Tilea no Nayamigoto
Rina ShitoU35
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 52 – Jessica và bắt đầu của Trò chơi Tử thần.

Độ dài 2,311 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:50:11

“Tilea-san, chị sẽ ổn với trò chơi này chứ?”

“Để cho chị, Jessica-chan. Chiến đấu thì chị khá tệ, nhưng dùng đầu là điểm mạnh của chị đấy.”

Tilea-san đầy vẻ tự tin, nhưng tôi lại lo lắng khủng khiếp. Cực kì, cực kì lo lắng. Tôi thậm chí không thể tưởng tượng là chị ấy có thể thắng được những tên này nữa.

Những con quỷ trước mặt tôi không chỉ là có lượng mana khủng khiếp. Tôi còn có thể thấy sự thông thái trong ánh mắt của chúng.

Mana của tôi không tuyệt được như vậy, nhưng tôi có chút tự tin khi nói đến chuyện đầu óc. Nhưng nếu bảo tôi có thể thắng được mấy tên này mà không thua trận nào, câu trả lời sẽ là không. Tuỳ thuộc vào diễn biến của trận đấu, sẽ có nhiều hơn một khả năng là tôi sẽ bị đánh bại hoàn toàn.

Mm mm, tôi không thể nghĩ đến một thứ hèn nhát như vậy được. Nếu không thì tôi thậm chí sẽ thua cả trận đấu mà bình thường tôi sẽ thắng. Dù sao thì, tôi cần phải hỏi về chi tiết trò chơi và lên kế hoạch rõ ràng. Có vẻ như Tilea-san cũng rất tò mò, vì chị ấy đến chỗ Horus hỏi,

“Vậy? Trò chơi này về cái gì vậy?”

“Trò chơi chúng tôi chuẩn bị được gọi là Dự đoán Nguyên tố [Dự đoán nguyên tố tấn công và phòng thủ].”

“Nguyê...?”

Biểu cảm chị ấy trở nên trống rỗng vì nghe thấy những từ không quen thuộc. Chúng tôi có thật sự ổn không đây? Tôi tự hỏi không biết chị ấy có theo kịp lời giải thích của hắn không nữa... Tôi thấy thật sự lo lắng.

“Ta sẽ giải thích từ cái cơ bản nhất. Dù cô là người thường nhưng cô cũng biết về nguyên tố ma thuật, đúng không?”

“N-nguyên tố? P-phải.”

“Và dĩ nhiên cô biết được sự tương khắc và quan hệ giữa các nguyên tố đúng không?”

“Tương khắc? Quan hệ?”

“Cái gì? Đừng nói là đến chuyện đó cô cũng không biết chứ.”

“K-không, không, dĩ nhiên là tôi biết... Nó umm, à, là thứ đó. Phải, tương khắc. Đúng đúng. Tương khắc và quan hệ, mấy thứ đó là lẽ thường thôi mà.”

Oh geez, Tilea-san gật đầu, nhưng biểu cảm của chị ấy đang bảo rằng chị ấy đang giả vờ và chị ấy tuyệt đối không biết gì cả. Horus cũng liếc nhìn nghi ngờ.

“N-ngươi sao vậy? N-ngươi đang nghi ngờ ta sao? Không thành vấn đề. Ta hoàn toàn hiểu được.”

“... Vậy thì. Dự đoán nguyên tố là một trò chơi liên quan đến sự tương khắc và quan hệ giữa các nguyên tố.”

“Hmm~ Ta không thật sự hiểu lắm. Chính xác thì luật chơi là sao vậy?”

“Phần còn lại, cô tự thấy nó sẽ nhanh hơn. Con người, đi theo ta.”

Horus đưa Tilea-san và tôi đến một căn phòng nhỏ trong hầm. Từ những gì nghe được, nó có lẽ là một trò chơi về nguyên tố ma thuật.

Các nguyên tố là lửa, nước, cây cối, đất, gió, sét, ánh sáng và bóng tối; tổng cộng là tám, và mỗi cái đều có tương khắc riêng của chúng. Lửa thì yếu với nước. Gió thì lại làm lửa mạnh lên. Kiểu như vậy đấy.

Ví dụ, một thanh kiếm với thuộc tính lửa sẽ gây ít sát thương hơn cho một con ma thú hệ lửa. Vậy nên dùng ma thuật hay vũ khí hệ nước thì sẽ hiệu quả hơn. Một trong những lựa chọn phổ biến là nên chiến đấu với các nguyên tố trong tâm trí mình.

“Đến nơi rồi. Vào đây.”

Khi tôi vào phòng, tôi ngay lập tức bị công kích bởi mùi nồng nặc máu làm tôi thấy ngộp thở. Guh-, đúng thật là lúc nãy tôi vừa ở trên chiến trường, nhưng tôi không thể nào quen được với nó.

Tôi cảm thấy muốn nôn bất cứ lúc nào, nhưng tôi tuyệt vọng chịu đựng.

“Kuku, cô gái nhỏ, cô có ghét mùi máu không? Cô đang ngửi thấy mùi máu của những nạn nhân trước đây của trò chơi này. Dĩ nhiên bọn ta không phải là kẻ thua cuộc rồi.”

“...”

“Sao vậy? Mèo cắn lưỡi cô rồi à? Máu của cô cũng sẽ  sớm hoà vào chúng thôi, cô biết không. HUAHAHAHAHAHAHA!”

Horus cười với một điệu cười độc ác.

Tôi sợ quá. Tôi biết mà, nhưng quỷ thật sự rất đáng sợ. Sao chúng tôi có thể chơi một trò chơi với kẻ như ...

Và hơn nữa lại là một trò chơi sinh tử. Dù tốt đến mấy, chúng tôi cũng đã thấy được áp lực quỷ của chúng. Liệu chúng tôi có thể suy nghĩ được rõ ràng như thế này không?

Tôi không nghĩ vậy. Ít nhất là không thể với tôi.

Nhưng Tilea-san đang ở cùng tôi. Bất kể chị ấy có sợ hãi thế nào, chị ấy cũng không bao giờ đầu hàng. Chị ấy như vầng thái dương vậy. Thậm chí khi Horus hù doạ chúng tôi, chị ấy vẫn vững vàng. Trong khi đó, tôi lại run lên hoảng loạn. Không thể nào đem hai chúng tôi ra so sánh được.

Tilea-san, cứu!

Tôi quay về phía chị ấy, và cầu xin Tilea-san bằng ánh bắt của mình.

“Hii-, l-là máu. Máu, khắp nơi... Wa, Wa, wa, wa, aah, mình đã quá tự tin rồi... Ôi chúa, ôi chúa ơi, hoàn toàn là một trò chơi sinh tử thì thật sự, thật sự toi rồi. Ai cứu tôi với. Myuu, Maira-san, Remilia-saaaan! Hahh, hahh. Dĩ nhiên là không có ai ở đây... Jessica-chan, cứu.”

Tilea-san lẩm bẩm với chính mình. Không có vẻ gì là Horus và những tên khác nghe thấy, nhưng cô ấy đã cầu xin tôi giúp đỡ.

Haha, Tilea-san, với sức mạnh của chị, sao chị lại nhìn em như vậy? Chị đang hành động gần giống như một thôn nữ bình thường nào đó vậy.

“Tilea-san, sao chị――”

“Jessica-chan, chị xin lỗi! Hiển nhiên là em đang rất sợ, phải không? Và em vẫn còn nhỏ vậy... Chị đúng là một người lớn tồi. Bảo em phải giúp chị chỉ làm em thêm lo lắng thôi... Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Vậy nên đừng làm khuôn mặt như vậy nữa được không?”

Với những lời đó, Tilea-san đối mặt với Horus. Không còn chút sợ hãi nào trên gương mặt chị.

Huhu, đúng là một người kì lạ. Ban đầu là một oneesan đáng mơ ước, nhưng sau khi đi cùng chị ấy, hình ảnh đó đã hoàn toàn sụp đổ. Chị ấy lại rất cứng nhắc và khá trẻ con, và đôi lúc chị ấy lại là kiểu cuốn tôi theo. Nhưng rồi, vừa lúc nãy thôi, chị ấy cũng thể hiện thái độ của một người đang tin cậy nữa.

Haha, tôi thật sự không thể hiều nổi chị ấy.

Nhưng có một thứ mà tôi biết rất rõ.

Tilea-san giờ đang rất kiên định. Vì thế nên không có gì mà tôi phải sợ nữa cả.

Tôi không biết khi nào, nhưng nỗi sợ hãi bên trong tôi đã biến mất.

“Horus, ngươi tự gọi mình vậy hả!? Lời đe doạ của ngươi vô ích thôi. Vì chúng tôi sẽ thắng.”

“Tinh thần tốt đấy. Đây là một trò chơi sinh tử, nên sẽ không vui nếu cô sợ chết điếng người đâu.”

“Ừm!? Thế các ngươi định chơi cái thể loại trò chơi gì ở đây?”

“Có 8 cây kiếm và 8 cái mũ trong căn phòng này. Mỗi cặp thuộc về một trong tám nguyên tố. Cô có thể thấy cái nhãn trên cán kiếm và dưới mũ.”

“Tôi xem thử được không?”

“Được thôi. Hãy tự mình xem đi.”

Nhận thanh kiếm và mũ từ Horus, Tilea-san kiểm tra kĩ chúng. Đúng là có một cái nhãn ở đó.

“Jessica-chan, hắn có đang nói thật về thuộc tính của chúng không?”

“ Đúng. Em cũng không giỏi về Ma thuật Phân tích [Ma thuật điều tra], nhưng em có thể nói là những cái nhãn đó là đúng.”

“Ra vậy. Có dấu vết nào khả nghi nào không?”

“Nó có lẽ, được, em nghĩ là... em xin lỗi. Em không giỏi với mấy chuyện phân tích này, nên em không thể nói chắc được...”

“Không không, ổn mà. Cảm ơn em. Chị chỉ muốn xem thử chúng có lừa chúng ta không thôi.”

Tự gật đầu với bản thân, Tilea-san trả chúng lại cho Horus.

“Cô đã hài lòng chưa?”

“Rồi. Vậy giờ, chúng ta dùng chúng để làm gì?”

“Có thể nói là khi cô mang cái mũ lửa vào, nó có sức kháng lửa. Vì thế, kể cả khi ta tấn công bằng thanh kiếm thuộc tính lửa, cô cũng sẽ gần như không nhận sát thương. Điều này vẫn đúng thậm chí khi tính luôn cả mana của chúng ta.”

Để trình diễn, hắn đánh thanh kiếm lửa vào cái mũ lửa, nhưng chỉ có tiếng vang của kim loại, và không có đến một vết xước trên cái mũ.

“Ngược lại, nếu thay vào đó chúng ta làm ngược lại và dùng thanh kiếm nước...”

Khi Horus chém thanh kiếm nước xuống, không chỉ là cái mũ, kể cả cái bàn kim loại ở dưới cũng bị chém nát.

Đ-đây là...

Cái này không chỉ là do khả năng của bản thân. Khi nhưng món đồ được phù phép tương tác với nhau, tác dụng của chúng được đẩy lên đến cực hạn.

“Đ- đây không chỉ là điểm yếu thông thường của nguyên tố ――”

“Đúng vậy, cô gái ở Học viện. Những món này đã được tạo ra với sự yểm nguyên tố vào chúng được đẩy lên đến cực hạn. Vậy nên cho là dù một con người yếu ớt dùng chúng, họ cũng có thể làm được như ta.”

“Mấy thứ này được tạo ra chỉ vì trò này thôi sao?”

“Đúng vậy. Tám cặp cho mỗi nguyên tố. Chúng ta sẽ đoán đòn tấn công của đối phương. Người tấn công sẽ tấn công bằng kiếm, trong khi đó người phòng thủ sẽ đỡ bằng mũ.”

“Vậy thì cũng chả khác gì chiến đấu bình thường! Quá rõ ràng là lũ quỷ các ngươi có lợi thế hơn!”

Tilea-san phản đối sau khi nghe lời của Horus.

“Bình tĩnh nào, cô tóc vàng. Bọn ta đã đặc biệt tạo riêng bộ cho quỷ và người, và điều chỉnh nguyên tố của từng bộ cho công bằng. Nếu không công bằng thì sẽ khó mà là một trò chơi trí tuệ được.”

“Vậy sao. Ừm, lúc này ta sẽ tạm tin ngươi, nhưng...”

“Chúng ta sẽ luân phiên tấn công và phòng thủ sau mỗi lượt. Và rồi, ku ku ku, chúng ta sẽ tiếp tục cho đến khi một cái mũ nào đó vỡ và có kẻ nào đó phải chết.

“... Vậy vì cơ thể các ngươi cứng cáp hơn, nên các ngươi vẫn có lợi thế thôi.”

“Ta không phủ nhận nó. Tuy nhiên, bọn ta có thể đơn giản giết chết các ngươi mà không cần trò chơi này. Nên ta nghĩ các ngươi nên biết ơn bọn ta vì đã cho các ngươi một cơ hội nhỏ nhoi để chiến thắng. Hơn nữa, ngươi nói dùng đầu là điểm mạnh của ngươi đúng không? Nếu ngươi dự đoán tốt, ngươi chỉ cẩn có thể tiếp tục không bị tổn thương, và gây sát thương nghiêm trọng lên phe bọn ta thôi.” 

Để xác nhận, tôi hỏi,

“Chúng tôi có thể cho là các nguyên tố khác cũng giống như khi chúng tôi học trên lớp không?”

“Đúng. Giống y như vậy.”

Horus liền tiếp tục giải thích kĩ hơn về quan hệ giữa các nguyên tố. Đúng như hắn nói, quan hệ tương khắc giống hệt như những gì tôi học trên lớp.

Ra vậy, vậy là nếu đánh một thanh kiếm lửa vào một cái mũ lửa thì sẽ gần như không có tổn thương gì. Nhưng nếu thay bằng cây cối, đất hay gió thì sẽ tăng sát thương lên. Và dùng một thanh kiếm nước thì sẽ đẩy hiệu quả lên tối đa và gây critical damage.

“Đối thủ đầu tiên của ngươi sẽ là ta, Gesu-sama, Đội trưởng Đội đột kích của Horus-sama. Giờ thì, ai trong số các ngươi sẽ bắt đầu trước?”

Với những lời đó, một tên trông rất xảo quyệt bước lên phía trước.

Thái độ của hắn rất ngạo mạn, nhưng hắn có vẻ là loại cẩn thận, và có vẻ là hắn có tính cách khá quyết đoán. Một trận đấu với hắn sẽ rất khó khăn đây.

Cho dù nếu chúng tôi được hưởng lợi thế đi chăng nữa, với tôi nó vẫn bất khả thi. Phải bao nhiêu cú crit thì tôi mới phá tan được phòng ngự của quỷ chứ...?

Tôi đã từng nghĩ là người sẽ tham gia chơi sẽ phụ thuộc vào trò chơi của bọn chúng, nhưng thứ như thế này tôi sẽ để cho Tilea-san.

“Tilea-san, chị chơi trước được không?”

“P-phải. Sẽ ổn thôi, chắc vậy...”

Tilea-san có vẻ hơi không chắc chắn. Không lẽ nào với một sức mạnh như vậy mà chị ấy vẫn lo lắng khi đứng trước một con quỷ ư?

“Em xin lỗi. Sức em không đủ để đối phó với quỷ. Nhưng với sức mạnh của chị thì――”

“Không, không, em không cần phải chơi đâu, Jessica-chan. Như đã thoả thuận từ trước, em chỉ cần để ý chúng có gian lận hay không thôi.”

“Em hiểu rồi. Vậy, có chuyện nào khác mà chị còn lo lắng nữa không?”

“Ừm, chị chỉ muốn nói là...”

“Sao ạ?”

“Chị không thật sự nhớ rõ luật chơi, nhưng ummm, cây cối thì yếu với cái gì vậy?”

“U-Um, tôi xin lỗi. Chúng tôi có thể xin một tờ giấy và một cây bút được không?”

V-vâng, chắc là không còn cách nào khác đúng không? Tilea-san chưa từng được học về những thứ này. Sâu trong tôi cảm thấy bất an, nhưng tôi đặt hi vọng của mình vào sức mạnh thuần tuý của chị ấy.

Bình luận (0)Facebook