• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 : Trơ trẽn.

Độ dài 2,899 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:28

Chương 2: Trơ trẽn.

Mò mẫn thêm một lúc nữa trong thư viện, Zhang Xuan nhận ra đống sách kia chỉ là hình ảnh phản chiếu, như thể trăng trên mặt nước; chúng có hiển thị nhưng lại không thể chạm vào được, không có cách nào để lấy chúng ra khỏi kệ sách. Mất hứng, cậu quyết định tập trung ý thức để trở về thực tại.

“Đến giờ ăn trưa rồi. Sau đó, mình nên dụ thêm vài đứa nữa.”

Nhìn ra phía cửa sổ. Mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, có vẻ sắp đến buổi chiều rồi. Trong cả 18 học viên ghé qua lớp cậu sáng nay, cậu chỉ dụ được đúng một đứa. Tỉ lệ nhận học của cậu vẫn còn đang quá thấp. Nhưng dù tình hình có tệ đến thế nào, bản thân cậu vẫn là một người chuyển sinh. Nếu còn không thể lừa mấy đứa nhóc đến từ cái kỷ nguyên đồ đá này, làm sao cậu dám nhận mình là một người hiện đại đến từ thời đại kỹ thuật số chứ?

Duỗi lưng, cậu bước ra ngoài lớp học và tiến đến căn tin.

Cũng giống những trường trung học từ kiếp trước, căn tin của Học viện Hongtian khá rộng. Nó đủ để chứa hơn mười ngàn học sinh cùng một lúc. Đang có tâm trạng tốt sau khi thành công lừa được cô bé, cậu quyết định gọi thêm vài món phụ và vui vẻ thưởng thức chúng ở một góc tường.

“Đây không phải thầy Zhang sao?”

Còn đang bận thưởng thức bữa ăn, cậu chất giọng đầy khinh thị vang lên gần cậu. Ngước lên nhìn, cậu thấy một gã trai trẻ đang nhìn mình và cười. Tuy nhiên, mặt hắn không thể hiện chút sự nồng nhiệt nào và nụ cười kia trông thế nào cũng giả tạo.

“Thầy Cao?” Zhang Xuan nhận ra tên đó.

Tên đầy đủ của hắn là Cao Xiong, hắn cũng trở thành giáo viên học viện cùng thời với Zhang Xuan. Hắn rất thính so sánh những thành quả của mình với người khác để tự thỏa mãn lòng kiêu ngạo của mình.

Tên Zhang Xuan cũ không thể chịu được những lời lăng mạ, và gã này đóng một vai trò to lớn khiến hắn uống rượu đến chết.

“Hôm nay là ngày mà những học viên năm nhất chọn giáo viên cho mình. Ngươi đã tuyển mộ được bao nhiêu học viên rồi? Hmm… dựa vào tinh thần ăn uống lúc nãy, có vẻ mọi chuyện đang suôn sẻ nhỉ! Nhìn này, đây là những học viên mà ta đã thu nhận, có đến tận 12 em đấy. Ta sắp sửa dùng bữa với chúng trước khi cùng chúng đến kí túc xá!”

Cao Xiong nhìn chằm chằm vào Zhang Xuan, y muốn thể hiện rằng mình cao quý hơn cậu. Hắn chỉ về phía những học trò của mình trong khi khoe khoang về thành tích đạt được.

Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, hắn chỉ đến đây để phô trương và tự thỏa mãn cái tôi của mình.

Không có thù hằn gì giữa Zhang Xuan và hắn. Nhưng vì cả hai đều trở thành giáo viên cùng một lúc, khó mà tránh được sự so sánh giữa cả hai. Hơn nữa, hắn thường dùng Zhang Xuan để tự tâng bốc bản thân và nâng cao sự tự kiêu của mình.

Đám học viên đứng sau nhìn chằm chằm về phía Zhang Xuan. Là học viên năm nhất, chúng luôn tò mò về mọi thứ quanh mình.

“Các em, cho phép thầy giới thiệu. Đây là thấy giáo Zhang, một minh tinh của học viện chúng ta. Thầy ấy là người đầu tiên đạt được điểm 0 trong kì Sát hạch Phẩm chất Giáo viên, xuyên suốt trong lịch sử học viện này! Thầy ấy thực sự đã ghi danh mình vào lịch sử.”

Cao Xiong cười lớn sau khi nói.

“‘KHÔNG’ điểm trong kì Sát hạch Phẩm chất Giáo viên?”

“A… mình có nghe về ông ấy trên đường đến đây. Có vẻ như, dưới sự hướng dẫn của ổng mà quá trình tu luyện của một học sinh rơi vào trạng thái điên loạn, khiến cậu ta gần như tàn phế!”

“Mình cũng có nghe qua. Khá nhiều người cảnh báo mình về việc chọn ông ấy làm thầy. Nếu học với ổng, thậm chí mức tu luyện sẽ không tăng lên, mình còn có thể chết dưới tay ông ta.”

“Không ngờ người này lại là huyền thoại mà mọi người hay nhắc đến. Mình cũng ngạc nhiên vì diện mạo của ông ta nữa.”

Nghe xong “lời giới thiệu” của Cao Xiong. Đám học viên sửng sốt.

Điểm số của kì Sát hạch Phẩm chất Giáo viên phụ thuộc vào vô số khía cạnh của người thầy, trong đó, điểm số của học sinh đóng một vai trò cực kì quan trọng. Miễn là có học sinh dưới sự giảng dạy của mình, giáo viên đó sẽ luôn luôn nhận được điểm. Ăn 0 điểm thì đúng là ghi danh lịch sử mà.

“Giới thiệu xong chưa thế?”

Đối mặt với ác ý của Cao Xiong, Zhang Xuan vẫn giữ được sự bình tĩnh.

Kẻ nhận 0 điểm là tên Zhang Xuan cũ, chuyện đó thì liên quan gì tới ta chứ?

Tuy cậu không cảm thấy tức giận, nhưng hành động của tên Cao Xiong này rõ ràng đang chà đạp lên nhân phẩm người khác chỉ để tự nâng cao uy tín bản thân, chuyện này làm Zhang Xuan vô cùng ngứa mắt. Cậu vẫy tay chậm rãi và nói, “Giới thiệu xong rồi thì biến đi dùm! Đừng cản trở bữa ăn của ta!”

Cao Xiong cứ ngỡ rằng Zhang Xuan sẽ phải cụp mặt lại trong xấu hổ khi lịch sử đen tối của cậu bị phơi bầy, nhưng không những cậu vẫn giữ được sự bình tĩnh, cậu còn yêu cầu hắn biến đi cho khuất mắt. Mặt hắn ngay lập tức tối xầm lại. Hắn mạnh bạo vung tay ra phía sau, hành xử như một giáo viên đầy quyền lực, hắn bắt bẻ, “Phá vỡ cả kỉ lục điểm số thấp nhất học viện với con KHÔNG của mình trong kì Sát hạch Phẩm chất Giáo viên, ngươi không thấy xấu hổ sao?”

“Xấu hổ? Tại sao ta lại phải xấu hổ? Ngươi cũng tự nói rồi mà, ta đã phá vỡ kỉ lục, và cũng vì thế, tất cả những học viên năm nhất đều biết đến ta. Nhưng còn ngươi…” Zhang Xuan giơ tay lên và chỉ về phía những học viên phía sau Cao Xiong. “Chúng có biết ngươi được bao nhiêu điểm trong kì sát hạch? Trước lúc đến học viện, chúng có biết đến tên ngươi không? Nếu không phải do sự trơ trẽn của mình, đến độ còn phải đãi bữa trưa cho chúng, ngươi nghĩ ai sẽ chịu nhận ngươi làm giáo viên? Dù bản thân chỉ là một kẻ vô danh, ngươi vẫn dám vác mặt ra khoe khoang trước ta ư? Ngươi đang tự hào cái thá gì thế?”

“Ah!”

Bất kì kẻ nào khác, nếu được 0 điểm trong kì Sát hạch Phẩm chất Giáo viên, y chắc chắn sẽ luôn phải cúi đầu xấu hổ, sợ rằng sẽ tiếp tục làm nhục bản thân. Tuy nhiên, gã này lại trái ngược hoàn toàn. Hơn cả thế, hắn còn dám khinh thường ta vì không “nhận được” 0 điểm như hắn?

Cao Xiong sắp sửa phát điên.

Mặt tên này quả là quá dày! Quan trọng hơn… với cái điểm số kia, sao hắn vẫn tự hào về bản thân được chứ?

Chết điếng người, đám học viên sau lưng Cao Xiong chỉ biết ngây ra nhìn nhau.

Còn danh tiếng của ông ta thì sao?

Ông thầy này… không phải hơi quá quá quá quá là trơ trẽn à!

Xấu hổ? Mặt dày? Đừng đùa ta! Trong cái kỷ nguyên mà Zhang Xuan từng sống, chỉ vì muốn trở nên nổi tiếng, vài minh tinh sẵn sàng làm đủ loại chuyện trơ trẽn. Chúng làm cả những chuyện mà bạn không thể tưởng tượng nổi mà không có lấy một chút xấu hổ nào. Chuyện 0 điểm trong kì Sát hạch Phẩm chất Giáo viên? Chẳng đáng để lót chân cho những việc trơ trẽn của lũ người đó!

Mặt Cao Xiong đỏ lên dữ dội, “Trách nhiệm chính của giáo viên là dẫn lỗi cho học sinh. Ta sẽ không cãi nhau với ngươi về vấn đề này nữa, hãy tỉ thí sau khi ngươi tìm được học sinh. Lúc đó, để xem bên nào mới là người có khả năng.”

Để lại những lời đó, Cao Xiong quay lưng bỏ đi.

Cùng lúc, cuộc đối thoại của một ông già với một cô gái trẻ vang lên sau hắn.

“Thầy ấy thực sự không tệ đâu. Và nhân cách của thầy ấy cũng tốt nữa…”

“Nhị tiểu thư, xin hãy nghe tôi lần này. Cậu chủ nhỏ đã tin tưởng giao phó cho tôi, để tôi đưa cô nhập học lớp của thầy Lu Xun kể từ trước khi chúng ta đến đây, vậy mà cô bỏ qua lời của tôi và bỏ tôi lại. Hơn thế nữa, trong tất cả những giáo viên, cô lại chọn hắn làm thầy của mình…”

Từ lời nói của ông già, hắn có thể cảm nhận được sự khó chịu trong đó.

“Thầy ấy… không tệ đâu mà. Thầy ấy là một người tốt, thậm chí còn xem qua tình trạng thể chất của con. Thầy ấy nói… nếu con chịu luyện tập chăm chỉ, con có thể trở thành người đứng đầu học viện…” Cô gái lưỡng lự trả lời.

“Cô muốn trở thành người đứng đầu học viện dưới trướng hắn? Nếu cô chịu làm theo những hướng dẫn của hắn, việc quá trình tu luyện không phát điên thôi đã được tính là phép lành rồi đấy. Nhị tiểu thư, cô có biết hắn là ai không? Hắn là giáo viên vô dụng nhất học viện này đấy. Hắn đạt 0 điểm trong kì Sát hạch Phẩm chất Giáo viên vừa rồi… Ôi thần linh ơi! Cô nên nhanh chóng rút khỏi lớp hắn. Không thì, khi cậu chủ nhỏ nghe về việc này, cậu ấy sẽ giết tôi mất…” Ông già nài nỉ van xin.

“Anh trai!”

Giây phút cô nghe thấy ông già nhắc đến anh trai mình, như thể vừa bị đe dọa. Mặt cô tràn ngập nỗi sợ hãi, cô rơi vào một trạng thái tiến thoái lưỡng nan.

Nghe thấy mấy lời đó, mắt Cao Xiong sáng lên. Hắn dừng lại, quay ra đằng sau, nhìn về phía Zhang Xuan đang ăn và cười. “Zhang Xuan, phải chăng đây là học viên mà ngươi mới thu nhận? Haha, có vẻ mọi chuyện hết suôn sẻ với ngươi rồi. Cô bé dường như sắp rút khỏi lớp của ngươi nhỉ?”

Vì giáo viên có quyền chọn học trò cho riêng mình, học viên cũng có quyền tương tự thế.

Giọng của Cao Xiong thu hút sự chú ý từ vài người xung quanh. Cô gái trẻ và ông già khi nãy còn đang thảo luận sôi nổi cũng quay sang hướng hắn.

“Nhị tiểu thư, hắn có phải là giáo viên mà cô vừa xin nhập học không?” Ánh nhìn của ông già chuyển sang phía Zhang Xuan.

“Vâng!” Cô gật đầu.

Ông già ngay lập tức đứng dậy và bước ra phía Zhang Xuan, “Thầy Zhang, tiểu thư của nhà chúng tôi đã quyết định rút khỏi lớp của thầy.”

“Già Liu…” Cô không ngờ được ông ấy lại hành động ngay lập tức như vậy. Với một biểu cảm bối rối, cô quay về phía Zhang Xuan cùng một ánh nhìn đầy tội lỗi, “Thưa thầy, em…”

Cô là học viên mà Zhang Xuan vừa thu nhận, Wang Ying.

“Wang Ying, em biết là thầy không tự nhiên mà nhận học trò đúng chứ. Do định mệnh đã sắp đặt nên thầy mới thu nhận em. Tại sao em lại muốn vứt đi một cơ hội tốt đến vậy? Em có biết rằng bao nhiêu người ước ao được làm học sinh của thầy, để rồi cuối cùng bị từ chối không?”

Dĩ nhiên, mất bao nhiêu công sức mới dụ được cô nhóc này, nỡ lòng nào lại để nó thoát dễ vậy? Bắt chước âm điệu của một bậc huynh trưởng đang thất vọng, cậu lên lớp với Wang Ying.

“Cái quái gì…”

Nghe xong những lời đó, mấy học viên đang ngồi gần đó, đặc biệt là những đứa đã biết về lý lịch cậu, tầm nhìn của chúng tối sầm lại, chúng gần như muốn khụy xuống nền nhà.

Ông không biết xấu hổ là gì à? Cái gì mà biết bao người muốn làm học trò của ông, rồi chỉ để bị từ chối… Có ma nào muốn gặp ông đâu!

“Em… em, không có ý đó…”

Dưới những lời mãnh liệt đó của Zhang Xuan, Wang Ying ngay lập tức lưỡng lự, nhưng chưa kịp nói xong thì đã có người gián đoạn.

“Cô bé sẽ rút khỏi lớp của thầy!” Thấy cô chủ nhỏ còn đang do dự, ông già, chú Liu, bước lên trước, “Thầy Zhang, nhị tiểu thư của gia tộc chúng tôi đã quyết định chính thức rút khỏi lớp thầy. Tôi xin nhờ thầy thực hiện những thủ tục để rút khỏi lớp.”

“Rút khỏi lớp!” Mắt Zhang Xuan giựt liên hồi, “Ông nên cân nhắc lại thì hơn. Việc rút khỏi lớp của một giáo viên sẽ để lại tiếng xấu lâu dài cho học viên đấy, rất khó để họ được nhận bởi bất kì giáo viên nào khác! Ông muốn hủy hoại tương lai nhị tiểu thư gia tộc mình chỉ vì sự bướng bỉnh của ông sao? Ông chắc mình có thể chịu trách nhiệm cho việc đó không?”

“Chuyện này…” ông chú Liu đứng hình.

Học viên có thể tùy ý rút khỏi lớp của giáo viên, nhưng hành động này đồng nghĩa với việc xúc phạm họ. Hơn nữa, một khi đã chủ động rút khỏi lớp một lần, có gì chắc chắn rằng họ sẽ không làm thế lần nữa? Thường thì sẽ chẳng ai nhận mấy học viên với lý lịch “đen tối” như vậy cả.

Sau cùng thì, ai lại muốn dạy cho kẻ mà chẳng có lấy một xíu tôn trọng với mình như thế?

Bên cạnh đó, chấp nhận thể loại học viên này cũng đồng nghĩa với việc súc phạm giáo viên kia. Tất cả giáo viên trong học viện đều là đồng nghiệp, không ai muốn làm mất lòng nhau chỉ vì một học viên cả.

Nếu học viên không thể kiếm cho mình được một giáo viên, tương lai của họ chắc chắn sẽ bị hủy hoại.

Hiểu rằng những lời của Zhang Xuan là sự thật, quyết tâm khi nãy của ông chú Liu bắt đầu lung lay.

Dù sao thì, ông cũng chỉ là một người hầu. Ông không thể chịu trách nhiệm nếu tương lai của cô chủ bị hủy hoại chỉ do một sơ xuất trong quyết định của mình.

“Yên tâm đi, nhị tiểu thư của gia tộc ông rất có tài. Tôi sẽ dạy dỗ tốt cô bé, điểm số của em ấy nhất định sẽ cải thiện…” Thấy ông ta đang do dự, Zhang Xuan quyết định lấn tới luôn.

Ông đùa tôi đấy à! Vô tay quan là của quan nhá, hết chuyện!

“Chờ đã nào! Ai nói sẽ không có ai chịu nhận em ấy chứ? Tiểu thư, nếu em có quyết định rút khỏi lớp của giáo viên này, thầy vẫn luôn sẵn sàng tiếp nhận em đấy!”

Chưa kịp nói xong thì Cao Xiong đã nhảy vào miệng cậu, hắn bước lên và giang tay mình ra.

Phẩm giá của hắn đã bị chà đạp bởi Zhang Xuan, nếu một cơ hội để trả thù tự dưng xuất hiện như vầy, làm sao hắn có thể cho qua được.[note7849]

“Cao Xiong, ý ngươi là gì đây?”

“Ý ta là gì ư? Ngươi không nghĩ một nhân tài như em ấy xứng đáng với những điều tốt hơn sao? Ta chỉ cho em ấy một cơ hội, nếu em ấy có rút khỏi lớp của ngươi thôi. Dù sao thì, tất cả học viên đến đây để học hỏi mà. Muốn chọn cho mình giáo viên tốt nhất thì có gì là sai chứ? Còn hơn là kẻ nào đó chỉ được 0 điểm trong kì Sát hạch Phẩm chất Giáo viên!”

Cao Xiong khoái trá cười.

“Cướp học sinh từ ta một cách trắng trợn như vậy, ngươi nghĩ ta không dám báo cáo chuyện này với Ban Quản lí Giáo vụ sao?”

Chuyện này không chỉ còn là cãi nhau vặt nữa, đối phương đã công khai bày tỏ ý định cướp học sinh từ cậu.

Học viện khuyến khích việc giáo viên tự chọn học sinh cho mình, nhưng họ không dung thứ việc cướp học sinh từ người khác! Những hành động kiểu này không chỉ hủy hoại mối quan hệ giữa những giáo viên với nhau, nó còn gây ảnh hưởng xấu đến những giá trị nhân văn của học viện.

“Ăn cướp học sinh? Ngươi đang làm quá vấn đề lên đấy. Như vầy thì sao, ta và ngươi cùng tranh tài một chút nhá? Chúng ta sẽ cùng đưa ra gợi ý cho từng học sinh, và để tiểu thư đây tự đưa ra quyết định. Ngươi dám chấp nhận thử thách không?”

Cao Xiong cao ngạo nói.

Bình luận (0)Facebook