• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 - Khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra [1]

Độ dài 1,874 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-08 02:45:13

Tôi bước vào một tiệm bách hoá gần đó và mua ba hộp bánh quy với giá khá là phải chăng. Rút hầu bao ra mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Cơ mà ngay từ đầu tôi đã mang khá ít đồ nên thêm vài món quà cũng chẳng sao.

「Cái cơ thể này chả có tí sức lực nào.」

Hai tay tôi mỏi rã rời. Tôi mới chỉ đi một đoạn ngắn mà hai chân như muốn rụng cả ra. Mình yếu đến mức nào cơ chứ? Tôi phải uốn nắn nó thôi. Tôi chẳng có ý định dựa dẫm vào quyền lực của gia đình nên tôi bắt buộc phải tự thân vận động trong mọi tình huống.

May mắn là lúc còn sống tôi cũng rèn luyện bản thân kha khá và nhờ ơn mấy đứa bạn cứ suốt ngày lôi tôi vào mớ rắc rối của chúng nó, tôi cũng có kha khá cách để xử lý phòng trường hợp bất trắc.

「Chắc phải dừng chân lại nghỉ tí thôi. Đằng nào mình cũng khá đói rồi.」

Tôi đoán là tôi sẽ tạm nghỉ tại quán cà phê kia vậy. Nó nhìn không hào nhoáng và bên trong cũng chẳng rộng như mấy chuỗi cửa hàng nhưng nhìn vẫn khá là tinh tế đó chớ. Nó có một bầu không khí khá là thoải mái cùng với nền nhạc cổ điển du dương, thư thái.

Thành thức mà nói, tôi khá thích nơi này.

「Chào mừng quý khách! Quý khách muốn đặt bàn một người ạ?」

「Dạ vâng. Cháu sẽ order ở quầy thu ngân.」

「Vậy à. Quý khách cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Đây là thực đơn quán chúng tôi. Khi nào chọn món xong quý khách có thể gọi cho tôi.」

「Dạ vang ạ」

Người đàn ông ngồi sau quầy có vẻ là chủ quán. Chú ấy là một người điển trai với mọt vài sợi tóc trắng vểnh ra từ mái tóc vuốt ngược. Chú ấy sỡ hữu nét mặt mà tôi hằng mong ước. Vẻ ngoài nữ tính của tôi chỉ khiến tôi bị bắt nạt hoặc bị giễu cợt mà thôi.

Còn giờ thì, món nào trong đây rẻ nhất đây ta? Hừm, chắc là món này nhỉ.

「Cháu xin phép. Một suất bánh sandwich ạ.」

「Đã rõ. Cơ mà thế thì hơi ít đó. Bình thường người ta chi phóng khoáng hơn cho bữa tối của mình cơ.」

「Cháu đang chẳng còn đồng nào trong ví. Nếu cháu không biết tiết kiệm thì chắc chẳng đủ để sống qua tháng này mất.」

Kiểu thực sự, thực sự rỗng túi luôn ấy.

「Mới đầu tháng Ba thôi mà. Cháu thực sự khó khăn đến vậy sao?」

「Cháu sẽ sống một mình kể từ hôm nay. Hiện tại cháu đang có khoảng 45,000 yên. Chú cứ thử tưởng tượng đi ạ」

「Kh-khoan. Chẳng phải thế là quá eo hẹp sao? Cháu đâu thể sống chỉ với ngần ấy tiền được?」

「Cháu biết. Còn hoá đơn tiền nước này, tiền điện này và cả tiền sinh hoạt hằng ngày nữa. Nếu cháu phải mua thêm đồ đạc linh tinh thì tháng đó coi như cháu ăn bánh sống qua ngày.」

 Nếu tình hình chạm ngưỡng tệ của tệ, tôi có tạm hoãn việc mua nội thất lại cho đến khi tôi kiếm được đôi chút. Trên hết, tôi phải thắt lưng buộc bụng và làm việc thật chăm chỉ để có một cuộc sống bình thường. Vậy đấy, tôi bây giờ là thứ trái ngược hoàn toàn với đinh nghĩa "richkid".

「Của cháu đây. Cháu chắc là cháu muốn uống cà phê đen chứ?」

「Cháu không quan tâm lắm đâu ạ. Mời cả nhà ăn cơm.」

Nhoàm nhoàm nhoàm nhoàm. Ôi cha mẹ ơi, bánh mì thì dai dai, đi kèm với rau củ giòn rụm bên trong. Miếng cá hồi thì không nặng mùi, đúng kiểu tôi thích luôn. Tôi thực sự muốn đến đây thường xuyên luôn ấy, cơ mà không có xiền.

Giờ làm như nào để kiếm một công việc bán thời gian nhỉ? Kể cả khi mình có tìm được một công việc tử tế vào ngày mai nhưng chưa chắc mình đã được tuyển. Nghĩ mà chán

「Thở dài thườn thượt trong khi đang ăn ngon lành. Không phải ngày nào chú cũng được thấy cảnh này đâu.」

「Cháu đang nghĩ xem mình nên làm gì từ bây giờ đây. Cơ mà đúng thật có thức ăn ngon vào cái con người ta vui hẳn lên. 」

「Món này là do Saori nấu nên ngon là lẽ thường tình mà. Dẫu vậy… À mà này, cháu có muốn làm việc ở đây không?」

「Ể? Chú có chắc không ạ!?」

Tôi sẽ cực kì cảm kích nhưng nếu chú ấy tuyển tôi đơn giản chỉ vì lòng thương hại thì tôi cảm thấy có lỗi cực kì luôn. Sau cùng thì chú chủ tiệm có vẻ là một người tốt. Tuy vậy, nếu tôi không làm ra tiền thì chỉ có nước cạp đất mà ăn thôi.

「Chú làm thế không phải vì chú thương hại cháu đâu. Con gái chú khá bận với việc trường lớp hay gì gì đó nên con bé dạo này cũng chẳng giúp được gì nhiều. Bọn chú cần thêm nhân viên.」

「Nếu vậy thì cháu rất vui lòng chấp nhận lời đề nghị của chú. Tuy nhiên, cháu vẫn phải có sự cho phép của nhà trường nên liệu chú có thể chờ thêm một ít thời gian không ạ?」

「Vậy à. Chú cứ nghĩ là sẽ chẳng có vấn đề gì nếu không ai phát hiện ra.」

「Đây là một quán cà phê nên khả năng cao cháu sẽ giáp mặt với các bạn cùng trường. Cháu chẳng muốn rước thêm phiền phức không đáng có đâu.」

「Chà. Cháu suy nghĩ thực sự thấu đáo nhỉ.」

「Vậy nên hôm nay, cháu xin phép phụ giúp thôi. Chú cứ coi dịp này như một buổi đánh giá năng lực đi ạ.」

Nếu đến việc này mà tôi cũng vô dụng nữa, chắc chỉ có nước đào hố mà chui thôi. Tôi được trao cơ hội nhờ tấm lòng của chú ây nên tôi phải thể hiện được bản thân là một người hữu dụng. Chỉ riêng sự hiện diện của tôi ở đây thôi cũng có thể kéo theo ti tỉ rắc rối rồi, cho nên tôi phải đóng góp nhiều hơn thế.

「Cháu thực sự suy nghĩ thấu đáo luôn ấy. Cũng sắp đên giờ đóng cửa rồi nên chắc chú sẽ cho cháu rửa bát thử. Chú sẽ giới thiệu cháu với Saori khi ta làm việc. Đây, tạp dề đây.」

Tôi nhanh chóng mặc chiếc tạp dề chú ấy đưa. Chủ tiệm nói rằng chú ấy có một đứa con gái nên chắc người tên Saori là vợ của chú. Cô ấy có mái tóc ngắn và được buộc ra đằng sau bằng một chiếc khăn. Cô ấy có một gương mặt khá dễ thương nên dù nhìn hơi lạc quẻ nhưng trong nó khá hợp với cô ấy đấy chứ

「Saori. Nghe anh nói chút nè.」

「Hả? Cô bé này là ai đây?」

Cô ấy nhìn trẻ đến mức khó có thể tin nổi cô ấy đã có con. Không biết cô ấy bao tuổi nhỉ? Cô ấy nhìn trẻ đến mức người ta có thể nhầm lẫn chúng tôi là chị em. Nhìn dễ thương vậy chứ cô ấy ăn nói rất thẳng thừng.

Cái sự đối lập thú vị gì đây?

「Anh đang nghĩ về việc thuê cô bé này. Nghĩ lại thì, chú vẫn chưa hỏi tên cháu nhỉ.」

「À đúng rồi. Cháu tên là Kisaragi Kotone. Rất vui được làm quen với mọi người.」

「Hm~mh」

Do tính chất công việc, tôi khá giỏi trong khoản cúi chào kiểu này. À thì khi xin lỗi cũng cần nữa nên không làm đúng là gặp rắc rối ngay. Thay vào đó, tôi khá thắc mắc sao cô Saori cứ nhìn tôi với vẻ mặt hiếu kì thế nhỉ. Kể cả từ trong kí ức của Kotone, đây là lần đầu chúng tôi gặp mặt.

「Cháu khá là già dặn so với tuổi của mình nhỉ. Cô tên là Tachibana Saori, vợ của anh chàng này đây. Cơ mà Kisaragi này, cháu không phải con gái của một gia đình tài phiệt nào đúng chứ?」

「Không thể nào. Chẳng tiểu thư nào lại lo lắng về chuyện tiền bạc hay nghĩ đến chuyện tìm việc làm bán thời gian cả, đúng chứ. À mà chú tên là Takato.」

「Dạ không, cô nói không sai ạ. Nhưng mà cô chú không phải bận tâm đâu ạ. Cháu ở đây vì chính bản thân cháu thôi.」

Sau cùng, kể cả tôi có giấu kín đến đâu, không sớm thì muộn họ cũng sẽ phát hiện thôi. Tôi nghĩ tiết lộ trước sẽ hay hơn là cứ để họ nghi ngờ về mình, kể cả khi tôi có thể để vuột mất công việc này.

「Ể? Thật luôn ấy hả? Cháu thực sự là tiểu thư ích kỉ của nhà Kisaragi hả?」

「Nào, Saori!?」

「Y như cháu dự đoán, cháu khá là tai tiếng nhỉ. Cháu không chối được. Cháu đích thị là tiểu thư ích kỉ nổi danh cảu nhà Kisaragi. Cháu đã bị đuổi ra khỏi nhà và từ mặt nên cô chú cứ coi cháu như một người lạ bình thường nào đó thôi ạ.」

「Cháu thực sự khác xa những lời đồn. Họ nói cháu là kiểu người dùng danh tiếng để uy hiếp người khác. Còn cháu thì như một con người hoàn toàn khác vậy.」

「Dạ không, mấy lời đồn đó là có căn cứ đấy ạ. Chỉ là cháu thay đổi do một vài sự việc không hay thôi. Đây là nguyên do cho việc đó.」

Tôi cho hai người xem cổ tay trái của mình. Nhìn thấy vết sẹo chạy dọc cổ tay, họ trông có vẻ đờ ra. Ừ thì nó cũng chẳng dễ chịu gì. Giờ thì, không biết họ sẽ giận hay mình sẽ mất cơ hội làm việc nhỉ?

「Takato, lấy em cái đồng hồ đeo tay. Kotone, quỳ xuống!」

Tôi bị mắng rất nhiều sau đó. Kể cả khi mang trong mình kha khá kinh nghiệm trước khi chết, bị mắng vẫn khiến tôi sợ. À thì tôi cũng hiểu được. Đừng coi rẻ mạng sống của mình, nghĩ cho gia đình mình, nghĩ về những chuyện xảy ra sau này và hàng tá những thứ khác nữa. Tôi hoàn toàn đồng ý. Cơ mà vấn đề là Kotone chẳng thiết tha mấy thứ đó.

「Cháu đã hiểu được lỗi của mình chưa? Nếu rồi, đeo cái đồng hồ này vào rồi đi rửa bát.」

「Vâng ạ!」

Ngắm nhìn cái đồng hồ đeo tay cô chú đưa cho tôi, nó chắc chắn là là loại đắt tiền với dây làm từ da. Nếu tôi đeo trong lúc rửa bát thì có khi nó vỡ mất. Nghĩ vậy, tôi liếc mắt nhìn cô Saori nhưng cô ấy lườm tôi như thể bảo tôi đeo nhanh lên nên tôi cứ thế mà đeo.

Có thực sự ổn không vậy trời? Nếu họ yêu cầu tôi đền nếu chẳng may tôi làm hỏng thì thực sự với tình hình kinh tế hiện tại, tôi chắc chắn không thể chi trả được. CƠ mà họ cũng chẳng nói gì kể cả khi tôi bắt đầu rửa bát nên chắc không sao đâu.

Bình luận (0)Facebook