The New Gate
Kazanami Shinogi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4

Độ dài 4,922 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 16:00:16

“Dường như kết thúc rồi.”

Mọi thứ trở nên yên tĩnh sau vụ nổ khá lớn. Luồng sóng xung kích mạnh mẽ sau khi tàn phá một phần khu rừng đã dừng lại.

Không chỉ Schnee, mọi người trên đồi đều nhận ra trận đấu đã kết thúc.

“…….”

Wolfgang và Kagerou, hai kẻ luôn tự hào về chỉ số của mình, đều im lặng. Không, họ không thể nói nên lời nữa. Lông trên người họ đều dựng đứng cả lên rồi.

Đòn tấn công cuối cùng. Áp lực quá mạnh. Mặc dù họ biết là ai đã thực hiện, nhưng không hề có chút lạc quan trên gương mặt họ. Nó làm họ nhận ra thất bại, thậm chí không cần chiến đấu, và họ không thể không cảm thấy sự hiện diện của một kẻ chinh phục.

Họ biết Shin chưa được bao lâu, nhưng tất cả đều câm nín khi không thể tưởng tượng được một người trông bình thường như Shin lại sở hữu sức mạnh khủng khiếp như vậy.

Vì thế. Giữa đám người im lặng, chỉ có mình Schnee là bình tĩnh.

“Mấy người định cứ đứng nhìn mãi thế này sao?”

“Huh!?”

Mọi người đồng loạt sực tỉnh. Hiện là thời điểm vị vua của họ ra đi. Và đây không phải lúc để chìm đắm vào trận chiến.

“Ai đó đang đến đây?”

“Có lẽ đó là…”

Wolfgang và Cuore nhận thấy có ai đó đang đến gần. Khi nào người đó đi tới? Một hình ảnh dần xuất hiện dưới chân đồi.

Chỉ một hình bóng xuất hiện. Nó mang theo thứ gì đó trên lưng và đi lên đồi. Không cần phải nói, đó là Shin và Girard. Shin đã cõng theo Girard nhắm mắt như đang ngủ.

Mọi người lập tức tiến tới chỗ Shin.

“Shin, quần áo của anh…”

“À, Girard làm ra đấy.”

Tiera nhìn thấy áo của Shin đã rách liền hỏi với vẻ quan tâm, nhưng cô biết Shin không chịu tổn thương gì qua hành động của anh, và cô gật đầu nhẹ nhõm.

“Anh sẽ lấy xe. Hãy đỡ lấy Girard đi.”

“Được.”

Trong khi Shin loay hoay với hòm đồ, xác của Girard được chuyển sang cho Van và Rajim. Sau khi toa xe được lấy ra, Girard được đặt vào thùng xe, vì vậy sẽ không bị xóc nảy.

“Girard-sama…”

Nhìn vào cơ thể trước mặt, Cuore không ngăn được dòng nước mắt. Vai cô rũ xuống một cách yếu ớt, và đôi tai lúc nào cũng dựng lên cũng cụp xuống. Wolfgang không biểu lộ nhiều, nhưng trông anh ta có chút đau buồn.

Không cách nào để ngăn được nỗi buồn của mọi người, cho dù đó là ước nguyện cuối cùng của người đó.

“Ngẩng cao đầu lên. Cả hai người.”

Shin nói với hai người trẻ tuổi. Giọng nói này hoàn toàn khác trước. Nó mang theo chút trang nghiêm.

“Shin-dono?”

“Ông ấy sẽ xấu hổ về sự yếu đuối của hai người.”

Shin biết những lời này khá khắc nghiệt. Lòng biết ơn không được bày tỏ. Nhưng anh tin rằng anh phải nói điều đó.

“Công chúa, cả Ulu nữa, đừng đau buồn quá. Nhìn khuôn mặt đức vua kìa.”

Van nói và hai người nhìn lên. Hơi tổ lái chút, nhưng Ulu có vẻ như là biệt danh của Wolfgang, chỉ những người thân thiết mới gọi.

“Khuôn mặt ông ấy rất an bình. Bất cứ ai nhìn vào đều sẽ nói ông ra đi cực kì thanh thản.”

Rajim cũng vậy, cố gắng giải tỏa tâm trạng cho hai người kia. Rajim đã nói đúng, một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt Girard. Van và Rajim làm bạn với Girard từ rất lâu rồi, họ hiểu được suy nghĩ cuối cùng của Girard mà không cần suy nghĩ quá nhiều.

Cảm giác buồn bã vẫn còn. Nhưng cảm giác nhẹ nhõm đã mạnh hơn. Họ biết Girard đã giấu sự thật về tuổi thọ của mình. Vì vậy, ông ra đi mà không còn bất kì sự hối tiếc nào nữa.

Ông thà chết trong một trận chiến còn hơn thầm lặng mà ra đi. Bởi vì đó là con đường ông đã chọn, con đường của một chiến binh.

“Đúng rồi, nếu tôi khóc, tôi sẽ cười nhạo bản thân mình.”

“Ừ, anh nói đúng.”

Nhờ những lời của hai người bạn lâu năm của Girard, tâm trạng của Wolfgang và Cuore dường như khá lên một chút. Quyết tâm bước tiếp sau cái chết của Girard đã được thấy rõ.

Chiếc xe không mất nhiều thời gian để đến nơi Girard ở tại Eden.

Van và Rajim phụ trách cất giữ xác, còn Wolfgang triệu tập tất cả những người đứng đầu của đất nước. Khi cái chết của Girard được công bố, có người đau buồn, người khác lại cảm thấy nhẹ nhõm, và có những phản ứng khác nữa.

Một vài người lờ mờ đoán được chuyện gì xảy ra bên trong Đại ngàn Larua. Rõ ràng âm thanh của trận chiến đã vang khắp Falnido. Kết hợp với cái chết của Girard, câu hỏi về việc ai là người chiến đấu cùng ông nổi lên.

“Khoảnh khắc cuối cùng của người sáng lập, rất xứng đáng với ông ấy.”

Wolfgang không để lộ tên của Shin. Tuy nhiên, bên ngoài vẫn nói rằng không trận chiến nào đặc sắc hơn trận chiến cuối cùng của Girard.

Đương nhiên, vẫn có những người thắc mắc đó là ai, nhưng đa phần người dân đều đoán người đó cũng là người từng đi theo Người cao cấp. Schnee và Shibaid, cả hai đều có liên hệ với Girard, như những thành viên khác, không thể nghi ngờ về năng lực của họ.

Đối với những người không tin, khi họ nhìn vào thi thể Girard, họ biết lời kể của Wolfgang đều là sự thật. Rất nhiều người ở Falnido có phản ứng này, đó chính là tinh thần của một chiến binh thật sự.

Dù sao thì mọi người nhanh chóng bị thuyết phục. Trước khi hết ngày, những người dân ở Elden đã đến viếng, ngoại trừ người của loại chó, và họ cũng cùng nhau chuẩn bị tổ chức tang lễ.

Girard là người cha của toàn bộ đất nước, cho dù ông đã nghỉ hưu. Đó là lí do cả đất nước đều để tang ông.

1 tuần trước lễ tang, rất nhiều người đã tập trung về Falnido, tạo cảm giác như một lễ hội chứ không phải lễ tang. Những quốc gia có quan hệ ngoại giao với Falnido đều cử phái viên đến, và không có phái viên của các gia loại trong Falnido.

Bởi vì Shin và nhóm của anh không phải chuẩn bị tang lễ, nên họ dành mỗi ngày để vào thư viện. Nhưng họ không tìm được nhiều. Tuy nhiên, nếu có thể đi vào khu vực hạn chế, những điều hữu ích ở đây nhiều hơn những quyển sách trong thư viện Bayreuth.

Part 2

Ngày thứ mười sau cái chết của Girard. Đám tang của vị vua Thú nhân đầu tiên, Girard Estaria đã được tổ chức tại thủ đô của bộ loại Chó, Elden, cũng là thủ đô của liên minh Thú nhân Falnido.

Shin và Schnee cũng tham gia. Bên ngoài tuyên bố Schnee đến sau khi nghe tin về cái chết của Girard, và mọi người đều chấp nhận mà không hề nghi ngờ. Shin mặc một bộ giáp toàn thân, cùng với Schnee xếp hàng tiễn Girard. Có vài người tham dự mặc trên mình trang bị khi cùng chiến đấu bên cạnh Girard, và Shin, mặc trên mình bộ áo giáp bị nhầm thành một cựu chiến binh, một người nổi tiếng.  Girard đã từng chiến đấu rất nhiều, vì vậy mà khá bất ngờ khi nhiều đồng đội của ông lại không hề biết mặt nhau.

Toàn bộ cấp lãnh đạo của đất nước đều có mặt, thủ lĩnh bộ lạc, những người sắp kế nhiệm, những vị tướng đã về hưu.v.v. Làng Tiên nữ và Người tí hon cũng cử đại diện tới. Đức vua hiện tại, Wolfgang và công chúa Cuore ngồi ở hàng ghế đầu. Có một người ngồi bên cạnh Schnee. Đó là đại diện của Đế chế Rồng, Kilmot, một đồng minh của Falnido, và là nhân vật hỗ trợ thứ tư của Shin, Shibaid Etraku.

Ông là một Long nhân cao cấp với đôi mắt đỏ và vảy như đá obsidian. Giống như người đồng bạn đã thành lập một quốc gia, ông đóng vai trò tiên phong trong nhóm của Shin, anh nghe nói rằng họ đã thành lập mạng lưới thông tin liên lạc rất manh. Thủ đô của hai nước cách nhau rất xa, nhưng bằng cách nào đó mà ông đã làm được điều đó. Shin nhìn thấy hình bóng đó, cảm thấy có chút hoài niệm, và quyết định khi ông ấy bình tĩnh lại, anh sẽ đi gặp trực tiếp.

Đám tang diễn ra rất long trọng, và kết thúc mĩ mãn, không có bất kì rắc rối nào xảy ra. Thi hài Girard được chôn cất tại nơi các vị vua kế nhiệm an nghỉ. ‘Tôi sinh ra từ đất, sống trên đất, và trở về với đất’. Đó là mong muốn của bất kì Thú nhân nào.

Cuối buổi lễ, loại Sói, loại Chó, và loại Cáo, đồng loạt hú lên. Đó là giai điệu tiễn đưa những chiến binh vĩ đại, chiến đấu cho tới hơi thở cuối cùng.

Thi hài Girard được chôn cất tại lăng mộ của các vị vua trước sự chứng kiến của rất nhiều người.

Khi đám tang kết thúc, Shin trở về nơi cư trú. Wolfgang và những vị thủ lĩnh có cả đống thứ phải thảo luận, và có vẻ họ sẽ không trở về trong thời gian ngắn.

“Tôi có thể ngồi cạnh không?”

Van gọi trong khi Shin thất thần nhìn ra khu vườn, tay vỗ nhẹ lên đầu Yuzuha nằm trên đầu gối của anh. Rajim ở phía sau ông.

“Cuộc thảo luận tốt đẹp chứ hả?”

“Những người lính già như chúng tôi không nên chơi nữa.”

“Đúng vậy, những vấn đề của đất nước đã có người khác lo lắng rồi.”

Van ngồi trên hiên và nói với Shin, phía sau ông, Rajim cũng gật đầu đồng ý.

Hai người tỏ ra rất bình tĩnh, và Shin có cảm giác họ sắp đi khỏi nơi này.

“Hai người chuẩn bị làm gì?”

“Làm một cuộc hành trình.”

“Hành trình?”

“Ừ, bởi vì đồng đội của chúng tôi đang chờ.”

“…Tôi hiểu rồi. Đi cùng bạn của hai người.”

Đồng đội của họ đang chờ, từ những lời này của Van và không khí xung quanh, Shin cảm giác được có gì đó đặc biệt. Anh biết điểm đến của hai người là ở đâu.

“…Này, theo hai người, Girard là người như thế nào.”

Sau vài phút im lặng, Shin đột nhiên hỏi.

“Ông ấy là một người tuyệt vời.”

“Một chiến binh vĩ đại không ai sánh bằng.”

Van và Rajim cùng nhắm mắt và hoài niệm.

Ông đừng trước những người khác, và dẫn dắt họ. Một con người tuyệt vời, người sở hữu sức mạnh chiến đấu áp đảo.

“Ông ấy là một người cô độc.”

“Lúc nào cũng cảm giác được sự cô đơn bên trong ông ấy.”

Một anh hùng mạnh mẽ. Một vị vua cô độc.

Bởi vì sức mạnh của mình, người ta thường nói ông không cần ai giúp trên chiến trường cả. Nếu Schnee và Shibaid ở đây, họ sẽ nói ông thực sự đứng một mình trên chiến trường. Tuy nhiên, ông hơi hấp tấp khi chọn cãi nhau với bạn bè mình.

“Ông ấy là một người hết mình vì bạn bè.”

“Ông ấy là người lúc nào cũng muốn chiến đấu.”

Vì lí do này, rất nhiều người đã đi theo Girard. Vì lợi ích của những người bạn, ông đã nhặt vũ khí và đánh bại những con quái vật, ông đã tập hợp các bộ lạc từ những hỗn loạn do lục địa di chuyển. Ông giống như một vị anh hùng bước ra từ cổ tích.

Chỉ là khác với truyện cổ tích, ông không hề thích làm vua. Mọi sự tập trung của Girard đều dồn vào chiến đấu. Ngoài điều này ra, những thứ khác đều không quan trọng.

Mặc dù mọi người đều mong muốn, nhưng Girard biết bản thân ông không biết cách cai trị. Nếu có thể thì ông chỉ muốn làm một vị tướng. Vì thế mà ông cần người hỗ trợ. Van và Rajim đứng đầu trong danh sách, và ông hay nói là bản thân trải qua một đoạn thời gian khó khăn. Nhưng ông chưa bao giờ ngăn họ rời đi, luôn tin tưởng vào hai người họ.

Sở hữu sức mạnh chiến đấu khủng khiếp không phải lí do của sự cô đơn trong ông. Lí do là vì khoảng cách giữa chiến trường và cuộc sống thường ngày rất lớn, hai người đồng thanh nói.

“Hiểu rồi. Cảm ơn hai người đã nói với tôi.”

Một Girard khác, mà Shin không hề biết, đã xuất hiện.

“Shin-dono, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn một lần nữa.”

“Gì vậy, đột ngột quá.”

Van đứng thẳng lưng và cúi chào Shin. Khi anh chuyển ánh nhìn sang bên cạnh, Rajim cũng cúi chào giống vậy.

“Này, hai người.”

“Vì đã chấp nhận ước nguyện cuối cùng của Đức vua. Lòng biết ơn của chúng tôi sẽ không bao giờ biến mất.”

“Thôi nào, đừng như thế. Nó chỉ là tình cờ thôi.”

Đúng vậy, mọi chuyện chỉ là trùng hợp, anh trùng hợp đi tới thế giới này, và nghi thức xã giao là không cần thiết, Shin nghĩ. Hơn nữa nếu Shin không trở lại, có thể Girard đã không chết.

“Chúng tôi không bao giờ nghĩ như vậy.”

Rajim ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Shin.

“Đối với loài không sống lâu như thú nhân chúng tôi, một cuộc sống dài không có kết thúc là một sự tra tấn.”

Rajim nói. Tuổi thọ của thú nhân không khác nhiều với con người. Đa số đều là 120 tuổi. Chắc chắn cũng sẽ có những con người sống lâu vài trăm năm, nhưng đó chỉ là số ít. So với Elf và Fairy, những loài có tuổi thọ gần như vĩnh viễn, thì đó chỉ là một cuộc sống ngắn ngủi mà thôi.

Tuy nhiên, Elf là Elf, Fairy là Fairy, và Thú nhân có cách của Thú nhân. Thật tàn nhẫn là chỉ mình ông trật khỏi đường ray đó.

Ngoại trừ bản thân, những người khác sinh ra và chết đi. Những người cùng thời với ông chẳng còn ai. Chắc chắn linh hồn Girard đang dần bị thời gian ăn mòn.

“Chúng tôi là loại có tuổi thọ ngắn. Một cuộc sống lâu dài đối với chúng tôi giống như một nhà tù vô tận. Vì vây, Shin-dono, người giải thoát Đức vua từ nhà tù đó, lòng biết ơn của chúng tôi hoàn toàn tự nhiên. Cho dù chỉ là ngẫu nhiên mà anh ở đây, anh không thể bỏ đi mà không làm gì cả.”

Van và Rajim rời đi, và bóng tối bao phủ mọi thứ. Bởi vì anh muốn ăn tối một mình, nên không ai đến làm phiền anh.

Trong khi ánh trăng vẫn tỏa sáng, Shin vẫn ngồi bên hiên. Yuzuha thì vẫn ngủ ngon lành.

“…Chào mừng em đã về.”

Shin nói với Schnee khi nhận thấy cô đến gần. Mặc dù Shin trở về nhà ngay sau đám tang, nhưng Schnee, với vị thế đặc biệt, không thể trở về ngay được.

Sau trận đấu, bề ngoài, Shin không có gì thay đổi. Nhưng theo Schnee, tâm trạng không thay đổi là không được tự nhiên. Vì lí do này, cô muốn được ở bên anh nếu có thể, nhưng Schnee lại phải tham dự một cuộc họp.

Sau khi chào tất cả mọi người, cô nhanh chóng trở về, cảm nhận được sự hiện diện của Shin, và nhìn thấy anh đang ngồi bên mái hiên. Nhưng khuôn mặt thân thuộc kia dường như dần tan biến vào màn đêm, trông anh buồn và trống rỗng.

Schnee tiếp cận và nhẹ nhàng ôm lấy Shin. Bởi vì anh đang ngồi, nên mặt anh chôn sâu vào bộ ngực Schnee, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt không hề thay đổi.

“…Schnee?”

Shin kinh ngạc gọi tên Schnee. Nhưng giọng của anh khá yếu ớt.

“Shin em biết dường như đã biến mất ở đâu đó.”

Thật kì là, đó cũng là thứ Shin cảm nhận được từ Van và Rajim. Để xóa đi những lo lắng trong tâm trí anh, Schnee ôm Shin chặt hơn.

“Dù đó là gì, xin hãy nói với em.”

Cô không biết mình có thể làm được gì. Nhưng cô nói những lời này để tiếp thêm năng lượng cho Shin, dù chỉ một chút cũng được.

Chẳng bao lâu, một câu trả lời vang lên.

“Van và Rajim đã tới đây.”

Shin tóm tắt câu chuyện giữa ba người. Schnee nghe rõ giọng nói của anh vì anh đang trong vòng tay của cô.

“Van và Rajim nói họ hiểu điều đó.”

“Vâng!”

“Họ cũng nói rằng họ hiểu mong muốn của Girard.”

“Vâng.”

“Ngay cả em cũng hiểu nó trở thành đối thủ.”

“Vâng.”

Schnee nhận thấy giọng nói của Shin hơi run rẩy một chút.

Sau khi tới thế giới này, thời gian Shin gặp Girard là rất ngắn. Tuy nhiên, họ truyền đạt ý nghĩ với nhau thông qua chiến đấu, cũng như san lấp khoảng thời gian xa cách. Đó không phải NPC, hay một mớ dữ liệu, đó là Girard bằng xương bằng thịt. Thời gian còn lại.v.v. không hề liên quan đến hai người.

Vì vậy, phản ứng này cũng là điều dễ hiểu.

Cho dù đó là ước nguyện của người đó đi nữa. Cho dù những người xung quanh cũng đồng ý. Nhưng…

“Bạn tôi chết…thật khó…”

Đau đớn. Shin hiểu lúc kết thúc.

“…Khóc đi. Anh đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đừng buồn nữa.”

Trong khi ôm Shin, Schnee nhận ra đôi mắt mình cũng đã nhòe đi.

Cô phải buồn, và nó phải khó khăn. Với Schnee, Girard là một người đồng đội quan trọng.

Dưới ánh trăng, không thổn thức, không tiếng khóc.

Chỉ có những giọt nước mắt lăn dài.

Hai cái bóng dưới trăng từ từ tách nhau ra.

Người vượt qua được nỗi buồn, ngọn lửa trong mắt anh càng thêm mạnh mẽ.

Shin đứng dõi theo thế giới tràn ngập ánh sáng này.

Part 3

3 ngày trước khi diễn ra trận đấu tay đôi với Girard.

“Falnido đầy sức sống hơn một đất nước của con người hả?”

“Nếu diễn tả với vài từ thì đó là Hải quan và Văn hóa từ các bộ loại khác nhau.”

Shin đã hỏi như vậy, và nhận được câu trả lời khá nghiêm túc từ Cuore.

Bốn ngày trôi qua tính từ lúc Shin tới Elden.

Schnee và Tiera nói quá chúi đầu vào thư viện cũng không tốt, nên họ đã đi dạo trong thành phố. Cuore nghe thấy vậy lập tức xung phong làm hướng dẫn viên cho anh, nói làm cách nào để thành phố phát triển được như vậy.

Chỉ có Cuore đi với Shin, không tính Yuzuha đang ngủ trên cái ổ quen thuộc. Tiera thì làm một hành động khác với bình thường, thường thì cô về phe của Schnee.

Tiera bị Schnee kéo đi, dường như có chút ảm đạm, hoặc có lẽ là do Shin tưởng tượng thôi. Shin tự an ủi cô ấy sẽ cảm thấy phấn chấn hơn khi trở về.

“Nãy giờ tôi đã đưa anh đến những nơi nổi tiếng, còn chỗ nào anh muốn đến không, Shin-dono?”

Thành phố nơi Đức vua ở chính là thủ đô của Falnido. Do đó, mà Elden đã được chọn. Anh đã nghe Schnee giải thích, nhưng đương nhiên, quy mô của nó không thể dùng từ ‘Ngôi làng’ để miêu tả. Thật khó để thăm quan chỉ trong một ngày.

“Nơi tôi muốn đi à?”

Kể từ lúc Cuore dẫn anh đi vài nơi, anh không hề có ý nghĩ là mình sẽ muốn đi nơi nào.

“Và?”

Trong khi suy nghĩ muốn đi đâu, một bảng hiệu đột nhiên đập vào mắt Shin. Anh nhìn thấy nó, và lôi Yuzuha đang thoải mái trên đầu anh xuống.

“Kuu?”

Yuzuha đang ngủ ngon bị quấy rầy lập tức sủa lên như muốn hỏi “Gì vậy?”

“Điều này nhắc tôi nhớ lông của Yuzuha hình như khá tồi tệ.”

Một thành viên của Rokuten, Cashmere, đã dạy anh rất nhiều kiến thức về chăm sóc quái vật. Có phải bởi vì ôm một con quái vật lông mượt có thể cảm nhận được mềm mại của nó không? Shin biết bộ lông của Yuzuha rối đến mức nào. Tất nhiên, không có kĩ năng nào như thế trong trò chơi. Nhưng khi anh nhìn vào còn thú cưng, anh biết bộ lông của nó rối đến thế nào.

“Vậy thì, dừng lại ở cửa hàng này nhé?”

“Ở đây? À, hiểu rồi. Tôi hiểu.”

Cuore nhìn bảng hiệu của cửa hàng, đoán được phần nào suy nghĩ của Shin và lập tức đồng ý.

Khi họ bước qua cánh cửa, một người phụ nữ loại Chó bước tới.

“Chào mừng. Quý khách muốn gì?’

Người phụ nữ chuyển sự chú ý của mình từ Cuore sang Shin và Yuzuha, anh cảm nhận bà ta nhìn anh bằng ánh mắt khá mập mờ.

Shin có cảm giác mình bị hiểu lầm.

“Tôi cần một chiếc bàn chải loại mềm, và vui lòng giới thiệu cho tôi vài chiếc lược…”

“Tất nhiên. Chỗ này.”

Nơi người phụ nữ chỉ có rất nhiều loại bàn chải lớn nhỏ. Bỏ qua những câu giới thiệu, Shin nhìn chằm chằm vào chúng.

Rõ ràng, có những vật liệu được các chủng loại ưa thích, mặc dù chúng nhìn giống nhau, nhưng giá cả thay đổi dựa theo vật liệu.

Chó, Sói, Cáo dường như có chung sở thích khi bàn chải dành cho họ được bán chung.

“Tuyệt vời. Cô có thứ gì giống như bàn chải cá nhân ở đây không?”

“Với những người đặc biệt, họ có thể tự cung cấp vật liệu.”

Nó không hề hiếm, Cuore có một cái. Khi Shin khâm phục sự ám ánh của Thú nhân với bàn chải, thì anh chợt nhớ đến một thứ. Đó là một bài viết của Thuần thú sư vĩ đại nhất, Cashmere. Bài viết nói về thứ gì đó như cảm giác thoải mái của Girard khi được chải lông hồi còn trong trò chơi.

“Tôi không có nhiều thời gian để tìm hiểu, vì thế có lẽ tôi nên thường xuyên chăm sóc cho Yuzuha.”

“Kuu!”

Anh mua một vài thứ chăm sóc lông cho Yuzuha rồi rời khỏi cửa hàng.

Khi họ trở về nhà, Shin ngồi ngoài hiên của căn phòng và lấy ra cái bàn chải ‘Sao mờ’ (Gloomy Star) từ hòm đồ. Nó giống với bàn chải thông thường với màu đen. Nhưng thân của nó được làm từ gỗ ‘Cây thế giới’ (World Tree), và lông bàn chải được lấy từ một con quái vật khổng lồ lắm lông cấp 800, Tyrant Bristle. (Note: Bạo chúa lông :v)

Nhân tiện, câu quảng cáo <Từ đây, với chiếc Brushing Master, bộ lông mượt lúc nào cũng bên bạn> hiện ra. Với việc tự chải, mèo, chó ngựa.v.v. loại ưa thích của mỗi loại

Ban đầu có khá nhiều loại bàn chải, và loại này dành riêng cho người hói đầu, còn những quả bóng lông được thu thập và phân loại thành vật phẩm ma thuật, nên nó cũng là một loại vật phẩm ma thuật.

“Yên nào!”

Shin nói và chải chuốt bộ lông của Yuzuha. Đầu tiên, anh chải nhẹ để gỡ những sợi lông bị rối.

“Kuu~…”

Trong khi cẩn thận để không dùng nhiều sức, bộ lông rối đã dần mượt mà hơn. Được nhẹ nhàng chải lông thật thoải mái vậy à? Yuzuha nằm ườn ra, giống như mất hết sức mạnh rồi.

“………”

Cuore nhìn chằm chằm ghen tị với Yuzuha. Mặc dù cô ấy nên rời đi sau khi chuyến thăm quan kết thúc, nhưng khi cô nghe nói Shin sẽ chải lông cho Yuzuha, cô yêu cầu anh làm cho cô xem bằng mọi cách. Shin không có lí do để từ chối, dù cho việc này khá nhàm chán, nên yêu cầu của cô được chấp thuận.

Cô ngưỡng mộ Shin qua những câu truyện Girard kể, và cô nhìn thấy hành động chải nhẹ nhàng và cẩn thận của Shin, do đó, một vài ý kì quái xuất hiện trong đầu cô.

-- Này nếu yêu cầu anh ấy thì có tốt không?

-- Không, thật thô lỗ…anh ấy là một Người cao cấp đấy.

-- Nhưng mà…

Đối với một thú nhân, có người khác giới chải chuốt cho có một ý nghĩa đặc biệt.

Đó là hành động của cặp đôi yêu nhau, hoặc là người trong gia đình. Một phụ nữ yêu cầu một người đàn ông, mặc dù không phải thú nhận, nhưng ý nghĩa đặc biệt thì không thay đổi.

Trong khi Cuore bối rối không biết nên làm gì, thì một hình bóng mà cô biết tiếp cận hai người.

“Hmmm? Shin? Không phải anh đi thăm quan thành phố à?”

“Chà tôi phải chăm sóc chú nhóc này, chải lông cho nó.”

“Hiểu rồi. Fumu… Khá là lâu rồi. Tôi có thể không?”

“Đương nhiên, sắp xong rồi, đợi chút nhé. Nghĩ kĩ thì, cái này là Cashmere làm riêng cho ông đấy, Girard.”

Girard ngồi bên cạnh Shin và họ trò chuyện vui vẻ. Việc chải chuốt cho Yuzuha đã kết thúc, và bắt đầu chải lông cho Girard, người đã biến thành một con thú.

“………”

Cuore không thể nói nên lời trước cảnh ấy. Cuore biết Girard chưa bao giờ để người khác, trừ người vợ quá cố của ông, chải lông cho ông.

Tuy nhiên, hiện tại, Girard đã nhắm mắt và nằm xuống trước mặt cô, trong khi Shin nhẹ nhàng di chuyển chiếc bàn chải. Cảnh tượng đó, trông giống một chú chó lớn nằm thoải mái trên đầu gối của chủ nhân.

Mặc dù loại Sói rất ghét bị đối xử như chó thường, nhưng cảnh này thì không cách nào không nghĩ như vậy. Cuore có thể cảm nhận được sự tin cậy giữa hai người này.

Lần đầu tiên mình thấy Girard-sama làm cái khuôn mặt đó đấy.

Người khác sẽ không thể hiểu được khi Girard biến thành quái vật, nhưng loại Sói như Cuore biết rõ rằng, Girard đang thư giãn và thả lỏng toàn bộ cơ thể.

Không giống Yuzuha, vóc dáng Girard khá lớn, nhưng công việc cũng chỉ mất khoảng 30 phút.

“Tôi cảm thấy như được làm mới sau một thời gian rất dài.”

“Rất vui vì ông cảm thấy như vậy.”

“Được rồi, nhân dịp này, anh cũng làm cho Cuore được không?”

“Hả!?”

Giấc mơ của Cuore đang dần trở thành sự thật, nhưng vì quá bất ngờ, nên cô vẫn giật mình.

“Tôi thì thoải mái, nhưng làm vậy có ổn không? Khác với Yuzuha là quái vật, Girard là đàn ông, Cuore là một cô gái đấy. Làm điều đó với người khác giới rất dễ phát sinh những hiểu lầm không đáng có.”

Shin ngờ vực nhìn Girard. Mặc dù anh không biết rõ, nhưng vẫn đoán biết được một chút.

“Không sao. Chủ nhân của tôi chăm sóc cho hậu duệ của tôi, bình thường thôi. Mà Cuore dường như cũng đang mong chờ thì phải.”

“Cái!? G-Girard-sama!?”

Mặt Cuore đỏ bừng sau câu nói của Girard. Nhưng cô lại không hề phủ nhận.

Cô cố gắng nói gì đó, nhưng lại xấu hổ cúi đầu xuống, cuối cùng “dạ” một tiếng nhỏ như tiếng muỗi kêu.

“Vậy thì tôi sẽ làm cẩn thận hết mức có thể, đây là lần đầu tiên tôi chải cho một phụ nữ. Nếu tôi quá mạnh tay, xin hãy nói ra, đừng cố chịu đựng.”

“Hiểu rồi. Xin hãy nhẹ nhàng với tôi.”

Cuore biến thành một con thú, và nằm trên chân Shin như Girard đã làm. Ngay lập tức, cô cảm nhận được chiếc bàn chải  nhẹ nhàng chạm vào phía sau đầu. Và rất nhẹ nhàng, những chiếc lông rối được gỡ ra mà không gây đau đớn gì; một bàn tay thật khéo léo.

“…!! …Umn…nn”

Là do vật phẩm cao cấp, hay do kĩ thuật của Shin điêu luyện? Một tiếng rên rỉ thoải mái phát ra từ miệng Cuore, khi cô cảm thấy một cảm giác thoải mái mà việc chải lông hằng ngày không có. Cô im lặng tận hưởng mỗi khi chiếc bàn chải chải nhẹ xuống bộ lông mượt. Vài phút sau, Cuore dần rơi vào trạng thái mơ màng.

“Kuku, cô bé có vẻ hài lòng.”

“Ku. Shin rất điêu luyện.”

Girard và Yuzuha đều ngầm hiểu. Hiểu cái mà ai cũng hiểu, nhưng Cuore không để ý. Cô gần như thả lỏng toàn bộ cơ thể giống như khi gặp được người mát xa cao cấp.

“Được rồi, đã xong.”

“*Woof*… cảm ơn anh rất…Mình vừa nói gì vậy?”

Girard cười.

“Nếu có những người khác, thì đừng để tâm trí của mình đi lang thang quá.”

“Ugh…Cháu hơi mất cảnh giác một chút, nhưng khác nhau mà.”

Cảm giác xấu hổ càng tăng lên khi cô nói những điều chỉ nói trong phòng riêng của mình. Tuy nhiên, khi đầu và cổ của cô được Shin vuốt ve, cô đã bình tĩnh lại một chút. Nếu cô nhìn phía trước, Girard cũng đang hưởng thụ khi được vuốt ve như thế. Trước khi mọi người nhận ra, Yuzuha đã nằm ngủ ngon lành trên đầu Girard. Nhìn cảnh ấy, Cuore nở một nụ cười.

Tiera và Schnee trở lại, Shin lúc này giống như chủ nhân được những chú chó cưng vây quanh; và họ cười khá gượng gạo.

Cảnh đó diễn ra vài ngày trước khi Girard chết.

Nó giống như khoảng thời gian xa xưa họ từng trải qua, khoảng thời gian yên bình.

Bình luận (0)Facebook