• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 55 : Khát khao của cô bé Hồ Ly~

Độ dài 1,602 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:58

“Em sửa được nó rồi !!”

Tôi nghe thấy giọng nói vui mừng của em ấy rồi thức dậy.

Với tầm nhìn bị hạn chế vì mới ngủ dậy, tôi thấy Kuzaha-chan, cô bé hồ ly đấy , đang nhảy nhót xung quanh một cách sung sướng trên bãi cỏ với bộ đồ maid của tôi đang cầm trên tay . Bé Kuzaha-chan đang vui mừng nhảy múa xung quanh. Cứ mỗi lần em ấy nhảy, chiếc váy ngắn của em ấy đang mặc lại bị hất tung , không phải đều này hơi bị nguy hiểm sao ? Tôi tự hỏi không biết em ấy đã mặc pantsu chưa, nhưng từ những gì tôi nhìn thấy thì em ấy vẫn style “no-pan”

… Bộ đồ có vẻ như đã được sửa xong

Trong trận đấu với Terrier Bandit Trio, bộ maid được làm bởi Kuzuha-chan đã bị cháy một ít. Kuzaha-chan chẳng hề thích điều đó một chút nào nên ngay sau khi tôi vừa ăn xong bữa ăn của mình sau trận tái đấu, Kuzuha-chan đột ngột nói rằng “Em sẽ sớm sửa lại bộ đồ”. Bé ấy nhanh chóng lột sạch đồ trên cơ thể tôi và bắt tay ngay vào việc sửa chữa bộ maid. Bởi vì tôi không thể giúp gì cho em ấy nên tôi liền đi ngủ và... có vẻ như việc sửa lại bộ đồ đã hoàn tất.

“Ah… em làm tốt lắm, Kuzuha-chan”

Tôi thực sự không quan tâm lắm về vẻ bề ngoài của mình, nhưng em ấy đang rất cố gắng để có thể sửa bộ đồ, nên tôi cần phải nói lời cảm ơn em ấy một cách chân thành.

Nếu em chẳng may em ấy không thể  sửa lại bộ đồ thì tôi sẽ lại bị  “khỏa thân vì môi trường” và bị coi là một kẻ biến thái ở bất cứ nơi nào tôi đến mất. Ừ thì, lí do mà bộ quân áo cũ mà tôi mặc biến mất như một cơn gió là do Kuzaha-chan bất ngờ tấn công tôi bằng Hỏa ma pháp khiến nó biến thành một đống tro tàn , nhưng nó là chuyện của quá khứ còn bây giờ là bây giờ

“Không, em không nghĩ đó là việc gì tuyệt vời mà chị cần phải cảm ơn em đâu… Chị hãy mặc nó vào đi ạ”

Tôi bỏ chiếc chăn ra khỏi người sau khi mặc chiếc váy vào. Kể cả khi tôi chỉ được Kuzuha-chan mặc đồ cho mỗi một lần thì tôi vẫn nhớ cách để mặc chúng. Tôi không phải nhờ Kuzuha-chan giúp mặc quần áo vào lần này. Mị giờ đã có thể tự mặc đồ .

“Em sẽ may thêm một bộ nữa để dự phòng , nên khi nào Arge-san bị giống như thế này thì chị không cần phải khỏa thân vì môi trường nữa”

“Chị nghĩ mọi thứ vẫn ổn khi mà bộ đồ chỉ bị rách có một chút…”

“Chị đang nói gì vậy ? Một cô gái xinh đẹp như chị thì nên mặc một bộ trang phục hợp với mình nếu có thể!”

Cái quái gì vậy  ?

“Nếu mà chị mặc những bộ quần áo nào bị rách hay bị bẩn, thì trái tim chị sẽ bị thủng một lỗ và chị sẽ dần trở nên dơ dáy! Vì vậy, chị nên mặc những bộ đồ hợp với mình nhiều nhất có thể!”

Bởi vì Kuzuha-chan nhìn trông rất nghiêm túc và nói với tôi những điều … rất tuyệt vời. Nên tôi quyệt định làm theo những gì em ấy nói một cách im lặng. Lời em ấy nói giống như đang thuyết giảng vậy. Chắc em ấy đã phải chịu đựng rất nhiều chuyện rồi. Tôi tự hỏi đó có phải là điều bình thường khi các cô gái đều thích mặc những bộ trang phục đẹp đẽ.

…Ờm thì, bộ đồ được tạo ra bởi Kuzuha-chan và Bushiha-chan mà.

Và em ấy nói em ấy có thể may một chiếc váy khác khi tôi đang ngủ, và điều đó khiến tôi cảm kích vô cùng , vậy nên tôi sẽ để chuyện đó lại cho em ấy .

Tôi thích những bộ quần áo mà có thể dễ dàng di chuyển , nhưng tôi sẽ để lại việc đó cho em ấy khi em ấy đang ở trong trạng thái muốn sáng tạo nên những bộ trang phục đẹp . Vì em ấy tự làm nó một mình nên sẽ rất thô lỗ nếu như tôi đòi hỏi quá nhiều .

“Nếu như Kuzuha-chan đã nói như vậy thì chúng ta sẽ làm như thế”

“Vâng, cứ để việc đó lại cho em!”

Kuzuha-chan gật đầu trong sự thỏa mãn. Em ấy ngoan ngoãn quá.

“Vậy thì, chúng ta rời đi thôi chứ ?”

“Xin đợi một chút đã, Arge-san”

“Có chuyện gì thế?”

“Ah không … chỉ là về phía Arge-san, đích đến của chị là Nước Cộng Hòa phải vậy không ?”

“…Cho tới bây giờ thì, chị nghĩ là chị sẽ đi đến thủ đô”

Đích đến cuối cùng vẫn là tìm người có thể nuôi sống tôi, cho phép tôi đi ngủ bất cứ lúc nào tôi muối trên chiếc giường mềm mại (T.N: Nếu như bé muốn thì… ahihi :v ), Để có thể làm được điều đó thì kế hoạch của tôi là đi đến những nơi có nhiều người.

Tôi không biết thủ đô tôi định đến là ở đâu hay tên của nó là gì, nhưng nếu bạn cứ tiếp tục tiến lên thì cuối cùng bạn cũng sẽ gặp một thị trấn và bạn cũng sẽ gặp các du hành giả, nên việc duy nhất bạn cần làm là lấy thông tin từ họ.

“Well, có phải chị đang rất vội để đi đến thủ đô không?”

“Không, chị cũng không vội lắm”

Sự thật là tôi muốn sống trong một cuộc sống hấp tấp, nhưng tôi không thực sự vội vã.

Tôi biết rằng những người có thể đáp ứng được yêu cầu của tôi là rất hiếm, nên tôi nghĩ là tôi cần phải tìm kiếm một cách kĩ càng.

Hơn thế, tôi không muốn bị mệt mỏi, nên tôi sẽ tìm kiếm họ khi tôi nghỉ ngơi một cách vừa phải. Tốc độ của tôi rất là quan trọng.

Kuzuha-chan nghe được lời tôi nói và sau đó liền mỉm cười.Vẫy vẫy ba chiếc đuôi của mình có vẻ như em ấy cảm thấy an tâm

“Nếu như vậy thì, có vài thành phố em muối tới… liệu có được không ạ”

Tôi không biết ý định của em ấy là gì, nhưng Kuzuha-chan đang tỏ ra nghiêm túc.

Kuzuha-chan đã bị bắt làm nô lệ khá lâu bởi Ruts rồi. Tôi không biết khoảng thời gian đó là bao lâu nhưng trong khoảng thời gian khó khăn đó, em ấy không hề được tiếp xúc với bất kì ai hoặc đi tới bất kì đâu em ấy muốn.

Em ấy dường như đã chôn cất mẹ mình một cách cẩn thận và đuổi theo tôi một cách nhanh chóng nhất có thể.

Chà tôi nghĩ đó không phải là một ý kiến tồi khi mà hai chúng tôi có thể chu du đến nước Cộng Hòa một cách lười biếng . Kiểu kiểu như chuyến du lịch ở thế giới khác

Điều này làm tôi nhớ đến thành phố cảng của Vương Quốc , Arlesha .

Gió biển rất dễ chịu và thức ăn ở đấy rất ngon. Đó là một thị trấn đẹp để có thể đánh 1 giấc .

Cũng không tệ khi mà có thể đi đến các thị trấn khác, nếu tôi thích nơi đó , tôi có thể chọn nơi đó làm nơi sinh sống trong tương lai.

“Được rồi , vậy thì phiền em có thể chỉ đường giúp chị được không ?”

“Vâng hãy để chuyện đó cho em !”

Khi Kuzuha-chan duỗi cơ thể của  mình , khuôn mặt của em ấy bắt đầu thay đổi.

Kích thước của cơ thể và quần áo em mặc bắt đầu co lại, thậm chí hình dạng cơ thể em cũng  thay đổi. Chuyển sang dạng một cô cáo của em ấy đã hoàn tất .

“Em sẽ chỉ đường cho chị , đi thôi nào Arge-san”

“Uh . Neguseo , làm ơn nào .”

Tôi bế Kuzuha-chan và gọi đến Neguseo .

Neguseo nhổm dậy khỏi mặt đất . Có vẻ như anh ấy đã nghỉ ngơi được 1 lúc rồi , giống như tôi  vậy .

“Chúng ta rời đi ư , Arge-san ?”

“Đúng vậy . . . làm ơn hãy giúp chúng tôi thêm một khoảng thời gian nữa nhé .”

“Được rồi . Hãy leo lên đi , Arge-san.”

Theo sau lời thôi thúc nhẹ nhàng của anh ta  , tôi tiến về phía Neguseo cùng với Kuzuha-chan.

Vị trí của tôi khi ở trên lưng anh ta  trở nên cao hơn và có thể nhìn xa hơn. Với những cơn gió dường như đang mơn man vuốt ve làn da tôi thật dễ chịu và nó làm tôi cảm thấy buồn ngủ, nhưng Negseo và Kuzuha-chan không thể giao tiếp được với nhau , vì vậy tôi phải cố gắng tỉnh táo và trở thành một thông dịch viên .

“Thành phố mà cô muốn đến nó có xa không vậy”

“Nếu chúng ta đi từ từ và nghỉ ngơi vào buổi tối , chúng ta sẽ đến nơi vào trưa ngày hôm sau.”

“Vậy thì , chúng ta phải đi hướng nào vậy ?

Tôi truyền lại hướng dẫn của Kuzuha-chan lại cho Neguseo để chúng tôi có thể tiếp tục cuộc hành trình .

Nước Cộng Hòa ư ? Đó là mọt nơi như thế nào nhỉ ? Tôi hy vọng là ở đó sẽ có người nuôi tôi .

Bình luận (0)Facebook