• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09 : Trở Lại Giran

Độ dài 8,086 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:22

Translator : Arius

*****************************************'

Này, Hyun Woo, ở đây.

Khi cậu bước vào quán cà phê,  Gwon Hwa Rang vẫy vẫy cánh tay từ phía bên. Jung Hye sun cũng ngồi kế ông. Mặc dù cả hai biết nhau chưa được lâu, nhưng cũng không có tí dấu hiệu ngượng nghịu nào giữa họ.

Well, có rất nhiều người trở nên gần gũi hơn chỉ nhờ đi săn cùng nhau thậm chí trở về cái thời game online với những nhân vật giả lập. Gwon Hwa Rang và Jung Hye Sun cũng dành hầu như một tháng với những nhân vật của họ, những giả lập được thiết kế giống hệt khuôn mặt ở ngoài đời. Nên không có lí do gì để ngượng nghịu cả.

‘Dịp gì mà chú gọi con ra thế này ?’.

Đó là vì chúng ta không có nhiều thời gian nói chuyện với nhau khi ở trong game’.

‘Đúng đấy’.

Hyun Woo gật đầu, chọn cho mình vị trí ngồi đối diện.

‘Game này có đáng chơi không ?’.

‘Ahh..tiếc thật. Ta như muốn phát khùng vì đến bây giờ mới biết được có một thứ tuyệt vời như thế đấy’.

‘Còn em thì sao ? Hye Sun’.

‘Em cũng rất vui. Nhưng buồn là không có nhiều thời gian để chơi game’.

‘Không trách được vì thực tế cuộc sống này, quan trọng hơn game mà. Em cần phải học nữa. Nói mới nhớ, em không còn nhiều thời gian trước  kì thi đúng không. Em có thể luyện cấp bất cứ khi nào nếu có chú Gwon hoặc anh giúp nên cứ tập trung học đi, hiểu chưa ? Người ta nên học bất cứ khi nào họ có thể’.

‘Che….càm ràm như ông già’. Jung Hye Sun bĩu môi nhưng có vẻ cô không hề ghét mấy lời ca cẩm của cậu.

‘Nhưng giờ chú định làm gì ?’.

‘Hrmm…ta đã nghĩ về việc đó, ta nghĩ mình sẽ đi đến nơi nào đó tốt tốt để cày level. Ta cảm thấy mình yếu đuối tệ hại trong nhiệm vụ vừa rồi. Dù là thực tế ảo hay là cuộc sống thực, ta không thể chấp nhận việc mình yếu đuối hơn kẻ khác. Bởi vì công lý chỉ được thực hiện khi có sức mạnh đi cùng.

‘Chú thật chẳng khác tí nào’.

‘Công việc, quan hệ, và những trò chơi’ Đó là những thứ gì cần thiết để trở thành một người đàn ông đích thực’.

Ánh nhìn nhiệt huyết lóe lên trong đôi mắt Gwon Hwa Rang. Đó là cái nhìn mà rất lâu , Hyun – Woo đã không được thấy. Một lần nữa,cậu nghĩ mình đã rất đúng khi gợi ý cho tựa game New World cho Hwa Rang.

‘Nghe chú nói mình dự tính ở lại Jackson một hồi, tuyệt. Khi đăng nhập vào, hãy đi gặp lãnh chúa chú nhé’.

‘Lãnh chúa ?’.

‘Vâng, Lãnh chúa nói cậu ta có điều muốn nói với chú. Cố gắng thân thiết với cậu ấy. Nâng mức thân mật của mình với những Npc như Lãnh Chúa, sẽ là một sự trợ giúp lớn lao’.

Hyun Woo cười khi thấy vẻ mặt ngây thơ của chú Gwon Hwa Rang. Sau đó, họ ăn tối cùng nhau, đến viện thăm mẹ cậu và trở về nhà. Mặc dù đã khuya nhưng cậu vẫn mở máy tính lên, đăng nhập vào trang web đấu giá. Cậu rất tò mò muốn biết kết quả của những món đồ mình vừa đặt lên sàn.

default.png

‘Sáu triệu tám trăm nghìn Won’.

Cảm giác như cậu không thở nổi.

Gauntlets of Strength cậu chỉ đặt lên khoảng 6 giờ đồng hồ đã được bán với giá 750.000 Won. Cậu những tưởng mình có thể kiếm được khoảng 800.000 Won cho món ấy nhưng kết quả hơi ít đi so với vọng tưởng. Tuy nhiên, vẫn còn đó thanh chùy Fire Slayer rank Unique cậu đem đấu giá trong 72 tiếng đồng hồ với sự kỳ vọng lớn lao. Chỉ trong vòng 7 giờ đồng hồ, giá đã độn lên con số khổng lồ. Còn tới 65 tiếng đồng hồ nữa. Nhìn vào cách mọi thứ diễn ra thật tốt đẹp thế này,  có thể nó sẽ dễ dàng vượt qua mức 10 triệu Won. Số tiền ấy là quá đủ cho hai tháng mà chẳng cần lo chuyện tiền nong.

‘Cái này không khác gì  khoản nhập đầu tiên của mình với tư cách là một game thủ. Nhưng mình không thể thỏa mãn. Vượt qua kì kiểm tra mới là quan trọng nhất. Nhưng mình không chơi game chỉ để cho mục đích đó. Bây giờ, ít ra mình cũng có hi vọng trong bài kiểm tra đầu vào. Mình đã nộp bản báo cáo về việc đứng nhất, đồng hạng với Alan trong sự kiện Event Quest. Trong mắt họ, mình chắc cũng đã có ít giá trị.

Câu đã làm việc bán sống bán chết cho cái nhiệm vụ này. Nhưng một khi cửa lũ tháo mở, mọi thứ dường như trở nên thuận lợi. Hyun – Woo không thể kìm được dòng cảm xúc hào hứng đang cuộn chảy, đăng nhập ngay vào nhân vật.

************

Ark rời khỏi lâu đài Jackson và đi vào rừng.

Nếu cậu sử dụng Tháp Ma Thuật của Học Viện, cậu có thể di chuyển tới Giran trong thoáng chốc. Thật sự thì, cậu thấy thiếu kiên nhẫn, muốn đến Giran để nhận phần thưởng ngay. Đồng thời, còn cần tìm cách để tiến hóa cho Snake sớm nhất có thể. Tuy nhiên, cậu việc của cậu tại chốn này vẫn còn dang dở.

default.png

Vẫn còn một chỗ cậu phải tới trước ít nhất một lần để giải quyết nhiệm vụ mình nhận được từ Nữ Hoàng Người Cá của thành phố dưới đáy biển, Nodelessse. Sự thật là, nhiệm vụ không khó cho lắm và nếu có hoàn thành nhiệm vụ đi chăng nữa, cậu cũng chẳng thể quay lại Nodelesse để nhận thưởng. Cao lắm thì sẽ được tí Exp. Đó là lí do cậu không vội vã làm ngay sau khi nhận được nhiệm vụ. Tuy nhiên, tàn tích nơi tộc Meow sinh sống không cách xa vùng Jackson là bao, nên cậu nghĩ có thể hoàn thành nhiệm vụ trước khi rời khỏi đây.

Lần đầu tiên đặt chân tới tàn tích, cậu đã cưỡi ngựa. Vì thế mà cậu nghĩ nó không cách xa lâu đài cho lắm nhưng một khi đích thân đi bộ, cũng mất một khoảng thời gian. Tuy nhiên, điều đó cũng chẳng thực sự là vấn đề, mọi thứ vẫn ổn.

‘Dạo gần đây, mọi thứ thật u ám’.

Trong suốt Event Quest, cậu đã chiến đấu trong ảnh hưởng của Dark Fog. Mặc dù lên được tới 10 level nhờ nhiệm vụ này, thân xác và trí óc của cậu đã quá mỏi mệt. Thậm chí dù có là một Dark Walker, cậu không thể cảm thấy khỏe khoắn khi phải dành ba ngày dài sống trong bóng đêm.

Ark ngưỡng mộ, đánh giá cao khung cảnh tuyệt vời của New World khi cậu lê bước đến khu tàn tích. Tất nhiên, cậu không phải là người để cho đôi tay nghỉ ngơi mặc dù có đang thư giãn. Cậu không quên nhổ sạch sành sanh từng gốc cây, ngọn cỏ, từng ngóc ngách trong rừng chỉ để nạp đầy những nguyên liệu mình đã dùng sạch. Hầu hết những kỹ năng của cậu đều đạt mức trung cấp rồi. Thu hái hay nấu những thực phẩm có mức level thấp sẽ không thể nâng cao độ thông thạo của cậu được nữa. Nhưng một khi cậu chuyển đến khu vực săn cao cấp hơn, đi tìm những nguyên liệu level thấp trong trường hợp đó thậm chí còn khó khăn hơn nữa. Cậu cần những nguyên liệu cấp thấp này để làm ra những món ăn an toàn nên tốt nhất là, cứ thu hái mọi thứ khi mình có thể.

GRRRR !!!.

Khi đang quét sạch khu rừng, một con sói và chó hoang xuất hiện. Nhưng giờ đây, những con quái vật như thế chẳng khác nào những chú cún đáng yêu. Giết chúng sẽ không cho bất cứ một tí điểm Exp nào, một người chơi có cấp độ tương đương cậu có lẽ sẽ gặp ít khó khăn. Nhưng Ark thì khác.  Mặc dù cậu không tự giác đi tìm chúng, nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ để bất kì một con quái vật nào toàn mạng sống sót khi gặp mình.

‘Dù cho là 1 Exp thì nó vẫn là Exp, 1 đồng cắt thì vẫn là tiền’.

Tích lũy mỗi một Exp bé teo ấy sẽ mang lại cho bạn một level, tiết kiệm dần dần một cắt, nó sẽ trở thành một đồng vàng. Đó vốn dĩ là tư duy kiên định của cậu. Đồng thời, đi săn những con quái vật cấp thấp thế này cũng rất vui. Chứng kiến thấy con sói mất tới 60% máu chỉ với một đòn, Ark cảm thấy mình mạnh lên trông thấy.

Việc đi săn trở nên thật thoải mái, dễ dàng.

Đúng là không có nhiều kinh nghiệm, nhưng lại cho cảm giác thư thái, mới lạ. Khi cậu cứ thế mà quét qua khu rừng, những con quái bắt đầu hoảng sợ và lặng thầm tránh xa cậu. Khoảnh khắc lúc Ark cảm thấy chán với cái thú săn này, tàn tích đã hiện ra trước mắt.

Nơi này đã đổi thay quá nhiều đến mức cậu phải tự hỏi rằng mình có đến đúng nơi không. Không khí thê lương, ảm đạm ngày nào còn hiện hữu quanh khu vực này đã hoàn toàn biến mất, thay thế bằng một thứ tươi sáng hơn. Rất nhiều những khóm hoa dại nở rộ dưới ánh mặt trời ấm áp, đầy nắng, phát ra cảm giác lộng lẫy. Cậu thấy những chú mèo thả mình tận hưởng những giấc ngủ ngắn yên tịnh giữa những nhành hoa. Ark đến gần một cô gái đang ngồi giữa đám mèo.

‘Lâu rồi không gặp, Jana’.

‘Ồ..Chẳng phải là Ark đây sao ?’.

Dường như có vẻ vui mừng khi gặp lại cậu, Jana vẫy vẫy chiếc đuôi thật dịu dàng.

‘Cô có khỏe không ?’.

‘Chẳng có gì đặc biệt hết’. Jana đáp lời qua loa khi cô ấn chiếc mũi mình vào cơ thể cậu, hít hít, ngửi ngửi. Song, cô cười khúc khích khi nhìn Ark một lần nữa’.

‘Nhớ hồi đó, cậu chỉ là một đứa con nít nhưng giờ đây, cậu có mùi của một người đàn ông. Nếu có thời gian, muốn đi đâu đó cùng tôi chứ ?’.

‘Cảm ơn, nhưng tôi xin từ chối’. Ark cười nhạt đáp lời.

Nếu cấp độ hoặc Fame của bạn cao, phản ứng của những Npc đến bạn cũng có chút thay đổi. Có rất nhiều lúc khi Npc đối xử xa cách hay thậm chí, khinh thường nếu cấp độ hay Fame của bạn thấp. Nhưng một khi bạn đạt level cao hơn, Fame nhiều hơn, họ sẽ đối xử với bạn đúng đắn hơn. Jana cũng chỉ là phản ứng theo sự gia tăng Level của cậu. Chẳng có bất kì ý đồ nào khác. Mặc dù cô có đi chẳng nữa, Ark cũng chưa tuyệt vọng đến nỗi phải đi hẹn hò với một Npc dù rằng mình đang độc thân, đơn bóng.

Tất nhiên, điều này sẽ hoàn toàn khác nếu như một Jana xinh đẹp như cô tiếp cận cậu trong đời thực.

Đúng như Ark nghĩ, Jana thậm chí còn chẳng quan tâm đến điều đó’ ‘Nhưng là dịp gì đây ?’.

‘Tôi muốn gặp tộc trưởng. Ông ta có ở trong khu tàn tích không ?’.

‘Không, sau khi cậu rời đi, bọn tô đã dẹp sạch quái vật còn lại trong đền thờ. Không cần thiết phải ở lại trong đó nữa. Chúng tôi đang xây dựng một khu dân cư ở đây’.

‘Cô sẽ dẫn tôi đến đó chứ ?’

‘Tất nhiên, đi theo tôi’.

Nơi Jana dẫn cậu đến là một khu rừng cách khá xa chốn tàn tích. Mười lăm chiến binh Meow đang tập hợp thành một nhóm. Các chiến binh Meow đang chăm chú, tập trung làm một thứ gì đó trong một khoảng thời gian dài, nên họ không nhận ra Ark đã đến.

Tuy nhiên, không có ai biết rằng chính xác bọn họ đang làm gì. Những cơ thể to lớn của những chàng Meow run lên khi họ cố gắng xếp chồng từng mẫu gổ nhỏ lên nhau. Nhưng thậm chí kể cả một đứa trẻ cũng có thể thấy rằng những khúc gỗ ấy được nối kết tối tệ, và chúng sẽ sớm ngã đổ sụp xuống ngay.

‘Arggg ! Chết tiệt nó đi. Cái này đúng thật là bực bội quá mà’.

‘Mình không thể chịu được nữa, Nya, Nyaaa, Nyaaa’.

Bất cứ khi nào chuyện đó xảy ra, những lũ Meow trẻ lại tức tối, cào cào vào những miếng gỗ tội nghiệp.

‘Bọn cô đang làm cái quái gì thế ?’.

‘Tôi nói  với cậu rồi. Bọn tôi đang xây nhà’.

‘Nhưng tôi thấy các người đang chơi thì có’.

‘Tôi đang cố gắng nói…’.

Jana thở dài. ‘Meow vốn dĩ là tộc chiến binh từ lúc lọt lòng. Chúng tôi có thể chiến đấu cả mấy ngày đêm không ngừng nghỉ nhưng kĩ năng thủ công của Meow tộc thì ngược lại, tệ hại vô đối. Vì thế mà, đã hai tháng rồi bọn tôi chưa xây nổi một căn nhà.  Như cậu thấy đấy, với cái tiến độ này thì phải đến tầm 10 năm nữa mới có nhà ở’.

‘Vậy thì các người sống ở đâu trước khi bị bẫy trong tàn tích ?’.

‘Bạn của chúng tôi là con người, trước kia có xây một ngôi làng cho bọn này sống. Nhưng sau khi bị nhốt trong thời gian quá lâu, ngôi làng bị bỏ rơi, xuống cấp trầm trọng và bị phá hủy. Thậm chí không còn một dấu vết nào từ nó nữa. Những người chúng tôi biết đến đã già hết rồi chết cả. Giao thiệp cũng không phải là thứ mà tộc Meow giỏi. Vậy nên chúng tôi không thể nhờ con người xây nhà giúp mình thành ra mọi thứ trở nên thế này đây.

‘Tại sao không sống trong tàn tích ?’.

‘Đó không phải là tàn tích, mà là đến thờ, và đền thờ thì không phải là chỗ cho những người vô gia cư sinh sống. Tôi thì ổn thôi bởi lẽ tôi là Shaman của đền nhưng các Meow khác thì không phải. Chúng tôi diệt quái vật, nhưng nếu để những Meow đầy bụi đường đi vào chỗ ấy, thì cái đó có khác gì với lúc trước ? Jana trề môi cái lại.

Vậy nghĩa là cô ta đang nói rằng mình sẽ chẳng quan tâm nếu Meow có thể xây được nhà, hay ngủ lang ở bên ngoài ? Hử ? Qủa đúng là Meow’.

Dù gì đi nữa, mặc cho có là chó hay mèo, cậu cũng không quan tâm. Khi cậu đi ngang qua đám Meow đang cố gắng xây nhà (hay đập nát chúng ?), cậu thấy Hassan ngồi dưới gốc cây, giảng đạo cho cấp dưới của mình, dãn người ra để lấy giấc ngủ ngắn.

Jana đá một cái làm Hassan bừng tỉnh. Song, ông nhìn quanh, lắc đầu lia lịa và khi thấy Ark, ông mỉm cười, chào.

‘Ohhh !! Chẳng phải đây là bạn của chúng ta sao ? Người Chân Cầu Sự Thật – Ark ?’.

 ‘Tôi đến để gặp ông, thưa trưởng tộc’.

‘Gặp ta ? Nhưng là về chuyện gì ?’.

‘Sự thật là…’…Ark giải thích toàn bộ câu chuyện giữa Hero Maban và Nữ Hoàng Người Cá, cũng như cách làm thế nào mà tộc Người Cá đã hiểu nhầm Meow chỉ vì mâu thuẫn trong mối quan hệ giữa hai người. Song, cậu thêm vào, ‘Nữ Hoàng Người Cá đương nhiệm muốn xóa tan những hiểu lầm trong quá khứ và tái thiệt lập mối giao hảo với tộc Meow. Ông nghĩ gì về việc chấp nhận lời xin lỗi của họ ? Chí ít thì cũng nên cân nhắc về chuyện tình buồn của Anh Hùng Maban và Nữ Hoàng Adelaine ?, thứ mà sau cùng kết thúc trong thảm kịch ? Qủa đúng là tộc người cá có ghét Meow, nhưng đó chỉ là một phía thôi đúng không ?,  và chẳng phải tất cả đều đã dĩ vãng rồi sao ?’.

‘Arhhh, được rồi. Chuyện như thế đúng là có xảy ra’. Hassan thờ ơ trả lời khi gãi gãi cái đầu.

Có vẻ như ông từ trước giờ chẳng nghĩ nhiều về mâu thuẫn với tộc Người Cá.

‘Well, ta thực sự không quan tâm cho lắm nhưng xét cho cùng, đó là một biến cố khó chịu với tộc ta. Tuy nhiên, như cậu đã nói, tất cả chỉ là quá khứ vì lần chạm trán cuối cùng với tộc Người Cá là khi ta còn nhỏ. Những đứa trẻ khác lúc đó thậm chí còn không thấy được tộc Người Cá nữa là’.

‘Ông đã gặp tộc Người Cá trước đây rồi à ?’.

‘Tất nhiên’.

‘Ông trưởng tộc đã sống được vài trăm năm rồi đấy. Ông ta là một con ma sống, một hóa thạch sống đó. !!!’. Jana cười, chêm vào.

‘Shushhh, cô gọi ai là hóa thạch sống thế hả ?. Hassan ném cho Jana cái nhìn gắt gao trước khi mở miệng một lần nữa với tiếng ho (e hèm) ‘Thực thì ta thật sự chẳng quan tâm đến việc tộc Người Cá có muốn tái thiết lập mối giao hảo hay không. Không khó để chấp nhận lời xin lỗi của họ. Tuy nhiên, chỉ giải quyết mâu thuẫn chỉ bằng một từ xin lỗi thôi thì cũng hơi quá quắt cho bọn ta. Cứ như thể Meow tộc bọn ta, quỳ gối, dang tay chờ mấy cái lời ấy không chừng.

‘Đừng như thế mà ít nhất, hãy vì tôi mà chập nhận đề nghị của họ’.

‘Nếu cậu đã nói vậy thì chẳng còn cách nào, ta không thể từ chối. Thật là rối trí !!!’. Hassan ngãi ngãi đầu, lộ biểu hiện khó chịu trên khuôn mặt. Song, dường như một ý tưởng lóe lên trong đầu ông, Hassan hỏi Ark bằng đôi mắt long lanh. ‘Nghĩ kỹ thì, cậu là con người. Nên hãy làm thế này xem sau ?’.

‘Ý ông là sao ?’.

‘Nhìn quanh đi. Cậu thấy đấy, chúng tôi hiện thời đang ở trong tình huống rất khó xử. Nếu cứ thế này, chúng tôi sẽ không xây nổi một túp lều bằng bùn, chứ huống chi là một ngôi nhà. Nó sẽ mất tới vài năm. Ta muốn cậu giải quyết hộ vấn đề này.

‘Ừ. Vì cậu là người, lẽ nào cậu không có một hay hai người bạn nào đó ở khu làng gần đây ?. Nhờ họ xây nhà cho bọn ta. Một cái ca-bin đơn giản thôi thậm chí chưa cần tới một tuần để xây xong nếu đó là một con người. Chỉ khi ấy ta mới chấp nhận lời xin lỗi. Hassan nói, không quên tỏ vẻ tự hào vì mình đã nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời.

Trái lại, gương mặt Ark trở nên méo mó ‘Điều đó thì có liên quan gì tới việc chấp nhận lời xin lỗi chứ ?’.

‘Nó có liên quan đấy chàng trai. Cậu là bạn của chúng ta nhưng chẳng phải cậu đến đây với tư cách là một sứ giả của Người Cá hay sao ? Vậy thì cậu nên giúp đỡ bọn ta. Vậy thì khi ấy, nó mới cho chúng ta lí do chính đáng để chấp nhận lời xin lỗi của tộc Người Cá, đúng không ?’.

Nghĩ như thế, đúng quả thật là có lí.

‘Qủa là có câu nói về sự khôn ngoan của loài mèo. Trái với vẻ ngoài của ông ta, Hassan thực sự là một con mèo biết dùng cái đầu’.

Nhưng với Ark, Điều kiện này hoàn toàn không có lợi gì cho cậu. Ark đến đây, không hi vọng rằng mình được thưởng nhiều. Cậu chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ mình nhận được trong khi ở đây. Nhưng nếu cậu quay trở lại Jackson vì một cái nhiệm vụ cấp G này, cậu sẽ mất rất nhiều thời gian. Ark thậm chí còn không chắc khi trở lại, mình có thể tìm được những Npc có nghề thủ công hay không. Tất cả những thợ thủ công ở Jackson đã được huy động để sửa chữa những thiệt hại do chiến tranh gây ra. Dù bất kể mức thân thiết có cao đến đâu, một yêu cầu mà không có lí do chính đáng chắc chắn sẽ bị từ chối. Npc ngoài ra cũng sẽ chẳng sẵn lòng mà đi theo cậu, từ Jackson đến nơi này chỉ để xây nhà cho lũ mèo. Thế nhưng, cảm giác không thể hoàn thành được nhiệm vụ mặc dù đã đến tận nơi thực sự làm cậu thấy khó chịu.

‘Một ngôi nhà cho lũ mèo ?...Có thể ….’.

Khoảnh khắc ấy, một ý tưởng vụt sáng trong đầu cậu. Có một nhiệm vụ khác phù hợp hoàn hảo với yêu cầu này.

Nhiệm vụ ‘Tìm Những Cư Dân Mới’.

Cậu đã không thể tìm ra bất kì gợi ý nào sau khi nhận nhiệm vụ từ làng Lancel. Thực ra, Ark có thử đề cập chủ đề này với một số Npc nhưng tất cả bọn họ đều từ chối. Nhưng, liệu với những Meow không có nhà, không chốn dung thân và đang có nguyện vọng tìm nơi sống thì sao ?

‘Ừ..Tôi thấy các Meow cũng đang vô gia cư lúc này. Hay là thế cứ làm thế này đi ?.

‘Cứ nói đi’.

‘Tôi biết có một ngôi làng cách đây không xa. Nhiều người đã di cư sang chỗ khác nên có rất nhiều nhà để trống ở đó. Nếu ông hỏi chắc chắn họ sẽ cung cấp cho Meow những ngôi nhà cần thiết.

‘Một ngôi làng của con người ?. Cậu đang định nói tộc Meow cao quý này mà phải chung xọ, sống trong một ngôi làng với con người sao ?’. Thậm chí trước khi cậu kịp nói xong, Hassan đã lẩm bẩm lộ vẻ không ứng ý.

Phản ứng ấy, Ark đã đoán được. Không giống như loài chó, mèo là giống vật không thực sự ăn ý với con người. Mặc dù có nuôi nấng hết mức từ lúc nó lọt lòng, nó vẫn không phục tùng con người với tư cách là người chủ của nó. Thậm chí có những trường hợp, chúng tỏ ra duyên dáng, ngoan ngoãn trong một lúc, nhưng chỉ ngay lập tức sau đó, bỏ cửa sau bữa ăn rồi bỏ nhà đi.

Nói quạch toẹt ra thì, chúng là cái giống loại không nền nếp, bất lịch sự. Nói giảm nói tránh thì, mèo là loài động vật có tính không phụ thuộc và ý thức tự hào cá nhân cao.

Thừa hưởng tính mèo tự nhiên ấy, Meow chắc chắn sẽ không muốn trở thành kẻ mang ơn với loài người. Đó là lí do mà họ nỗ lực cố gắng 2 tháng liền để xây nhà mà không nhờ con người giúp đỡ. Khi người bạn Ark của họ xuất hiện, các Meow mới ‘hào phóng’ đề nghị trợ giúp. Và đó là những gì Ark muốn hướng tới.

Ark thở dài gật đầu. ‘Ông không thích ý tưởng đó hả ?....Thật sự thì tôi cũng nghĩ nó là một yêu cầu vô sỉ và nguy hiểm’.

‘Cái gì ? Một nhiệm vụ ? Nguy hiểm ? Cậu đang nói cái gì thế kia ?’.

‘Không ! không gì cả. Cứ giả vờ là ông chưa nghe được gì đi’.

‘Chết tiết cậu đi. Cậu thấy ai đó nổ tung lên và chết chưa ? Ta có thể chịu đau nhưng ta không phải là người có thể khống chế được tính tò mò của mình. Muốn nói gì, phun thẳng ra hết mau’.

Phải chăng người ta thường nói, sự tò mò giết chết mèo ? Đúng quả thật giống như mèo, Hassan không thể kìm hãm sự bồn chồn để rồi bị Ark bắt thóp.

‘Hhuhuu…Mình bắt được ông ta rồi’.

Ark giấu đi nụ cười thỏa mãn khi cậu giả vờ khó xử. ‘Sự thật thì ngôi làng đã từng bị quái vật tấn công, thậm chí bị đẩy tới bờ vực của ranh giới sống và chết. May mà nó cũng đã trở nên an toàn hơn trước mặc dù quái vật vẫn còn lảng vảng xung quanh. Không ai biết nó có thể sẽ phải đối mặt với hiểm nguy thêm lần nào nữa. Đó là lí  do mà tôi nghĩ, một tộc Meow kiên cường, quả cảm sẽ có thể bảo vệ họ. Tất nhiên, nó không phải miễn phí, nhưng khi bảo vệ họ, các Meow cũng sẽ có được những phần thưởng xứng đáng. Giống như những hiệp sĩ cao quý ấy’

‘Ồ…thì ra là quái vật…? Có nhiều quái ở đó lắm sao ?’.

‘Ừ….có rất nhiều quái vật. Cái loài tên là Gnoll thực sự là những gã đáng sợ.

‘GNOLLS ?  Cậu vừa nhắc đến Gnoll ? Hassan hét, nhảy dựng đứng lên. Những Meow đang cố gắng xây dựng Ca-bin cũng tiến tới, đôi mắt mở to. ‘Nếu là Gnoll, thì…chúng là những lũ có cái đầu chó đúng không ? Cậu đang nói tới cái lũ đầu chó thích sủa đó đúng không ?’.

‘Đúng thế. Chúng rất mạnh và độc ác nữa. Thậm chí là tộc Meow, bảo vệ dân làng khỏi những con quái như thế sẽ….’.

‘VỚ VẨN’ Hassan gào lên, làm Ark cũng phải khựng lại. ‘Thậm chí dù cho cả trăm con đầu chó ngu ngốc ấy có xông vào, cũng chẳng có cửa chiến thắng một Meow dũng cảm đâu. Lũ đầu chó từ lâu đã là kẻ thù của tộc Meow. Tại sao ư ? Đừng hỏi ta, vì ta còn chẳng biết nữa là. Nhưng mà ta ghét lũ đầu chó ấy tới tận xương tủy. Cứ nghĩ cái lũ ấy lảng vảng quanh đến thờ linh thiêng của Meow trong khi bọn ta đang bị nhốt…Biết được chuyện này, ta không thể bỏ qua’.

‘Vậy thì ông sẽ chấp nhận đề nghị của tôi ?’.

‘Đúng. Nếu họ bị lũ đầu chó đe dọa, chúng ta phải đi giúp làng Lancel hoặc là bất kể cái tên nào mà người ta gọi. Đây không còn là vấn đề về thức ăn và nhà ở nữa. Bọn ta sẽ chỉ ở lại tại đó để bảo vệ lòng tự tôn của Meow trong khi quét sạch lũ đầu chó. Tất nhiên, để làm được điều đó, chúng ta cần phải nghỉ ngơi cho thoải mái và ăn uống đầy đủ’.

‘Đừng lo. Nếu ông bảo vệ ngôi làng, người dân sẽ vui vẻ đáp ứng những nguyện vọng của các Meow’.

Khi Ark cười, nói, một tin nhắn hiện lên với âm điệu vui tươi.

default.png

default.png

‘Cái gì đây ?’.

Sau khi kiểm tra tin nhắn, đôi mắt Ark mở to.

Đây là một dòng tin nhắn cậu chưa hề nghĩ tới. Ark nghĩ đơn thuần chỉ cần tăng số lượng người nhập cư thì sẽ giải quyết được nhiệm vụ. Nhưng nhìn vào dòng tin nhắn hệ thống hiện lên lần cuối cùng, có vẻ như có tồn tại một hệ thống thành tựu ẩn bên cạnh hệ thống giá trị ước định hoàn thành nhiệm vụ. Cũng giống như những tựa game RTS (Real time Strategy) mà cậu chơi cách đây không lâu, tính an ninh sẽ tăng khi cậu gửi một chiến binh đi và một thợ thủ công thì sẽ nâng cao chỉ số giao dịch. Phần thưởng thay đổi phụ thuộc vào kết quả khi đạt mức hoàn thành 100%.

‘Mình không nên cứ gửi ngẫu nhiên những người tị nạn vào làng nữa !!’.

Nếu cậu nghĩ kĩ hơn chút xíu, thì chuyện đó quá rõ ràng, dễ hiểu. Mục tiêu của nhiệm vụ là khôi phục ngôi làng Lancel. Nếu cậu gửi cho làng những nguồn nhân lực tốt thì tất nhiên, nó sẽ phát triển tốt hơn nữa.

Có vô số cách để giải quyết một nhiệm vụ đơn thuần. Không ai biết một hành động, hay thậm chí là một từ có thể ảnh hưởng thế nào. Ark nhận ra đặc điểm ấy lần nữa. Hệ thống này, có thể được cho là rất kén cá chọn canh, hay thú vị, tùy cách người nghĩ.

‘Nhưng tại sao chỉ có 15% ?’. Những tưởng nhiệm vụ sẽ hoàn thành luôn, nhưng thật ra không, làm Ark không hài lòng. ‘Mình đã gửi tới 15 cái mạng tới làng thế mà nó chỉ tính được 15%, nghĩa là cần phải gửi thêm 80 người nữa ?’.

Mất tới một tháng để cậu tìm được 15 người sau khi nhận được nhiệm vụ này. Nghĩ tới việc cậu phải đi đó đây để tìm 80 người còn lại khiến cậu thấy choáng váng. Nhưng nói gì thì nói, cậu cũng đã tìm được gợi ý để hoàn thành nhiệm vụ.

‘Well, nhiệm vụ này đúng là khó mà nhiệm vụ càng khó, thì thưởng sẽ càng cao.

Ark luôn luôn lạc quan trong bất kì hoàn cảnh nào.

‘Lũ đầu chó, cậu nói là lũ đầu chó…Khà khà…cậu đã cho chúng ta một thông tin thật tuyệt vời. Lần đầu tiên sau một thời gian rất lâu, máu của ta lại sôi lên sùng sục thêm lần nữa’.

Những chiếc râu của Hassan cứng lại khi ý chí của ông rực cháy. Ông cảm ơn Ark vì đã biến cái công việc xây nhà nhàm chán, khổ sở sang việc chiến đấu với lũ đầu chó Gnoll. Ông rúc toàn thân mình áp vào cơ thể cậu.

‘Chúng ta không cần phải xây nhà nữa hả ?’.

‘Chúng ta có thể chơi đùa sau và ăn trong khi đi săn đúng không ?’.

‘Hooray, tự do, tự do rồi’.

Những Chiến Binh Meow cũng que quẩy chiếc đuôi mình như điên khi nhảy loạn lên xung quanh.

‘Cậu đúng là một ngôi sao may mắn. Ý ta là, bọn ta không thể không yêu quý cậu vì mỗi lần xuất hiện, cậu lại giải quyết được vấn đề đang phát sinh của bọn ta. Không, ta không nên làm thế này (đang dụi mình vào cơ thể Ark), ta muốn tặng cậu một phần thưởng. Nhưng, chết tiệt, bọn ta chẳng còn gì vì cái gã Debra khốn khiếp ấy đã quét sạch của cải của đền thờ.

Khi Hassan băn khoan về việc mình nên làm gì để thưởng cho Ark. Jana dè bĩu ông với cái giọng điệu thương hại. ‘Lão à…ông có bị chứng mất trí không ? Lần trước chẳng phải ông nói muốn làm gì cho Ark nếu cậu ấy đến đây lần nữa sao ?’.

‘Cái gì ?.......À.aaaa. Đúng rồi. Ta quên bén luôn’.

‘Ông muốn làm gì đó cho tôi ? Hai người đang nói chuyện gì thế ? Ark tò mò hỏi. Có thể đây là một phần thưởng riêng với nhiệm vụ ‘Sứ Gỉa Người Cá’ không ?.

‘Huuhuhuhu…Ta có một món quà bất ngờ tặng cậu. Tiết lộ trước thì mất vui, theo ta’.

Hassan và Jana dẫn cầu vào đền thờ. Quái vật đã không còn, bên trong đền trở nên gọn gàng hơn cả. Họ lê bước theo một hành lang dài và căn phòng mà Debra từng cư ngụ xuất hiện. Khi họ bước vào phòng, Hassan giơ tay ra.

‘May mà cậu vẫn giữ Vuốt Mèo ta đã đưa cho. Bây giờ, trả lại cho ta một lát.

Ark tháo Vuốt Mèo ra, Hassan giải thích. ‘Cậu có lẽ vẫn không biết thứ này có giá trị đến nhường nào vì ta đưa cho cậu quá bất chợt. Thực ra, đôi vuốt này là một cực phẩm ma thuật vô cùng quý giá có thể giúp khai thác toàn bộ tiềm năng của người sử dụng. Tuy nhiên, để đạt được hoàn toàn khả năng của một trang bị Meow, vật đó phải nhận được lời ban phước của Shaman. Nhưng khi ấy, lúc ta đưa món này cho cậu, đền thờ đã bị ô uế và chính cậu cũng chưa đủ tư cách để mang một vũ khí được ban phước.

Cậu định hỏi ‘Vậy thì ông nên nói với tôi về việc đó sớm hơn chứ !!’ đã được Jana trả lời.

‘Che…ông chỉ phịa ra thôi. Ông đã quên hẳn về nó.

‘I…im đi. Đừng có trả treo lại mà hãy ban phước cho nó đi’.

Hassan vội vã đặt Vuốt Mèo lên đỉnh bệ thờ. Khuôn mặt của Jana như đưa đám. Một thoáng không lâu sau, cậu nghe thấy có giai điệu du dương như thể một bản acoustic  guitar đang được chơi ở đâu đó.

Và lúc ấy là khi Jana bắt đầu nhảy xung quanh bệ thờ trong khi vẫn ngâm theo giai điêu. Những con mèo theo họ vào đền thờ chạy đuổi theo Jana khi cô hát.

‘Nya…nyaa.. Ný à..ný á…ný a…..’.

Chứng kiến cảnh này, Ark không nhịn được cười. Câu nên gọi cái này là gì đây ? Nhớ hồi lúc nhỏ, cậu có xem cảnh động vật tụ họp lại, cùng nhau trình diễn âm nhạc trong phim hoạt hình, cảnh này thật giống y không khác một li.

Vì một cô gái trông có vẻ hoàn toàn bình thường như Jana mà lại làm như thế, khiến Ark càng thấy ngượng. Nhưng dù sao, nó cũng có cái hay riêng. Song, sau một thời gian, một tia sáng bỗng nhiên xuất hiện từ phía đỉnh điện thờ chiếu xuống Vuốt Mèo. Khi nó chạm phải, một ánh dương màu xanh biển tuyệt đẹp chảy ra từ đôi vuốt.

‘Phew…xong rồi. Nó thật quá ư…quá ư…là xấu hổ’. Jana lầm bầm khi cô lau những hạt mồ hôi hột đã thấm ướt đẫm người mình. Qủa thực, cô cũng rất xấu hổ.

‘Tsk…thân là Shaman mà lại cảm thấy xấu hổ với nghi thức của tộc mình’. Hassan phàn nàn khi ông giao lại đôi Vuốt Mèo cho Ark. ‘Được rồi, tất cả đã xong. Hãy thử đeo chúng vào. Cậu sẽ hiểu tại sao Meow tộc rất mạnh’.

Đôi vuốt không khác lúc trước là bao, chỉ có ánh màu xanh tỏa sáng nhè nhẹ tại đỉnh mỗi ngón vuốt. Song, khi cậu kiểm tra thông tin, nguyên cả hàm Ark rơi xuống.

default.png

‘Một item có thể phát triển’.

Những chỉ số cơ bản vẫn không thay đổi nhưng điều quan trọng là phần hiệu ứng đặc biệt được đính kèm ở cuối.

Chúng đã trở thành những trang bị có thể phát triển theo cấp độ của cậu. Vì thế, khi cậu đạt level 100, Defense và Damage sẽ tăng lên 10 đơn vị. Trong một thế giới game nơi mà người ta đảo điên, chạy hết hơi chỉ để tìm những item ngày càng tốt hơn khi họ lên cấp. Một vật phẩm có thể tăng trưởng trở nên mạnh hơn thế này, là một kho báu khổng lồ.

Với phần chỉ số được gia tăng, Lượng damage của Vuốt Mèo đã ngang ngửa với Black Bear Leather Armor và lượng damage cũng không bị thanh kiếm Lancel bỏ xa là bao. Cậu chỉ có thể ngày càng ngạc nhiên hơn khi nhìn vào chúng.

Cậu đã chưa thể kiếm được món vật phẩm nào tốt cho mình vì cậu chỉ tập trung để hoàn thành nhiệm vụ event quest. Nhưng một khi bắt đầu thực hiên, cậu đã may mắn dễ dàng vượt qua. Nhiệm vụ hoàn thành và item thì cứ ngẫu nhiên đổ vào.

‘Thì ra nó là như vậy. Mục đích chính của nhiệm vụ ‘Sứ Gỉa Người Cá’ là để dẫn tới cái này’.

Khi Ark nhận nhiệm vụ yêu cầu cậu quay trở về khu vực cấp độ thấp này mặc dù đã quét sạch quái vật cấp cao như ở trong Mê Cung Cá Voi Trắng, cậu đã cảm thấy hơi là lạ. Nhưng bây giờ, Ark đã biết rõ lí do.

Những vật phẩm chuyên dụng cho mỗi nghề sẽ được tặng cho những ai hoàn thành class quest và trong trường hợp này, Sứ Gỉa Tộc Người Cá, chỉ là một nhiệm vụ mang tính chất tượng trưng để cậu nhận được phần thưởng.

‘Đây chính là vũ khí ma thuật đích thực của Meow tộc. Thế nào ? Cậu có thích nó không ?’.

‘Vâng, cảm ơn. Nó làm tôi cảm thấy rằng mình đã lựa chọn sáng suốt khi trở thành một Người Chân Cầu Sự Thật’.

‘Hẳn là vậy rồi. Uhuhuhuhu. Tất nhiên cậu sẽ thích nó. Bởi vì Truthseeker là một nghề cao quý. Dù gì đi chăng nữa, ta cảm thấy hạnh phúc vì cậu thấy thỏa mãn. Bây giờ, cũng nên kết thúc thôi nhỉ ?. Với tư cách là sứ giả của tộc Người Cá, cậu đã đến đây, lắng nghe nguyện vọng, yêu cầu của bọn ta và ta cũng đã cho cậu phần thưởng. Vì đôi ta đều có được những thứ mình muốn , đây là lúc thích hợp để tuyên bố. Ta, tộc trưởng đương nhiệm của Meow sẽ chính thức chấp nhận lời xin lỗi từ phía tộc Người Cá. Bất cứ Meow nào lang thang khắp nơi trên thế giới kể từ nay về sau, sẽ xem tộc Người Cá là bằng hữu.

Thump ! Cửa sổ thông tin hệ thống hiện ra.

default.png

Mặc dù hoàn thành nhiệm vụ, điểm kinh nghiệm của cậu cũng không tăng được là bao. Nhưng, Ark cảm thấy thõa mãn vì món Item được nâng cấp của mình.

‘Bây giờ, chúng ta đã xong việc ở đây rồi. Hãy chúng ta sẽ đi giải cứu làng Lancel chứ ?’.

‘Từ từ đã ! Tôi còn cái này muốn hỏi ông’.

‘Đó là gì ?’.

‘Thực ra, tôi đã tìm được một di sản của Anh Hùng Maban khi ở thành phố Nodelesse’.

‘Môt di sản của Anh Hùng Maban ?’.

‘Ừ..Nó đây này’.

‘Khi cậu lấy ra mảnh Ngôi Sao, Hassan ngạc nhiên. ‘Đây đúng là một trong Ba Kì Quan đã biến mất rất lâu cùng với Anh Hùng Maban’.

‘Là một tràn đầy danh dự, tôi muốn tìm tất cả những di sản anh hùng Maban để lại.

Đây là mục tiêu thứ hai của Ark. Ba Kì Quan là những yếu tố cực kì cần thiết để cậu có thể phát triển nhân vật Dark Walker của mình. Và vì thế, việc tìm ra nó trở thành ưu tiên và mục tiêu hàng đầu của cậu trong trò chơi. Nhưng hiện tại, Ark quá thiếu thông tin. Vì thế, cậu nghĩ tộc trưởng của Meow, người từng phục vụ anh hùng Maban, hẳn phải có gợi ý nào đó.

‘Như ta đã nói từ trước, Ba Kì Quan đã biến mất cùng với anh hùng Maban. Ta chỉ được biết về nguồn gốc của chúng.  Ta không biết cái này có phải là gợi ý hay không. Nhưng nói cho cậu thì cũng không khó gì.

‘Vâng..dù chỉ một gợi ý nhỏ thôi cũng được’.

‘Hmm…Đó là một câu chuyện dài nhưng ta sẽ nói đơn giản thôi. Đầu tiên, cậu cần phải biết rằng Ba Kì Quan ngay từ đầu, không thuộc sỡ hữu của Anh Hùng Maban. Chúng là di sản của ba loài thú tộc đại diện cho tất cả muôn thú. Khi bắt đầu Kỉ Nguyên Bóng Tối, Anh Hùng Maban đã đi tìm họ, khẩn mượn xin sức mạnh của họ và đã nhận được Ba Kì Quan qua vô số các thử thách. Và người ta đồn rằng, Anh Hùng Maban sau này đạt được sức mạnh tối thượng, trả lại những mảnh Kì Quan ấy lại cho những người chủ cũ.

‘Ông ta trả hết luôn à ?’.

‘Hmmm..Đúng thế. Việc nói rằng Adelaine đánh cắp mảnh Ngôi Sao rất nực cười, bởi Người Cá là tộc sống trên đại dương, phục vụ những vì sao. Mảnh Ngôi Sao ngay từ lúc đầu, có lẽ là báu vật của họ. Anh Hùng Maban chắc cũng dự định trả lại cho tộc người cá vào khoảng thời gian nào đó trong tương lại khi ấy.

‘Hai chủng tộc còn lại đã trao cho Anh Hùng Maban di vật của họ đang ở đâu ?’.

‘Cái đó ta cũng không biết’. Hassan gãi đầu. ‘Nhân tộc quy tất cả loài thú bọn ta chung thành phân mục Thú nhưng sự thật là những loài thú hầu như không tương tác với nhau. Hơn nữa, bọn ta bị nhốt trong một khoảng thời gian quá lâu nên cũng khoog biết nói gì nữa. Ta nghe nói anh hùng Maban đã đi tìm vô số thú tộc trong quá khứ và mất rất lâu để tìm được Ba Kì Quan.

‘Vậy ông nghe về Thế Giới Ngầm lần nào chưa ?’.

‘Thế giới dưới lòng đất ?’.

‘Nữ Hoàng Người Cá đương nhiệm nói một trong hai kì quan con lại, có thể ở dưới Underground World.

‘Nói thật, cô ấy có thể biết về Ba Kì Quan vì cô nhận được toàn bộ thông tin từ những sinh vật biển. Nhưng nói về Thế Giới Ngầm thì …ta nhớ là mình đã từng nghe ở đâu đó.

‘Bắt chéo hai tay, Hassan trầm tư một hồi lâu..

‘À…đúng rồi. Có một số lần bọn ta có giao dịch với thú tộc ở Thế Giới Ngầm khi ta còn nhỏ. Trong số các tộc thú. Họ là chủng tộc duy nhất có trình độ kỹ nghệ tuyệt vời. Well, hơn nữa, bọn ta luôn giao dịch thông qua một người đại diện cho cả hai tộc nên ta chưa bao giờ gặp họ cả. Nhưng trên những món hàng của họ, luôn luôn có một biểu tượng được điêu khắc giống như nhau. Hừm…Đúng rồi. Có lẽ nó như hình này này.

Hassan vẽ một bức tranh , trong đó có 3 hình tam giác chất chồng nhau.

‘Mặc dù ta không nghĩ thứ này sẽ giúp cậu được nhiều…’.

‘Không đâu. Cảm ơn ông’.

Thông tin duy nhất cậu nhận được chỉ là một biểu tượng đơn giản nhưng Ark không vì thế mà thất vọng. Ít ra thì bây giờ, cậu cũng đã có được gợi ý. Đó là một bước tiến rất lớn so với lúc cậu chẳng biết cái gì. Điều còn lại cần làm bây giờ là đi khắp New World làm nhiệm vụ, như cách Ark đang làm. Khi thu thập thông tin và hoàn thành nhiệm vụ,cậu chắc chắn sẽ tìm ra một thông tin hay sự kiện nào liên kết nào đó với gợi ý.

Đôi khi, cậu quên mất nhưng đây là một trò chơi. Một thế giới dành cho những người chơi.

****************

Ark quay trở lại lâu đài Jackson. Khi cậu đi vào tòa tháp của Học Viện Ma Pháp, một pháp sư Npc tiến gần đến cậu.

‘Cậu muốn gì ?’.

‘Tôi muôn sử dụng Letter Movement.

‘Tên cậu là  ?’.

‘Ark’.

‘Ahh…Ra là Ark. Tôi đã chờ bạn đấy’.

‘Hử ?’.

‘Đợi tí, nó đây. Đây là lá thư được giao phó cho tôi từ một người sử dụng Letter Movement cách đây vài ngày trước. Có vẻ như người gửi là Shambala – nim.

‘Shambala ?’.

Ark nhanh chóng mở thư đọc nội dung.

default.png

‘Vậy là Shambala cũng nghĩ giống mình’. Một nụ cười nở trên môi Ark.

Khi cậu chứng kiến kỹ năng chiến đấu của Shambala, cậu rất muốn thử kiểm tra kỹ năng của cả hai. Đó là một luật bất thành văn, rằng những ai học võ thuật đến một trình độ nào đó, đều ấp ủ tinh thần cạnh tranh dù là bạn hay là địch. Hơn nữa, đây là thực tế ảo game. Họ sẽ chiến đấu không chỉ nhờ những kỹ thuật từ võ học mà còn cả những kỹ năng họ nhận được trong quá trình chơi game. Họ sẽ có thể cảm giác hoàn toàn thấy thỏa mãn mà những trận đấu thông thường không thể mang lại.

‘Một đấu trường. Mình cảm thấy tò mò rồi đây’.

Ark nhớ về tờ quảng cáo về đấu trường được dán tại bảng thông cáo của làng. Đấu trường là nơi mà quái vật đấu quái vật, người chơi đánh nhau với Npc và thậm chí người chơi có thể tấn công lẫn nhau. Không có bất kì hình phạt nào nếu bạn chết và bạn có thể được thưởng vàng, một loại trang bị cấp Rare và cả danh hiệu, tùy thuộc vào lượng điểm bạn có. Một số sự kiện phù hợp cũng được chuẩn bị nên không có gì đảm bảo một chơi cấp cao chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Những loại kỹ năng bạn học được và cách sử dụng chúng quan trọng hơn nhiều so với cấp độ.

‘Cậu ta nói trong một tháng đúng không ?. Được rồi. Mình vẫn còn nhiều thời gian. Hãy luyện những kỹ năng của mình cái đã’.

Thực ra, Ark đã xác định được khả năng võ thuật của Shambala cao hơn cậu. Nhưng đây là một trò chơi thực tế ảo, võ thuật không phải là tất cả. Cậu vẫn còn cả một tháng, việc bắt kịp với Shambala, không phải là điều không thể.

Alan là kẻ thù của Ark nhưng Shambala là đối thủ. Khi đang chìm trong dòng suy nghĩ, người pháp sư cất tiếng.

‘Thông thường, chúng tôi không giữ thư của người lạ. Tuy nhiên, tôi đặc biệt giữ lại bởi người nhận là bạn, một nhân vật tiếng tăm ở Jackson. Lần sau khi gửi thư hay nhận thư, xin hãy sử dụng Transfer Mailbox.

‘Transfer Mailbox ?’.

‘Cậu không biết sao ? Đó là một dịch vụ vận hành bởi Học Viện Ma Thuật. Nếu cậu thấy hứng thú thì hãy đọc cái này. Chúng tôi mới chỉ bắt đầu dịch vụ này không lâu nên 20% discount sẽ được trao cho bất cứ ai đăng ký. Nếu như cậu đăng ký ngay bây giờ, chúng tôi cũng sẽ giảm đi phần phí sử dụng cậu phải trả trong tháng tới’.

Nói chuyện như một đại diện bán hàng, người pháp sư chỉ vào tờ rơi nhỏ được dán trên tường.

default.png

‘Ehhh…thì ra vẫn còn có cái chức năng thế này’.

Thông thường, mail chỉ có thể được gửi đến một ngôi làng nào đó tùy vào người chơi chọn lựa. Hay nói cách khác, nếu người nhận đi sang vùng khác, họ sẽ không thể nhận được thư. Hơn nữa, nếu không nhờ một ai đó, bạn không thể chuyển hay nhận một vật phẩm cho một người ở xa. Nhưng, không ngờ đã có phương pháp thế này. Ark vẫn còn chưa biết đến một phần mười của New World.

Tuy nhiên, Ark chẳng biết nhiều người chơi nào trong này, ngoại trừ Shambala. Muốn liên lạc với JusticeMan hay Roco thì chỉ cần điện thoại, tiện lợi hơn, nhanh chóng hơn. Cậu không có lí do gì để phung phí 50 đồng vàng cho cái phí đăng kí và 5 đồng vàng để sử dụng mỗi tháng cả.

‘Không…cảm ơn

Cậu trả lời của Ark khiến khuôn mặt ông pháp sư sượng lại. ‘Hiểu rồi. Vậy tôi sẽ thực hiện sử dụng Letter Movement ngay đây. Nếu cậu bước vào vòng tròn ma thuật ở tầng trên cùng và sử dụng Letter Movement Orb, cậu sẽ ngay lập tức được chuyển đến Giran ngay. Nó vẫn là kỹ thuật trong giai đoạn thử nghiệm nên sẽ có những trải nghiệm không thoải mái. Làm ơn sẵn sàng tâm lí trước khi di chuyển.

Ark đi lên những bậc thang và đứng vào vòng tròn phép thuật. Lấy ra Letter Movement Orb, cậu nhìn vào chú rắn tội nghiệp của mình. Được triệu hồi trở lại sau 24 giờ, Snake trông vô cùng tiều tụy.

‘Chỉ cần cố chút nữa thôi Snake. Bố nhất định sẽ tìm thấy thông tin giúp được con khi chúng ta đến Giran. Có rất nhiều thương gia và cũng có cả những pháp sư cấp cao trong Học Viện Ma Pháp. Bằng mọi giá, bố sẽ giúp con tiến hóa thành công’

Hisss Hisss !!!

Vuốt ve đầu của Snake khi cậu đang nói, chú rắn gật đầu yếu ớt. Khi cậu nâng viên ngọc lên, đặt vào trán, cảnh quan của thành phố Giran xuất hiện trong đầu.

Toàn thân Ark tan biến thành những hạt sáng sau đó, những hạt ấy dàn đều ra. Sau đó, toàn bộ bị hút vào tầng thượng theo một ống thủy tinh hẹp. Từ chiếc cột trung chuyển, Ark bị ném về phía Giran.

Cậu bị kéo về phía trước với một tốc độ vô cùng, vô cùng nhanh.

***********************************

Bình luận (0)Facebook