Tilea no Nayamigoto
Rina ShitoU35
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 95 – Chiến đấu với Gordon Quỷ Dữ

Độ dài 3,280 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:40

Chương 95 – Chiến đấu với Gordon Quỷ Dữ

Gordon lườm về phía tôi như cách một con đại bàng tìm thấy con mồi của nó.

Ôi không, ôi không. Tôi phải trốn thôi!

Tôi lập tức nép mình ra sau lưng một người khác. Ánh mắt của tôi và Gordon đã chạm nhau lúc nãy, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc thôi.

Có lẽ hắn vẫn chưa tìm ra tôi…

Tôi không có nhiều hi vọng lắm, nhưng tôi vẫn cố hết sức để trốn. Thật không may, hắn đang thẳng tiến đến chỗ tôi.

Không lâu sau…

Tiếng bước chân dừng lại.

Gordon đang đứng ngay trước mặt tôi.

“Ku ku! Cô gái ngu ngốc! Cô thật sự nghĩ là có thể trốn được ta sao!?” Hắn cười sung sướng.

Ô-ôi không! Phải làm sao đây?

Miễn là hắn không nhớ được mặt tôi thì sẽ không sao. Dù cho tôi không nghĩ là sẽ hiệu quả gì, nhưng tôi vẫn tiếp tục cúi gằm mặt.

“Nào, cô gái. Ngẩn mặt lên cho ta xem nào!”

“…”

“Con nhãi! Nhanh chóng cho Gordon-sama xem gương mặt chết tiệt của ngươi đi nào!”

Tôi đoán một trong số tay sai của hắn đã bực mình bởi sự bất hợp tác của tôi, vì hắn đã nắm tóc tôi và ép tôi ngẩn mặt lên.

Kuh! Tránh cái bàn tay dơ bẩn của ngươi là khỏi mái tóc của một cô gái đi!

“Hohh! Ta đã tin rằng thành phố này toàn những đứa nhóc tầm thường, nhưng nhìn xem này!”

Một nụ cười dâm đãng xuất hiện trên gương mặt Gordon khi hắn nhìn khắp cơ thể tôi. Uu, thật kinh tởm.

“Gordon-sama. Có vẻ như hôm nay không hề phí phạm chút nào.”

“Đúng vậy. Ta cho rằng chúng ta không thể xem thường Kinh đô được. Ngay khi ta vừa than thở khi tìm gái thì, phần thưởng ngon lành đã đến.” Gordon hài lòng nói, trong khi tay hắn nắm lấy cằm tôi.

Giờ thì tôi gặp rắc rối lớn rồi.

Cứ thế này thì tôi sẽ có kết cục giống Sammy-chan mất.

Mặc dù đang bừng bừng giận dữ trong lòng, lựa chọn duy nhất của tôi là tự hạ mình và cầu xin sự tha thứ.

“N-nếu như tôi đã xúc phạm ngài thì, xin hãy chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Xin đại nhân tha mạng…”

“Ta nghĩ là, không. Một thường dân thấp kém như ngươi lại dám vu khống một Công tước như ta sao. Thật sự hết sức bình thường nếu ngươi bị hành hình chỉ vì việc đó thôi, nhưng trước vẻ đẹp của ngươi ta sẽ đặc cách và tha thứ cho ngươi. Hãy tỏ lòng biết ơn đi.”

“B- biết ơn sao…?”

“Phải, biết ơn. Vì ta không chỉ đặc biệt tha thứ cho ngươi, mà giờ ngươi sẽ có vinh dự được phục vụ ta như một nô lệ tình dục.”

“T-tôi e là tôi phải từ chối thôi.”

“Ồ? Nếu muốn thì ta có thể chém chết cô ngay tại đây đấy.”

“Eek!? Dạ, không, cảm ơn ngài. X-xin đừng làm vậy.”

“Có vẻ như chúng ta đã thống nhất là ‘nô lệ tình dục’ rồi nhé. Ta sẽ bắt ngươi phục vụ ta cả sáng trưa chiều tối.”

“Uu, uu,”

“Vẫn chưa hài lòng sao? Vậy thì có lẽ ta sẽ bắt cả nhà ngươi chịu trách nhiệm thay ngươi nhỉ. Bố mẹ và anh chị em của ngươi sẽ được treo cổ vì ngươi.”

“X-xin đừng! Gia đình tôi đâu có làm gì đâu chứ!”

“Ku ku! Ngươi nên chuẩn bị tinh thần đi. Ngay từ đầu ngươi đã không có lựa chọn nào rồi.”

“S- sao ông có thể…”

Tôi quỳ rạp xuống.

“Aahh~ Và cô tốt hơn hết là đừng có tự sát như cô gái hôm trước nhé. Ta sẽ cực kì không vui nếu như cô chết trong khi ta đang vui vẻ đâu.”

“S-Sammy-chan…”

“Oh, đó đúng là tên cô ta đấy. Ku ku, cô ta có tiếng hét thật tuyệt vời. Ta trông đợi nhiều vào cô nữa đấy.”

“Kihihi, Gordon-sama, đó đúng là một tuyệt tác. Ngài có nhớ vẻ mặt của hôn phu của hắn khi hắn được nằm bên cạnh cô ấy không?”

“Kuahahahah! Đừng có nhắc lại chứ! Ngươi đang giết ta đấy, biết không!”

Đám người xung quanh tôi lại bắt đầu cười vang nữa. Chẳng có ai trong số họ có một chút tội lỗi nào khi ép một cô gái phải tự sát cả.

Đ-đúng là một lũ khốn nạn không thể tin nổi. Và chúng bốc mùi kinh khủng. Ngay cả những cư dân xung quanh cũng đang nhăn mặt.

“Giờ thì. Nhanh chóng về căn hộ của ta để ngươi có thể phục vụ ta nào, cô gái.”

Có vẻ như đã cười hả hê rồi. Gordon nắm lấy cổ áo tôi với một điệu cười nhếch mép và kéo tôi đi bằng bàn tay thô cứng của hắn.

Tởm quá. Tởm quá. Tởm quá.

“X-xin đợi đã. Tôi là bạn của Remilia-san đấy, biết không!”

Remilia-san là thiên địch của những kẻ xấu xa như lũ này. Không chỉ cô ấy là Đội trưởng của Lực lượng An ninh mà cô ấy còn là hậu duệ của anh hùng. Không đời nào mà bọn chúng không biết cô ấy được.

Con Quỷ! Nếu ngươi quá đà thì đừng trách ta khi bạn ta Remilia-san đến trừng phạt ngươi đấy!

Tôi đối mặt với Gordon với biểu cảm đắc thắng. Hắn thả tôi ra, vậy ra nó cũng có chút tác dụng đấy nhỉ.

Nhưng khóe miệng của hắn lại nhanh chóng nhếch lên…

“Bạn của Remilia sao? Chém gió!”

Tay sai của hắn cũng bắt đầu gào lên đầy giận dữ.

“Bớt chém đi!”

“Nếu còn nói nhảm nữa, ta sẽ giết ngươi đó!”

Hmph. Chém gió sao? Cứ sồn sồn thoải mái đi. Một khi Remilia-san nghe về việc này, thì mọi thứ sẽ kết thúc với các ngươi.

Ah!? Nhưng trừ phi lũ ngốc này tin tôi thì bọn chúng mới thả tôi đi chứ.

“Đúng là vậy đấy” Millie-san nói. “Tilea-chan là bạn của Remilia-sama. Tôi đã thấy họ nói chuyện vài lần rồi. Đôi lúc hai người con đi ăn cùng với nhau nữa cơ.”

Ooh, cảm ơn Millie-san. Cô ấy đã mạo hiểm khả năng bị Con Quỷ nhắm đến để cứu tôi. Tôi thật vui quá. Cô ấy thật sự là một con người vĩ đại.

“Câm mồm đi, con kia! Ngươi nghĩ bọn ta sẽ tin ngươi sao? Ngươi rõ ràng là đang nói dối cho con này!”

“K-không phải nói dối đâu. Nếu các người tiếp tục như thế này, Remilia-sama sẽ bắt các người.”

“Thế là sao hả, con điếm!?”

Mọi thứ bắt đầu tiến triển thành một cuộc cãi vả khi những người đứng theo dõi bắt đầu lợi dụng thời cơ này để la ó.

Công chúng đang đứng về phía tôi sao…?

Nhưng bất kể đã nhắc đến Remilia-san, Gordon vẫn không suy suyển gì. Trên thực tế, hắn vẫn đang cười tự mãn trước mặt tôi.

“Ku ku. Cứ cho là cô thật sự là bạn của cô ta đi, vậy thì sao chứ?”

“Eh?”

“Không ai ngoài các quan chức cấp cao biết được, rằng Remilia đã được quyết định là sẽ bị hành hình rồi.”

“Tại sao chứ!?” Tôi hét lên.

Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao Remilia-san lại bị hành hình chứ!

“Tại sao không chứ! Kinh đô đã bị phá hủy đến một nửa trong cuộc tấn công lúc trước của bọn quỷ. Nếu Đội Trưởng Lực lượng An ninh không chịu trách nhiệm thì còn ai nữa chứ.”

“N-Nhưng, rất nhiều người đã được cứu nhờ Remilia-san mà.”

“Thế thì đã sao. Trong toàn bộ Lực lượng An ninh, chỉ có tên hèn nhát đó vẫn còn sống. Sống sót một cách hèn nhát trong khi người của mình thì lại chết!”

“Remilia-san là hầu cận tuyệt nhất của Hoàng Gia!”

“Tuyệt nhất sao!? Thực tế lại chứng mình rằng cô ta lại không đủ năng lực, hoàn toàn chẳng là gì so với lũ quỷ. Bản thân Remilia cũng đã thừa nhận vậy rồi.”

“N-Nhưng… Thât bất công.”

“Ku ku, thay vì lo lắng cho Remilia thì cô nên lo lắng cho bản thân mình đi thì hơn.” Hắn khinh khỉnh.

Uu. Đáng sợ quá. Tại sao cuối cùng tôi lại bị Con Quỷ trong truyền thuyết nhắm đến chứ…

“Uuu…”

“Quá sợ hãi để nói sao? Ta nghĩ rằng ta phải đảm bảo dạy dỗ ngươi một cách triệt để để ngươi biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu ngươi chống đối ta.”

“He he, ngài định làm gì vậy, Gordon-sama?”

“Gì đây nhỉ. Ta nghĩ ta sẽ bắt đầu bằng một bài luyện tập nhỏ khi về đến nhà. Đưa cô ta đi!”

“D-Dừng lại――”

“Xin đợi đã, Gordon-sama.”

Gordon dừng bước.

“Chuyện gì vậy, Nyger?” hắn hỏi.

“Các thành viên của Lực lượng An ninh đang tiến về hướng này.”

“Tsk. Đám người không nhận hối lộ của ta sao.”

“Vâng thưa ngài. Nhóm được gọi là ‘Ủy ban Trung thành về việc Tiêu diệt Quỷ dữ’.”

Ủy ban Trung thành về việc Tiêu diệt Quỷ dữ sao!?

Không phải đó là ủy ban mà mình thường tham gia những cuộc họp hằng tháng đấy sao!?

Chúa ơi. Đồng đội của Remilia-san. Được cứu rồi.

Thôi thở phào nhẹ nhõm.

Một vài phút sau, một toán kị binh đi đến.

Trong số đó, tôi nhận ra được Raiden Jaft-san và Mose Denper-san trong cuộc họp. Thật vui quá. Raiden-san hay khinh thường tôi, nhưng trong những tình huống như thế này thì ông ấy thật đáng tin cậy.

“Ổn định lại đi.” Denper-san hét lên từ trên lưng ngựa.

Ohh! Với một người sỡ hữu thân hình như anh ta thì anh lại oai nghiêm một cách đáng ngạc nhiên. Đúng là một pháp sư ưu tú trong Trung đoàn Pháp sư.

“Và ngươi nghĩ rằng ngươi đang nói chuyện với ai vậy hả!” Gordon đáp lại.

“Ngài có thể là một Công tước, nhưng những kẻ làm ảnh hưởng đến hòa bình sẽ bị trừng trị mà không có ngoại lệ nào!” Denper-san nói.

“Câm ngay, thằng nhóc! Gordon-sama, hãy xử hắn đi.” một tên tay sai lên tiếng.

“Đúng vậy. Vậy thì giết hắn――”

“Tôi tin là giờ chúng ta nên rút thôi, Gordon-sama.”

“Nyger? Và tại sao chứ?”

“Chúng ta có lợi thế về số lượng, nhưng địa hình lại thuận lợi cho kị binh. Nếu đánh thì ta sẽ bị thiệt đấy.”

“Hmph. Nếu đó là lời khuyên của ngươi thì, ta sẽ rút. Đi thôi, các ngươi. Chúng ta sẽ rút lui.”

““Rõ!””

Gordon và tùy tùng của hắn bắt đầu bước đi. Nhưng trên đường, Gordon quay lại và nói.

“Sau khi Remilia bị hành hình, tiếp theo là sẽ đến lượt ngươi”, hắn nhổ ra, “Ta sẽ xem từng người trong số các ngươi bị treo cổ.”

Haha… Tôi đã xoay sở bảo vệ được sự trong trắng của mình…

“Cô có sao không, Tilea-chan?” Denper-san ân cần hỏi thăm.

“Em không sao. Cảm ơn rất nhiều, Denper-san.”

“Đúng là may mắn kinh khủng. Em có bị thương không?”

“Không, em không sao, cảm ơn anh.”

Nói chuyện với anh ấy làm trái tim tôi thấy ấm áp.

Đầu tiên ruột tôi đã quặn lên đau đớn vì tội lỗi mỗi khi tham dự cuộc họp, nhưng giờ tôi lại vui rằng mình đã làm vậy. Nói thật là, thật sự rất vui. Nhờ tham dự mà tôi đã biết được rất nhiều người tốt.

Ồ, phải rồi. Tôi cần phải hỏi về Remilia-san nữa…

“À nô, về việc tên Gordon đó nói về chuyện hành hình Remilia-san. Việc đó có thật không vậy?”

“Không may là thật.”

“K-không thể nào…”

“Chúng ta đã thua. Suốt thời gian qua Gordon luôn chờ đợi cơ hội để trả thù Hoàng Gia. Mới đây thôi, hắn đã chiếm được quyền lực hoàng gia và dùng nó để bắt Remilia-sama.”

“Việc đó có thể được sao?”

“Mmn. Chúng ta đã luôn bận rộn chuẩn bị cho trận chiến trước Liên minh Manafint nên đã bất cẩn trước kẻ thù từ bên trong. Đó có thể là cách mà hắn ta xâm nhập vào.”

“Sao-!? Chúng ta sắp chiến tranh sao!?”

“Đúng vậy. Nhưng Đức Vua không bao giờ là kẻ ngốc đến mức làm những việc như thế này đâu.”

“Ý anh là sao?”

“Khơi mào một cuộc chiến với nước khác. Dù cho ngài đang chuẩn bị chiến tranh, ngài lại không hề thiếu năng lực đến mức để mất kiểm soát đất nước của chính mình đâu.”

Mmm… tôi đoán là thiệt hại từ cuộc tấn công của bọn quỷ nặng hơn là tôi nghĩ. Liệu Nhà Vua có bị stress không ta…?

Nhưng Remilia-san quan trọng hơn. Thứ tôi quan tâm nhất lúc này là chúng ta có thể cứu được Remilia-san hay không.

“Có cách nào khác để cứu cô ấy không?”

“Lúc này thì không. Bây giờ Gordon đang hạ từng đồng mình của chúng ta từ cả hai phía.

“Gordon?”

“Hắn luôn vô tình trước kẻ thù của hắn. Giờ thì hắn đã để mắt đến cô rồi, tôi nghĩ rằng sẽ an toàn hơn cho cô nếu cô nhanh chóng rời khỏi Kinh đô đi.”

“T-tôi không thể đột nhiên bỏ đi được…”

“Gordon sẽ không bao giờ tự nguyện để xổng con mồi của mình đâu. Cô phải đưa gia đình của mình đi.”

Denper-san nói thật chính xác. Mẹ đã từng nói với tôi về những việc mà Con Quỷ đã làm.

Trong trường hợp này tôi phải đi, và phải thật nhanh chóng. Đầu tiên tôi phải về nhà hàng để gói ghém đồ đạc, và rồi đưa Timu đi. Mọi người ở Quân đội Tà Thần có thể đợi đến khi mọi việc lắng xuống, và rồi rời đi đến vùng nông thôn.

Sau đó tôi cảm ơn Denper-san, tôi nói với Millie-san rằng tôi sẽ rời Kinh đô và chạy về cửa hàng.

Nhưng khi về đến nơi thì có một ai đó đang đứng trước cửa hàng.

Ai vậy chứ?

“Này đằng ấyy! Sao phải vội vàng thế?”

Chất giọng thô bỉ này… không thể nào quên được. Đó là giọng của một tùy tùng của Gordon.

Người đàn ông tiến đến chỗ tôi với vẻ dâm đãng trên gương mặt.

Sao tên này lại đứng trước cửa hàng của tôi chứ?

“T-tại sao ngươi…?”

“Tại sao à? Ừm, ta đã nói chuyện với vài người dân. Hỏi thăm về một mĩ nhân tóc vàng mắt xanh đang sống ở gần đây.”

“T-tại sao…”

“Ku ku, ta cho là đẹp không phải luôn là điều tốt. Với sự nổi tiếng của cô lúc này ở cửa hàng thì giờ cô về cơ bản đã thành người nổi tiếng rồi đấy! Ahhahahah!”

Kuh! Ôi không… bọn chúng đã biết chỗ sống của tôi. Tôi lẽ ra nên chạy thẳng về đây và rời đi rồi. Tôi đã tốn quá nhiều thời gian để nói chuyện với Millie-san trong khi tôi lại nên chạy thẳng về đây.

Uu, nhưng Millie-san lại khóc và lo lắng cho tôi. Tôi không thể để cô ấy như vậy được.

“Vậy…? Ngươi đến đây vì việc gì?”

“Một lời nhắn từ Gordon-sama. Ngày mai ngài ấy sẽ đến đón cô. Nếu như cô không có ở đây thì ngài ấy sẽ giết toàn bộ gia đình và những người cô biết.”

“S-sao hắn có thể…”

“Tôi đoán là nên cho cô biết được rằng bọn ta có rất nhiều người nằm trong đội gác cổng nữa đấy. Dù có muốn thì cô cũng không thể trốn được đâu.”

Và như thế, tên tay sai rời đi với một điệu cười ầm ĩ.

Chết tiệt, mình phải làm sao đây.

Cứ thế này thì sẽ lại giống với Sammy-chan mất.

Một nô lệ tình dục của Con Quỷ… Không! Thế quái nào mà mình lại phải phục vụ một người đàn ông chứ! Tuyệt đối không thể được. Chỉ nghĩ đến tên khốn đó thôi là đã đủ làm tôi dựng tóc gáy rồi.

Và nếu như Con Quỷ để mắt đến tôi, thì Timu cũng sẽ gặp nguy hiểm nữa. Chỉ nghĩ đến việc hắn sẽ làm tổn thương con bé là đã làm tôi giận tím mặt rồi.

Mình phải làm gì đây?

Lúc này thì không thể trốn khỏi Kinh đô được nữa rồi. Nếu những gì người đàn ông lúc nãy nói là sự thật thì gác cổng chính là người của hắn. Remilia-san thì đang phải đợi đến lúc hành hình và không thể giúp được mình. Nếu được, tôi rất muốn được giúp cô ấy.

Nhưng tôi không thể. Lúc này tôi chỉ có thể hi vọng Ủy ban Trung Thành về việc Tiêu diệt Quỷ dữ sẽ có thể cứu được cô ấy. Tôi tin là họ có thể.

Tôi không thể trốn thoát khỏi Kinh đô được.

Không có ai có thể cứu được tôi.

Nếu Remilia-san thật sự bị hành hình thì sẽ chẳng có ai có thể ngăn được Con Quỷ nữa. Không chỉ tôi, mà cả Timu, mẹ, bố, mọi người mà tôi yêu quý đều sẽ thành con mồi của hắn.

Không! Không! Làm sao tôi có thể chấp nhận được!?

Vậy thì tôi phải làm gì?

……

…………

………………

Giết hắn là cách duy nhất.

Thật đáng buồn là mọi chuyện thành ra thế này, nhưng tôi sẽ làm.

May mắn là tôi có được những đồng đội mạnh mẽ. Đó là lợi thế duy nhất của tôi trước Con Quỷ.

Chính là hai người đó. Myuu và Edim.

Miễn là họ có thể lấy đầu Con Quỷ trước sáng ngày mai, mọi chuyện sẽ êm xuôi. Myuu lúc này lại đang làm nhiệm vụ thám hiểm và không có ở Kinh đô. Xét về giới hạn thời gian thì, chẳng còn lựa chọn nào khác.

Chỉ còn lại Edim. Edim, người vừa có thể giết Con Quỷ, vừa có thể biến hắn trở thành đồng minh.

Không, ngay cả khi biến hắn thành thuộc hạ của em ấy thì bản tính của hắn vẫn không thay đổi. Không thể đảm bảo được rằng em ấy có thể điều khiển được hắn ngay cả khi đã biến hắn thành ma cà rồng. Trên thực tế, nó có thể làm mọi chuyện xấu hơn vì sẽ giúp hắn có thêm sức mạnh.

Giết là cách duy nhất.

Trong trường hợp đó thì chúng ta còn có thể dùng uy thế về chính trị của của Or nữa. Tôi cũng sẽ dùng sức mạnh ma cà rồng của Edim để tấn công. Nếu như vẫn chưa đủ thì, Or sẽ dùng mối liên hệ của mình để gửi viện trợ đến cho cô ấy.

Một kế hoạch dần hình thành trong đầu tôi…

Haha, mình thật đáng ghê tởm…

Sau tất cả những bài diễn thuyết về việc muốn Edim được sống như một con người, rốt cuộc tôi lại dựa vào sức mạnh ma cà rồng của em ấy. Em ấy là kiểu người sẽ vui vẻ đồng ý miễn là tôi nhờ em ấy giúp đỡ. Dù là tôi chẳng thể nào tưởng tượng ra được việc em ấy muốn dùng chút sức mạnh nào của em ấy cả.

Chị xin lỗi, Edim.

Tôi sẽ trở thành một tội phạm. Hắn ta có thể là cầm thú, một kẻ xấu, nhưng tôi vẫn đang định giết người. Thành hay bại đi nữa, tôi sẽ phải gánh chịu nghiệp chướng từ hành động này. Nếu là vậy, thì tôi hi vọng sẽ giới hạn số người liên quan đến mức tối thiểu.

Tôi sẽ nói với Or và Edim về việc này. Không ai khác được biết cả. Và tuyệt đối không phải là Timu. Tôi muốn em ấy được sống trong ánh sáng.

Tôi đang do dự. Làm việc này sẽ kéo những người bạn của tôi là Or và Edim vào đống hỗn độn này. Nhưng Con Quỷ thật sự rất nguy hiểm. Không chi mình tôi. Mọi người rồi sẽ bị chính tay hắn hãm hại. Vì Timu, tôi sẽ trở nên nhẫn tâm.

Đồng phạm với kẻ giết người sao? Thế cũng được. Nếu việc đó là để bảo vệ gia đình mình, trở thành tội phạm chẳng là cái gì cả!

Tôi gọi Or và Edim đến gặp tôi trong một căn phòng.

Bình luận (0)Facebook