• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 - Người kế thừa cô gái nhận những gì cô ta xứng đáng phải nhận

Độ dài 3,288 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-08 02:45:12

Tôi thức dậy trong một căn phòng lạ hoắc. Từ cái trần nhà trắng cho đến cái mùi phảng phất của thuốc khử trùng, tôi biết rằng bản thân mình đang ở trong bệnh viện. Có lẽ do chỉ vừa tỉnh giấc, tôi cố lục lại kí ức xem trước khi ở đây tôi đã làm những gì.

Nếu tôi nhớ không nhầm, tôi đang ở nơi làm việc. Chỉ vừa cắn một miếng bánh trên tay, tôi cảm thấy nôn nao và sau đó là ngã khuỵu xuống

「Mình còn ho ra cả máu nữa nên bị thế này cũng chẳng có gì là lạ-… hửm? 」

Đang tự nhủ với bản thân, tôi chợt nhận ra tông giọng tôi cao hơn bình thường. Gương mặt tôi thường khiến cho tôi bị nhầm là con gái nhưng tôi chắc chắn là một đứa con trai tram phần trăm. Ấy vậy mà bây giờ đây, giọng tôi nghe cứ như là của một đứa con gái vậy. Hơn thế nữa, tôi cảm thấy ngực mình nặng đến lạ.

「Hả? Cái gì đây?」

Tôi cẩn trọng, từ từ hạ tầm nhìn của mình xuống và đập vào mắt tôi, hai quả đồi tròn trịa treo lủng lẳng. Đây là thứ mà chẳng đứa con trai nào có và chẳng đứa con gái nào không có, dù to hay nhỏ. Từ khi nào mà tôi bị đem ra làm thí nghiệm cấy ghép ngực vậy?

Trong quá khứ, thi thoảng tôi bị những người xung quanh trêu là nên đi phẫu thuật thay đổi giới tính đi. Những lúc như vậy, tôi thường đánh thật mạnh vào đầu người đó khi họ nói xong. Tuy vậy, kể cả có là phẫu thuật đi chăng nữa thì cũng chẳng thế khiến giọng tôi nghe nữ tính như vậy được.

Bình thường khi cấy ghép ngực, họ đâu chỉ phẫu thuật mỗi chỗ ấy đâu đúng không?

「Ôi thôi xong rồi. Biết ngay mà」

Lục quần kiểm tra "dụng cụ", đúng như tôi dự đoán, nó đã bay về miền cực lạc mất rồi. Tệ thật đấy. Còn nữa, tóc tôi có dài như thế này đâu? Tôi thường xuyên cắt tỉa chúng gọn gàng vì nếu không làm thế thì vướng víu lắm. Thế mà bây giờ, nó còn dài đến ngang hông tôi nữa.

Có phải bởi vì tôi đã hôn mê trong một thời gian rất dài không? Ngẫm lại, tôi chẳng sụt quá nhiều cân và giọng tôi cũng chẳng khàn đặc đến mức ấy. Bắp tay và hông tôi có vẻ thon gọn đi khá nhiều nhưng xét cho cùng thì cuộc phẫu thuật cũng đã hoàn thành và dù muốn hay không thì đó cũng là sự thật

「Kisaragi, em tỉnh lại rồi!」

Tiếng chị y tá vang lên cũng là lúc đầu tôi tràn ngập câu hỏi. Khoan đã! Đấy đâu phải tên tôi? À ừ thì đúng là tôi trông giống con gái thật đấy nhưng tên tôi chẳng có miếng nào giống con gái cả

Kể cả vậy, kể cả khi khám người tôi, chị y tá chẳng gọi đúng tên tôi lấy một lần. Nhận ra có điều bất thường, tôi vơ vội lấy bảng tên phòng

『Kisaragi Kotone』

Cho dù đọc xuôi đọc ngược, đây chắc chắn chẳng phải tên tôi. Không những bị lôi ra làm chuột bạch mà đến cả tên cũng bị đổi nốt. Việc này là phạm pháp mà? Tôi chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với bản thân nhưng trăm phần trăm tôi sẽ báo cáo với chính quyền sau khi ra khỏi nơi này. Trong lúc đang lạc mình giữa những suy nghĩ mông lung, tiếng chị y tá lần nữa vang lên. Lần này, nó như một cú đánh giáng thẳng vào mặt tôi

「Cho dù bản thân có tuyệt vọng đến đâu, tự tử chắc chắn không phải lựa chọn em nên nghĩ tới, em hiểu chứ?」

Tự tử? Ê khoan khoan à nha, tôi đâu cố tìm cách lên mây đâu, có người hạ độc tôi mà. Hơn thế nữa, thằng nào, là thằng cờ hó nào đã cho đọc vào đồ ăn của tao? Là lỗi của thằng đó mà khiến cho tôi biến thành mọt đứa con gái.

Tôi chưa có ý định thăng thiên trước khi kết hôn và còn ti tỉ thứ mà tôi muốn thực hiện nữa nên tôi chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng cả. Chị y tá kiếm đâu ra đoạn đó vậy?

Trong lúc tôi đang mải mê suy nghĩ, hàng dòng kí ức đổ xô vào trong tâm trí của tôi. Kì lạ thay, chúng chẳng khiến tôi đau đầu hay khó chịu. Chính xác hơn thì cứ như là đang nhớ lại những kí ức mà mình đã lãng quên ấy. Tóm cái váy lại, chỗ kí ức đó đủ để lấp đầy 16 năm đời người. Thậm chí có cả những kí ức từ khi mới lọt lòng. Con người ta thực sự nhớ xa được đến mức này cơ à?

Đây là những kí ức của Kisaragi Kotone. Nói trắng ra, nó tệ kinh khủng khiếp. Tổng kết lại, tôi đã chết và vì một lí do nào đó đã được chuyển sinh hay nói đúng hơn là linh hồn tôi đã nhập vào cái thân xác này. Gì vậy trời? Đây là tiểu thuyết kì ảo à? Còn kha khá thứ kinh khủng khác nữa, chủ yếu là những gì mà Kotone đã làm trong quá khứ và hiện tại.

「Vâng. Quả thực lúc đó em đã quá bốc đồng. Em xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến bệnh viện.」

Tạm thời, tôi sẽ xin lỗi chị y tá đang sốt sắng đây. Tuy vậy, Kotone chuẩn chỉ là hình mẫu phản diện lôi thẳng từ những trang truyện ra. Con bé cứng đầu, ích kỉ, thiếu suy nghĩ tới mọi người xung quanh và chẳng chịu nghe lời ai. Như một lẽ tất yếu, cô ấy bị cô lập ở trường và kể cả vậy, Kotone vẫn cứng đầu, doạ nạt người khác bằng quyền lực của gia đình. Chán chả buồn nói.

Ngay khi bị đuổi ra khỏi nhà, việc đầu tiên con bé nghĩ đến là tự tữ. Hạn hán lời luôn

「Chị mừng là em đã hiểu. Được rồi, để chị liên lạc với gia đình em.」

Vô ích thôi. Sẽ chẳng có một ai bén mảng đến đâu. Họ đã quá mệt mỏi và không thể chịu đựng con bé thêm một phút giây nào nữa. Đó là lí do Kotone bị đá khỏi nhà. Sẽ chẳng ai muốn đến đón tôi sau tất cả những gì con bé gây ra đâu.

Hơn nữa, là một gia tộc lớn, có một thành viên trong gia đình tìm cách tự tử sẽ là một vết nhơ trong mắt họ, là miếng mồi béo bở cho cánh nhà báo thêu dệt những câu chuyện chẳng mấy tốt đẹp gì. Họ kiểu gì cũng tìm cách để bịt miệng bệnh viện. Làm người giàu cũng khổ lắm chứ chả đùa.

 「Nào, giờ mình nên làm gì nhể?」

Chị y tá rời phòng, để lại tôi một mình trong phòng bệnh. Tôi trăm phần trăm là phải tự thân vận động rồi. Ai lại muốn dây dưa vào mấy đứa kiểu này chứ? Hờ, nghĩ đến tương lai trước mắt thôi cũng khiến tôi ứa cả nước mắt rồi.

Vô tình, tôi hướng mắt nhìn vào cánh tay trái của mình và thấy một đường chạy dọc cổ tay. Từ những kí ức có được, khá chắc đây là minh chứng cho việc Kotone cố gắng kết thúc cuộc đời mình. Con bé mất quá nhiều máu những nhờ một phép màu nào đó mà cái cơ thể vẫn còn trụ được. Kể cả vậy, làm thế quái nào một thằng đàn ông chết vì bị hạ độc lại chuyển sinh vào thân xác một nữ sinh đang tìm cách tự tử?

「Nghĩ nhiều cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Việc của mình bây giờ là phải làm gì với "cái này" nhỉ?」

Mọi người thường có xu hướng nhạy cảm đối với những người có ý định tự vẫn. Cho dù là ở trường học hay nơi làm việc, bạn sẽ bị đối xử như một món đồ sứ mỏng manh dễ vỡ vậy. À thì tôi chả thích bị đối xử như vậy đâu. Sau cùng, con bé cũng là một phản diện mà.".

Tạm thời, tôi sẽ giấu vết cắt bằng một cái đồng hồ. Nghĩ nhiều quá chỉ tổ tổn thọ thôi. Vấn đề là tôi, một thằng đàn ông từ trong ra ngoài, đột ngột trở thành một nữ sinh trung học. Tôi chẳng có lựa chọn nào ngoài cách thuận theo nó thôi. Thế nhưng điều đó vẫn chẳng thể thay đổi sự thật rằng tôi là một đứa con trai. Hơn thế nữa, đống kí ức của Kotone chẳng khiến tôi thay đổi một tí tẹo nào. Tôi hoàn toàn mù tịt về lối sống của các chị em.

「Xin lỗi nhưng có vẻ gia đình em không đến đón được rồi. Nghe có vẻ hơi đau lòng những gia đình em dặn bọn chị là cho em xuất viện ngay khi em có thể đi lại được. 」

「Biết sao được. Em không nên làm phiền họ chỉ vì lỗi lầm mà em gây ra. Ừm, em có quần áo để thay không vậy ạ? 」

「Có một cái túi ngay bên cạnh giường và có vẻ trong ấy có quần áo đó. Khoan, em định xuất viện luôn ấy hả? 」

「Em không thể đóng đinh tại bệnh viện lâu hơn nữa. Bệnh viện cũng rất bận nữa. Chắc các chị cũng chẳng muốn giữ một đứa ngốc cố gắng tự tử đâu nhỉ? 」

「Nhưng em vừa mới tỉnh dậy thôi mà.」

Tôi chẳng có ý định gây thêm rắc rối đâu. Nếu tôi ở trong tình trạng nguy kịch, có lẽ tôi sẽ nán lại lâu hơn một chút. Cơ mà thế thì thất vọng thật đấy. Tại sao phải cảm thấy chán đời chỉ vì phải ra ở riêng? Sau này trưởng thành kiểu gì chẳng phải sống tự lập. Con bé này được nuông chiều đến mức độ nào vậy?

「Đồ lót, áo sơ mi trắng và quần jean? Thế thì em đỡ phải tốn thời gian thay đồ.」

「Em chí ít cũng nên ở lại cho đến khi hồi phục hoàn toàn chứ. Em vào viện chưa đến một ngày mà.」

「Em vẫn đủ sức để đi lại nên chắc chẳng sao đâu. Với lại, đây là tất cả tài sản của em và ở lại đây thêm cũng chẳng được tí ích lợi gì. Phiền chị viết giấy ra viện giúp em với ạ.」

Tôi mừng vì đây chỉ là quần áo bình thườn. Nếu đó là quần áo nữ, tôi sẽ không biết phải làm thế nào để mặc chúng. Kotone đặc biệt có một sở thích kỳ quặc đó là mặc váy như quần áo hằng ngày vì một lí do nào đó. Vì vậy tôi đã tưởng rằng trong túi có váy cũng nên.

À thì, tôi lập tức gạt phăng suy nghĩ ấy khi nhận ra cái túi chẳng đủ lớn để chứa một cái váy.

「Gia đình em đã chuẩn bị xong giấy ra viện cho em rồi đó. Việc em cần làm chỉ là kí thôi. Em chắc là muốn xuất viện luôn chứ?」

「Vâng. Em đã nghĩ thông rồi. Dù chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn, cảm ơn chị vì đã chăm sóc em」

Nhìn thấy tôi cúi đầu cảm ơn chân thành, chị y tá nhìn khá bối rối. Đống tóc này khó chịu thể nhở? Tôi chỉ cúi xuống thôi mà đã có ti tỉ sợi rủ xuống che mặt tôi rồi. Có lẽ tôi nên cắt ngắn chúng lại.

「Ừm này, tóc em đang rối đúng không? Quay đầu lại một chút chị chỉnh cho.」

「Dạ vâng」

「Ái chà, mượt thật đấy. Em dùng loại dầu gội gì vậy? Ghen tị quá à. Chị cũng muốn nuôi dài nữa, cơ mà đuôi tóc chị hơi xoăn như em thấy đó」

「Nhưng nó vướng lắm chị. Em đang định cắt ngắn đây.」

「Ể, vậy thì phí lắm. Bởi vì em đã nuôi dài đến thế này rồi, em chỉ nên cắt một xíu thôi, tầm ngang lưng ấy. Vàaaaa xong, kiểu đơn giản nhé」

Đó là buộc tóc kiểu đuôi ngựa. Chị ấy còn cài cho tôi một chiếc kẹp tóc để giữ cho tóc mái tôi không bị rủ xuống. Chí ít nó cũng giúp cho đống tóc đỡ vướng hơn. Dù vậy thì cái cảm giác có một cái đuôi đằng sau đầu vẫn khiến tôi hơi khó chịu

Kiểu như là khi mà cái "đuôi ngựa" nó di chuyển, tôi cảm giác như cả đầu tôi cũng bị kéo theo ấy. Vậy đấy, chẳng thể nào mà quen được.

「Em xin lỗi vì tất cả rắc rối em đã gây ra cho mọi người. Em sẽ cố gắng để không phải đến đây một lần nào nữa.」

「Lần tới mà em còn định tự tử nữa, chị sẽ đánh em đó. Bảo trọng nhé」

Tôi vẫn chưa có ý định chết đâu. À thì có thể tôi sẽ quay lại đây nếu tôi bị ốm nên cũng chẳng hứa hẹn được điều gì. Hơn nữa, tôi phải cảm ơn chị ấy vì đã giúp tôi buộc gọn tóc nên chắc tôi sẽ tặng chị ấy chút bánh kẹo thay cho lời cảm ơn

Những cử chỉ biết ơn nhỏ nhặt ấy thi thoảng sẽ giúp ích được gì đó trong tương lai. Vấn đề hiện tại là tiền. Kotone được bảo là con bé sẽ được chu cấp tiền hằng tháng, cơ mà tôi cũng chẳng mong đợi nhiều

「Chà, trời nay chói quá.」

Bây giờ là khoảng tháng Ba nếu tôi nhớ không nhầm. Mặc thế này khiến người tôi run lên vì lạnh. Thời tiết sẽ ấm hơn vào khoảng giữa mùa xuân nhưng giờ mới là tháng Ba nên trời lạnh cực kì. Tôi muốn phủ lên mình thêm ít nhất một lớp áo nữa. Cơ mà, tôi có bao nhiêu bộ trong tủ ấy nhỉ?

Chỉ là phỏng đoán thôi cơ mà quần áo cũ của Kotone chắc chẳng ở đây đâu. Nói thật thì tôi cũng chẳng muốn mặc mấy bộ trang phục diêm dúa ấy cho cam. Không có quần áo nên cũng chẳng có đồ trang sức nào đâu nhỉ? Khá là xui khi mà chẳng có gì để cầm cố nếu chẳng may tôi rơi vào cảnh khánh kiệt cơ mà cũng chẳng trách được.

Tôi đoán bản thân chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc tận dùng kì nghỉ xuân để đi làm và kiếm chút tiền, nếu không thì mọi chuyện sẽ khá là gay go đấy

「Chà. Mình đoán là đã đến lúc để tận hưởng bữa ăn xa hoa cuối cùng rồi.」

Chắc ở nhà chẳng có tí thức ăn nào đâu và nó sẽ khá là ba chấm nếu như mình có gia vị. Chẳng biết ở đó có dụng cụ làm bếp hay không nên tôi chả muốn đi về để chuẩn bị bữa tối đâu. Quan trọng hơn, làm thế quái nào mà con bé còn chẳng biết trong nhà có cái gì cơ chứ?

「Chà, nghĩ lại thì mình chưa biết tí gì về quản lý toà nhà hết. Mình đoán mình chẳng có lựa chọn nào khác ngoại trừ việc gọi cho họ.」

Thú thực, tôi khá chần chừ khi gọi điện về cho gia đình. Tự nhiên gọi về sau khi bị tống cổ khỏi nhà đúng một ngày là một phần, cơ mà ngoài cách đó ra thì tôi chẳng thể nghĩ được cái nào hay hơn. Chào hỏi quản lý mà không có chút quà mọn thì cũng khá là mệt đấy.

Sau cùng, ấn tượng đầu tiên luôn luôn là tiên đề để xây dựng một mối quan hệ tốt.

「Điện thoại… Ugh, danh bạ trống trơn luôn. Cứ như thể mình vừa mới làm lại cuộc đời ấy.」

À thì đúng là tôi vừa mới làm lại cuộc đời nhưng nhìn mọi thứ như thế này thì cũng cô đơn thật đấy.

Hiện tại tôi vẫn nhớ được số điện thoại nhà nên tôi nhấp để gọi. Việc có người nhấc máy chứng tỏ giúp việc cũng xịn chứ chẳng đùa

「Nhà Kisaragi xin nghe. Cho hỏi ai đang ở đầu dây bên kia vậy ạ?」

「Là cô Sakiko đúng không ạ? Là cháu, Kotone đây.」

Tôi nghe thấy tiếng nuốt nước miếng từ đầu dây bên kia. Ừ thì, ai mà chẳng lo lắng khi mà nói chuyện với một người luôn gây sự với mình cơ chứ. Cũng có thể là do cô ấy tưởng là tôi gọi để yêu cầu thực hiện một điều ngớ ngẩn nào đó.

Tôi chỉ định hỏi mấy câu xã giao thôi nên là dù biết rõ là hiểu lầm nhưng nó vẫn đau lắm đấy nhá

「Ừm, cháu muốn biết thêm chút ít về quản lý toà nhà cháu sẽ ở 」

「Cô chủ định làm gì với đống thông tin đó vậy ạ?」

Tôi có thể cảm nhận được sự thận trọng qua từng câu chữ của cô ấy. À thì trước Kotone chưa từng lễ phép với những người giúp việc. Hơn nữa, tôi không định đòi hỏi cái gì quá vô lý từ quản lý, được chứ? Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên thôi.

「Cháu đang nghĩ là sẽ khá bất lịch sự khi tay không đến chào hỏi họ ấy ạ. Nếu có thể thì mong cô có thể cho cháu biết giới tính, các thành viên trong gia đình và cả liệu họ có đứa con nào hay không?」

「Chỉ có vậy thôi ạ? Người quản lý là nữ và cô ấy có một đứa con gái đâu đó khoảng 5 tuổi. Chồng cô ấy qua đời trong một vụ tai nạn cách đây vài năm.」

「Cảm ơn cô. Nếu vậy thì có lẽ chỉ cần chút bánh quy là đủ.」

「Tuy vậy, xin cô chủ hay tính toán chi tiêu sao cho hợp lý. Ông chủ và bà chủ không có ý định tăng khoản trợ cấp cho cô đâu ạ.」

「Cháu hiểu rồi. Cháu sẽ tiêu xài tiết kiệm và chúa cũng đang có ý định soát lại tài chính của bản thân. À mà cháu xin phép hỏi. Liệu cháu có thể tự do sử dụng đồ đạc trong phòng không?」

「Ý cô chủ là sao ạ?」

「Cháu đang có ý định mang cái TV đến tiệm tái chế để cầm cố.」

「Hảaaaaaa!?」

「Vậy là không được ạ? Xin lỗi vì đã hỏi cô điều ngu ngốc như vậy. Cô giữ gìn sức khoẻ nhé.」

「V-vâng. Cô chủ cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé.」

「Cảm ơn cô. Có thể cháu sẽ còn gọi đến làm phiền cô dài dài, mong cô bỏ quả. Còn giờ thì cháu xin phép.」

Vậy là không được rồi nhỉ. Có một cái TV và mấy đồ lặt vặt trong phòng tôi vì họ nói rằng họ sẽ cung cấp những đồ nội thất cơ bản, vậy nên tôi định đem chúng đi bán nếu chẳng may tôi sạt nghiệp.

Trong trường hợp đó, tôi đoán là 50,000 yên tháng này đang là cả gia tài của tôi. Tôi muốn để lại chút ít coi như tiền tiết kiệm, cơ mà khả năng cao chúng sẽ bốc hơi ngay tức khắc nếu có chuyện bất trắc xảy ra.

Nghĩ lại, tôi chưa có hỏi về hàng xóm của mình. Chắc mấy cái bánh quy là ổn rồi. Tôi chẳng có thì giờ để kiếm loại nào rẻ hơn nên chắc họ bán loại nào thì tôi vớ loại ấy vậy. Nay mới là ngày đầu tiên mà tôi đã vung tiền ra ngoài cửa sổ rồi!

Bình luận (0)Facebook