• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5

Độ dài 1,992 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:26:20

“Nóng quá.”

Tôi mở mắt. Có vẻ như tôi đã ngủ quên trong lúc đang suy nghĩ. Mặt trời đã lặn và ánh sáng đang ngày càng tắt dần đi.

‘Vẫn đang là ngày đầu tiên, tại sao mình không nên đi chào hỏi những người bạn cùng lớp nhỉ?’

Ugh. Phiền thật đấy. Hãy làm điều đó vào ngày mai. Tôi kéo tấm chăn để trùm từ chân lên tới cổ.

‘Mình cần tắm rửa.’

Điều đó cũng thật phiền phức, vì vậy hãy làm nó vào ngày mai luôn.

Hehe.

Nếu chuyện này diễn ra ở nhà, tôi sẽ bị bắt đi tắm bởi người hầu và quản gia ép tôi vào phòng tắm ngay lập tức.

‘Đây là sức mạnh của việc sống một mình.’

Tôi cười, say sưa với chút tự do mà mình mới được trao tặng.

“Hey.”

Đột nhiên, có ai đó gọi tôi. Tôi lại mở mắt ra, khi mà tôi đã cố nhắm lại. Tôi quay đầu lại và thấy một cô gái trạc tuổi tôi đang ngồi trên giường đối diện.

‘Wow. Đẹp thật.’

Cô gái với mái tóc ngắn màu đỏ và đôi mắt vàng trông như một thiên thần. Cô ấy lặng lẽ nhìn tôi.

“Tôi?”

“Đúng thế. Ý tôi là cô đấy, thưa quý cô.”

Cô ấy sử dụng từ ngữ một cách cộc lốc không hề phù hợp với ngoại hình xinh xắn của mình. ‘Mình nghĩ cô ấy là bạn cùng phòng với mình.’

Bạn cũng sẽ tức giận thôi nếu tôi ngủ quên mà không chào hỏi gì cả.

Tôi đứng dậy khỏi chỗ của mình và chỉnh đốn lại trang phục lộn xộn của mình.

“Tôi đoán rằng tôi đã ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi. Rất vui được gặp cô. Tôi là Yuria , Zeos.”

Cô ấy nhìn đi chỗ khác một lúc, rồi mở miệng.

“Leniana Mienda. Tôi đến từ gia đình Mienda.”

Cả hai chúng tôi đều có một màn giới thiệu ngắn gọn. Kể từ lúc đó, cô ấy không nói thêm gì hết. Cô ấy chỉ nhìn tôi chằm chằm.

“Cô có gì muốn nói với tôi sao?”

“Không có gì, tôi lấy cái ngăn kéo bên trái của cái tủ đầu tiên. Nó trống không nên tôi đã dùng nó.”

Tôi gật đầu.

“Vâng, không sao cả. Tôi không có nhiều hành lý.”

Ah. Cô ấy không hề tức giận. Tôi thoải mái và cười lên. Khi tôi nhìn xung quanh, căn phòng được sắp xếp ngăn nắp và sạch sẽ hơn không giống như lúc sáng. Cô ấy thậm chí còn treo quần áo tập luyện trước giường. ‘Wow, cô ấy thật siêng năng.’ Ngoài ra, sàn nhà và bàn làm việc sáng bóng như thể chúng đã được lau sạch.

“Cô rất giỏi dọn dẹp đấy.”

Tôi khen nhẹ để làm quen với cô ấy.

“.…Tôi không làm điều đó để được khen ngợi.”

“Nhưng tôi chưa bao giờ thấy một người trạc tuổi tôi mà dọn dẹp giỏi như thế cả.”

“.…Okay”

“.…”

Cô ấy đúng là một người kiệm lời. Phải chăng cô ấy ngại khi gặp người lạ?

“Cô Mienda đến từ đâu thế.?”

“Tôi sống ở thủ đô.”

“Wow. Vậy chắc là cô hiểu rõ về nơi đó lắm nhỉ? Tôi chưa bao giờ đặt chân đến thủ đô cả.”

“Đúng thế.”

“...”

Cuôc nói chuyện lại bị đứt quãng. Cô ấy hẳn phải rất xấu hổ. Tôi đã cố gắng lần thứ hai trong đời để loại bỏ sự khó xử của cô ấy.

“Thế gia đình cô thì như thế nào?”

“Tôi có ba mẹ và một em trai.”

“Wow. Tôi cũng có một đứa em trai”.

“...”

“Em trai tôi năm nay được chín tuổi rồi. Em ấy chạy xung quanh với cơ thể nhỏ bé của mình, và cô không biết em ấy đáng yêu như thế nào đâu.”

“Okay.”

“...”

Tôi đang tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Thật vậy, cô gái trẻ này sẽ hứng thú với chủ đề trò chuyện nào đây?

“Sở thích của cô là gì?”

“Kiếm thuật.”

Đó là một sở thích khá giống với tính cách của cô ấy.

“Sở thích của tôi là đọc sách. Tôi nghĩ rằng ở nông thôn có khá ít thứ để làm, vì vậy trong cuộc sống trước kia của tôi….Không, tôi đã đọc rất nhiều sách kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ. Tôi đặc biệt thích những cuốn sách nhập khẩu từ nước ngoài.”

Sở thích là một thứ dễ để khai thác về thị hiếu của bạn bè. Chẳng phải đây là một chủ đề hay à? May mắn thay, lần này cô ấy tỏ ra thích thú.

“...Sách từ nước ngoài?”

Tôi gật đầu.

“Tại sao phải đọc những cuốn sách khó như vậy?”

“Mục tiêu của tôi là bảo vệ hòa bình thế giới. Vì vậy, tôi đang cố gắng tìm hiểu về nhiều nền văn hóa khác nhau.”

Phòng trường hợp tôi phải chạy trốn đến một đất nước khác.

“...Hòa bình của thế giới.”

Cô ấy nhìn tôi và nói như thể đó là một điều khá bất ngờ.

Giọng cô ấy có vẻ có âm lượng cao hơn, và cô ấy hình như là bị ấn tượng.

‘Đó hẳn là suy nghĩ của một hiệp sĩ vĩ đại.’

Đôi mắt của Leniana nhanh chóng chứa đựng sự ngưỡng mộ ở trong.

“Thể loại sách đó là gì?”

Tôi hào hứng đáp lại sự quan tâm của cô ấy.

“Tôi thích đọc những cuốn sách mô tả sâu sắc tâm lý của con người.”

“Nếu đó là một cuốn sách mô tả sâu sắc tâm lý con người…cô đã đọc Thuyết tiến hóa của DuelSự phát triển của loài người chưa?”

“...Yeah?Nó là gì?”

“Hay Triết lý về thiền định, được viết bởi nhà tâm lý học Telan nổi tiếng?”

“Những gì tôi đang nói đến là thể loại tiểu thuyết. Ác nữ là Hoàng đế vào mỗi đêm….”

“Hoàng đế…?”

Tôi hét lên với một nụ cười khi cô ấy tỏ ra thích thú.

“Cuốn tiểu thuyết có tên Phòng ngủ của Hoàng đế!”

“...”

Biểu cảm của Leniana thay đổi nhanh chóng.

Cô ấy bước lùi lại, có vẻ như muốn tránh tôi.

“Tôi đã mang theo cuốn sách đó. Cô có muốn mượn nó không?”

“Không.”

“Oh, tại sao lại không? Tôi thực sự rất muốn giới thiệu cuốn tiểu thuyết này! Nghe này. Một người phụ nữ độc ác đã tiến hành một trận chiến tâm cơ tỉ mỉ để trả thù kẻ thù của cha mẹ mình, Hoàng đế….”

“.…Nó ổn.”

Cô ẫy bỗng tái mặt đi.

“Tôi không biết nó mô tả tâm lý con người sâu sắc ra sao, nhưng…tôi không nghĩ nó là một cuốn tiểu thuyết hay.”

Leniana thở dài và nói.

“Chỉ từ cái tiêu đề, ngay cả khi tôi bị chặt đầu vì tôi phản quốc, tôi cũng không có gì để biện hộ.”

“Thôi nào. Hoàng đế của Đế quốc sẽ không cắt cổ họng của ai đó chỉ vì điều này.”

Tôi cười một cách tự hào.

“Tôi nghĩ có khoảng 300 cuốn sách trong nhà tôi với tựa đề ‘Hoàng đế’.”

Cô ấy giờ đây hoàn toàn cách xa tôi.

“Hey, Leniana?”

“Rất vui được gặp cô.”

Xin lỗi. Chúng ta có đang ở chung phòng không đấy?

Cô ấy nằm lên giường và trùm chăn lại. Rồi cô ấy nhắm chặt mắt và nói với tôi.

“Sẽ có một buổi lễ nhập học vào sáng mai, vì vậy tốt hơn là cô nên đi ngủ sớm.”

“...”

Đây quả là một bức tường sắt hoàn hảo.

* * * 

Đó là vào sáng sớm hôm sau.

Khi tôi tỉnh dậy, Leniana đã ra khỏi phòng. Chỉ có chiếc giường được sắp xếp gọn gàng của cô ấy đã khẳng định rằng cô ấy đã ở đây.

Sau khi tắm xong, tôi thay bộ đồ tập và đi ra ngoài.

‘Oh, trời nóng quá.’

Mặc dù đang là đầu mùa xuân nhưng khu vực của Evelian vẫn nóng vì nó nằm sát phía nam.

Bầu trời trong xanh và mặt trời đang chiếu những tia nắng ấm áp xuống mặt đất. Các học viên tập trung tại sân tập như những chú gà con đang ra sân phơi nắng.

Những đứa trẻ ồn ào như thể chúng đã làm quen với nhau xong.

“Cậu có nghe về điều đó không?”

“Điều gì?”

“Tôi nghe nói có rất nhiều những đứa trẻ nhỏ tuổi đến từ những gia đình nối tiếng đến Agelisk.”

“Oh. Tôi cũng nghe về điều đó! Tôi nghe nói rằng Leniana Mienda đang ở đây?”

“Nếu đó là Leniana…Vậy thì đó có thể là Phu nhân bá tước Mienda, người với tư cách là Chỉ huy Hiệp sĩ Hoàng gia đúng không?”

Đôi mắt của lũ trẻ sáng lấp lánh. Hiệp sĩ Hoàng gia là một trong những đội hiệp sĩ mà mọi người đều mơ ước được gia nhập. Con gái của một gia đình như vậy. Chẳng phải nó rất thú vị sao? Tôi muốn trở nên gần gũi với cô ấy.

Sau đó, một cô gái nói với giọng hào hứng.

“Tôi nghe nói rằng thiếu gia Blandis của gia đình Zeos cũng tới. Anh ấy rất đẹp trai, đúng không?”

“Yeah. Anh ấy rất đẹp trai. Tin đồn ấy được lan ra khắp nơi ở phía tây nơi tôi đang sống.”

…Xin lỗi, tôi lại đang ở đây thay vì Blandis.

Tôi cảm thấy tồi tệ vì tôi đang giẫm đạp lên hy vọng của những cô cậu bé này. Tôi đứng trong sân tập một cách khó xử.

‘Mình ước là ở đây cũng có người mình quen biết.’

Tôi đã ngủ sớm ngày hôm qua. Tôi lẽ ra nên hăng hái đến để chào hỏi.

Thế là sau đó.

Ở đằng xa, mái tóc đỏ quen thuộc đang đi về phía tôi.

“Le-Leniana Mienda.”

Rõ ràng, cô ấy rất đẹp. Vẻ đẹp của cô ấy phát sáng trên con đường cô ấy đi.

Tôi giả vờ rằng mình quen cô ấy.

“Leniana!”

“...”

Cô ấy nhìn tôi và dừng lại.

“Tôi nghĩ là cô ấy quen Leniana Mienda.”

Những đứa trẻ đang chú ý tới tôi.

“...Vâng”

Leniana tiếp cận tôi với một tốc độ hoàn toàn khác so với trước. Đó là một sự tiếp cận rất chậm chạp và đầy do dự.

“Cô đã ở đâu sáng nay? Khi tôi tỉnh dây, cô đã không còn ở trong phòng.”

“Tôi tập luyện.”

“Tập luyện buổi sáng?”

Khác với khuôn mặt thanh thoát ấy, cô áy nói năng rất thẳng thừng, nên tôi thắc mắc tại sao, và nó có lý do. Tôi vỗ vai cô ấy với mong muốn làm cô ấy thoải mái hơn.

“Well, chắc chắn thời tiết vào buổi sáng sớm rất dễ dụ dỗ con người.”

“Gì cơ?”

“Cô không có ba mẹ ở đây, vì vậy cô có thể thoải mái.”

Ví dụ như ngủ quên, ngủ quên, ngủ quên.

Leniana tránh ánh mắt của tôi và nói

“Well, đối với một hiệp sĩ, việc tập luyện buổi sáng là hoàn toàn cần thiết.”

Tôi mỉm cười và đáp lời cô ấy.

“Tôi biết điều đó. Nhưng tôi không ngờ rằng có người thực sự làm được điều đó.”

“Tôi cá là cô đã làm….”

Ánh mắt của cô ấy hướng về thanh kiếm của tôi.

Nó là một thanh kiếm cũ mà tôi đã mang về sau khi từ chối lời đề nghị mua một thanh kiếm đắt tiền từ cha cùa tôi.

Cô ấy tiếp tục chậm rãi nhìn chằm chằm vào thanh kiếm của tôi.

“Cô có vẻ quan tâm tới những thứ khác hơn là ý nghĩ của một hiệp sĩ. Như là hoàng đế hay một tình yêu bí mật…Hmmm.”

“Ý nghĩ của một hiệp sĩ? Thôi nào, tôi biết đủ rồi.”

“Là như vậy sao?”

Vẻ mặt của cô ấy vẫn đầy hoài nghi.

“Nhưng tôi nghĩ cô nên nghiêm túc hơn vì đây là Agelisk.”

Như cô ấy nói, Agelisk rất nghiêm khắc trong những vấn đề cơ bản.

Bọn trẻ bàn tán xôn xao khi nhìn thấy thanh kiếm của tôi. Một quý tộc nghèo, cô ấy dường như không có kỹ năng, không có kiến thức cơ bản,v.v. Những lời bàn tán của lũ gà con không làm tổn thương tôi. Nhưng…

“Bảo quản? Tôi không biết làm sao cả?”

Vấn đề ở đây là tôi chưa bao giờ chăm sóc một cây kiếm cả.

“...Cô nghiêm túc đấy à?’

“Um…không phải là chúng ta chà xà bông lên và rửa sạch bằng nước sao?”

“.…”

Đôi mắt của Leniana rung chuyển như một con tàu trong cơn bão tố.

….Tôi đoán là không.

Bình luận (0)Facebook