Tonari no Onna no Okage de Itsunomanika Daigaku Seikatsu ga Tanoshiku Natteita
エパンテリアス (Epanterias)パルプピロシ (Pirobeelzebub)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15:Bị bạn thuở nhỏ (?) chọc tức

Độ dài 1,547 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-18 15:45:17

Thứ Sáu. Sau khi đã vượt qua cao điểm tuần này, tôi được đón chút đỉnh cái gọi là buổi sáng bình yên, song hoạt động ban sáng của tôi thì vẫn cứ thế, chẳng khác gì.

Sáng tôi dậy sớm một chút để đánh thức Natsuki, mặc sức cho cô nàng cảu nhảu càu nhàu qua điện thoại, rồi sau đó mới chuẩn bị buổi sáng cho bản thân mình.

Như mọi ngày, tôi bật TV cho có, rồi tọng vào họng món quà sáng mà tôi còn chẳng muốn ăn, sau đó dáo dác nhìn quanh căn phòng.

"Đúng là lúc về nên dọn nhà lại thật..."

Trong mắt tôi thì thế này cũng không bừa bộn cho lắm, nhưng cũng chỉ vì nghĩ thế mà suốt đến tận cấp ba tôi vẫn bị mắng bao lần khi còn ở nhà vì phòng tôi quá bẩn. Mà cái hệ quy chiếu không bừa cho lắm từ một đứa ở bẩn thì về căn bản làm sao mà chuẩn được.

“Cũng tại trước giờ mình vẫn sống theo quan điểm chỉ cần đồ đạc với không gian của người khác sạch sẽ là được.”

Tự kể ra thì nghe cũng không phải lắm, nhưng mà tôi trước giờ chưa thấy việc dọn dẹp ở trường phiền hà bao giờ nên làm rất tốt, đồ mượn của người khác tôi cũng có ý thức giữ sạch cho đến khi trả lại, người ta còn thấy hình như sạch đẹp hơn cả ban đầu, thế mà sao riêng phòng mình thì tôi chẳng bao giờ dọn. Lạ thế không biết.

“Nhà mình cũng chẳng phải ở tầng 1 hay gì, mở hết cửa ra cho thoáng phòng vậy…”

Bất ổn thật. Một khi cái cô nàng này mà đến nhà mình, thì ngoài "hôi quá" với "bẩn quá" ra đảm bảo không nói thêm câu nào. Chuyện đã đến nước này thì tôi cũng phải dọn dẹp đến cùng.

Quyết tâm xong, tôi rời khỏi nhà đi học như thường lệ.

Hôm nay trường chỉ có đến tiết một buổi chiều nên các lớp sẽ kết thúc trước khi xế tà, vì vậy tôi phải nhanh chóng dọn dẹp ngay khi trở về nhà.

Các buổi giảng bài trong trường đại học vốn rất đỗi bình yên, muôn sự cứ thế bình bình trôi đi. Mặc dù là thế, chẳng biết có phải vì sắp cuối tuần, và vì giai đoạn thực hành cũng đã bắt đầu khiến nhiều sinh viên bã bời rồi hay không, mà ai nấy đều miên miên du du cả.

Tỉ dụ ra có cô nàng Natsuki thì tôi đoán kiểu gì cũng ngủ là cái chắc, nhưng ngạc nhiên thay là hôm nay cô nàng vẫn thức và nghiêm chỉnh nghe bài. Ừ thì, tôi nói vậy tức là đang nói về chuyện cô nàng ngồi cạnh tôi vừa lắm mồm vừa nghịch, và việc này rất chi là nhiễu sự.

Vẫn như mọi khi, tôi vừa quản Natsuki vừa nghe giảng bài. Không biết là do quen cách xử sự với cô nàng này rồi hay sao, mà giữa tình cảnh này, dù ứng phó được đến vậy nhưng tôi không chút mảy may bất ngờ.

Tôi hẹn gặp Natsuki trước cổng trường đại học vào thứ Bảy. Tôi đã ngóng chờ câu: “Hôm qua lỡ trớn nói thế thôi, hay là không đi nữa nhé???”, nhưng mà tôi không thấy tăm hơi câu nói ấy đâu cả.

Và như thế tôi bàn cuộc hẹn ngày mai với Natsuki rồi tạm biệt cô nàng, sau đó tôi bắt đầu chạy vút về nhà.

Về đến nhà, tôi lôi dụng cụ vệ sinh ra sửa soạn.

“Rồi, làm thôi.”

Sửa soạn tươm tất xong, tôi chuẩn bị dọn dẹp thì điện thoại của tôi bắt đầu rung.

“Chắc là lại nó?”

Sau khi tôi nhìn xem người gọi đến là ai:

“Ồ…”

Không phải từ Natsuki. Đây là từ “người quen” duy nhất gọi là có nói chuyện với tôi hồi còn học cấp 3.

“Alô.”

{Ê ê, Kento-kun mạnh giỏi không nè?}

“Hầy...”

Lại là nó, cái giọng khêu gan này. Nhưng mà đây là cách nói chuyện bình thường của nó đấy.

{Bạn tôi thở ra cái giọng chán ngán ra mặt như thế là tôi hơi bị buồn đấy nhé.}

“Mày muốn gì hả Rinka? Giờ tao đang dọn phòng cho nên nếu không có việc gì thì đừng có phiền tao.”

{Ái chà, bạn Kento-kun với cái phòng bẩn hủy bẩn hoại ngày ấy, nay đang dọn phòng cơ á? Ra ở một mình thay đổi con người ta thật đấy.}

Shinagawa Rinka. “Người quen” mà tôi biết từ hồi tiểu học. Thứ đấy không phải bạn bè, thề.

Cho đến những năm còn tiểu học, tôi đã từng có một cuộc sống với rất nhiều bạn bè, nhưng chẳng hiểu sao thấm thoát sau bao mùa thi, đến khi nhận ra thì tôi chỉ còn mỗi mình con bé này là chung đường chung lối.

Con bé cực xinh, tóc đen, nếu chỉ nhìn ngoại hình thôi thì thuộc hàng siêu thượng phẩm, nhưng mà cách nói chuyện với tính cách khó lường kia thì chẳng ăn nhập gì với ấn tượng bề ngoài.

Dù cũng là nói về một đứa con gái khó lường, nhưng thể loại này khác với Natsuki, đúng là cho đến tận giờ tôi vẫn chưa hiểu nó thuộc cái thể loại gì mà còn khó đoán hơn cả Natsuki.

Ờ, tức một cái là đối với những người khác thì con bé này lại toát nên cái vẻ toàn bích của mỹ nữ tóc đen, nên tôi là người duy nhất biết cái nết của nó.

“Mày rảnh đến thế cơ à? Học đại học dù có rảnh thật đi nữa, thì lúc khác còn đi làm thêm, hay bạn bè, bạn trai nữa thì sao?”

{Ái chà, mồm thì nói là phiền, nhưng thông tin về bạn trai của Rinka đây thì lại lao vào khảo vội, bạn tôi thật là lưu manh.}

“Im đi. Phiền rồi đấy.”

{Mà bạn tôi cứ nói thế chứ, không lẽ bạn nghĩ tôi có bạn trai rồi chắc?}

“...Ừ thì, không có.”

Rinka rất đẹp, được con trai tỏ tình suốt, nhưng nó từ chối ráo hoảnh, chưa từng hẹn hò với ai.

Trước mặt những thằng khác thì lúc nào nó cũng từ chối rất đoan trang, thế mà đến lượt tôi thì nó nói đúng một câu: “phiền lắmmmm”.

{Đấy, đến cả lời tỏ tình của bạn tôi, tôi còn từ chối nữa là! Ahaha!}

“...Thế cho nên tao mới ghét mày ra mặt đấy.”

{Hình như là “tao hiểu mày hơn bất cứ ai trên đời này” hay sao ấy nhỉ? Hí hí hí...}

“Thôi mày im đi hộ tao....”

Ở chung với một đứa xinh như Rinka thì có không muốn cũng phải “cảm nắng” một lần, mà tôi thì lại thân và biết về nó nhiều hơn những người con trai khác. Thế nên đúng là có một thời kì tôi cứ nghĩ rằng, có khi tôi lại hẹn hò được với Rinka. Đùa chứ, đang yên đang lành đừng có gợi lại.

{Bạn tôi tưởng ngoài đời có chuyện bạn thuở nhỏ yêu nhau thật hay sao? Còn khướt!}

Đừng có gạt văn mẫu romcom của người ta đi như thế chứ. Biết đâu ở nơi nào đó, câu chuyện ngào đường kia… đang diễn ra thì sao?

Mà hơn nữa tôi gặp nó từ hồi tiểu học, như vậy đâu có gọi là bạn thuở nhỏ đâu? Ít ra phải quen từ hồi nhỏ hơn nữa mới tính chứ.

“Thế, gọi đến có chuyện gì? Mày gọi chắc không phải chỉ để đào cái quá khứ tân toan của tao lên đâu nhỉ?”

{Ồ, đúng là bạn thuở nhỏ có khác. Kéo về chủ đề chính đúng lúc lắm. Chuyện là...}

Giọng Rinka bỗng đanh lại. Chẳng hay là có chuyện gì. Dù sao cũng lâu rồi mới thấy liên lạc, đến cả nhắn tin cũng không hay làm mà lần này lại gọi điện thoại thì hẳn phải là chuyện gì quan trọng lắm...

{Hứng lên thì gọi thử thế thôi.}

“...Hả?”

{Thì đấy, tại không biết dạo này có khỏe không. Mỗi thế thôi.}

“...Này.”

{Hứ hứ, cái cảm giác làm bạn thuở nhỏ này =)) có vẻ như không được đúng lắm nhỉ.}

“Tao cúp máy đấy! Con kia!”

Thỉnh thoảng Rinka vẫn gọi cho tôi kiểu này. Chủ yếu là mấy chuyện tầm phào như thế, nhưng đôi khi cũng là chuyện nghiêm túc nên tôi suốt ngày bị quay cho chẳng biết đường nào mà lần.

Natsuki với Rinka. Chẳng hiểu vì sao tôi toàn móc nối phải mấy đứa con gái thích bông đùa với con trai như thế nữa. Tôi chỉ mong gặp được nhiều bạn gái có tính khí nền nã như Kanzaki-san hơn thôi. Mà kể ra hình như hôm qua đến cả Kanzaki-san cũng trêu tôi luôn rồi thì phải.

...Nhưng mà con bé Rinka kia vẫn chưa quên mất mình, nghĩ bụng thì cũng không đến nỗi nào.

Cứ thế, tôi vừa dọn nhà vừa trò chuyện phiếm với Rinka. Âu cũng là khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa khi cả hai như được quay lại cái thời cấp ba thân thiết năm nào.

Chắc lần tới tôi chủ động gọi điện cho Rinka có khi lại hay. Mà kiểu gì cũng bị nó chọc tức, nên lập kế hoạch thế thôi chứ tôi chẳng làm đâu.

Bình luận (0)Facebook