Tilea no Nayamigoto
Rina ShitoU35
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17 – "Ảo thuật, thật đáng sợ!"

Độ dài 3,460 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:48:34

Một cuộc xâm lăng của Quân đội Quỷ Vương!

Khi nhận được báo cáo của Tên biến thái (Nielsen), tôi lập tức đến đó. Tôi nhắn lại cho Timu và những người khác hãy đến sau. Bây giờ, tôi muốn tự mình nói với họ: "Không phải là lỗi của Timu. Tôi là  người đã bắt em ấy phải về."

Lần này, có vẻ như người đến phàn nàn về Timu tên là Garm. Hắn ta hình như cũng là một trong Lục Quỷ Tướng. Tôi đoán có thể họ thật sự đến phàn nàn vì Timu làm họ chỉ còn lại Ngũ Quỷ Tướng.

Dù sao thì, nhiệm vụ của mình là làm nguôi cơn giận của Garm để lát Timu dễ bề xin lỗi hơn.

Được rồi, vì em gái yêu quý của mình, đã đến lúc tận dụng toàn bộ kĩ năng phục vụ khách trong nhà hàng của mình rồi.

Tôi sung sướng chạy ra khỏi thị trấn Beruga, và băng qua chân núi Mishinga.

Umm~ Theo như lời của Tên biến thái (Nielsen), nó phải ở đâu đó quanh đây chứ, thế nhưng...

Tôi nhìn quanh. Không thấy gì khác ngoài cánh rừng rậm rạp và vài động vật nhỏ. Chẳng thấy bóng dáng của ai quanh đây.

Họ không ở đây à?

Vì là Tên biến thái (Nielsen) nên tôi không nên tin tưởng thông tin này quá. Sau khi tìm kiếm một hồi, 

"Guu… Gkue… Gwrr… Fshrrr!"

――M!? Có gì đó nghe giống tiếng một con quái thú.

Khi tôi quay đầu lại, một người đàn ông cưỡi trên một con quái thú xuất hiện. Con quái thú có vảy cứng màu xanh lá cây và đôi cánh khổng lồ.

Đ-đây là...

"Ngươi là Tà Thần hả? Ta là một trong Lục Quỷ Tướng, Garm; Ta sẽ lấy mạng nhà ngươi!"

"..."

"Mn, ngươi nhìn đi đâu đấy?――Hmph, thú cưỡi của ta bất thường đến thế hả? Đây là Tà long Gyangu; giờ ta sẽ cho ngươi nếm trải đòn tấn công của kẻ đã đồng nhất với con rồng của mình."

"Một-"

"'Một' gì cơ?"

……

…………

………………

"MỘT CON RỒNGGGGGGGGGGGGGGGG!"

Tôi chạy ngược lại con đường mà tôi chạy đến.

Eh? Eh? Cái gì? Eh? Sao một con rồng lại ở đó chứ?

Khi tôi tán dóc với bằng hữu về ... đủ thứ chuyện trên đời, có một thứ xuất hiện trong game hay tiểu thuyết: một con rồng phương Tây.

Cho dù chỉ đi phàn nàn thôi mà hắn vác theo cả một con rồng hả?

Dù ông có nghĩ sao đi nữa thì việc đó đúng là thái quá mà! Ông định giết chết Timu đấy à!

L-l-làm sao đây? Làm sao đây? Tôi phải làm gì đó! Nếu hắn mang con thú đó theo, thị trấn chắc chắn sẽ bị thổi tung ra thành từng mảnh!

C-còn thị vệ?Không không, trừ phi họ mượn được một quả tên lửa từ JSDF[1]――Khoan-, B-Bizef-saaan, CỨUUUUUUUUU!

Tôi vội vàng phóng đến đồn thị vệ duy nhất trong thị trấn.

"Bizef-san! Bizef-san! Bizef-san!"

"Ồ, không phải Tilea-chan đó sao. Trông em không khỏe lắm. Có chuyện gì vậy?"

"T-thứ gì đó kinh khủng sắp diễn ra. Đ-đó, đó là một thảm họa! Một thảm họa!"

"Thảm họa?"

"V-vâng. Ai đó đang điều khiển một con rồng để tấn công nơi này. Họ định tấn công thị trấn này!"

"Một con rồng? Pfft, HAHAHAHAHA!"

"Bizef-san, đây không phải chuyện đùa đâu. Anh phải nhanh chóng bảo mọi người di tản đi!"

"Tilea-chan, bình tĩnh nào. Bình tĩnh. Không một ai trong thời đại này có thể điều khiển một con rồng được đâu"

"Eh? Thật hả?"

"Thật. Kể cả điều khiển một con ma thú bình thường cũng đòi hỏi rất nhiều công sức luyện tập rồi. Vậy nên để điều khiển được một thánh thú như rồng thì cần phải có một lượng mana khủng khiếp mới được."

"R-ra vậy."

"Mà từ đầu, loài rồng đã không còn trên thế giới nữa rồi."

"Eh!? Không còn một con rồng nào hả?"

"Chúng hình như từng xuất hiện trong thời cổ đại, nhưng đã bị tuyệt chủng. Bây giờ chỉ còn lại vài con drake-có-cánh nhỏ, hay vài sinh vật hình rồng thừa hưởng dòng máu rồng.

"Eh? Eh? Nh-nhưng rõ ràng em đã thấy một con rồng mà?"

"Vậy có lẽ đó là một loại ảo thuật."

"Ảo thuật?"

"Phải, người ta thường dùng ảo thuật để làm bối rối kẻ thù. Có vẻ như họ đã dùng ảo thuật lên em làm em thấy một con chó hay mèo thành một con rồng."

"Thật hả?"

"Có lẽ vậy. Khi nói đến ảo thuật, nếu không có chênh lệch trình độ giữa người dùng phép và mục tiêu thì sẽ không phát huy tác dụng. Em thậm chí không phải là nhà thám hiểm, anh nghĩ một cô gái bình thường như em là một mục tiêu lí tưởng."

Vâng, dĩ nhiên là khả năng kháng phép của tôi là con số không. Nếu họ dùng ảo thuật, chắc chắn mình sẽ dính đòn.

Đậu! Dám lừa ta như vậy!

"Muuu, vậy là em đã hoàn toàn bị lửa hả?"

"Huhu, có vẻ là vậy. Nhưng dùng ảo thuật để đùa thật sự đã đi quá xa rồi. Anh sẽ đi cảnh cáo họ. Tilea-chan, có thể dẫn anh đến chỗ người đã dùng phép lên em được không?"

"Được."

Cuối cùng tôi lại dẫn Bizef-san đến chỗ đó.

Phù ~ Mọi chuyện ra là như vậy...

Đúng là Bizef-san. Anh ấy từng là nhà thám hiểm cấp C cơ mà. Đó là một lời khuyên rất chi tiết. Nếu chỉ có mình tôi, tôi chắc mình sẽ rất hoảng loạn.

Nhưng mà, Garm-san thật là xấu tính. Dù chỉ đến để phàn nàn, cuối cùng hắn lại chơi khăm mình như vậy. Hắn giờ có lẽ đang nghĩ "BỊ LỪA RỒI NHA!". Dù gì thì, tôi cũng đã phản ứng tuyệt vời như vậy còn gì. Thật là bực mình!

Ah ~ Khoan. Tình thế của tôi hiện giờ giống như ai đó bị chơi khăm trong mấy chương trình chơi khăm trên đài, và rồi lại đi báo cảnh sát, huh. Việc này trông có vẻ chẳng trưởng thành tí nào, hay đúng hơn là không thể đọc được bầu không khí. Nếu đưa Bizef-san đến, tôi có thể làm sốc ngược lại Garm-san, nhưng đó không còn là trò đùa nữa.

"Umm~Bizef-san, làm ơn đừng có nghiêm trọng quá, nhé? Đó là trò đùa bẩn, nhưng hắn là một người bạn của Timu, vậy nên đừng bắt hắn hay gì đó nha."

"Anh biết rồi, anh chỉ cảnh cáo hắn thôi. Anh không định bắt hắn. Nhưng em biết đó, dùng ma thuật như thế này là có vấn đề. Là một người cũng biết dùng phép thuật, anh cần phải cho hắn một bài học, nhỉ?"

"Em hiểu rồi."

Mn, chỉ cảnh cáo thì không sao đâu. Hay đúng hơn, nếu anh ấy không làm vậy thì mình sẽ không hả dạ vì đã bị lừa như thế.

Và rồi, sau vài tiếng dẫn Bizef-san, cuối cùng tôi cũng đến được chân núi Mishinga.

Um~mm, hắn phải ở đâu đó quanh đây chứ nhỉ. Garm-san, ông còn ở đây không?

Khi tôi đang nhìn xung quanh,

“Kuu… Gkue… Gwau… Fshrrr!”

Tôi nghe tiếng một con quái thú. Giống hệt tiếng lúc nãy. Chính nó!

Tôi quay đầu lại và... đây rồi!

Đứng sau lưng tôi lại là Garm-san cưỡi trên con rồng của hắn, nhìn chẳm chằm về phía tôi.

Thế nhưng, kích thước và không khí áp đảo ấy – lúc trước tôi đã từng nghĩ thế, nhưng nó thật sự giống một con rồng dù có nhìn thế nào đi nữa. Đây thật sự chỉ là một con chihuahua ư...?

 "B-Bizef-san, đến lượt anh rồi đấy. Hãy cảnh cáo hắn cho ra trò đi nào!"

Tôi đưa tay đập vào vai Bizef-san.

-poke, poke, poke-

Huh? Sao không trúng cái gì hết vậy nè?

Tôi nhìn qua nhìn lại ―― anh ấy đi đâu rồi?

Tôi nhìn sang trái, rồi sang phải, nhưng không thấy anh ấy.

Sau đó, tôi thử nhìn xuống và ... đây rồi!

Đang nằm trên đất. Mn...

―― Khoan, ĐỪNG CÓ NGẤT MÀÀÀÀÀÀ!

Kẻ bại trận (Bizef) ở đó, mắt lộn ngược, nằm sóng soài trên mặt đất.

Eh? Sao anh lại bất tỉnh? Không phải anh là nhà thám hiểm cấp C à. Trong quá khứ, không phải anh luôn khoe khoang về việc đánh bại mấy con quái thú nổi tiếng à? Chẳng lẽ là xạo? Không lẽ nhà thám hiểm cấp C chỉ để làm màu à? Hay anh trúng ảo thuật rồi?

NẾU ANH TỪNG LÀ NHÀ THÁM HIỂM THÌ ĐỪNG CÓ MÀ HOẢNG CHỈ VÌ CÁI ẢO ẢNH NÀY CHỨ!

Huuu,huuu... Tôi không thể tưởng tượng được hắn chỉ là một kẻ bại trận. Suốt thời gian qua tôi đã nghe những câu chuyện của Kẻ bại trận (Bizef) với đôi mắt long lanh, nhưng giờ tôi muốn hắn trả sự phấn khích ấy lại cho tôi.

"Bất tỉnh vì áp lực của ta rồi hả, con người yếu đuối."

Okay. Tên chuunibyou kia, đừng có phun ra những lời tự phụ như thế. Không lẽ ông định nói là đã dùng haki (bá khí) hay gì đó hả?

Thành thật, mình không thể trông đợi gì vào Kẻ bại trận (Bizef) này nữa. Tôi phải tự mình đối phó với hắn thôi. Từ chỗ của Kẻ bại trận (Bizef), tôi đối mặt với Garm.

"Tà Thần. Trước đó ngươi chẳng thể hiện được gì ngoài tốc độ chạy trốn. Người như ngươi mà so sánh với Zorg-sama? Có vẻ mắt của Tổng đốc đã bị che mờ rồi. Ta mất hứng rồi. Tà long Gyangu, xé nát cô ta ra!"

Đúng như lệnh của Garm, con rồng bay đến tấn công tôi. Nó mở bộ hàm lớn, và những chiếc răng nhọn chỉa về phía tôi. Hàm răng lởm chởm ấy trông có vẻ khá là đau. Trông chúng như có thể dễ dàng cắn đứt thứ yếu ớt như cánh tay người.

Uheh! Dù biết mánh rồi nhưng vẫn đáng sợ thật!

Và rồi nó cắn tôi. Cùng với nhát cắn, những chiếc răng nhọn cắm vào vai tôi.

Kuah! N-nó cắn mình rồi. CHẾT THẬT RỒIII!

―― Khoan, không đau chút nào cả?

Huu, vậy ra đó thật sự là ảo thuật hả? Mình sẽ không bị lừa nữa đâu. Nhìn bề ngoài, có vẻ như con rồng đang cắn tôi, quất đuôi vào tôi, và lao vào tôi. Nhưng cơ quan cảm nhận của tôi cho tôi biết đó là một con "chihuahua" hay con vật nhỏ nào đó đang đùa giỡn với tôi.

Huhu, lạ thật. Dù mắt cho thấy hình ảnh giống như Jurassic Park thật, nó lại không đau chút nào. Và ừm, dĩ nhiên, vì đó thực tế là một con chihuahua tinh nghịch.

Đã vậy thì...

"Này, này, cún con. Ngoan lắm, ngoan lắm♪"

Tôi quyết định coi con rồng đang tấn công mình như một con vật nhỏ. Tôi quyết định thử xoa đầu và bụng con chihuahua (con rồng).

Nhưng con chihuahua (con rồng) vẫn tiếp tục cắn và cắn tôi, và nó có vẻ không thật sự thích tôi.

Hmm~Không được rồi. Với một người chưa từng có vật nuôi như tôi, rào cản là hơi quá cao.

"C-cái gì!? Đòn tấn công của Gyangu mà lại vô hiệu ư..."

"Phải. Tôi đang gặp rắc rối trong việc làm cho nó thích tôi."

"Ku-! Nói vớ vẩn! Đã vậy thì, hãy đỡ bí kĩ của ta đây, Jet Star! [Super Demonic Demon Dragon Strike! - Siêu Quỷ Long Kích!]"

――Mn, cái gì?

Con chihuahua (con rồng) tinh nghịch lùi lại trong một khắc. 

Và rồi...

TOBIEEE!

Bằng tất cả sức lực, con chihuahua (con rồng) lao đến tôi từ 3 phía với bộ hàm mở rộng, y như phân thân đột nhiên xuất hiện vậy. Chẳng lẽ đây là con chó Battouga hay gì đó hả?[2]

Dù là chihuahua, nó trông thật sự rất đáng sợ. Tôi lập tức lùi lại.

"Ngu xuẩn! Ngươi không thể thoát được bí kĩ của ta đâu! Đuôi theo cô ta, Gyangu!"

Ohh, ngay khi tôi nghĩ là mình đã thoát, nó đột ngột  đổi hướng một cách không tự nhiên và đuổi theo tôi. Loại dẫn đường à. Con chihuahua (con rồng) lại gần tôi và cắm hàm răng vào tay tôi.

O-, OWW-, OWWWWWW!

Tôi đã bị cắn mà không có sự phòng vệ.

"K-không thể nào... Đỡ được bí kĩ của ta mà không hề bị thương..."

Không không, tôi bị thương rồi. Tay tôi đau lắm đấy, biết không.

Máu chảy ra từ chỗ cắn. Rõ ràng là mình đã bị con chihuahua (con rồng) cắn. Tay mình đang chảy máu. Do có ảo thuật nên trông nó thật dữ dội, nhưng về cơ bản là Garm đã ra lệnh cho con chó cắn tôi.

Ahhh, đậu phộng. Dám làm bị thương bàn tay nấu ăn của mình như thế này! Nó không phải là một vết thương nghiêm trọng, nhưng đúng như bạn nghĩ, làm bị thương bàn tay của một đầu bếp sẽ làm họ nổi cáu.

Tôi nóng rồi à. Nóng lắm rồi. Dám làm chuyện chết tiệt như thế này chỉ bởi tôi thấy tệ và hành động một cách khiêm tốn!

Đầu tiên là con chihuahua (con rồng). Dù cho đó là lệnh của người chủ, sẽ rất phiền phức nếu nó có thói quen ngẫu nhiên cắn người. Mình sẽ không dễ dãi với nó chỉ vì nó là cún con đâu.

"Cún con, ngươi không được cắn người đấy biết không! NGỒI XUỐNG!"

Tôi túm cổ con chihuahua (con rồng), và ấn nó xuống đất. Con chihuahua kêu thống thiết, và gục ngã. Một tiếng gầm như trời sập vang vọng khắp không gian.

Chấn động thật dữ dội. Vậy ra ảo thuật cũng ảnh hưởng đến thính giác nữa.

Dù sao thì, tôi đã thành công trong việc giữ con chihuahua (con rồng). Nhưng con chihuahua (con rồng) giận dữ vùng vẫy thoát khỏi tay tôi. Nó không thật sự làm theo những gì nó được bảo.

Tôi phải huấn luyện nó sao đây... à đúng rồi! Nếu tôi nhớ không lầm thì, chó có hệ thống cấp bậc, và nó sẽ không nghe lời ai trừ phi người đó có cấp bấc cao hơn nó. Nói cách khác, tôi cần phải cho nó biết là tôi mạnh hơn tên chủ ra lệnh cho nó cắn tôi.

Hmm. Đó là vật nuôi của người khác, nhưng hắn là một tên chủ tệ ra lệnh cho nó cắn người khác, vậy thì không sao đâu, nhỉ? Tôi lườm con chihuahua (con rồng). Và rồi, để đe dọa con chihuahua (con rồng), tôi bất ngờ dồn sức vào cánh tay đang giữ nó.

"Cún con, thôi đi! Ta bực lắm rồi đấy, biết không!"

Tôi bóp chặt cái cổ đang dần nứt của con chihuahua (con rồng). Âm thanh nghe như xương cổ của nó bắt đầu gãy.

"Kyuuu! Kyuuu!"

Dù là do sự đe dọa của tôi hay gì khác, do xương cổ của nó sắp gãy, con chihuahua (con rồng) 

Haha, mình có làm quá không nhỉ?

Mình đã vô tình phạm phải tội bạo hành động vật nhỏ. Mình cần phải xám hối thôi.

"Khô-không thể nào. Thú cưỡi của ta... Tà long huyền thoại của ta..."

Rồi, rồi. Tà long huyền thoại hả? Đó là một con cún con rất dễ thương mà. Dù sao thì, con rồng có vẻ đã nghĩ mình trên cả chủ nó. Tốt hơn hết là nên trừng phạt Garm ngay bây giờ thôi.

Hình phạt, hình phạt... Mình nên làm gì nhỉ...? À đúng rồi!

Mặc dù nó là cún con, nếu ông bảo nó cắn người khác, họ sẽ bị thương đấy. Garm không hề biết chuyện này. Vì thế hắn lại tình cờ chơi khăm như thế.

Được rồi, tôi sẽ cho Garm nếm trải cảm giác tương tự. Con người sẽ không xám hối cho đến khi họ nếm trải cảm giác tương tự.

"Cún con, đây là lệnh. Chơi với chủ của ngươi đi."

"C-cái gì! NGƯƠIIIII!"

Đúng như lệnh tôi, cún con chạy đến và chơi với chủ nó một cách mạnh mẽ. Mở hàm răng lớn và cắn Garm, hay dùng móng để cào hắn.

"D-dừng lại đi, Gyangu, l-là ta đây, Garm. K-khoan ―― GUEH-!"

Uu~ Nhờ vào ảo thuật, trông nó giống như con rồng đang tấn công Garm, hơn là một con cún con đang chơi đùa với hắn. Thật kinh khủng khi thấy cảnh này.

Trong khi tôi đang cố chịu đựng khung cảnh kinh hãi trước mắt tôi,

"Oneesama!"

Tôi nghe tiếng Timu gọi.

À phải rồi, tôi quên mất. Timu và những người khác đến sau mà. Nhưng đây không thật sự còn là thời điểm để Timu xin lỗi nữa rồi. 

"Ah-, Timu. Lúc này chị đang hơi bận và ―― cái-, GEH! Đ-đó là Gargan hả?"

"Vâng, Oneesama."

Khi tôi quay lại, tôi bất ngờ thấy nó, dù nó khác loại với vật nuôi của Garm, Timu cũng mang đến một con rồng tuyệt vời khác. Có vẻ như tôi thật sự bị bỏ bùa làm tôi thấy chó mèo trở thành rồng.

Ảo thuật, thật là đáng sợ!

Aahh, đúng là thảm họa mà... Kể cả Gargan của Timu giờ cũng trông như một con rồng. Việc này thật sự quá kì quái rồi đấy. Ma thuật này sẽ không kéo dài mãi, nhỉ? Tôi không nghĩ tôi có thể chịu đựng được stress nếu mọi thứ như thế này mãi.

"Oneesama, tình thế đổi chiều một cách buồn cười, phải không."

"Mn―― một đống chuyện đã xảy ra, nên chị cho thú cưng của Garm chơi đùa với hắn. Thế nhưng, chị thấy em còn mang cả Gargan đến nữa cơ đấy, Timu."

"Vâng. Garm là kẻ điều khiển Tà Long, vậy nên em cũng đem thú cưỡi theo để phòng hờ."

Mn? À ra vậy!

Có vẻ như Garm khá là yêu động vật. Sau cùng thì hắn cũng mang con chihuahua theo mà. Timu định cứu vãn tình bạn của họ bằng cách mang theo thú cưng của em ấy? Nếu mấy con thú hòa thuận với nhau thì chủ nhân của chúng cũng sẽ như vậy mà.

"Làm tốt lắm Timu. Em thật sự nghĩ để tâm trong chuyện này, phải không?"

"Em rất vinh hạnh khi được chị khen. Giờ thì, em cho Gargan chơi cùng có được không?"

Hmmmm, được không ta?

Tôi có cảm giác là chỉ mình thú cưng của hắn thôi đã là  quá sức rồi, nhưng...

Không, tôi chắc là tôi đã quá lo rồi. Sau cùng thì Garm cũng rất yêu động vật mà, vậy nên dù có là 2 con cún con đi nữa, hắn sẽ xử lí được thôi.

"Mn, thế cũng được."

"Cảm ơn sự đồng ý của chị. Tiến lên, Gargan. Cắn đứt đầu hắn cho ta! "

Này này, Timu. Cho dù đó chỉ là cún con, nếu em đưa ra mệnh lệnh như thế, Garm sẽ chết đấy, biết không.

Nhưng mà, Timu lại bị chuunibyou. Không thể thay đổi được chuyện "chơi cùng" lại thành ra như vậy. Thế nhưng, cảnh tượng thật đáng kinh ngạc. Nó gần như là Garm đang bị hành bởi 2 con rồng.

“UOOOOH, GAH, GAGAH!”

“GYAN, GYAGAAAAAAAN!”

"Haa, haa, mu!? Cả Gargan cũng ở đây. Đậu xanh, haa, haa GYAAAAHHH!"

………………

Một tiếng gầm vang vọng khắp không gian. Một đám mây bụi bay lên bầu trời. Và trong số đó có tiếng la hét bất chợt của Garm.

――Thật là bị kịch!

C-có phải chúng là rồng thật không? Khung cảnh này trở nên quá thật đến nỗi khó tin được đây chỉ là ảo ảnh. 

Tốt hơn hết là nên hỏi một ai khác.

"T-Ti~mu. Em thấy cảnh đó thế nào?"

Tôi chỉ tay vào cảnh 2 con rồng đang bán hành Garm không chút do dự.

"Huhu, Oneesama. Gargan khốn kiếp. Có vẻ như nó thật sự thích hắn. Nó đang chơi đùa rất vui vẻ cơ mà."

Mu, nếu Timu đã nói vậy, vậy thì nó là sự thật. Thành viên trong đội cận vệ của Timu cũng đang cười toe toét trước cảnh đó cơ mà. Vậy nên họ thật sự chỉ đang xem cảnh 2 con chihuahua chơi đùa thôi. Có lẽ là chỉ có giác quan của mình là có vấn đề thôi.

Mình chắc trong thực tế, cảnh tượng là như thế này.

『Gâu, gâu.Cậu chủ, gâu.』

『Này, dừng lại đi. Nhột quá, Patrasche!』

『Tôi cũng thế, gâu.』

『Này, cô đã trở nên vô lễ rồi đấy, Lassie.』

hay đại loại thế. Nhưng vì mình bị trúng ảo thuật, cuối cùng mình lại thấy cảnh mà mình thật sự không muốn thấy. Ý tôi là, nó thật sự giống cảnh Garm bị 2 con rồng bán hành.

D-dù sao thì, tôi nghĩ hôm nay mình nên về nhà sớm. Tôi sẽ về nghỉ, và sau một giấc ngủ ngon, ảo thuật sẽ biến mất, nhỉ?

"Dù sao thì. Chị về đây, được chứ? Timu, còn lại trông cậy vào em."

"Rõ. Để em lo phần còn lại cho."

Đúng, đúng. Không có người yêu động vật nào có tấm lòng tệ cả. Có vẻ như lần này, mọi chuyện lại suôn sẻ rồi.

Chú thích

Japan Self-Defense Forces – Lực lượng Tự vệ Nhật Bản

Chẳng lẽ đây là con chó Battouga hay gì đó hả?

//en.wikipedia.org/wiki/Ginga:_Nagareboshi_Gin#Gin_and_his_family

Bình luận (0)Facebook