• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 72 : Điểm đến đầu tiên~

Độ dài 1,607 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:58

“...Đây thật sự là một quán cafe ư ?”

“Hmm.. tại sao em lại nghi ngờ điều này chứ , Arge-chan?”

“Ah thì ,nếu nhìn vào trang phục của Onee-sama, hầu hết mọi người đều nghĩ đây là quán trà hơn là quán cafe đó ạ .”

Ngay cả nhân viên cũng nói như vậy. Tôi di chuyển chiếc muỗng của mình và không nói gì thêm  . Hiện ra trước mắt tôi là một núi cơm chiên gà với trứng rán. Đó là cái gọi là "Omelet-Rice." Tôi súc một phần ra khỏi góc của trứng tráng và mang nó đến miệng tôi.

Ah, nó thật ngon.

Cơm gà đã chín tới và cơm không dính. Hành và ớt xanh phần lớn có kết cấu tốt, quả trứng được nêm gia vị  đậm đà, và mùi hương bơ lan tỏa ra trên miếng thịt gà.

Đó là một món trứng chiên hoàn hảo, ngoại trừ phần sốt cà chua được viết 「Làm mờ ở đây」bằng ngôn ngữ của nước Cộng hòa. ( Trans: đang coi Soma nữa à)

“Ngon tuyệt”

Trái ngược với tôi, người đang ăn uống một cách lặng lẽ, em ấy đang rất ngạc nhiên , Kuzuha-chan khen đây là món cơm trứng chiên ngon nhất mà em ấy từng ăn.

Em ấy vào lúc này trông giống như một nhóc Hamster hơn là một cô bé hồ ly với cái cách mà em ấy thổi phồng má của mình lên cùng với đôi mắt đang sáng lên một cách lấp lánh . Trẻ con quả là thích Omelet-Rice, huh?

Nói thế chứ tôi cũng đang nhảy múa trong vui sướng ở trong tâm trí đây  . Trong vương quốc chúng tôi chỉ có bánh mì cho bữa ăn và tôi thực sự muốn ăn cơm, nhưng không thể ăn bất kỳ thứ gì khác cho đến tận bây giờ. (TN / Zana: Tác giả quên mất thời gian đó Arge đã nấu một bữa ăn đầy đủ cho Felnote nghĩa là chắc chắn là thức ăn không chỉ là bánh mì xung quanh, mà chắc chắn vậy.)

Tuy vị của nó là vị ngon , nhưng vị ngọt làm chủ tông nền của nó chính là gạo. Tôi không nói lớn tiếng như Kuzuha-chan nhưng bây giờ tôi đang rất hạnh phúc

Satsuki-san nhìn chúng tôi và tủm tỉm cười một cách thú vị  .Satsuki-san không ăn nhiều vì do vóc dáng của cô ấy .

Kích thước của khẩu phần ăn của cô ấy khá nhỏ hơn chúng tôi, thậm chí với một nửa số đó đã được bàn giao cho Kuzuha-chan.

“Chị vui khi mà thấy em đang tận hưởng nó. Em có thích nó không, Arge-chan?”

“Vâng, nó rất ngon ạ . ”

Họ tự gọi đây là tiệm cafe nhưng hương vị của món cơm trứng này nó thật là hoàn hảo. Chỉ có phần chữ đc viết bằng sốt cà chua là có một chút hơi ngọt thôi (T.N: Arge có nghĩa là một quán cà phê nên có hương vị phương Tây).

“Cho chắc ăn, Bởi vì phương pháp độc đáo được sử dụng để tạo ra món ăn này đã được phát minh bởi...Iris-chan”

“Eh? Vậy ra món ăn này không phải được làm bởi Satsuki-chan ạ . ”

“Iris-chan có thể phục vụ các món ăn trong cửa hàng. Tôi phụ trách các bữa ăn bình dân và bánh kẹo ở phía trước.”

“Ồ, em hiểu rồi ...”

Kuzuha-chan, người vẫn đang nghĩ rằng món Omelet-Rice đc làm bởi Satsuki-chan đang nhìn chị ý một cách tế nhị.

Những kí tự được viết bằng sốt cà chua tạo sức hút lớn như Satsuki-chan nhưng Iris-san giống như vậy hơn. Chỉ nghĩ theo cách đó thì cả hai có vẻ giống nhau

Fumisuki-san ăn uống như thế nào vậy cà ? Cô ấy thậm chí còn không nhìn vào thức ăn của mình , cô ấy chỉ nhìn chằm chằm vào Satsuki-chan. Tôi nghĩ đó là điều bình thường đối với cô ấy bởi dù sao tôi cũng không biết nhiều lắm về cô ấy . Iris-chan không chạy ra đây là vì cô ấy là vampire . Để tránh ánh sáng mặt trời, cô ấy ăn ở một phòng ở phía sau.

“Uhm , Fumi-chan...Chị sẽ chuẩn bị cho ngày mai nên em có thể chuyển cái này cho guild thương mại được không?”

Sau khi bữa ăn kết thúc và những cái đĩa được dọn bởi Fumitsuki-chan,Satsuki lấy vài tờ giấy từ ngực của cô ấy.

Tôi không thể thấy bất kì thứ gì ở vị trí hiện tại của tôi. Fumitsuki-san nhận ra nó.

“Đây là yêu cầu sửa chữa xa lộ(hay còn gọi là đường cao tốc “highway”)?”

“Đúng vậy, từ đây tới Sakura-zaka, chị thấy có vài chỗ trên đường cần được sữa chữa”

“Là như vậy sao,Onee-sama”

“Con đường đó cần được sữa chữa nhanh chóng để cho thương nhân có thể đi lại một cách thoải mái và họ cũng cung cấp những vật liệu mà chúng ta cần nên em có thể giúp chị chứ, Fumi-chan?”

“Vâng, ~Cứ để đó cho em ~♥”

Fumitsuki-chan vui vẻ nhận lấy yêu cầu đó và lui về phía sau quán để chuẩn bị ra ngoài .

Có một cái gì đó không đúng lắm ,  Satsuki-san vừa rồi có vẻ hơi lo lắng trong cuộc trò chuyện vừa rồi , chắc không phiền nếu tôi hỏi cô ta là có chuyện gì đâu nhỉ  . Suy nghĩ theo cách đó, tôi nói chuyện với Satsuki-san,

“Uhm, vậy guild thương mại là gì vậy ạ ?”

“Họ là các tổ chức công đoàn mà nhiều người thương nhân đăng ký để kinh doanh ở các quốc gia và làng mạc, do đó có nhiều nguy cơ. Guild đó là nơi họ thu thập để chia sẻ thông tin”

“...Nếu như vậy, liệu em có thể theo không”

Tôi nhớ lại anh chàng thương nhân người đã chăm sóc cho tôi khi tôi tới thế giới này.

Zeno Kotobuki-chan. Anh ấy cho tôi theo cùng và chở tôi tới Arlesha, cho tôi ăn, cho tôi quần áo với và tiền bạc vào thời gian đó

Tôi hứa sẽ trả ơn anh ta vào một ngày nào đó. Tôi tự hỏi mình sẽ phải làm gì để đền ơn bởi vì tôi không biết khi nào mà chúng tôi có thể gặp lại nhau nhưng có 1 tổ chức như thế thì có cơ hội cao để gặp mặt Zeno-kun lun. Nó đáng để  thử (Trans:gặp giờ đấy bé)

“Canh giờ chuẩn đấy, Fumi sẽ dẫn em nếu em nhờ cô ấy” (Satsuki)

“Em hiểu rồi ,vậy em sẽ đi hỏi” (Arge)

“Uhm, Arge-san, em cần gì ?” (Fumi)

“Có một người em cần trả ơn và vì anh ấy là thương nhân nên em tự hỏi em cần đi đâu để có thể gặp anh ấy” (Arge) 

“Nó rất quan trọng nên em cũng sẽ giúp chị) (Kuzuha)

Có gì đó khác lạ ở Kuzuha-chan nhưng có lẽ em ấy rất có tinh thần.

Em ấy là một đứa trẻ tốt nên ko có vấn đề. Bản thân tôi đã ở bên em ấy cũng được một thời gian nên tôi bắt đầu cảm thấy rằng đó là điều tự nhiên khi mà em ấy đi theo mình .

“Satsuki-san chị có thể chăm sóc cho Neguseo được không ạ  ? Bởi vì chúng em sẽ trả phần ăn kèm theo”

“Không, chị không phiền bởi vì bữa ăn là do chị mời và chị cũng có vài kế hoạch cho tương lai nữa.” (Satsuki)

“Không, nhưng-”

“Xin lỗi! Nhưng hãy để chị nói thẳng với em rằng chị sẽ không nhận bất kì đồng nào dù em có khước từ lời mời của chị! Chị khá tự tin với sự kiên nhẫn của mình nên bây giờ hãy dừng việc trở thành một vị khách và đừng để chị điên lên . Em không được phép trả tiền cho đến khi chị chấp nhận.” (Satsuki)

“Ồ, vậy em sẽ lên quầy phục vụ vậy”

“Phải rồi đó  , hãy để chị chăm sóc cho em một thời gian!”

Trong trường hợp này, tôi cảm thấy rằng tôi là người duy nhất được hưởng lợi từ điều này. Tuy nhiên, tại sao chị ấy trông rất hạnh phúc mặc dù không nhận được gì từ điều này ?Tuy nhiên, có vẻ như nó sẽ trở nên phiền phức hơn nếu tôi không làm theo ý muốn của chị ấy. Vì vậy, tôi nghĩ rằng tôi sẽ giữ nó trong sự kiểm soát.

Trong một nghĩa nào đó, chị ấy là một người lạ. Nhưng tôi sẽ không cho phép chị ấy là người duy nhất ủng hộ. Tôi chắc chắn mình sẽ trả ơn cho chị ấy vào một ngày nào đó.

“Cảm ơn chị , Satsuki-chan”

Dù Fumitsuki-san có hướng dẫn chúng tôi hay không, tôi vẫn sẽ đi đến đó. Ngay cả khi cô ấy không hướng dẫn tôi, tôi sẽ tự tìm kiếm địa điểm.

Tôi hứa hẹn rằng mình sẽ trả lại ân huệ mà mình đã nhận vào một ngày nào đó. Nếu tôi không làm điều này, nó sẽ làm  lương tâm của tôi cắn rứt mãi mãi.Ngay cả khi bộ quần áo mà tôi được tằng cùng nhờ bởi anh ta nay đã bị phá hủy

"Thật tuyệt nếu chị có thể gặp được người đã giúp đỡ mình." (Kuzuha)

"Chị đồng ý." (Arge)

Ngay cả khi người đã hủy hoại món quà từ ân nhân của tôi là người con gái này, em ấy không hề có ý định xấu, em ấy chỉ hiểu lầm thôi . Vì vậy, tôi sẽ không nói bất cứ điều gì .Tôi muốn chợp mắt một lúc. Tôi sẽ cố gắng trả lại lòng biết ơn của tôi sớm và tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngắn.

Bình luận (0)Facebook