• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 161: Tarepo khổng lồ, kiểu như đã từng được ăn rồi

Độ dài 1,978 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:45:01

Chương 161: Tarepo khổng lồ, kiểu như đã từng được ăn rồi

◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈

Chà, tôi nên làm món gì cho bữa tối hôm nay đây? Tất nhiên sẽ là thịt Tapero khổng lồ rồi. Thật kì lạ khi thực ra trước đây tôi đã từng ăn thịt đà điểu. Một lần khi đang ăn tối ở quán izakaya [note44831] thì tôi thấy thực đơn có món này. Tôi đã gọi nó vì khá hiếm thấy khi một món như vậy được liệt kê trong thực đơn. Trong ký ức của tôi thì nó khá ngon, một loại thịt đỏ không hề giống thịt chim cả về hương vị lẫn kết cấu. Lúc này tôi đã có thịt Tapero khổng lồ trong tay và tôi quyết định sẽ làm một món tương tự như thứ tôi ăn hồi đó, thịt đà điểu áp chảo cốt lết. Tôi nên nói thêm rằng thịt đà điểu còn có thể ăn sống như một món yukhoe Hàn Quốc với việc tẩm ướp trứng sống hay thậm chí là carpaccio của Ý khi những miếng thịt được thái lát mỏng và nấu thật tái trước khi nằm ngập trong nước sốt. Carpaccio có vẻ hấp dẫn hơn nhưng nghĩ thêm chút nữa thì chọn cốt lết áp chảo đồng nghĩa với việc sẽ có bia đồng hành. Và như vậy món ăn đã được quyết định, đó chính là cốt lết áp chảo.

Rồi, tôi sẽ bắt đầu với việc chuẩn bị nguyên liệu từ Siêu thị trực tuyến. Đầu tiên là mua nước sốt chua ponzu với dự định chế biến Tapero khổng lồ như thịt lợn. Cốt lết sẽ được nấu theo kiểu Milan nên tôi nghĩ mình cần bột mì, thảo mộc, trứng, vụn bánh mì, bột phomai và tất nhiên là dầu ô liu. Chà, theo cách nói của người Ý thì Bellissimo!

Oh và cả bia nữa. Đừng có quên món đó. Vì chuẩn bị nguyên liệu cho món cốt lết dưới sự quan sát của Bộ ba tham ăn tục uống nên tôi đã nhanh chóng thay đổi ý định – tôi sẽ làm chút thịt nguội kiểu carpaccio và cất chúng vào Hộp vật phẩm cho sau này. Còn cốt lết thì từ từ đã.

“Fer, ngươi có thể dùng được Băng ma pháp không?” Tôi hỏi trong lúc lờ mờ nhớ lại kỹ năng này được liệt kê trong bảng chỉ số của Fer nhưng …

“Nuuuuu, Băng ma pháp? Ta có thể” Fer đáp.

“Chà, vậy ngươi có thể tạo ra chút đá lạnh rồi bỏ nó vào đây không?” Tôi đưa cho Fer một chiếc bát lớn, loại bát mà tôi chưa bao giờ cần đến khi nấu nướng cho bản thân hồi còn ở nhà. Việc cho ba đứa ma thú kế ước của tôi trong thế giới này ăn cần một sự nâng cấp nghiêm túc về khả năng chứa đựng của các dụng cụ nhà bếp.

“Được rồi” Fer tập trung trong giây lát và một cục đá lớn đã rơi vào bát. “Của ngươi đây”.

“Ah, to quá rồi …” Tôi đáp “Đợi chút, ta sẽ mua một cái gắp đá và đập nhỏ nó ra”. Tôi bắt đầu mở Siêu thị trực tuyến thì bị Fer xen ngang.

“Quá to sao?” Khi tôi vừa gật đầu thì cục đá trong bát đã đột ngột vỡ thành từng mảnh. Tôi chớp mắt khi nghe Fer hỏi “Vậy đủ chưa? Ta có thể làm nhỏ nữa nếu ngươi thích”. Đôi khi tôi hoàn toàn quên mất ma thuật của Fer bá đạo đến cỡ nào và cách nó sử dụng có thể tài tình ra sao. Tôi đoán mình vẫn chưa thực sự làm quen với ma thuật dù đã dành vài tháng ở thế giới này. Kệ đi, tôi sẽ bắt tay vào làm bữa tối. Tôi quyết định mở đầu với món thịt nguội Tapero khổng lồ theo phong cách carpaccio.

Đầu tiên tôi rắc muối và hạt tiêu lên một miếng thịt lớn của Tapero khổng lồ và rán trong chảo cùng với dầu ô liu cho đến khi bên ngoài săn lại. Sau đó tôi làm nguội miếng thịt bằng chậu nước đá mà Fer đã chuẩn bị để ngăn phần nhiệt lượng dư thừa bị giữ lại trong miếng thịt trước khi lau sạch hơi ẩm bằng giấy làm bếp. Tiếp theo cắt miếng thịt thành những lát mỏng khoảng 5mm. Tôi đặt chúng lên một chiếc đĩa và để ngập trong sốt ponzu trước khi thử một miếng.

Ooh, quả là một kết cấu phong phú. Tapero khổng lồ giống như một con đà điểu quá khổ trong khi hương vị của thì hệt như thịt đà điểu mà tôi từng ăn trong quá khứ nhưng vẻ ngoài thì lại không giống. Chính xác hơn thì giống thịt bò nạc với những đường vân mỡ, thật bất ngờ khi nó lại là thịt chim. Chắc chắn là nó rất ngon và còn phù hợp với sốt ponzu mà tôi đã thêm vào. Dù sao vì là một loại thịt ít béo với kết cấu chắc nạc nên đây là một ứng cử viên sáng giá để chiên ngập dầu vậy nên cốt lết sẽ là món kế tiếp. Còn về phần thịt nguội này, tôi sẽ để dành cho khi khác. Hay đó là những gì tôi đã nghĩ.

“Hoi, ngươi đang định làm gì với món đó vậy?” Fer chen ngang trong lúc tôi bắt đầu cất món thịt nguội vào Hộp vật phẩm. “Chuyển cái đĩa đó qua đây”. Ah, dường như Đội quân bụng rỗng không thể chờ đợi thêm được nữa.

“Ta mới chỉ làm thử thôi. Ta định làm một món khác cho bữa tối và để dành đĩa này lại nhưng ngươi muốn thử luôn sao? Nó gần như sống đây”

“Cứ đưa đây” Fer ra lệnh. Okay, okay. Tôi lại lấy món thịt nguội Tapero khổng lồ ra và chia vào 3 đĩa trước khi đặt xuống trước mặt Fer, Dora-chan, Sui-chan. Và rồi bộ ba này ngay lập tức lao vào.

“Oh, thứ thịt này có kết cấu thật tuyệt vời”. Đó là ý kiến của Fer sau khi phần ăn bị chén sạch. Tôi không hiểu Fer đang nói về thứ gì nữa. Món Carpaccio về cơ bản là còn sống nguyên ở giữa nên thực ra nó khá cứng và dai.

“Vị đắng này khá sảng khoái, nó khiến ta muốn ăn thêm nữa” là nhận xét từ Dora-chan. Vậy là ngươi cũng thích nó? Sốt cam ponzu rất hợp với những món thịt được chế biến như thế này.

“Chủ nhân, đĩa nữa ạ-?” Sui-chan đã giải quyết xong phần của em ấy rồi sao? Giờ khi món thịt nguội đã biến mất, tôi cần nhanh chóng làm cốt lết. Đầu tiên tôi cho vụn bánh mì vào túi nilông và bẻ chúng thật mịn, trộn đều với bột phomai và thảo mộc. Đập dập các miếng thịt mỏng từ Tapero khổng lồ để làm mềm phần gân rồi rắc muối và tiêu lên trước khi lăn chúng trong hỗn hợp bột mì cùng trứng, vụn bánh và phomai mà tôi đã chuẩn bị trước đó.

Để chế biến miếng cốt lết đã được chuẩn bị xong xuôi này, tôi sẽ sử dụng một cái chảo với lượng dầu tầm 1cm được gia nhiệt đến gần sôi chứ không chiên ngập dầu như tôi hay làm với kaarage. Khi vỏ ngoài của miếng cốt lết ròn rụm cũng là lúc chúng được nấu xong. Tôi không cần thêm gia vị vì lớp vỏ bánh bên ngoài đã có muối thảo dược nhưng tôi sẽ thêm chút nước cốt chanh vì đó là một lựa chọn cho món cốt lết phong cách Milan nếu bạn thích những thứ như vậy.

Tôi chiên thật nhiều cốt lết và để chúng ra đĩa trước khi đặt xuống cho bộ ba có thể thưởng thức, một cho Dora-chan còn Fer và Sui-chan mỗi đứa ba miếng. “Phần sốt phủ là nước cốt chanh, mấy đứa thích nó chứ?”. Tôi giải thích khi thấy Fer quan sát miếng cốt lết với một cái nhìn chua chát trước khi ngấu nghiến chúng.

“Umu” Fer lên tiếng, nghiêng nghiêng cái đầu trước khi gật gù. “Yeah, ta thích như này”

“Ta cũng thấy ổn với món này” Dora-chan đồng tình trong lúc đánh chén phần của mình “Nhưng với ta một là đủ rồi”

“Sui thích đĩa nữa với thứ chua chua này” Hiển nhiên đĩa của Sui-chan đã hết sạch.

Rồi, rồi. Tôi lại chiên thêm cốt lết Tapero khổng lồ phong cách Milan cho Fer và Sui, lần này có cả phần của tôi nữa. Và hiển nhiên với đồ ăn chiên thế này … phù, ực, ực ực. Oh yeah, bia thật tuyệt vời. Tôi đã định làm chút sau khi thử món Carpaccio thịt nguội nhưng nghĩ lại thì bia sẽ hợp hơn với đồ ăn nóng như cốt lết.

Tôi cắn ngập răng vào miếng cốt lết, sự ròn rụm của lớp vỏ ngoài cùng hương vị tuyệt vời từ phomai càng làm tăng thêm sự nổi bật của miếng thịt. Một ngụm bia để trôi nó xuống, ực, ực ực và rồi thêm miếng cốt lết nữa. Ahhh, điều gì khiến đồ chiên và bia lại hợp nhau đến vậy? Oops, quên mất nước cốt chanh. Tôi cho chút lên phần cốt lết còn lại của mình và cắn một miếng. Oh đúng vậy, hương vị sảng khoái sắc nét kết hợp cùng nước thịt, quá đỉnh. Rồi thêm một ngụm bia nữa để các thứ trôi xuống cổ họng.

““Thêm nữa””. Tôi lại chuẩn bị thêm cốt lết cho Fer và Sui nhưng lần này thay đổi khi không cho nước cốt chanh vào để xem hai đứa thấy thế nào. Và cuối cùng khi cả hai đã no bụng thì chúng đều đồng ý rằng mình thích món cốt lết mà không có ‘thứ chua chua’ đấy hơn. Tôi kẹp phần cốt lết thứ hai của mình vào bánh mì cùng với tương cà, bắp cải thái nhỏ và chúng đi với nhau cũng rất hợp.

Tôi xác nhận món cốt lết Tapero khổng lồ là một sự thành công nên đã chuẩn bị nhiều hơn nữa khi vẫn còn nguyên liệu trong tay rồi cho chúng vào Hộp vật phẩm để cất giữ. Sau khi dọn dẹp và trải futon cho Fer cùng Dora-chan ra trong chuồng ngựa, tôi cùng Sui đã quay trở lại phòng trọ.

Sui đã no bụng nên ngay lập tức chìm vào giấc ngủ nhưng tôi vẫn còn việc để làm. Tôi muốn kiểm tra xem túi ma thuật hoạt động như thế nào trong việc ướp và ngâm thịt vì Fer đã nói thời gian không dừng lại với vật phẩm được lưu trữ bên trong một chiếc túi như vậy. Thử nghiệm đầu tiên của tôi là ướp thịt với miso. Tôi cắt nhỏ thịt Orc và thịt Huyết giác ngưu rồi cho chúng vào những chiếc túi nhựa quá khổ có chứa miso và các nguyên liệu khác. Tôi bỏ chiếc túi nhựa này vào trong túi ma thuật với dự định sẽ dùng thành quả của lần thử nghiệm này cho món miso-yaki của sáng hôm sau.

Tuy nhiên vẫn chưa hết, tôi còn muốn làm thêm thật nhiều thịt với chiếc máy xay Mithril tuyệt vời mà Sui đã làm. Tôi cho những miếng thịt Orc và Huyết giác ngưu lớn vào phễu của máy xay, để rồi một lần nữa kinh ngạc trước sự chênh lệch giữa lượng sức lực ít ỏi phải bỏ ra để quay tay cầm với lượng thịt xay mà chiếc máy cho ra. Sau khi tạo ra một lượng thịt xay nhiều đến lố bịch, tôi thu dọn, cất hết mọi thứ vào Hộp vật phẩm trước khi lên giường đi ngủ.

-------------

Carpaccio đà điểu:

Bình luận (0)Facebook