Tsuki Tsuki!
Yujin GotoKorie Riko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Con người thật của Otsuki-sama.

Độ dài 7,434 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:02

Phần 1

Những mảnh ký ức.

Tiếng ‘kéttttttt’ của thắng xe. Hình bóng nhỏ bé bay ngang bầu trời. Màu đỏ của máu. Những lời sáo rỗng. Tiếng thổn thức. Đôi gò má đẫm nước mắt tôi. Cảm giác ấm áp từ đôi bàn tay xoa trên đầu. Cảm giác ấm áp nhẹ nhàng. Nụ cười dịu dàng. Những lời dịu dàng. Nụ cười buồn. Đôi mắt buồn…Đôi bàn tay đau đớn yếu ớt.

Những tiếng hét. Lời thề. Những từ bị lãng quên. Bàn tay tôi giơ ra—

“Shinobu-san.”

Giọng nói lo lắng của ai đó đánh thức tôi dậy.

HỘC. Tôi mở mắt, bật dậy. Người thì nóng ran, ướt đẫm mồ hôi. Hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, tim đập rất nhanh. Tia nắng chiếu qua lớp màn cửa sáng đến lạ lùng.

“…Anh có sao không. Anh gặp ác mộng à?”

“Ư-Ừ, phải. Ác mộng. Thật ra mình cũng không hiểu lắm. Một đám con gái mặc đồ bơi hai mảnh đã ‘đổ’ mình. Hừ, họ chẳng biết buông tha là gì cả.”

Tôi duỗi mấy ngón tay dưới tấm chăn, cười gượng…nhưng cô ấy hình như đã thấy nét gượng gạo của tôi.

“Không sao.”

Luna nhẹ nhàng đưa bàn tay đến trước tôi.

“Không sao đâu.”

Cảm giác ấm áp trên đầu tôi lúc này. Ấm và mềm quá. Như khi được ai đó ôm vào lòng.

Lạ thật. Tôi vẫn đang mơ sao? Cô ấy chỉ xoa đầu mình, nhưng sao mình lại có cảm giác như đang được ôm thế này?

Tôi bình tĩnh lại. Cả bàn tay tôi nhũn ra, và sức lực như trôi ra khỏi người.

Hà, nếu lúc này mà nhắm mắt lại, có khi tôi sẽ ngủ luôn ấy chứ. Cảm giác này, dễ chịu thật.

“…Chờ đã.”

Bộ mình là trẻ con chắc? Nếu bạn vừa mới gặp ác mộng rồi bình tĩnh lại chỉ vì được xoa đầu thì chẳng phải hơi bị xấu hổ sao? Mà, phải nói là ngượng lắm luôn ấy chứ.

“…Đây là cách cậu quấy rầy một chiến binh à?”

“Ế?”

Giải thoát bản thân khỏi bàn tay của Luna, tôi la lên.

“NÀY THÌ!”

Tôi giải tỏa ức chế của mình bằng cách lấy ngón trỏ chọc vào má Luna. Cô nhanh chóng tìm cách thoát khỏi ngón tay của tôi bằng mấy tiếng “Oái oái”.

Có vẻ cổ cảm thấy nhột nhiều hơn. Luna vừa cười vừa dùng hai tay phòng thủ.

Mm, vui đây. Vẻ ngạc nhiên cộng với khuôn mặt bối rối của cổ trông đáng yêu đấy chứ.

“Đây, đây!”

Bị cuốn vào trò này, tôi chọc vào những chỗ mà Luna không che được.

“Hya…Aa…”

Đột nhiên, âm thanh khiêu gợi đó phát ra từ miệng cô.

Và đầu ngón tay tôi có cảm giác mềm mềm.

Tôi mở to mắt nhìn. Rõ ràng là có người đã vượt quá giới hạn.

—Ngón tay đó đang chọc vào ngực cô.

Dù là qua làn vải, nhưng tôi cũng có thể cảm nhận được kích cỡ của cái thứ mà tôi đã đoán sai hồi hôm. Ngón tay tôi như bao bọc bởi cảm giác mềm mềm đàn hồi của ngực, và thậm chí một đốt ngón tay tôi còn lún sâu vào trong đó.

Nhưng không chỉ có thể. Nó đang đẩy ngón tay tôi ra. Cái sự căng phồng đó đang chống lại sự xâm lăng của ngón tay tôi. Tôi càng lúc càng hăng, nhấn ngón tay vào thêm nữa. Và giờ thì tôi đã hoàn toàn cảm nhận được. T-Tuyệt quá. Cực kỳ thích thú, tôi ấn vào giữa ngực Luna.

“Nyaa…Ưưư……Sh-Shinobu-san, dừng lại đi~”

“Mh?”

Tôi nhìn lên khi nghe tiếng rên của cô ấy. Luna nhìn tôi với khuôn mặt đỏ bừng.

Và rồi tôi bừng tỉnh.

“Chờ đã, mình không cố tình làm thế đâu.”

Tôi vớt vát bằng vài câu xin lỗi vô nghĩa, và nhanh chóng rút tay lại. Luna, mặt đỏ đến tận mang tai, cúi gằm mặt xuống. Auu, làm gì bây giờ.

Khi đang nghĩ cách để cầu xin sự tha thứ,

“…Ư-Ưm, Shinobu-san, anh muốn sờ ngực em à?”

Nhìn lên, tôi thấy Luna hỏi với khuôn mặt đỏ bừng.

Hoảng hoàng hoảng quá. Làm sao, làm sao đây. Chợt,

“Cậu có thể gọi chúng là vếu thay cho ngực được không?”

Trong cơn hoảng loạn, tôi đã buộc miệng nói ra ước muốn thầm kín của mình.

Luna trông như đang gặp rắc rối, và rồi cô hỏi lại, khuôn mặt càng lúc càng đỏ hơn.

“Shinobu-san…Anh có muốn…chạm, ehèm…vếu em không?”

“—A, những ngọn gió đang vẫy gọi ta. Là một trang nam tử, ta phải đi thôi.”

Tôi lảm nhảm và rón rén lại gần cánh cửa để đánh bài chuồn.

Ngay cả tôi cũng thấy câu nói khỏa lấp lúc nãy thật là ngu ngốc. Mình bị sao thế này? Sao mình không thể thật lòng nói là mình muốn chạm chúng chứ? Tại sao mình lại xấu hổ? Tại saooo!

Tôi tự hỏi mình, nhưng câu trả lời duy nhất mà tôi nhận được là: Chú nhát như cáy chứ sao.

Tôi nhún vai, cảm thấy tội nghiệp chính bản thân mình.

“Shinobu-san.”

“H-Hả?”

Khi quay người lại—CHỤT, tôi đột ngột nhận thấy cảm giác âm ấm mềm mềm trên má mình.

“…Ế?”

Tôi kêu lên bối rối.

Mái tóc dài phủ trên vai tôi. Đôi môi hồng của cô đang ở rất gần. Hàng lông mi dài đó. Đôi má đỏ hồng đó.

“…Trả đũa lại vụ hồi nãy nè.”

Cô nói với vẻ tinh nghịch.

Auu, sao tim tôi lại đập nhanh thế này?

Mình ốm rồi à? Nhân tiện, má tôi đã nóng đỏ lên từ nãy giờ, còn tim tôi thì đập nhanh một cách cực kỳ bất thường.

“Có vẻ không ổn. Thôi bữa nay cúp vậy.”

“Ếếế? A-Anh ghét bị em hôn đến thế cơ a~?”

Không hiểu sao lúc tôi giả vờ bệnh, Luna lại rơm rớm nước mắt.

Khó hiểu quá đi.

Phần 2

Lớp học đã kết thúc.

Tôi ngồi tại chỗ, nhìn vu vơ ra cửa sổ.

Thường lúc chuông vừa reo thì tôi sẽ là người đầu tiên phóng ra khỏi lớp, nhưng hôm nay vinh dự đó sẽ thuộc về một ai khác.

Thở dài, tôi ngoảnh mặt lại nhìn cảnh trời mưa bên ngoài cửa sổ.

—Phải, mưa. Trời đột nhiên mưa ngay trước giờ tan trường.

Mưa như trút nước, và không có vẻ gì là sẽ ngưng sớm.

Cô nàng dự báo thời tiết trên TV đã nói là “Hôm nay nắng cả ngày. Hallelujah.”, và tôi đã tin, và không mang theo áo mưa. Dù không ngại bị ướt, nhưng tôi hy vọng trời sẽ mưa nhỏ lại một chút, nên tôi nán lại trong lớp và chờ .

Trong lớp giờ toàn những người, một là thuộc CLB Về-nhà, cũng đang chờ mưa tạnh như tôi, hai là những người thuộc những CLB thể thao –quá rảnh vì chẳng làm được gì trong thời tiết này.

Tôi nhìn chăm chăm vào màn mưa, lắng nghe tiếng cười của lũ bạn cùng lớp.

Tiếng mưa rơi. Mùi hương lạ kỳ của cơn mưa. Trời mưa như trút nước lên những cái cây.

Tôi đang tính làm một bài thơ, vì giờ chẳng còn gì để mà làm nữa, và rồi,

“—A, anh đây rồi, Shinobu-san.”

Đột nhiên, tôi nghe thấy giọng nói của Luna…mình đang mơ à?

Làm gì có chuyện Luna xuất hiện ở trường được. Tôi quay đầu lại, xem xem ai đã khiến mình bị ảo giác như thế?

“Shinobu-sa~n.”

Một cô gái tóc vàng với thân hình nóng bỏng vui vẻ vẫy bàn tay nho nhỏ của mình về phía này.

Cô nở một nụ cười dễ thương và gọi tên tôi.

Rồi, là Luna. Nhưng mà cổ làm gì ở đây vậy cà?

Hay ảo ảnh này là do não của tôi tạo ra?

Khi tôi vẫy tay chào lại, cô cười và tiến lại gần.

Đám bạn cùng lớp há hốc mồm khi nhìn thấy Luna bước lại gần, với mái tóc vàng óng đung đưa theo mỗi nhịp chân. Và rồi lũ đó né ra cho cổ đi. Trông cứ như là Moses vậy.

“N…Nữ thần đã hạ thế xuống trường chúng ta.”

Ai đó la lên, và những tên khác gật đầu đồng tình.

Luna nghiêng đầu bối rối trước phản ứng của mấy đứa trong lớp, nhưng vẫn thẳng bước đến bàn của tôi.

“Shinobu-san, em đem dù đến rồi nè. Cùng nhau về nhà nhé.”

Luna cười dịu dàng.

Bên tay trái cô là hai chiếc dù. Một đen, một hồng.

…Mình đang mơ à?

Để xác định, tôi vươn tay ra và khẽ nhéo má Luna.

“U-Ui a. Ao anh ại nhéo em?”

Luna như muốn khóc.

Mm, cổ đau, nghĩa là đây không phải mơ rồi. Là thật, à.

“Shinobu-san, anh ận à?”

Cô trông có vẻ buồn, nên tôi đành đánh trống lảng đi.

“Không, việc này là để mình cảm nhận được sự hiện diện của cậu tốt hơn thôi. Đơn giản thì đây là cách bày tỏ tình cảm của mình đấy.”

“Ình ảm? Em iểu. Ậy ì.”

Luna tươi tỉnh ngay tức thì.

Hay lắm, cuối cùng thì mình cũng lừa được cổ, nhưng…sao cảm thấy tội lỗi quá. Tôi thả bàn tay mình ra khỏi má Luna. Gò má của cô ửng đỏ, chắc là ‘hậu quả’ của cái nhéo hồi nãy đây.

Auu, mình lại làm điều xấu rồi. Không hiểu sao Luna trông có vẻ vui, nhưng tốt hơn hết là tôi nên xin lỗi cô ấy.

“N-Nanjou-kun! Chú quen với Nữ thần à? Nói đi, chú quen cổ ấy à!?”

“…Mh? Ừ, cổ là hầu gái nhà tôi.”

Trả lời thật thì rắc rối lắm, thế nên tôi chỉ nghĩ đại một cái gì để đáp trả những tia nhìn giận dữ đó.

“A-Ác quỷ! Chú đúng là ác quỷ, Nanjou-kun! Đây là hàng R-18 chắc!”

“T-Tồi tệ! N-Nanjou-kun đúng là cặn bã của xã hội mà! Bắt cóc một cô gái, tẩy não cổ và ép cổ làm nô lệ dưới danh nghĩa hầu gái! Và buồn hơn nữa là cổ không hề chối bỏ nó! Ác quỷ!”

Hàng đống cáo buộc từ đám trai gái trong lớp cứ thế mà phi thẳng vào mặt.

“Nanjou-kun! Chú đã làm một điều không thể tha thứ! Làm vấy bẩn một người đẹp như thế—chú sẽ không bao giờ được tha thứ! Tôi đã nhìn nhầm chứ! Nhưng mà làm sao chứ cua được một người như ẻm thế!”

“Phải, nói đi! Làm cách nào để tụi này có được một người đẹp như thế? Tiền? Quyền? Hay là tình yêu? Nói đi! Không thì tụi này ăn vạ bây giờ!”

Và sau đám con gái, đến lượt đám con trai nhặng xị cả lên. Tụi nó ồn đến mức tôi phải đập tay xuống bàn cái rầm.

“—Im coi lũ kia. Ngưng lải nhải ngay trước khi tôi cho mấy cậu biết thế nào là địa ngục.”

Tôi dọa bằng giọng giỡn giỡn, nhưng tất cả mọi người run lẩy bẩy, mặt trắng bệch ra.

…Ế? Bộ tôi đáng sợ lắm à?

Đúng là, tôi cố tình ra vẻ hung dữ, nhưng mà tôi hơi buồn khi thấy nó lại có “tác dụng” mạnh như thế.

Chán ơi là chán.

…Chợt tôi nghe thấy tiếng huyên náo ở bên ngoài.

Tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, tôi dỏng tai lên nghe. Tiếng của mấy đứa con trai với mấy câu đại loại như “Là người đẹp tóc vàng đấy!”, “Có người đã thấy cô ấy đi vào lớp của học sinh năm hai!”, “Tìm cô ấy thôi! Chẳng có gì trên đời này bằng với cô ấy cả!” hoặc “Wow, đúng là kho bá—quên cái đó đi.”.

Tôi mà cứ lần chần thì thể nào cũng to chuyện cho xem.

Mấy thằng bạn trong lớp trông cũng muốn khơi mào lại vụ này lắm……Bực thật, chuồn đi là hơn.

“Về thôi”, tôi nói, và nắm tay Luna chạy ra khỏi lớp.

“Á, cậu ta chuồn rồi! Còn giữ Nữ thần của chúng ta làm của riêng nữa, Nanjou-kun đang trốn tránh câu hỏi của tụi mình kìa!”

“Nanjou-kun, tên dâm thú này! Hừ! Mai chú phải kể hết mọi thứ ra đấy! Chú mà dám nổi điên thì tôi sẽ méc Gogyou-san cho coi!”

…Mấy ông sợ tôi đến mức phải núp dưới váy Gogyou-san à?

Buồn ơi là buồn.

Tôi hướng về phía tủ giày, tay vẫn kéo Luna đi cùng. Luna cũng đã thay đôi dép dành cho khách, nên cả hai chúng tôi thay giày và đi tới cổng trường.

“Đây, Shinobu-san.”

Luna đưa tôi cây dù màu đen trước khi bước ra ngoài.

“A, xin lỗi nhé. Cảm ơn cậu, cậu đã cứu mình một phen đấy, Luna.”, tôi nói, tay cầm lấy cây dù.

Nhưng Luna trông có vẻ ngạc nhiên.

Cổ đã đến tận đây chỉ để đưa dù cho tôi, nên tôi nghĩ ít nhất thì mình cũng phải cảm ơn…ừm, đúng là hiếm khi tôi lại thật lòng cảm ơn ai đó.

“Em vui lắm.”

Luna gật đầu, nụ cười rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt cô. Cô ấy trông vui đến mức tôi nghĩ, nếu là chó, có khi cổ còn vẫy đuôi mừng kìa.

Cô ấy vui vì lời cảm ơn đơn giản của tôi, điều đó làm tôi vừa ngượng vừa vui. Nhưng khi nhìn thấy một Luna đang cười như thế, tôi nghĩ rằng

Từ đây về sau, mình sẽ thành thật với bản thân hơn.

Không phải là tôi không thích nhìn Luna cười đâu nhé.

“Được rồi, Luna, mình sẽ thưởng cho cậu. Cậu muốn gì không?”

Coi như đây là lời cảm ơn đầu tiên của tôi về cây dù vậy.

Luna ngẫm nghĩ một lúc, rồi hỏi “Không nhất thiết phải là vật chất đúng không anh?”. Tôi chỉ hào phóng gật đầu.

Thấy thế, cô đỏ mặt lên, khẽ nói.

“…Em muốn anh xoa đầu em.”

“WHAT?”

Tôi bối rối đến mức vô tình nói bằng tiếng Anh. Nhưng mà mình vừa mới tự hứa là sẽ thành thật hơn rồi.

Ra vẻ ngầu, tôi giơ tay ra, chậm rãi xoa đầu cô ấy. Cảm giác khác so với mái tóc của Nazuna. Cả mùi hương. Đôi mắt xanh ngọc bích đang nhìn tôi. Đôi má ửng đỏ. Đôi môi hồng căng mọng.

“…Xong nhé.”

“Ế, ếếế? C-Chưa tới mười giây nữa! Anh lúc nào cũng xoa đầu Nazuna lâu hơn mà!”

Luna buồn bã nhìn tôi. Tôi quay lưng lại, nói.

“Lên MẠNG đi rồi mình làm tiếp nhé.”

“E…Em không biết xài Ngài Máy tính.”

“Mình sẽ chỉ cho.”

Vẫn quay lưng lại với cô ấy, tôi bung dù ra, và bước đi thật nhanh.

Tôi không thể nhìn thẳng vào mắt Luna. Sao cảm giác nó lại khác với Nazuna hay những cô gái khác trong lớp thế? Tim mình mà cứ đập loạn xạ vậy thì mệt lắm.

Tránh không nhìn vào mắt Luna – đang bước đi kề bên, tôi hướng về phía cổng trường, khi mà

“Mh?”

Cảm giác khó chịu lan tỏa khắp cơ thể.

Tôi khựng lại.

Ngay khi bước ngoài, cổ tôi bỗng có cảm giác đau rát dữ dội.

Bầu không khí thật khó chịu. Khó chịu như khi cảm thấy ai đó đang theo dõi bạn.

Càng bước gần về phía cổng trường, cảm giác đó càng mạnh hơn—

Và tôi nhận ra.

“…Hết mưa rồi à?”

Cơn mưa như trút nước ban nãy giờ đã tạnh.

Lạ thật.

Tôi gấp cây dù lại, nhìn lên trời…những đám mây đứng yên. Những đám mây đen ngưng chuyển động như thể chúng đã bị chặn, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Và không chỉ các đám mây. Không có gió. Không có mùi. Không có âm thanh.

—Thế giới dừng lại như một cái đồng hồ chết.

Tôi cảm giác như mình đã bị quăng vào một thế giới khác.

Nhìn qua Luna, tôi thấy cô lo lắng nhìn xung quanh, chắc cô cũng cảm thấy như tôi lúc này.

“Chuyện gì thế này?”

Tôi buộc miệng hỏi.

“Một kết giới.”

Và tiếng trả lời phát ra từ sau lưng.

Giọng nói đanh chắc. Ánh mắt sắc lẻm. Vẻ thù địch hiện rõ bên ngoài.

Nhìn lại, tôi thấy Gogyou-san đang đứng đó.

Gogyou-san tháo sợi dây buộc quanh thanh kiếm tre và rút ra một thanh kiếm Nhật đang nằm trong vỏ.

Có vẻ là hàng thật. Từ cái bao kiếm đen tuyền đáng nghi đó phát ra tiếng sột soạt của kim loại.

“Mình biết có gì đó không ổn. Mình luôn cảm thấy có gì đó xấu xa từ cậu, Nanjou-kun. Nhưng cậu quá bình thường. Cậu không vướng vào thứ gì cả. Từ hành động, suy nghĩ, và cơ thể cậu, đều là của con người. Thường, khi bị quỷ ám thì một lúc nào đó sẽ có chuyện bất thường xảy ra. Nên mình nghĩ là mình đã nhầm, nhưng…”

Liếc nhìn Luna một cách giận dữ, Gogyou-san nói.

“Tránh xa Nanjou-kun ra, con quỷ kia.”

Quỷ—Vai Luna run run khi nghe thấy từ đó.

“Chắc cô đến đây để mở rộng địa bàn săn mồi của mình, nhưng…cô chọn lầm chỗ rồi. Quỷ dữ, tôi sẽ phong ấn cô ngay tại đây.”

Gogyou-san rút thanh kiếm ra, chĩa nó vào Luna.

Cơ thể tôi tự động di chuyển.

“…Tránh ra đi, Nanjou-kun.”

Gogyou-san cảnh cáo tôi khi thấy tôi đứng chắn trước Luna.

“Nanjou-kun, cậu đã bị con quỷ đó lừa rồi. Nhớ lại đi. Cậu đã gặp nó ở đâu? Sao cậu lại quen với nó? Tại sao nó lại sống cùng với cậu?...Địa điểm, thời gian, lý do, tất cả đều không rõ, đúng không? Con yêu đó không có lý do rõ ràng để trú ở nhà cậu, đúng không?”

Rồi cô ấy nói tiếp: “Nó là một bùa mê thông thường của quỷ.”

“Nó hòa mình vào gia đình cậu, làm cả nhà cậu có cảm tình với nó. Đúng không? Đó là cách làm thông thường của loài quỷ—thường là Vampire hoặc Nightmare. Dù quỷ Nhật Bản đôi khi cũng sử dụng phương pháp này…nhưng mình thiên về ý trước hơn.”

Vampire? Nightmare?....Luna là?

“Ác quỷ luôn thèm muốn linh hồn con người. Chúng cướp lấy nó, để tăng sức mạnh cho linh hồn của chúng. Bài tập cơ bản của những con quỷ cấp thấp. Cô ta đến trường hôm nay chắc là để thu thập được nhiều linh hồn hơn.”

Lấy linh hồn…Luna sẽ?

—Ngay lập tức, tôi cảm thấy một cơn đau đầu dữ dội.

Lấy linh hồn. Cụm từ đó gợi lại điều gì đó trong tôi.

Chịu đựng cơn đau nhói đầu, tôi đột nhiên thấy hình ảnh của một cô bé đang khóc. Cô bé đang khóc một mình. Cô bé có mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh ngọc bích. Cô bé ấy giống như Luna…

“Dừng lại đi.”

Tôi quay lại nhìn Luna. Đúng như tôi nghĩ, cô ấy sắp òa ra khóc.

Tôi không muốn thấy khuôn mặt buồn bã của cô một lần nữa.

Dù không nhớ rõ về Luna, nhưng đó chính là cảm xúc của tôi.

“Dừng lại đi, Gogyou-san.”

“…Nanjou-kun. Chuyện này không dính dáng đến cậu.”

Gogyou-san bước tới trước, vẫn là cái nhìn trừng trừng đó.

“Nếu linh hồn của cậu không thỏa mãn được con quỷ đó……thì sẽ có người bị liên lụy.”

Gogyou-san lôi một mảnh giấy từ trong túi ra. Những ký tự phức tạp xếp trên mảnh giấy dày đó.

“Một lá bùa.”

Cô nói gọn lỏn, nhìn tôi và ném lá bùa đó. Tôi có thể dễ dàng né nó. Nhưng tôi vốn không phải là mục tiêu của nó. Nó đột ngột thay đổi hướng bay, nhắm vào Luna—và phát nổ.

Giống như một quả bong bóng khi nổ vậy. Lá bùa nổ thành những mảnh nhỏ.

“Lá bùa này không có tác dụng gì lên con người. Nó chỉ có phản ứng với những thứ không-phải-người. Mà cũng phải thôi, nó được tạo ra để diệt quỷ mà.”

Gogyou-san bước thêm một bước.

“Mình hiểu tại sao cậu không tin, Nanjou-kun. Nhưng đó là một con quỷ. Cậu đã bị lừa rồi.”

“…Bị lừa?”

Giọng tôi run run. Vì…giận.

Luna lừa tôi à, chuyện ngu ngốc đó có thể xảy ra à.

Gogyou-san chẳng biết gì về Luna cả.

Từ việc cô ấy bị mẹ bỏ rơi. Cho đến vết thương trên bàn tay trái. Cả việc cô ấy không được khóc trước mặt mọi người.

Và cả việc cô ấy hạnh phúc chỉ với một câu—Mừng cậu trở về.

“…Đừng có dùng chữ “quỷ” để đánh giá người khác.”

Luna là quỷ à. Dù chuyện đó là thật thì, cảm xúc của tôi vẫn không thay đổi.

“Luna, cô ấy, đã là một thành viên trong gia đình mình. Nên Gogyou-san…dừng lại đi.”

Tôi cảm thấy Luna đang nín thở phía sau tôi.

Đừng lo, mình sẽ bảo vệ cậu.

Tôi nói một cách mạnh mẽ.

“Xin lỗi, Gogyou-san, nhưng mình sẽ không chịu thua. Nếu cậu đụng đến Luna, mình sẽ không nhân nhượng nữa đâu.”

Tôi đặt cây dù xuống, thủ thế.

Hạ thấp người xuống, tôi vào thế thủ. Buông lỏng bàn tay trái, bàn tay phải thu thành nắm đấm đặt ngang bụng.

Gogyou-san liếc nhìn thế đứng của tôi, và nói.

“…Ra thế. Mình hiểu rồi. Là ảnh hưởng của con quỷ đó. Cậu sai rồi, Nanjou-kun. Cậu đang bị bùa mê của nó điều khiển.”

“Thì sao?”

“Vậy chỉ cần tiêu diệt nó là xong.”

Cùng với những lời đó, cô hạ thấp người, đưa thanh kiếm lên ngang vai, vào thế công.

Đó không phải là thế đứng của Kendo, mà là thế đứng của những người học kiếm thuật. Và nó không dùng để bảo vệ, mà dùng để hạ sát.

Gogyou-san bước tới, luồng khí to lớn của cô tỏa ra dữ dội.

“Hỡi những ngọn lửa. Hỡi Hỏa Thần. Hỡi Hỏa Long……”

Từ từ nâng thanh kiếm lên, Gogyou-san bắt đầu niệm chú. Mỗi lần cô nói, không khí xung quanh đầu kiếm rung lên.

Mồ hôi chảy trên trán cô.

“Dòng máu nóng sục sôi trong người. Khí phách kích thích con tim. Ta là Gogyou. Người sử dụng lửa để thiêu đốt ác quỷ. Hãy đáp lời ta.”

—Hi no Kagutsuchi! (Hỏa Thần)

Kết thúc câu chú, lưỡi kiếm của cô sáng lên và bao quanh nó là một ngọn lửa mờ ảo.

“Ngọn lửa thanh tẩy. Với cái này mình sẽ phong ấn được con yêu đang ám cậu, Nanjou-kun.”

Gogyou-san nhẹ nhàng vung thanh kiếm lên, và ngọn lửa đó bắn xuống mặt đất dưới chân tôi.

Chỗ ngọn lửa xẹt qua nóng còn hơn nước sôi. Tôi nhăn mặt khi nghe Gogyou-san nói.

“Đừng lo. Đó chỉ là một ngọn lửa để trừ tà thôi, nó không gây hại cho người đâu. Chỉ bỏng tí chút thôi ấy mà.”

“…Ờ không, chưa nói đến cái sự bỏng, mình cũng đủ chết nếu mà cậu chặt mình bằng thanh kiếm đó đấy.”

“Cậu sẽ không cảm thấy đau đâu.”

Vẻ kỳ lạ hiện ra trên mặt Gogyou-san.

(Trans’s note: vẻ yan ý mà )

Không ổn. Nội kiếm không cũng đau rồi, trên đó còn có lửa mới ghê chứ. Vô vọng rồi.

…Ba mươi sáu chước, chước chuồn là hơn.

Tôi ở đây không phải là để đánh nhau giành chiến thắng, mà là để bảo vệ.

Vì vậy, tôi sẽ vứt nốt tí danh dự của mình và cùng Luna chạy khỏi đây. Không, cách tốt nhất là tôi sẽ làm mồi nhử để Luna chạy đi. Nhưng cô ấy chắc chắn sẽ không chịu. Thể nào cổ cũng nói “Em sẽ không bỏ anh lại đâu, Shinobu-san.”

Khi vẫn còn không biết nên làm gì, Gogyou-san bước đến trước, giơ thanh kiếm lên một lần nữa, và biến mọi lo lắng của tôi thành vô dụng.

—Ngay lúc đó.

—Chờ đã!

Tôi ngạc nhiên quay người về hướng giọng nói.

“Mấy người làm gì ở đây thế! Đây là trường học! Đến trường là để học! Chứ không phải để đánh nhau!”

Nghe thì ngầu đấy, nhưng nội dung thì chẳng có gì sất.

“Trẻ hư sẽ bị phạt! Hiểu chưa!”

Xem cô ngốc lên lớp người khác kìa.

Phải, khi quay lại, đập vào mắt tôi là một cô ngốc.

Mái tóc bạc thắt thành hai bím. Đôi mắt to tròn màu đỏ. Một cô gái xinh đẹp có khuôn mặt như búp bê.

Cô ta tỏ vẻ nguy hiểm khi đứng trên bức tường bê tông của trường, nhưng không hiểu sao cổ chỉ trông ‘ngốc’ thôi. Ngay cả Gogyou-san với Luna cũng không biết nói gì trước cái sự ngố tàu đó, họ chỉ biết đứng đực ra nhìn.

Không chỉ không nhận ra điều đó, cô ấy còn hiểu nhầm ý nghĩa những tia nhìn hướng vào mình, nên cổ lẩm bẩm: “Vậy là mấy người muốn biết tôi là ai à.”. Cổ giang rộng tay ra, hét lên.

“Nhìn kỹ vào đi, bọn kia! Nữ thần đã—giáng trần! Vỗ tay nào!”

Người-tự-xưng-là-thần đó muốn được chúng tôi hoan nghênh, nhưng chẳng ai dám nói gì với bầu không khí gượng gạo này. Nữ thần của chúng ta hình như cảm thấy buồn vì chuyện này, và nói “…Mình khóc bây giờ.” với đôi mắt đẫm nước.

Cảm thấy tội nghiệp, Luna vỗ tay lấy lệ, rồi Gogyou-san cũng làm theo. Thấy thế, cô gái với mái tóc bạc và đôi mắt đỏ tên Elni đó gật đầu hài lòng. Có thể các bạn không nhớ, nhưng Elni là một cô nàng kỳ quặc đã chôm cái hotdog của tôi, và quấy rối tình dục tôi qua điện thoại. Cổ trông có vẻ thật thà, nhưng cứ mở miệng ra thì toàn nói những điều ngốc nghếch. Một cô ngốc xinh đẹp.

Tôi nhìn Elni một lần nữa. Cổ đang làm tạo dáng như một kiếm sĩ. Cũng như lần trước, cô mặc cái áo khoác thùng thình có nón màu vàng, và lần này có thêm một cái ván trượt màu xanh da trời trên tay.

“…S-Sao cô ta lại ở đây? Đừng nói là cô ta đã phá được vỡ kết giới?”

Gogyou-san ngẩng người nhìn Elni. Và rồi Elni làm mặt ngạc nhiên, như vừa sực nhớ ra, rồi trả lời với hai tiếng “Phư phư”.

“Kết giới? Ý cậu là mấy mảnh giấy lộn đó à? Đói quá nên mình ăn mất rồi!”

“C-Cậu sẽ bị đau bụng đấy, biết không?”

Gogyou-san lo lắng nói, còn Elni thì chỉ ưỡn ngực tự hào.

Rồi cổ bắt chước vẻ trầm ngâm của một con dê, và “Mäh”, nhả ra cả miếng giấy.

Ấn tượng đấy, Elni. Ngay cả Gogyou-san cũng ngạc nhiên kìa.

Nhưng mà cậu biết không, nhắc đến việc ăn giấy thì người ta thường nhớ đến dê, nhưng thực tế thì chúng không tiêu hóa được nó, mà hậu quả sẽ là một cơn đau dạ dày trầm trọng.

Cá là Elni không biết đến chuyện đó. Cô nhìn như người mới làm được chuyện gì đó hay ho xong.

“Hấp!”

Cô nhảy từ đó xuống bằng tấm ván trượt của mình, quay vài vòng và hạ cánh đẹp mắt. Rồi cổ trượt tới chỗ tụi tôi…

…và té. Chắc là mất thăng bằng thôi mà nhỉ.

“H-Hông đau! Hông có đau chút nào hết!”

Elni ngã úp mặt xuống đất, nhưng cổ “kiên cường” ngẩng mặt lên, chùi những giọt nước “gì đó” trên khóe mắt. Cổ bước lên lại tấm ván trược, và lần này thì từ từ tiến đến chỗ chúng tôi.

Rồi cổ la lên.

“Sao cậu không gửi mail cho mình hả, Shinobu!”

Tôi không hiểu sao tự dưng Elni lại giận dỗi lên án tôi như thế.

Mail? Cổ đang nói về cái gì thế?

“Mình đã mong chờ nó lắm đấy! Thậm chí đã mua cả điện thoại chỉ vì nó thôi mà, sao cậu lại vô tâm đến thế chứ?

Điện thoại?...À, nhớ rồi. Khi trao đổi mail với Elni ở trung tâm thương mại, tôi có nói là “Mình sẽ gửi mail cậu”, nhưng mà tôi lại quên khuấy đi mất.

“Đúng là đồ xấu bụng! Cậu nói là cậu sẽ gửi, Shinobu! Quá xấu bụng! Thế là đủ rồi! Mình đã chờ cậu suốt thời gian qua! Cậu có biết là mình buồn đến mức nào không?”

Elni nổi giận, mắt cô một lần nữa đẫm lệ.

Chậc, mình đã làm chuyện xấu rồi.

Khi tôi chuẩn bị để xin lỗi một cách chân thành nhất—Gogyou-san chạy tới chỗ Elni, nói “Ở đây nguy hiểm lắm, chạy đi.”, và đẩy Elni ra.

Gogyou-san có vẻ không làm mạnh tay lắm.

Nhưng Elni vẫn đang đứng trên ván trượt, và cũng như lần trước, cổ mất thăng bằng và té xuống. Lần này thì tới cái lưng ‘tiếp xúc’ với mặt đất.

“Fueeh….”

Cú đó có vẻ đau, trào nước mắt rồi kìa.

“Cậu ổn chứ?”

Bản năng làm mẹ của Luna đã được kích hoạt, cô ấy tiến lại gần Elni và dịu dàng phủi bụi trên tóc và giày của cô.

“Cảm ơn.”

“Không có chi.”

Y chang mẹ và con.

“…Giờ thì.”

Tôi ngẩng mặt lên nhìn Gogyou-san – người đang đóng vai kẻ bắt nạt.

“Cậu thật là tồi tệ, Gogyou-san.”

“Ế? Đ-Đúng là đó là lỗi của mình, nhưng, ờm, mình có cố ý đâu…”

“Tự bào chữa à? Chẳng đàn ông chút nào!”

“Thì mình là con gái mà!”

Mình làm cổ giận rồi. Giận thật đấy. Đáng sợ quá.

“Đáng sợ. Cô gái này đáng sợ quá. Quả là một kẻ bắt nạt. Chỉ muốn giải quyết mọi chuyện bẳng bạo lực. Đúng là người tồi tệ nhất.”

“Đúng thế. Ra tay tấn công một Nữ thần là chuyện không thể chấp nhận được. Cú đó đau lắm đấy! Cô tự gọi mình là thầy trừ tà à?”

Cô bé Elni giận dữ kia đang núp sau lưng tôi vì sợ Gogyou-san.

“Tôi nghe nói những thầy trừ tà của nhà Gogyou đều rất mạnh mẽ và biết cách cư xử, nhưng đây quả là một sự thất vọng! Tôi bực rồi đấy! Tôi sẽ loan tin rằng nhà Gogyou đang tự bôi tro trét trấu lên mình.”

“Được, mình cũng sẽ giúp một tay. Bằng cách loan tin Gogyou-san là một tên biến thái nhé.”

“D-Dừng lại! M…Mình không hẳn là biến thái.”

Gogyou-san đỏ mặt lên.

“…Không biến thái? Mm, đáng nghi quá. Đúng không, Elni?”

“Cô nàng Xinh đẹp Biến thái.”

Elni xen vào với khuôn mặt tỉnh bơ và gật đầu.

Mặt của Gogyou-san càng lúc càng đỏ hơn, và sau khi chối bây bẩy,

“B-Bỏ qua cái đó đi, cô biết về những thầy trừ tà à?”

Đổi chủ đề rồi. Elni “Ừ” một tiếng, gật đầu nói tiếp.

“Tổ tiên của những thầy trừ tà là Kamo. Một trong những học trò của Kamo có khả năng điều khiển lửa để trừ tà. Đó là Gogyou, đúng không?”

“Rõ ràng mà, vì tôi là Thần. Thần thì biết hết mọi thứ. À, còn về số học thì tôi không chắc lắm.”

Elni tự hào nói cho cô nàng Gogyou-san đang bối rối nghe.

Ít nhất cũng phải nói rõ đó là môn toán chứ, tôi vặn lại trong đầu.

“Nhưng mà việc trừ tà của nhà Gogyou thì có liên quan gì đến cô gái tóc vàng xinh đẹp này đây? Cổ là một dạng linh hồn hộ vệ mà tôi đã tặng cho Shinobu, biết không? Làm gì mà phải diệt trừ cổ thế.”

Elni nói ra những thứ cực kỳ khó tin, trong khi Luna đang đứng nhìn.

Chờ đã. Luna là linh hồn hộ vệ? Từ Elni? Nghĩa là cái nhẫn mình đeo là vật triệu hồi Luna? Nếu là thật thì…

Có thật cổ là người ấn tượng đến thế không?

Tôi bối rối trước cái sự thật hãi hùng này.

“Vậy cô là người để con quái vật này ám Nanjou-kun à?”

Nét mặt của Gogyou-san thay đổi khi nghe thấy những lời của Elni. Cô liếc nhìn Elni, khẽ hỏi. Và rồi Elni nghiêng đầu hỏi lại “Quái vật?”

“Nói cái gì đấy? Tôi là một Nữ thần đấy, biết không? Một Nữ thần tuyệt vời đấy, biết không? Tôi rất biết ơn Shinobu, người đã cho tôi ăn. Làm gì có chuyện tôi để một con quái—”

Elni lầm bầm với vẻ bất mãn khi nhìn Luna, rồi

“U-Ư! C-Cổ là ác quỷ thật à!”

Elni la hoảng lên, người cô như đông cứng lại.

“Và còn không phải là quỷ cấp thấp nữa chứ! A-Ai đã triệu hồi con quỷ này thế? Một con quỷ mạnh như thế này lẽ ra phải bị lá chắn của nhân giới ngăn không cho xâm nhập chứ! Ai đã triệu hồi cô ta!!”

Gogyou-san gườm gườm nhìn cô ấy. Cái này người ta gọi là sát ý phải không nhỉ.

Có vẻ như Elni đã nhận ra cái nhìn của Gogyou-san, cổ bắt đầu đổ mồ hôi hột.

“…Ơ-Ờ. Nghe đâu là mình. N-Nhưng mà chuyện gì cũng có thể xảy ra mà nhỉ?”

Elni đang tìm kiếm sự cảm thông, nhưng Gogyou-san chỉ lặng lẽ tiến lại gần cổ với thanh kiếm trên tay.

“Wa, wawah. C-Chờ đã. Bình tĩnh mà giải quyết chuyện này nào!”

Elni núp sau lưng tôi một lần nữa. Rồi

“C-Cô không sợ chuyện tôi sắp làm với cậu ấy à?”

Giờ thì tôi là con tin.

Ngon nhỉ Elni, nghiêm túc đấy.

“Đứng im! E-Ehèm, không thì tôi sẽ h-hôn cậu ta!”

Elni nói, mặt cổ đỏ bừng lên, nhưng vẫn tiến sát lại gần mặt tôi. Từ đó

“L-Làm thế không ích gì đâu! Thả Shinobu-san ra đi mà!”

Luna tuyệt vọng kêu lên.

Nhìn lại Gogyou-san, tôi thấy cô dừng lại, không biết nên làm gì tiếp theo.

“Đ-Đúng lại coi. Hay là cô không quan tâm đến cặp môi của Shinobu hả?”

“D-Dừng lại đi mà. Đừng làm những chuyện tàn nhẫn với Shinobu-san nữa mà. A…a, cậu chạm vào môi của anh ấy rồi! Tàn nhẫn quá! Không công bằng. Ghen tị quá đi!”

Elni thỏa thích chạm vào môi và má tôi, còn Luna thì đang phản đối dữ dội.

“Ư…Ưm…”

“Đ-Đừng di chuyển mà! Chẳng lẽ cậu không quan tâm anh ấy sẽ gặp chuyện gì sao?”

Luna thút thít la lên khi thấy Gogyou-san bước tới một bước.

Giọng nói mạnh mẽ của cô làm Gogyou-san phải lên tiếng “Xin lỗi.”.

“Phư phư phư. Mình sẽ câu đủ thời gian. Tôi đã làm nứt kết giới rồi, sớm muộn gì nó cũng bể thôi. Và rồi mọi người sẽ thấy một cô gái nguy hiểm xách kiếm chạy nhong nhong nhỉ.”

Như cảm thấy chưa đủ tệ, Elni còn bồi thêm một câu “đúng như mình đã tính”.

Nhưng tôi phải nói chuyện này ra trước đã.

Tôi đang thấy choáng váng bởi cảm giác tiếp xúc trực tiếp của ‘thứ đó’ từ nãy giờ.

Hai khối thịt nhỏ, mềm của Elni ấn chặt vào lưng tôi kể từ lúc cổ ôm tôi. Kèm theo đó là hương thơm ngọt ngào tỏa ra từ người cô.

“Phù.”

Tôi hít nhẹ lấy hơi, quay người lại và kéo Elni – vẫn đang gác cằm lên vai tôi.

Rồi, tôi giơ tay, túm lấy cổ cô.

“Wah. S-Sao cậu lại nắm mình như khi người ta nắm mèo thế? Nếu muốn ôm thì cậu cứ tự nhiên ôm từ đằng trước thôi mà.”

Elni dang rộng hai tay ra, nhưng tôi lờ cổ đi, và tiến lại gần Gogyou-san, vòng ra sau lưng. Cô ấy vẫn đang bối rối trước cảnh tượng kỳ dị này, và rồi tôi chầm chậm đặt Elni lên……tấm lưng không phòng bị của cô.

“Được rồi. Okay, Gogyou-san, trăm sự nhờ cậu.”

“Ế? Ư-Ưm, mình nên làm gì đây?”

Gogyou-san quay đầu, nhìn qua nhìn lại giữa Elni – đang bám vào lưng cô như một con koala, và tôi với vẻ bối rối. Nhìn cảnh này, tôi đặt tay mình lên đầu Elni, la lên.

“Chính lúc này Elni! Chiêu cuối, Quấn như rắn!”

“Đây~!” – Elni nói với giọng dễ thương.

Cổ trông như một con rắn. Elni dùng tay và chân cuộn quanh Gogyou-san. “Nhờ” cái thế rắn đó mà Gogyou-san đỏ hết cả mặt lên, la bài hãi “Wawah. Đừng là ngực của mình.”

“Bất cẩn quá rồi đấy, Gogyou-san.”

Tôi nói với vẻ thắng lợi và chạy lại chỗ Luna.

“Hai, ba, chuồn.”

““ẾẾẾ?””

Tôi còn không chú ý đến việc Gogyou-san và Elni đồng thanh la một cách hoàn hảo như thế. Tôi chỉ biết cắm đầu chạy, như khi lên kế hoạch trong đầu lúc đó. Cầm tay Luna, cả hai chạy và chạy, bỏ hai người kia ở đằng sau.

“Sh-Shinobu, đồ phản bội! Dám bỏ mình ở đây, thật là nhẫn tâm! Lần sau mình sẽ đột nhập vào nhà cậu, và rồi sẽ ăn hết mấy món phụ thay bữa tốiiiiiiii!!”

Sau lưng tôi, Elni vẫn đang la lên “Ngốc~!”, còn Gogyou-san thì là “C-Chờ đã!”.

Hoàn toàn lờ họ đi, tôi và Luna hướng về phía cổng trường.

Gogyou-san không đuổi theo hai đứa tôi.

Cảm thấy hơi lạ, tôi quay lại nhìn và thấy Elni đang liều mình ôm lấy Gogyou-san.

Nói tùm lum tùm la mà rồi cũng giúp đấy thôi.

“Mình sẽ đãi cậu sau nha.”

Nhẩm lấy điều đó vào đầu, tôi vụt chạy ra khỏi cổng trường, tay vẫn nắm lấy Luna.

Phần 3

“Chạy xa thế này, chắc là ổn rồi nhỉ.”

Tôi chậm lại, ngoái nhìn ra phía sau mình.

Đúng như Elni đã nói, kết giới đã bị phá hủy, chúng tôi có thể đi ra khỏi sân trường bình thường. Và chắc chắn là Gogyou-san sẽ không dám vung vẩy thanh kiếm của mình ngoài đường đâu.

“…Ừm, về nhà thôi.”

Tôi nói với Luna – đang đứng kế bên, nhưng cô ấy không có phản ứng gì.

“Mưa cũng đã tạnh rồi. Cậu vất vả quá, phải đến tận đây đưa dù cho mình.”

Nhìn lên, những đám mây đen vẫn còn kia, nhưng trời không còn mưa nữa.

Tôi đã quăng cây dù của mình đi, nên hóa ra thế này lại tốt hơn.

Tôi nhìn Luna, cô vừa đi vừa cúi gằm mặt xuống.

Và tôi có thể biết cô ấy đang nghĩ gì.

Cô ấy đang hối tiếc. Vì đã đến trường. Đưa dù cho tôi. Đến gặp tôi.

Cô ấy hẳn sốc lắm khi thấy tôi biết được chuyện mình là quỷ.

Cô ấy không dám ngẩng đầu lên từ nãy giờ.

Vì, hẳn là cô đang nghĩ tôi giờ đã ghét cô.

Tôi chỉnh lại cái nắm tay của mình.

Tôi rất dở trong việc bày tỏ cảm xúc.

Dù mắt cô còn ươn ướt, và cô vẫn không dám ngẩng mặt lên, nhưng tôi muốn cô biết.

“Luna.”

Luna ngẩng đầu lên, và tôi chỉ đơn giản nói.

“Ở bên mình nha.”

Tôi nắm tay cô, thật chặt, nhưng cũng thật nhẹ nhàng. Tôi muốn cảm xúc của tôi truyền được đến cô. Tôi nắm lấy bàn tay của người mà tôi muốn ở cạnh bên.

Luna, vẫn đang cúi đầu, mím chặt môi và nắm chặt tay lại. Và rồi

“…Vâng.”

Cô ngẩng đầu lên, nước mắt lăn dài trên má.

Luna không cần phải kiềm nén những giọt nước mắt ấy nữa.

Giọng nói nức nở của cô. Cảm giác ấm áp từ tay cô. Nụ cười hạnh phúc của cô.

Ngay cả khi đang khóc, Luna vẫn cười.

Với tôi, thế là đủ.

Cảm xúc của tôi vẫn không thay đổi. Dù có chuyện gì xảy ra. Tôi vẫn muốn bảo vệ cô.

Lạ quá. Giống như tôi đã cảm thấy như thế từ rất lâu rồi.

Sao mình lại tự hào về bản thân như thế này nhỉ?

Tôi không biết.

Tôi không biết, nhưng miễn sao tôi vẫn còn được nắm tay cô như thế này, từ đây về sau. Chắc chắn rằng tôi sẽ luôn hạnh phúc.

Lúc đó, tôi nhớ mình đã từng ước—

“Ư!”

Bất chợt, cơn đau chạy xuyên qua đầu tôi. Tôi khựng lại, và Luna cũng dừng theo.

Đột nhiên, cô siết chặt lấy bàn tay tôi.

“…Gì thế?”

Tôi thấy nét hoảng hốt trên khuôn mặt đó.

Cảm thấy có điều gì đó không ổn, tôi nhìn theo hướng nhìn của cô.

“Dơi…?”

Đàn dơi dang rộng cánh, như muốn cản đường chúng tôi.

Dễ đến hơn mười con, và càng lúc càng nhiều hơn.

Trong chốc lát, xung quanh chúng tôi toàn là dơi với dơi.

“Cái gì thế này.”

Tôi rùng mình khi nhận thấy sát ý của từng con dơi nhắm về phía tôi.

Tôi kéo lấy tay Luna, quay người đi.—Ư.

Ông ta đứng sau lưng chúng tôi từ khi nào?

Một người đàn ông cao gầy đang đứng đó. Ông ta mặc áo khoác dài màu đen, và có mái tóc dài đỏ rực như lửa. Đôi mắt màu hổ phách, nước da trắng nhợt và những nét kỳ dị trên khuôn mặt, làm ông trông rất ‘khác người’.

“Ngươi đang cản đường đấy, con người.”

Ông ta liếc tôi một cái dữ dội, làm tôi giật lùi lại, và——tôi bị tấn công. Đến khi nhận ra thì cơn đau đã chạy dọc hết sống lưng.

…Mình bị hất tung đi à? Cảm thấy bức tường bê tông cứng ngắc sau lưng mình, tôi hé mắt ra.

“Shinobu-san!”

Luna chạy đến chỗ tôi và giơ tay ra, nhưng không với tới. Người đàn ông đó nắm lấy tay Luna, và kéo cô lại gần.

“Luna. Đừng dính dáng đến tên con người đó nữa. Nó là một kẻ tệ hại. Con sẽ chỉ cảm thấy tổn thương thôi.”

“Thả con ra!”

Luna vùng vẫy trong tuyệt vọng để thoát khỏi ông ta, nhưng chênh lệch về sức mạnh đã quá rõ. Cô không thể thoát ra khỏi cánh tay đó.

“Vô ích thôi. Con quên rồi sao? Con đã mất năng lực vì nó. Ngoài ma giới ra, con không thể sử dụng năng lực của mình ở nhân giới.”

Và rồi ông ta nhìn thẳng vào tôi, lần đầu tiên.

Tôi có thể thấy sát ý trong đôi mắt căm hờn của ông.

“Nó là tên nhóc bảy năm trước, đúng chứ? Sao con lại lo lắng cho nó đến như thế? Sao con không lấy linh hồn của nó? Tại sao con lại để nó có bảy năm tự do như thế? Con đã thực hiện điều ước của nó, đúng không?”

Bảy năm trước? Linh hồn? Điều ước?

Cơn đau lại tái phát, cùng với nó là một hình ảnh đột ngột xuất hiện trong đầu.

Một cô bé nằm trên vũng máu. Những ngón tay run rẩy. Tôi đang khóc.

“Trí nhớ đã bị điều chỉnh rồi à? Có vẻ như ngươi không nhớ.”

Nhìn lên, tôi thấy ông ta đang nhìn tôi với đôi mắt giận dữ.

“Đúng như ta đoán, ngươi cũng đã làm tổn thương Luna.”

Đừng có chọc điên tôi. Khi tôi cố đứng lên để chống trả,

“Gah!”

Toàn thân tôi bị đè xuống mặt đất ngay tức thì.

Nhìn ra phía sau, tôi thấy một cặp dơi đang bám vào người mình, và giữ chặt cơ thể tôi. Và rồi chúng nổ ra, tạo thành hai hình người. Một nam, một nữ, trên người độc một màu đen.

Ác quỷ. Những từ đó vang lên trong đầu tôi.

“Chúng ta làm gì với nó đây, Bram-sama?”

“Có nên khử nó không?”

Hai tên đó lên tiếng hỏi khi vẫn đè chặt hai tay của tôi.

Người đàn ông tên Bram nhìn Luna, rồi…thở dài và nói.

“Kệ nó đi. Không cần phải giết nó.”

Chỉ có thế.

Không thèm nhìn lại tôi lấy một lần, ông ta quay lưng lại và chuẩn bị rời đi, cùng với Luna.

Chết tiệt. Ông nghĩ tôi sẽ để ông muốn làm gì thì làm à?

Luna ngoái nhìn tôi. Đôi mắt cô đẫm nước.

Mình đang làm gì thế này? Chẳng phải mình đã hứa là sẽ bảo vệ cô ấy, cho dù có chuyện gì ra đi chăng nữa mà.

“Tránh raaaaaa!”

Tôi gào lên và quăng hai con quỷ ra bằng tất cả sức lực của mình.

Tôi liếc nhìn lại hai con quỷ đang sốc đó, và đuổi theo Bram.

Tôi tăng tốc rất nhanh, rút ngắn khoảng cách và chuẩn bị đấm vào mặt ông ta. Nhưng,

“Guh.”

Ngay trước khi nắm đấm của tôi trúng vào mặt Bram, tôi lãnh một đòn vào bụng.

Bram không hề di chuyển. Vậy nó từ đâu tới?

Và rồi, không hề báo trước, ông ta di chuyển.

Bram buông tay Luna ra và vẫy tay phải lên.

Ngay lúc đó, tôi cảm thấy mình bị đấm vào mặt. Tiếp theo, tôi thấy mình đang nhìn lên bầu trời. Lắc lắc đầu, tôi cố giữ khoảng cách, nhưng đã quá muộn. Một ‘thứ gì đó’ vô hình, rất mạnh, thụi vào bụng tôi.

“Gah.”

Tôi rên lên, và lãnh thêm một cú móc dưới hàm. Người tôi bị thổi bay đi. Tôi biết chuyện này chẳng ổn chút nào, nhưng đã quá muộn.

Tôi té ngửa ra đằng sau, chịu một cơn đau nhói phía sau đầu. Khi mở mắt ra, tôi thấy mọi thứ mờ dần.

Và, tuy mờ, nhưng tôi vẫn thấy được Bram giơ tay thêm một lần nữa.

Tôi dồn sức vào đôi chân run rẩy của mình, ép bản thân phải đứng dậy. Tôi đối mặt với đòn tấn công – nhưng không thể né nó.

Tiếng gió vút ngang qua, thứ gì đó đã đánh trúng mặt tôi. Tôi té khuỵu xuống.

Mắt tôi mờ dần, chân tôi đang run. Cơn đau và ý thức của tôi cũng đang nhòa dần.

Khi lãnh đòn tiếp theo, tôi chỉ thấy một màu đen ở trước mắt. Tôi gồng mình để không té ngửa ra sau, và cố lắm thì tôi mới đứng được. Tôi không thể ngăn cơ thể mình gục xuống.

“Dừng lại đi, Cha!”

Trước khi đổ gục xuống, tôi có thể nghe thấy tiếng kêu van của Luna trong đôi tai đang tê liệt dần.

“…Luna.”

Tôi nhìn lên…và thấy Luna đang khóc.

Đó là thứ hiện lên rõ nhất trong mắt tôi lúc này.

Ư, tôi phải bảo vệ cô. Dù ý thức đang mất dần, tôi vẫn đưa tay lên—nhưng nó không thể với tới.

Cánh tay vô dụng không thể níu lấy được gì.

Bóng họ mờ dần. Luna đang đi khỏi đây. Cô ấy đang khóc.

Đó là thứ cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi mất đi ý thức.

Bình luận (0)Facebook