• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 154: Hội phó bị bắt nạt

Độ dài 2,162 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:44:47

Chương 154: Hội phó bị bắt nạt

◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈

Sau bữa sáng, Dora-chan tuyên bố muốn được ăn pudding. “Yeah, cái thứ lắc lư ngày hôm qua. Ta muốn ăn lại nó”. Có vẻ Dora-chan thực sự thích món pudding này.

“Sui cũng muốn ăn bánh nữa ạ-” Sui-chan nói thêm, pyong pyong xung quanh trong hi vọng. Cả hai đứa đều thích đồ ngọt. Chà, để chúng thưởng thức thì cũng đơn giản thôi nhưng càng ngày mấy đứa nó sẽ càng đòi hỏi nhiều hơn nữa trừ khi tôi đặt ra một vài quy tắc. Sau cùng ăn quá nhiều đồ ngọt sẽ làm ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng.

“Hmm, lần này ta sẽ đồng ý nhưng đồ ngọt như bánh và pudding chỉ được hai cái mỗi ngày, không đòi hỏi hơn nữa”. Tôi liếc mắt qua Fer, đứa đang giả vờ như không nghe thấy nhưng đống nước dãi chảy quanh mồm đã tố cáo nó về việc vẫn đang lắng nghe. “Luật này áp dụng cho cả ba đứa, Fer, Dora-chan và Sui-chan, OK?”

“Eh, chỉ hai miếng sao-? Cho ta thêm chút nữa đi” Dora-chan nài nỉ.

“Chỉ hai sao ạ-?” Sui-chan buồn bã hỏi. Dường như cả Dora-chan và Sui-chan đều không hài lòng trước giới hạn đã được đặt ra nhưng tôi phải cứng rắn.

“Hai miếng một ngày là đủ rồi, không đòi hỏi thêm nữa” Tôi cương quyết.

“Được rồi, hai miếng cũng được” Dora-chan đáp lại sau vài giây suy nghĩ và nhượng bộ ít nhất cho lần này. Tôi đoán đây sẽ là một trận chiến dài hơi trong tương lại nhưng hiện tại chiến thắng đã thuộc về tôi.

“Sui cũng ổn với hai miếng ạ-” Sui đồng ý theo Dora-chan.

“Nhưng ta muốn được ăn thứ lắc lư luôn” Dora-chan nhấn mạnh.

“Sui muốn món gì đây-?” Sui-chan dừng lại, rõ ràng em ấy đang suy nghĩ một cách nghiêm túc về câu hỏi quan trọng này. “Hmm, Sui cũng sẽ ăn bánh nhưng là một loại bánh gì đó khác hôm qua ạ-”

“Cho ta thứ màu trắng với trái đỏ đỏ ở trên tiếp nhé” Fer nhanh chóng nói, tất cả dáng vẻ giả vờ không quan tâm đã ngay lập tức biến mất. Vậy cả ba đứa đều muốn đồ ngọt sau bữa sáng sao? Giờ tôi đã đặt ra luật nên cũng được thôi. Tôi mua một chiếc pudding trứng sữa cùng shortcake dâu tây từ cửa hàng Sanke của Siêu thị trực tuyến trong khi suy nghĩ đôi chút và chọn ra cho Sui-chan một chiếc bánh mousse dâu tây.

“Của mấy đứa đây” Tôi nói sau khi đưa ra mấy chiếc bánh.

“Ooooh, lại là thứ lắc lư, tuyệt!” Mồm Dora-chan dính đầy pudding trong khi đánh chén một cách lộn xộn.

“Umu” Fer giải quyết chiếc shortcake của mình chỉ với một ngoạm, còn không thèm thưởng thức hương vị của nó.

“Wow, đây là thứ em chưa từng được ăn. Oh nó có vị chua và ngọt, rất ngon ạ-!” Có vẻ như miếng bánh mousse dâu tây cũng rất hợp khẩu vị của Sui-chan.

Chà, giờ mọi người đã thưởng thức xong món tráng miệng sau bữa sáng, chúng tôi nên đi tới Guild Mạo hiểm giả thôi nhỉ?

▼▼▼

Ngay khi cả nhóm tới Guild Mạo hiểm giả, các nhân viên đã vội vã đi gọi Elland-san, người nhanh chóng đi tới đón chúng tôi trước khi kéo cả nhóm vào văn phòng riêng của Hội trưởng.

“Vậy giờ chúng tôi có thể mua các vật phẩm thu thập được trong dungeon của cậu chứ?” Ông lên tiếng hỏi và đi thẳng vào công chuyện.

“Vâng nhưng tôi báo trước cho ngài biết là số lượng của chúng có nhiều hơn tôi nghĩ …” Tôi đáp.

“Oh thật sao? Đầu tiên hãy cho tôi biết cậu định bán những gì và tôi có thể sẽ xác định được những thứ mà Guild sẽ mua từ cậu”. Lúc trước Elland-san đã nói Guild muốn mua toàn bộ số da, thứ chiếm phần lớn số vật phẩm chúng tôi đã thu thập được trong dungeon. Nhưng với những vật phẩm có giá trị cao hơn như đá quý hay vật phẩm ma thuật thì khả năng bán được sẽ thấp hơn, ít nhất là ngay lúc này. Tôi dò dẫm tìm lại danh sách mà mình đã lập hôm trước và cuối cùng cũng tìm thấy nó trước khi đọc to những thứ được ghi trong đó lên.

“Chà, xem nàooo, túi độc Venom Tarantula x 3, thịt Orc x 56, tinh hoàn Orc x 31, da Orc x 125, da Lizardaman x 63, da Orge x 102, ma thạch Ogre (nhỏ) x 21, da Troll x 113 mảnh … … (… vân vân và mây mây) … cuối cùng là một chiếc vòng giải độc x1”

Tôi không đưa chiếc nhẫn hồi phục ma lực vào danh sách vì tôi đang đeo nó và tôi cũng không có ý định bán. Còn thanh nguyền kiếm Caladbold thì có chút vấn đề. Tôi muốn suy nghĩ thêm và nếu được thì thảo luận với Elland-san sau khi những vấn đề khác đã được giải quyết. Cây kiếm đó là kiểu vật phẩm cao trào sẽ làm chệch hướng buổi đàm phám của chúng tôi về việc bán những thứ đơn giản khác. Mặc dù vậy, sau khi tôi đọc xong danh sách khá dài những thứ mà tôi sẽ bán, miệng của Elland-san vẫn đang há rộng. Sự kết hợp giữa một Elf điển trai cùng biểu cảm sửng sốt trên khuôn mặt khiến tôi gần như bật cười nhưng tôi đã kiềm chế được.

Sau một vài giây, Elland-san tự lắc đầu và khuôn mặt nghiêm túc của Hội trưởng đã quay trở lại. “Chà, quả là một số lượng khổng lồ nhỉ …” Ông trầm tư lẩm bẩm. Nghĩ lại những gì đã xảy ra trong dungeon cùng lũ ma thú kế ước siêu mạnh của tôi, bộ ba đã hân hoan tàn sát mọi quái vật chúng bắt gặp thì cũng không quá ngạc nhiên về số lượng vật phẩm này.

“Tôi từng ở trong một tổ đội và là nhóm đầu tiên vượt qua tầng 29 dungeon của Doran. Chúng tôi đã thu thập được đáng kể các vật phẩm cũng như vật phẩm ma thuật nhưng …” Elland-san giang tay ra “những gì chúng tôi mang về chẳng thấm vào đâu so với thành tựu của cậu, Mukouda-san”

“Không không” Tôi nói “Fer, Dora-chan và Sui đã làm hết những việc khó. Tôi chỉ việc thu thập toàn bộ đống vật phẩm rơi ra từ lũ quái vật bị đánh bại thôi”. Okay, quả thực là tôi có chiến đấu một chút, chà, một chút chút nhưng đa phần là do bộ ba kia đảm nhận.

“Dáng vẻ oai vệ của Dora-chan …” Biểu cảm đáng tiếc quen thuộc đó lại hiện lên trên khuôn mặt Elland-san “Tôi thực sự muốn nhìn thấy nó chiến nhau với lũ quái vật trong dungeon. Ôi trời, Hội phó đã ngăn tôi bám theo cậu …” Từ từ đã nào Elland-san. Nếu ông bám theo chúng tôi thì chỉ tổ làm vướng đường, chưa kể đến khối lượng công việc mà ông sẽ đổ lên đầu Hội phó nữa.

“Oh bỏ chuyện đó sang một bên” Elland-san lắc đầu và quay trở lại với công việc. “Về việc mua hàng, xin lỗi nhưng chúng tôi không thể mua được mọi thứ. Mong cậu sẽ hiểu”. Chà số lượng vật phẩm chúng tôi chào bán là khá nhiều, điều đó là sự thật. “Tuy nhiên những loại da được thu thập từ dungeon luôn có nhu cầu cao nên chúng tôi sẽ mua gần hết nhưng không phải là tất cả. Da Orc và da Lizardman là chắc chắn. Tôi cũng muốn mua toàn bộ số da Orge nữa. Da Troll cũng đáng để mua nhưng … hmm, tôi nghĩ mình cần thảo luận thêm với Hội phó để xem liệu chúng tôi có thể mua cả chúng không”. Khuôn mặt Elland-san lại xụ xuống “Lần trước Hội phó đã khá tức giận về việc tôi tiêu quá nhiều tiền của Guild”

Oh, ông ấy thực sự tức giận với ông sao, Elland-san? Okay, tôi đã nhận được số tiền vừa được đề cập đến nhưng có vẻ như đó là do mong muốn được xẻ thịt Thổ Long của Elland-san hơn là một giao dịch kinh doanh khó nhằn.

“Đó không phải vấn đề” Tôi trấn an Hội trưởng đang thất thần. “Ah, chúng tôi sẽ giữ lại toàn bộ số thịt trong danh sách để sử dụng nên ngài không cần phải mua chúng” Tôi đột nhiên nhớ ra “Và còn một điều nữa”

Tôi lôi mấy chiếc túi ma thuật cỡ nhỏ và vừa ra khỏi Hộp vật phẩm.

“Này Fer” Tôi chìa đống túi ra cho nó xem “Liệu kỹ năng Thẩm định của ngươi có biết thời gian trong mấy cái túi này có tiếp tục trôi đi không?”. Tôi tự hỏi liệu thời gian trong mấy chiếc túi đó có dừng lại như trong Hộp vật phẩm của tôi hay không. Tính năng đóng băng thời gian đúng là hữu dụng cho một số trường hợp như giữ thức ăn đã nấu được nóng và tươi nhưng đôi khi tôi muốn mọi thứ được diễn ra bình thường. Chẳng hạn ướp các loại nguyên liệu như kaarage hay các loại thực phẩm ngâm chua khác, chúng sẽ cần thời gian để ngấm hay như để thịt quyện nước sốt trong nhiều giờ. Tôi có thể làm chúng ngấm nhanh hơn bằng cách chọc vào miếng thịt trước khi bóp với nước sốt trong túi nilông nhưng sẽ tốt hơn và đơn giản hơn khi ngâm chúng qua đêm và để trên bàn phòng trọ vào lúc đi ngủ.

Tôi mong nếu có thể làm vậy, ví dụ như ngâm thịt trong miso và để chúng vào túi bảo quản thì sau này tôi có thể lấy ra sử dụng giống như thịt để trong nồi qua đêm vậy. Về sau tôi có thể chuyển chúng vào Hộp vật phẩm và sẵn sàng chế biến bất cứ khi cần dù tôi có đang đi với Fer hay mọi người. Liệu Fer có thể đánh giá tác động này bằng kỹ năng Thẩm định siêu việt của mình?

“Chà, xem nào” Fer quan sát mấy chiếc túi trong giây lát. “Hummm, từ những gì ta có thể nói thì dường như thời gian vẫn trôi đi như bình thường với những thứ ở trong túi”

Vậy thời gian vẫn trôi đi như bình thường với những thứ nằm trong cả hai túi. Vậy tôi sẽ giữ lại chiếc túi ma thuật cỡ vừa và bán đi cái cỡ nhỏ. Trong lúc cất chúng vào Hộp vật phẩm, tôi nhận ra Elland-san đang tròn mắt nhìn Fer.

“Có chuyện gì sao Elland-san?” Tôi hỏi.

“Ah- Ah cậu thấy đấy … Fenrir, th-thực sự có thể sử dụng kỹ năng Thẩm định sao?” Ông lắp bắp.

Oh ra là vậy. Kỹ năng Thẩm định là một món quà hiếm, thường chỉ dành cho các Anh hùng được triệu hồi từ thế giới khác như trong những câu chuyện. Về phần mình, tôi vô tình đã có được nó, đại loại là vậy. Nhưng Fer không phải là Anh hùng (hah!) cũng chẳng phải người bị triệu hồi như tôi.

“Ah, hãy nhớ Fer là một kiểu sinh vật huyền thoại” Tôi giải thích.

“Kiểu?” Fer gầm gừ qua thần giao cách cảm. “Ý ngươi là sao khi nói ‘kiểu’?”

Liệu một sinh vật huyền thoại thực sự có đồng ý thực hiện giao ước trọn đời cho một người như tôi chỉ vì nó là một kẻ háu ăn? Tôi thầm giữ những suy nghĩ ấy trong đầu.

“Oh vâng, đúng là thế” Cuối cùng Elland-san cũng lên tiếng “Một sinh vật huyền thoại như Fenrir không thường xuyên xuất hiện nên việc phát hiện ra nó có kỹ năng Thẩm định đã làm tôi ngạc nhiên đôi chút, có vậy thôi”

Yeah, tôi cũng từng quên mất mình có những người bạn đồng hành bất thường đến thế nào, một Fenrir, một con Rồng Pixie và một Slime đặc biệt. Trong mắt mọi người, chúng là những quái vật nguy hiểm và mạnh mẽ nhưng với tôi, chúng chỉ là bộ ba với cái dạ dày không đáy, luôn đòi hỏi được ăn ngon ba lần một ngày (và cả đồ ăn vặt nữa, tôi nhớ rồi). Mặc dù vậy, tôi liền quay lại công việc kinh doanh đang dang dở.

“Nếu thế, phiền ngài gạch hộ tôi túi ma thuật cỡ vừa ra khỏi danh sách những vật phẩm cần bán” Tôi đề nghị.

Elland-san gật đầu. “Thịt và túi ma thuật cỡ vừa. Cậu có chắc muốn bán toàn bộ những vật phẩm khác ngoài hai thứ đó”

“Vâng, đúng vậy” Tôi đồng ý. Giờ việc mua bán đã xong, có lẽ đến lúc thảo luận về ‘thứ đó’ rồi.

Bình luận (0)Facebook