• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 82: Mỹ nam và quái vật (2)

Độ dài 2,249 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-08 15:15:13

[Oh!]

Cô gái ngạc nhiên và dừng lại một lúc. Khi cô đọc được suy nghĩ của tôi cũng là lúc tôi nghe thấy giọng của một cô gái vang lên.

[Ah, tôi cứ tưởng là cô không biết chứ!]

Cô gái làm vẻ thất vọng 

‘Vậy cô là Macul thật sao?’

[Đúng rồi, mà ta đẹp thế này sao cô nhận ra được nhỉ?]

Cô gái bĩu môi. Cô ấy đã thực sự trở nên xinh đẹp. Không, phải thay đổi hoàn toàn mới đúng. Không thể tin được một con ma thú thân dài như cây giá đó là có thể biến trở thành một cô gái xinh xắn như thế này.

‘Tôi cũng vậy mà. Tôi đã thay đổi rồi.’

[Quả nhiên, Laontel đúng là sắc bén đấy.]

‘Giờ tôi là Ancia rồi.’

[Bạn của Nữ thần là Laontel. Ancia vẫn chưa trở thành bạn của Nữ thần nên cô là Laontel.]

Cô gái kia nằng nặc nói.

‘Serphania đã cử cô tới đây sao?’

[Đúng vậy, tôi là một mảnh ánh sáng của ngài ấy. Tên tôi là Shell!]

Vậy ra Macul không phải ma thú mà chỉ là những mảnh tạo ra từ sức mạnh ánh sáng của Ser mà thôi…

‘Tôi cứ tưởng Macul được sinh ra ở những vùng đầm lầy chứ.’

[Làm gì có! Tại bên trong Cánh cổng Bóng đêm nóng quá nên bọn tôi mới phải qua mấy chỗ đó trú tạm thôi.]

‘Ra là vậy.’

[Khi phong ấn của Nữ thần được phá bỏ cũng là lúc tôi được quay trở về hình dạng thật của mình! Cảm ơn cô.]

Shell cười tươi và đập cánh liên hồi. Thấy cô ấy vui như vậy làm tôi vui lây theo. Trong lòng bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhìn thấy nụ cười tươi của cô ấy vậy, chắc giờ Ser đã được an toàn rồi

Shell đang bay nhảy vui vẻ xung quanh tôi, đột nhiên đứng khựng lại rồi đáp xuống đất. Biểu cảm của cô nghiêm nghị trở lại.

[Hôm nay, tôi đến để gửi lời nhắn của Serphania cho cô.]

Rồi Shell bắt đầu bay lên, từ cử động của cô hiện lên một đường tạo ra không gian ánh sáng lấp lánh. Từ không gian cô vừa tạo ra, giọng nói của Ser vang lên.

[Ancia, cảm giác bị bỏ rơi thế nào? Cô đã hi sinh rất nhiều cho hắn nhưng Thái tử yêu dấu của cô còn chẳng nhận ra cô nữa.]

‘Quả nhiên, người chính là người khiến cho tôi trở nên như thế này.’

Nhờ có Nữ thần ban phước mà tôi có thể nói và hiểu được tất cả các thứ ngôn ngữ trên thế giới, vậy mà giờ khả năng đó lại đột nhiên biến mất như vậy. Chỉ có Nữ thần mới có khả năng làm điều này thôi.

[Không phải ta thì còn ai vào đây nữa.]

Ser cười phát ra những tiếng “khục khục”. Một tiếng cười mà tôi chưa từng thấy Ser phát ra bao giờ

[Chắc cô phải thất vọng với Thái tử lắm nhỉ. Gương mặt cô đã thay đổi rồi, còn còn không nói hay viết được, vậy thì làm sao hắn nhận ra cô được. Tình yêu mà cô tin vào thật nông cạn quá!]

‘Tại sao người lại làm vậy?’

[Laontel, cô còn giận ta sao? Ta làm vậy là vì cô đấy. Dù cho cô tiết lộ danh tính của mình đi chăng nữa, cô nghĩa Thái tử vẫn sẽ yêu cô sao? Cô nghĩ rằng hắn sẽ tiếp tục yêu cô dù cho cô trở nên xấu xí, bị câm và không biết chữ sao? Không đời nào hắn sẽ lại thích cô như trước đây khi cô mất đi sức mạnh ánh sáng và chẳng còn giá trị như trước đâu.]

‘...’

[Dù cho hắn có nhận ra cô chính là Ancia đi chăng nữa thì hắn vẫn sẽ vứt bỏ cô thôi. Hắn sẽ quên đi bộ dạng xấu xí của cô và đi tìm một cô gái xinh đẹp khác thôi. Cuối cùng thì cô cũng sẽ bị hắn lãng quên thôi!]

Ser cười như thể đang có chuyện gì vui lắm, nhưng tiếng cười ấy lại khiến tôi cảm thấy lạnh sống lưng.

Tôi muốn phản bác lại ngài ấy, nhưng cuối cùng lại không thể nói được gì.

Liệu Blake có vui mừng khi biết được tôi chính là Ancia không? Lỡ như ngài ấy không còn thích tôi nữa thì sao? Tôi bắt đầu cảm thấy sợ và mất đi sự tự tin, thứ cảm xúc đáng sợ đó dần xâm lấn tâm trí tôi. Ser tiếp tục thì thầm.

[Laontel, ta sẽ cho cô một cơ hội cuối cùng với tư cách là bạn của ta.]

‘Cơ hội sao?’

[Phải, một cơ hội để cô có thể lấy lại mọi thứ.]

Từ bên kia khoảng không ánh sáng, một thanh kiếm trắng hiện ra. Tôi cầm lấy thanh kiếm. Toàn bộ thanh kiếm là một màu trắng, cả phần tay cầm là lưỡi kiếm. Nhưng trên lưỡi kiếm trắng đó không phải là một màu trắng hoàn toàn.

Trên lưỡi kiếm loang lổ những vệt đen, giống như là loại kiếm Damascus được người đời gọi bằng cái tên Thánh kiếm của Ác ma

[Hãy đâm trái tim của Blake bằng thanh kiếm này.]

‘Sao cơ?’

Tôi giật mình và làm rơi thanh kiếm.

[Nếu như cô nhuốm thanh kiếm này bằng máu của Thái tử, ta sẽ trở lại tất cả mọi thứ cho cô. Cơ thể xinh đẹp của cô, giọng nói, khả năng ngôn ngữ của cô, sức mạnh ánh sáng, cô sẽ lấy lại được tất cả mọi thứ!]

‘...’

Tôi cầm thanh kiếm từ dưới đất lên.

[Đúng rồi, giết đi! Giết hắn đi ! Hãy loại bỏ tên Thái tử đó và quay trở về làm bạn với ta đi, Laontel.]

Tiếng cười điên loạn của Ser vang vọng bên tai, tôi đặt thanh kiếm vào khoảng không gian ánh sáng. Lúc đó, tiếng cười của ngài đã tắt.

[Cô làm gì vậy?]

‘Tôi không cần nữa. Người lấy lại đi.’

[Cô định sống mãi trong cơ thể đó sao?]

‘Đúng vậy.’

Tôi không thể giết Blake để lấy lại cơ thể của mình được. Chẳng việc gì phải đắn đo suy nghĩ cho điều đó cả. Nhưng thanh kiếm không quay trở về khoảng không gian đó được. Thay vào đó, tôi lại nghe thấy một tiếng cười trầm đục.

[Haha, cơ thể đó mà cô đang ở không tồn tại được lâu đâu.]

‘Sao cơ…?’

[Dù cô có trụ lại được lâu đến thế nào đi chăng nữa, cơ thể đó không thể tồn tại được quá 100 ngày đâu.]

100 ngày sao.. Đột nhiên tràng ho ập đến trước khi tôi kịp nhận ra ý của Ser là gì. Tôi đưa tay che miệng, cố kiểm soát cơn ho nhưng những tràng ho vẫn liên tục trào ra không dừng lại.

Cảm giác như cổ họng tôi bị bốc cháy, phổi như bị xé toạc, tới mức tôi không thể đứng thẳng được mà ngã xuống sàn.

Một lúc sau, cơn ho dần vơi đi, nhưng cổ họng tôi vẫn còn đau rát. Tôi đưa mắt nhìn xuống tay mình, trên bàn tay chi chít những vết sẹo bỏng toàn là máu.

Vậy là Ser không nói dối. Cơ thể này còn một chút thời gian nữa để sống thôi.

[Laontel. Ta sẽ cho cô thêm một cơ hội. Hãy giết Thái tử đi!]

Thanh kiếm được đặt trong không gian lại quay trở lại tay tôi. Tuy nhiên, thanh kiếm trắng muốt giờ đã bị nhuốm đỏ bởi máu của tôi. 

Thanh kiếm vẫn giữ được ánh sáng trong suốt bao quanh nó, đẩy những giọt máu loang lổ xuống đất.

Nhìn những giọt máu đỏ, tôi chợt nhớ lại lời của Baekhan.

“Bởi vì cô rất tốt nên cô có thể cứu được nhiều người. Nhưng đổi lại cô lại không thể cứu được chính mình.”

“Thời khắc quyết định sắp đến gần.” 

“Những con người sẽ khờ dại ca hát. Còn cơ thể của cô sẽ bị thiêu rụi.”

“Ta có thể thấy cô đang bị thiêu bởi một luồng ánh sáng trắng.”

Đây chính là thời khắc quyết định mà Baekhan đã cảnh báo tôi.

[Chỉ cần giết Thái tử thôi là cô có thể trở lại như cũ! Mau đâm trái tim của tên Thái tử đó bằng thanh kiếm này đi!]

Tôi đặt thanh kiếm trở lại, ngó tiếng hét điên loạn của Ser.

‘Tôi đã nói là tôi không cần mà.’

[Vậy là cô muốn chết thay cho tên Thái tử đó sao? Cô bị ngu hả? Cô vẫn luôn ngu ngốc như thế này sao? Tên Thái tử đó sẽ quên cô thôi! Dù cho hắn có biết được cô là ai đi nữa thì cô vẫn sẽ bị hắn bỏ rơi thôi! Cô định từ bỏ cuộc sống của mình chỉ vì hắn sao? Định từ bỏ tất cả thật sao!]

Đúng như lời của Ser, có lẽ tôi đang đưa ra một quyết định ngu ngốc thật. Nhưng dù có đúng là như vậy đi chăng nữa thì tôi vẫn không thấy hối hận.

Nếu như tôi có cơ hội cứu Blake thì dù có phải thiêu rụi bản thân mình thì tôi cũng sẽ vui vẻ làm điều đó. Lần này tôi vẫn muốn cứu ngài ấy.

‘Đúng vậy. Vậy nên người hãy lấy lại nó đi.’

Tôi đẩy thanh kiếm quay trở lại vào trong khoảng không gian ánh sáng.

[Cô sẽ thấy hối hận cho mà xem!]

Một giọng nói như của ác quỷ vang lên, thanh kiếm cũng biết mất vào trong luồng ánh sáng

[Ơ? Ơ… Tôi-Tôi cũng đi đây!]

Shell bị bất ngờ bởi bầu không khí lạnh lẽo, cũng bay vào trong không gian đó. Dần dần, thứ ánh sáng trong suốt dần vơi đi và biến mất hoàn toàn. 

Thời khắc quyết định đã kết thúc. Tôi không thể quay trở lại được nữa, nhưng tôi không hề hối hận vì điều đó.

Tôi lau chỗ máu vương trên mặt và trên tay mình. Trên sàn thì dùng đất lấp chỗ máu lại. May là quần áo của tôi còn sạch. Ngay sau khi dọn dẹp xong, cơn buồn ngủ đột nhiên ập đến. 

Cơ thể tôi dù duy chuyển một chút cũng thấy đau nhói. Không lâu sau, tôi đã ngủ thiếp đi.

***

Ngày hôm sau, tôi thức dậy rất sớm. May là tôi không còn cảm thấy đau đớn nữa. Lúc đó, tôi nghe thấy những tiếng động phát ra từ bên ngoài căn lều.

Có chuyện gì thế nhỉ?

Khi tôi ngồi dậy, Blake bước vào trong phòng.

“Cô dậy rồi sao?”

Ngài nhẹ nhàng nói, tông giọng khác hẳn với hôm qua. Ngài chắc hẳn đã bất ngờ lắm khi hôm trước thấy tôi đột nhiên bật khóc như vậy nên bây giờ bắt đầu quan tâm tới tôi hơn.

“Tiếng động bên ngoài làm cô thức giấc à?”

Tôi lắc đầu.

“Chúng ta sắp chuẩn bị quay về Hoàng cung nên bên ngoài hơi ồn ào một chút, cô cứ nghỉ ngơi đi.”

Hôm qua ngài ấy nói là sẽ không quay về Hoàng cung mà, nhưng sau một ngày đã đổi ý rồi. Chắc hẳn Edon đã phải kiên trì thuyết phục ngài ấy.

“Cô có nhớ ra ký tự nào không?”

Tôi lắc đầu lần nữa.

Vì tôi đã từ chối đề nghị của Ser tối qua và trả lời thanh kiếm nên tôi sẽ không bao giờ có thể nói hay viết được nữa.

“Nhà của cô ở đâu?”

“...”

“Cô không có nhà sao?”

Ở thế giới này, nhà duy nhất của tôi chính là Hoàng cung, là cung điện Amoria nơi mà tôi từng sống cùng Blake.

“Còn gia đình của cô thì sao?”

“....”

“Tên của cô là gì?”

Tôi vẫn giữ im lặng. Tôi không thể nói hay viết, nhưng không phải chỉ vì như thế.

Ser nói rằng Blake sẽ bỏ rơi tôi dù cho có biết tôi là Ancia đi chăng nữa. Hôm qua, những lời nói đó khiến cho tôi sợ tới mức run lên cầm cập như thể bị tẩy não vậy, nhưng đó cũng không phải là lý do duy nhất.

Blake đã ở lại Thung lũng Hỗn loạn hơn ba tháng rồi. 

Theo lời của Edon thì có vẻ như ngài ấy vẫn còn đang tìm tôi. Bảy năm đã trôi qua kể từ khi tôi biến mất vào Cánh cổng Bóng đêm. Trong khoảng thời gian đó, Blake chắc hẳn đã đau đớn lắm.

Giờ tôi mà xuất hiện, chẳng phải sẽ càng cứ vào vết thương của ngài ấy sao?

Dù gì thì tôi cũng không thể sống được lâu. Có khi tôi còn không sống nổi đến hết năm nay ấy chứ. Vậy nên tốt hơn hết là nên lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời của Blake thôi.

“Cô không biết gì cả. Vậy là cô đã mất trí nhớ rồi sao?”

Tôi gật đầu. Tốt nhất vẫn nên giả vờ như tôi không nhớ gì còn hơn là nói dối ngài ấy.

Lúc đó, Blake liền tiến lại gần hơn.

“Nói dối. Hôm qua cô còn nhận ra ta cơ mà.”

Ngài nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định như thể biết hết mọi thứ về tôi vậy.

“Cô đã thật sự quên sao? Hay cô là không muốn nói cho ta biết?”

Từ khuôn mặt đẹp như tượng tạc ấy toát ra một khí chất lạnh lùng thật khác lạ. Ngoại hình của ngài đã thay đổi rất nhiều khiến tôi cảm thấy bỡ ngỡ không quen. Và không hiểu sao, da mặt của tôi bắt đầu đỏ bừng, mắt liền nhìn đi chỗ khác vì không thể nhìn thẳng vào ngài.

Thấy tôi né tránh ánh mắt như vậy, ngài cười rồi nói.

“Vậy thì ta phải đặt tên cho cô rồi.”

Tôi nhanh chóng gật đầu.

Bình luận (0)Facebook