• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 36 : Sự trả ơn của Hồ Ly

Độ dài 2,166 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:58

"Uhm tôi thật sự không biết phải nói sao nữa . . . . Làm ơn thứ lỗi cho hành động khiếm nhã của tôi vì đã tấn công cô ..."

"Ồ không nó ổn mà, không sao đâu , miễn là cô xin lỗi."

Cô gái hồ ly cúi thấp đầu xuống để xin lỗi làm tôi rất bối rối. Vì vậy, tôi đang cố gắng trấn tĩnh cô ấy, nói rằng ‘nó ổn mà không sao đâu’ cũng như khi tôi đảo mắt nhìn quanh ngôi nhà của cô ấy.

Trông nó có vẻ  . . . . không được ổn định cho lắm ?

Ngay sau khi trận đấu của chúng tôi kết thúc , cô ấy đã mang tôi đến một căn nhà với dáng vẻ khá đượm buồn .Đó là một tòa nhà bằng gỗ rõ ràng không được xây dựng đoàng hoàng, hoặc trang trí, với sự thoải mái tiện nghi của cuộc sống hàng ngày hiện lên trong tâm trí tôi . Không có một thứ gì tôi có thể gọi đó là đồ đạc trong nhà. Mặc dù, nếu tôi phải nói rằng có bất cứ thứ gì có thể sử dụng , tôi chỉ có thể chỉ vào đống rơm nằm trong góc nhà , có vẻ như đó chính là nơi cô ấy có thể ngủ  . Ngoài bầu không khí u tịch của nhà cô ấy ra , tôi còn có thể nhìn thấy những lỗ thủng trên trần nhà và ở những bức tường, vì vậy nó thực sự không thể bảo vệ hay che chở cho bất cứ ai khỏi mưa và gió.

Vượt qua cả sự không ổn định thì ngôi nhà của cô ấy , nó giống như là một kho thực phẩm bị phá vỡ cho ngựa hơn là một căn nhà ; đó là một công trình đã bị  bào mòn theo thời gian từ rất lâu trước đây. Không có ngôi nhà riêng nào xung quanh, vì vậy tôi có thể cảm nhận được cô ấy đã sống một cuộc sống khá cô đơn ở nơi này.

Nói về ngựa , thì có lẽ bây giờ tôi đang hành động độc lập với Neguseo vào lúc này . Vì chúng tôi đã được liên kết với nhau thông qua [Huyết Thệ], nên nếu như tôi cần anh ấy, tôi vẫn có thể yêu cầu anh ấy đến. Chúng tôi chỉ hành động một cách riêng biệt vì nơi này nó không có không gian phù hợp với anh ấy ở đây.

Trong khi suy nghĩ về tất cả điều đó, tôi vẫn phải đối mặt với cô gái loli cáo đang ngồi trước mặt tôi với khuôn mặt đang cúi gầm xuống với vẻ hối lỗi ; sau một lát, cô ấy cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

"Tên tôi là Kuzuha."

"Kuzuha-chan, đúng không . Vậy gọi tôi là Arge nhé . "

"Tôi thấy ... về chuyện đó ... uhm ... Tôi muốn cho Arge-san một cái gì đó, như một lời xin lỗi ... Nếu có thể. Tôi muốn được làm gì đó, hoặc đưa cho cô một thứ gì đó, thay vì chỉ xin lỗi, nhưng ... Ugh, nếu như có bất cứ điều gì tôi có thể làm để chuộc lại lỗi lầm vừa rồi của tôi  , tôi sẽ cố gắng hết sức . "

"Hmm, phải vậy không?"

Tôi không muốn phải nói ra nhưng tôi biết rõ 1 điều là , Kuzuha-chan thực sự rất nghèo; quần áo của cô ấy đã bị rách và ngôi nhà của cô là một tòa nhà đổ nát. Bản thân cô cũng nói rằng 'sẽ cố gắng hết sức ' thì tôi không thể mong đợi gì nhiều.

... Tôi không muốn để một cô bé loli cáo này nuôi tôi đâu .

Đúng hơn, như một người lớn, tôi không nghĩ rằng đó là một điều tốt đẹp để yêu cầu bất cứ điều gì từ một đứa trẻ nhỏ. Trẻ em là một sự tồn tại cần phải được bảo vệ và chăm sóc. Trong khi giọng nói của cô ấy bình tĩnh và cô ấy không phải là con người, mặc dù tôi không thể chắc chắn về tuổi của cô ấy ... Và mặc dù, tôi cũng không khác gì một đứa trẻ so với cô ấy cho lắm , nhưng trông cô ấy như một đứa trẻ, và các hành động của cô ấy vẫn còn chưa đủ chin chắn đủ để tôi có thể nhìn nhận cô ấy như một người con gái với tuổi đời còn rất trẻ. Vì tôi chỉ có thể phân biệt được bằng ngoại hình, và bầu không khí , trong mắt tôi, cô ấy là một loli một đứa trẻ cần được chăm sóc bảo vệ , vì vậy cô ấy không thể là một mục tiêu để tôi có thể sống bám vào .

Loli-gramp cũng có giọng nói như vậy , nhưng rõ ràng cô ấy sống lâu như Đức Chúa Trời , vì vậy cô ấy là một ứng cử sáng giá để tôi có thể sống dựa vào . Người đó là a, không ... có lẽ tôi nên gọi cô ấy là nữ thần chứ nhỉ ? Nhưng ngay cả khi cô ấy là một lựa chọn tổ nhất, tôi tự hỏi nếu cô ấy chấp nhận, và nuôi sống tôi suốt đời .

Tôi nghĩ, nếu có cái gì đó tôi thực sự cần vào ngay lúc này , có lẽ đó chính là quần áo. Nhưng với bộ quần áo rách rưới của Kuzuha, và phong cách không mặc quần chip của cô ấy. Làm thế nào mà tôi có thể mong đợi sẽ có được bất kỳ thứ quần áo nào từ cô ấy chứ , đó là còn chưa kể cô ấy thậm chí còn không có nổi một bộ quần áo tử tế cho mình? Và nó khá là rắc rối.

Vì cuộc tấn công đó, tôi đang che bản thân mình bằng một tấm chăn mỏng, nhưng tôi cũng muốn tránh những người khác nhầm lẫn tôi với tư cách là một người dâm dục.

"Bây giờ, điều tôi muốn là . . ... quần áo "

"Urgh chà  ... tôi rất xin lỗi ..."

Vâng, tôi biết, đó là một yêu cầu không thể ...

Nhưng, tuy vậy hãy suy nghĩ về nó, tại sao cô ta lại phải sống ở một nơi tồi tàn như thế này chứ ? Tôi muốn hỏi cô ấy , nhưng nghĩ lại thì câu truyện đó có vẻ dài dòng văn tự     và mệt mỏi, tôi có thể buồn ngủ ở giữa chừng mất. Vì vậy, tôi tốt hơn là không nên hỏi ngay lúc đầu tiên. Ah mà thôi, có vẻ như cô ấy sẽ giải thích .

"Để phải nói sự thật , tôi ra đây theo lệnh của một ai đó ... Nếu tôi nhận được phần thưởng từ anh ta, tôi nghĩ rằng tôi có thể trả nợ cô một chút ..."

Kuzuha-chan có vẻ buồn trong khi nói điều đó , chiếc đuôi và đôi tai của cô ấy cụp xuống nhìn khá dễ thương .Nhưng tôi không muốn phải nhìn thấy một đứa trẻ nhỏ buồn , tôi cần phải lắng nghe câu chuyện của cô ấy . Tôi phải cẩn thận để không lăn quay ra ngủ giữa chừng .

"Người mẹ đáng kính của tôi đang hợp tác với lãnh chúa của ngôi làng."

"... Hợp tác ư ?"

"Vâng, hắn ta nói là muốn nhờ đến sự giúp đỡ từ người mẹ đáng kính của tôi , hắn hứa hẹn với sự giúp đỡ của mẹ tôi , hắn ta có thể tạo ra một thứ gì đó với đủ sức mạnh để bảo vệ vương quốc ... Vì mẹ tôi là một người phụ nữ nhẹ nhàng duyên dáng và là niềm tự hào của tộc Kitsune , mẹ tôi đã đồng ý."

"Hmm ...Vậy chính xác thì tên đó  thực sự sẽ làm gì?"

"Tôi nghe nói họ đang nghiên cứu về một thứ vũ khí có thể kết thúc cuộc chiến giữa chúng tôi với Đế Quốc . Đất nước này đã phải hứng chịu những tổn thất nặng nề do cuộc chiến giữa Đế Quốc và Vương Quốc mang lại , và nó cũng đã ảnh hưởng rất nhiều đến chúng tôi . Mẹ tôi đã làm việc rất chăm chỉ vì điều đó. "

"A..a ... fuu ~"

"Arge-san?"

"Ah không, không,không có gì đâu."

Tôi không thể ngăn được cơn buồn ngủ của bản thân vì câu chuyện quá dài , tôi cảm thấy mệt và ngáp lên ngáp xuống . Tôi buồn ngủ, nhưng thậm chí còn mệt mỏi nữa kìa , haiz tôi có thể hiểu cô ấy đã bị lừa dối.

... Một người mẹ đáng kính mà lại cư xử với con cái như thế này ư ?

Làm cho cô ấy sống trong một căn nhà hư hỏng tồi tàn , ăn mặc quần áo rách rưới, sau đó gắn chiếc vòng cổ trông như của nô lệ lên cổ cô ấy ư . Có lẽ cô ấy không nhận ra là cô ấy đã bị lừa dối . Kuzuha-chan, cô thật ngu ngốc ... Ah không, vẫn còn quá sớm để tôi có thể phán xét về cô ấy; Tôi thậm chí còn không biết cha mẹ cô ấy đang nghĩ gì nữa kia .

Tôi tự hỏi liệu nó có ổn không nếu tôi tham gia, can thiệp vào một trận chiến giữa các quốc gia, hoặc như vậy, có vẻ như có một chút ... liều lĩnh .

Câu chuyện của Kuzuha tiếp tục được một lúc, và tôi quyết định chú tâm để không lăn quay ra ngủ lần nữa (Edit :cạn lời) . Để tóm tắt, "người mẹ đáng kính của cô ấy làm việc chăm chỉ", một câu chuyện khá đơn giản mà tôi không cảm thấy như phải ghi nhớ từng chi tiết.

"... Đó là lý do tại sao tôi không thể rời khỏi đây, vì vậy tôi không có gì để cho, tôi ước là mình có thể làm được điều gì đó cho cô  ..."

"Không, không, cô không cần phải bận tâm đâu ."

Suy cho cùng cô ấy chỉ là một đứa trẻ , vì vậy cô ấy không phải là một mục để tôi có thể nương tựa vào , hơn thế nữa , có vẻ như cô ấy cũng có vấn đề riêng của cô ấy. Vì vậy, tôi không thể yêu cầu cô ấy cho tôi bất cứ điều gì, và tôi cũng không thể mong đợi cô ấy làm bất cứ điều gì để xin lỗi, tuy nhiên, khi nhìn thấy khuôn mặt tràn ngập vẻ tội lỗi của cô ấy làm tôi vô cùng áy náy  .

Cô ấy có vẻ như sẽ không tha thứ cho bản thân mình cho đến khi tôi nhận được thứ gì đó từ cô ấy. Tôi tự hỏi nếu có điều gì đó có thể giải quyết được tình huống này  ...

"... Ah"

Có…

Đó có lẽ là một lời xin lỗi hoàn hảo, ngồi ngay trước mặt tôi. Tôi hít vào một hơi , rồi chỉ vào thứ mình muốn , đảm bảo rằng cô ấy sẽ nhìn thấy . Cô ấy trông có vẻ bối rối khi nhìn vào hướng ngón tay của tôi , theo nó đến nơi tôi đang chỉ.

"Đống rơm kia đó , vì có vẻ như nó có vẻ như là một nơi khá ấm cúng để ngủ vào lúc này , nên xin vui lòng cho tôi ngủ trưa ở đó nhé ? Nếu cô cần phải xin lỗi, thì tôi nghĩ là một giấc ngủ ngắn là được rồi  "Tôi nói.

"Eee!"

"Chuyện gì vậy?"

"À, tại sao? Cô có chắc không?"

"Có gì không ổn với điều đó ah ?"

"À, tôi thì không cảm thấy phiền lắm đâu ... nhưng mà ..."

"Vậy thì chúc ngủ ngon ."

Từ khi tôi nhận được sự chấp thuận từ cô ấy, tôi nằm xuống một cách thoải mái mà không chút do dự.

Hiện giờ tôi đang trần như nhộng , rơm dính vào da tôi, vì vậy tôi lấy một chiêc chăn từ [Huyết Hạp] của mình và nằm xuống, quấn lấy nó quanh mình . Vâng, bởi ví nó khá là mềm mại và tôi thì đang không mảnh vải che thân nên nó khá là xấu hổ khi có ai đó nhìn thây tôi vào lúc này , và điều đó không phải là xấu.

"Uhm ... Arge-san?"

Tôi có thể nghe thấy cô ấy nói điều gì đó, nhưng vì tôi đã nhận được sự chấp thuận của cô ấy, nên tôi đã quyết định đi ngủ .

Ah ... đúng, tôi nên nói với Negseo, vì vậy tôi nghĩ rằng "Tôi đang ngủ, vì vậy hãy làm theo ý thích của anh trong khoảng thời gian này ." Rồi chuyển ý nghĩ đó đến anh ấy . Vì, tôi không còn gì phải lo lắng nữa.

Chúc ngủ ngon.

Bình luận (0)Facebook