• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 77 : Ngôi làng mật ong Rencia~

Độ dài 1,795 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:58

“Tại vì Arge-san đã bị bắt cóc nên em quyết định đuổi theo” (Kazuha)

“Thế em có nghĩ về chuyện sẽ xảy ra nếu em bị bắt không , em làm chị lo quá .”

“U~u...” (Kazuha)

Cho dù nói như vậy nhưng Kazuha-san cũng đã được tha bổng bởi hội đồng. Akisame-san nói nó sẽ ổn thôi… Anh ấy là người tốt. Nó sẽ mất cả ngày để tới làng Rencia bằng xe ngựa của Akisame-san. Những người tham gia gồm có Akisame-san, Habotan-san, Kuzuha-san, Kuro-san và tôi, năm người tất cả.

“Oni Banshu, cô nên ở lại Sakura~nomiya để chỉ đạo việc bảo trì tuyến đường chính ngay lập tức” (Akisame)

“Tôi không thể để Akisame-sama tới Rencia mà không có hộ tống đc!” (Habotan)

Akisame-san bước xuống xe ngựa trong lúc đang nói chuyện với Habotan-san. Habotan-san đã ở dưới ngay từ đầu bởi vì cô ấy đang chỉ huy đội hộ tống

Cho dù tôi cũng là được tính là nằm trong đội hộ tống nhưng tôi không biết có ổn không khi ra sau Akisame-san. Tôi cũng xuống khỏi xe ngựa

Đây là một ngôi làng nhỏ. Chỉ có khoảng 10 ngôi nhà trong tầm nhìn của tôi. Cánh đồng hoa trải dài tới tận chân trời nên có lẽ nó dùng để nuôi trồng mật ong

Những cơn gió mang theo một hương thơm ngọt ngào trong những làn gió thổi đến chúng tôi .

“Hmm…”

Đó là một mùi khá hoài cổ. Mặc dù đây là lần đầu tiên tôi ngửi thấy mùi này. Nó có một cảm giác an toàn như thể tôi biết nó từ một nơi nào đó trước đây.

Trong khi tôi đang có một cảm giác kỳ lạ, Kuzuha-chan đang đứng bên cạnh tôi.

Em ấy đánh hơi không khí.

“Nó ngọt, đó là một mùi hương tuyệt vời”

“Uhm , đó là Satsuki-chan và mật ong yêu thích của tôi. Nó có vẻ có mùi tốt trong ngày hôm nay!”

Có vẻ tôi có thể tận hưởng mùi hương này giống như Kuro-san và Kuzuha-san nếu tôi nhắm mắt lại. Vậy tôi sẽ để việc cảm nhận mùi hương này cho hai người có nhạy cảm về mùi. Bởi vì tôi là một người hộ tống nên tốt nhất tôi nên ở gần với Akisame-san

Khi tôi tới gần anh ta, Akisame-san cười và nhìn xung quanh

...Anh ta đang cười và nhìn xung quanh

Khuôn mặt anh ta đang cười nhưng hướng nhìn của anh ta đang di chuyển

Mặc dù anh ấy cư xử rất nhẹ nhàng, anh vẫn là một bậc thầy vĩ đại của đất nước. Tôi không thể nói những gì anh ấy đang theo dõi, nhưng tôi có thể hiểu anh ta chắc hẳn phải đang nghĩ đến điều gì đó

“Em cần cái gì à, Arge-san”

“Ah Không, không có gì đâu ạ .”

Anh ta bỗng nhiên nói chuyện với tôi và tôi thua nó (Bị ngạc nhiên)

Tôi nghĩ rằng anh ta không thấy tôi đang nhìn chằm chằm anh ta nhưng tôi đã lầm

“Nó là một nơi tuyệt đẹp, đúng không” (Akisame)

“Ah, vâng đúng… có vẻ vậy ạ .” (Arge)

Tôi cảm thấy có điều gì đó khác lạ bởi vì anh ta bỗng nhiên phản ứng không thoải mái

Có một bầu không khí dường như anh ta thất vọng hay cái gì đó.

Dường như nó không chỉ về tôi, nhưng nó sẽ được chỉ ra ở đâu?

“Có vẻ như bọn họ đã tới”

Trước khi tôi có thể hỏi, Akisame-san lẩm bẩm và di chuyển mắt. Nhìn vào hướng nhìn của anh ấy, tôi có thể nhìn thấy một cô gái đang đi từ hướng đó.

Một cô gái với mái tóc đen và đôi mắt vàng như mật ong.

Trong khi rung  chuyển bộ quần áo quen thuộc của Nhật Bản ở Cộng hòa, cô ấy đang đi bộ ở đây với sự từ tốn.

Cuối cùng, chỉ cách Akisame-san một vài bước, cô cúi đầu. Hành vi của cô thể hiện thanh lịch, cùng với cảnh nền của vườn hoa, cô ấy trông giống như một nàng tiên hoa.

"Chào mừng đến với nơi đây , thưa Akisame-sama"

"Cảm ơn . Cô nhìn khá đẹp đó , Renge-chan. "(Akisame)

"Geez, Akisame-sama vẫn vậy ngài chả thay đổi chút nào " (Renge)

Những cử chỉ giữa hai người có vẻ thân thiện nên có vẻ họ biết nhau

“...”

“...Cô thế nào rồi?” (Akisame)

“Ah ,làm ơn đừng lo về điều đó . ”

Trong lúc tôi đang nhìn điều đó, khi mà anh ta nói điều gì đó với Renge-chan, cô ấy nhanh chóng cúi đầu xuống với tôi. Tôi tự hỏi nếu nó là do tâm trí ?

Gần đây tôi thường thấy nó trong các guild thương mại vv, vì vậy tôi có thể đã được một chút quá nhạy cảm.

“Làm ơn, hãy đi lối này”

Ngay lập tức, Akisame-san và Habotan-san đi ngay sau cô ấy, Kubo-san và Kazuha-san cũng đi theo nữa

... Với thân hình to như vậy , sao cách mà cô ấy đi lại yên tĩnh quá vậy ?

Đó là điều đáng ngạc nhiên, cách Habotan-san di chuyển. Hai mét là một chiều cao  mà thực sự í tai có thể đạt được , nhưng cô ấy đang đi mà không tạo ra âm thanh không giống như những người khác. Cô ấy nên nổi bật, nhưng cô ấy không phải là dễ thấy.

Oniwa Banshu. Tôi không biết chi tiết, dù sao nó là một hệ thống bí mật của hội đồng. Nếu cô ấy không nhìn thấy, mọi người có thể thậm chí không biết rằng cô ấy đang di chuyển.

Trong khi ngưỡng mộ cô, chúng tôi di chuyển và cuối cùng được hướng dẫn đến trước một ngôi nhà. Bởi vì nó to hơn một chút so với các ngôi nhà khác, giống như ngôi nhà đứng đầu làng chăng ?

"Otou-sama đang chờ ở bên trong"

"Uhm . Tôi an toàn rồi . Uhm ... Tôi có thể yêu cầu Kuzuha-san và Kuro-san canh phòng bên ngoài không? Mũi của họ sẽ phù hợp nhất cho công việc này . "(Akisame)

"Wafu, tôi hiểu rồi !"

"Tôi hiểu rồi ."

Sau khi nói chuyện với hai người tộc bán nhân có mùi sắc nhọn , Akisame-san bước vào nhà trước mặt những người khác

.... Họ có vẻ rất lo lắng. (Kuzuha và Kuro)

Chắc chắn là , nỗi nhận thức về sự phòng bị của họ dường như rất cao, nhưng dường như với tôi có một sự lo lắng khác nhau giữa họ. Tôi tự hỏi nếu họ sẽ ổn không.

Tuy nhiên, kể từ ngày hôm nay tôi là người bảo vệ của Akisame-san, anh ta không mang theo bất cứ người bảo vệ hay người phục vụ nào.

Ngoài ra tôi còn phép hồi phục nếu có ai bị  thương, và theo như tôi thấy thì  đây là một ngôi làng yên bình . Tôi tự hỏi chắc tôi không cần phải trong trạng thái đề phòng cho đến khi có biến .

Chúng tôi bước vào trong ngôi nhà và được hướng dẫn đi về phía sau. Trong nhà, tôi nhìn thấy một cái bàn lớn, với những chỗ cho sáu người lót xung quanh nó, cùng với một người đàn ông với một ria mép đã được cắt gọn gàng và sạch sẽ đang ngồi ở đó

"Akisame-sama, chào mừng ngài đến đây xin hãy ngồi xuống."

"Ah vâng . Ông có vẻ vẫn khỏe mạnh như mọi khi nhỉ trưởng làng. Tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn cho ông nếu như ông giảm cân đi một chút nữa. "

Xây dựng một từ ngữ nhẹ nhàng đến mức nó có thể được hiểu là một trò đùa, Akisame-san ngồi xuống.

Là một người hộ tống theo danh nghĩa, tôi vẫn đứng như Habotan-san.

"Ngài đã không quản đường xa từ thủ đô đến đây, xin hãy tự nhiên như ở nhà"

"Vâng, quả thật khi đi một ngày đến đây bằng xe ngựa làm tôi hơi mệt , nhưng mà mật ong năm nay lại quan trọng hơn điều đó vào lúc này ."

"Ồ, như mong đợi, tôi hiểu rồi , ngài quả thật rất thích mật ong nơi đây nhỉ .  . "

"Mỗi năm tôi đều ăn nó. Và năm nay hương thơm của nó tuy tôi chỉ mới ngửi qua nhưng đã biết là mật ong năm nay là thuộc hàng thượng hạng rồi    . "

"Đó là kể từ khi khí hậu nơi đây trở nên bình yên và hoa nở thường xuyên trong năm nay ..."

Mặc dù họ đang nói chuyện, nhưng có hơi chán nếu chỉ đứng đây và nhìn họ đang buôn dưa lê với nhau .

Đó là một câu chuyện về thăm viếng, do đó nó là lẽ đương nhiên khi mà nó chỉ là những câu xã giao và những câu chuyện nhàm chán , nhưng vì câu chuyện nhàm chán đấy vẫn tiếp tục , làm tôi cảm thấy buồn ngủ ... buồn ngủ quá  ...

"... n nya"

Không nên. Tôi đã hoàn toàn ngủ gật trong một lát.Lý do tôi thức dậy là cảm giác ở cánh tay phải của tôi. Nhìn sang một bên, Habotan-san đã bóp cổ tay tôi mà không tạo ra âm thanh.

"Sao vậy ?"

"Ồ không. không có gì. xin đừng lo lắng "

Renge-san người không tham gia vào “cuộc nói chuyện của những người lớn” và lặng lẽ quay lại với đôi mắt lạ lùng, tôi đã lệch khỏi vai trò của mình.

Sau đó, tôi thường ngủ thiếp đi và thường xuyên bị Habotan-san đánh thức, tôi tiếp tục công việc giám sát .

"Nhân tiện, trưởng làng, có một số rắc rối xảy ra trong làng, đúng không?"

"... Đúng như ngài nói , Akisame-sama. Ngài hiểu rất rõ mọi chuyện , quả là không che mắt được ngài mà. Trên thực tế trong năm nay, những kẻ ăn mật ong hoạt động nhiều hơn bình thường, tôi đang gặp rắc rối "

"Un ... Tôi hiểu , tôi hiểu rồi nếu đó là lí do , bởi vì chúng tôi đã tới đây rồi tại sao không tiện tay giải quyết dứt điểm chuyện này, cả hai ta sẽ không có vấn đề gì chứ?"

"Tất nhiên thưa , Akisame-sama"

"……, Vâng"(Arge)

Tôi đang ngủ, vì vậy phản ứng của tôi đã bị trì hoãn.

Kẻ ăn mật ong ư ? Tôi không biết nó là gì, nhưng nếu Akisame-san đã nói như vậy, chúng ta cần phải loại bỏ nó.

Tôi cảm thấy khá phiền phức. Nhưng bây giờ tôi là người đã đi theo Akisame-san. Vì vậy, sẽ tốt hơn nếu như tôi nghe những gì anh ấy nói.

"Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu chứ?"

Akisame-san gửi cho tôi hướng dẫn với một nụ cười.Bởi vì tôi sẽ buồn ngủ khi đứng yên, trong một số ý nghĩa nó có thể là tốt hơn để làm điều gì đó. Trong khi suy nghĩ về những thứ như vậy, tôi gật đầu

Bình luận (0)Facebook