• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 136: Khu vực khổng lồ

Độ dài 4,024 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:43:58

21 tầng trước có cấu trúc thay đổi không quá nhiều, chỉ là đổi từ các hành lang tường đá sang đường hầm đá cắt thô. Nhưng giờ đây, chúng tôi đang ở tầng 22 với sự khác biệt đáng chú ý về lối đi, nó phải to gấp đôi so với những cái ở tầng trước. Tôi đã tìm ra lý do tại sao lại như vậy khi tiến vào phòng đầu tiên của tầng, một không gian rộng lớn với mái trần cao phản chiếu lại sự phát triển của lối đi bên ngoài. Quái vật bên trong là lũ khổng lồ cao hơn 3m như Minotaur.

“Đã xuất hiện lũ Troll và Minotaur khổng lồ …” Tôi nói “Đó là lý do tại sao lối đi và căn phòng này lại lớn đến vậy”

“Đúng thế” Fer nói, cái đầu của nó ngó hết từ bên này sang bên kia “Từ những gì ta có thể phát hiện được ở tầng này và một vài tầng tiếp theo thì đa số là lũ quái vật khổng lồ như thế”

Tôi hiểu rồi. Nếu Fer nói đúng thì từ giờ trở đi chúng tôi sẽ phải đối mặt với lũ quái vật khổng lồ, đa phần là cao hơn 3m. Càng ngày tôi càng không thích kết cấu của cái dungeon này – Tôi đã nghĩ mình có thể giúp đỡ trong việc chiến đấu với thanh kiếm Mithril và kỹ năng Phòng ngự tuyệt đối của mình nhưng choảng nhau với lũ quái vật to như vậy là bất khả thi. Tôi chỉ có thể ngưỡng mộ những người vẫn bình tĩnh khi đối mặt với lũ quái vật này.

“Ngươi biết đấy, nó là bất khả thi để ta chiến đấu với lũ quái vật khổng lồ này” Tôi nói với Fer.

“Hmmm, ngươi thực sự vô dụng rồi nhỉ?” Fer nói không chút câu nệ. Cảm ơn nhé, Fer. “Tuy nhiên, Troll và Minotaur không phải một đối thủ nguy hiểm với chúng ta”. Tôi biết điều đó nhưng đối với tôi, ngay cả khi có Phòng ngự tuyệt đối, tôi vẫn không đủ tự tin hay sức mạnh để chống lại một con quái vật cao đến hơn 3m. “Chỉ cần đứng đó yên đó và quan sát, được chứ?”

“Đến lúc vui chơi rồi! Một lũ to xác chậm chạp như thế này thì ta sẽ giết chúng trước cả khi chúng kịp nhận ra!” Oh, Dora-chan đang thực sự hưng phấn. Làm ơn tự lo lấy bản thân mình trước đi, tôi nghĩ.

“Chủ nhân-, Sui cũng sẽ đi pew pew lũ người xấu to lớn đó nữa-. Em sẽ dùng thủy ma pháp-” Sui-chan đã hoàn toàn sẵn sàng chiến đấu. Cứ pew pew tất cả lũ kẻ xấu to lớn mà em muốn, Sui-chan. Giờ em đã nhận được phước lành từ Nữ thần nước Rusalka-sama cũng như thủy ma pháp thực sự mạnh mẽ, bên cạnh đó em còn lên level rất nhiều nữa.

“Được rồi, đi thôi” Fer chỉ huy và cả 3 lao nhanh vào phòng.

Xoẹt, xoẹt, xoẹt --. Đòn tấn công bằng gió và sấm sét của Fer đánh vào bầy Troll cùng Minotaur, thổi bay chúng đi như những món đồ chơi.

Thụp, thụp, thụp --. Cơ thể của Dora-chan sáng lên với hỏa ma pháp và nó chỉ đơn giản là bay thẳng vào ngực lũ quái vật trong phòng như một ngôi sao chổi nhỏ, hạ gục chúng ngay lập tức.

Phụt, phụt, xèo --. Đạn Acid của Sui làm tan chảy một lỗ lớn trên bụng lũ Minotaur ở xa trong khi em ấy bắn Bóng Acid vào lũ quái vật ở gần hơn để hiệu ứng được lan rộng. Là người trẻ tuổi nhất trong cả 3, đòn tấn công ma thuật của Sui-chan không được mạnh mẽ như Fer và Dora-chan nhưng chiến thuật của em ấy rất ổn để đối phó với những đối thủ thích hợp. Rõ ràng em ấy đã trở nên mạnh mẽ hơn mỗi khi phát triển. Tôi tự hỏi liệu em ấy có tiến hóa thêm một lần nữa khi chúng tôi hoàn thành và rời dungeon.

“““Guruuu…””” Trong khi tôi bị phân tâm vì cố gắng tưởng tượng ra cảnh Sui-chan tiến hóa thì trận chiến trong phòng, hoặc những gì xảy ra trong đó, đã kết thúc. Tất nhiên, một chiến thắng toàn diện thuộc về chúng tôi.

Oh, nó đã kết thúc rồi sao? Tôi đi tới và thu thập những vật phẩm rơi ra. Ở đó có vài cái sừng Minotaur, một cái rìu sắt của Minotaur, thịt Minotaur và da Troll cũng như Vuốt độc của Troll, một vật phẩm mới đối với tôi. Số lượng vật phẩm không hề tăng lên khi chúng tôi xuống sâu hơn trong dungeon nhưng chất lượng và giá trị của chúng đã được cải thiện đôi chút để phù hợp với sự nguy hiểm tăng lên ở mỗi tầng. Chúng tôi lần lượt đi qua các phòng, hạ gục lũ quái vật khi chúng xuất hiện và thu thập vật phẩm. Cũng tốn một chút thời gian vì có rất nhiều quái vật ở tầng này và chúng đa phần trong các phòng ở một bên của hành lang. Trước đây chúng tôi đã gặp khá nhiều quái vật khi đi qua các tầng nhưng cũng không nhiều như thế này.

Tất nhiên với Fer, Dora-chan và Sui thực hiện việc chiến đấu thì chẳng có gì khiến 3 đứa chúng phải gặp khó khăn. Thường thì tôi sẽ mất nhiều thời gian để thu thập vật phẩm hơn là chúng hạ gục lũ quái vật. Cuối cùng chúng tôi cũng đã hoàn thành toàn bộ các phòng của tầng 22 ngoại trừ phòng con boss …

“Ta đói rồi”

“Oh, ta cũng đói nữa”

“Sui đói-”

Ah, thời gian chơi đã kết thúc, đến giờ ăn tối của lũ trẻ rồi, tôi thầm nghĩ. Fer lập tức ném cho tôi 1 ánh nhìn, rõ ràng suy nghĩ trong tôi đã lộ ra đôi chút. Oops. Tuy nhiên, nghĩ tới việc được cho ăn đã làm Fer dịu lại và chúng tôi nhanh chóng đi tới khu vực an toàn của tầng này, gần với phòng boss.

Tôi nên phục vụ món gì cho bữa tối đây? Hmmm, thịt lợn chiên gừng sử dụng thịt Orc tướng quân đi kèm súp miso thịt lợn có vẻ là một ý kiến hay. Tôi xới đầy cơm vào bát và đặt lên trên thịt lợn chiên gừng cùng thật nhiều bắp cải thái nhỏ. Tôi cũng múc súp miso vào bát cho lũ trẻ, uh, những chiến binh can trường dũng cảm nổi tiếng.

“Được rồi, của mọi người đây” Tôi nói trong lúc mang đĩa thức ăn ra và nhanh chóng lùi lại trước khi bị vướng vào vụ hỗn loạn. Âm thanh của việc nhai, nuốt lấp đầy căn phòng nhỏ.

“Sau cả tất cả những nỗ lực của ngày hôm nay, thức ăn thật tuyệt” Fer nói trong lúc xử lý sạch đống thịt lợn cùng cơm trước khi hướng sự chú ý qua miso thịt lợn.

“Oh, gia vị trên miếng thịt này thực sự rất ngon” Dora-chan thêm vào.

“Yup, yup. Nó rất ngon ạ- sự mọng nước của miếng thịt cùng với rau-”

Tôi đồng tình với Fer, ăn uống sau khi hoạt động nhiều đã làm tăng thêm hương vị cho bữa tối. Tôi cũng tự thưởng cho bản thân ít thịt lợn chiên gừng ăn kèm với cơm và súp miso mặc dù phải thừa nhận là tôi chỉ chiến đấu rất ít vào ngày hôm nay. Tuy nhiên tôi đã thu thập rất nhiều vật phẩm mà, cái đó có tính chứ?

Hmmm, thêm bắp cải tươi thái nhỏ vào thịt lợn chiên gừng rồi ăn kèm với cơm thực sự rất hợp, nó cung cấp sự giòn rụm cho món ăn. Súp thịt lợn miso và rau hầm cũng rất ngon. Đó là một hương vị nhẹ nhàng và tôi cảm thấy thật thoải mái sau những giờ hoạt động không ngừng nghỉ lúc trước. Oh~ ngon tuyệt.

““Thêm nữa””. Yeah yeah. Có vẻ Dora-chan đã no với khẩu phần lớn mà tôi phục vụ cho mọi người (gấp khoảng 3 lần suất ăn thông thường) nhưng Fer và Sui-chan vẫn ăn khỏe như thường lệ. Tôi phục vụ thêm thức ăn cho 2 đứa chúng và quay trở lại với phần của mình. Như mọi khi, tôi bị làm phiền thêm một vài lần nữa trước khi toàn bộ số thịt lợn chiên gừng mà tôi dự trữ biến mất. Còn một chút súp miso thịt lợn, khoảng 1 phần ăn, được tôi cất vào trong Hộp vật phẩm cho bữa sau. Chén xong tất cả đống thức ăn đó khiến tôi có chút buồn ngủ. Theo phản xạ, tôi nhìn lên trần nhà và cố gắng đoán xem mấy giờ rồi trước khi kịp nhận ra là chúng tôi đang ở sâu dưới lòng đất, nơi mặt trời không thể nhìn thấy được. Tôi nghĩ đôi lúc mình nên mua một chiếc đồng hồ từ Siêu thị trực tuyến. Thế nhưng tôi chỉ cần thứ đó ở duy nhất những nơi như này và tôi thực sự không có kế hoạch lao vào dungeon thêm lần nữa.

“Này Fer, ăn xong làm ta cảm thấy mệt rồi” Tôi nói “Hãy ngủ tại đây tối nay và để phòng boss lại cho ngày mai”

“Yeah” Fer đồng tình “Nếu ở ngoài, có lẽ đã đến giờ đi ngủ. Ý kiến hay đấy” Dường như Fer có thể cảm nhận được thời gian bên ngoài dungeon nhưng này, bụng của Fer cũng là một cái đồng hồ khá tốt đấy chứ.

“Dora-chan, Sui-chan, hôm nay chúng ta sẽ ngủ tại đây” Tôi nói.

“Yah, ta hiểu rồi”

“Em biết rồi ạ-. Futon ở đâu ạ-?”

Oh, futon? Tôi liếc nhìn xung quanh nhưng chúng tôi là những người duy nhất trong khu vực an toàn ở tầng này nên chắc là sẽ ổn khi lấy futon ra khỏi Hộp vật phẩm nhỉ. Tôi đặt một vài tấm bìa cát tông ra rồi trải futon lên cho Fer và Dora-chan cũng như một tấm futon khác cho tôi cùng với Sui-chan như thường lệ. Tôi không nghĩ sẽ tiến được xa và nhanh đến vậy khi ở trong dungeon. Vì không muốn sử dụng Siêu thị trực tuyến khi ở đây nên tôi đã mua thêm futon và những thứ khác rồi để chúng trong Hộp vât phẩm. Tuy nhiên ngoại trừ đống thức ăn mà tôi đã chuẩn bị thì có vẻ như những nỗ lực đó là không cần thiết. Với những suy nghĩ như vậy trong lúc trải futon, tôi nghe thấy tiếng bước chân và giọng nói từ bên ngoài khu vực an toàn.

“Chúng ta làm được rồi!! Vào khu vực an toàn đi!!!”

“Nhanh! Nhanh lên!!!!”

“Cố lên Damian, chúng ta ở gần đó rồi!”

“Thuốc vẫn còn tác dụng chứ?”

“Tất cả đã được sử dụng! Không còn tí nào nữa!!”

Một tổ đội Mạo hiểm giả bị thương đang vội vàng chạy vào khu vực an toàn, một nhóm 2 nữ và 4 nam. Một nam Mạo hiểm giả trong tình trạng đặc biệt tồi tệ đang được 2 đồng đội dìu đi. Một bên của anh ấy bị chém sâu đến nỗi tôi có thể nhìn thấy nội tạng bên trong. Ughhh.

Trong lúc tôi vẫn còn ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của bọn họ, một người đàn ông mà tôi đoán thủ lĩnh của nhóm gào lên. “Này, cậu có thuốc thang gì không!? Chúng tôi sẽ thanh toán nếu cậu muốn bán chúng” Anh ta cầu xin.

“Ah, v-vâng tôi có một ít” Tôi đáp lại. Tôi đã mua rất nhiều chai lọ khi còn ở Carerina để đựng dầu gội và những thứ khác nhưng trước khi rời đi, tôi cũng đã mua thêm một đống chai lọ nữa và cất chúng vào trong Hộp vật phẩm. Biết rằng chúng tôi sẽ tiến vào dungeon nên tôi đã nhờ Sui làm các phiên bản cao cấp, trung cấp và hạ cấp của Thuốc phục hồi thượng cấp. 20 chai mỗi loại để đề phòng. Sau cùng thì an toàn là trên hết. Lấy một chai thuốc hồi phục cao cấp của Sui ra khỏi Hộp vật phẩm, tôi đưa nó cho trưởng nhóm.

“Đây, thuốc đây rồi, cố lên!”

Người đàn ông bị thương nặng được đặt nằm xuống sàn và thủ lĩnh của họ rắc thuốc lên miệng vết thương. Vết cắt sâu gần như gây tử vọng đã được chữa lành ngay tức khắc làm những Mạo hiểm giả đang quan sát phải sững sờ.

“Hmm, gì thế vậy …? Một lọ thuốc hồi phục thượng cấp?” Thủ lĩnh của nhóm nheo mắt khi nhìn vào cái chai cầm trong tay.

“Oh, không thể nào …” Mạo hiểm giả bị thương lên tiếng, gần như đã mê sảng “Không đời nào lại có thể phí phạm một chai thuốc hồi phục thượng cấp cho người như tôi …” Toàn bộ nhóm Mạo hiểm giả nhìn về phía tôi.

“Không, không phải thế đâu” Tôi vẫy tay phủ nhận “Đó chỉ là một lọ thuốc hồi phục cao cấp nhưng có hiệu quả tốt hơn bình thường thôi, tất cả chỉ có vậy” Tôi vội vàng nói “Và đừng hỏi về nơi tôi nhận được nó, được chứ?”

OK, đó cũng không hẳn là một lời nói dối nhưng tôi không muốn họ đặt nhiều câu hỏi hơn về lọ thuốc.

“Thật sao?” Rõ ràng người thủ lĩnh đang tò mò nhưng anh ta nhìn xuống người đồng đội đang nằm dưới sàn và nhún vai “Một thứ tốt như vậy, tôi không hiểu tại sao cậu lại muốn giữ bí mật. Những Mạo hiểm giả khác sẽ trả rất nhiều tiền để sở hữu hồi phục dược cao cấp có khả năng phục hồi mạnh đến vậy”

“Mạo hiểm giả nào cũng muốn giữ một vài bí mật đúng không?” Tôi nói, cố gắng thuyết phục anh ta đừng tìm hiểu thêm về nơi mà tôi có được loại thuốc hồi phục này “Hẳn là anh cũng có vài thứ không muốn những người khác biết được, đúng chứ?” Anh ta nhìn vào tôi một vài giây và gật đầu, dường như tôi sẽ không bị hỏi han thêm về vấn đề này nữa. Tuy nhiên tôi vẫn ngạc nhiên trước hiệu quả của lọ thuốc, thứ đã chữa lành vết thương cho Mạo hiểm giả kia và tôi vẫn là tâm điểm chú ý của những người còn lại trong tổ đội Mạo hiểm giả.

“Bây giờ anh ấy đã mất ý thức nhưng vết thương đã lành lại, có vẻ hơi thở của anh ấy cũng ổn định rồi” Một cô gái trong nhóm, người đang quỳ bên cạnh Mạo hiểm giả bị thương an tâm nói “Từ giờ anh ấy sẽ ổn thôi, tôi chắc đấy”

Nghe vậy, thủ lĩnh của nhóm Mạo hiểm giả thở phào nhẹ nhõm.

“Tốt … tốt quá rồi … tôi đã nghĩ chẳng còn hi vọng nào nữa, chúng ta sẽ không thể cứu được Damian …” Nước mắt tuôn trào từ người thủ lĩnh.

“Đừng khóc” Cô gái nói “Chúng tôi biết anh và Damian là bằng hữu lâu năm nhưng tôi thực sự mừng vì anh ấy đã an toàn. Đó đúng là một phép màu”

“Đúng vậy, là Trị dũ sư trong nhóm” Một người đàn ông khác lên tiếng “Dù có không cạn kiệt mana, tôi chắc chắn đó là việc bất khả thi để hồi phục từ một vết thương chí mạng như vậy”

“Rõ ràng” Một thành viên khác chen vào “Không một ai ngoại trừ linh mục thượng cấp có thể chữa lành thương tổn lớn đến vậy … Đó thực sự là một phép màu” Có vẻ tất cả các thành viên trong nhóm đều an tâm khi đồng đội của họ vẫn còn sống.

“Cảm ơn rất nhiều vì sự giúp đỡ của cậu” Thủ lĩnh nhóm Mạo hiểm giả cúi đầu về phía tôi.

“Không, đừng lo lắng. Chỉ tình cờ là tôi có được một lọ thuốc và nó đã hiệu quả thôi” Tôi khiêm tốn đáp lại. Tất nhiên với khả năng của Sui-chan thì tôi chẳng bao giờ thiếu hồi phục dược bên mình. Rốt cục thì an toàn vẫn là nhất.

Người thủ lĩnh cho tay vào trong túi đeo bên hông và nói “Vì thuốc rất hiệu quả và chúng ta đang ở trong dungeon nên cậu sẽ nhận 15 đồng vàng như giá của lọ thuốc hồi phục chứ?” Tôi đã biết từ Hội trưởng của Carerina rằng giá của hồi phục dược cao cấp là 10 đồng vàng nên tôi nói điều đó với người thủ lĩnh nhưng anh ta từ chối.

“Thứ thuốc mà cậu đưa cho chúng tôi rõ ràng còn hiệu quả hơn cả hồi phục dược cao cấp thông thường và nhận được nó trong dungeon còn là một trường hợp đặc biệt nên hiển nhiên giá của nó sẽ tăng lên” Anh ta vẫy tay, chỉ vào dungeon mà chúng tôi đang đứng. “Sau cùng chẳng hề có thương gia hay cửa hàng nào tại đây để chúng tôi có thể mua một lọ thuốc với cái giá thông thường”. Cuối cùng tôi đã chấp nhận 15 đồng vàng từ người thủ lĩnh.

“Đây là một món quà. Làm ơn hãy sử dụng chúng” Tôi đưa cho anh ấy 3 lọ thuốc hồi phục hạ cấp đặc biệt của Sui vì tôi có thể thấy những thành viên khác trong nhóm dù không bị thương quá nặng như Damian nhưng họ cũng đã xây xát ở một vài chỗ. Việc thấy những vết chém, bầm dập trên người họ khiến tôi cảm thấy không thoải mái.

“Cậu chắc chứ?”

“Vâng, làm ơn hãy nhận chúng. Và đổi lại,” Tôi tiếp tục “liệu anh có thể kể cho tôi nghe điều gì đã xảy ra chứ?”

Người thủ lĩnh nhận lấy đống hồi phục dược hạ cấp và đưa chúng cho đồng đội trước khi quay lại với tôi rồi lắc đầu “Thật tệ,” anh ta bắt đầu giải thích.

Anh ấy là thủ lĩnh của nhóm Mạo hiểm giả hạng A có tên “Bão tố”. Theo ghi nhận của Guild thì để hợp thành nhóm “Bão tố” hạng A, trong nhóm còn có 1 thành viên hạng A khác và 4 người hạng B. Họ đã có một lịch sử thành tích lâu dài và tất cả đều rất tự hào về khả năng của mình. Cả nhóm đã tiến vào dungeon từ 2 tháng trước và đây là lần thứ 2 họ đi xuống sâu thế này. Lần trước họ đã đến được tầng 22, nơi chúng tôi đang đứng nhưng vì cạn kiệt lương thực nên họ bắt buộc phải quay trở lại mặt đất để bổ sung và hồi phục.

Lần này nhóm có kế hoạch đi xuống sâu hơn. Họ đã vượt qua tầng 21 và 22 mà không gặp chút khó khăn trước khi tiến vào phòng boss của tầng 22 này. Tuy nhiên, thứ chờ đợi họ …

“Là 3 con Spriggan ở đó, thật sự là một cơn ác mộng” Thủ lĩnh của nhóm lắc đầu “Còn có Troll và Minotaur nữa. Chúng tôi đã đối mặt với số lượng còn nhiều hơn lần trước khi tiến đến tầng này”

Spriggan theo lời miêu tả của người thủ lĩnh là một quái vật khổng lồ có hình dáng như con người, nó còn to hơn cả Troll hay Minotaur, với khuôn mặt thực sự xấu xí.

“Lần đầu tiên tiến sâu vào trong dungeon này, chúng tôi chỉ mong đợi phải đối mặt với một con Spriggan cùng một vài con Troll và Minotaur xung quanh. Tôi biết dungeon thay đổi liên tục và chúng tôi không thể mong đợi sẽ đối mặt chính xác với số lượng và chủng loại quái vật vào lần thứ 2 tiến vào nhưng 3 con Spriggan xuất hiện thì …” Số lượng lớn Troll cùng Minotaur cũng gây ra một vấn đề không nhỏ và khi họ cố gắng rút lui, Damian đã bị chém bởi cây rìu của Minotaur. Suýt soát để trốn thoát với mạng sống của mình, họ chạy đến khu vực an toàn gần phòng boss để hồi phục.

“Cậu cũng nên cẩn thận vào …” Người thủ lĩnh liếc nhìn Fer, “nhưng tôi đoán với cậu thì ổn cả thôi”. Tất nhiên, nếu là Mạo hiểm giả hạng A hay hạng B thì có lẽ chỉ với một cái nhìn họ cũng nhận ra Fer là Fenrir? Và là thủ lĩnh của một nhóm hạng A nên … “Chúng tôi có nghe về một Mạo hiểm giả, người đã thuần phục được Fenrir và giờ tôi có thể thấy đó là sự thật”

“Eh, yeah thì …”

“Haha, cậu không phải lo lắng về việc che dấu điều đó với chúng tôi. Những lời từ Guild Mạo hiểm giả nhắc nhở về Fenrir và Luyện thú sư đó là, không gây sự với họ và đừng hỏi bất kì điều gì thì bạn sẽ ổn thôi. Nếu làm phiền đến họ thì những gì xảy ra là lỗi của bạn”

Tôi rất mừng khi biết Guild đã chỉ đạo những thành viên của họ mặc kệ bọn tôi.

“Nếu cậu định tiến sâu hơn trong dungeon này với Fenrir là ma thú kế ước thì tôi nghĩ cậu sẽ an toàn thôi. Với chúng tôi, thì, có lẽ chúng tôi chưa chuẩn bị đủ. Cả nhóm sẽ nói lại với Hội trưởng và nhận thêm thông tin về những tầng sâu hơn của dungeon từ ông ấy. Tuy nhiên chúng tôi biết chỉ có duy nhất một con Spriggan trong phòng boss ở tầng này. Chúng tôi đoán chỉ có một con hay trường hợp tệ nhất là 2 nhưng với 3 con thì …” Anh ta quay sang nhìn những thành viên trong nhóm đang nằm sụp xuống sàn nhà, kiệt sức, bầm dập và bị thương, quần áo cũng như đồ bảo hộ của họ tơi bời, tan nát. “Dù sao thì với lần này, đây là kết quả của nhóm. Chúng tôi sẽ quay lại mặt đất sau khi có một giấc ngủ ngon”

Vậy là họ đã gặp 3 con Spriggan, nhiều hơn dự đoán cũng như rất nhiều Troll và Minotaur. Có vẻ như dungeon này không chỉ nguy hiểm mà còn rất tích cực thay đổi, làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn so với khi trước. Fer đã nói dungeon là một sinh vật sống, nó giết hại những Mạo hiểm giả rồi hấp thụ xác của họ và dường như độ khó của nó cũng tăng lên khi dungeon phát triển. Trong lúc những thành viên của nhóm Bão tố trải áo choàng và túi của mình ra để chuẩn bị đi ngủ thì tôi lại ngồi suy nghĩ về những gì sắp xảy đến. Nếu nhóm Bão tố chưa thể đánh bại hoàn toàn lũ quái vật trong phòng boss, điều đó có nghĩa là vẫn còn vài con Spriggan cùng Troll và Minotaur đang đợi chúng tôi, nhóm tiếp theo tiến vào? Tôi hỏi Fer nhưng nó chẳng hề lo lắng.

“Đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Một con Spriggan hay 3 con hay 30 con thì cũng chẳng là vấn đề đối với ta. Cứ mang chúng đến đây” Fer ngáp to “Ta mệt rồi. Đi ngủ đây. Ngày mai chúng ta sẽ đi xuống tầng cuối cùng”

Tôi đoán Fer, Sui và Dora-chan sẽ ổn thôi dù phải chống lại lũ quái vật mà nhóm Mạo hiểm giả hạng A gặp khó khăn và tôi cũng có kỹ năng Phòng ngự tuyệt đối bảo vệ mình. Tuy nhiên việc tiến vào trận chiến với một lũ quái vật khổng lồ cố gắng giết chết mình vẫn làm tôi lo lắng đôi chút khi tưởng tượng ra. Chúng ta sẽ ổn cả thôi, tôi tự nhủ với bản thân khi cuộn tròn trong futon cùng với Sui và cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Bình luận (0)Facebook