• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 118 : Trước bờ vực của sự sụp đổ~

Độ dài 3,057 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:45

"Để tôi hỏi cô điều này : cô luôn nhìn nhận Cyril là một người như thế nào ?" (Arge)

“Cái gì… !?” (Igu)

“Cyril, người mà cô đã nói với tôi, chính là một người tốt hơn rất nhiều lần so với tôi ngay cả khi chúng tôi có thể có ngoại hình giống nhau!” (Arge)

“… !?” (Igu)

“Cyril rõ ràng là cô ấy thông minh hơn tôi, cô ấy rất duyên dáng và khéo léo trong mọi việc , cô ấy luôn lo lắng cho người khác , cô ấy hay thức dậy sớm vào buổi sáng và cô ấy không bao giờ ngủ quá nhiều !

Tôi không phải là loại người đó, tôi muốn được ngủ ít nhất 30 giờ một ngày!" (Arge) (R: thua con sâu ngủ này lun)

Tôi nghĩ rằng tôi chỉ khác một chút so với cô ấy, nhưng mọi việc là vậy đó.

Cyril Arcadia và Argento Vampear không phải là cùng một người. Ngược lại, chúng tôi hầu như không giống nhau.

Khuôn mặt của chúng tôi có thể giống nhau. Nhưng nó chỉ ở mức độ đó thôi .

Tôi không giỏi về khoản máy móc và tôi không thể làm được. Tôi không thể có một nụ cười nhẹ nhàng khi nghĩ về người khác như bức chân dung được vẽ bằng tay kia và tôi cũng không thích viết nhật kí chút nào. (R: viết phát dám cá rằng con Elsee với mụ Felnote nó đọc trộm là có)

"Có vẻ khá là kì lạ khi cô nghĩ 2 chúng tôi giống nhau bằng cách chỉ nói rằng khuôn mặt của chúng tôi giống nhau ..." (Arge)

“Nhưng, tôi là…” (Igu)

“Nếu Cyril là một người quan trọng đối với cô như vậy , tại sao cô lại muốn lấp đầy kí ức của mình về cô ấy bằng những lời nói dối và cố gắng thay thế nó chứ …?” (Arge)

“N…!” (Igu)

Khuôn mặt của Igu Jisuta-san dần nhăn lại bởi những lời tôi nói. Có vẻ như cô ấy cảm thấy đau đớn ở đâu đó. … Sau tất cả, cô phải ấy có thực sự không hiểu không ?

Trong sự thật, cô ấy phải nhận ra nó bằng cách nào đó chứ .

Cô ấy biết về Cyril nhiều hơn bất cứ ai khác trên thế giới này . Bởi vì cô được tạo ra bởi Cyril, lớn lên và sống cùng nhau .

Trong thực tế, cô ấy nên biết sự khác biệt giữa tôi và Cyril nhiều hơn bất cứ ai khác.

Mặc dù vậy, cô ấy đang cố gắng tin rằng tôi là người quan trọng của cô ấy.

"Cô không nên và không thể vẽ nên một người quan trọng của bản thân mình chỉ bằng những lời nói dối" (Arge)

"Không, điều đó không đúng! Cyril đang ở đây, trước mặt tôi! ”(Igu)

“Nếu cô thực sự đã quên Cyril, cô ấy sẽ thực sự biến mất mãi mãi trong trí nhớ của cô…!” (Arge)

Ký ức của cô ấy sẽ dần bị thay thế. Kể cả khi đó là những kỷ niệm cô ấp ủ và trân trọng hằng ngày , nhưng dần dần nó sẽ được thay thế bằng những kỷ niệm mới.

Nó sẽ giống hệt như giấc mơ của tôi về thời xưa. Mặc dù tôi cảm thấy hoài niệm, nó không phải là hiện tại. Trong khi tôi tự gọi mình là Argento Vampear, đôi khi tôi cảm thấy như đã quên mất cái tên mà được gọi là Kuon Ginji.

Nếu cô ấy chỉ sống với những lời dối trá và tạo ra những ký ức đó.

Một ngày nào đó, những kỷ niệm quan trọng mà cô dành cho Cyril thật sẽ bị lãng quên.

Tôi nghĩ đó là điều mà cô ấy không nên làm vì tôi biết cô ấy yêu và quan tâm đến Cyril đến mức nào.

Ngay cả khi cô ấy ghét phải đối mặt với sự thật được bày ra trước mặt và cô ấy cố gắng không lắng nghe bằng cách lắc đầu như một đứa trẻ.

“Tôi, tôi… Cyril…!” (Igu)

“Igu Jisuta, cô không nên…” (Arge)

“… Không nên làm chuyện như thế này !!” (Kuzuha)

Có một giọng nói vang lên ngay khi mà tôi chuẩn bị nói tiếp. Đó là giọng của Kuzuha-chan.

Bởi vì giọng của em ấy to đến nỗi khiến cho Igu Jisuta-san lẫn con golem khổng lồ cũng ngừng di chuyển.

Tai và đuôi cáo của cô đang dựng đứng lên. Em ấy nhìn lên con golem, chỉ ngón tay vào Igu Jisuta-san.

Điều này khiến tôi nhớ lại, Kuzuha-chan nói rằng có điều gì đó mà em ấy muốn nói với Igu Jisuta. Có lẽ bây giờ là lúc đó.

“Từ một lúc trước, tôi định hoàn toàn ngó lơ câu chuyện của cô nhưng xin lỗi hãy để tôi nói thằng là nó quá hạn hẹp!” (Kuzuha)

“Ngươi có vấn đề gì hả , sao đột nhiên lại …!?” (Igu)

“Tôi không có đột nhiên gì hết ! Mà nhân tiện tên tôi là Kuzuha! ”(Kuzuha)

“Không , theo cái nghĩa nào mà ngươi dám bảo câu chuyện của ta là hạn hẹp … !?” (Igu)

“Tôi nói nó hạn hẹp bởi vì nó thật sự hạn hẹp , cả về hành động lẫn suy nghĩ của cô . Liệu cô có bao giờ suy nghĩ đến cảm xúc của người khác hay là cô chỉ áp đặt cái lối suy nghĩ đó của mình lên người khác . Chỉ vì họ có khuôn mặt giống nhau không có nghĩa là họ có cùng suy nghĩ giống nhau , ở đâu ra cái suy nghĩ là nếu có cùng một khuôn mặt thì sẽ có cùng một suy nghĩ cùng một hành động HẢ !!?? Mà khoan đó là chưa phải là tất cả khi mà chúng tôi định giải thích tất cả mọi chuyện với cô , dù sự thật đã phơi bày ra trước mặt rồi nhưng cô vẫn ngoan cố không chịu chấp nhận sự thật ấy đã thế lại còn có ý định bắt giữ lại một người mà không phải là người mà cô đang tìm kiếm . Và để tôi nói lại cho cô nghe cô là Igu Jisuta và người này là Argento Vampear chứ không phải là một ai đó tên là Cyril .

“N…!” (Igu)

Trước những lời công kích đến từ Kuzuha , có vẻ như Igu đã bị cứng họng trong chốc lát vì không thể nói lại bất cứ điều gì

“Tôi không biết Cyril là kiểu người như thế nào, và tôi không biết liệu cô ấy có còn sống cho đến bây giờ không! Nhưng,… ”(Kuzuha)

Kuzuha-chan nhìn thẳng vào Igu Jisuta-san như khi em ấy muốn nói điều gì đó quan trọng.

Sự thẳng thắn của em ấy khiến cho Igu Jisuta-san rơi vào thế hoảng loạn khi nhìn lại.

“Làm ơn xin đừng thay thế Arge-san bằng một người xa lạ như vậy…!” (Kuzuha)

“U… Urusai! Urusai! URUSAI…! ”(Igu)(Im đi , Im đi , IM HẾT ĐI)

(T.N:Là fan của Shana, tôi sẽ không từ bỏ cơ hội này, xin lỗi người đọc trước)

(R: Chú eng cứ yên tâm là tui sẽ không trans chỗ này vì nó quá kinh điển rùi)

Igu Jisuta lắc đầu và khóc khi cô vẫy cây gậy vàng và lườm Kuzuha-chan.

"Đừng có làm phiền ta và Cyril, nghiền nát con nhỏ đó , golem!" (Igu)

Chỉ với mệnh lệnh đơn giản đó, những vật thể mang tên “máy móc” kia bắt đầu tiến tới chỗ Kuzuha.

Con golem khổng lồ mà Igu Jisuta-san đang cưỡi lên, tiến lại gần Kuzuha-chan bằng cách di chuyển đôi chân của nó. Cơ thể của con golem vượt quá 5 mét tiếp cận Kuzuha-chan chỉ trong nháy mắt .

Nó không có vũ khí, nhưng với cánh tay khổng lồ của nó, theo từ "nghiền nát", đơn giản vung xuống cô cáo nhỏ nhắn kia .

"Kuzuha-chan…!” (Arge)

“Phân Thân Thú Nhân !” (Kuzuha)

Đáp lại giọng nói của Kuzuha, hai Bushiha-chan đã tập trung lại.

Thay vì tránh, Kuzuha-chan nhận lấy đòn đánh bằng tay của con golem với sức mạnh của ba người.

“……. Aaaaa ……! ”(Kuzuha + 2 Bushiha)

Mặc dù là một đứa trẻ, nhưng em ấy có sức mạnh của một bán nhân. Nhưng với sức mạnh của con golem kia vẫn là quá mạnh đối với ba cô gái kia để có thể chống đỡ . Kuzuha-chan rõ ràng đang rên trong đau đớn.

“… Kuzuha-chan!” (Arge)

“Kuzuha-sama!” (Richelle)

“Đừng đến đây !” (Kuzuha)

Tôi, cố giúp Kuzuha-chan và Richelle-san cũng vậy.

Tôi muốn giúp Kuzuha-chan, nhưng tôi đã gọi tên cô ấy ngay cả khi tôi biết điều đó là không thể, ngay cả khi tôi muốn giúp đỡ.

“Ku ~… Igu Jisuta! làm ơn dừng lại đi…! ”(Arge)

“Chà, Cyril! Người thật là xấu tính đó ,cứ ở yên đó và chấp nhận điều này đi ...! Tôi đã quá mệt mỏi với việc bị chối bỏ và lừa dối rồi ! ”(Igu)

Nước mắt của cô không ngừng rơi lã chã ở phần lưng con Golem khi cô ấy nói . Đôi mắt bạc của cô cứ nhìn tôi khi cô ấy khóc cứ như cô ấy đang trách móc tôi vậy .

Cô ấy vào lúc này trông giống hệt như một đứa trẻ đang ngóng trông sự trở lại của cha mẹ mình , nhưng đau lòng thay là sự chờ đợi đó là vô nghĩa bởi vì họ đã và sẽ không bao giờ trở lại nữa .

Bởi vì cô ấy cứ chờ mãi chờ mãi nhưng người đó đã không trở lại , vì Cyril, là người quan trọng đối với cô ấy .

“Tôi đã chờ đợi ở đây gần như là mãi mãi! Cô ấy đã hứa với tôi, hứa là sẽ quay lại với tôi! Vậy . . . mà . . . Vậy . . . mà . . . . .

Tôi đã bảo vệ ở nơi này như tôi đã hứa với cô ấy , tôi đã không thể đi tìm Cyril, trong những năm tháng quá , thậm chí là nhiều năm đã trôi qua tôi vẫn chưa thể bước chân ra khỏi nơi đây để tìm kiếm cô ấy …! ”(Igu)

“Igu Jisuta, cô …” (Arge)

Tôi bị mắc kẹt trong những từ ngữ mà mình muốn nói . Tôi không biết phải nói điều gì , nói cái gì với cô ấy . Tôi có thể hiểu cảm xúc của cô ấy, cảm giác khi mà bạn chờ đợi một ai đó trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng nhưng mà họ không trở lại .

Tôi do dự để thực hiện một sự phủ nhận ở đây vào lúc này . Tôi thậm chí không biết về bản thân mình, tôi nghĩ rằng tôi phải làm gì đó ngay bây giờ hoặc.

“Chắc . . . Chắc Chắn , tôi sẽ quay trở lại … Tôi sẽ ở lại nơi này, được chứ ! Bởi vì tôi… ”(Arge)

“Đừng có đùa nữa, cô ấy không… !!” (Kuzuha)

Khi tôi cố gắng nói với Igu Jisuta, tôi chắc chắn nghe thấy giọng nói từ cô gái hồ li đó .

Đó là giọng của Kuzuha-chan, người dường như sắp sụp đổ vào lúc này.

Em ấy đang chống cự một cách tuyệt vọng trong việc cố gắng đẩy cánh tay của con Golem ra bằng cách sử dụng sức mạnh của phân thân và của mình. Em ấy không thể nói được vào lúc này . Cô ấy vẫn ngước lên và nói một lời với Igu Jisuta.

"Đôi khi có một người mà ta yêu quý trân trọng bằng cả tính mạng , nhưng thật cay đắng khi mà dù cho cô có muốn người đó sẽ quay trở lại bên mình nhiều như thế nào ... điều đó lại sẽ không bao giờ xảy ra ...!" (Kuzuha)

Kuzuha-chan nói bằng một giọng nói cay đắng không phải là để ngăn chặn các cuộc tấn công.

Em ấy cũng giống như Igu Jisuta, chờ đợi sự trở lại của mẹ em ấy.

Tuy tuổi tác của họ khác nhau. Ngay cả việc sinh ra và chủng tộc của họ là khác nhau.

Tuy nhiên, Kuzuha-chan lại cảm thấy có một chút gì đó gần gũi với Igu Jisuta.

Đó là lý do tại sao em ấy theo chúng tôi tới đây và bây giờ em ấy nói những lời mà em ấy muốn nói.

"Đồ dai dẳng! Sức mạnh của ngươi không thể đấu lại với sức mạnh của ta và Cyril golem! Từ bỏ đi… hoặc ta sẽ nghiền nát ngươi! ”(Igu)

“Sau đó . . . thì sao ...?” (Kuzuha)

“Cái gì… !?” (Igu)

“Cô không hiểu sao… Bỏ cuộc , từ bỏ ư ? Một điều như vậy ... một điều như vậy, ha ~ h ... ... Tôi không muốn từ bỏ nữa ...!”(Kuzuha)

"Ngươi ... tại sao ngươi lại phải đi xa đến vậy ...?" (Igu)

“Tôi cũng giống như cô thôi ... Đó là vì tôi cảm thấy hối tiếc khi mà mình từ bỏ ...!” (Kuzuha)

Tôi có thể nghe thấy âm thanh của Kuzuha-chan nghiến răng

“Gu ~ u ~ u… Ah ~ hhh.

Tôi không muốn từ bỏ ... nữa. … Gu ~ u, nghĩ lại thì …

Tôi cũng muốn bỏ cuộc ... vào lúc đó, tôi muốn dừng lại !

... nhiều lần, ... tôi nghĩ vậy ... rất nhiều lần, ... cô cũng hiểu mà, phải không? "(Kuzuha)

"Đó là ..." (Igu)

“Tuy vậy... người đã ra đi , thì mãi mãi sẽ không thể trở lại ...!” (Kuzuha)

“A, ū ~…!” (Igu)

“Tôi có thể chữa lành nỗi cô đơn của mình với những người khác, thậm chí tôi có thể lấp đầy nó ... nhưng ... nó sẽ chỉ là một người khác thay thế vị trí của người quan trọng mà cô đang đợi ...

Không có nghĩa là ... Tuyệt đối, tôi không thể ...!”(Kuzuha)

Tôi đã luôn nghĩ Kuzuha là một đứa trẻ hoạt bát tràn đầy năng lượng và luôn cười nói .

Bởi vì em ấy là một đứa trẻ, em ấy đã vượt qua nỗi buồn của mình một cách đúng đắn.

Nhưng sự thật là nỗi đau của em ấy vẫn còn bám theo đôi vai bé nhỏ đó cho tới tận bây giờ vì cái chết của mẹ em ấy và em ấy vẫn đang cố cười rất nhiều như là một cách để quên đi nỗi u buồn trong long . Em ấy đã không nói với tôi bất cứ điều gì. Tôi đã nghĩ rằng em ấy ổn, và cũng nghĩ rằng tôi không có quyền hỏi.

Nhưng ngay lúc này, Kuzuha-chan đã nói mọi thứ bởi vì những lời đó là cần thiết cho Igu Jisuta ở thời điểm hiện tại.

"Arge-san không phải là người thay thế cho bất kì ai cả ... không phải cho tôi hay Cyril-san ... và đối với tôi ...tôi muốn bản thân chị ấy, không phải là một người thay thế cho người mẹ đã mất hay là bất kì ai cả mà là chính Argento Vampire - cái con người luôn luôn ngáy ngủ mà không có điểm dừng, luôn đặt những biệt danh quái lạ mà không màng quan tâm tới suy nghĩ của người khác và chắc chắc chị ấy không phải là một người để thay thế cho sự hiện diện của người khác ... nhưng mà là một người bạn quan trọng của tôi!" (Kuzuha)

“Đó là… nhưng…” (Igu)

“Những gì cô đang làm là xấu ... nên dừng lại đi!” (Kuzuha)

“Chà, đây là…!” (Richelle)

Giọng ngạc nhiên của Richelle vang lên. Tôi cũng ngạc nhiên, có lẽ là cùng một phản ứng.

Nếu Kuzuha-chan sử dụng phân thân của mình, số lượng đuôi của cô ấy sẽ giảm đi. Và ngay bây giờ em ấy đã sử dụng 2 bản sao của mình. Tuy nhiên, ngay bây giờ trong cơ thể của Kuzuha-chan đang có một cái đuôi khác.

Trước khi chúng tôi nhận biết được điều đó . Đuôi của em dài ra và lơn hơn như để đáp lại cảm xúc của Kuzuha.

“Nếu sức mạnh hiện tại của tôi là không đủ, vậy thì với cái này thì sao…? Phân Thân Thú Nhân 『Kim Ngọc Mãn Đường 』 (Kuzuha)

Cùng với những lời nói được vang lên , phân thân thứ tư của Bushiha-chan xuất hiện.

Đương nhiên, sức mạnh em ấy để có thể đẩy lùi golem sẽ tăng nếu số lượng phân thân của em ấy nhiều lên .

Cán cân về sức mạnh đang dần nghiêng về Kuzuha.

“Ku ~… Ooo ~…!?” (Igu)

"Người bạn quý giá của tôi ... tôi sẽ không cho phép cô bắt chị ấy đi!" (Kuzuha)

Bốn cô gái nhanh chóng đẩy lùi cánh tay của con golem. Sau khi họ có một chút lợi thế, họ lùi lại để tạo ra một chút khoảng cách. Các cô gái nắm tay nhau trong không trung và tập trung sức mạnh ma thuật.

Một chấn động ma pháp mà bốn cô gái làm ra .

Các động tác được điều khiển một cách hoàn hảo chỉ có thể được sử dụng bằng cách sử dụng phân thân của chính mình

“Hãy dừng ngay lại sự méo mó này!” [ Tứ Phong Sơn Linh 』“ (Kuzuha)

Với lời niệm chú của em ấy, sức mạnh phép thuật được giải phóng.

Phong ma pháp với sức mạnh được tăng lên gấp bốn lần được giải phóng trong không khí và với 4 Kuzuha thì tương đương với 4 thanh kiếm to lớn hướng tới con golem khổng lồ

Cơ thể bằng thép của con golem khổng lồ bị chém xuống thành trăm mảnh và nhàu nát.

Có lẽ là do đã tính toán từ trước. Kuzaha-chan đã phá hủy hoàn toàn con golem mà không có bất kỳ vết trầy xước nào trên Igu Jisuta.

“Đây là tất cả những gì tôi có … vào lúc này ! Đây là đòn tấn công mạnh nhất của tôi ! ”(Kuzuha)

Chứng kiến cảnh tượng xảy ra trước mặt , Igu Jisuta mặt cắt không còn hột máu và cô thậm chí còn không thể thốt lên được lời nào và cứ thế rơi từ trên lưng con golem xuống .

"... Nó sẽ thật hoàn hảo nếu em thậm chí đã tính toán đến cú ngã của Igu Jisuta." (Arge)

“… Ah” (Kuzuha)

À, có vẻ như em ấy đã không nghĩ được xa đến thế, nên tôi đã sử dụng hết tốc lực để giúp đỡ .

Bởi vì Igu Jisuta không còn có thể chỉ huy nữa , tất cả những con golem đã ngừng cử động của chúng .

Bình luận (0)Facebook