Tử Thần không thể ngủ
인식론 | In Sik Reon이랑 | Irangbi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue - Chương 01

Độ dài 2,122 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-06 14:45:15

Prologue - Mở đầu

Đế chế - quốc gia lớn nhất trên lục địa.

Họ đã biến một số vương quốc khác thành các nước chư hầu và cưỡng bức nuốt chửng những vùng đất không thể phát triển vì người nhập cư hoặc quái vật.

Và người lãnh đạo các cuộc chinh phạt này là Đại công tước và đội quân hiệp sĩ đáng gờm của hắn.

Đại công tước Victor Morte, hắn còn được biết đến với cái tên 'Tử Thần'.

Và hôm nay, tôi sẽ kết hôn cùng với người đàn ông đó.

Chương 1

Đất nước luôn bị mùa đông khắc nghiệt bao trùm quanh năm là một vùng đất đã bị Đế quốc chinh phục hơn trăm năm.

Phần phía bắc của vương quốc là một vùng đất cằn cỗi rất khó trồng trọt. Có rất nhiều quái vật ở đó, và nhiều người đã chết trong mùa đông dài khắc nghiệt.

Vì vậy, bất kể đó là ai, người dân của vương quốc đã học cách sử dụng kiếm. Ngay cả khi họ là phụ nữ, họ phải học may da sống thay vì thêu thùa. Mọi người đã quen với cuộc sống đó, giống như việc họ ngâm nga hát lại những bài hát cũ.

Khi mùa đông kéo đến, họ chia sẻ thức ăn với nhau, sử dụng lửa để thu hút quái vật và săn lùng chúng.

Cô đang sống ở một nơi như thế đấy.

Một nơi mà bạn phải cắt cụt bàn tay và bàn chân đông cứng của mình để tồn tại.

Vào một ngày mùa đông như vậy, một vị khách đã đến thăm Cung điện Hoàng gia. Tên của người đàn ông đó quá sang trọng đến mức không phù hợp với nơi này.

Đại Công tước Morte, người chinh phục vĩ đại của Đế chế.

Chuyến viếng thăm của Đại công tước không chỉ khiến thủ đô đảo lộn mà còn khiến toàn bộ trang viên nơi cô đang sống rơi vào cảnh sợ hãi.

"Tại sao ngài ấy lại ở đây?"

"Đức Ngài tới để tiêu diệt chúng ta sao?"

"Hay là... ngài ấy đến giết nhà vua rồi tự mình xưng vương?"

Mặc dù đang nghe bọn họ thì thầm to nhỏ, tay cô vẫn bận rộn mài kiếm.

‘Dù ý định của người đàn ông đó là gì, đó không phải việc của mình.’

‘Không có gì thay đổi cả.’

"..."

"Thưa bệ hạ!"

Nhưng bây giờ, cô đang đứng trước mặt người đàn ông được gọi là 'Tử Thần' đó.

"Lại đây, cô gái trẻ."

Cô bối rối vén váy lên và nhìn vị vua đang ra hiệu cho cô.

Trông ông ấy thật già yếu.

Đây cũng là lý do tại sao người đàn ông ngồi bên cạnh nhà vua trông nổi bật hơn hẳn.

‘Tử thần Victor Morte.’

Người đàn ông rất đẹp trai và hoàn toàn không phù hợp với biệt danh ảm đạm đó.

Thân hình cao lớn, bờ vai rộng cộng với những đường nét góc cạnh và làn da hơi rám nắng tương phản rõ rệt với những gương mặt nhợt nhạt khác trong cung điện.

Rõ ràng là anh ta đã rất mệt mỏi sau chuyến hành trình dài, nhưng sự uy nghiêm toát ra từ người đàn ông đó khiến cô dễ dàng hiểu được vì sao anh ta được mệnh danh là chiến binh khét tiếng nhất lục địa.

Cô cúi đầu, dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa, thì cô vẫn không hiểu được vì sao mình lại được nhà vua triệu hồi.

Bởi vì cô ấy không phải là một người phụ nữ quá nổi tiếng trong xã hội.

Cô ấy chỉ là một quý tộc cấp thấp đến từ một nơi nhỏ bé, cả đời này cô cũng chưa từng mặc váy.

Nhà vua mở miệng giới thiệu nàng.

"Cô gái này là hiệp sĩ giỏi nhất trong vương quốc của chúng tôi."

‘Hả?’

Trong chốc lát, cô không khỏi ngẩng đầu lên.

‘Ngài ấy đang tìm kiếm hiệp sĩ sao? Đại Công tước đến tận đây để chiêu mộ thêm binh lính sao?’

Đại Công tước nhìn cô và không nói gì. Đôi mắt sắc bén của anh quét qua người con gái trẻ tuổi từ trên xuống dưới một lượt.

"Có thể dùng kiếm không?"

Cô nắm chặt gấu váy, không biết trả lời như thế nào.

Cô ấy không biết phải giải thích thế nào, khi được người ta nói rằng kiếm thuật của cô là tốt nhất trong vương quốc.

Vì vậy, cô đã thốt ra những lời chắc chắn nhất của riêng mình:

"Ta biết cách tự bảo vệ mình."

Đại Công tước nhìn chằm chằm vào cô ấy với đôi mắt trũng sâu, và đôi mắt của họ vô tình chạm nhau trong giây lát.

"Tên của nàng là gì?"

"Amarion Amari, thưa Đức Ngài."

"Victor Morte, ta có một đề nghị dành cho nàng."

Đại công tước chậm rãi đứng lên, khi áo choàng đen lướt đến gần cô, trong lòng như dâng lên một làn sóng chết chóc, cảm giác như làn nước màu đen đang từ từ dâng lên, sắp nuốt chửng cả ngai vàng.

Đại Công tước đưa tay về phía Amarion.

"Nàng sẽ lấy ta chứ? Ta sẽ biến nàng trở thành người phụ nữ cao quý nhất trong Đế quốc."

‘Hả?’

Cô cảm thấy như thể có thứ gì đó đập vào đầu mình.

Người đàn ông này đang cầu hôn cô sao?

‘Đại Công tước Morte, với mình…’

***

Cô có rất nhiều lý do để từ chối lời cầu hôn này.

Mùa đông vẫn chưa kết thúc, trong trang viên vẫn còn rất nhiều việc dang dở đang chờ cô trở về hoàn thành.

Quan trọng nhất, cô hoàn toàn không biết gì về người đàn ông này.

Nhưng vào lúc này, cô thậm chí không thể nói một lời.

Anh ta là một quý tộc từ một Đế chế hùng mạnh, và cô ấy chỉ là con gái của một Bá tước nhỏ nhoi đến từ một nước chư hầu.

Có một sự khác biệt rất lớn giữa hai người họ.

‘Mình và ngài ấy quá khác biệt…’

Nhưng cô không thể từ chối lời cầu hôn của Đại Công tước.

Bởi vì... số lượng của hồi môn khổng lồ mà anh hứa sẽ cho cô...

Với số tiền đó, điền trang cằn cỗi của gia đình cô có thể an ổn trải qua thêm vài mùa đông mà không gặp quá nhiều khó khăn.

So với những sinh mạng mà cô có thể cứu, thì sự hy sinh này là một cái giá quá nhỏ.

Cho dù có phải bước vào vòng tay của Tử thần.

Tuổi thọ của cô đã được định đoạt bởi người dệt nên số phận, nên dù có chấp nhận lời cầu hôn của anh thì cũng không có gì quá khác biệt.

Cô đưa bàn tay thâm tím của mình đặt lên bàn tay của Đại Công tước.

“Ta chấp nhận lời cầu hôn của ngài, Đại Công tước.”

***

Mùa đông ở đất nước này rất khắc nghiệt, chỉ với cơn gió thổi qua cửa sổ cũng đủ làm đông lạnh rượu trong phòng.

Đại Công tước dường như không muốn nấn ná thêm nữa, vì vậy ngay sau khi đọc lời thề hôn nhân trong cung điện, anh nhanh chóng làm lễ rước dâu trở về Đế quốc.

Đại công tước vội vàng nói:

"Đi thôi, chỉ mang theo những thứ cần thiết, sau này có thể trở lại."

Nhưng cô không có gì để mang theo cả, thậm chí không có người hầu hay bất kỳ vật dụng quan trọng nào.

Không còn gì để nói, nên cô chỉ lặng lẽ lên xe ngựa.

Họ khởi hành vào sáng sớm. Đoàn xe rời khỏi thủ đô lặng lẽ như một đám tang.

Amarion nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa sổ.

Cô ấy thậm chí không có bất kỳ ai để nói lời tạm biệt. Lễ cưới diễn ra quá đột ngột nên cha mẹ cô không thể đến dự và cô cũng không quen ai ở gần cung điện.

Tựa người vào khung cửa sổ lạnh giá, cô lặng lẽ rơi nước mắt.

Amarion nghĩ rằng mình sẽ ổn thôi, vì mọi người trong điền trang có thể vượt qua mùa đông này một cách thoải mái với số tiền hồi môn mà cô ấy nhận được.

Nhưng lễ cưới và chiếc váy trên người là một nỗi kinh hoàng mà cô chưa từng trải qua.

Cô nghe thấy tiếng ngựa hí và tiếng áo giáp của các hiệp sĩ. Đại công tước ngồi trong chiếc xe ngựa dẫn đầu và ra hiệu:

"Xuất phát!"

Theo lệnh của anh, đoàn xe bắt đầu di chuyển.

‘Lên đường đến Đế quốc thôi.’

***

Chuyến đi không quá khó khăn, vì Vương quốc của nàng và Đế quốc giáp ranh với nhau, nên đây không phải là một cuộc hành trình quá dài.

Hơn nữa, Thủ đô của Đế quốc nằm ở cực Nam, khá gần với biên giới.

Cỗ xe này thậm chí còn thoải mái hơn bất kỳ ngôi nhà nào mà cô từng ở.

'Nó được làm bằng gỗ và có thể di chuyển ...'

Cô không thể hiểu được làm thế nào mà bên trong lại ấm áp đến vậy, hoàn toàn không cảm nhận được cái lạnh.

Cô không nói chuyện với bất cứ ai trên đường. Các hiệp sĩ mặc dù tỏ ra lịch sự, nhưng họ cũng chỉ nói được vài câu mà thôi.

Còn Đại Công tước - người chồng mới cưới của Amarion thì ngồi ở toa xe khác trong suốt cuộc hành trình, nên cô cũng chưa được gặp anh ta.

Ngay cả khi nghỉ ngơi trong phòng trọ, cô cũng tự dọn phòng cho mình.

Điều này rất tốt, nhưng cũng rất kỳ lạ.

Amarion đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để qua đêm cùng anh trong căn nhà trọ tồi tàn, vì Đại Công tước đã trả một khoản hồi môn hậu hĩnh để lấy cô.

Nhưng cô không thấy Đại Công tước ở đâu cả, trong phòng ngủ cũng như cả quán trọ.

Ngày hôm sau, trong lúc ăn sáng cô đã hỏi các hiệp sĩ.

“Đại Công tước đêm qua đã ngủ ở đâu vậy?”

Các hiệp sĩ trả lời một cách khó khăn:

“Ngài ấy đã ngủ ở phòng khác.”

‘Nhưng mình có thấy ngài ấy trong quán trọ đâu?’

Đột nhiên, tin đồn về ‘Đại Công tước Tử thần’ lóe lên trong tâm trí cô. Tin đồn đó nói rằng, anh ta là một con ma cà rồng, một con quỷ hoặc là một con quái vật gì đó tương tự như thế.

Cô đã dành cả cuộc đời để săn bắn và giết quái vật, nên cô biết rõ Đại Công tước không phải là thứ gì đó giống như tin đồn.

Nhưng cô lại nghĩ rằng, với thân hình cứng cáp như cây Zelkova, đôi vai rộng và làn da rám nắng - đặc trưng của người miền Nam, anh ta thật sự rất phù hợp với những tin đồn đó.

Trên đường đến Đế quốc, đoàn người chia làm hai nhóm, trong đó, hầu hết các hiệp sĩ sẽ trở về điền trang Morte, nhóm còn lại với một số ít hiệp sĩ và hai xe ngựa thì hướng đến Thủ đô.

Chỉ cần vén tấm rèm lên là cô có thể thấy được toàn cảnh Thủ đô qua cửa sổ trên xe ngựa.

Thủ đô rực rỡ với đủ loại sắc màu, từ những bức tường xây tráng lệ đến những con đường lát đá trắng xinh đẹp. Hơn hết, con người ở đây lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.

Là một cô gái miền quê chưa bao giờ đến những nơi như thế này, cô không thể ngăn bản thân mình há hốc kinh ngạc.

Còn dinh thự của Đại Công tước ở Thủ đô…

À… cô chưa bao giờ thấy một nơi nào đẹp như vậy cả.

Trên những bức tường của dinh thự được lót bằng đá cẩm thạch, và những cửa sổ thì được trang trí rất đẹp mắt. Nếu cô muốn mua dù chỉ là một nửa ngôi biệt thự này thì có lẽ phải bán toàn bộ điền trang Amari mất.

Cô xuống xe và đi theo Đại Công tước vào dinh thự.

Bên trong còn lộng lẫy hơn cả cung điện vương quốc của quê hương Amarion. Trần nhà cao lớn được trang trí bằng gạch hoa văn, trên tấm thảm mềm mại là những món đồ nội thất đắt tiền được sắp xếp vô cùng tỉ mỉ.

Người quản gia và những người hầu cúi đầu trước cô ấy.

"Chào mừng người đến thủ đô, Đại Công tước phu nhân."

Đó là một tước hiệu không hề quen thuộc với cô.

Như đã được nhận lệnh từ trước, những người hầu bước tới mở cửa xe và mang hành lý vào.

Amarion định nói rằng cô ấy không có nhiều đồ đạc, và rất vui khi được gặp mọi người, nhưng Đại Công tước đã sải bước vào dinh thự mà không nói một lời.

Cô không biết phải nói gì nữa nên đành lặng lẽ đi theo ngài ấy.

Bình luận (0)Facebook