• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 147: Th-thứ gì đó đáng kinh ngạc vừa xuất hiện

Độ dài 4,078 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:44:23

Chương 147 – Th-thứ gì đó đáng kinh ngạc vừa xuất hiện

◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈

Sau khi dịch chuyển xuống tầng 30, chúng tôi thấy cả nhóm đang ở trong một căn phòng mái vòm rộng lớn, đường kính có lẽ phải 300m. Phía bên kia căn phòng, nơi chúng tôi vừa đặt chân đến, là một con quái vật khổng lồ. Sinh vật này trông giống tê giác, nó có kích thước bằng một chiếc xe tải cùng làn da đen sạm và chiếc sừng sáng lấp lánh trên mũi.

“Gruo–o-o-o-o” Con quái vật ngay lập tức rống lên, chúng tôi đã bị phát hiện.

Sinh vật này, nó là thứ gì? Dường như con quái vật chỉ có một mình nhưng như ở các tầng khác thì có rất nhiều quái vật để chúng tôi phải đánh bại. Tuy nhiên thứ này lại ở một cấp độ hoàn toàn khác so với những gì chúng tôi đã từng đối mặt, liệu nó có phải …

“Con quái vật đằng kia chính là Behemoth” Fer nói với sự hài lòng và phấn khích trong tone giọng. “Mọi người hãy cẩn thận”

Vậy nó LÀ Bememoth. Nhưng tại sao chúng tôi lại bị ném thẳng vào một trận chiến với boss tầng và trên thực tế là trùm của dungeon? Tôi nghĩ nó sẽ tương tự như các tầng trước, chúng tôi bắt đầu từ điểm khởi hành và chiến đấu với lũ quái vật yếu hơn trên đường đi tới nơi mà con boss đợi cả nhóm. Đối mặt với Behemoth luôn thế này là quá sớm đó! Chết tiệt, tôi đã lên kế hoạch cho ba đứa nó ăn thật nhiều thức ăn từ Siêu thị trực tuyến để có thể nhận được chỉ số bonus trước khi chiến đấu với boss dungeon nhưng lúc này việc ấy là bất khả thi, trận chiến đã sắp sửa nổ ra.

Bóng hình to lớn của Behemoth ở phía bên kia căn phòng đang cào chân trước xuống sàn y như lúc mở đầu một trận đấu bò, nó đang chuẩn bị lao về phía chúng tôi.

“Nó sắp tới” Fer nói. Vâng, ta có thể thấy điều đó mà Fer …

“Gruo-o-o-o-o” Behemoth gầm lên một lần nữa và phi thẳng đến chỗ chúng tôi, bộ vó va chạm với nền căn phòng tạo ra những âm thanh như sấm rền. Nó không nhanh nhưng sự sấn sổ của nó dường như là không thể ngăn cản.

“Dora, Sui, nghe ta này!” Fer vội vàng nói, ánh mắt nó chưa hề rời khỏi con quái vật đang lao tới. “Tấn công vật lý như húc và các đòn tấn công ma pháp không thực sự hiệu quả với Behemoth. Chúng chỉ có một chút tác dụng nhưng đây là một quái vật rất trâu bò và có thể tự hồi phục nên mấy đứa phải tấn công liên tục, đừng dừng lại cho đến khi nó bị đánh bại. Các đòn tấn công của nó cũng rất mạnh mẽ nhưng Behemoth lại không phòng thủ và né tránh giỏi. Đừng để bị kẹt trong góc phòng, hãy chiến đấu với nó ở trung tâm để chúng ta có thể di chuyển xung quanh và tránh được bất kì đòn tấn công nào” Giọng nói của Fer trở nên căng thẳng khi Behemoth tiến đến giữa phòng và Fer lao thẳng về phía trước để tiếp đón con quái vật. “Lên thôi!”

“Vậy chỉ cần tấn công và tấn công nhiều hơn nữa?” Dora-chan thắc mắc và rời khỏi lưng tôi rồi bay theo Fer. “Nghe hợp với ta đấy!”

Sui-chan thò đầu ra khỏi túi và pyong pyong theo sau hai đứa cuồng chiến kia. “Sui sẽ buzz buzz và sử dụng cả Thủy ma pháp nữa!-”

Dora-chan nhanh chân bay lên trước và là người đầu tiên tiếp cận con quái vật đang lao tới. Sử dụng Lôi ma pháp, Dora-chan bắn phá Behemoth, Bùm! Xoẹt! nhưng không có tác dụng rõ ràng. Dường như các tia ma thuật đã bật ra khỏi làn da sáng bóng của Behemoth.

“Uwahh!” Dora-chan la lớn trong lúc xoay người né tránh con quái vật “Bộ da của tên này cứng quá!”

Tôi tự hỏi liệu sẽ khó khăn đến mức nào để xuyên qua lớp da đó. Fer đã cảnh báo hai ma thú kế ước của tôi về điều này nhưng Lôi ma pháp của Fer đã từng nhất kích tất sát một con Thằn lằn kim loại có lớp da Mithril mà. Phải chăng Fer nghĩ ngay cả đòn tấn công siêu mạnh của mình cũng không thể dễ dàng hạ gục con quái vật này? Dường như Behemoth sẽ là đối thủ khó xơi nhất mà chúng tôi từng phải đối mặt.

Đòn tấn công tiếp theo là của Sui-chan, bắn Đạn Acid từ phía xa. Pew! Pew! Pew! Toàn bộ số Đạn Acid đều trúng nhưng đó như thể là Behemoth chẳng buồn né tránh. Khi nó đến gần hơn, ta có thể thấy rõ Đạn Acid siêu mạnh của Sui chỉ có tác dụng một chút hoặc gần như không lên lớp da sáng bóng của Behemoth. Nó được làm từ thứ gì vậy?

“Ah? Nó không tan chảy-” Sui-chan than phiền và né sang một bên khỏi đường chạy của Behemoth. Cuối cùng con quái vật cũng vào tầm tấn công của Fer, thấy vậy Fer liền liên tục tung ra Phong và Lôi ma pháp – Xoẹt! Bùm! Xoẹt! Bùm!

“Gruuuh, Gruoo” Behemoth dừng lại và lắc cơ thể khổng lồ của nó. Rõ ràng con quái vật đã bị thương bởi các đòn tấn công từ Fer nhưng dường như nó vẫn chưa nhận quá nhiều sát thương vật lý.

“Dora, Sui, đừng ngưng tấn công!” Fer ra lệnh trong lúc phóng thêm một loạt combo Phong và Lôi ma pháp vào cái đầu khổng lồ của con quái vật.

“Oyah!”

“Vâng ạ-”

Dora-chan tung ra một loạt Băng thương vào Behemoth nhưng chúng đều vỡ tan tành, không hiệu quả với làn da cứng của con quái vật. Trong khi đó Sui-chan bắn thêm nhiều Đạn Acid hơn, Pew! Pew! Pew! cố gắng tập trung vào một khu vực nhỏ trên da Behemoth. Lần này đã có chút hiệu quả khi khói đỏ bốc lên từ vị trí đống Đạn Acid bắn trúng nhưng thế vẫn là chưa đủ, tôi có thể thấy nó chỉ là một vết cháy xém. Sui-chan chuyển qua Thủy trảm, tung đòn chính xác vào phần da của Behemoth đang cháy âm ỉ. Và với Thủy ma pháp của Sui-chan, ĐÚNG VẬY! Tôi có thể thấy một vết cắt xuất hiện trên lớp da dày, đầy sẹo acid của con quái vật.

“Gurruuuuh!” Behemoth giờ đã bị thương. Nó rống lên, đạp chân xuống nền đất trong lúc hất đầu nhìn xung quanh để tìm kẻ tấn công. Và rồi con quái vật mở rộng bộ hàm.

“Hơi thở của nó!” Fer hét lên “Cẩn thận hơi thở của nó!”

Tôi thấy một đốm sáng đỏ phát ra từ cái miệng đang mở rộng của Behemoth và cả nhóm đều vội vàng tránh khỏi luồng lửa trực tiếp. Bạn đoán xem điều gì xảy ra tiếp theo.

“Gruaaarrr-” Behemoth phun ra một ngọn lửa nóng khủng khiếp từ cái miệng há rộng của nó. Tôi có thể cảm thấy hơi nóng ngay cả từ phía xa, nơi ngọn lửa thiêu đốt sàn nhà và các bức tường của căn phòng. Nếu tôi trúng phải đòn tấn công này thì ngay cả xương cũng sẽ hóa thành tro. Ngay khi ngọn lửa tắt dần và trước khi Behemoth có thể tung ra một đòn tấn công khác như vậy, tôi vội vàng nói với Fer.

“Lớp da của con quái vật đã tổn hại dưới tác động của acid nên nó có thể bị cắt qua dễ dàng hơn!” Tôi chỉ vào vị trí trên da của Behemoth, nơi Thủy trảm của Sui-chan đã cắt xuyên qua lớp da của con quái vật. Nó đang lành lại khi tôi quan sát nhưng ít nhất lớp da ấy đã bị cắt qua một chút. Fer quay đầu lại nhìn rồi ra lệnh cho Dora-chan và Sui-chan.

“Sui, bắn Đạn Acid vào Behemoth, bắn thật nhiều vào cùng một vị trí! Dora, tấn công khu vực đó với Phong ma pháp và chém thẳng vào nó!”

“Yosh!” Dora-chan lượn về cùng một phía với con quái vật, vị trí đã bị Fer và Sui-chan nhắm đến và tập trung hết sức.

“Sui, bắn thật nhiều Đạn Acid ngay lúc này!” Fer ra lệnh.

Sui-chan rùng mình trong giây lát khi em ấy sử dụng kỹ năng Tăng trưởng của mình để đột ngột biến thành một Slime cỡ bự trước khi bắn hàng chục, hàng trăm viên Đạn Acid vào Behemoth, kẻ đang đứng đơ ra ở giữa phòng. Rõ ràng con quái vật đã kinh ngạc trước sự xuất hiện của một hình dạng mới. Pew! Pew! Pew! Behemoth gầm lên trong đau đớn khi một vùng bên hông nó bị bao phủ bởi Đạn Acid tới từ khẩu súng máy Slime cỡ bự Sui-chan. Lớp da của con quái vật bốc khói và sủi bọt vì đòn tấn công vừa rồi.

“Đúng rồi! Giờ Dora-chan, dùng Phong đao của ngươi tấn công vào vị trí đó!” Fer ra lệnh trong lúc tung ra các đòn tấn công ma pháp vào phần đã bị suy yếu của Behemoth.

Xoẹt! Vút! Xoẹt! Vút! Dora-chan giải phóng Phong đao thẳng vào vị trí đang bốc khói của Behemoth còn Fer tung ra Claw Slash găm vào vùng da bị suy yếu do acid của con quái vật. Cuối cùng chúng tôi đã gây được lượng sát thương đáng kể cho nó.

“Gruaah, Gurwaaaa” Behemoth gần lên trong đau đớn, lắc mình và giậm chân nhưng cả Dora-chan và Fer đều không nhận nhượng trong các đòn tấn công.

“Sui, bắn thêm Đạn Acid! Ngay lúc này!” Fer ra lệnh. Slime cỡ bự Sui-chan làm theo và tiếp tục phun lên bên hông Behemoth một cơn bão Đạn Acid. Pew! Pew! Pew! Pew! Pew! Pew! Pew! Pew! Pew! Pew! Pew! Pew! Pew! Pew! Pew! Pew! Pew! Pew!

“Groooo-o-o-o-o-o” Behemoth rên rỉ, nó đang yếu dần! Đúng rồi! Tôi đột nhiên hiểu ra kế hoạch của Fer -- Đạn Acid từ Sui-chan sẽ ngấm sâu vào cơ thể Behemoth thông qua những vết thương hở trên da, thứ đã được tạo ra bởi các đòn tấn công liên tục tới từ Fer và Dora-chan cùng Claw Slash và Phong đao. Behemoth run rẩy, chúi đầu xuống. Thấy vậy Fer cũng dừng Claw Slash lại, chuẩn bị tinh thần trước khi tung ra một đòn Lôi ma pháp mạnh mẽ nhắm thẳng vào phần bị thương của Behemoth, thứ sẽ làm đau cả tai và mắt tôi.

BÙM! Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt --- những tia chớp tím để lại dư ảnh trong đôi mắt bị bắt nạt của tôi. Fer nỗ lực tối đa để găm sát thương vào cơ thể khổng lồ của con quái vật và rồi Behemoth, trùm cuối hùng mạnh gần như bất khả xâm phạm của dungeon nổi tiếng tại Doran … đổ sập sang một bên và bỏ mạng. Tôi thở ra một hơi dài mà không hề nhận ra mình đã nín thở lâu đến vậy.

“Yatta-! Chúng ta đã hạ được nó!!!” Sui-chan, vẫn là một Slime cỡ bự đang poyng poyng trong hân hoan xung quanh một Behemoth đã gục ngã. Thật là một cảnh tượng đáng kinh ngạc khi so sánh kích thước giữa 2 đứa.

“Hyaho! Chúng ta đánh bại Behemoth!!” Dora-chan sung sướng nhào lộn xoay vòng phía trên xác của Behemoth.

“Yên lặng đi, hai đứa. Chẳng phải chuyện gì lớn lao cả, tất nhiên là chúng ta sẽ đánh bại nó” Fer khiển trách nhưng tia sáng lấp lánh trong mắt cùng biểu cảm hài lòng trên khuôn mặt đã phản bội lại những lời nói cool ngầu của nó.

Hạ gục một con quái vật như vậy, đó quả thực là chiến công đáng kinh ngạc. Tuy nhiên với sức mạnh tới từ lũ ma thú kế ước của tôi, kết quả cũng không thực sự bất ngờ khi chúng tôi đã tìm ra cách kết hợp sự cố gắng của 3 đứa để đạt được hiệu quả cao nhất. Sau cùng thì, nó chẳng còn là một cuộc chiến khi Behemoth chỉ có duy nhất một đòn phản công thực sự với hơi thở rực lửa nhưng cả nhóm đều đã né được một cách dễ dàng.

Chà, tất nhiên lũ quái vật trong dungeon luôn có thể bị đánh nếu tổ đội đối mặt với nó đủ mạnh. Và Fer, Sui-chan, Dora-chan lại dễ dàng đạt đến ngưỡng sức mạnh đó … Oh, Behemoth vừa biến mất? Vật phẩm nó để lại là gì? Xem nào … Một viên ma thạch thực sự khổng lồ, một bộ da sẫm màu sáng bóng tương ứng và oh! Một chiếc rương báu lớn được trang trí lộng lẫy bằng vàng cùng châu báu. Yosh!

Tất nhiên là Thẩm định trước đã, tôi sẽ không lại gần một rương báu hấp dẫn đến vậy trong dungeon NÀY mà không kiểm tra nó từ một khoảng cách an toàn …

[Rương báu của Boss Dungeon]

Một rương báu hiếm, xuất hiện sau khi boss dungeon bị đánh bại. Không có bẫy đâu. Thề!

Vậy đó là lý do nó chỉ xuất hiện sau khi chúng tôi đánh bại Behemoth, con boss cuối cùng. Thẩm định của tôi nói rằng rương báu này không có bất kì cạm bẫy nào tuy nhiên tôi phải thừa nhận là mình có đôi chút nghi ngờ. Thế nhưng việc đó sẽ không thể ngăn cản tôi mở chiếc rương này, điều mà tôi vừa mới làm. Vật phẩm duy nhất bên trong là một thanh kiếm hai cạnh. Và khi tôi cố gắng nhấc nó ra khỏi chiếc rương …

“Wow, thanh kiếm này nặng đấy …” Tôi lẩm bẩm. Nó làm từ gì thế vậy? Đến lúc Thẩm định rồi.

[Quỷ kiếm Caladbolg]

Một thanh nguyền kiếm với thuộc tính Lôi ma pháp. Làm từ Adamantite.

MỘT CÁI GÌ? Và nó làm từ CÁI GÌ!!!? Cái quái … Wow. Một thanh nguyền thuật kiếm với một cái tên, giống như Excalibur và nó còn làm từ thứ kim loại còn hiếm hơn cả Mithril. Nếu tôi cho mọi người thấy thứ này thì sẽ gây ra rắc rối mất, tôi khá chắc về việc ấy. Tôi không thể cứ mặc kệ nó cho nhóm Mạo hiểm giả sau xử lý, những người sẽ đánh bại Behemoth sao? Tôi phải làm gì với nó đây?

Tôi nhìn chằm chằm vào thanh nguyền kiếm một lúc rồi nuốt nước bọt và quyết định cho nó vào trong Hộp vật phẩm. Tôi sẽ nghĩ về thứ này sau, sau khi chúng tôi ra khỏi dungeon và trở lại Doran. Elland-san là một kiếm sĩ phải không? Có lẽ ông ấy sẽ cho tôi vài lời khuyên nhưng lúc này nó sẽ an toàn nằm trong Hộp vật phẩm của tôi. Nói lời chào với Orthros-san và Chimaera-san đi, Calabolg-san … Cái gì? Rương báu này không hề biến mất sau khi tôi đã lấy đi vật phẩm bên trong như những rương báu mà tôi đã từng thu thập. Điều đó có nghĩa nó cũng là một vật phẩm rơi ra. Và khi quan sát lại số kim loại vàng cùng đống trang sức trên đó, tôi đoán hẳn chiếc rương này cũng rất có giá trị. Thế là chiếc rương cũng nằm luôn trong Hộp vật phẩm của tôi. Nhưng thanh kiếm đó …

“Này, ta bắt đầu thấy đói rồi” Giọng của Fer cắt ngang những dòng suy nghĩ trong tôi. Và điều đó cho tôi biết thứ thứ còn quan trọng hơn ít nhất là theo mức độ quan tâm của Fer, thanh kiếm thì chỉ là một thanh kiếm nhưng bụng của Fer đang rỗng và nó cần được lấp đầy ngay.

“Đúng như anh chàng to lớn nói” Dora-chan tiếp lời.

“Sui cũng đói nữa-”

Sau khi bắn một loạt Đạn Acid như thế thì tất nhiên là em ấy sẽ đói rồi. Sui-chan đã quay lại kích cỡ thông thường của em ấy trong lúc tôi đang cố gắng tìm hiểu xem nên làm gì với thanh kiếm. Tôi vội vàng cho đống vật phẩm rơi ra từ Behemoth vào trong Hộp vật phẩm.

“Ta biết là ngươi đói nhưng không phải chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đấy trước khi Behemoth quay trở lại sao?” Đây là một dungeon và lũ quái vật của nó sẽ tự động hồi sinh sau khi bị đánh bại. Bất cứ khi nào chúng tôi hoàn thành một tầng bằng cách đánh bại con boss, cả nhóm đều rời đi ngay lập tức sau đó. Vì đây là tầng cuối cùng nên chúng tôi chẳng có nơi nào để đi ngoài ra khỏi dungeon. Nếu cả nhóm đợi ở đây để ăn bữa tối …

“Boss Dungeon không hồi sinh nhanh thế sau khi bị đánh bại đâu” Fer nói một cách trịch thượng “Từ kinh nghiệm của ta, mỗi dungeon sẽ khác nhau nhưng chúng cần ít nhất một tuần trước khi con boss dungeon mới xuất hiện”

Là thế sao? Có lẽ tôi cũng sẽ biết những điều như vậy nếu sống cả ngàn năm như Fer.

“Tất nhiên” Fer nói thêm “Con boss mới có thể sẽ không phải Behemoth vì chúng ta đã đánh bại nó, con quái vật mới có thể là thứ gì đó còn khó nhằn hơn con bò phát triển quá mức kia”. Fer đánh giá Behemoth như một ‘con bò phát triển quá mức’ sao? Và thứ gì sẽ còn khó nhằn hơn con quái vật mà chúng tôi vừa mới đánh bại? Tôi tự ngăn bản thân đặt câu hỏi với Fer vì không muốn nghe những gì mà nó có thể nói.

Tuy nhiên làm thế nào để chúng tôi có thể ra khỏi đây, tầng 30 và là tầng cuối cùng? Phải có cách nào đó để cả nhóm có thể quay trở lại mặt đất chứ, chẳng lẽ chúng tôi thực sự phải quay lại các tầng trước mà cả nhóm đã đi qua sao? Tôi sẽ phải mua rất nhiều thức ăn từ Siêu thị trực tuyến nếu trường hợp đó xảy ra.

“Này Fer, làm thế nào để chúng ta quay lại mặt đất từ đây?” Tôi hỏi.

“Chúng ta có thể quay lại mặt đất bằng cách sử dụng phép Dịch chuyển như lúc trước” Fer chỉ vào phía bên kia căn phòng, nơi Behemoth đã đứng khi chúng tôi đến. “Họa tiết phép thuật được khắc trên tường ở đằng kia”. Ah vậy là tầng cuối cùng cũng có phép Dịch chuyển để chúng tôi có thể trở lại bề mặt. Thật mừng khi nghe điều đó vì tôi chẳng có tâm trạng chiến đấu để quay ngược lại 29 tầng trước.

“Thôi đừng bận tâm đến nó nữa” Fer gầm gừ “Nhanh nấu bữa tối đi”. Hai đứa còn lại cũng góp thêm lời thúc giục. Có vẻ mọi người đều đói hơn bình thường. Điều đó cũng không bất ngờ vì sau cùng cả 3 vừa chiến đấu xong với ‘con bò phát triển quá mức’ Behemoth.

Vậy thì món gì đó nhanh gọn, tôi đã có sẵn cơm trong Hộp vật phẩm, xem nào, còn thứ gì khác để ăn luôn không … Oh, còn mỗi bắp cải thái sợi sao? Tất cả chỉ có vậy? Hmmm, thế cơm bắp cải thịt lợn cùng sốt mặn pha sẵn thì sao nhỉ? Được đó …

Tôi mở Siêu thị trực tuyến rồi mua sốt mặn sau đó thêm dầu vào để làm nóng chảo và bắt đầu chiên các lát thịt Orc tướng quân. Khi miếng thịt đã săn lại đẹp mắt, tôi thêm sốt vào và chiên cùng nhau thêm một vài phút trước khi đặt chúng lên cơm cùng với bắp cải thái sợi. Xong! Một chút hạt mè trắng để thêm hương vị và món ăn đã sẵn sàng.

“Của mấy đứa đây” Tôi đặt bát cơm xuống và nhanh chóng lùi lại. Ba đứa nó liền lao tới ăn với dáng vẻ còn ngon lành hơn bình thường. Có lẽ vì những nỗ lực kì diệu mà chúng đã bỏ ra khi chiến đấu với Behemoth-san? Dù sao thì đó cũng là trận chiến khó khăn nhất mà cả ba từng phải đối mặt. Tuy không phải tự mình chiến đấu với ‘con bò phát triển quá mức’ ấy nhưng việc thấy Fer, Sui-chan và Dora-chan đang ngấu nghiếm cơm thịt lợn cũng khiến tôi cảm thấy đói bụng. Chính vì vậy tôi đã tự làm cho mình một bát trước khi Fer và Sui-chan yêu cầu thêm ‘Bát nữa’. Vì muốn một hương vị sắc nét hơn so với hạt vừng trắng, tôi đã thêm hạt tiêu đen vào phần cơm thịt lợn sốt mặn của mình . Yup, ngon tuyệt.

Thông thường tôi sẽ làm nước sốt từ những nguyên cơ bản nhưng nếu vội hoặc đã hết muối, chanh hay những nguyên liệu cần thiết khác, tôi sẽ sử dụng nước sốt bán sẵn. Cũng không phải vấn đề gì lớn, đó chỉ là sở thích của tôi thôi.

“Puhah, ta no căng rồi” Dora-chan cuối cùng cũng lên tiếng khi cái bát đã bị vét sạch. Nó ngã ngửa ra, cái bụng tí hon căn phồng lên và ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Dora-chan đã liên tục chiến đấu với Golem cát khổng lồ và sau đó là Behemoth, chẳng lạ khi nó cảm thấy mêt. Hẳn là Sui-chan và Fer cũng vậy. Tôi nhận ra hôm nay là một ngày mệt mỏi với cả ba đứa.

““Bát nữa””. Yeah yeah. Tôi chuẩn bị thêm cơm thịt lợn rưới sốt mặn cho Fer và Sui-chan cho đến khi hai đứa thỏa mãn.

“Chà, hai đứa hôm nay ăn ngon miệng nhỉ” Tôi nhận xét khi cất đi bát đũa và đồ dùng nấu nướng.

“Vì chúng ta đã chiến đấu với Behemoth” Fer nói và chớp mắt mệt mỏi.

“Em bị đói vì đã pew pew rất nhiều-” Sui-chan tiếp lời. Quả thật hôm nay em ấy đã pew pew Behemoth rất nhiều.

Nghĩ lại thì hôm nay là một ngày cực kì bận rộn với tất cả chúng tôi – cả nhóm đã dành rất nhiều thời gian trong sa mạc, chạy xuyên qua cái nóng để tới chỗ con boss tầng 29. Dọc đường đi chúng tôi còn phải chiến đấu với vô số quái vật trước khi đối mặt với Golem cát khổng lồ rồi ngay lập tức rơi vào một trận chiến mệt mỏi cùng Behemoth, trùm cuối của dungeon. Đó là khoảng thời gian rất dài kể từ lúc chúng tôi thức dậy vào sáng nay.

“Mấy đứa có muốn nghỉ ngơi đôi chút trước khi quay trở lại mặt đất không?” Tôi đề nghị.

“Umu, được đấy” Fer mệt mỏi đồng ý. Tôi liếc nhìn Dora-chan, kẻ đang ngáy to và rõ ràng đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Sui-chan cũng chui vào trong túi của em ấy và có một giấc ngủ ngon lành như thường lệ sau khi đánh chén một bữa ăn thịnh soạn. Bản thân tôi cũng cảm thấy mệt mỏi, thêm vào đó thời gian trong ‘ngày’ đã muộn nên tôi quyết định thay đổi kế hoạch.

“Dora-chan mệt và ngủ say rồi, Sui-chan cũng vậy” Tôi nói với Fer “Ngươi trông cũng khá mệt mỏi. Ta nghĩ chúng ta nên ngủ lại đây tối nay và quay lại mặt đất vào sáng mai. Đây là tầng cuối cùng, ngươi nói boss dungeon sẽ không hồi sinh ít nhất là một tuần và xung quanh đây cũng không hề có quái vật. Giờ nơi nay có vẻ an toàn rồi”

Fer tiếp tục chớp mắt và gật đầu “Nghe được đấy. Ngươi sẽ lấy futon ra chứ?”. Tôi lôi một số bìa cứng cùng futon ra khỏi Hộp vật phẩm và trải chúng lên nền đá rồi đặt Dora-chan vào. Trong lúc đó Fer nặng nề đổ sập xuống giường và sau vài giây nó cũng chìm vào giấc ngủ. Tôi sẵn sàng tham gia cùng chúng và được đảm bảo bởi Fer rằng không còn mối nguy hiểm nào xung quanh. Tôi đã ngủ mê mệt tại tầng thấp nhất của dungeon trong một thời gian dài.

Bình luận (0)Facebook