Tilea no Nayamigoto
Rina ShitoU35
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 84 – "Trở thành một điệp viên là bất khả thi với tôi".

Độ dài 2,173 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:51:34

Tôi lau trà maybell bằng một cái khăn tay.

Thôi toi, cơn sốc làm tôi phun nước ra khắp nơi rồi.

Vì trà maybell bị phun ra khắp nơi, mọi người đều cau mày nhìn tôi. Tệ nhất là Raiden-san ngồi đối diện với tôi. Tôi phun cả vào người ông ấy, và giờ thì ông ấy vẫn đang lườm tôi.

Hii, tôi xin lỗi. Hãy tha lỗi cho tôi. Thực ra, đó là nước bọt của một bishoujo, nên hãy xem như đó là một phần thưởng đi.

"Chuyện gì vậy, Tilea?" Remilia lo lắng hỏi.

"X-xin lỗi. Tôi hơi quá bất ngờ khi nghe về cách bọn quỷ đang thôn tính đất nước thôi."

"Thật là", một tên càu nhàu, "Đây là lí do mà lũ dân thường thật..."

Mọi người xung quanh đều nhìn tôi chán nản.

"A... haha... Là do nó tình cờ lọt xuống khí quản của tôi thôi."

"Ừm, sự sửng sốt của Tilea cũng khó mà trách được."

"U-Um, có thể nào chỉ là tưởng tượng của cô không? Ý tôi là, mọi người có thể chỉ hơi căng thẳng vì họ đã ở trong cuộc xâm lược đó mà."

"Không, nếu cô thấy thì cô sẽ biết được. Mới nhìn qua thì họ có vẻ giống như cùng một người, nhưng họ lại hoàn toàn khác."

Ừm, phải. Ý tôi là, toàn bộ những con người đã từng "TÔI YÊU ARCUDAS!" đều biến thành "Hahh, hahh, Edim-tan, bé là số một đấy♪" mà.

Bất cứ ai biết họ tuyệt đối sẽ nghĩ là họ là một con người khác. Nhưng giờ thì tôi không thể bỏ cuộc được. Cuộc sống của Edim, tôi, và cả Timu giờ đều như đang nằm trên thớt.

"T-thật sao? Con người biến thành quỷ sao? K-không thể nào! Tôi không hề nhận ra đấy."

"Đó là vì cô là một người dân thường. Ta không cho là lũ quỷ đã xâm nhập vào quần chúng rồi đâu."

"Đúng như Remilia-sama nói. Đội trưởng luôn luôn nhiệt huyết với việc săn những con quỷ còn sót lại, nhưng giờ đột nhiên lại ngừng lại sao? Anh ấy còn trừng phạt nặng những ai chống đối nữa! Thật quá kì lạ!"

"Phải. Hiệp hội cũng đột nhiên ngừng đưa ra các nhiệm vụ săn lùng quỷ nữa. Đây có thể cho là việc quan trọng nhất lúc này. Chắc chắn đã có chuyện gì đó khả nghi đã xảy ta với các lãnh đạo rồi!"

Những người xung quanh tôi bắt đầu mạnh mẽ nói lên ý kiến bản thân. Có thể đúng thật là các vị lãnh đạo đã ngừng việc săn lùng quỷ, nhưng tất cả là vì lợi ích của Edim mà. Họ không định thôn tính đất nước, hay thống trị thế giới gì đó đâu, được chứ? Họ chỉ muốn để Edim được sống một cuộc sống như một cô gái bình thường thôi.

Nhưng không có vẻ gì là tôi có thể nói vậy. Nếu làm vậy, những người này nhất định sẽ cố giết em ấy. Nói cách khác, tôi phải tìm lời giải thích thỏa đáng cho vấn đề đang diễn ra thôi.

"U-Umm, đây là ý kiến hèn mọn của một dân thường, nhưng..."

"Mn? Tilea, nếu có gì muốn nói, vậy thì đừng do dự. Cứ nói đi."

"V-vâng. Có lẽ nào những vị lãnh đạo đó đều ngừng việc săn lùng quỷ vì họ không muốn có thêm tổn thất nào chăng? Trong suốt cuộc xâm lược, mọi người đã thấy lũ quỷ mạnh khủng khiếp thế nào rồi."

"Cái-, CÔ! Cô đang xem thường Quân đội của Vương Quốc sao! Trung đoàn của tôi không phải một đám yếu đuối phải cúi đầu trước lũ quỷ đâu!"

"Phải! Đội trưởng trước đây sẽ không bao giờ làm chuyện hèn nhát vậy đâu! Anh ấy là một con người hoàn toàn khác."

"T-tuy nhiên, các ông chỉ có thể nói vậy vì các ông không ở đấy. Cũng chẳng lạ gì khi họ lại thay đổi quan điểm khi chính họ đã ở đó đâu."

"C-CÔ! Chỉ một người đưa tin bình thường mà dám xem thường bọn ta sao!"

Uwah, ô-ôi không. Mình có làm hơi quá không nhỉ?

Mọi chiến binh ở đây đều giận đến đỏ cả mặt. Có vẻ như họ sẽ chẳng thèm nghe đâu. Trong cuộc xâm lược họ đâu có mặt đâu. Liệu có nên chuyển hướng đến Remilia-san không đây?

"U-Umm, cô nghĩ sao, Remilia-san?"

"Ừm, cô nói cũng có lí, Tilea. Đúng thật là lũ quỷ mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Cũng rất có khả năng là Trưởng Hiệp hội và Hoàng tộc sẽ giữ thái độ ôn hòa như vậy sau việc đó."

"K-không thể nào, Remilia-sama..."

Mọi người đều sửng sốt.

"Nhưng sự thật là lũ ma cả rồng đã xâm nhập vào hàng ngũ của Lực lượng An ninh. Việc này chỉ là linh tính của một chiến binh, nhưng ta nghi ngờ những tên lãnh đạo không hề hành động vì lợi ích của đất nước. Họ đang làm vì một mục đích khác nào đó.

Đúng là Remilia-san có khác. Đúng vậy đấy. Họ đang làm vì lợi ích của chủ nhân họ, Edim.

"Nếu vậy thì, chúng ta không được chần chừ nữa, Remilia-sama. Chúng ta phải lập tức tìm ra kẻ chủ mưu ở đằng sau và giết chúng!"

"Đúng vậy! Nếu như giờ ta không lo sửa chữa mọi thứ, đất nước này sẽ diệt vong mất."

"Ta hiểu ý kiến của mọi người." Remilia nói. "Nếu vậy thì, chúng ta sẽ theo dõi những người đáng nghi, và đợi chúng liên lạc với chủ nhân của chúng. Lúc đó chúng ta sẽ bắt trọn chúng."

N-nguy thật rồi. Tôi không thể xoay chuyển tình thế được. Mọi người đều tán thành với cô ấy bằng lời. Cứ đà này, Kế Hoạch Hủy Diệt Ma Cà Rồng sẽ thành hiện thực mất.

Nghĩ đi Tilea! Phải thuyết phục được bọn họ!

Tôi hít sâu.

Và rồi...

"T-TÔI PHẢN ĐỐỐỐI!"

Tiếng hét bất ngờ của tôi thu hút sự chú ý của bọn họ.

"Chuyện gì vậy, Tilea?"

"T-tôi không nghĩ là mọi người nên giành thời gian vào việc này!"

"Cô đang nói gì vậy!" một người đàn ông hét lên, "Một tên nghiệp dư như cô thì đứng có xen vào!"

"Phải!" Một người khác thêm vào, "Cô đang nói không đúng chỗ rồi, cô đưa tin tầm thường!"

Tôi biết việc này sẽ xảy ra. Đó là một tràn la ó. Nhưng Remilia ngăn họ bằng một tay, và nhìn vào tôi.

"Tilea. Cô phản đối vì lí do gì?"

"T-tôi chỉ là không thể tin lũ quỷ đang thâu tóm được. Chính cô đã nói đó chỉ là trực giác của cô thôi mà, và nếu có thời gian dành cho một việc mơ hồ như thế, tôi nghĩ cô nên tập trung vào cải thiện trật tự xã hội, và duy trì cơ sở hạ tầng thì hơn."

"Cô! Cô vẫn còn nói là cô không tin bọn ta sao!"

"Phải! Nếu lũ quỷ khốn nạn đó chiếm được đất nước, cô nghĩ là có còn cái cơ sở hạ tầng nào để mà duy trì nữa sao!"

"N-nhưng trật tự xã hội đang thật sự tệ đi. Kẻ cướp ở khắp mọi nơi... Mọi người đều phải trải qua mỗi ngày trong lo lắng."

"Cô nên tự mình giải quyết những việc như thế đi. Bọn ta đã bận với cái thật sự là vấn đề."

"Chính xác. Nếu quan ngại về an ninh, vậy sao cô không thuê vài vệ binh từ Hiệp hội đi?"

"S-sao ông có thể nói thế được... Ông có biết phải tốn bao nhiêu tiền để làm việc đó không! Chúng tôi sẽ phá sản hết mất. Và việc đó thậm chí còn gồm cả việc chúng tôi có thể tin tưởng người được thuê hay không nữa. Nếu thuê một người mà tôi không tin tưởng được, chúng tôi sẽ phải trải qua mỗi đêm trong nỗi sợ sẽ bị tấn công mất!

"Đó là sự hi sinh nhỏ để đạt được thành quả lớn. Đất nước ta đang lâm nguy. Nếu đất nước sụp đổ thì việc đó khác nào cầm đèn chạy trước ô tô chứ."

"Ông đang nói gì vậy! Ông định sẽ làm gì nếu người dân bị diệt vong trước hả!"

"Cô đang trù ẻo đất nước này sao!"

Ôi không. Tất cả lũ siêu chủ nghĩa dân tộc này đã điên lên rồi. Họ bắt đầu dồn ép tôi như định tấn công vậy.

Cứu tôi Remilia-sa―― khoan đã, Remilia-san cũng tiến lên sao?

"Remilia-sama, con bé này đang quá xấc xược với đất nước rồi. Chúng ta phải làm gì đây?"

"Remilia-sama, sẽ tốt hơn nếu ta dạy cho cô ta biết cách cư xử nhỉ."

Ôi chúa ơi, lũ siêu chủ nghĩa dân tộc này đang cố kích động cô ấy nữa.

Remilia-san, cô sẽ không dùng vũ lực với một người bạn, đúng không? Tôi tin ở cô.

Tôi đặt niềm tin, hay đúng hơn là, một lời cầu xin đến Remilia-san. Vì lí do nào đó mà cô ấy siết chặt tay.

H-Huh? T- tôi tiêu rồi sao? Phải, dĩ nhiên rồi, Remilia-san đã luôn trung thành với đất nước này mà.

Aah, ôi không!? Nắm đấm của Remilia-san đang...

"LŨ NGỐC! CÁC NGƯƠI KHÔNG BIẾT XẤU HỔ SAO!"

"GUHAH!"

Nhưng trái với dự đoán của tôi, quả đấm không nhắm vào tôi, và vào một tên siêu chủ nghĩa dân tộc. Rồi, ngay trước mắt tôi, Remilia-san cúi thấp đầu.

"Ta xin lỗi. Là một Đội trưởng với nhiệm vụ duy trì trật tự xã hội, ta thành thật xin lỗi tự tận đáy lòng."

"Remilia-sama, xin dừng lại đi. Phải cúi đầu trước một người thường thì――"

"CÂM MỒM! Lũ các ngươi không biết xấu hổ sao! Chúng ta tồn tại là để bảo vệ đất nước. Ta cũng tin điều đó. Nhưng nếu dân chúng đang kêu gào sự giúp đỡ, và là những người lãnh đạo chúng ta lại chà đạp lên những lời khẩn cầu của họ thì các ngươi thật sự tin là chúng ta có thể cứu được đất nước sao!"

Lời khiển trách đầy nghiêm nghị của Remilia-san làm lũ siêu chủ nghĩa dân tộc giật mình im lặng. Những người khác cũng sửng sốt nữa. Có lẽ nó đã đánh trúng tim đen, vì lũ siêu lí tưởng dân tộc đó đang xin lỗi tôi.

Thật cương quyết và có tài lãnh đạo! Thật là một quý tộc rực rỡ!

Tôi nghĩ đây là cái người ta gọi là uy tín thật sự. Nó làm ta như muốn theo cô ấy. Tôi lại đổ cô hoàn toàn rồi, Remilia-san. Cô thật ngầu quá đi.

Và thế, cuộc họp kết thúc.

Kết quả là những người tham gia sẽ nghiêm túc suy nghĩ về ý kiến của tôi. Họ quyết định sẽ nâng cao trật tự xã hội trước.

Tôi làm được rồi! Ừm, họ vẫn sẽ để mắt đến những kẻ đáng nghi, nhưng tôi nghĩ ta có thể gọi nó là một sự thỏa hiệp. Họ sẽ tìm một kẻ có tên là Eddygar nữa, nên tôi nghi ngờ việc nó sẽ dẫn họ đến chỗ của Edim đấy.

Huhu, tất cả là nhờ vào thông tin giả của tôi về Pistachio và Eddygar, hai người đang nghi đã đến cửa hàng của tôi.

Phù, tôi nghĩ tôi sẽ chết vì đau ruột trong cuộc họp đó quá, nhưng có vẻ là tôi đã làm được rồi.

Trong khi tôi đang thả lỏng người nhẹ nhõm, Remilia-san đến chỗ tôi.

"Ta biết sẽ là một ý hay nếu gọi cô đến mà, Tilea. Thật tốt để biết được cảm xúc của người bình thường là như thế nào."

"Không, tôi có làm gì đâu."

"Không, Tilea. Vì chúng ta đều là chiến binh, tầm nhìn của chúng ta là quá phiến diện. Nhưng nhờ có cô, chúng ta cuối cũng cũng đã có một cuộc họp tốt. Không phải cô còn cho chúng tôi những chỉ dẫn sao! Tilea, ta thật sự rất biết ơn cô!"

"T-tôi rất vinh hạnh."

Tôi xin lỗi. Đó là thông tin giả nên xin đừng quá biết ơn tôi. Uu, tôi thấy tệ quá. Tôi chẳng làm được gì ngoài nói dối bạn gái tương lai của mình cả.

"Ta sẽ mong đợi nhiều thứ hơn ở cô."

"V-vâng. Nếu nghe thấy gì đó, tôi sẽ báo cho cô."

"Umu. Cuộc họp tiếp theo là vào tháng tới. Ta rất trông đợi ở cô đấy."

"X-xin lỗi? U-Umm, không phải cuộc họp kết thúc rồi sao...?"

"Cô đang nói gì vậy. Để khôi phục lại Kinh đô, có vô số việc chúng ta phải thảo luận với những người đáng tin cậy. Là Ủy ban Trung thành để Tiêu diệt Quỷ. Từ giờ, cô sẽ là một đặc vụ tình báo trong hoạt động của chúng ta." Remilia nói với một nụ cười rạng rỡ.

C-cái vai trò gì như đặc vụ của CIA thế này?

Và Remilia-san, sao cô có thể cho một gián điệp vào nhóm của cô như vậy? Tôi đứng về phía quỷ để bảo vệ Edim đấy.

Aah, tôi nghĩ là cơn đau ruột của mình lại trở lại rồi. Có vẻ như nỗi lo của tôi sẽ không thể biến mất dễ dàng được.

Bình luận (0)Facebook