Tsuki Tsuki!
Yujin GotoKorie Riko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Lý do tiếp cận…

Độ dài 5,906 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:02

Tiếng gió xào xạc đánh thức tôi.

Khi mở mắt ra, cả phòng đều tối om, và tôi chỉ có thể thấy lờ mờ vài thứ quanh mình. Nhưng rồi, âm thanh của một thứ gì đó khẽ vang lên. Một tiếng VÚT đáng ngờ. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc trên cổ tôi.

Ai đó? Tôi đứng dậy, lên tiếng cảnh báo và tiến lại gần cửa sổ ---ngay lúc ấy.

XOẢNG! Một âm thanh ồn ã vang lên, kính cửa sổ phòng tôi vỡ tan tành.

Nhưng vẫn chưa hết, tấm rèm treo trên khung cửa sổ bị gió thổi bật ra. Ánh sáng dịu nhẹ của đêm trăng tròn chiếu vào phòng tôi. Bị chói mắt, tôi nhảy lùi lại.

Một âm thanh xé gió vang lên.

Còn chưa kịp hoàn hồn, thì một luồng gió sắc lẻm khác lại nhằm vào đầu tôi. Không chút nhân từ, nó nổ tung ngay trước mặt tôi, làm tôi ngã nhào xuống đất. Trong khoảnh khắc, tôi gần như mất đi ý thức của mình. Ngồi trên sàn thở hổn hển, rồi tôi đứng dậy, sẵn sàng cho đợt tấn công tiếp theo của đối phương, thì từ cánh cửa sổ đang mở toang kia, một bóng người nhẹ nhàng đặt chân vào phòng tôi.

Trong căn phòng tối đen, tôi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào kẻ đột nhập.

Tắm mình trong ánh sáng của mặt trăng, kẻ đột nhập này nhỏ nhắn đến bất ngờ. Vậy thì chắc đó là con gái rồi. Nhìn cô nàng, bất giác, tôi mở to mắt đầy ngạc nhiên.

Một đôi cánh dang rộng sau lưng cô nàng. Dù được ánh trăng chiếu rọi cũng không khiến nó mất đi vẻ đen tuyền vốn có.

Cụm từ “Ác quỷ” thoáng lướt qua tâm trí tôi, đó cũng là lúc tôi nhận ra rằng những đòn tấn công của cô nàng này cũng giống với những đòn tấn công của lão Bram lúc trước. Nhưng

“Guh!”

Nhưng chúng nhanh và mạnh hơn hẳn.

Bị đòn tiếp theo đánh trúng, cả người tôi văng ra xa rồi va vào tường

Lưng bị đập mạnh vào tường làm tôi thở không ra hơi, nhưng cuộc tấn công của cô nàng vẫn không dừng lại tại đó. Thứ gì đó trực tiếp đập vào bụng tôi, rồi từ từ xoáy mạnh vào. Với bức tường phía sau, tôi không có cách nào thoát được. Nếu cô nàng cứ tiếp tục ra đòn, tôi chỉ còn nước bó tay chịu trận.

Từ từ tiến lại gần, cô nàng vươn đôi tay của mình về phía cổ tôi, khẽ run lên.

“…Là lỗi của cậu. Là cậu đã làm tôi lạc lối. Cậu đã cướp chị tôi. Nên lần này tôi phải ra tay…Nếu không chị của tôi sẽ bị cậu cướp lấy mất.”

Thoáng chút ngập ngừng, rồi cô nàng dồn thêm sức vào đôi tay và siết chặt cổ tôi. Nhưng giọng của cô nàng lúc này nghe có vẻ khá yếu ớt, cứ nhưng cô nàng có thể khóc bất kỳ lúc nào.

Tôi có thể nhận ra giọng nói quen thuộc ấy.

“…Ma…chi…na…?”

Vì cổ đang bị siết chặt, nên khổ sở lắm tôi mới gọi được tên cô nàng. Bị tôi làm cho bối rối, Machina nới lỏng vòng xiết của mình.

Ngay lúc ấy – Một vệt sáng xẹt qua.

Cùng với nó, nhân dạng của kẻ đột nhập cũng được hé lộ.

Mái tóc dài đỏ rực cùng đôi mắt màu hổ phách. Người đang siết cổ tôi đây không ai khác ngoài Machina.

Machina là ác quỷ sao? Thường thì khi biết được người trước mặt mình là một con quỷ, ai cũng sẽ phải cảm thấy sợ hãi, nhưng tôi thì không. Tôi cũng không tức giận vì bị cô nàng bóp cổ nữa.

Mà thay vào đó, ngực tôi đau đớn và thắt lại.

-Gương mặt cô nàng đẫm lệ.

Vẫn gương mặt ấy, Machina trừng mắt nhìn tôi.

Thật lạ. Khi nhận ra bản thân mình, dù bị Machina siết cổ, tôi vẫn không muốn cô nàng tỏ ra buồn bã như vậy…Tôi buộc bản thân mình phải mỉm cười. Tôi muốn kể vài cậu chuyện cười ngốc nghếch như thường lệ, nhưng vì đang bị siết cổ, nên chẳng có lời nào phát ra được cả.

Sau một thoáng buồn bã, dường như đã nhớ lại mục đích của mình, cô nàng tỏ ra lúng túng.

“…Tại sao. Tại sao cậu lại cười!”

Với đôi mắt ngấn nước, cô nàng giận dữ hét lên. Rồi Machina dần nới lỏng tay mình và cuối cùng cô nàng cũng chịu thả cổ tôi ra.

Ngay khi hai tay cô nàng rời khỏi cổ, tôi ho một tiếng, lòng đầy nhẹ nhõm. Nhưng khi tôi định mở miệng nói chuyện với cô nàng thì

Ngay lúc ấy, tia sáng khi nãy lại rực lên.

Bị ánh sáng rực rỡ đó làm chói mắt, tôi ngậm miệng lại. Đưa tay lên, tôi đối mặt với thứ ánh sáng ấy.

Thứ ánh sáng rực rỡ ấy thắp sáng cả phòng – Nó đến từ là bùa trên tường.

Là bùa của Gogyou-san rực sáng như thể có một ý chí riêng bên trong nó.

Lẽ nào nó phản ứng lại với Machina.

Vẫn để tay che mắt, tôi nhìn lá bùa, thì đột nhiên, trên bệ của sổ, một tiếng BỘP vang lên. Rồi từ cánh cửa sổ đã mở toang từ nãy, một bóng người khác lao vào.

Với tốc độ nhanh đến kinh ngạc, người đó rút thanh gươm đang đeo bên hông ra. Mũi kiếm chĩa vào cổ họng Machina.

“Tránh xa Nanjou-kun ra.”

Giọng nói đanh thép, cô nàng đối mặt với Machina.

Với mái tóc đen tuyền, cô nàng tỏa ra một khí chất trang nghiêm nhưng đầy đe dọa.

“Gogyou-san? Sao cậu lại ở đây…?”

Khi tôi còn chưa hết ngạc nhiên vì sự xuất hiện đầy bất ngờ của cô nàng, thì một tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ bầu không khí hiện tại.

“Chuyện gì vậy, Shinobu-san? Anh đang làm phiền hàng xóm đấy, anh biết chứ?”

Với giọng lo lắng, cửa phòng tôi bật mở.

Theo bản năng, ánh mắt của ba chúng tôi đều đổ dồn về phía Luna, người vừa đặt chân vào phòng.

Nhận thức được tình hình hiện tại, Luna tròn mắt ngạc nhiên khi em nhìn thấy Machina.

“Machina…?”

Luna ngạc nhiên kêu lên.

Nhận ra ánh mắt của Luna đang hướng về phía mình, Machina gần như òa khóc. Nhưng cô nàng nhanh chóng ngoảnh mặt đi và phóng về phía cửa sổ. Rồi Machina quay lại, hai mắt rưng rưng, nói.

“Nanjou, là lỗi của cậu. Cậu đã cướp chị tôi đi…Cho nên tôi cũng sẽ cướp đi người quan trọng của cậu….!”

Buộc bản thân nói ra những lời đó, rồi cô nàng nhảy ra ngoài cửa sổ và dang cánh bay đi.

“Nanjou-kun, mình sẽ giải thích mọi chuyện sau!”

Nói thế rồi, Gogyou-san cũng đặt chân lên bệ cửa sổ và nhảy ra ngoài, theo sau Machina. Khi tôi chạy lại và nhìn ra ngoài cửa sổ, thì Gogyou-san lúc này đã chống hai chân lên cây trong vườn và xoay người lại. Từ đó, cô nàng bật ra và hạ cánh trên gờ tường rồi đuổi theo Machina.

Chết tiệt, cô nàng chạy nhanh thật.

Bị ấn tượng, tôi quay lại, chạy vội ra cửa.

“Shinobu-san! Em cũng đi nữa!”

Đứng trước cửa, Luna nói, hai mắt nhìn tôi chăm chăm.

Tôi có thể thấy một quyết tâm mạnh mẽ ẩn chứa trong đôi mắt ấy.

Có vẻ như Luna cũng biết Machina và dường như em cũng rất quan tâm đến cô nàng.

“Được, ta đi thôi.”

Tôi gật đầu trả lời rồi phóng nhanh ra khỏi phòng, chạy vội xuống cầu thang thẳng hướng đến cửa trước. Vội vã mở khóa, tôi lao ngay ra ngoài. Nhìn quanh quất, cuối cùng tôi cũng thấy bóng dáng Gogyou-san từ đằng xa.

Để không bị mất dấu, tôi vội vã đuổi theo cô nàng.

Được một lúc, cô nàng đột nhiên dừng lại.

“….Kuh”

Gogyou-san cau mày, lộ vẻ chán nản.

Thấy thể, tôi hiểu ngay vấn đề.

Cô nàng đã mất dấu Machina.

Tôi cũng hướng mắt lên trời, nhìn về phía trước, nhưng vẫn chẳng thấy tăm hơi Machina đâu.

Tôi khẽ thở dài, thì bất ngờ, Gogyou-san cúi đầu xuống và nói “Mình xin lỗi”.

“Nếu lúc ấy mình không thất bại, thì cậu cũng không phải gặp nguy hiểm…”

Cô nàng lại xin lỗi tôi, nhưng…lúc trước là sao? Chẳng lẽ ý cô nàng là khi Nazuna bỏ nhà đi? Cô nàng lại nói mình thất bại, nhưng… vậy ra đối thủ của cô nàng là Machina sao?

“Vậy con quỷ lai cậu đã đề cập lúc trước là….”

“Là Orangelo-san. Cô ta cũng là kẻ hút sinh mệnh từ những bệnh nhân trong bệnh viện và cũng là người đã hạ gục các pháp sư.”

Những gì cô nàng vừa nói khiến tôi hoàn toàn không thể tin vào tai mình, rồi Gogyou-san tiếp tục giải thích rằng việc cô nàng không thể nhận ra Machina là quỷ cũng chỉ bởi Machina mang một nửa dòng máu ấy mà thôi. Và vì Machina quá mạnh, nên trước đó cô nàng đã thất bại một lần.

“…Nhưng mình cũng rất ngạc nhiên khi thấy cô ta lại có thể đi học một cách bình thường, dù cho mình đã biết thân phận thực sự của cô ta. Ban đầu, mình cứ nghĩ là cô ta xem thường các pháp sư và lên kế hoạch lấy đi toàn bộ sinh mệnh của tất cả học hình trong trường…nhưng có vẻ mình đã lầm.”

Rồi Gogyou-san đối mặt với tôi và nói.

“Mình không biết tại sao, nhưng dường như cô ta bị ám ảnh về cậu. Mình nghĩ là cô ta muốn chiếm lấy linh hồn của cậu và biến cậu thành nô lệ. Cho nên là mình luôn quan sát cậu từ xa để đảm bảo an toàn.”

“Mình hiểu rồi. Cảm ơn cậu.”

Khi tôi cảm ơn Gogyou-san, chẳng hiểu sao cô nàng lại cúi đầu và xin lỗi thêm lần nữa.

“…Mình đã dùng cậu như một miếng mồi nhử. Và rồi cuối cùng lại để cô ta chạy thoát…”

“Không, đừng để tâm chuyện ấy. Cậu chỉ lo cho mình thôi mà, chẳng phải vậy sao?”

Cô nàng tỏ ra vô cùng hối hận, vậy nên để an ủi Gogyou-san, tôi đặt tay lên vai cô nàng, thì “Shinobu-san ơi”, đột nhiên từ đằng sau, ai đó gọi tên tôi.

Quay lại nhìn, tôi thấy Luna đang vội vã chạy tới. Thấy Gogyou-san và tôi, em buồn bã lên tiếng.

“Ừm, Machina đâu anh….?”

“À, xin lỗi em, nhưng bọn anh mất dấu…”

Đang nói nửa chừng, tôi khựng lại. Nhìn Luna, tôi hỏi em.

“Nhắc mới nhớ, có vẻ em biết Machina. Chuyện là thế nào vậy?”

“À, vâng. Machina, em ấy là em gái của em.”

“Ừm, anh hiểu rồi, em gái em à – chờ đã, hai người là chị em với nhau sao!?”

Nhận được một câu trả lời hoàn toàn bất ngờ làm tâm trí tôi ngưng lại trong thoáng chốc. Nhưng rồi thì các bánh răng trong đầu tôi cũng hoạt động trở lại, tôi thầm nghĩ.

Nếu Machina là em gái của Luna, vậy có khi nào cũng giống như Bram, cô nàng đến đây để mang chị mình về nhà…?

Nghĩ vậy, tôi lắc lắc đầu.

Nếu Machina chỉ đến mang chị mình về, thì cô nàng sẽ không bị ám ảnh về tôi đến thế.

“Tại sao Machina lại cố chấp việc biến anh trở thành nô lệ của mình đến vậy? Mà thực ra, hai người là chị em mà trông chẳng giống nhau tẹo nào.”

Tôi thầm liệt kê những khác biệt trong tính cách giữa hai người trong đầu, nhưng có vẻ Luna lại nghĩ rằng tôi đang ám chỉ về ngoại hình của cả hai. Em xua tay, cười nói.

“Bọn em không giống nhau cũng là lẽ tự nhiên thôi. Vì sau cùng thì hai chúng em không có cùng huyết thống. Machina là con ruột của cha dượng em.”

“…Là thế sao?”

“Vâng. Chẳng phải em ấy có màu tóc và mắt giống với cha sao.”

Giờ Luna nhắc lại tôi mới nhớ.

Lão Bram cũng có mái tóc đỏ và đôi mắt màu hổ phách như Machina.

Mà lúc trước lão đã nói là mình từng cưới một cô vợ loài người.

Chính thế, đó là lý do tại sao Machina lại là bán quỷ.

Rồi tôi đột nhiên nhớ đến cụm từ “Kẻ thất bại” mà cô nàng nói khi đó.

Và những lời cô nàng đã nói lúc nãy.

--Là lỗi của cậu. Là cậu đã cướp lấy chị của tôi…Cho nên tôi cũng sẽ cướp đi người qua trọng của cậu…!

Khi nghĩ đến ý nghĩ đằng sau lời nói ấy, gương mặt của Nazuna hiện ra trong tâm trí tôi.

Chẳng lẽ cô nàng nhắm vào con bé?

Dù không muốn tin, nhưng tôi cũng không thể loại bỏ khả năng đó. Hơn nữa, tôi cũng đã chỉ cô nàng vị trí nhà của Elni – nơi Nazuna đang ở.

Khi tôi đem chuyện đó kể cho Gogyou-san và Luna, cả hai đều gật đầu và nói.

“Có thể thế lắm. Trước hết, ta nên kiểm tra sự an toàn của Nazuna đã.”

“…Ừa. Khi em đến đây, hẳn Machina đã rất cô đơn. Rồi khi em ấy thấy em sống cùng anh và Nazuna-chan, em ấy…đã không thể làm chủ được cảm xúc của mình thêm nữa.”

Luna nói tiếp “Cho nên”.

“Em sẽ gặp và thuyết phục Machina. Em ấy không hẳn là người xấu. Nếu chúng ta nói chuyện với Machina, em ấy sẽ hiểu cả thôi.”

“Ừm, em nói đúng.”

Tôi cũng có cùng ý định với Luna.

Một người không đành lòng bỏ rơi một đứa trẻ đang khóc, một người không đành lòng xuống tay với tôi…Một người lúc nào cũng như chực khóc, người như thế có thể làm hại Nazuna được sao?

Câu trả lời đương nhiên là KHÔNG.

Với mong muốn được nói chuyện với cô nàng, tôi chạy về phía lòng sông cạn ấy.

* *

Kìm nén cảm giác nôn nóng, tôi tiếp tục chạy và cuối cùng cũng đến được nhà của Elni.

Và khi đến gần, tôi có thể thấy được ba bóng người đang đối mặt nhau.

Tập trung nhìn kỹ hơn, tôi có thể nhận ra gương mặt của ba bóng người đang ở đó. Là Machina, Elni và Nazuna.

Đứng trước lều, Elni mặt đối mặt với Machina trong khi lấy lưng che chắn cho Nazuna.

“Elni!”

Tôi lên tiếng gọi và chạy xuống. Rồi tôi tiến lại gần Machina tạo thành thế gọng kìm.

Ngay lập tức, cả Gogyou-san và Luna cũng theo sau tôi.

Rồi Machina quay lại nhìn chúng tôi.

Gương mặt cô nàng tràn đầy tức giận. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại thấy cô nàng có vẻ rất buồn. Tôi bước lên trước một bước, định cất tiếng gọi cô nàng, thì

“Tránh ra.”

Một lời cảnh báo rít lên, cùng với nó, từ chỗ cô nàng đang đứng, một âm thanh ồn ào đến bất thường vang lên.

VÙÙÙÙÙÙ. Âm thanh nghe như tất cả gió đang được tập trung lại. Một quả cầu trong suốt rít lên trong khi đang quay. Vậy ra âm thanh tôi nghe được phát ra từ thứ này đây.

“Cậu mà đến gần hơn thì tôi sẽ không nương tay đâu.”

Nghe Machina tuyên bố, Gogyou-san đặt tay lên thanh gươm đang đeo bên hông và vào thế sẵn sàng chiến đấu. Rồi tôi liếc sang Elni, có vẻ như nhỏ này không biết sợ là gì, với hai tay dang rộng ra, nhỏ ra sức bảo vệ Nazuna.

Đương lúc dầu sôi lửa bỏng thế này,

“Machina.”

Một giọng nói dịu dang vang lên, rồi Luna bước tới một bước. Thấy thế, Machina hét lên. “Tại sao vậy, Onee-chan!”

BỤP. Cùng với âm thanh đó, mặt đất xung quanh chỗ Luna đang đứng nứt toác ra.

“Tại sao chị lại ở cùng một kẻ thế này! Chẳng có lý do gì để chị vâng lời một kẻ như thế cả, Onee-chan! Cái khóa đó cũng là do hắn đặt lên chị phải không? Tai sao chứ! Chị là quỷ cơ mà. Tại sao chị lại hạ mình làm nô lệ cho loài người cơ chứ! Còn sống chung với kẻ này nữa…Tại sao chị không về nhà?”

Tiếng hét của Machina ngập tràn nỗi buồn hơn là sự tức giận.

“…Một con quỷ sao?”

Giọng nói nhỏ bé của Nazuna vang lên khắp lòng sông, đầy nghi hoặc.

“Luna-san…là quỷ sao?”

Nazuna hầu như tin rằng Luna là một người nước ngoài mà tôi đã mang về nhà. Con bé ngây ngốc nhìn Luna.

“Nazuna-chan, chị---“

Luna mở miệng, định lên tiếng giải thích, thì ngay lập tức Machina cắt ngang.

“Onee-chan là một con quỷ.”

Cô nàng nói thẳng vào trọng tâm.

“Chị ấy khác các ngươi. Chị ấy khác bọn con người yếu kém các ngươi! Đừng đánh đồng chị của ta với các ngươi! Các ngươi đừng hòng đứng ngang hàng với chị ấy! Các ngươi không cách nào sống cùng với chị ấy mãi được đâu! Khác biệt giữa người và quỷ quá lớn! Không…Không đời nào ác quỷ và con người có thể sống cùng với nhau được!” Machine hét to, và cũng để thuyết phục chính bản thân mình như thế.

Một giọng nói buồn bã vang lên.

“Chị sai rồi.”

Khẽ lắc đầu, Nazuna trả lời.

“Chị sai rồi. Tại sao quỷ thì không thể sống chung với con người chứ? Tại sao chị lại nói Luna-san khác biệt? …Chẳng có gì khác biệt cả. Là quỷ hay không cũng vậy. Luna-san là…”

Nazuna nhìn thẳng vào mắt Luna. Hai mắt em lúc này đây ngập tràn lo lắng. Thấy vậy, nazuna nở một nụ cười và nói.

“Luna-san là một phần của gia đình chúng tôi. Một thành viên gia đình quan trọng…Dù Luna-san có là quỷ đi chăng nữa, tôi vẫn muốn mãi ở bên chị ấy. Tôi yêu Luna-san. Cho nên---“

“Đừng đùa!”

Machina quay lại và ngắt lời Nazuna.

“…Đầu các người chứa gì trong đó vậy? Sống mãi với quỷ sao? Các người…chỉ nói thế vì các ngươi chẳng biết gì về chúng tôi thôi!”

Giọng run run, Machina nói tiếp.

“Cuối cùng thì các người cũng sẽ phản bội chi ấy thôi! Con người lúc nào cũng vậy! Các người lúc đầu thì tốt lắm! Nhưng cuối cùng các người cũng sẽ phản bội bọn tôi thôi! Cả cô nữa, nếu cô biết rõ về chúng tôi thì cô cũng sẽ gọi chúng tôi là “Quái vật” và xanh lánh chúng tôi thôi! Dù chúng tôi con chưa làm gì sai, các người vẫn sẽ gắn mác bon tôi là “Quái vật” thôi!”

Nắm chặt tay, Machina hét lên.

“…Các người chẳng biết gì về bọn tôi hết…Vì vậy đừng…có nói như thể các người đã biết tất cả thế!”

Một tiếng rít vang lên, cùng với nó, mặt đất dưới chân Elni, người đang đứng chắn trước Nazuna, nổ tung làm bắn lên một đám mây đầy bụi đất. Nhưng dường như không quan tâm đến chuyện đó, Nazuna bắt đầu di chuyển. Thấy thế, Elni cô ngăn con bé lại, nhưng không ích gì. Nazuna bước lên trước một bước, mặt đối mặt với Machina.

“Cô nói chúng tôi không biết gì là sai rồi!”

Con bé hét to phủ nhận.

“Tôi biết rất nhiều về Luna-san. Chị ấy xinh đẹp, thông mình và tốt bụng, nhưng lại khá vụng với máy móc và đôi khi lại hay mắc lỗi. Chị ấy không thích dậy sớm, nhưng vẫn làm thế để có thể đánh thức Onii-chan dậy. Chị ấy luôn cố hết sức. Và Luna-san yêu Onii-chan và tôi rất nhiều…”

Rồi Nazuna nhìn Machina và nói.

“Luna-san là quỷ thì sao chứ. Tôi yêu Luna-san. Chị ấy lúc nào cũng ở nhà đón chúng tôi, xoa đầu tôi và ôm chặt tôi vào lòng. Tôi yêu Luna-san tốt bụng này. Cho nên tôi muốn mãi bên chị ấy. Dù Luna-san có là quỷ thì Luna-san vẫn là Luna-san. Chị sao biết được cảm giác của tôi chứ. Tôi sẽ không bao giờ gọi Luna-san là quái vật cả!”

Nghe thấy những lời đó, đôi vai Machina khẽ run lên. Vì cô nàng đang quay lưng lại với tôi, nên tôi không biết lúc này gương mặt cô nàng trông như thế nào. Nhưng lúc này đây,trông cô nàng như một đứa trẻ vậy.

Tôi mở miệng định gọi Machina ----thì.

Gogyou-bắt đầu hành động. Hẳn cô nàng đã nghĩ đây chính là cơ hội tốt khi Machina quay lưng lại với chúng tôi. Gogyou-san nhnanh chóng rút gươm ra, và tiến lại gần Machina.

Nhận ra bước chân của Goyou-san đang tiến lại gần, Machina quay lại, đồng thời cô nàng vẫy tay phải của mình.

Một âm thanh sắc lẻm vang lên, quả cầu trong suốt khi nãy lao vào Gogyou-san. Thấy thế, Gogyou-san vội nhảy lùi ra sau tránh đòn. Cùng lúc ấy, âm thanh bất thường khi nãy lại vang lên, và rồi thêm nhiều quả cầu khác cùng xuất hiện xung quanh Machina.

Hơn mười quả cầu như thế. Rồi Machina giơ tay lên, những quả cầu trong suốt---những viên đạn khí bay về phía Gogyou-san trong khi phát ra những tiếng rít xé gió.

Gogyou-san nhảy lui lại tránh chúng, nhưng hai trong số những quả cầu kia đã nhằm mặt cô nàng mà bay tới.

“Kuh!”

Ngay tức khắc, Gogyou-san lấy ra hai lá bùa và dùng chúng tạo ra khiên chắn, nhưng tất cả chúng đều bị xé nát và bị thổi bay đi.

Nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi đó cũng đủ để cô nàng vặn mình và tránh được những viên đạn. Rồi cô nàng lại cố tiếp cận Machina từ bên phải. Nhưng nhiêu đó thời gian cũng đủ để Machina có thể tạo ra thêm nhiều quả cầu khác xung quanh mình.

Một lần nữa, Gogyou-san lại dùng những lá bùa để chống lại cơn bão đạn. Nhưng đạn cứ liên tục bắn tới như thế làm lá chắn từ những lá bùa nhanh chóng vỡ tan. Những viên đạn khí bắn xối xả vào người Gogyou-san và đánh cô nàng văng ngược về sau.

Thấy vậy, tôi bắt đầu hành động.

Tôi cũng cảm thấy lo cho cô nàng, nhưng đó chưa phải là tất cả.

Kể từ lúc nói chuyện với Luna, gương mặt của Machina như chực khóc.

Vậy nên --- Tôi chạy về phía cô nàng.

Không dự đoán được là tôi sẽ hành động như thế này, Machin mở to mắt đầy ngạc nhiên.

“…Trong đầu cậu nghĩ cái gì vậy? Cậu cũng thấy sức mạnh của tôi rồi mà, không phải sao? Cậu không thể làm được gì đâu. Cậu đâu phải pháp sư đâu chứ. Chỉ là một con người bình thường mà thôi. Cậu nói mình đã luyện tập, nhưng cậu nghĩ cậu có thể thắng nổi tôi sao?”

Nhưng tôi chỉ im lặng và bước về phía trước một bước. Thấy vậy, Machina cũng bắt đầu hành động. Sau một thoáng chần chừ, cô nàng giờ tay phải lên và ra lệnh cho một loạt đạn bay đến.

Vẫn tiếp tục tiến lên, tôi khuỵu gối xuống và hạ thấp trọng tâm của cơ thể. Rồi tôi nắm tay phải thành quyền rồi dốc hết sức đấm vào những viên đạn khí đang bay đến.

BAAAANG! Va chạm giữa hai đòn tấn công của chúng tôi hình thành nên một xung chấn…Nhưng đó không phải là tất cả. Tôi chẳng mảy may xây xước tẹo nào.

“…Chuyện này sao có thể.”

Machina nói với vẻ sững sờ, như thể cô nàng hoàn toàn không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt mình.

“Giờ cậu đã hiểu rồi, phải không?”

Vẫn bước tiếp, tôi nói.

“Cậu vẫn còn nương tay với mình sao?”

Trông thấy nụ cười thách thức của tôi, Machina hít một hơi. Rồi ngay sau đó, cô nàng trừng mắt nhìn tôi và nhanh chóng hạ tay phài xuống.

Ngay khi cô nàng làm thế, những viên đạn khí còn lại đang bay quanh cô nàng đồng loạt bắn về phía tôi.

Tôi không nào cản được tất cả chúng. Tôi chỉ có thể phá được tối đa hai đến ba quả mà thôi. Thế là, tôi quyết định chỉ chặn những viên đạn nhằm vào mặt mình và để những viên còn lại đập vào cơ thể. Cả người đau nhức, nhưng tôi vẫn tiếp tục chạy.

Tôi có thể chịu được cơn đau này. Tôi tiếp tục dồn thêm sức vào đôi chân của mình để cơ thể tôi không bị các đòn tấn công của cô nàng hất văng đi. Cứ mỗi bước đi, cả người tôi lại bị những viên đạn đập vào. Đôi cánh tay tôi dùng để chặn các đòn tấn công giờ đây đang đau đớn thét gào. Bên trong miệng tôi cũng bị xước nát hết cả, làm máu trào ra cả vành môi. Những nơi bị trúng đòn dần nóng lên và bắt đầu đau nhức. Nhưng bấy nhiêu đây còn lâu mới có thể đánh gục tôi. Tôi không được phép gục ngã.

Nghiến chặt răng, giữ cho đầu óc mình tỉnh táo, tôi bước về phía Machina.

Nhưng tại sao tôi lại làm vậy? Tại sao tôi không được phép gục ngã?

Tại sao tôi lại có thể tiến xa được đến mức nảy chỉ bằng việc nghiến răng chịu dòn?

Vì ánh mắt lo lắng của Luna dành cho Machina sao? Vì tôi muốn giúp Gogyou-san sao? Vì Nazuna đang gặp nguy hiểm sao?

--Tôi có thể lờ mờ biết được cậu trả lời không nằm trong số chúng.

Tôi khống biết tại sao tôi phải tự mình tiếp cận Machina. Tôi không có một câu trả lời rõ ràng. Tôi chẳng biết lý do. Nhưng, tôi có cảm giác rằng, một khi tôi đến được chỗ cô nàng, tôi sẽ biết. Tôi nghĩ tôi sẽ biết được câu trả lời nếu có thể nói chuyện với cô nàng.

Chẳng hiểu sao tôi lại có linh cảm này, thế nên tôi vẫn tiếp tục dấn bước, không ngừng lại.

Tôi phản đòn, đỡ đòn rồi lại hứng đòn từ những biên đạn bay đến.

Tôi phá được một nửa, nửa còn lại tôi để trượt…Không, tôi cố ý để trượt chúng.

“…Dừng lại đi.”

Sự ngạc nhiên hiện lên trong mắt cô nàng.

“Tiến thêm nữa…cậu sẽ chết đấy.”

Nghe thấy giọng nói yếu ớt của cô nàng, miệng ho ra máu, tôi trả lời.

“Mình sẽ không chết đâu. Cậu nghĩ mình là ai chứ?”

Khoảnh khắc tôi nói thế, tay phải của Machina run lên. Cô nàng vẫn tiếp tục tấn công với cánh tay run rẩy ấy, nhưng không đòn nào chạm vào tôi cả. Chúng bắn xuống mặt đất dưới chân tôi, sượt qua má tôi hoặc là bay qua đỉnh đầu tôi.

…Như thể cô nàng sợ làm tôi bị thương thêm vậy.

Đó là lý do vì sao tôi tiếp cận cô nàng. Tôi bước đến gần và nắm lấy tay Machina. Tay cô nàng đang run và khi nhìn gần thế này, tôi có thể thấy những giọt nước mắt đang đọng lại nơi khóe mắt Machina.

Vào khoảnh khắc ấy, tôi cuối cùng cũng hiểu ra.

Cuối cùng tôi cũng biết được lý do mình phải tiếp cận cô nàng dù có phải hứng chịu tất cả những đau đớn này. Thế nên lần này tôi muốn lấy tay xoa đầu cô nàng, nhưng

“—!”

Đột nhiên, từ bên cạnh, một bóng người lao đến.

Tôi ngạc nhiên quay lại, thì thấy Gogyou-san đang giơ cao thanh gươm trên tay. Lưỡi gươm trên tay cô nàng lóe lên vung xuống, nhằm thẳng vào Machina.

Cơ thể mình tự di chuyển. Tôi nhảy ra đứng chắn trước Machina, dùng thân mình đón nhận đường gươm đang bay đến.

Gogyou-san mặt cắt không còn giọt máu, nhưng dù vậy thanh gươm vẫn không ngừng lại. Trong khoảnh khắc, cô nàng đã cố thu gươm về, nhưng thất bại vì quá sốc. Rồi một âm thanh như có thứ gì đó cắt xuyên qua không khí vang lên.

“Ugh!”

Khẽ rên rĩ, Gugyou-san cuối cùng cũng đổi hướng được đường gươm nhằm vào vai tôi. Phát ra một âm thanh sắc bén, lưỡi gươm cắt lên ngực một một đường dài.

600?cb=20160414012756Tôi đổ mồ hôi lạnh, vết cắt trên ngực tôi nóng như lửa đốt và ý thức của tôi đang dần mờ đi.

Ngay lập tức, hai tiếng hét vang lên và ai đó chạy lại chỗ tôi, nhưng

“Tránh ra!”

Tôi tức giận hét lên.

Vết thương trên ngực tôi không ngừng chảy máu, nhưng vậy thì có sao? Tôi còn lâu mới chết thế này, tôi còn lâu mới gục ngã. Tôi vẫn chưa nói được gì với Machina cả.

Tôi mặt đối mặt với Gogyou-san. Cầm thanh gươm nhuộm đỏ một màu máu, cô nàng sững người, ngây ngốc nhìn tôi. Rồi thanh gươm trên tay Gogyou-san rơi xuống.

“…Nanjou-kun…Tại sao? Cậu không biết là con quỷ đó đang cố làm hại Nazuna sao?”

Giọng cô nàng khản đặc. Thấy vậy, tôi lắc đầu, nói.

“Cậu ấy không thể làm những việc như thế đâu. Có thể cậu ấy đã hút lấy sự sống từ những bệnh nhân trong bệnh viện, nhưng cậu ấy vẫn không xuống tay giết họ mà, chẳng phải sao? Cậu ấy cũng chỉ làm các pháp sư bị thương thôi. Cậu ấy cũng không qua giờ vượt qua giới hạn của mình. Không phải vậy sao? Machina chỉ đến để gặp Luna thôi. Cậu ấy chỉ đến gặp Luna – người đã được mình triệu hồi thôi.”

“…Nhưng mà, Nanjou-kun, cậu gần như đã bị giết--“

“Cậu ấy sẽ không xuống tay đâu.”

Ngắt lời cô nàng, tôi dõng dạc tuyên bố.

“Nếu mình là kẻ cản đường, cậu ấy chỉ cần xóa sổ minh là xong…Cậu ấy thừa sức để làm điều đó…nhưng cậu ấy vẫn không làm. Bởi vì Machina là một người con gái vô cùng tốt bụng.”

Thấy Gogyou-san tròn mắt ngạc nhiên, nhưng tôi vẫn nói tiếp “Này,”.

“Cậu nghĩ người không thể bỏ mặc một đứa bé đang khóc lại có thể xuống tay giết người được không? Nhìn cậu ấy đi. Từ nãy đến giờ cậu ấy còn không cầm được nước mắt.”

Khi quay lại, tôi có thể thấy những giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mắt Machina.

“Cậu ấy ích kỷ, không thành thật với bản thân và luôn đá mình, nhưng…mình thích cậu ấy. Nhưng khi ở bên cậu ấy, mình biết cậu ấy là một người con gái rất tốt bụng.

Cảnh tượng Machina đến bên cạnh đứa trẻ đang khóc ấy thoáng vụt qua tâm trí tôi.

“Cho nên mình sẽ bảo vệ cậu ấy. Xin lỗi cậu, Gogyou-san, nhưng cậu có thể cho qua chuyện này không…?”

Tôi nói, miệng ho ra máu. Thấy vậy, hai mắt Gogyou-san tràn đầy những cảm xúc phức tạp. Cô nàng cũng không biết phải xử lý tình hình hiện tại thế nào. Ngay lúc ấy,

“…Tại sao?”

---Một giọng nói yếu ớt vang lên.

Khi tôi quay lại, Machina ngồi đó, cô nàng dường như cũng không hiểu được những cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình lúc này.

“Chẳng phải cậu từng nói rằng mình sẽ bảo vệ những người quan trọng dù có phải đánh đổi bất kỳ thứ gì sao? Không phải đó là lý do để cậu trở nên mạnh hơn sao? Vậy tại sao bây giờ cậu lại quay sang bảo vệ tôi? Người cậu cần bảo vệ không phải là tôi, mà lâ Onee-chan kìa! Máu chảy nhiều thế này…Nếu cậu chết, cậu sẽ chẳng bảo vệ được ai nữa đâu…!”

Nhìn tôi, Machina lo lắng hét lên.

Rõ ràng, cả người tôi chỗ nào cũng bị thương và máu thì vẫn không ngừng chảy. Nếu không được chữa trị và nghỉ ngơi sớm, thì kiểu gì tôi cũng sẽ gục ngã. Nhưng

“Nhiêu đây chưa đủ để giết mình đâu.”

Tôi chậm rãi đưa tay ra.

“Cậu nói gì thế. Cậu đã từng nói việc giúp một đứa trẻ đang khóc chỉ là lẽ tự nhiên. Thì bây giờ cũng như vậy. Mình không thể bỏ mặc cậu, khi mà gương mặt này như muốn bật khóc, một mình. Cho nên mình cũng sẽ bảo vệ cả cậu nữa.”

Tôi cười hồn nhiên.

Đúng vậy. Đó là việc tôi muốn làm.

Tôi muốn xoa đầu cô ấy, người con gái như sắp vỡ òa trong nước mắt này.

Đó là tất cả…

“…Tên…ngốc…”

Machina cắn môi, như thể cô nàng đang kìm nén gì đó. Nhưng đúng lúc này, một giọt nước mắt lăn dài trên má cô nàng cùng với một tiếng nấc nhỏ.

“Tại sao? Tại sao cậu lại tốt với tôi đến thế? Cậu đã cướp lấy chị gái của tôi. Con người lúc nào cũng vậy…”

Quệt đi những giọt nước mắt, Machina nói tiếp.

“Con người đã cũng đã cướp đi mẹ của tôi. Họ đã giết bà và gọi tôi là quỷ dữ.”

Cũng như những gì lão Bram đã nói lúc trước.

---Vợ của ta đã bị con người sát hại.

“Con người luôn lấy đi mọi thứ quan trọng từ tôi. Cho nên bây giờ tôi sẽ cướp lấy những thứ quan trong của chúng! Tôi cũng muốn có ai đó quan trọng với mình! Vậy thì có gì sai chứ? Cậu đã cướp đi của tôi, vậy nên tôi cũng phải cướp của cậu, nhưng mà…”

Hai tay run run, Machina nức nở nói.

“Tôi vẫn chẳng lấy đi được gì cả. Tôi luôn là người bị lấy đi. Đủ lắm rồi!”

Nước mắt rơi không ngừng. Machina hét lên, giọng cô nàng khản đặc.

“Tôi muốn gia đình chúng tôi có thể sống cùng nhau mãi mãi. Nhưng cả mẹ và chị đều biến mất…Tôi lại bị bỏ rơi. Vì tôi là kẻ thất bại, nên chẳng ai chịu giúp tôi. Vì tôi không phải người cũng không phải quỷ, nên không ai ưa tôi.”

Một kẻ thất bại. Không phải người cũng chẳng phải quỷ - một đứa con lai.

Bị những con quỷ khác xem thường chỉ vì mình là kẻ thất bại. Bị con người kết án chỉ vì mang trên người dòng máu ác ma.

“Cho nên khi biết cậu lấy mất chị ấy…Nên tôi….”

Cô nàng đánh vào tay tôi, khóc nức nở.

Đôi tay nhỏ bé và yếu ớt. Machina đã luôn chịu đựng tất cả cùng với đôi tay này. Luôn bị những người xung quanh căm ghét, luôn bị người khác lấy đi những thứ quý giá với bản thân. Nhưng, dù muốn dù không, cô nàng cũng không thể cướp đi hạnh phúc của người khác được.

“Xin lỗi.”

Tôi lại đưa tay ra.

“Mình xin lỗi vì đã cướp đi chị của cậu.”

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cô nàng và nói.

“Nhưng đừng bao giờ nói những thứ như cậu sẽ lại cô đơn thêm một lần nào nữa.”

Tôi dịu dàng vỗ về Machina.

“Từ giờ, mình sẽ luôn bên cậu. Mình sẽ bảo vệ cậu. Cho nên cậu hãy nín đi.”

Khi nói nói thế, cô nàng khóc nức lên.

Như một đứa trẻ, tiếng khóc của cô nàng vang vọng khắp không gian.

Thấy vậy, Luna vội chạy đến bên Machina và dịu dàng ôm chầm lấy cô nàng.

…Giờ thì mọi chuyện đều đã được giải quyết.

Khoảnh khắc tôi thả lỏng cơ thể, áp lực đè nặng trên người cũng không còn, tôi khuỵu xuống. Và rồi khi tôi sắp gục ngã, ai đó đã dịu dàng đợ lấy cơ thể tôi.

Có lẽ do mất máu quá nhiều, tầm nhìn tôi mờ dần. Không màng đến việc cả người tôi đầy máu, Gogyou-san dùng tay đỡ lấy tôi. Sau đó cả Elni và Nazuna đều nhìn tôi, mắt rưng rưng.

“…Đừng lo…Mình…không chết đâu…”

Tôi trấn an họ, dù tôi cũng chẳng biết là nó có hựu hiệu hay không.

Tầm nhìn dần mờ đi, nhưng tôi vẫn có thể thấy Luna và Machina đang ôm nhau, rồi ý thức của tôi nhạt dần, nhạt dần….

Bình luận (0)Facebook