• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 49 : Đồng hành cùng Terrier Bandit~

Độ dài 1,695 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:58

"Mặt trời đã lên rồi , Chihuahua, chúng ta hãy di chuyển."

"Ok, được rồi!"

Chihuahua-chan di chuyển khi anh ta nghe được những lời đó từ Terrier-chan. Trong số ba người bon họ ,thì anh ta sở hữu một cơ thể khá mảnh khảnh và bạn có thể coi đó là một lợi thế của anh ta , sau khi băng qua khoảng trống của các lùm cây chỉ trong nháy mắt anh ta đã biến mất khỏi tầm mắt của tôi rồi .

Và Terrier-chan lại đi theo hướng ngược lại với con đường mà anh ấy đã biến mất. Cũng như Ducks-chan anh ấy ngay lập tức đuổi theo Terrier  , tôi thực sự không hiểu mọi chuyện cho lắm vì thế nên chả còn cách nào khác ngoài việc ba chân bốn cẳng chạy theo hai người bọn họ . .

Trong khi nhìn thấy cái đầu trơn bóng của Terrier-chan có vẻ đã được cắt một cách gọn gàng, tôi hỏi anh ta một câu hỏi.

"Tại sao ông lại bảo Chihuahua-chan đi khỏi nhóm , ông đang làm gì vậy ?"

"Vì chúng ta sẽ phải ẩn thân cho đến khi đêm xuống , tên đó sẽ đóng vai trò như một người bọc hậu phía sau , hắn sẽ xóa dấu chân và ngụy trang chúng như thể có một con thú vượt qua ."

"Được rồi nhưng liệu có ổn không đó anh ta vừa phải làm điều đó vừa phải tránh bị phát hiện cho đến tận buổi tối ... lỡ như mà những binh lính biên giới đang đi tuần tra phát hiện ra thì sao ?"

"Chà ,không phải lo tên đó có thân thủ khá linh hoạt đấy nên chuyện lần tránh không cần phải lo lắm đâu ; với lại nơi này cũng không hoàn toàn nằm dưới sự giám sát của chúng nên , chắc chắn là phải có những nơi để lẩn trốn "

Sau khi Terrier-chan trả lời như vậy anh ấy đã theo sau dachs-chan.

Bởi vì ánh mặt trời được phản chiếu bởi cái đầu hói của Terrier-chan làm cho tôi bị chói mắt và hơi khó nhìn một tẹo , tuy là tôi vẫn có thể nhìn thấy hai người bọn họ, nhưng khá khó để theo kịp , và cũng bởi vì hai người đấy nhanh nhẹn hơn.

... Đó là bước di chuyển rất quen thuộc của họ .

Đoàn Bandit Terrier-chan đang di chuyển dễ dàng trước địa hình như thế này như thể họ đang đi dạo trong một khu vườn vậy .

Chắc là tôi cũng sẽ tin sái cổ nếu họ nói họ sống trên núi này mất .

Kuzuha-chan cũng đi cùng họ với một cách di chuyển như vậy và Neguseo thì có vẻ ổn. Tuy nhiên vấn đề ở đây lại là tôi , tôi đang dần bị bỏ lại phía sau .

Mặc dù bây giờ tôi là một ma cà rồng. Tôi có khả năng thể chất cao cũng như là sức chịu đựng . Tuy vậy, nhưng ngay lúc này thật khó để có thể bước đi ở một địa hình ghồ ghề trơn trượt và không quen thuộc như thế này .

Vì nó giống như là bạn sẽ thường xuyên bị trượt chân và ngã , cho nên bạn sẽ cần phải trở nên rất thận trọng khi di chuyển bằng  mọi cách.

"Cô ổn  chứ, Arge?"

"Vâng, tôi ổn. Cảm ơn anh , Neguseo "

"Này, chúng ta không chờ đâu nhé ."

"Tôi không phiền đâu, tôi sẽ theo kịp mà . "

Thật vậy, tôi thật sự không mong đợi được sự tử tế như vậy từ họ . Tôi cũng biết rằng điều đó , ‘sự tử tế’ không phải lúc nào nó cũng là một điều đúng đắn để làm , và ở đây họ cũng vậy .

Đó là một nỗi đau, nhưng tôi sẽ cố gắng hơn. Khi tôi nghĩ thế, tôi có cảm giác giống như tâm trí mình đang trôi nổi ở đâu đó .

Rồi bất chợt đôi bàn chân của tôi dường như đã tách rời khỏi mặt đất và tư thế của tôi sụp đổ vì nó.Hình ảnh của chiếc đầu hói trước mặt tôi đã biến mất khỏi tầm nhìn của tôi, thay vào đó tôi lại nhìn thấy hình ảnh của chiếc lá trôi trong gió và bầu trời trong xanh.

"Kya ...!"

Tôi nghĩ rằng tôi đã bị ngã và phát ra một âm thanh kì cục .

Tôi nhanh chóng nhận ra đó là sự hiểu lầm của tôi.

Cảm giác trôi nổi xảy ra bởi vì tôi đã được nâng lên từ phía sau . Và hiện ra trước mặt là hình bóng quen thuộc của cô gái hồ ly .

"... Kuzuha-chan?"

"Arge-san, chị ổn chứ , chị có cần em cõng chị không . "

"Không, chị không sao đâu."

"Đừng như vậy mà, em là phân thân của Kuzuha ạ . "

Tôi hiểu ý nghĩa của những lời em ấy nói .

Điều đó có nghĩa là Kuzuha-chan, người đang bế tôi như kiểu công chúa lúc này là một phân thân của Kuzuha .

Khi tôi quay đầu lại , tôi đã nhìn thấy Kuzuha-chan , người có thể là cơ thể thực đang bước ở phía trước trong khi lắc lắc cái đuôi.

Nó làm cho tôi cảm thấy một chút tội lỗi khi mà phải để cho một cô gái nhỏ tuổi hơn bế mình .Tuy nhiên, khi nhìn vào những bước di chuyển Kuzuha-chan cho đến nay, khả năng thể chất của em ấy có vẻ cao, và em ấy cũng có thể mang tôi một cách khá dễ dàng nữa .

Bởi vì phiên bản phân thân của em ấy được thực hiện với sức mạnh ma thuật, và nó không tiêu thụ về sức mạnh thể chất cũng như sự tiêu thụ về như yếu phẩm cũng không có luôn .

Và thật sự là với việc bị mang đi như thế này nó nhanh hơn cái cách mà tôi di chuyển và với ý nghĩ chúng ta cần phải di chuyển nhanh hơn trong tâm trí. Vậy  nên tôi nghĩ vào lúc này nên ngoan ngoãn nghe  theo những gì Kuzuha-chan muốn .

"Cho chị xin lỗi, uhm cảm ơn em nhé ."

"Chị quá lời rồi, bởi sau cùng thì chị là người bạn của em mà  ."

Ngay cả khi em ấy nói điều đó khá là tự nhiên, tôi vẫn không chắc về điều đó lắm .

Bởi vì đối với tôi, tôi đã không hề có một người bạn nào cho đến tận bây giờ.

Kuzuha-chan cũng nói rằng em ấy không có bạn, nhưng em ấy lại nói rằng mẹ em đã dạy cho em ấy cách để đi chơi với họ .

Mẹ em ấy cũng là một người phụ nữ kì lạ hoặc một cái gì đó giống như bao bọc con quá mức, nhưng tôi chắc chắn được một điều rằng cô ấy cực kì yêu quý Kuzuha-chan, vì vậy những gì cô ấy dạy Kuzuha-chan không phải là một lời nói dối.

Nếu Kuzuha-chan là bạn của tôi, như một người bạn đó sẽ là một điều thô lỗ nếu làm cho người kia tụt hứng. Vì thế nên tôi quyết định không nói gì và cứ gật đầu với em ấy.

Tôi cố gắng thu nhỏ lại cơ thể để phân thân của Kuuzuha-chan dễ dàng mang tôi đi.

Bản sao của Kuzuha-chan đang di chuyển rất cẩn thận khi mà em ấy đang  bế tôi , tôi vòng tay ôm lấy khi mà em ấy đang di chuyển và dường như la em ấy cũng không cảm thấy phiền lắm  , tuy là nó có hơi rung lắc một tẹo . Đó là một sự rung lắc rất nhẹ nhàng như một cái nôi dành cho trẻ con vậy , và có vẻ như tôi sắp sửa sẽ ngủ thiếp đi mất thì tôi lại bị phân tâm bởi một thứ .

Trong ánh nhìn mí mắt của tôi đã gần cụp xuống một nửa, hiện ra đó là khuôn mặt của cô bé hồ ly mỉm cười rất nhẹ nhàng .

"Nếu chị buồn ngủ, thì chị có thể ngủ đấy ."

"Ah Không ... Ồ ... nó ổn mà , Bushiha-chan"

"Bushiha !?"

"Bởi vì em là cái đuôi của Kuzuha-chan, Bushiha-chan ...... bushi ...... bun-chan ...... bu-chan"

"" Arge-san !? Chị  đang càng ngày càng ủy mị hơn đó  ""

"Yên lặng và đi nhanh hơn đi !! "

Terrier-chan gửi những lời lạnh lùng đó đến Kuzuha-chan, người bắt đầu chạy cùng với với bản sao của mình.

Hai người Kuzuha-chan gật đầu nghiêm túc và bắt đầu đuổi theo Terrier-chan và Dachs-chan một cách lặng lẽ. Tôi cũng sẽ không nói chuyện  nữa. * Yawn *(Ngáp) Tôi sẽ làm điều đó.

Bao nhiêu lần tôi đã ngáp rồi nhỉ ? Terrier-chan đã dừng bước đúng lúc mà tôi đang chuẩn bị ngủ.

Trước khi anh ta dừng lại, có một lỗ hổng ở phía trước để một người có thể vượt qua.

Đó là một lỗ hổng có vẻ như bị đào bởi một con thú, đối mặt với những ngọn núi thay vì dưới đất.

"Ở đây ư ……?"

"Đây là một trong những nơi ẩn nấp mà chúng ta đã sử dụng khi vượt biên."

Khi anh nói như vậy, Terrier-chan nhảy vào cái hố  .

Dachs-chan theo ngay sau anh ta, anh ta hơi lớn nhưng lỗ hổng vẫn  đủ rộng để anh ta có thể vượt qua, họ đã biến mất vào lỗ .

Tôi không biết sâu trong lỗ hổng, nhưng có vẻ như vẫn còn chỗ trong cái lỗ đó .

"Arge-san, em sẽ đi trước"

"Được,  chị hiểu rồi."

Kuzuha-chan có vẻ như không sợ, và trượt cơ thể nhỏ bé của em ấy  vào cái lỗ ấy .

Tôi bảo phân thân của Kuzuha-chan  Bushiha để tôi xuống và quyết định theo tất cả mọi người.

Mặc dù nó được gọi là nơi ẩn náu, tôi tự hỏi nó có cấu trúc như thế nào vậy  ?

"Tôi sẽ chờ ở bên ngoài"

Một giọng nói lớn vang vọng trong đầu tôi , đó là giọng nói lạnh lùng của Neguseo vì anh ấy không thể vào được , và cứ như vậy tôi đi vào nơi trú ẩn của Terrier-chan.

Bình luận (0)Facebook