• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 - Tôi đã hỏi mấy đứa trẻ nhiều thứ

Độ dài 1,887 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:11

Đường phố gần Cung Điện Hoàng Gia có quang cảnh trông như thời Trung Cổ Châu Âu.

Ngay lập tức, tôi gọi đám trẻ đang tụ tập một góc trên phố.

“Cho anh hỏi tý được không? Anh mới từ vùng nông thôn lên, không biết gì về kinh thành này cả. Anh sẽ khao bọn em mấy xiên thịt ở cửa hàng đằng kia, mấy em chỉ cho anh vài điều nhé”.

Bọn nhóc ban đầu có vẻ nghi ngờ đôi chút, nhưng chúng không thắng nổi cơn thèm ăn nên đã đồng ý.

Sau khi trao cho mỗi đứa 2 xiên thịt, tôi bắt đầu hỏi chúng.

Trước tiên là giá trị tiền tệ, không nói quá chứ đấy là thứ tối quan trọng đó.

1 đồng sắt → 10 yen

1 đồng đồng → 100 yen

1 đồng bạc → 1,000 yen

1 đồng vàng → 10,000 yen

1 đồng vàng lớn → 100,000 yen

1 đồng bạch kim → 1,000,000 yen

Sau khi hỏi chúng vài thứ, tôi ước chừng giá trị quy đổi như vậy.

1 xiên thịt tôi mua cho bọn trẻ có giá 5 đồng sắt.

Mức tiêu dùng tối thiểu của một hộ gia đình 4 người trong 1 tháng là 6 đồng vàng.

Ngoài ra còn có thương hội và hội mạo hiểm giả (thứ cơ bản có trong mọi tiểu thuyết giả tưởng đây mà)  không phụ thuộc vào bất cứ quốc gia nào . Nếu gia nhập vào một trong số hội này, việc di chuyển giữa các quốc gia sẽ đơn giản hơn nhiều.

Căn bản là đỡ được mấy khoản phụ phí lằng nhằng.

Nếu không mang thẻ chứng minh thư hay thứ gì tương tự như thẻ hội mạo hiểm giả hoặc thẻ thương hội (theo bọn nhóc thì người nông thôn hoặc trẻ em đường phố như chúng không có thẻ chứng minh thư), thì tùy theo thị thấn hay đất nước mà có thể phải đóng thuế để ra vào.

Khoản này cũng y khuôn trong tiểu thuyết luôn.

Tôi cũng hỏi chúng về đất nước này.

Có vẻ chuyện chiến tranh với ma tộc là thật, nhưng dường như là do đất nước này khiêu chiến trước.

Với lý do gì mà tiêu diệt ma tộc đang đe dọa tới loài người, thực chất chỉ là để xâm chiếm lãnh thổ của ma tộc mà thôi.

Quan hệ với các nước láng giềng mà loài người cai trị cũng đang trở nên đáng ngờ. Số lượng người rời bỏ đất nước này cũng vì thế mà ngày càng tăng lên.

Bọn nhóc cũng cho biết chúng là trẻ mồ côi bị mất bố mẹ trong chiến tranh.

Bọn nhóc hiểu biết hơn tôi tưởng ban đầu.

Chúng bảo là do chúng phải làm mọi việc để kiếm tiền sống qua ngày nên cũng biết được kha khá điều.

Bọn nhóc, những đứa trẻ đường phố thật mạnh mẽ.

Dù sao thì tôi cũng tính là sẽ trọ lại một đêm trước khi rời khỏi đất nước này ngày mai.

Bọn trẻ cho biết mỗi ngày đều có một chuyến xe ngựa tới thị trấn Keels nằm gần biên giới với nước láng giềng, nên tôi tính sẽ dùng nó để rời khỏi kinh thành.

Từ đó đi tới nước láng giếng, rồi tính tiếp.

Ưu tiên hàng đầu là rời khỏi vương quốc Leisehel này.

Để làm được việc đó thì cần tiền, cơ mà tôi đã suy tính về điều này rồi.

Với lại, tôi còn có 20 đồng vàng hỗ trợ nữa mà.

Lý do họ cho tôi khá nhiều so với mức tiêu của một người, có lẽ là vì họ cảm thấy có lỗi ít nhiều bởi đã triệu hồi như thể bắt cóc tôi cho mục đích riêng của họ vậy.

Quả là tốt khi cái đất nước đáng nghi ngờ này cho tôi nhiều đến vậy.

Trước mắt thì tôi có thể tạm ổn với số tiền này.

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

Tôi tới một cửa hàng quần áo mà theo bọn trẻ nói là giá cả hợp lý và người bán hàng có tâm.

Lý do là bởi bộ vest tôi mặc lúc bị triệu hồi sang quá ư nổi bật.

Tôi đã mua  quần màu nâu cùng áo sẫm màu cho giống như những người trên phố.

Tiền quần áo đắt hơn tôi tưởng, tốn tận 7 đồng bạc. Nhưng tiền bán bộ vest, áo sơ mi cùng cặp đi làm được những 3 đồng vàng, thành ra tôi lãi được 2 đồng vàng và 3 đồng bạc.

Tôi đang nghĩ đến việc cho mấy thứ như điện thoại, giấy tờ và bút viết vào trong Rương đồ, nhưng tôi không biết kĩ năng Rương đồ có giá trị thế nào, nên tốt nhất là không nên tùy tiện để người khác thấy nó.

Tiểu thuyết dị giới nào mà chả có kĩ năng quý giá như Rương đồ chứ.

Thật tốt khi chủ hàng khuyến mãi thêm cho chiếc túi vải đeo vai, nên tôi đã nhét mấy thứ trên vào trong đó.

Giày thì cứ để nguyên như cũ là được rồi.

Trước khi rời khỏi tiệm, tôi hỏi chủ hàng xem có nhà nghỉ nào giá thành hợp lý trong khu vực này không.

Được tư vấn cho nhà nghỉ cách cửa hàng 3 tòa nhà, nên tôi đã đi đến đó.

Giá trọ 1 đêm có kèm bữa ăn là 4 đồng bạc.

Sau bữa ăn, tôi trở về phòng và kiểm tra một vài thứ.

Trước hết là...

「Mở bảng trạng thái」

【Tên】                       Tsuyoshi Mukouda

【Tuổi】                       27

【Nghề nghiệp】         Người bị cuốn theo từ thế giới khác  

【Cấp độ】                  1

【Thể lực】                  100

【Ma lực】                   100

【Lực tấn công】         78

【Lực phòng thủ】       80    

【Nhanh nhẹn】          75

【Kĩ năng】                 Giám định     Rương đồ

【Kĩ năng cố hữu】     Siêu thị trực tuyến

Đúng như những gì được giải thích ở lâu đài, khi tôi hô “mở bảng trạng thái”, một cửa sổ bán trong suốt ghi trạng thái hiện ra ngay trước mắt.

Theo lời họ thì chỉ những anh hùng được triệu hồi (cơ mà mình có phải anh hùng quái đâu) mới có thể xác định tráng thái của mình mọi lúc mọi nơi.

Thông thường thì phải đến chi nhánh của hội hoặc thần điện trong thành phố, nơi có ma cụ giám định trạng thái mới có thể xem được trạng thái bản thân.

Nghĩ lại thì họ cũng khoe khoang cái gì mà “những ma cụ giám định trạng thái này là do thợ chế tác ma cụ của chúng tôi chế tạo ra”.

Cơ mà dẹp chuyện đó sang một bên, theo lời họ thì chỉ số của một người trung bình ở thế giới này là khoảng 70, thế nên chắc là tôi mạnh hơn người thường một chút ha.

Còn về kĩ năng Giám định và Rương đồ, cả ba người còn lại đều có nên chắc đây là đặc quyền chỉ người được triệu hồi mới có.

Khi còn ở trong lâu đâì, họ nói rằng Rương đồ của Anh hùng có sức chứa rất lớn. Đã có một giai thoại kể rằng một Anh hùng năm xưa đã chứa được hơn 1000 ma thú trong đó.

Về mặt ngôn ngữ, họ bảo rằng những người được triệu hồi đều hiểu ngôn ngữ thế giới này ngay giây phút họ đặt chân tới.

Tôi cho rằng đây cũng là đặc quyền của người được triệu hồi.

Ờ mà việc này chắc là chuẩn mực của mọi dị giới rồi nhỉ.

Vấn đề lớn nhất còn lại là kĩ năng cố hữu “Siêu thị trực tuyến”.

Cái này là gì thì đương nhiên tôi biết.

Thể loại nằm ườn ở nhà vào ngày nghỉ như tôi sử dụng nó suốt.

Tôi không phải là loại ghét nấu ăn, nên thường xuyên đặt nguyên liệu trên mạng rồi tự nấu ăn, vừa ngồi ăn vừa xem mấy bộ phim đã thu lại từ trước, vừa uống bia vừa đọc tiểu thuyết trên mạng.

Đó đã trở thành thói quen vào ngày nghỉ rồi.

Chỉ là, làm sao để sử dụng kĩ năng “Siêu thị trực tuyến” này đây.

「Siêu thị trực tuyến」

Không có gì xảy ra sau khi tôi hô tên nó lên cả.

Thử chạm vào xem sao nhỉ?

Sau khi thử chạm vào dòng kĩ năng độc nhất “Siêu thị trực tuyến”, màn hình hiển thị bỗng thay đổi.

“Giống trang bán hàng trực tuyến phết nhỉ?”

Nó cực giống với trang bán hàng Eon ngày trước tôi thường dùng.

Tôi thử mua chai nước 500ml giá 8 đồng sắt và chiếc bánh ngọt 2 lát giá 1 đồng đồng.

Có vẻ giá cả ở đây khá tương đồng với giá cả ở Nhật Bản.

Khi đến màn hình thanh toán, một ô hình chữ nhật với dòng chữ『Không đủ tiền. Vui lòng nạp thêm』 hiện lên bên dưới.

「Nạp tiền thế nào nhỉ? Nhét vào ô chữ nhật này à? 」

Tôi chậm rãi đưa một đồng bạc lại gần ô hình chữ nhật... Đồng bạc bị hút vào trong ô hình.

Sau khi xác nhận thanh toán, những hạt màu bạc hội tụ trước mặt và nó dần dần hiện ra.

Một thùng các tông được gửi tới.

Bên trong là bánh và nước mà tôi đặt hàng lúc trước.

「Ồ! Kĩ năng này hữu dụng phết! 」

Mấy kẻ đứng đầu đất nước này chả biết quái gì về cái “Siêu thị trực tuyến” này cả ngoại trừ việc nó không phải là kĩ năng chiến đấu. Mấy đứa anh hùng được triệu hồi cùng thậm chí còn cười nhạo, nhưng không ngờ nó lại hữu dụng thế này.

Có tiền là có ăn, tiện quá đi chứ. Chưa kể là còn có thể kiếm lời.

Tuy không đến mức gian lận như mấy kĩ năng của đám anh hùng, nhưng tôi có thế kiếm bộn tiền trong thế giới này nhờ nó.

Theo thông tin tôi có được từ lũ trẻ, muối khá đắt tại các vương quốc không giáp biển. Thậm chí các gia vị ngọt như đường hay gia vị cay như hạt tiêu còn là các mặt hàng chỉ cỡ quý tộc mới có thể dùng.

 Với “Siêu thị trực tuyến”, tôi có thể mua chúng với giá thành giống với giá thành tại Nhật.

Sau đó, bán lại với giá cao tại thế giới này.

Thế là lời được một đống luôn.

Nếu tra kĩ, chắc chắn sẽ còn nhiều mặt hàng khác mang lại lợi nhuận.

Bởi “Siêu thị trực tuyến” này không chỉ bán mỗi thực phẩm mà còn bán nhiều mặt hàng đa dạng, từ đồ dùng hàng ngày đến quần áo.

 Nghĩ về điều đó làm tôi muốn gia nhập thương hội ngay lập tức, nhưng sẽ là không ổn nếu tôi đăng kí tại vương quốc này.

Trong trường hợp họ phát hiện ra kĩ năng của tôi có thể kiếm ra tiền theo một cách nào đó, họ sẽ không tha cho tôi mất.

Nếu có đăng kí thì cũng phải để sau khi sang được nước láng giềng.

Trước mắt là chuyện của ngày mai đã.

Nhanh chóng rời khỏi vương quốc này, tới nước láng giềng.

Sẽ là một chuyến đi dài đây, hơn nữa lại không được ngủ trên giường trong khoản thời gian đó.

Thế nên, tôi cần phải ngủ cho ngày mai.

Bình luận (0)Facebook