• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 95 : Bữa ăn và đích đến mới~

Độ dài 1,734 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:59

“Cảm ơn vì bữa ăn” (Richelle)

Sau khi nói vậy, Richelle-san với một cử chỉ thanh nhã cô lại cúi đầu xuống cảm ơn chúng tôi  . Cô ấy nói với chúng tôi rằng cô ấy đến từ gia đình tên là Valeria, và một lần nữa, tôi nghĩ rằng cô ấy đã được nuôi dưỡng rất tốt.

Đôi tai màu nâu dài của cô đang run rẩy nhẹ nhàng nhưng cô rõ ràng đang có tâm trạng không tốt, nhưng dù vậy, cô vẫn có những cử chỉ rất nhã nhặn tinh tế.

Nhưng khi tôi thấy cô ấy như thế, không khí xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng.

Đó không phải là lý do giống như “chúng ta không thể hiểu hoặc nói ngôn ngữ của cô ấy”. Tôi đang gặp rắc rối với sự im lặng này và không thể tìm thấy bất kỳ từ nào để nói.

Cuối cùng, Zeno-kun bắt đầu lẩm bẩm.

“Thức ăn trong ba ngày…” (Zeno) (R: chú đến khi nào mới hết nhọ đây)(Edit : :D)

Richelle-san đã tự mình ăn hết một lượng lớn thức ăn.

Lúc đầu, mọi người đều ăn một cách bình thường. Tôi cũng đói. Và Kuzuha-chan, người đã sử dụng rất nhiều sức mạnh ma thuật của mình, nói "Con đường tốt nhất để có thể phục hồi sức mạnh ma thuật là được ăn uống đầy đủ " đã ăn nhiều hơn bình thường.

Trong khi đó, đĩa của Richelle-san nhanh chóng trở nên trống rỗng. Em ấy nói trong khi nhìn vào Zeno,

“Ừm… Liệu tôi có thể có thể ăn thêm không…?” (Richelle)

Mặc dù anh ta có vẻ khá ngạc nhiên, Zeno-kun vẫn ngay lập tức chuẩn bị cho cô ấy. Đó là sự khởi đầu của một bi kịch.

Sau lần thứ ba, Zeno bắt đầu thay thế bằng khuôn mặt bình thường của mình bằng một khuôn mặt gượng gạo.

Với sự giúp đỡ, Felnote-san đặt đôi đũa xuống với biểu hiện “Chỉ nhìn thôi cũng đủ no rồi”.

Đến lần thứ tám, Kuzuha-chan ăn xong phần của mình và bắt đầu nhìn một cách thích thú  trước Richelle-san vẫn đang ăn.

Đó là sau lần thứ mười, việc đếm đã trở nên ngu ngốc, vì vậy tôi quyết định quan sát một thời gian ngắn.

Và bây giờ, cuối cùng bữa ăn kết thúc, kết quả có vẻ là "thiệt hại" về số thức ăn được gọi là lương thực của Zeno-kun trong ba ngày đã bị ăn hết . Tôi tự hỏi số lượng thức ăn đó biến đâu trong cơ thể mảnh mai của cô ấy.

“… Chà, có vẻ như chị đã không ăn gì trong một khoảng thời gian dài.” (Kuzuha)

“Ừm, đúng vậy, cô ấy không ăn gì trong nhiều ngày, nó không phải là điều kỳ lạ khi cô ấy ăn rất nhiều!” (Zeno)

Theo lời của Kuzuha-chan, Zeno-kun gật đầu với khuôn mặt bơ phờ (Nhọ vãi).

Tuy nhiên, chúng tôi ăn xong bữa ăn, và chúng tôi cũng đã nghỉ ngơi, vì vậy tôi có thể tiếp tục nói chuyện.

Thật phiền phức, nhưng chúng tôi sẽ nói chuyện tốt hơn với kỹ năng thông dịch của tôi. Nghĩ vậy, tôi bắt đầu nói.

“Vậy… về những gì chị nói, lục địa Quỷ là gì?” (Arge)

"Ah ... ngay bây giờ, chúng ta hiện đang ở Lục địa Trung tâm, có một số vùng đất trên biển xung quanh nó, lục địa Quỷ là một trong số đó, nó được gọi là thiên đường của bán quỷ" (Richelle)

"Đã từ rất lâu trước đây, khi con người vẫn còn cầm quyền và bán quỷ không có bất kỳ quyền nào ở lục địa Trung tâm, một con rồng nào đó đã xây dựng nơi đó cho những người không phải là con người ... em nghe được điều đó từ mẹ em." (Kuzuha)

“Đây sẽ là chuyến đi bằng thuyền, Zeno, anh có thể chuẩn bị nó không?” (Felnote)

“Chà… Bởi vì biển quanh lục địa ma quỷ khá là khó đi trong thời gian này, tôi không biết liệu có một ai dám mang tàu của mình ra khơi vào thời điểm này không…” (Zeno)

“Ồ, em có một con tàu ngay tại đây.” (Arge)

Đáp lại những lời nhận xét của tôi, ánh nhìn của tất cả mọi người trừ Richelle lại tập trung vào tôi.

Như tôi đã nói, tôi có một con tàu. Tại thị trấn cảng Arlesha, cây nấm bảy màu yêu phụ nữ ... ah nhầm Ý tôi là, tôi đã nhận được một con tàu từ Samaka-san.

Tên của nó là Song Ngư. Đó là một loại tàu dùng cho việc buôn bán đang chờ xử lý, nhưng nó vẫn còn là quá tốt để có thể chở năm người.

Nó đã được lưu trữ trong Huyết Hạp suốt từ lúc đó cho đến bây giờ  , nhưng vì nó đã không bị phá hủy vào lần đó, nên nó sẽ có thể được sử dụng mà không có vấn đề gì.

“Em có một con tàu trong Huyết Hạp… đúng không? Nhưng còn những người chịu trách nhiệm di chuyển con tàu thì sao? ”(Felnote)

“Với kỹ năng khế ước máu, em có thể tự mình di chuyển” (Arge)

"... Chị quên mất, nhưng em quả là có khả năng to lớn hơn bình thường." (Felnote)

Tôi cố tình liếc mắt khỏi Felnote-san.

Cái nhìn này cũng là lần đầu tiên trong một thời gian dài, lưng tôi hơi nhột.

Trong lúc này, bỏ qua cái nhìn hoài niệm, tôi gọi Zeno.

“Có một con tàu, nếu Zeno-kun muốn, em sẽ mang nó ra.” (Arge)

“… Được không?” (Zeno)

“Bởi vì em muốn trả ơn cho anh.” (Arge)

“Vậy thì làm ơn.” (Zeno)

"Vâng, anh có thể tin tưởng vào em" (Arge)

Ban đầu tôi chỉ giữ nó. Hãy sử dụng nó mà không cần cất giữ nếu nó sẽ giúp Zeno. Đó là những gì tôi có bây giờ, và các công cụ có giá trị chỉ khi nó được sử dụng.

Biển dường như hoang vắng, nhưng nếu tôi đang ngủ, tôi sẽ không cảm thấy say sóng.

Nó không phải là xấu để có một giấc ngủ ngắn trong khi lắc lư với những con sóng.

“Um… Tàu, cái gì…?” (Richelle)

Đó là Richelle, người đang nói chuyện với tôi.

Cô ấy không thể hiểu bất cứ điều gì ngoài lời nói của tôi. Nói cách khác, thông tin mà cô ấy nghe được chỉ giống như những mảnh vỡ không có hình dạng nhất định, vì vậy cô ấy không biết chúng tôi đang nói về cái gì.

"Em sẽ sử dụng con tàu vì chúng ta cần băng qua đại dương để đưa chị về nhà" (Arge)

"... Chị xin lỗi ... Nhưng chị thực sự rất cảm kích về những gì em đã làm cho chị , chị chắc chắn sẽ trả ơn em , bao gồm cả sự giúp đỡ của em về việc đã loại bỏ đi lời nguyền được áp đặt lên chị." (Richelle)

“Nếu chị muốn nói lời cảm ơn, xin hãy nói với Zeno-kun, người đàn ông ở đằng kia, em chỉ giúp chị về nhà vì em muốn trả ơn anh ấy thôi .” (Arge)

“…Dẫu là vậy ,  Arge-sama người có thể chuẩn bị một con tàu đẹp như thế này , nó là hợp lý để chị bày tỏ long biết ơn sâu sắc của mình đến em vì nó là thứ trực tiếp giúp chị có thể về nhà” (Richelle)

“… Ồ, cứ nghĩ những gì chị thích.” (Arge)

Rõ ràng cô ấy đang nhấn mạnh ý kiến của mình, Có vẻ như tôi sẽ không thể thay đổi suy nghĩ của cô ấy.

Ngay cả khi tôi tiếp tục từ chối, bởi vì câu chuyện sẽ không đi đến đâu và nó sẽ phiền hà, tôi sẽ để cô ấy nghĩ những gì cô ấy thích.

“Nhân tiện, tại sao chị lại bị như vậy?” (Arge)

"... Một kẻ xâm nhập đến lãnh thổ của bọn chị, chị đã cố gắng đẩy lùi nó ... nhưng hắn ta đã bắt con tin ... và chị cũng bị bắt giữ" (Richelle)

“Ah, em hiểu rồi” (Arge)

“Mặc dù chị có thể giải phóng con tin và để chúng trốn thoát… sau đó, chị bị trói chặt, và rồi chị không thể giúp gì thêm nữa.” (Richelle)

Vì vậy, cô ấy đã bị bắt bởi một kẻ xâm nhập và được giúp đỡ bởi Zeno-kun và Felnote-san khi cô sắp được bán làm nô lệ.

Từ phản ứng của Zeno-kun, Dark Elf giống như một giống loài hiếm nên cô ấy sẽ được bán với giá cao.

Tôi hoàn toàn hiểu rằng một điều như vậy là "sai" nhưng đây là một thế giới khác.

Từ những gì Felnote-san nói, từ nô lệ xuất hiện tự nhiên, và cũng có những trường hợp như mẹ của Kuzuha-chan bị giết.

Tôi không thể gọi nó là tốt đẹp ngay cả trong thế giới cũ của tôi, và thế giới này có vẻ còn tồi tệ hơn thế nữa.

“Vậy thì, đích đến là lục địa quỷ, uhm… Kuzuha-chan… còn em thì sao?” (Arge)

"Tất nhiên, em sẽ đi theo bạn em!" (Kuzuha)

"Được rồi, chị muốn cảm ơn em." (Arge)

Tôi vẫn không hiểu ý rằng em ấy đi cùng với bạn bè là sao. Tuy nhiên, Kuzuha-chan có vẻ vui vẻ và tôi bị thuyết phục. Đối với em ấy, điều đó sẽ ổn thôi.

Không có lý do gì để dừng lại. Kuzuha-chan có thể tạo ra một phân thân của em ấy và tôi đã được cứu bởi em ấy với nhiều thứ khác nhau.

Ngay cả với một điều nhỏ nhắn như vậy, tôi sẽ trả ơn cho nó bằng một cách thích hợp. Tôi cũng muốn trả lại một cái gì đó trong thời gian chờ đợi, vì vậy tôi muốn chào đón em ấy theo tôi. Bên cạnh đó, ở bên em ấy khá là vui.

“Tôi sẽ trở lại Sakuranomiya và chuẩn bị… đặc biệt là đồ ăn” (Zeno)

“Chà, em nghĩ thế là tốt nhất đó.” (Arge)

“Ngoài ra, Arge-san… Anh có thể hỏi Richelle-san loại sản phẩm đặc biệt nào của quê hương mình (để mua) hoặc những gì không có sẵn ở quê hương cô ấy không? (bán những thứ không có ở đó) “(Zeno)

“Em hiểu rồi” (Arge)

Tôi gật đầu và đáp lại Zeno, người bắt đầu chuẩn bị khởi hành.

Lục địa quỷ , ư ? Đó là một nơi như thế nào nhỉ ? Tôi mừng là mình đã có một chỗ nằm thoải mái để có thể dễ dàng đánh một giấc .

Bình luận (0)Facebook