Tổng hợp
Nhiều tác giả
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 2,111 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 11:59:07

tác giả : Edogawa Ishin

link eng

tóm tắt: tôi thấy thanh hp và mp, thế là tôi đến bệnh viện

--------------

Từ ngày hôm qua, tôi đã nhìn thấy các dòng chữ tiếng anh và số trên đầu người khác.

Tôi chớp mắt rất nhiều lần để đảm bảo rằng đó chỉ là tưởng tượng, nhưng vô ích, thế là tôi đến bệnh viện.

Tôi tìm một phòng khắm mắt ở gần đây trên máy tính và cố sắp xếp một cuộc hẹn vào buổi sáng.

Tuy nhiên, ngay trước khi nhấn nút enter, tôi dừng lại.

Liệu có phải tình trạng này bắt nguồn từ chính bản thân tôi, và liệu một phòng khám nhãn khoa có thể giúp gì? Những ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu tôi.

Có thể là...không.

Không, có khả năng, không nghi ngờ gì, họ sẽ nghĩ tôi bị điên.

Thế là tôi bỏ ý nghĩ khám mắt.

Tuy nhiên, có lần thằng bạn cũ hồi cấp 2 đã nói rằng: “mày mà không đi khám thì cứ ôm bệnh nhé”, rõ ràng là phải điều trị thôi.

Một cách tự nhiên, với những ý nghĩ đó, tôi quyết định được mình phải đi đâu rồi.

Điều trị tâm lý.

Nếu là như vậy, kể cả khi họ nghĩ tôi điên, có thể họ sẽ không cười vào mặt tôi như những bác sĩ nhãn khoa.

Mà, dĩ nhiên, điều trị tâm lý mà, nó nên nằm trong phạm vi mà mấy tay bác sĩ lo liệu được.

Vậy, vấn đề là, cái quái gì đang diễn ra vậy? Những ý nghĩ đó lướt qua đầu tôi, nhưng có vẻ như có một đống bệnh trên thế giới tựa tựa thế này.

AUSM(Above my head Unto Symbols Materialise)

Rất có thể, nó tồn tại một cách lặng lẽ.

Nếu không, thì khá là phiền đấy.

Thế là, tôi hẹn lịch khám và đến bệnh viện.

TLDR, căn bệnh mang tên AUSM, không tồn tại.

Ngay từ đầu, căn bệnh này chỉ là hoang tưởng của bản thân tôi, sẽ là một phép màu nếu nó tồn tại.

Không, tôi đoán thế, thật xui xẻo làm sao.

Trong bất cứ trường hợp nào, đó là một sự thật đáng kinh ngạc.

Nếu phải nói, thì tôi có thể thấy HP và MP trên đầu người khác.

Lý do tôi biết bởi vì, bác sĩ đã hỏi tôi nhìn thấy cái gì, và sau vài lần nhìn kĩ trên đầu ông ấy, thì tôi mới nhận ra nó là thanh HP và MP.

Cái éo gì thế?

Đáng lẽ tôi nên cẩn thận hơn trước khi vào bệnh viện.

Nói ra chắc kiếm cái lỗ nào chui xuống luôn quá.

Tuy nhiên, khi tôi nói cho bác sĩ, ông ấy bất ngờ muốn biết giá trị MP của mình.

Đã từng là một game thủ, rất lâu trước khi ông chọn con đường này.

“0”

Khi tôi trả lời thế, nhìn ông ấy bối rối khá là thú vị.

Tuy nhiên, ông ấy không chỉ ra được vấn đề của tôi một cách cụ thể.

Ông ấy chỉ nói rằng có thể bởi vì tôi mệt mỏi.

Tôi băng qua cổng soát vé với thẻ IC, mua một chai coca trước khi lên tàu.

Dù vậy, tôi chẳng có điểm đến nào cụ thể.

Vậy tôi lên tàu làm cái quái gì? À chỉ là cố gắng nhìn người đời bằng con mắt kì dị này thôi mà.

Đặc biệt là những người có MP.

Tôi nhận ra rằng, bất kể đó là ai, HP là chỉ số mặc định phải có.

Một đứa trẻ thì quanh quẩn tầm 500, chúng lớn lên thì con số này cũng tăng lên.

20 tuồi thì tầm trung bình là 5500.

Qua 30, thì nó lại giảm đi.

Một bà cụ 80 sẽ có tầm 1000, chắc thế.

Ừm, Hp nó sẽ đi theo đường cong như thế.

Con Mp thì không.

Hầu hết đều không có.

À hầu hết ở đây không có nghĩa là tôi đã nhìn thấy một cá thể đặc biệt trong vô vàn người khác, đúng hơn thì, tôi tin là như thế.

Ờ thì tôi vẫn chưa thấy ma nào có Mp cả.

Có nghĩa là, tôi, từ một kẻ éo biết lên xe lửa làm cái vẹo gì, thì cuộc hành trình đột ngột đến đích.

Không phải bởi vì tôi cần đi toilet, hay cần mua nước, lao ra ngoài, xuống khỏi tàu.

Lý do mà tôi xuống tàu, ừm, có lẽ là cánh cửa nó mở ra như thể muốn mời tôi xuống, quả là một câu trả lời hợp lý.

Nói chúng là, đại loại thế. Mà cũng có thể nói là do tôi chán quá cũng nên.

Dù sao thì, tôi đã xuống một ga nhỏ nhìn có vẻ ấm cúng cahwngr có lấy một cái người soát vé.

Tự nhiên, tôi nghĩ mình là người duy nhất có thể đi lòng vòng, ngồi lên ghế chờ ở cái ga này vào giữa ngày, còn không phải là cuối tuần nữa chứ.

Cơ mà, có ai đó ở đây.

Nón rơm, váy một mảnh màu trắng, tóc óng dài, kính mỏng.

Và ấn tượng của tôi là, thanh nhã và tinh tế.

Cô gái đó chờ ở phía trước hàng ghế tôi ngồi.

Cơ mà khoan đã, từ khi nào mà cô ta ở đây. Tôi nghiêng đầu bối rối.

Và thế là càng nhiều hơn nữa câu hỏi xuất hiện. Như kiểu, con người này, sao lại ngồi ngay phía trước tôi, trong cái nhà ga rộng rãi và trống vắng này.

***TL: ở trên nói cái ga này nhỏ có thể hiểu là nó nhỏ so với các ga khác.

Tôi nghiêng đầu, gần chạm đến ghế.

Mà, nếu cứ nghĩ nơi này nó thuận tiện để đến trạm kế thì cũng dễ hiểu thôi, cơ mà não của tôi nó không chấp nhận câu trả lờ đó.

Ờ, có lẽ nào cô ta thích tôi.

Ừm, hản là éo. Tôi là loại người sẽ đi loanh quanh và ngồi lên ghế vào giữa ngày, một ngày bình thường. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không tìm thấy lý do để cô ta có thể thích tôi được.

Mà cứ thế này cũng không hay.

Lỡ như cô ta cũng giống như tôi. Một kẻ đi loanh quanh….à mà thôi tôi lười nhắc lại.

Tôi liếc nhìn cô gái từ phía sau.

Từ phần cổ chân trắng mảnh khảnh đến vòng eo tinh tế. Mái tóc đen phủ lên tấm lưng nhỏ nhắn, che đi phần gáy của cô. Và chiếc mũ rơm ấy thực sự đáng yêu.

Nhưng rồi, tôi thấy một thứ.

“Không có Hp”

Tôi bật thành tiếng mà không chút suy nghĩ.

Cũng lúc tôi nghe thống báo về chuyến tàu cao tốc sẽ đi qua.

Không không không. Chờ chút đã, hẳn có cái gì đó nhầm lẫn.

Thế này thì sai quá.

Tôi nhìn lần nữa.

Không tốt  tí nào. Thật sự là không có Hp.

À còn nữa, vì cái lí do gì đấy, Mp là -37425.

Âm? Là sao? Tôi không ngồi thêm được nữa, và quyết định mở lời.

“Ừm, xin lỗi…”

Ngay lập tức, khi tôi bắt chuyện, cô gái nhảy vào con tàu cao tốc chạy ngang qua.

Đây là lần đầu tôi gặp chuyện thế này, còn chả thốt ra được một âm thanh nào.

Nát be bét.

Một phần của cô gái vương vãi xung quanh như những con bù nhìn. Theo cái cách mà tôi suy nghĩ, liệu chuyện này có thể xảy ra bên ngoài thế giới của ảo tưởng không.

Vì máu của cô gái bắn lên mặt tôi, cảm tưởng như từ một cơn ác mộng đã chuyển sang một cấp độ khác.

Tuy nhiên, đây là hiện thực, không chút nghi ngờ.

Để có thể chấp nhận cái cảnh tượng vừa mới diễn ra trước mắt tôi, nó khó vãi ra ấy.

Mà cái gì đó sai sai. Không, sai vãi cả sai luôn ấy.

Thế quái nào mà tàu vẫn chạy?

Dù cho một người vừa lao vào đoàn tàu, nó vẫn ung dung đi qua cái ga không có lấy một nhân viên nào này.

Họ không thấy cô gái sao?

Không. Cô ta nhảy vào ngay trước toa lái mà, không thấy thế quái nào được.

Cái này sai quá rồi, thế này là sao chứ.

Ý tôi là, ngay cả bay giờ, máu thịt cô ta vẫn bay tứ tung kia kìa.

Nếu như, một cơ hội vô cùng bé, người lái tàu không chú ý thì sao?

Nếu là thế, tôi, người đầu tiên chứng kiến, chẳng phải nên trình báo cảnh sát sao?

Không, xe cứu thương?

Mà kể cả cô ấy có may mắn đến đâu đi nữa thì cũng chẳng có ích gì.

Bởi vì, nói tôi nghe xem, ai có thể sống được trong tình cảnh đấy.

Tôi run rẩy nhìn liếc qua máu thịt cô gái.

“?”

Chẳng có gì cả. Không có thứ gì ở đó cả.

Rõ ràng là, vừa nãy, chúng văng khắp nơi kia mà, cả mấy vết máu tung tóe nữa, chảng có gì cả.

Là ảo giác sao?

Mà, đây không phải là một giấc mơ.

Tôi không nghĩ mình nhầm lẫn.

Mặc dù không phải mọi thứ đều tan biến, những thứ tôi nhìn thấy với đôi mắt này, đã biến mất.

Và thay vào đó, tôi thấy một chiếc cổ chân quen thuộc.

Không phải là một phần cơ thể cô gái, là một sự kết hợp hoàn chỉnh, hợp lý.

“UWAHHHH”

Tôi hoàn toàn bất ngờ.

Cô gái biến mất trước mắt tôi, đang đứng ngay đây, vẫn lành lặn như cô chưa từng nhày vào đoàn tàu, chưa có gì xảy ra.

Cổ chân, eo, lưng, mấy thứ nữa đều ở đấy.

Tóc đen, đầu, mũ, mấy thứ nữa, chả thiếu gì cả.

Cái éo gì vậy? Cô gái này là cái thứ gì vậy?

Tôi thực sự đang mơ sao?

Tôi cứ tiếp tục trả lời câu hỏi của bản thân, nhưng bất kể tôi nghĩ về nó thế nào, chuyện đó éo thể nào là mơ được.

Thâm chí, khi chạm vào má, tôi vẫn nhớ lại được cảm giác dòng máu ấy thế này.

Không có một cách nào khác để lý giải. Ngay bây giờ, cô gái này, cũng như cô gái đã nhảy vào tàu, rõ ràng đều là thật.

Chẳng có gì thay đổi. Chẳng tránh né thứ gì. Cô đang đứng ngay đó.

Không. Từ từ đã. Có khác biệt. Nó đã thay đổi.

Rõ ràng là có thứ đã thay đổi so với trước.

Mp.

-37424.

Nó đã tăng 1 đơn vị.

Con số đã tăng lên.

Ngay khi tôi chú ý điều đó, lại có thông báo về tàu cao tốc.

Tôi cảm thấy không thoải mái, và quyết định rời khỏi đó.

Khi tôi làm thế, cảm giác khó chịu của tôi diễn ra theo cách tồi tệ nhất có thể.

Đúng rồi đấy, ngay cái lúc tàu chạy ngang, cô gái lại nhảy ra lần nữa.

Máu thịt văng tung tóe. Tàu thì cứ đi như chẳng có gì xảy ra.

Chắc đây không phải deja vu đâu nhỉ.

Có gì đó chắc chắn đã xảy ra, lặp đi lặp lại tuần hoàn.

Tôi nhắm mắt lại, hít thật sâu, rồi thở ra.

Khoảnh khắc kế tiếp tôi mở mắt, đập vào mắt tôi là, cổ chân trắng.

-----------------------

Tôi đã chẳng học được gì từ bài học của bản thân, và đi tìm một bệnh viện danh tiếng trên mạng.

Tự tôi biết quá rõ rằng bệnh của tôi thì ai mà chửa nổi.

Tuy nhiên, nếu tôi cứ kiên trì ngày này qua ngày khác, sẽ có phép màu xuất hiện, đúng chứ? Và những hi vọng hão huyền ấy khiến ngón tay tôi di chuyển.

Cô gái vào ngày đó. Có vẻ như cô đã nhảy từ cái trạm không có người đó vài ngày trước và tự sát.

Lúc đó tôi không chú ý, nhưng bên dưới chiếc ghế tôi ngồi, là một bó hoa héo.

Không hề biết điều đó, sao tôi dám không chút dè dặt bước tới và ngồi như thế.

Không biết thì không có tội. Những suy nghĩ như thế không hẳn là sai.

Tôi đã học những bài học từ kinh nghiệm bản thân trước khi bước ra ngoài xã hội, vậy nên chắc chắn rằng tôi sẽ trở thành  một công dân gương mẫu hoàn thành tốt công việc của mình.

Kể cả trong trường hợp đó, cái vấn đề Mp ấy vẫn, đầy bí ẩn.

Con số tăng lên mỗi lần cô gái lặp lại việc tự sát, nếu nó đạt đến 0, tôi tự hỏi, chuyện quái gì sẽ xảy ra.

Không, không phải thế.

Tôi nghĩ tôi muốn cô gái đó quay lại cuộc sống bình thường.

Những người sống, không có ngoại lệ 0 Mp, nên nó không nhất thiết là không thể.

Đó là cảm xúc chân thật, muốn sống một cuộc sống hạnh phúc ở kiếp sau, sau khi trải qua một chuyện gì đó tồi tệ, khiến cô ấy muốn tự tử.

Tuy nhiên, tự tử thì, tôi nghĩ, nó là một vấn đề tội lỗi.

Kể cả khi, cô ấy có thể hối sinh, cô ấy sẽ pjhari chết thêm 37434 lần nữa.

Bình luận (0) Facebook