• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 90: Xin lỗi vì về muộn, chúng tôi bận ăn tối

Độ dài 1,765 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:17:33

Khi quay trở lại Guild Mạo hiểm giả, chúng tôi thấy Hội trưởng và các nhân viên trong Guild cùng rất nhiều Mạo hiểm giả thậm chí còn có thủ lĩnh của Hội kị sĩ thành phố đang mặc giáp toàn thân đang đợi chúng tôi.

[Oh, cậu đã trở lại. Chúng tôi đã bắt đầu lo lắng rồi đấy. Ổn cả chứ?] Hội trưởng hỏi thăm, vội vàng tiến đến chỗ tôi khi tôi bước vào Guild.

[Vâng, chúng tôi đều ổn] Tôi trấn an ông. [Tất cả lũ Wyvern đều đã được giải quyết. Phải không Fer?]

[Yeah. Không có dấu hiệu của bất kì con Wyvern nào xung quanh đây nên chắc chúng ta đã xử lý sạch rồi] Fer đồng tình.

[Thế đây-] Tôi bắt đầu nhưng lại bị nhấn chìm trong tiếng hò hét reo vang từ đám đông xung quanh.

[Hurray! Chúng ta được cứu rồi!] Những Mạo hiểm giả đang ăn mừng và vỗ vào lưng nhau thở phào nhẹ nhõm. Một số còn khóc nữa. Okay, tôi hiểu là họ hạnh phúc vì cuộc khủng hoảng đã qua nhưng nó có thực sự là một vấn đề lớn thế không?

[Thì, chúng tôi không chắc là cậu có thể an toàn quay trở lại không] Hội trưởng giải thích [Một vài Mạo hiểm giả ở đây đã nói ngay cả là Fenrir cũng không thể đối đầu với một đàn Wyvern như vậy và họ đã rất lo lắng. Tôi thì không nghĩ như thế nhưng thời gian càng trôi đi mà cậu vẫn chưa quay trở lại đã làm tôi cũng bắt đầu lo]

Chà, thực ra thì giải quyết cả đàn Wyvern không lâu đến thế đâu nhưng mà bữa ăn sau đó, cùng với việc nấu nướng và những việc khác … Tôi không thể nói với họ là chúng tôi đã dành thời gian ăn uống trước khi quay trở lại. Nó sẽ là-

[Xử lý lũ Wyvern đó thì đơn giản] Fer thản nhiên nói [Chúng ta quay lại trễ là vì ta tốn thời gian ăn tối] Tôi cạn lời (ノ_<。) . Fer, ngươi không nên nói như thế.

[Cậu dừng lại để ăn tôi sau đó á …?] những câu hỏi thắc mắc tới từ đám đông xung quanh. Ừm thì, không, chắc là có, chỉ là bữa ăn vặt, um… Thôi nào, mấy người, đừng có nhìn tôi như vậy mà …

Sui nhảy ra khỏi túi và nhún nhảy quanh tôi [Bữa tối hôm nay thực sự rất là ngon ạ-] Em ấy tuyên bố.

[Yeah, bữa ăn hôm nay được đấy] Fer đồng tình.

Không, không, hãy đọc bầu không khí đi lũ này. Tất nhiên là lời nhận xét của Sui chỉ được nói qua thần giao cách cảm giữa 3 người chúng tôi nhưng Fer lại nói ra rõ to mà chẳng giúp ích gì. Áp lực của những cặp mắt kết tội lên chúng tôi dần tăng lên.

[Uh, mọi người biết đấy, chúng tôi đã đói bụng và …] May mắn thay cho chúng tôi là Hội trưởng đã xen vào.

[Rồi, cậu đã quay trở lại an toàn] Ông chỉ ra hướng cầu tháng [Lên văn phòng của tôi và thảo luận về phần còn lại của nhiệm vụ thảo phạt chứ?] Tôi gật đầu, đi theo ông cùng với thủ lĩnh của Hội kị sĩ thành phố, tôi thầm cảm ơn ông ấy vì sự can thiệp kịp thời khi cuộc ăn mừng phía sau chúng tôi càng ngày càng ầm ĩ hơn.

*******

Trong văn phòng, tôi ngồi xuống cạnh thủ lĩnh của Hội kị sĩ, đối diện với Hội trưởng qua 1 chiếc bàn làm việc.

[Trước hết, cảm ơn cậu vì đã cứu lấy thành phố này] Hội trưởng cúi đầu sâu với tôi

[Tôi cũng xin cảm ơn] Thủ lĩnh Hội kị sĩ nói và cúi đầu. [Cậu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Hội kị sĩ và Guild Mạo hiểm giả phải chung tay giải quyết. Tôi thực sự rất biết ơn về điều ấy]

[Không không] Tôi xua tay [Không phải tôi đâu, là Fer và Sui đã làm hết mọi việc đấy]

[Tôi hiểu sức mạnh của Fer, nhưng một Slime thì …] Hội trưởng nói và nhìn vào Sui, bé đang nằm trên đùi tôi [Có vẻ như Slime có một sức mạnh mà không thể nhận ra chỉ từ vẻ ngoài]

[Yeah…] Tôi tự mãn nói [Đó là bởi vì Sui là một cá thể đặc biệt, em ấy khá là mạnh] Tôi tự hào về Sui-chan của mình.

[Như cậu nói. Cảm ơn vì đã giải quyết vấn đề Wyvern] Hội trưởng cúi đầu trước Fer, đứa đang nằm dài trên sàn cạnh tôi và với Sui đang nằm trên đùi tôi. Fer không nói gì nhưng Sui thì lắc lư vui vẻ.

[Thế, có tất cả bao nhiêu con Wyvern vậy?] Hội trưởng hỏi, chuyển chủ đề qua chuyện làm ăn.

[Tổng cộng có 13 con tất cả] Tôi đáp

[M-,Mười 13 con, cậu nói sao …] Hội trưởng và thủ lĩnh Hội kị sĩ quay ra nhìn nhau khi nghe câu trả lời của tôi.

[Nếu có 13 con Wyvern ở đó,] Hội trưởng nói tiếp, mặt trắng bệch [Nếu những Mạo hiểm giả và toàn bộ Kị sĩ thành phố chung sức xử lý chúng, một nửa số đó sẽ chết]

[Hội trưởng, tôi không nghĩ chỉ là một nửa thôi đâu, hoàn toàn có thể là tất cả chúng ta giờ đã chết hết rồi] thủ lĩnh Hội kị sĩ run rẩy nói.

[Tôi hiểu …]

Này, nó thực sự là một vấn đề lớn thế sao? Fer và Sui chặt đầu lũ Wyvern dễ dàng thế cơ mà, tôi nghĩ đó không phải là một vấn đề lớn đến vậy như mấy người này đây. Tất nhiên là khi bị tấn công lúc cuối, tôi thực sự có chút sợ hãi. Một chút. Chỉ một chút thôi. Thật đấy.

[Dường như chúng ta đã có nữ thần may mắn ở bên] Hội trưởng nói, lén nhìn Fer và Sui.

[Có lẽ là như vậy, Hội trưởng] Thủ lĩnh Hội kị sĩ nhận xét [Nhưng chúng ta không thể dựa vào may mắn từ giờ trở đi được, chúng ta sẽ không biết bao giờ những việc tương tự sẽ lại xảy ra]

[Chắc rồi] Hội trưởng đồng tình, mặt ông cứng lại.

[Đa phần thành phố này sống trong yên bình và Hội kị sĩ có thể thường xuyên thong thả] thủ lĩnh Hội kị sĩ tiếp lời, biểu hiện của anh trở nên giống với Hội trưởng [Khi tin đàn Wyvern tiếp cận chúng ta, một số cấp dưới của tôi đã, ah, miễn cưỡng bước lên trước tự nguyện tham gia. Khi họ nghe rằng Mukouda-sama sẽ tự mình đi giải quyết đàn Wyvern, họ rõ ràng cảm thấy nhẹ nhõm …]

[Nó cũng giống với những Mạo hiểm giả là thành viên của Guild] Hội trưởng nói với giọng u tối.

[Tôi đã có quyết định] thủ lĩnh Hội kị sĩ kiên quyết nói [tôi sẽ chỉnh đốn thành viên của Hội kị sĩ vào kỉ cương] Anh đập tay lên bàn tạo ra một tiếng động lớn [Tôi sẽ hướng họ vào khuân khổ để có thể đối mặt với bất kì mối đe dọa nào với thành phố, ngay cả là những sự xuất hiện mà không được cảnh báo trước như là Wyvern.]

[Nghe có vẻ đó là một ý tưởng hay] Hội trưởng gật đầu đồng tính [Về phần mình, tôi nghĩ tôi cần phải xem xét lại những gì mà Guild Mạo hiểm giả đại diện cho. Tôi tin rằng trở thành Mạo hiểm giả không chỉ là kiếm điểm và thăng hạng. Một Mạo hiểm giả giỏi sẽ là người sẽ phải chịu đựng được những việc khó khăn và có lẽ là giờ đã đến lúc để họ trở thành như vậy, ha ha ha …]

Biểu cảm trên gương gặp 2 người họ làm tôi sợ hãi dù biết rằng tôi không phải là tâm điểm của sự bất mãn của họ. Những Kị sĩ và Mạo hiểm giả, uhhh xin lỗi nhưng có vẻ như mọi người sắp phải trải qua một khoảng thời gian vất vả rồi. Chúc may mắn và tôi mong mọi người sẽ vượt qua được. Tôi, tôi chỉ muốn sớm quay trở lại nhà trọ thôi …

Hội trưởng quay trở lại với tôi [Xin lỗi, Mukouda-sama, tôi đã phân tâm trong giây lát. Thế cậu đã thu thập hết lại những con Wyvern mà cậu đã xử lý không?]

[Vâng, tất nhiên là tôi đã thu nhặt lại hết] Tôi nhận ra là họ đã chuyển chủ đề rồi.

[Chúng tổn hại như thế nào?] Hội trưởng hỏi thăm. Tôi suy nghĩ vài giây trước khi trả lời. Lũ Wyvern trong Hộp vật phẩm không thực sự tã lắm vì cả Fer và Sui đã chặt đầu chúng một cách gọn ghẽ khi kết thúc.

[Tất cả đầu đều được cắt rời khỏi cổ] Tôi giải thích [Thế nên tôi không nghĩ nó tổn hại quá đâu …]

[Đ-Đầu Wyvern, bị cắt rời khỏi cổ như thế … thật đáng kinh ngạc] Thủ lĩnh Hội kị sĩ lên tiếng.

[Chà, Wyvern có kháng ma pháp nên làm những việc như thế là một việc khó khăn, ngay cả với kiếm Mithril] Hội trưởng thêm vào. Fer và Sui chẳng gặp chút vấn đề nào với việc cắt bay đầu lũ Wyvern khỏi cổ cả, tôi tự nghĩ với chính mình nhưng mà tôi sẽ chẳng nói lời nào về VIỆC ĐÓ đâu.

[Rồi, cậu sẽ bán hết nguyên liệu từ Wyvern cho chúng tôi chứ] Hội trưởng hỏi, lại bắt đầu công cuộc buôn bán.

[Vâng] Tôi gật đầu [Mọi thứ trừ thịt như mọi khi]

[Ok, thế chúng ta sẽ di chuyển xuống nhà kho chứ?] Hội trưởng đứng lên và hướng về phía cánh cửa.

[Xin lỗi cho sự thô lỗ của tôi] Thủ lĩnh Hội kị sĩ đứng dậy, ánh nhìn nghiêm khắc trong mắt anh ấy [nhưng tôi cần đi thảo luận về, ah, một vài vấn đề với cấp dưới của tôi sớm nên tôi tốt hơn là nên rời đi] Anh bắt lấy tay tôi [Cảm ơn một lần nữa, Mukouda-san] Tôi nhìn theo tấm lưng rộng lớn bao phủ trong lớp giáp của thủ lĩnh Hội kị sĩ biến mất về phía dưới cầu thang trước mặt tôi, hướng về phía doanh trại. Làm ơn đừng giết hết họ, Thủ lĩnh-dono, tôi cầu nguyện khi cùng với Hội trưởng đi tới nhà kho của Guild, một nơi tôi đã trở nên thân thuộc như ở nhà.

Bình luận (0)Facebook