These Dangerous Girl Placed Me Into Jeopardy
夜幕下的鬼 (Ghost Beneath the Curtain of Night - Bóng ma bên dưới màn đêm )BabyDalyn
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Đến căn tin ăn cơm

Độ dài 1,672 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:39:05

Chương 10: Đến căn tin ăn cơm

Sau khi Cơ Luyến Băng rời đi, tôi ngồi trên bồn cầu một lúc lâu mới cưỡng ép lấy lại tinh thần. Nếu như lúc này bên người tôi có một điếu thuốc và cho dù không biết hút thuốc, thì tôi cũng nhất định sẽ hút một điếu để bình tĩnh hơn.

Cô ấy nói sẽ chờ câu trả lời của tôi... Nhưng cô ấy chưa nói thời hạn. Thông thường, khoảng thời gian ba ngày hay một tuần sẽ được đưa ra, nhưng Cơ Luyến Băng không cho tôi bất kỳ giới hạn thời gian nào cả.

Bộ cô ấy không sợ tôi lề mề không cho cô ấy câu trả lời? Hay nói đúng hơn, cô ấy cảm thấy tôi nhất định sẽ trả lời cô ấy?

Chẳng nhẽ cô ấy muốn bóp cổ tôi và ép buộc tôi nói thích cổ... Ế... Đáng sợ quá đi.

Trước tiên không nói đến cái danh hiệu đó rốt cuộc là thật hay không, Cơ Luyến Băng chắc chắn là nhân vật nguy hiểm thật sự. Khí tức nguy hiểm tỏa ra trước khi chạm vào má tôi ban nãy chắc chắn không phải là khí tức mà một thiếu nữ xinh đẹp bình thường nên có. Điên cuồng, lạnh lùng, tàn nhẫn, đôi mắt giống như động vật máu lạnh và chỉ bị nhìn chằm chằm vào thôi cũng khiến cho người ta cảm giác không thể cử động được.

Điều đáng sợ nhất là thường ngày cô ấy lại có thể che giấu khí tức kia một cách hoàn hảo, Cơ Luyến Băng chỉ là một thiếu nữ xinh đẹp và rất hoàn hảo ở mọi phương diện khi ở trước mặt người khác mà thôi.

Vì vậy, tại sao cô ấy phải phơi bày bộ mặt thật của mình trước tôi cơ chứ?

Cô ấy vẫn che giấu cho đến tận bây giờ, nhưng lúc này lại đột nhiên để lộ cho tôi biết... Chẳng lẽ cô ấy không sợ tôi sẽ nói ra sao?

Ế, không đúng, tôi chẳng có cách nào nói với người khác cả... Tôi vốn không có người bạn nào để tâm sự nỗi lòng của mình rồi, chẳng lẽ tôi phải đi mách với giáo viên sao? Hơn nữa, cho dù tôi đi nói, chẳng có ai tin tôi cả và chỉ cho rằng tôi bị điên mà thôi.

Bởi vì điều này, Cơ Luyến Băng mới phơi bày bộ mặt thật trước mặt tôi mà không hề lo lắng chút nào sao?

Ừm... Tôi vẫn cảm thấy không hợp lý cho lắm.

Nhưng dựa vào thông tin hiện tại, tôi không có cách nào suy đoán ra được mục đích thực sự của cô ấy.

Còn một điều nữa là danh hiệu của Cơ Luyến Băng cũng đổi thành màu xanh lá cây... Nếu như màu sắc này thật sự tượng trưng cho mức độ cảm tình, tại sao trên đỉnh đầu Cơ Luyến Băng lại đổi thành màu xanh lá cây chứ? Những gì tôi nói đều rất lạnh nhạt, phải không? Chẳng lẽ nó đã đâm vào điểm G của cô ấy ở chỗ nào đó sao? Hay nói đúng hơn, cô ấy thật sự là một M?

Thật sự không thể giải thích được...

Tôi ngồi ở trong nhà vệ sinh mãi cho đến khi chuông reo và sau đó mới quay về lớp học.

Đám học sinh trong lớp đều đang nhìn tôi, ngay cả giáo viên cũng nhìn vào tôi, có vẻ như chuyện Cơ Luyến Băng xông vào nhà vệ sinh tìm tôi đã được lan truyền rồi.

Trong trường học chính là như vậy, bất kể là chuyện lớn hay nhỏ, chúng đều sinh ra phản ứng dữ dội giống như bỏ natri vào nước vậy.

Tôi trở về chỗ ngồi của mình với vẻ mặt không thay đổi, Cơ Luyến Băng cũng không nhìn về phía tôi giống như không biết tôi vậy và biến thành dáng vẻ trước kia. Điều này có nghĩa là cô ấy sẽ không đến trêu chọc tôi cho đến khi tôi đưa ra câu trả lời sao? Cái này thật đúng là cảm tạ trời đất rồi.

Tôi vốn tưởng rằng cô ấy sẽ tạm thời không đến tiếp xúc với tôi nữa... Tôi vốn tưởng rằng là như vậy...

"Quân Thành, chúng ta đi ăn trưa cùng nhau, có được không?"

Kết quả là ngay khi đến giờ nghỉ trưa, Cơ Luyến Băng đến mời tôi ăn trưa cùng với một hộp cơm !

"Cái đó, mình cũng đến căn tin ăn..."

"Không sao cả ~ Em đến căn tin cùng với anh là được rồi."

"Ế..."

Rốt cuộc tên gia hỏa này muốn làm gì vậy! Em kiềm chế một chút cho anh được không! Thế là đủ rồi!

"Nhưng căn tin đông người mà? Anh đi... Không hợp cho lắm."

Có rất ít người mang hộp cơm của mình và hầu hết mọi người đều đến căn tin ăn cơm hoặc phải đến đó mua bánh mì để ăn. Tôi là người chủ nghĩa ăn cơm chính thống, cho nên tôi cũng đến căn tin ăn cơm và cho dù căn tin đông đúc muốn chết thì tôi cũng mua bánh mì.

Nếu như chỉ có mỗi một mình tôi thì được, nhưng bạn lại muốn tôi dẫn theo một thiếu nữ xinh đẹp như hoa đến nơi đông người như căn tin sao?

Đừng nói đùa như vậy chứ! Đám nam sinh đó chắc chắn sẽ tiếp cận như điên sau khi nhìn thấy Cơ Luyến Băng và đến lúc đó quỷ mới biết chuyện ngoài ý muốn gì sẽ xảy ra!

Tôi đã vô cùng khéo léo tiết lộ với cô ấy thông tin rằng căn tin không phải là nơi tốt đẹp, nhưng Cơ Luyến Băng vẫn nói với vẻ mặt chẳng sao cả: "Không sao cả ~ Cho đến nay, em chưa bao giờ đến căn tin, đến xem một chút cũng là một trải nghiệm rất thú vị."

Haiz, thôi kệ đi! Tại sao tôi phải lo lắng cho cô ấy như vậy làm gì chứ! Đến lúc đó em bị đám heo đó tranh đoạt cũng không liên quan gì đến anh. Dù sao chính em kiên quyết muốn đến căn tin mà!

Tôi đi thẳng về phía căn tin với tâm trạng buồn bực như vậy trong khi Cơ Luyến Băng đi theo phía sau tôi cách đó một khoảng 2 mét. Đây là một khoảnh cách rất vi diệu, nói hai chúng tôi biết nhau thì nó dường như hơi xa, nói hai chúng tôi không biết nhau thì nhịp chân lại không khỏi quá đồng bộ.

Có lẽ khoảng cách này chính là mức độ thân quen giữa tôi với cô ấy hiện tại...

Mặc dù tôi đã ngồi ở trước mặt cô ấy cả một học kỳ, nhưng tôi buộc phải nói rằng bắt đầu từ ngày hôm nay mình mới thật sự biết cô ấy.

Và cảm quan lẫn sự hiểu biết của tôi về một thiếu nữ xinh đẹp như Cơ Luyến Băng cũng trải qua một sự thay đổi lớn 180 độ. Tất cả là vì danh hiệu không thể giải thích được kia... Tâm tình phức tạp.

Đi qua lối đi của tầng 1, đến tòa nhà tổng hợp bên trái tòa nhà dạy học chính, tầng 1 và tầng 2 của tòa nhà tổng hợp là căn tin của học sinh. Nhân tiện, thư viện mà tôi thường xuyên đến nằm trên tầng 3 của tòa nhà tổng hợp.

Bàn trong căn tin là bàn dành cho bốn người, cho nên việc ngồi chung với những bạn học không quen biết cũng là chuyện rất bình thường ở đây.

Nhưng mà hôm nay rất kỳ lạ.

Không, không phải là nói ít người hơn, người trong căn tin vẫn nhiều như mọi khi.

Nhưng nên nói như thế nào đây nhỉ, mọi người đều tránh tôi... Hay nói đúng hơn, tránh Cơ Luyến Băng nhỉ?

Những người vốn cuồng cuồng giành chỗ ngồi đều dừng lại và nhìn vào tôi giống như thấy được động vật quý hiếm vậy.

Cho dù thấy mỹ nữ cũng không cần phải kích động đế thế chứ... Hơn nữa?

Hơn nữa, tại sao không chỉ mỗi đám nam sinh ngây người ra, mà cả đám nữ sinh cũng ngây ra vậy? Chẳng lẽ sức hấp dẫn của Cơ Luyến Băng còn 'XXOO' được với cả nam lẫn nữ sao? Tôi Tôi nhớ mối quan hệ giữa cô ấy với đám con gái không tốt mới phải? Hóa ra đó không phải là hâm mộ hay ghen tị, mà là nỗi hận thầm kín được hình thành do không thể đến gần tỷ tỷ đại nhân trong lòng sao?

Dưới ánh hưởng của vô số ánh mắt ánh mắt nhìn vào, suy nghĩ của tôi lại bắt đầu quay cuồng vì căng thẳng.

Sau khi cưỡng ép bình tĩnh lại, tôi đến cửa sổ gọi món mà mình thường xuyên gọi là đậu hũ Tứ Xuyên, đậu hũ kho tiêu xanh, thịt heo xắt sợi xào và mì dai lạnh.

Tôi luôn nào cũng thích thử một số món mới hoặc mua một vài đồ uống kỳ lạ. Về cơ bản, tôi đã ăn hết các món trong menu của căn tin, cho nên tôi biết rất rõ món nào ngon hơn. Tất nhiên, tôi cũng đã ăn rất nhiều món khó ăn đến 'mìn'.

Bác gái căn tin trước giờ có thái độ tồi tệ luôn cho tôi ít hơn, nhưng chẳng hiểu tại sao hôm nay không chỉ xới cho tôi một bát cơm, mà còn nở nụ cười mất tự nhiên trên mặt.

Con bà nó... Ngay cả bác gái căn tin cũng bị 'hiệu ứng Cơ Luyến Băng' ảnh hưởng sao?

Ảnh hưởng này không khỏi quá đáng sợ, phải không?

Trước đây tôi chẳng để ý đến chuyện của Cơ Luyến Băng lăm, cho nên tôi vẫn nghĩ cô ấy là một hoa khôi học đường nổi tiếng mà thôi, nhưng bây giờ nhìn lại... Hình như còn hơn thế nữa thì phải?

Rốt cuộc cô ấy là thần thánh phương nào vậy?

Bình luận (0)Facebook