chút đi?”

Dù hơn do dự, nhưng cô ấy cũng nói.

“…Mình là Iris Freyja. Học sinh số 7 trong lớp Brynhildr. Bậc là…binh nhì…không, khoan, học sinh đâu phải là lính của NIFL nên không có hệ thống phân cấp giữa chúng tôi!”

“Ờ, đúng rồi. Midgard chỉ là học viện thôi. Cấp bậc đúng là không phù hợp”

“M-mừng vì cậu hiểu”

Cô gái-Iris- gật đầu,dường như đã thấy nhẹ nhõm.

“Vậy, Iris, chúng ta giới thiệu nhau rồi, tôi nghĩ không còn hiểu lầm nữa… Cô không tấn công tôi nữa phải không?

“Oh…phải rồi”

Iris gật đầu lơ đãng. Tôi thả tay cô ấy ra rồi đứng dậy. Tôi cầm cái áo sơ mi mà tôi cởi ra trước khi nhảy xuống biển, đưa cho cô ấy.

“Dù gì thì, mặc cái này vào. Nếu không tôi không biết phải nhìn chỗ nào cả”

Tôi nói, ném cái nhìn của mình về chân trời xa.

“…C-cảm ơn”

Iris mặc áo của tôi vào, với biểu hiện phức tạp trên mặt.Nhờ cái lai áo tương đối dài ,ít ra nó cũng đã che phần dưới của cô ấy, thứ đáng ra ko được nhìn thấy.

“Umm,tớ vô cùng xin lỗi. Tớ không nên đến bãi biển quá tình cờ.Ở nơi mà hoàn toàn không có ánh mắt của đàn ông, tớ nên lường trước là có những cô gái tắm tiên.”

Sau cùng, tôi là người sai, thế nên tôi cúi đầu và xin lỗi lần nữa. Nhưng Iris nghiên đầu:

“Eh? Dù chỉ có phụ nữ thì chúng tớ cũng không tắm tiên đâu, vì như thế thật không đàng hoàng tí nào.

“…Hả? Trừ khi tớ nhầm thì nãy cậu đâu có mặc đồ tắm phải không?

Tôi cau mày nhìn Iris, người lúc nãy đã nude hoàn toàn.

“Oh,đồ tắm của tớ bị biển cuối đi rồi. Lúc tớ đang bơi thì nó cởi ra lúc nào không hay… Vậy nên tớ mới lặn xuống biển để tìm nó.”

Iris trả lời giống như đó-là-sự-thật-hiển nhiên. Qua vụ nổ trước đó,tôi kết luận rằng-----

“---Iris, cậu khá là hậu đậu phải không?"

“T-tớ không có hậu đậu! Tớ không phải một con ngốc, hay điên khùng,hay vô dụng gì hết!!”

“Tớ có nói thế đâu….”

Có lẽ tôi chọc vào nỗi phiền muộn của cô ấy rồi.

Ngốc nghếch,điên khùng,vô dụng----

Tôi nghĩ tôi bắt đầu hiểu Iris như một-con-người-thường. Dù ngoại hình thì không, nhưng tính cách thì rất giống một-cô-gái-nào-đó.

“Eh!?”

Tôi nghe tiếng của Iris.

“Hmp? Có chuyện gì à?

“Đ-đừng hỏi tớ…. Cậu bất ngờ cười rất-bựa, làm tớ sợ đấy”

Iris nói với khuôn mặt đỏ lên vì lí do nào đó.

“Tớ vừa cười à?”

“..Ừm”

Iris gật đầu, có vẻ không thoải mái.

“Oh… Tớ cười vì tớ đang hồi tưởng vài thứ thôi,đừng bận tâm.”

Tôi giấu đi chuyện một cách mơ hồ.Đó là phải là thứ để bàn luận với người mới gặp…

“Cậu nhớ lại chuyện gì, Mononobe?”

“..Bí mật.”

“Eh, sao phải giấu nhau?”

Tại Iris cứ tò mò mãi, tôi nên chuyển chủ đề thì hơn.

“---Quan trọng bây giờ là hai ta không có ăn mặc hợp “thuần phong mỹ tục”. Tớ mong là cậu có thể đổi lại sang đồ của cậu và trả tớ cái áo.

Iris mặc áo của tôi trong khi tôi đang cởi trần. Trong trường hợp này thì hiểu lầm có thể xảy ra.

“Ehhh!? Mononobe, cậu muốn tớ đưa cậu đồ của tớ à!? Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ! Không thể được! Cậu định ngửi và liếm nó phải không!!?”

“Tớ sẽ không làm vậy!! Trí tưởng tượng của cậu đáng sợ thật!"

“Mononobe là kẻ quấy rối! Mononobe biến thái!...Huh? Nghĩ lại thì, họ của cậu ấy cũng là Mononobe---"

Không thèm nghe tôi giải thích, ban đầu lại như đang nói om sòm với hai má đỏ lên,Iris lấy lại bình tĩnh và ngẫm nghĩ, nghiên đầu lúng túng.

Trong lúc đó thì, một giọng nói điềm tĩnh chen ngang cuộc trò chuyện.

“Iris-san, cậu đừng có dung họ người khác rồi la lên “biến thái” hay là “quấy rối” được không? Dù cậu không có ý nói đến tớ, thì nó cũng thật khó chịu.”

Tôi và Iris đồng thời nhìn về hướng phát ra giọng nói.

Một thiếu nữ trong bộ đồng phục đứng trên con đê cao ngăn cách bờ biển với đường đi. Với mái tóc đen phấp phới trong làn gió nhẹ, cô ấy bước xuống bậc thềm đến bãi biển.

“Không thể nào…”

Dù là ngoại hình hay giọng nói, cô gái này rất giống một người tôi quen.

Nhưng em ấy không thể ở một nơi như thế này. Ít nhất là không phải ở đây.

Vì đó là lí do tôi đã ----

Nhưng hi vọng mong manh của tôi đã đã tan vỡ bởi lời nói của Iris sau đó.

“Oh! M-Mitsuki-chan! X-xin lỗi,… đúng là họ của cậu là Mononobe, Mitsuki-chan. Tớ quên vì lúc nào cũng gọi cậu bằng tên …”

Iris gãi đầu và xin lỗi.

Ahhh…Vậy ra nó là thật.

Thực ra tôi đã nhận ra ngay từ khi nhìn thấy em ấy. Tôi không thể nhầm được. Tôi chỉ đơn giản là không muốn tin vào mắt mình dù gì đi nữa .

“Mitsuki…”

Tôi phải cố hết sức mình để thốt ra những lời ấy khi em ấy đến chỗ tôi. Nắm lấy chiếc váy bằng các ngón tay, em ấy cúi chào một cách lịch sự :

“Em đã chờ anh từ lâu rồi.Đã 3 năm rồi nhỉ ---Nii-san.”

Phần 2

25 năm trước, một thứ khổng lồ đã xuất hiện trên bầu tròi nước Nhật Bản mà không ai biết cả.

Con rồng đầu tiên, sở hữu năng lực tạo ra “Vật chất tối”.

Một con quái vật ngoài sức tưởng tượng con người, gây ra sức tàn phá cực lớn đến mọi nơi chỉ bằng việc di chuyển, và chúng biến mất đột ngột như lúc chúng xuất hiện.

Sau đó, tổ chức quốc tế Asgard, được tành lập với mục tiêu là xử lý bọn rồng, thông báo rằng sinh vật khổng lồ này rất giống loài Rồng Vritra trong kinh thánh Ấn Độ cổ xưa.

Mặc dù Asgard không đưa ra bằng chứng để chứng minh điều này để giữ bí mật, con rồng đầu tiên được biết đến là hắc long – Vritra Hắc ám.

Từ đó, những người sở hữu sức mạnh như Vritra---tạo ra Vật chất tối--- dần được sinh ra trong xã hội. Những đứa trẻ sỡ hữu siêu năng lực này được gọi là Ds, hoặc Loại Rồng. Hiện tại, họ đều tập trung tại một nơi để quản lý và bảo về họ.

Và đấy là nơi tôi đang đứng --- Midgard.

Một hòn đảo nhỏ ở ngoài khơi phía Nam Nhật Bản, cách bờ vài kilomet. Nơi đây trước là một hòn đão nay được sửa lại thành một học viện.

Xung quanh hòn đảo là hệ thống phòng thủ tự động Midgardsormr, và nó sẽ bắn hạ không thương tiếc những con tàu hoặc phi cơ trái phép đi vào.

Tôi được đưa đến nơi như thế này vì, đơn giản là do lệnh phân công.

“Nào, Mitsuki, đến lượt em trả lời anh. Chuyện gì ….chuyện gì đã xảy ra?”

Tôi đi đến ngay sau lưng Mitsuki.

“Sẽ có thời gian và nơi khác để nói chuyện. Ở trên con đường mà ai cũng có thể nghe thế này thì không phải nơi thích hợp đâu."

Mitsuki bác bỏ câu hỏi của tôi, không ngoảnh mặt lại. Tôi đã hỏi em ấy nhiều lần và lúc nào cũng là một câu trả lời.Cứ như là tôi đang nghe một lời thu âm trước vậy.

Tôi chờ đợi đến “nơi thích hợp” mà em ấy nói.

Chúng tôi đang đi trên bãi biển trước đó, dọc theo con đường trên bờ. Dù có vẻ như không có ai xung quanh, Mitsuki vẫn lo bị nghe lén.

Có vẻ như Iris đã đi trước rồi.Lấy lại mớ đồ trên bờ đê, cô ấy chuồn thiệt lẹ và vẫn còn mặc áo của tôi. Hẳn là Iris rất không muốn đưa tôi đồ cô ấy đã mặc.

Thế nên tôi phải mặc lại cái áo khoác tay dài hồi nãy mới cởi ra do nóng. Nhờ cái vải cực kì dày để có thể chống lại dao, giờ tôi đang đổ mồ hôi như con chó.

Không lâu sau, trước mắt tôi là một tòa nhà to lớn. Mặc cho cách thiết kế hiện đại của nó, tôi cảm thấy giống như là một lâu đài Trung Cổ. Mitsuki đặt tay lên máy quét kế cánh cửa. Cánh cửa tự mở không gây ra chút tiếng động nào.

Tôi đi theo Mitsuki vào trong. Nhờ cơn gió ngang qua mà tôi đã phần nào thấy bớt nóng và ngừng đổ mồ hôi.

Khu vực ra vào là một đại sảnh to lớn. Những con robot hình trụ xung quanh quét dọn và hút bụi trông chẳng khác gì những người hầu chuyên nghiệp.

Thật là rộng lớn….Đây là học viện ư?

Tôi lầm bầm,cùng lúc tôi nghe thấy tiếng cười thầm phía trước.

Tôi quay sang Mitsuki, và em ấy chỉ hắn giọng lại và hướng mặt về tôi.

“----Không, đây không phải là trường.ĐÂY là khu nhà riêng của em."

“Hả?”

Tôi thấy kinh ngạc trước những điều Mitsuki nói.

“…K-khu nhà riêng à?Toàn bộ cái toàn nhà khổng lồ này sao?”

“Vâng, toàn bộ là của em, nên em trả lời anh như thế hồi nãy là do vậy đấy.”

Nói cách khác, đây là “nơi thích hợp” mà Mitsuki đã nhắc đến .Vẫn còn chưa tin tưởng, tôi căng mắt ra mà quan sát phần trong của toàn nhà. Từ đại sảnh có thể nhìn thấy được tầng 3 với trần nhà cao chót vót.Rất khó để biết được có bao nhiêu phòng ở nơi này.

“Sao em lại ở trong những chỗ như thế này---Không, phải là, tại sao em lại ở Midgard? Bây giờ em có thể trả lời anh rồi phải không?”

“Đó là bởi em là một D đặc biệt. Lớp Brynhildr, học sinh số 3, hội trưởng hội học sinh Học viện Midgard và là đội trưởng đội chống rồng. Hàm :Trung tá. Em có cấp bậc cao hơn anh nhiều đó, Nii-san”

“Clgt…”

Tôi chết lặng vì bất ngờ. Mitsuki tiếp tục :

“Nii-san, việc phân công, chuyển anh đến Midgard hoàn thành nhờ sự ủy quyền của em. Từ ngày mai , Nii-san, hãy học ở đây như một học sinh. Em đã chuẩn bị, sửa sang một phòng cho anh rồi. Đồng phục của anh cũng có nốt trong đó, vậy nên nhớ thử áo trước.Nếu nó không vừa thì em sẽ lập tức đổi cái khác.”

“Ch-chờ chút! Em nói là anh học ở đây từ ngày mai? Em nghiêm túc chứ ? Vậy cái ‘chuyển đổi nhân sự’ này không phải là canh gác trên bờ biển sao?”

“Em nói thật đấy. Sao em làm gương cho người khác được nếu em nói dối trên cương vị là hội trưởng hội học sinh? Midgardsomr là đủ cho phòng thủ rồi. Không cần ai nữa đâu?”

“Không…nhưng anh là con trai mà.”

Tôi chỉ ra vấn đề quan trong nhất.

Vì vài lí do nào đó, tất cả D đều là con gái, nghĩa là tất cả học sinh ở Midgard cũng toàn là gái thôi. Cho dễ hiểu thì Midgard là một-học-viện-toàn-nữ, không phải nơi tôi có thể học.

“Chỉ có một tiêu chuẩn để theo học ở đây thôi --- đó là phải là D. Nii-san, anh hoàn toàn đủ điều kiện. Nam nữ gì không quan trọng.”

Đúng vậy. Tôi là ngoại lệ duy nhất.

Tôi là D nam mà sự tồn tại của tôi đã bị giấu kín ngay khi tôi được tìm thấy.

“Có thể em đúng, trên lí thuyết….nhưng mà có ổn không nếu cho mọi người biết trường hợp của anh? Asgard gửi anh tới NIFL là để che đậy sự tồn tại của người như anh mà phải không….?”

Tổ chức thế giới Asgard được thành lập 20 năm trước để lo những liên quan đến rồng xuyên lục địa. Hiện tại thì có tổ chức chia làm 2 phần.

Một là tổ chức quân sự NIFL,chịu trách nhiệm nghiên cứu vũ khí và chiến thuật đối phó với rồng, cũng như xử lý những thảm họa rồng gây ra hằng ngày.

Còn lại là Midgard, viện giáo dục độc lập cho các D.

Theo như báo cáo, Midgard đã từng được điều hành ở NIFL cho đến gần đây, nhưng giờ thì hai bên có hai lập trường đối nghịch nhau.

Do hệ thống tiến hành tham gia các hoạt động với NIFL dưới sự chỉ huy của Asgard trong các tình huống khẩn cấp, các học sinh như Mitsuki và Iris được giao những cấp bậc quân sự tương tự như ở NIFL.

Trong cách phân cấp có tổ chức này, tôi tin rằng ngay cả Mitsuki không thể phản đối chỉ định của Asgard làm một trung tá, nhưng ...

“Không, che giấu sự tồn tại của anh không phải của Asgard mà là NIFL. Dùng cái cớ là đảm bảo an toàn cho anh, Nii-san, họ tự ý đưa ra biện pháp mà không báo cáo với Asgard. Vì điều này nên…em phải mất một thời gian dài mới tìm ra anh, Nii-san.”

Mitsuki nghiến rang tỏ vẻ bất mãn.

“Mitsuki…Em đã tìm anh suốt thời gian qua ư?

“Vâng, em rất bất ngờ khi lần đầu đến đây không thấy anh. Sẽ rất lạ nếu như không phải do họ đưa anh đi trước em mà anh không ở đây, cho nên,em bắt đầu tìm anh.”

Dù đã nghe lời giải thích của Mitsuki, tôi vẫn thấy lo.

“Em đã dùng những cách cứng rắn à? Không phải nó sẽ làm tổn hại vị trí của em---“

“Đừng lo, do NIFL hành động đơn phương nên không cần quan tâm đến việc họ than phiền đâu. Hãy tận hưởng cuộc đời học sinh đi, Nii-san.”

Vẻ mặt của Mitsuki nói lên rằng “hoàn toàn không sao cả”, nhưng tôi vẫn thấy chưa chắn hoàn toàn.

“Tóm lại, anh đã hiểu được chuyện và anh rất vui về ý định tốt đẹp của em … nhưng thực tế là còn nhiều vấn đề nữa, đúng chứ?”

Mặc cho sự không chắc chắn đã giảm xuống phần nào, giới tính của tôi vẫn là chuyện nan giải.

“---Thật ra,đương nhiên là em đã tính đến những vấn đề phát sinh nếu đưa một nam sinh vào học-viện-toàn-nữ-sinh này. Và do đó, em quyết định sẽ tự mình quản lý anh,Nii-san.”

Mitsuki làm cái mặt như là em ấy hiểu được nỗi khổ của tôi và gật đầu một cách tự hào.

“Q-quản lý?”

“Để trảnh anh làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, Nii-san, em sẽ trông chứng anh và làm hết sức để anh không gặp rắc rối. Em không cho phép anh gặp lại tình huống hồi nãy đâu.”

Lần đầu tiên Mitsuki cười, nhưng nó làm tôi tan nát con tim.

“Mitsuki, em thật sự … giận à?”

Mitsuki vẫn chưa nhắc gì đến chuyện Iris không mặc gì trừ cái áo của tôi nãy giờ. Tôi cứ nghĩ là em ấy đã lỡ mất phần tồi tệ nhất – tôi nằm đè lên Iris đang nude – nên tôi đã nhẹ nhõm, nhưng thật ra, Mitsuki chỉ chờ thời cơ đến để hỏi thôi.

“Đương nhiên rồi, vì mọi lỗi lầm của anh là do em chịu trách nhiệm mà, nhưng em không ngờ là anh lại tiếp cận với các cô gái ngay khi đến đây …. Em sợ rằng tương lai sẽ rất đen tối đây.”

“A-anh đâu có tán tỉnh ai!”

“Vậy cơ à? Hai người nói chuyện với nhau cực kỳ thân mật dù là mới gặp”

Mitsuki quay lung lại và đi, không quay đầu lại.

“Em đi đâu vậy, Mitsuki?”

“Em sẽ đưa anh tới phòng. Theo em”

Trông có vẻ Mitsuki đang tỏa ra sự không hài lòng. Em ấy dẫn tôi đến cuối hành lang tầng một, căn phòng bên phải.

Mỗi phòng đều dán một bảng số,trừ phòng có bảng ghi chữ “Nii-san”, có vẻ như nó được viết tay.

“…”

Tôi lặng lẽ nhìn Mitsuki, mong rằng em ấy ít nhất sẽ đổi nó thành tên tôi, nhưng mà em gái tôi không chịu hiểu tôi, khi đã lớn lên.Em lạnh lùng đưa tôi chìa khóa

“Chìa khóa đây. Dù anh có khóa cửa thì em vẫn có chìa khóa vạn năng, cho nên cẩn thận đấy.”

“Ờ,vậy thì khóa cửa làm gì?”

“Hãy cho nó là vấn đề riêng tư, nhưng trừ khi có việc khẩn thì em sẽ không mở mà không có sự đồng ý đâu, nên nó không hẳn là vô dụng.”

“Vậy thì,anh sẽ chấp nhận nó…”

Tôi lấy chìa khóa, trong lòng khó chịu.

"Em chủ yếu sử dụng phòng ở trên phòng anh ở góc của tầng hai. Hãy gõ cửa nếu anh cần bất cứ gì. Anh có thể đi lại tự do trong ký túc xá này, nhưng giới nghiêm sau 8 giờ tối. Những con robot lo việc nhà sẽ chuẩn bị bữa sáng và bữa tối tại phòng ăn trên tầng thứ ba mỗi ngày vào lúc 7h sáng và 7h tối. Quần áo dơ thì đặt trong giỏ sau đó để bên ngoài cửa. Trong phòng có đầy đủ phòng tắm và toi lét. Đây là những qui tắc cơ bản. Anh có câu hỏi nào không? "

“Uh….bây giờ thì không –“

Tiếp nhận quá nhiều cùng một lúc, não bộ tôi vẫn chưa tổ chức lại được những thông tin này. Tôi cũng không có thời gian để đưa ra câu hỏi.

“Có chuyện gì mà anh quan tâm không Nii-san? Như là, trong 3 năm ở NIFL, anh không thể liên lạc với cha, mẹ và bạn bè đúng không?”

“---Ừm, nhân tiện, cha mẹ thế nào rồi?”

Như là bổn phận làm con,tôi hỏi thăm về người thân của tôi, những người mà tôi còn không nhớ rõ mặt mũi.

“Vâng, họ vẫn khỏe. Em đôi lúc nói chuyện với họ trên điện thoại. Dù liên lạc với thế giới bên ngoài cần sự cho phép,nó không phải là bị cấm.Nii-san,lần tới anh nên chủ động gọi họ .”

“…chắc rồi”

Tôi không hề có ý định gọi cho ba mẹ,mặc cho cái gật đầu đồng ý. Vì nếu tôi nói chuyện với họ, tôi sẽ bị lộ ra bí mật.

Tôi không muốn Mitsuki biết tôi đã mất thứ gì 3 năm trước.

“Anh cũng có thể gọi cho bạn bè, Nii-san, nhưng cuộc gọi luôn được ghi âm lại, vậy nên anh đừng nói những điều không cần thiết. Nếu anh không có số điện thoại, em có thể giúp anh tìm chúng.”

“Hiểu rồi, cảm ơn vì đã làm nhiều thứ cho anh nhé.”

-Bạn?Tôi cảm ơn em gái, nhưng lại tự hỏi tôi có được những người như thế không?

“Vậy em xin phép.”

Mitsuki cúi chào, quay đi, thì lúc đó trong đầu tôi bừng lên một câu hỏi.

“Oh—anh hỏi một câu được không?”

“Anh hỏi gì ạ?”

Mitsuki dừng lại, quay ra sau nhìn tôi. Tôi nuốt nước bọ,đem hết can đảm để hỏi:

“Những gì anh làm 3 năm trước…là bỏ đi sao? Nó chỉ đơn thuần là suy nghĩ ngốc nghếch của một đứa trẻ à?”

3 năm trước ,tôi đã quyết định chiến đấu. Để ngăn Mitsuki không bị đưa đến Midgard, tôi luôn nghĩ mọi thứ đều là do tôi làm.

Tôi nghĩ rằng tôi là người duy nhất đã đánh với con rồng đó.

Nhưng, nhìn thấy Mitsuki ở đây thì….

Điều đó có nghĩa là hành động của tôi là vô ích.

thumb

Nhưng Mitsuki lắc đầu nhẹ nhàng:

“Không,Nii-san, nỗ lực của anh không phải là bỏ đi.Ba năm trước, việc em là D không ai biết được cả, nhưng…”

“Nhưng?”

“Em đã phạm sai lầm – một sai lầm không thể sửa chữa”

Nói rồi , Mitsuki cười buồn bã.

Phần 3

Mononobe Mitsuki là em gái tôi, nhưng không có quan hệ huyết thống.

Tôi trở thành một phần trong gia đình em ấy như con nuôi khi tôi lên sáu. Chúng tôi học cùng khối ở trường vì ngày sinh chỉ cách nhau đúng 1 tháng. Dù thế đi nữa, Mitsuki vẫn cứ gọi tôi là “Nii-san”.

Tính cách cứng nhắc này vẫn không thay đổi, kể cả lúc này, nhưng ngoài việc đó, mọi thứ khác đều thay đổi đáng kể so với hồi ức của tôi.

Ba năm trước đây, em nói chuyện một cách trẻ con hơn. Hơn nữa, em ấy luôn nhút nhát, khép kín, và không thích thể hiện bản thân ở nơi công cộng.

Đứng trước mọi người không chút sợ hãi để phát biểu như thế này là chuyện ngoài khả năng của em ấy trong quá khứ..

“…Vì thế, dù là nam, nhưng quan trọng hơn, anh ấy là một D --- nói cách khác là một trong số ít đồng đội chúng ta. Chỉ khi ta chấp nhận anh ấy là một trong chúng ta, không phân biết giới tính mới có thể chứng minh rằng ta là những người có ý thức cao trong xã hội---“

Vị trí bây giờ là phòng thể dục ở giữa hòn đảo. Mọi học sinh đều ngồi thẳng hàng trong khi những giáo viên xếp hang dọc theo bức tường. Mặt khác, Mitsuki đang đứng trên bục và ai cũng nhìn em ấy, nói lưu loát qua cái microphone.

Đứng bên cạnh em ấy, tôi đang mặc đồng phục, kiểu giống những học sinh khác nhưng đồ của tôi đương nhiên là dành cho nam. Cỡ size của nó vừa tôi đến đáng sợ.

“---dĩ nhiên, ngay cả như vậy, tớ tin rằng vẫn sẽ có nhiều vấn đề đáng ngại. Do đó, tớ xin hứa với mọi người rằng tôi sẽ làm tất cả mọi thứ có thể để bảo vệ cuộc sống thường ngày của các bạn. Mặc dù anh ấy là anh trai của tớ, nhưng chính vì là gia đình, tớ có trách nhiệm đưa ra hình phạt còn khổ hơn nếu anh ấy gây ra rắc rối---"

Hội toàn trường được tổ chức để giải thích việc chuyển tôi đến Midgard.

Sau những sự việc ngày hôm qua, tôi đã bị đánh thức vào sáng sớm và đột nhiên được đưa đến chỗ này. (Nói thêm là, Mitsuki đã sử dụng chìa khóa vạn năng để vào phòng của tôi.)

Khi tôi đứng lên trên bục cùng với Mitsuki, mọi ánh mắt tò mò đều về phía tôi- Nhưng ngay bây giờ, tất cả ánh mắt đều hướng đến Mitsuki. Mọi người đều chăm chú lắng nghe và không ai trong số họ nói chuyện với nhau cả.

-Em ấy thực sự là chủ tịch hội học sinh.

Tôi cảm thấy ngưỡng mộ từ tận đáy lòng.Dựa vào bầu không khí thôi, tôi có thể cảm thấy sự tôn trọng và tin tưởng của các học sinh dành với em ấy

Tôi đảo mắt nhìn những học sinh đang chú tâm vào Mitsuki với đôi mắt tha thiết. Số lượng học sinh không phải là nhiều. Vì không có gì để làm nên, tôi đếm họ. Tổng cộng có sáu mươi lăm. Mỗi hàng có từ năm đến chín học sinh, đã có tổng cộng chín hàng. Có lẽ đó là số lượng các lớp học.

Tôi nghe nói rằng các lớp học ở Midgard được phân chia qua việc xem xét chiến đấu theo đội, vì thế chúng có ít học sinh hơn so với lớp học bình thường.

Cô gái tóc bạc, Iris, người cãi nhau với tôi ngày hôm qua đang ngồi ngoài cùng trong cái hàng 5 người ngồi. Trông cái hàng đó đặc biệt ít về số lượng, có vẻ như là do thiếu Mitsuki. Tôi nhớ hai cô gái đều nói họ ở lớp Brynhildr.

“---Tớ mong các bạn đều chào đóng anh ấy nồng ấm và một lúc nào đó, tớ sẽ yêu cầu anh ấy đền đáp lòng chân thành và lòng tin chúng ta đã trao cho anh ấy. Nên hãy chắm sóc anh ấy--- hãy giúp đỡ anh tớ.”

Mitsuki cúi người chào và kết thúc bài phát biểu. Những tiếng vỗ tay rền rang tức thì quanh phòng thể dục.

“Đây, Nii-san”

Giữa những tiếng vỗ tay nhỏ dần, Mitsuki đưa microphone cho tôi.

“Uh..Tên tớ là Mononobe Yuu. Tớ có thể không giỏi làm gì cả, nhưng từ nay mong mọi người giúp đỡ.”

Tôi không nghĩ bản thân là người nhạy cảm, cho nên chỉ có thể đưa ra như một lời chào có được từ sự căng thẳng của tôi.

Nhưng tiếng vỗ tay còn to hơn trước và tôi có thể nghe thấy tiếng động viên thật ấm áp: “Rất vui được gặp cậu!”, “Chúng tớ sẽ giúp đỡ cậu!”.

Họ đáng lẽ ra phải có ý kiến đối nghịch với việc một nam sinh chuyển đến trường của họ nhưng chỉ với một bài phát biểu 10 phút, Mitsuki đã thay đổi nhận thức của tất cả học sinh.

Hai chúng tôi cúi chào và lui về phía sau màn cửa trên sân khấu. Mitsuki thở sâu và mỉm cười.

“Nhờ việc này, học viện sẽ tỏ ra thân thiện đối với anh, Nii-san, nhưng đừng làm rắc rối thêm nhé, okay?”

“C-Chắc chắn rồi, anh hiểu mà. Anh sẽ cẩn thận và không làm phiền em, Mitsuki.”

Thành thật mà nói, đầu óc tôi vẫn chưa hiểu hết tình hình, nhưng việc chuyển giao đến Midgard là một mệnh lệnh chính thức và Mitsuki là cấp trên của tôi. Tôi không có thẩm quyền để từ chối.

Mọi người đều phải tuân theo mệnh lệnh từ trên cấp trên. Đây là ý nghĩ thông thường đã ăn sâu vào tâm trí của tôi trong suốt ba năm qua.

Có lẽ câu trả lời của tôi nghe thật nửa vời, vì thế Mitsuki ngước nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, rồi em ấy khuyên:

“Để em nói cho anh trước, Nii-san, lớp học của anh bao gồm toàn những đứa-không -bình-thường. Em không chắc là rằng họ sẽ chịu nghe lời em vì vậy anh sẽ cần phải tự làm việc chăm chỉ nếu bạn muốn họ thừa nhận anh. Hãy ghi nhớ điều này. "

Thực ra, tôi đã lường trước---tôi được xếp vào lớp Brynhildr như Mitsuki.

Bên trong phòng học nhỏ, bàn ghế được sắp xếp theo kiểu 3x3.

Tôi nhìn những cô bạn học xung quanh và tôi đã hiểu tại sao Mitsuki lại nói “những-đứa-không-bình-thường”.

Vì lí do nào đó tôi ko biết, cô gái tóc vàng ngồi ở hàng ghế đầu trừng mắt giận dữ về phía tôi. Một cô gái tóc ngắn,không để ý đến tôi trong khi tôi đang đứng ở bục giảng, đang đọc cuốn sách của mình. Ở hàng thứ hai, một cô gái tóc đỏ hăng say chơi cái máy tính xách tay. Một cô bé tomboy quay mặt đi, trông có vẻ không hài lòng.

Ghế Iris Freyja là ở hàng thứ ba. Cô ấy cứ nhìn về phía tôi mãi, nhưng ngay lúc chúng tôi chạm mắt nhau, cô sẽ quay đầu đi ngay lập tức.

Các cô học sinh đều ngồi ở hai bên, để dãy giữa trống. Nói thế nào nhỉ?

--Cứ như họ không ưa nhau vậy

Họ như là chia ra.

“Được rồi, tớ sẽ giới thiệu một lần nữa. Anh ấy là anh trai mình, Mononobe Yuu, mười sáu tuổi. Do số thứ tự của học sinh được xác định bằng thứ tự nhập học của mỗi người, anh là số 8.”

“Rất vui được gặp các bạn.”

Sau phần giới thiệu Mitsuki, tôi cúi đầu và thân tới chào.

Tiếng vỗ tay vang lên. Chỉ có Iris làm thế nhưng ngay sau khi cô thấy rằng không ai trong số các bạn cùng lớp của cô đang vỗ tay cả, cô lập tức đỏ mặt và cúi đầu xuống.

Cô gái tóc vàng, người lườm tôi nãy giờ, ánh mắt của cô đã sắc bén hơn và cô đứng dậy.

“Tớ không chấp nhận! Nghĩ đến việc cậu tìm một người đàn ông rồi mang đến Midgard….Mitsuki-san, không phải đây là lạm dụng quyền sao?”

Cô gái tóc vàng chỉ vào Mitsuki và buộc tội.

“Quyết định này đã được thông qua bởi những thủ tục chính thức và xét duyệt. Nếu cậu muốn phản đối,thì cứ kiến nghị. Nếu cậu thu thập được 15 chữ ký hoặc nhiều hơn, một cuộc họp hội đồng bất thường của học sinh, có thể được gọi là một cuộc trưng cầu có thể được tiến hành. Nếu đa số học sinh đồng ý với ý kiến của cậu, Lisa-san, tớ sẽ đánh giá lại vấn đề này.”

“Hừ..”

Cô nàng tên Lisa nghiến răng. Chắc cô ấy nghĩ về những tiếng vỗ tay như sấm trước đó.Với khuôn mặt bất mãn, cô ấy hướng mắt về phía tôi.

Cô ấy chắc chắn là một trong những học sinh ko nghe lời Mitsuki. Phản ứng của cô ấy đúng như tôi đã dự đoán.

Thật ra đây chỉ là điều bình thường. Ngay từ đầu, nó sẽ không bất ngờ nếu hầu hết học sinh đều có phản ứng như thế.

Vì thế, tôi không cảm thấy bị xúc phạm.

“Nhân tiện ,… cậu có thật là D không? Trước hết, đây là điều tôi không tin được”

“Hmm…Ý cậu là muốn xem bằng chứng?”

Lisa gật đầu đồng ý.

“Đúng vậy, hãy chứng minh bây giờ đi. Mọi người cũng muốn xem mà không phải sao?”

Nghe Lisa nói, những cô gái khác đang làm việc riêng nhìn về phía tôi. Giờ tôi không còn lựa chọn nào khác.

“Mitsuki, anh có thể không?”

“Eh? Oh,anh có thể… nếu như là một biến đổi đơn giản. Vì các hiện tượng liên quan đến động năng hoặc biến đổi vật chất không ổn định là rất nguy hiểm, không được phép thực hiện ở ngoài nơi luyện tập.”

Tôi xác nhận lại với Mitsuki, và em ấy gật đầu lo ngại.

Mitsuki biết nhiều hơn ai hết rằng thực tế tôi là một D. Tại sao em ấy lại làm biểu hiện như vậy?

“Đừng lo, anh sẽ không sao đâu. Xem đây.”

Tôi mỉm cười với Mitsuki để trấn an cô, sau đó bắt đầu trình diễn.

Tôi giơ bàn tay ra, tập trung vào hình ảnh mà bàn tay của tôi đến được bên trong của thế giới.

Sau đó, với đầu ngón tay đã đắm vào trong một thế giới song song tưởng tượng, tôi nắm lấy "thế giới bên kia" và kéo nó ra.

Một quả cầu màu đen có kích thước của một quả bóng chày ngay lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay tôi.

Tiếng ồn ào ngay lập tức phát ra trong lớp.

Đây là điều mà tôi đã lặp đi lặp lại hàng ngàn, hàng chục ngàn lần trước đây. Tôi không thể nào thất bại được.

-Những quả cầu màu đen được gọi là vật chất tối, một vật chất đa năng có thể được chuyển đổi thành bất kỳ dạng vật chất hay hiện tượng nào trong thế giới này. Mặc dù có rất nhiều giả thuyết về vật chất tối, người ta tin rằng rất có khả năng nó là một phần của “thế giới bên kia”.

Khả năng sản xuất vật chất tối được coi là bằng chứng nhận dạng một D.

Để chứng minh thì nhiêu đó là đủ…nhưng mà dừng lại ở đây thì chán lắm.

Do đó, tôi quyết định sử dụng biến đổi quen thuộc nhất của mình.

Vũ khí chống người– AT Nergal

Nhớ lại các thiết kế trong tâm trí của tôi và nó ghép vào các vật chất tối, tôi làm hình dạng và tính chất của nó thay đổi.

Rồi tôi cảm thấy trên tay tôi một sức nặng, sự rắn chắc quen thuộc. Một khẩu súng có hình dạng độc nhất tạo ra từ biến đổi vật chất tối. Như thể được lắp ráp từ nhiều khối, những đường mờ sáng trên thân súng làm nó giống như là có mô hình chạm khắc trên đó vậy.

Nó giống như là một khẩu súng hiện đại trong phim khoa học viễn tưởng, nhưng thật ra đây là súng thực chiến của NIFL trong những năm gần đây.Nói đúng hơn,vũ khí của NIFL là loại sản xuất đại trà (MP) thay vì loại nguyên mẫu (AT) của tôi.

Theo thói quen, tôi cầm súng lên , dựa lưng vô tường.

“Oh…”

Lúc này, tôi bình tĩnh lại và hạ khẩu súng xuống trong lúng túng, đảo mắt nhìn mọi người. Vì lí do nào đó trông họ rất kinh ngạc.

Sao thế nhỉ? Biến đổi vật chất phải là việc mà ai cũng làm được dễ dàng chứ.

“Đó là…súng à? Thay vì là một thay đổi đơn giản về dạng của vật chất tối…. nó giống như là một khẩu súng đã được vật thể hóa vậy?”

Lisa hỏi tôi với giọng nói sợ hãi.

“Yeah,chuẩn cơm mẹ nấu rồi.”

“Nó không bắn đạn thật đúng không?”

“Cậu nói gì thế? Làm ra súng không để bắn đạn thật thì để làm gì?”

Nghe câu trả lời của tôi như thế, khuôn mặt mọi người đều biểu hiện rõ vẻ sốc.

“K-không thể nào! Tạo ra một thứ gì đó phức tạp chỉ qua trí tưởng tượng của mình, đó sẽ là không thể đối với một con người!"

Sau khi nhìn thấy phản ứng của Lisa, cuối cùng tôi nhận ra rằng tôi đã làm một cái gì đó không cần thiết.

Tại NIFL, những người khác sẽ chỉ nghĩ rằng "đây, như thế mới là D" mà không có gì to tát cả. Nhưng ở đây, nơi mà tất cả mọi người là một D, tôi sẽ được so sánh với mọi người theo những tiêu chuẩn giống nhau.

Bởi vì việc đã lỡ rồi, tôi phải giấu đi chuyện này.

“Uh,tôi không biết nói gì hơn nếu cậu nói là không thể…Tớ chỉ làm trong trình diễn thực tế thôi”

“P-phải rồi, cậu nói đúng…”

Không thể nói nên lời, Lisa cúi đầu…

Giờ thì, cô gái tomboy lúc nãy thấy không vui giơ tay lên:

“Cậu thật tuyệt…tớ sợ đấy. Cậu có luyện tập cái này không?”

“Thì, ít nhiều gì đó …”

Dù cảm thấy tội lỗi nhưng tôi vẫn nói dối.

“Wow…Nó đúng là tuyệt…Nhưng mà sao cậu lại phí sức làm một việc vô ích chứ?”

“Phí sức?”

Tôi nhướn mày hỏi. Tôi tưởng cô ấy đang giễu tôi, nhưng ánh mắt cô ấy cực kỳ nghiêm túc. Đúng là cậu ấy chưa hiểu nổi việc làm của tôi:

“Ừm, vì một khẩu súng bé xíu như thế sao có thể làm gì con rồng được phải không?”

Câu trả lời làm tôi nhận ra sự khác biệt cơ bản giữa tôi và các cô gái ấy. Cụ thể, sự hướng dẫn về giáo dục giữa chúng tôi hoàn toàn khác nhau.

Những cô gái này được huấn luyện để chiến đấu với rồng.

Một biến đổi thành súng hoàn toàn không nghĩa lý gì với họ. Họ có thể có những cách tấn công mạnh mẽ hơn súng nhiều.

Vì thế, nếu tôi làm họ bất ngờ được chút ít thì họ cũng không chấp nhận tôi. Nó không ảnh hưởng gì đến nhận thức về tôi ở Midgard.

--Việc trình diễn của tôi không khác gì trò hề.

Tôi nhìn xuống khẩu súng trong tay, lầm bầm trong tâm trí.

Những gì tôi học được trong những ngày ở NIFL là cách để chiến đấu với con người. Dùng sức mạnh quân sự để dẹp loạn những quốc gia và vùng có trật tự xã hội bị phá vỡ bởi sự di chuyển của rồng – Đây là việc làm của NIFL.

Sức mạnh quân sự của NIFL là dành cho con người, không phải rồng.

Nói cách khác, trình độ của tôi chỉ có nhiêu đó thôi----

“Nii-san, em phải tịch thu cái này”

Khi tôi mải nghĩ ngợi, Mitsuki lấy khẩu súng trong tay tôi.

“Mitsuki?”

“Những thứ như thế này bị cấm trong học viện. Em sẽ chịu trách nhiệm tiêu hủy nó. Xin đừng tùy tiện làm những biến đổi linh tinh như thế này nữa?

Dưới ánh nhìn khắc nghiệt của em ấy, tôi chỉ có thể vâng theo :”Hiểu rồi”.

Sự lo ngại của em ấy từ đầu có lẽ là do đoán được những chuyện thế này sẽ xảy ra.

Mitsuki bỏ khẩu súng ra sau lung rồi nhìn những người bạn.

“Tớ nghĩ thế này là đủ để chứng minh anh tớ là D rồi. Giờ chủ nhiệm cũng sắp hết rồi,chúng ta hãy tự giới thiệu bản thân đi. Trừ tớ ra ,mọi người hãy nói lần lượt theo số thự tự học sinh.”

Nói rồi, Mitsuki nhìn Lisa. Dù trông cậu ấy có biểu hiện như đang thách thức,Lisa vẫn đứng lên

“Học sinh số 1, tên tớ là Lisa Highwalker. Mười sáu tuổi. Tớ vẫn không chấp nhận!”

Lisa chỉ vào mặt tôi và Mitsuki rồi giận dữ ngồi xuống.

Người kế tiếp đứng lên là cô gái tóc ngắn mải mê đọc sách lúc nãy

“Tớ là học sinh số 2, Firill Crest…Mười lăm tuổi, sở thích của tớ là đọc sách. Rất vui được gặp cậu.”

Cô bạn tên Firill cúi người nhẹ nhàng rồi im lặng ngồi xuống ghế .

Rồi cô gái tomboy đứng dậy, nữ sinh đã nói rằng tôi “phí sức”

“Tớ là Ariella Lu, mười lăm tuổi, học sinh số 5. Nếu có thể, tớ mong cậu không làm vướng chân bọn tớ. Tớ ghét kẻ yếu.”

Ariella lại nói ra những lời lạnh lung như trước đó. Cô ấy chắc thuộc tuýp người thẳng thắn, chân thật.

Nhưng mà…. Tại sao số lại nhảy lên năm nhỉ?

Nếu bỏ qua Mitsuki thì vẫn còn thiếu một người. Nhưng thực tế không ai quan tâm cả. Học sinh kế tiếp đứng lên.

Lần này là cô gái tóc đỏ đang sử dụng máy tính. Ngay khi cô ấy đứng dậy, tôi thấy rằng cô ấy thật nhỏ nhắn.

“Mm.”

Cô ấy lấy ra một máy tính cá nhân nhỏ rồi xoay màn hình ra cho tôi xem. Mắt tôi đáng lẽ ra khá tốt nhưng tôi vẫn phải tập trung lắm để đọc được nó rõ rang. Nhích một tí về phía trước, tôi đọc lớn những từ ghi trên đó:

“Học sinh số 6…Ren Miyazawa…Đừng coi thường tớ chỉ vì tớ còn nhỏ…Tớ thông minh hơn cậu 10 lần đấy…?”

Nghe tôi đọc xong rồi, cô bé Ren gật đầu trong yên lặng và ngồi xuống lập tức.

Kế bên tôi, Mitsuki nói nhỏ để giải thích thêm cho tôi:

“Hầu hết các lớp học đều tập hợp những học sinh gần tuổi nhau, nhưng tại Ren-san là người mà anh sẽ gọi là thần đồng, cậu ấy nhảy cấp và được cho vào lớp chúng ta.”

Một cô gái trông có vẻ khó để bắt chuyện, tôi hoàn toàn mất tự tin rằng tôi có thể thân được với những người bạn thế này.

Và người cuối cùng đứng lên là Iris Freyja.

Như để thể hiện quyết tâm của mình, cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi. Một nụ cười không tự nhiên xuất hiện trên khuôn mặt ấy

“Mononobe…Xin lỗi vì đã gọi cậu là kẻ quấy rối và biến thái ngày hôm qua và nhiều chuyện đáng xấu hổ khác---Uwah!?”

Iris bỗng cúi đầu xin lỗi nhưng đập đầu cái “bịch” vào mặt bàn.

Thấy Iris bỗng dung lại đi xin lỗi thay vì giới thiệu bản thân, những cô bạn kia đều nhìn cô ấy trong sự bất ngờ.

“N-nè,cậu ổn chứ?

“T-tớ ổn…Nhưng nó không quan trọng, nghe tớ này!Mononobe! Tớ sai rồi! Giống như Mitsuki-chan đã nói, thật không đúng khi phân biệt chỉ vì người khác là con trai! Chúng ta phải yêu mến lẫn nhau như những D đồng hành cùng nhau!”

Có lẽ lời nói của Mitsuki đã có tác dụng trên Iris.Tôi nên diễn tả Iris thế nào đây? Ngốc nghếch hay ngây thơ…? Đó không phải điều xấu, nhưng nó lại làm người khác lo lắng.

“Vậy nên tớ không quan tâm những gì xảy ra hôm qua nữa! Bị nhìn thấy khi đang khỏa thân, bị đè xuống, hay bị lấy đi cái áo tớ đang mặc, tớ không còn bận tâm nữa!”

“Này—“

Sau khi nghe những gì Iris nói, cả lớp nhìn tôi dưới ánh mắt khác.

Những ánh mắt lạnh như băng chĩa vào tôi. Căn phòng như lạnh hơn như thể nhiệt độ đột ngột giảm đến 10 độ.

“K-không! Đó là-“

Tôi định bảo vệ danh dự của mình nhưng Mitsuki vỗ nhẹ vào vai tôi.

“Nii-san và Iris-san được dường như vô cùng ~ thân thiết với nhau rồi. Chúng ta kết thúc giờ giới thiệu ở đây. Mọi người, tớ sẽ tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về vấn đề này ngay bây giờ, vì vậy xin đừng lan truyền tin đồn chỉ dựa trên suy đoán vô căn cứ.”

Mỉm cười với lớp trong khi nói, Mitsuki đã tạora áp lực mà thực hiện ngay cả Lisa cũng gật đầu đồng ý theo phản xạ.

Ngay lúc này, tiếng chuông vang lên, giống bao bao ngôi trường khác.

Sau đó, Iris và tôi đã ngay lập tức được đưa đi đến phòng hội đồng học sinh nơi Mitsuki “hỏi thăm” chúng tôi.

Phần 4

“Haizz…Xui thật.”

Tôi nằm dài trên bài học, rên rỉ.

Nhờ Iris thanh minh cho tôi, tôi đã thoát khỏi vài hiểu lầm kì quặc, nhưng cả lớp đã biết sự thật rồi.

Nhìn thấy thân thể cô ấy và đè cô ấy xuống dưới là sự thật, nên xung quanh tôi giờ là những ánh mắt lạnh lẽo. Dù là tình hình có cải thiện chút ít, thì từ “cái nhìn đến tội phạm” xuống “cái nhìn đến kẻ biến thái” làm tôi vẫn thấy khó chịu.

“Mononobe,cậu ổn chứ?”

Iris nhìn vào mặt tôi và hỏi trong lo lắng.

“….Không tốt lắm, nhưng tớ sẽ cố để sống sót.”

Cuối cùng thì, đó là lỗi của tôi và tôi không thể mắng cô ấy.

“Thật à? Nói với tớ nếu có chuyện gì và tớ sẽ làm tất cả! Oh…nh-nhưng chuyện biến thái thì không được. Vì tớ thấy sợ khi cậu đè tớ xuống đất đấy, Mononobe.”

“Tớ hiểu rồi, là lỗi của tớ lúc đó. Tớ không làm gì kì quặc với cậu nữa đâu. Bên cạnh đó, nếu tớ thật sự làm thế…Chuyện sẽ không giải quyết đơn giản được đâu”

Tôi bí mật liếc nhìn chiếc ghế bên phải của tôi.

Chỗ ngồi của tôi là ở giữa ở hàng thứ ba với Iris ở trên trái và Mitsuki bên phải của tôi. Hai ghế trước mặt tôi trống rỗng.

Mitsuki dường như có việc ở hội học sinh nên đã đi rồi.

Bây giờ là giờ nghỉ trưa. Ba học sinh còn lại trong lớp học là Iris, cô bé tóc đỏ thần đồng Ren và tôi. Ren đang hăng say chơi máy tính trong khi ăn đồ ăn nhẹ.

Tôi đã ăn trưa ở phòng hội học sinh-Mitsuki đã mua cho tôi bánh snack từ cửa hàng --nhưng em ấy tiếp tục thuyết giáo ngay cả khi tôi đang ăn, làm cho bữa ăn mất ngon.

Do cuộc “thẩm vấn” tiếp tục, tôi vẫn chưa đi dự một tiết học nào. Sáng nay lớp tôi học môn tự chọn khoa học xã hội và không bắt buộc phải điểm danh. Tiết học thực sự bắt đầu vào buổi chiều tập trung vào việc dạy kiến thức cần thiết cho D.

Tiếng chuông vào lớp vang lên. Học sinh lần lượt trở lại lớp học

Lisa và Ariella liếc tôi với con mắt hình viên đạn. Firill ngồi xuống, trên tay cầm quyển sách khác với trước đó.

Cuối cùng, Mitsuki bước vào phòng học và ngồi vào ghế kế bên tôi. Tiết học đầu tiên của tôi tại trường này cuối cùng cũng sắp bắt đầu.

Cùng lúc tôi đang chờ đợi trong hồi hộp, cửa lớp mở ra với một tiếng tách tách.

Một người phụ nữ khoảng 20 tuổi xuất hiện. Mái tóc dài của cô buộc kiểu đuôi ngựa.

Người phụ nữ bước lên bục giảng và đôi mắt nhỏ xíu của cô ngay lập tức đảo quanh chúng tôi.

“Nghiêm”.

Theo lời của Mitsuki, mọi người đều đứng lên cùng nhau. Tôi nhanh chóng đứng lên cùng với họ.

"Chào."

Chúng tôi ngồi xuống sau khi cúi chào. Người phụ nữ chờ đợi mọi người đều chú ý rồi mới bắt đầu nói:

“Rồi, chúng ta hãy bắt đầu tiết học. Trước hết, hôm nay chúng ta có một gương mặt mới và cũng là nam sinh đầu tiên kể từ khi học viện được thành lập…Và cậu ấy cũng là anh trai của Mononobe Mitsuki.”

Người phụ nữ đứng trên bục giảng nhìn chằm chằm vào tôi.Tôi “nghiêm” như một phản xạ, bởi đó là ánh mắt của người lính.

“Đầu tiên, để cô giới thiệu. Cô là Shinomiya Haruka, giáo viện chủ nhiệm của các em và đảm nhận các tiết học liên quan về D. Cấp bậc của cô là Đại tá. Và cũng là chỉ huy ở Midgard này. Hãy nhớ lấy điều đó.”

“Đã rõ, thưa đại tá.”

Thấy tôi cứ chào theo thói quen của một anh lính, cô Shinomiya Haruka mỉm cười

“Tuyệt lắm, đúng như mong đợi về một người ở NIFL. Nhưng đừng gọi cô là “đại tá” ở đây, Shinomiya-sensei là được rồi”

“Vâng, Shinomiya-sensei”

“Vậy,để coi kiểm tra xem kiến thức của em nhiều đến đâu. Cô cũng sẽ gọi các bạn khác để trả lời câu hỏi đấy, coi như là để ôn tập, thế nên các em chú ý kĩ nhé. Mononobe Yuu, mục đích tồn tại của Midgard này là gì?

Tôi trả lời dựa trên những kiến thức cơ bản:

“Em biết đây từng là một cơ sở để cách ly những D bị bắt giữ, những người có khả năng tạo ra vật chất tối. Nhưng do số lượng D ngày càng tăng, cộng đồng quốc tế đã công nhận rằng những D có nhân quyền. Midgard cắt đứt quan hệ với NIFL, gia nhập Asgard và trở thành một cơ sở giáo dục tự chủ.

Hoàn cảnh của những D đã trải qua bao thay đổi trong 25 năm qua.

Khả năng tạo ra vật chất tối từ bàn tay không và biến đổi nó thành bất kì chất khác có giá trị kinh tế rất lớn. Từ những gì tôi nghe được, thì đã từng có chiến tranh để tranh giành D trước khi tôi được sinh ra.

Vì thế, Liên Hiệp Quốc đã quyết định rằng nguyên nhân của những cuộc chiến, những D này, như là một loại của rồng, được xem như nguồn tài nguyên chung của cả thế giới và quản lý họ bằng tổ chức quốc tế Asgard.

Với vai trò là quân đội của Asgard, NIFL đã bắt giữ rất nhiều D trên toàn thế giới lấy cớ là bảo vệ, nhốt họ trên một hòn đảo xa xôi tên là Midgard.

Tuy nhiên, những D-những đứa trẻ, lớn lên cùng với thời gian. Họ bắt đầu đấu tranh cho quyền lợi của họ, và tiếp tục kiểm soát thì sẽ trở nên khó khăn hơn.

Sau đó, một D cũng được sinh ra giữa những đứa con gái của một gia đình hoàng gia giàu có, do đó điều này giúp cho Midgard nắm lấy thời cơ đạt lấy quyền tự chủ.

“Đúng rồi, sau đó hoạt động hiện tại của Midgard là gì?”

“Đào tạo sức mạnh cho D theo hướng có lợi cho xã hội, giáo dục, cống hiến nỗ lực để sản xuất các tài nguyên quý hiếm, cũng như đào tạo họ như con át chủ bài để triển khai quân lực trong trận chiến chống lại con rồng."

D đã trở nên cần thiết trong các ngành công nghiệp hiện đại.

Nếu nguồn cung cấp D là Midgard bị mất đi, tài nguyên cạn kiệt sẽ gần như ngay lập tức nhảy giá, có thể gây ra một cuộc chiến tranh thế giới.

Hơn nữa, phải nói là, D được coi là những người duy nhất có khả năng đánh bại con rồng.

Từng đối xử với họ như nguồn tài nguyên, thế giới bây giờ đã phải thừa nhận D như một lực lượng không thể không nhắc đến.

Những sự thật trên là kiến thức cơ bản có thê được học ở các trường bên ngoài.

Tôi không nghĩ rằng nó có thể sai... Nhưng Shinomiya-sensei thì khác.

“Câu trả lời này cô cho 40 điểm. Trách nhiệm quan trọng nhất của Midgard nằm ở chỗ khác. Nó không được công bố với thế giới bên ngoài, nhưng hòn đảo được sữa chữa lại này là một thành trì để chặn bước những con rồng. Sớm muộn gì, chúng chắc chắn sẽ tấn công ta.”

“Chắc chắn sao...?”

Tôi cau mày, không thể hiểu được những lời đó.

Thấy phản ứng của tôi, ánh mắt của Shinomiya-sensei quay đi chỗ khác.

“Lisa Highwalker, em hãy đọc danh sách của tất cả các con rồng đã được biết đến cho đến nay.”

Bị gọi đột ngột, Lisa vẫn đứng lên một cách bình tĩnh để trả lời câu hỏi.

“Có Tổng cộng có bảy con rồng đã xuất hiện cho đến nay. Chúng lần lượt là: Hắc long—Vritra Hắc ám. Bạch Long-Leviathan. Xích long-Basilisk. Thanh long-Hekatonkheir. Kim long-Hraesvelgr. Lục long-Yggdrasil. Tử long-Kraken.”

“Giỏi lắm, em ngồi đi. Cô sẽ thêm một ý vào. Vritra đã mất tích sau khi biến mất 25 năm trước rồi và Kraken đã bị tiêu diệt từ 2 năm trước. Nói cách khác, trên thế giới hiện giờ có 5 con rồng,đi lại tự do theo ý muốn của chúng.”

Shinomiya nhìn tôi như để xác nhận. Vì tôi đã ở trong quân ngũ được khá lâu, tôi biết được những thứ như thế. Thấy tôi gật đầu trả lời, Shinomiya-sensei nói tiếp:

“Tại sao những con rồng đều thức giấc ở mọi nơi trên thế giới cùng lúc? Và mục đích hành động của bọn chúng ta gì. Đối với bên ngoài, thông báo chính thức của chúng ta là “chưa biết”. Nhưng trên thực tế, chúng ta đã tìm thấy một lý thuyết tương đối đáng tin cậy. Cụ thể hơn, mục tiêu của bọn chúng là tìm kiếm bạn đời.”

“Bạn đời... huh?”

Tôi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu và hỏi. Shinomiya-sensei gật đầu quả quyết:

“Đúng vậy, những con rồng đang từng con một tìm kiếm một người bạn đời phù hợp. Cậu biết rằng vết bớt được gọi là ấn rồng trên người D phải không? Khi bị đánh dấu bởi một con rồng, ấn rồng của D sẽ thay đổi màu sắc, và ngay khi D mà tiếp xúc với con rồng đã đánh dấu cô ấy ... Cô ấy sẽ biến thành một con rồng cùng loại. “

“Không thể nào ... D sẽ biến thành rồng?”

Tôi hét lên, không tin nổi vào tai mình

“Điều này đã được khẳng định trong cuộc chiến với Kraken. Hai năm trước, chúng ta đã đánh bại hai Kraken.”

Không thể nào ... Có nghĩa là họ đã giết chết một người trong số họ, người đã biến thành một con rồng?

Điều này khiến tôi không thể nói lên lời. Tôi đã bị sự sợ hãi bao trùm.

“Sau đó, nhiệm vụ Midgard về cơ bản đã được thay đổi. Với mục tiêu là tiêu diệt con rồng đực muốn con cái, Midgard đã trở thành một thành trì để chặn bước của chúng. Học sinh rèn luyện sức mạnh chiến đấu của bản thân để tự vệ và chuẩn bị cho các cuộc tấn công của rồng. Và không những thế, chúng ta còn đang lên kế hoạch chủ động tấn công. Iris Freyja, con rồng là chúng ta hiện đang nhắm đến trong kế hoạch là con nào?”

Bị gọi đến, Iris giật mình rồi đứng lên nhanh chóng để trả lời.

“V-vâng! Đ-Đó là Xích long- Basilisk.”

“Câu trả lời chính xác. Vì lý do này, Mononobe Yuu, mặc dù rất là bất ngờ, cô yêu cầu em chấp nhận một bài kiểm tra để mô phỏng chiến đấu chống lại Basilisk. Việc kiểm tra sẽ diễn ra một tuần sau và việc luyện tập hôm nay thì cô đang chuẩn bị. Mọi người thay đồ sang đồ thể dục và tập hợp ở phòng tập số 3!”

“Đã rõ!”

Mọi người đồng thanh trả lời trừ tôi, và đứng dậy. Do vẫn còn bị shock sau khi biết D có thể biến thành rồng, tôi đã không thể chịu nổi.

Khi tôi đang sững sờ, ngồi yên tại chỗ, Mitsuki nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi.

“Anh hãy đến phòng học không sử dụng ở kế bên để thay đồ Nii-san. Hay là muốn ngồi đây để thưởng thức cơ thể của bọn em vậy? Như lúc anh nhìn Iris-san?”

Dù trên môi em ấy đang cười, nhưng đôi mắt thì không giống thế tí nào cả. Iris nhìn tôi với khuôn mắt đỏ ửng lên.

“Mononobe…Cậu cuối cùng vẫn là một kẻ biến thái sao?”

“Cậu nói gì, “cuối cùng” là sao!? T-tớ đi đây!”

Đeo cái túi chứa những bộ quần áo thể dục mới được đưa vào sáng nay, tôi cuống cuồng chạy ra khỏi lớp học.

Phòng tập số 3 là một nơi nằm sâu trong lòng đất dưới khuôn viên trường. Phòng này giống như một hình chữ nhật, với chiều dài hơn 100m.Tất cả trần nhà, tường hay sàn đều được gia cố bởi bê tông cốt thép, cùng với những thiết bị như camera và màn hình đặt ở khắp nơi.

“Chúng ta đi thang máy xuống rất sâu phải không…? Tại sao lại xây một phòng tập ở quá sâu trong lòng đất?

Iris ở ngay bên cạnh tôi và đang khởi động. Nghe câu hỏi ấy cô ấy nhìn về phía tôi

“Bởi vì môi trường có thể bị ô nhiễm phụ thuộc vào các chất sau biến đổi khác nhau, do đó hiển nhiên chúng ta cần có khép kín không gian ngầm. Sau cùng, cho dù là khí độc hay chất phóng xạ, chúng ta có thể tạo ra bất cứ gì miễn mỗi người đều có ý định.”

Iris trả lời trong khi đang khởi động.

Tôi cảm thấy ánh mắt của tôi mất kiểm soát và nhìn vào bộ ngực đang lắc lư bên trong chiếc áo thun của cô ấy và mở rộng 2 chân ra. Chờ đã, tại sao họ vẫn mặc quần cụt trong thời đại bây giờ chứ? Có lẽ bởi vì trước đây họ không cần phải lo lắng bị nhìn bới đàn ông,họ ưu tiên việc chuyển động dễ dàng….Nhưng nó vẫn làm tôi rất khó để hướng mắt đi chỗ khác.

“Khí độc và chất phóng xạ…Mấy cậu định tạo ra những chất nguy hiểm như thế à?”

“Đương nhiên là không, chỉ là ví dụ thôi. Nếu như là khí độc hay chất phóng xạ thì tụi mình không được tha đâu. Nhưng việc biến đổi đôi lúc không thành và vẫn có thể vô tình tạo ra chúng phải không?

“Tớ hiểu, biến đổi thất bại…”

Tôi nhìn Iris vẻ hoài nghi.

“S-sao thế, Mononobe?

“Không, chỉ là tớ nghĩ cậu là người nguy hiểm nhất. Theo như cái sai lầm tự thổi tung bản thân ngày hôm qua, tớ thấy cậu không giỏi kiểm soát việc biến đổi đúng không?”

“Ugh…K-không phải như thế! Chắc chắn hôm nay tớ sẽ thành công!”

“Nói cách khác thì cậu chưa bao giờ thành công à?”

“Uh…”

Iris bĩu môi và nhìn chằm chằm vào tôi. Cô ấy có lẽ đã cố gắng giận dữ nhưng thay vào đó cô ấy trông rất dễ thương. Tôi không thể không mỉm cười nhăn mặt.

“C-cậu cười cái gì!? Sheesh, đừng nói những điều như vậy. Đến đây và giúp tớ mấy bài tập khởi động đi. Thư giãn cơ thể là rất quan trọng để kiểm soát sức mạnh của chúng ta.”

“Hả? Tại sao là tớ-”

“Bởi vì khởi động có nghĩa là làm theo cặp, phải không? Mitsuki-chan thường cặp với tớ, nhưng cậu ấy đang nói chuyện với cô giáo và trông rất bận rộn.”

Thật vậy, Mitsuki đang nói chuyện với Shinomiya-sensei trong góc phòng từ nãy giờ. Mọi người khác đã ghép đôi để làm bài tập giãn cơ. Lisa là với Firill trong khi Ariella ghép đôi với Ren.

“Thật ra, tớ không bận tâm ... Nhưng cậu nghiêm túc chứ, Iris?”

“Tại sao lại hỏi thế? Cậu sẽ giúp tôi nếu cậu sẽ cặp với tớ. Okay okay, Mononobe, tớ sẽ làm dãn gân kheo, nên đẩy lưng giúp tớ.”

Vì Iris cũng không bận tâm, tôi đoán rằng nó cũng bình thường? Tôi đặt tay của tôi lên tấm lưng mềm mại của cô ấy. Nhìn thấy cái cổ đáng yêu vào giữa mái tóc bạc của Iris, tôi không thể không cảm thấy tim tôi đập nhanh dần.

“Rồi tớ làm đây.”

“Được rồi ... Ah, ow ow ow!”

Chưa một ngón tay chạm vào ngón chân nào, Iris đã la hét.

“Người cậu quá cứng nhắc.”

“K-Không, Mononobe, cậu sai thì có. Cậu đẩy quá mạnh!”

“Vậy thì, lần này chúng ta sẽ làm từ từ.”

“Ah ... Ow ... Ah, mmm ... Đ-Đủ rồi!”

Một lần nữa, Iris lại từ bỏ mà không với tới được ngón chân của chính mình.

“Thấy chưa, tớ đã nói cậu đang quá cứng nhắc mà.”

“Ugugu ... Đ-đổi chỗ nhau thì sao! Lần này, tớ sẽ làm cậu khóc, Mononobe!”

“Rồi rồi, thoải mái đi.”

Khi cô ấy đẩy người tôi mạnh mẽ, tôi để cơ thể của tôi cúi xuống. Bài tập thể dục như thế này là một điều tôi luôn làm nhiều lần trước khi đi ngủ, vì vậy cơ thể tôi không gặp vấn đề gì cả.

“Ehhh!? Tại sao? N-Nếu thế thì, xem đây!!”

thumb

Thấy tôi vẫn tỉnh bơ, Iris đặt toàn bộ trọng lượng cơ thể của mình lên tôi. Với cơ thể của Iris ép chặt sau lưng, tôi có thể cảm nhận được một cảm giác mềm mại qua bộ quần áo thể dục.

“I-Iris, chờ đã! Không tốt đâu!”

“Oh, cậu cuối cùng cũng thấy đau rồi à? Hừm, nhưng chưa hết đau, tớ sẽ làm cho cậu hiểu được nỗi đau tớ đã trải qua. Chuẩn bị đi. Nhận lấy này! Nhận lấy này!”

Bộ-ngực-có-độ-đàn hồi-cao của cô ấy nảy nảy trên lưng tôi. Cứ thế này, “thằng nhỏ” của tôi sẽ “lên” mất. Nếu như có ai đó nhìn thấy, cái nhìn của những người bạn cùng lớp về tôi có lẽ sẽ xấu đi đến mức không thể cứu vãn .

“D-dừng lại ngay!”

“Nii-san, trông anh đang rất vui thì phải.”

Giọng nói ấy khiến máu trong người tôi đang “xung” lên trở lại bình thường.

Tôi nhìn lên trong bối rối, và thấy Mitsuki với hai tay chống nạnh, nhìn chằm chằm vào tôi.

“Việc luyện tập sắp sửa bắt đầu. Hãy hoàn thành bài tập của anh rồi nhanh chóng xếp hàng. Em nghĩ là điều đó đã làm anh mất hứng, Nii-san ...”

“K-Không phải như thế. Anh không mất hứng gì cả! Em đã giúp anh rất nhiều đấy, Mitsuki!”

Tôi để Iris lại và đứng dậy để cảm ơn em ấy, nhưng Mitsuki chớp mắt, ngạc nhiên.

“Em không có ý giúp anh. Sao cũng được, chúng ta nên nhanh lên.”

Vì lí do nào đó, những ẩn ý của một nụ cười hiện trên khóe môi Mitsuki trong khi em ấy kéo tay tôi và bước đi.

“Oh, chờ đã, Mononobe! Mitsuki-chan!”

Chúng tôi bắt đầu tập trung lại ở phía Shinomiya-sensei, và Iris vội vã chạy theo sau.

Phần 5

“Bài kiểm tra tuần tới sẽ bao gồm tấn công một khối kim cương ở khoảng cách 100m. Các em sẽ được đánh giá trên độ chính xác và sức công phá. Mục đích chính là để xem các em có thể gây ra áp lực cho Basilisk hay không, vì cơ thể nó được bao phủ lớp lớp nhiều kim cương đỏ.”

Sau khi chúng tôi xếp hàng xong, Shinomiya-sensei giải thích việc chương trình luyện tập.

Hướng tay Shinomiya-sensei chỉ vào là một khối kim cương có đường kính 10m. Có lẽ Mitsuki đã tạo ra nó bằng biến đổi trong khi chúng tôi đang làm những bài “khởi động”. Thật đáng sợ, sức mạnh của D – tôi thấy vô cùng ấn tượng cứ như là tôi không có nó vậy.

“Bài kiểm tra này đòi hỏi các em phải xử lý biến đổi không ổn định dưới điều kiện năng lượng cao vì thế tỉ lệ thất bại cũng khá lớn. Nhưng đối với những ai mà sở trường không phải là điều khiển biến đổi vật chất, cô đã chuẩn bị bài kiểm tra phụ. Bài kiểm tra đó là các em sẽ đảm nhiệm việc phòng thủ trong trận chiến với Basilik. Ngoài kích thước,độ dày và chống chịu của kết giới phòng thủ, các em cũng được đánh giá cả về tốc độ biến đổi. Xin nhớ lấy điều đó, mọi người”

Miệng cô giáo nói là “mọi người” ,nhưng cô là nhìn chằm chằm vào tôi và Iris.

Một người mới như tôi và Iris, một người không giỏi về biến đổi, thì nên chọn bài kiểm tra này phải không nhỉ?

“Cô mong là các em sẽ đạt ít nhất 1 trong 2 bài. Nếu ai trượt cả hai thì sẽ không được cho vào chiến dịch tấn công Basilisk.”

“Eh..”

Tôi là người duy nhất bên cạnh Iris biết được cô ấy vừa kêu lên, trông rất hoảng hốt.

Cô ấy nghiến răng với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Tôi không cảm giác như là Iris muốn đùa như trước nữa.

“Giờ chúng ta bắt đầu từng người một. Ai xung phong nào?”

“Vâng!”

Iris là người đầu tiên giơ tay lên.

Ai nhìn cũng thấy lo lắng. Rõ ràng là cả lớp đều biết khả năng điều khiển biến đổi của Iris tệ đến mức nào

“Thật đáng ngại. Không gì tốt lành xảy ra khi học-sinh-bét-lớp Iris-san thực hành cả”

Tôi nghe được Lisa thầm thì với Firill.

“Tốt lắm, Iris Freyja. Cô nghĩ em nên chọn bài kiểm tra phụ. Em đồng ý không?”

“Em không sợ làm bài kiểm tra phụ đâu, nhưng nếu thế thì em sẽ dùng mithril để làm một cái khiên!”

Mithril à….Thật ra, ai làm được cái khiên từ chất như thế thì đạt điểm tuyệt đối cmnr

Mithril là hợp kim khó tạo ra nhất trên lý thuyết, chỉ có thể tạo ra nhờ sự biến đổi vật chất tối. Công nghệ và vũ khí mới phát triển trong những năm gần chủ yếu dựa trên lượng Mithril được cung cấp bởi các D. Tôi đã thấy nhiều thứ vũ khí như thế tại NIFL.

“Oh, cô đang mong chờ lắm đấy. Bắt đầu đi. Mọi người, lui về phía tường.”

Chúng tôi nghe theo Shinomiya-sensei và tránh xa Iris. Nơi trú ẩn khẩn cấp cũng rất gần nên việc sơ tán có thể dễ dàng hơn nếu chuyện gì xảy ra.

“Vâng! Em sẽ cố hết sức.”

Iris nắm chặt tay và gật đầu, sau đó chuyển sang một địa điểm đánh dấu. Một điểm khác với màu sắc tương tự cũng xuất hiện ở cách xa 50m. Nhìn từ đây, 50m giống như một khoảng cách khá xa. Chỉ mỗi việc nhận thức về khoảng cách đã là khó rồi, nhưng thêm vào đó, chất thành quả sau biến đổi còn là mithril.

Chuyển hóa thành mithril là rất khó khăn. Do nó là một hợp kim, nó đòi hỏi biến đổi nhiều kim loại ở những tỉ lệ nhất định, và cần một sự tập trung cao độ để có thể chính xác.

“Tớ sẽ làm.... Tớ chắc chắn sẽ thành công trong biến đổi ...”

Iris đã rất lo lắng đến nỗi toàn bộ cơ thể cậu ấy căng thẳng. Nhìn Iris thì chắc chắn sẽ thất bại dù cô ấy có thể làm được việc đó.

“Iris! Cậu nói rằng thư giãn rất quan trọng, phải không? Thư giãn hơn đi!”

Tôi hét lên bởi vì tôi không thể chịu nổi khi nhìn thấy như thế. Iris quay về phía tôi

“T-tớ biết mà không cần cậu nói với tớ đâu, Mononobe! Nhưng vẫn ... cảm ơn cậu.”

Iris mỉm cười với vẻ mặt dịu dàng. Sau đó hít một hơi thật sâu, cô đưa tay về phía trước.

“Caduceus!”

Giống như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, Iris vật thể hóa một một cây trượng trắng bạc. Hình dáng cây quyền trượng thay đổi không ổn định, tỏa ra ánh sáng.

“Mitsuki, sao Iris phải triệu hồi một cây quyền trượng?”

Bài kiểm tra này đúng ra phải tạo ra một cái khiên phòng thủ chứ--Hơi khó hiểu nên tôi hỏi thôi.

“Huh..? Nii-san, anh không biết về vũ khí tưởng tượng à?”

“Vũ khí tưởng tượng?”

Tôi mới nghe điều này lần đầu. Thấy vậy, Mitsuki thở dài:

“…Nhân tiện, Nii-san, anh đã biến đổi vật chất tối thành khẩu súng. Việc làm đó , tuy nhiên, lại là không như bình thường”

“Không bình thường à ….tại sao?”

“Khi biến đổi vật chất tối đột ngột, nó rất dễ tạo ra nhiều vấn đề khác do trí tưởng tượng của con người không ổn định, vì thế nên đầu tiên phải tạo hình cho vật chất tối ở dạng vũ khí như cậu ấy rồi mới định hướng cho việc biến đổi.”

Mitsuki chỉ vào Iris cầm quyền trượng, đang vô cùng tập trung.

“Tạo hình vật chất tối ở dạng vũ khí,… vậy là cái trượng đó chưa được vật thể hóa à?”

“Đúng vậy. Dù là biến đổi dạng của nó làm cho bề mặt có thực một ít, cây quyền trượng vẫn 99% là tổng hợp từ vật chất tối.”

“Thảo nào anh thấy hình dạng nó không ổn định. Nhưng mà chuyển sang dạng vũ khí thì có thật sự dễ tưởng tượng hơn không?”

Vì lúc nào tôi cũng biến đổi trực tiếp vật chất tối cả nên tôi chưa hiểu được cảm giác đó nếu chưa từng trải qua.

“Vâng, đây là cách làm khá hiệu quả. Chém bằng kiếm, đâm bằng giáo, bắn tên bằng cung. Khi thực hiện biến đổi cùng lúc với tưởng tượng ra những vũ khí được sử dụng,thì nó sẽ tự động tấn công”

“Anh hiểu, vậy nó giúp cho ta không cần phải hình dung kết quả sau khi tấn công. Nhưng mà cây trượng thì đánh kiểu gì? Nhiều lắm nó dùng để gõ thôi phải không?”

Tôi nghĩ ra thêm việc ta có thể làm với cây trượng. Mitsuki mỉm cười, khóe môi nâng lên chút ít.

“Anh thiếu trí tưởng tượng quá đó, Nii-san. Nói về trượng thì sẽ liên quan đến phép thuật rồi”

“Phép thuật…?”

Mặc dù tôi nghi là em đang nói đùa, Mitsuki tiếp tục với một khuôn mặt nghiêm túc:

“Có những học sinh giỏi trong phương pháp này, tưởng tượng ra phép thuật để thực hiện biến đổi. Không giống như anh, Nii-san, các cô gái có trí tưởng tượng rất phong phú.”

“Thật sao ...?”

“Thật.”

Tôi không hoàn toàn đồng ý và quay sang nhìn Iris. Tưởng tượng một cái gì đó vô hình giống như phép thuật chắc chắn là ngoài khả năng của tôi, nhưng với Iris, có lẽ đó là khả năng tốt nhất của cô ấy.

Có lẽ tập trung xây dựng hình tượng, Iris đã không di chuyển trong một thời gian.

"Vậy thì, Mitsuki, cái tên Caduceus nghĩa là gì?"

"Em nhớ đó là quyền trượng của vị thần Hermes."

"Oh ... Vậy là, Iris chọn một tên hào nhoáng đấy nhỉ?"

"Khi thay đổi hình dạng của vật chất tối, chúng ta nên mô phỏng vũ khí và công cụ trong truyền thuyết vì sự chuyển đôi khi có thể xảy ra trực tiếp và trong tiềm thức nếu mà vật được dùng để tham khảo thực sự tồn tại .”

"Vì vậy, đó là lý do tại sao mình cần một cái gì đó hư cấu à? Anh hiểu rồi, tức là Iris không có đang thể hiện bản thân quá”.

Tôi chăm chú và nghe cô ấy đang thì thầm lặng lẽ. Vì Iris đang tưởng tượng ra phép thuật để thực hiện biến đổi, có lẽ đây sẽ là một câu thần chú. Cũng giống như một thanh kiếm rất cần một hành động vung tay, một cây quyền trượng sẽ cần một hành động tương ứng.

“Đến đây nào, mảnh vỡ của thế giới bên kia ...”

Iris giơ quyền trượng lên của mình và đọc thần chú, ngay lập tức xuất hiện nhiều quả cầu nhỏ màu đen gần điểm đánh dấu – vật chất tối. Thực sự giống như là Iris định thực hiện biến đổi trực tiếp từ khoảng cách 50m.

“Thật tuyệt vời….”

Tôi thật sự cảm thấy ấn tượng. Nếu không có khả năng nhận thức cao, điều này sẽ không thể thực hiện được

Nếu tôi làm việc đó, tôi có lẽ sẽ tạo ra vật chất tối ở sai chỗ vì tôi đã không nắm được khoảng cách chính xác. Mặc dù tôi đã thay đổi quan điểm của tôi về Iris, nếu cô ấy thực sự thành công lần này, tôi sẽ tự hỏi tại sao cô ấy gây ra một vụ nổ dưới chân của mình ngay lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

"O holy silver, biến đổi!"

Các vật chất tối tạo ra bởi Iris tụ lại một điểm và bắt đầu chuyển hóa.

Vật chất tối xoắn lại, dần dần thành màu bạc, nhưng-

Pish!

Một âm thanh bất thường vang vọng khắp toàn bộ phòng luyện tập.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, mithril phát sang rồi nổ tung.

Phòng luyện tập rung chuyển.

"Kya-"

Iris bay lên không bởi vụ nổ.

"Iris!"

Tôi theo phản xạ lao về phía trước. Mặc cho cơn gió dữ dội, tôi hạ thấp người và băng qua cơn cuồng phong.

Tới kịp đi!

Trượt như một baserunner, tôi đưa người nằm xuống, chắn giữa Iris và cái sàn bê tông.

"Guha!?"

Không thể bắt cô một cách chính xác, tất cả tôi có thể là đỡ như một miếng đệm để tránh chấn động vật lý cho cô ấy.

Đầu Iris đè lên ngực tôi, làm tôi ho liên tục.

“Khụ, khụ ... N-nè Iris, cậu không sao chứ?”

“Ooh ...”

Tôi gọi tên cô ấy nhưng Iris chỉ thút thít sau đó ngất đi lập tức.

Bình luận (0)Facebook