• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12 : Cô bé kì lạ~

Độ dài 2,047 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:57

"Hmm…?” ( Fel )

Tôi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ vì tôi ngửi thấy một mùi hương rất lạ.

Nó là một mùi hương ngọt ngào. Nó không giống như mùi hương mạnh của đường. Nó giống như mùi hương của sữa vậy.

Tôi mở mắt ra giống như tôi đang được mời gọi bởi mùi hương đó vậy, mọi thứ mở ra trước mắt tôi.

Không biết bao nhiêu lần tôi đã thức dậy từ giấc ngủ của mình, có lẽ lần này sẽ lần mà tôi vui nhất.

… Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa.

Ánh sáng của tôi đã mất trong trận chiến kinh hoàng trước đây. Tôi vẫn không thể tin được là nó đã quay trở lại.

Kể cả khi bạn không thích nó, bạn vẫn phải nghĩ tới nó trước khi bạn đi ngủ, về việc bạn phải làm khi bạn thức dậy vào ngày hôm sau.

Về việc đó, thế giới mà tôi nhìn thấy được trở lại là một thế giới thật tuyệt đẹp và đầy màu sắc.

Và giờ đây, trong cái thế giới tuyệt đẹp đó, tồn tại một ánh bạc đẹp đẽ. Ánh bạc đó đang đổ vào trong bộ đồ ăn một ít chất lỏng, nó dính lại mỗi khi cô ấy khuấy nó bằng chiếc muỗng trên tay mình

“Đây là…” ( Fel )

“A, chị tỉnh dậy rồi à.” ( Arge )

“…Arge?” ( Fel )

Một cô bé với mái tóc bạc xuất hiện từ trong gian bếp.

Argento Vampear. Bạn hỏi chúng tôi có quan hệ như thế nào ư?

Vâng, cô bé là người sẽ sống cùng tôi trong một khoảng thời gian.

Cô bé ấy có một mái tóc dài màu bạc tuyệt đẹp cùng với đôi mắt đỏ như máu. Bạn sẽ bị quyến rũ ngay lập tức khi nhìn vào cô bé. Cô bé còn là ân nhân của tôi - người đã chữa lành đôi mắt, mang ánh sáng trở lại cho tôi.

Cô ấy mỉm cười trong khi nhắm đôi mắt đỏ của mình lại và nói với tôi.

“Chào buổi sáng, Felnote-san.” ( Arge )

Chao ôi, giọng nói của cô ấy dễ thương quá đi à.Dù cùng là phụ nữ với nhau, nhưng tôi vẫn cảm thấy tự ti 1 chút về nhan sắc của mình

“A, đúng rồi, chào buổi sáng…ừm, Arge, đây là ..?” ( Fel )

Thứ chất lỏng đó, nó có màu trắng và đang ở trước mặt tôi.

Nó giống như món súp đặc, mặc dù mùi hương của nó rất thơm.

“Nó là súp” ( Arge )

“…súp?” ( Fel )

“Ah, nó không đến từ nơi này… À,nó là một món súp đặc làm từ sữa, bơ, khoai tây” ( Arge )

“…Nhưng nhìn nó kỳ kỳ sao ý.” ( Fel )

” Bởi vì nó được làm đặc lại với bột mì và khoai tây.” ( Arge )

Arge trả lời mà không hề do dự. Có lẽ nào em ấy khá giỏi trong nấu ăn chăng…?

… Đứa trẻ này đã làm nó, phải không?

Thật ra, tôi có hơi sợ một chút.

Tôi vẫn chưa từng thấy em ấy nấu bất cứ thứ gì cho đến nay và em ấy lười đến mức nói rằng em ấy tìm “người sẽ cho em ấy ăn ba bữa một ngày và một giấc ngủ.”

Tôi không biết Arge có thể nấu ăn hay không,… nếu như những gì tôi biết, có lẽ là cô ấy đã nấu nó.

Không biết tôi đang nghĩ gì, cô bé đi đến chỗ tôi. Ngay khi đến bên cạnh tôi, cô bé lấy một muỗng chất lỏng đó.“Fu ̄ , fu ̄ … wa i, dōzo” qa

“Umm, như em nói.” ( Fel )

” Em đã nếm thứ nó rồi, em biết là chị sẽ thích nó đấy." ( Arge )

Nếu em đưa một muỗng súp cho chị với nụ cười rạng rỡ như thế thì có lẽ chị không còn cách nào khác nữa rồi.

Mà nếu có bị đau bụng thì chắc em ấy cũng chữa cho thôi mà…

Kĩ năng nấu nướng của em ấy như thế nào thì tôi không biết rõ nhưng ma thuật hồi phục của em ấy thì như một vị thánh vậy. Dù bạn có lục tung cả thế giới này lên thì bạn cũng sẽ không bao giờ tìm đc một ai có Recovery Magic đạt cấp 10 như em ấy đâu.

Tôi đã nhìn thấy em ấy làm việc. Dù bệnh nhân có đứt lìa tay chân hay bị mất 1 phần lớn cơ thể, em ấy đều có thể tái tạo đc. Nó ko còn là ma thuật phục hồi nưa rồi.

Nếu bạn có sức mạnh bá đạo như thế thì sẽ có rất nhiều lời đồn đại về bạn. Sẽ không có bất kì đất nước nào để cho bạn yên đâu. Tuy nhiên, tôi chưa hề nghe bất kì lời đồn nào về em ấy, kể cả tên em ấy nữa.

Em ấy thật ra là gì vậy?

Mặt khác, em ấy khá bí ẩn. Tất cả những gì tôi biết là em ấy rất thích ngủ và khá rắc rối, có thể đi dưới ánh nắng mặt trời dù là một loli vampire.

Còn rất nhiều thứ về cô bé tới tận lúc này tôi vẫn không tài nào hiểu được.

“Hmm” ( Fel )

Khi tôi từ bỏ và há miệng ra, thứ chất lỏng ấm áp đó chảy vào trong miệng tôi.

Loại súp đặc đó chạm vào lưỡi tôi. Vị của nó vẫn giống như là sữa vậy, rất ngọt. Thứ tôi thích nhất chính là mùi hương của nó, nó giống như mùi bơ vậy.

Dù nó khá đặc, nó vẫn dễ dàng xuôi xuống bụng của tôi. Hương vị đọng lại giống như là vị của kem vậy. Tôi rất thích nó.

Những mảnh vụn khoai tây vẫn còn trên miệng tôi, để lại trong miệng tôi một hương vị ngọt ngào. Nhưng những mảnh vụn đó bị cuốn trôi đi bởi nước bọt của tôi, để lại một vị ngọt dịu nhẹ và biến mất.

“…Nó ngon quá. Chị không biết rằng nó ngon tới vậy.” ( Fel )

Thật tuyệt vời. Tôi không thể tin được, nhưng có vẻ Arge nấu ăn rất giỏi.

Biết được rằng tôi hài lòng với món ăn đó và cảm thấy thoải mái với nó, Em ấy nở một nụ cười, thỏa mãn với cảm nhận của tôi.

“Hehe, may quá.” ( Arge )

…đáng yêu quá.

Tôi tự hỏi rằng mình đang nghĩ cái gì vậy, nhưng Arge thật sự rất dễ thương, nhất là nụ cười của cô ấy. Nụ cười đó khiến tôi rất vui, làm tôi xao xuyến. Tôi sẽ ko để bụng nếu cô ấy cắn tôi đâu, tôi đã nghĩ vậy.

Mặc dù cô ấy không có gì đặc biệt lắm trog lúc ngủ, nhưng khi cô ấy nở 1 nụ cười rạng rỡ như vậy, tôi cảm thấy tim tôi như ngừng đập vậy...

Tôi nghĩ tôi vẫn bình thường.

Ở nơi tôi làm việc chỉ có độc chị em phụ nữ, và vì lý do đó, tình cảm đôi khi vẫn nảy sinh giữa họ…tôi đôi khi cũng tự hỏi bản thân mình về việc đó.

Ngay lúc này, tim tôi như ngừng đập, nhưng tôi đã hiểu được cảm giác của họ khi tôi nhìn vào Arge. Một mình Arge có lẽ đã đủ để thay đổi hoàn toàn nhưng suy nghĩ thông thường mà tôi có cho đến thời điểm hiện tại.

“Ăn nó với bánh mì cũng rất rất là ngon, nhưng nó còn khá nóng nên chị đợi chút xíu nha.” ( Arge )

“…Em định nướng bánh à?” ( Fel )

“Vâng, bữa sáng hôm nay khá đơn giản. em nướng nó bằng chiếc vỉ nướng bánh tự chế đc làm từ một cái khung, có lẽ, và em cũng đã lau dọn bếp rồi ạ.” ( Arge )

“Hả!?” ( Fel )

Tôi rất ngạc nhiên đến mức tôi nghe được cả giọng nói của mình.

Tôi ngay lập đứng dậy và kiểm tra bếp nhanh nhất có thể- tôi đã bị choáng ngợp.

….Thật không vậy… nó còn sạch hơn cả lúc tôi lau dọn nữa.

 Nó không phải đơn giản chỉ là dọn dẹp bình thường. Căn phòng hoàn toàn sáng bóng giống như khi tôi mới mua căn nhà này vậy.

Để cho dễ hiểu, mặt đất, bức tường và những cái kệ không hề có một hạt bụi nào, và kể cả dụng cụ nấu nướng cũng sạch sẽ và được xếp ngăn nắp.

Miệng tôi đã há ra một nữa khi tôi thấy được nó đẹp và sạch tinh tươm tới mức nào. Còn mặt tôi bây giờ nhìn khá là ngốc nhỉ.

“Này, những thứ này…” ( Fel )

“Chị thích nó chứ? Em không có đổi vị trí của các dụng cụ và đồ dùng đâu nhá…” ( Arge )

“Arge, em có thể làm việc nhà sao?” ( Fel )

“Vâng, sao chị lại hỏi vậy?” ( Arge )

“Bởi vì lúc nào em cũng chỉ có ngủ, ngủ và ngủ mà thôi…” ( Fel )

“Đúng rồi, em lúc nào cũng ngủ mà. Em giống như một hình nhân di độngvậy, chẳng được làm đc việc gì ra hồn cả.” ( Arge )

“Chị không nói như thế đâu nhá.” ( Fel )

Không tốt tí nào, khuôn mặt của em ấy…

Arge luôn tạo ra cảm giác khá căng thẳng, hay có thể nói là đặc biệt, điều này đôi lúc làm tôi sao lãng khi nói chuyện. Nó là vậy đấy.

Tôi không quan tâm về việc đó lắm. Nói đúng hơn, tôi nghĩ tôi có thể giải đáp những bí ẩn xung quanh cô ấy. Nhưng càng tìm hiểu tôi chỉ càng tìm ra thêm nhiều bí ẩn hơn mà thôi.

Mặc dù nó không quan trọng lắm, nhưng nếu tôi không thể biết được làm sao đứa trẻ này có thể làm được nhiều như vậy, tôi có thể sẽ không ngủ được vì lo lắng mất.

“Làm sao em có thể giỏi đến như vậy? Em muốn 1 người cho em "ba bữa ăn, đồ ăn vặt và ngủ bất cứ khi nào em muốn’ đúng không? Như vậy thì em đâu cần phải có những kĩ năng này?” ( Fel )

“Thật vậy ạ?” ( Arge )

“…chị chỉ có thể nghĩ như vậy mà thôi.” ( Fel )

Bởi vì đối với nhưng người được nuôi dưỡng, những kĩ năng đó là không cần thiết.

Arge mở chiếc nắp vỉ nướng bánh và trả lời trong khi chuẩn bị đĩa bánh thơm lừng.

“Bởi vì lúc này vẫn chưa có ai đồng ý nuôi em cả, nên em vẫn cần phải sống tự lập cho đến lúc đó. Và nếu như người đó muốn đc nghỉ ngơi hay có chuyện gì ko may xảy ra với người đó thì sao? Nếu vậy, em sẽ làm việc nhà thay cho người đó.” ( Arge )

Em ấy muốn sống khỏe mạnh cho đến khi tìm được “người sẽ nuôi em ấy” và em ấy sẽ sống dựa vào người đó bất cứ lúc nào, và đôi lúc sẽ giúp đỡ lại người đó.

Nói cách khác, người sẽ chăm sóc cho Arge sẽ là một người rất quan trọng với em ấy, chứ không phải là một nô lệ như tôi vẫn nghĩ.

Mặc dù em ấy nói rằng em ấy chỉ muốn sống một cuộc sống giản đơn với người ấy, Arge vẫn muốn giúp đỡ ngược lại cho người đó. Và đó là điều mà em ấy nghĩ là cần thiết.

Arge có nói rằng em ấy muốn được một người khác nuôi dưỡng, nhưng nó khác hoàn toàn với những gì mà tôi nghĩ.

“…chuyện đó, tại sao chị lại không nghĩ tới nó ngay từ ban đầu nhỉ.” ( Fel )

Nếu em có thể làm được như vậy, em sẽ có một cuộc sống nghiêm túc, gò bó…

Tôi cảm thấy có một cơn đau đầu chạy qua khi tôi giải mã được bí ẩn này, nhưng tôi không thể hiểu tại sao.

Hôm đó, món ăn ngon hơn hẳn so với mọi ngày. Có thể nói rằng, nó còn ngon hơn cả tôi nấu nữa. Sau bữa ăn, Arge có nướng bánh, nhưng vì một lý do nào đó mà tôi cảm thấy hơi thất vọng. ( edit Lucia: ghen tỵ vì người ta làm nội trợ giỏi hơn mình chứ còn lý do gì nữa ).

Bình luận (0)Facebook