The New Gate
Kazanami Shinogi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4

Độ dài 13,722 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:59:47

Part 1

Sau khi rời khỏi nhà Hàng, Shin rảo bước đi đến thư việc.*Mặc dù chưa hoàn thành nhiệm vụ nhưng nhiệm vụ cũng không bị giới hạn về mặt thời gian nên anh cũng không vội vàng làm gì.*Còn bây giờ, vì những hành vi của mình vào mấy ngày trước đó, anh quyết tâm điều tra kĩ hơn về dự cảm một cuộc bạo loạn.

"Nó ở đây?"

Shin đang ở điểm giữa của khu thương mại và khu dân cư.*Thỉnh thoảng có thể nghe thấy những tiếng hò hét từ những người thương nhân bên khu thương mại.*So với nó thì chỗ này là một nơi khá yên tĩnh.

Và đằng trước Shin, có một cái thư viện sững sững đang hiện ra trước mắt anh.* Thư viện nằm dưới sự quản lí của Đế chế Bayreuth, và tên gọi của nó là Thư viện Ma thuật Hoàng gia. (Royal Magic Library)

Nơi này dường như tập hợp rất nhiều cuốn sách ma thuật, nhưng anh nghe Tsugumi nói rằng những thông tin về kiến **thức phổ biến mà mà anh không biết đều có thể được tìm thấy ở đây. Mặc dù muốn đọc những cuốn sách này thì cần sự cho phép nhưng nó không thành vấn đề, bởi vì tại thời điển này Shin dự định chỉ nghiên cứu những thứ có thể đọc được.

Trong thư viện này có bàn chỉ dẫn, những bộ bàn ghế hay rất nhiều kệ sách nhưng nó không có cái gì đặc biệt để phân biệt nó với các loại thư viện khác.*Trong lúc này, Shin đang nhận được sự hướng dẫn tại bàn chỉ dẫn, và anh tóm tắt các vấn đề cần chú ý, chẳng hạn Shin chỉ có thể mượn 3 cuốn sách tại một thời điểm, về thời gian mượn những cuốn sách, và làm như nào để anh có miễn phí để đọc trong thư viện, nhưng nếu anh định mượn một cuốn sách vậy thì anh sẽ phải chi ra một khoản tiền

Đối với chi phí thuê, nó dựa trên cuốn sách bạn mượn, và thời gian thuê cuốn sách đó.*Tất nhiên, nếu một cuốn sách đã bị mất, bạn sẽ phải chịu phạt.*Nó như là những nguyên tắc nhất định khi bạn muốn đọc sách, ví dụ như bạn không thể cho những người khác thuê lại chúng, và hay là có những cuốn sách để đọc được nó thì phải cần có sự giám sát hay cho phép của các mạo hiểm giả cao cấp và nhân viên tòa án .

Nếu thư viện này mà một cuốn sách có giá trị, người ta sẽ nghĩ rằng một tên trộm sẽ dễ dàng đột nhập vào thư viện để đánh cắp nó đi.*Nhưng thực tế là luôn có những đội cảnh vệ và lính gác túc trực quanh thư viện.Ngoài ra, họ cũng có những kỹ năng phòng chống tội phạm, vì vậy không ai có thể gây ra các hành động bạo lực ở chỗ này cả.

(Sở hữu kỹ năng【Barrier】 và 【Wall】cấp 8*? đó chính là lý do tại sao họ lại tự tin như vậy.)

Mặc dù Shin nghi ngờ liệu kỹ năng Barrier có mạnh hơn các bức tường không, nhưng anh vẫn ấn tượng với việc những bức tường đã không bị phá hủy từ trước đó. Sau khi nhận được lời giải thích, anh được hướng dẫn đi đến nơi cất chứa những cuốn sách. Sau đó, anh đã ôm lấy một chồng sách trong thư viện và ngồi xuống một chiếc ghế trống.

Đầu tiên, là phần lịch sử.*Sau cùng, Shin nghĩ rằng đó là điều đầu tiên anh phải làm để điều tra về 'Dusk of Majesty', mà dường như có liên quan tới việc logout đồng loạt từ death game.*Bởi vì có các cuốn sách đều liệt kê những sự kiện lớn kể từ khi đất nước được thành lập theo một trình tự nhất định, nên anh đã mở chúng ra cùng một lúc.

"Đầu tiên, từ những sự kiện gần đây.*Um, đó là những năm 511 khi đất nước được thành lập, huh?*Bởi vì nó nói rằng Sự sụp đổ của vương triều Đế Vương xảy ra cách đây 500 năm trước , và gần như trong cùng khoảng thời gian như sự thành lập của đất nước."

Shin tìm kiếm thông tin trong bảng niên đại và cảm thấy bối rối vì có nhiều sự kiện trùng hợp một cách kỳ lạ.*Có rất nhiều thứ liên quan đến tổ chức hành chính quốc gia đó được viết ra, chẳng hạn như kết luận của liên minh, các vị vua tiếp quản, đám tang, chiến tranh, công trình xây dựng quy mô lớn, và v.v…*Khi nhìn vào cuối bảng niên đại, anh tìm ra một phần ghi về việc thành lập của đất nước.

"Không có chút thông tin nào về “ Sự sụp đổ của vương triều Đế Vương” được viết ở đây, thậm chí một ít cũng chả có."

Chỉ có sự thành lập của vương quốc Bayreuth đã được viết trong bảng niên đại, còn những điều xảy ra trước đó thì không được viết tới.

"Được rồi, xét cho cùng thì đó chỉ là một bảng niên đại.*Mình đoán rằng nó đã được viết trong cuốn sách khác. "

Shin mở một cuốn sách lịch sử trong khi kéo mình lại với nhau.*Tuy nhiên, hầu hết các nội dung trong các cuốn sách đều không mô tả chi tiết Sự sụp đổ của vương triều Đế Vương. Mặc dù sau đó anh đã đọc thêm một số cuốn sách lịch sử, kết luận của chúng là vẫn như nhau.*Chỉ có một trong những cuốn sách dường như đã viết về sự kiện này.

"Thế giới đã thay đổi sau ngày hôm đó ..."

Nhà vua rời đi, đất nước đã biến mất, và cuốn sách viết rằng thế giới đã thay đổi, nhưng nó đã không viết rõ ràng về những gì đã xảy ra với thế giới sau đó.*Rõ ràng, sau Sự sụp đổ của vương triều Đế Vương , đã có sự hỗn loạn tạm thời trên toàn thế giới, nhưng Sự sụp đổ của vương triều Đế Vương không được mô tả chi tiết.*Rất kỳ lạ khi mà có được rất ít thông tin về việc đăng xuất của những người chơi như nơi những người chơi biến mất được ghi lại trong cuốn sách.

Shin lấy ra một trong những cuốn sách từ đống sách khi nghĩ rằng không có cuốn sách nào ở đây có thể cung cấp cho anh các thông tin mà mình muốn.

Nó dường như là một cuốn sách nói về các chủng tộc và mỗi tính năng và đặc điểm của những chủng tộc đó được mô tả một cách ngắn gọn.

Nhân tộc [Human]- dân số đông nhất, được tổ chức thanhf nhiều quốc gia.*Khi một vương quốc được thành lập, người cai trị được gọi là Vua. 

Long tộc [Dragnil] – Sức mạnh và năng lượng cao, có tuổi thọ cao.*Có thể biến thành hình dạng của một con người.*Khi một đế chế đã được thành lập, nhà vua được gọi là Long vương [King Dragnil]. 

Thú tộc [Beast] - Họ có dân số đông thứ 2 bên cạnh con người, họ cực kỳ nhanh nhẹn, và mỗi bộ tộc thì có đặc điểm khác nhau.*Khi các bộ lạc đã được tập hợp lại với nhau và hình thành một liên minh, người đứng đầu được gọi là Thú Vương [King Beast].

Tộc Quỷ [Lord] - Có một chút thiên vị về khả năng của họ, mặc dù chúng cũng không nổi bật, nhưng xét về mặt tổng thể, khả năng của họ được đánh giá cao.*Khi đế quốc được thành lập, nhà vua được gọi là Quỷ Vương.

Người lùn [Dwarf] - Họ có bàn tay khéo léo và rất giỏi trong việc làm áo giáp và các công cụ.*Họ sống rải rác ở tất cả các quốc gia và hình thành một liên minh mà có xu hướng chia sẻ kỹ thuật và thủ công của họ.Các nghệ nhân xuất sắc nhất được gọi là Động Vương [King Cave]

Tiên tộc [Pixie] - Họ là chủng tộc sống lâu nhất, họ xuất sắc trong việc xử lý ma thuật.*Một số tiên sống ở một số ngôi làng tiên ở thế giới khác còn một số thì sống ở nơi này, họ trao đổi lẫn nhau.*Người đứng đầu được gọi là Tiên Vương.

Tinh linh [Elf] - Tuổi đời của họ chỉ xếp sau Tiên tộc, không chỉ có phép thuật, họ cũng có khả năng dự cảm sự nguy hiểm.*Họ sống trong các khu rừng rừng.*Những tinh linh nhỏ thường xuất hiện bên ngoài làng.*Những ngôi làng họ ở được gọi là khu vườn, và người đứng đầu được gọi là Fairy King.

Những nội dung đó không khác nhiều lắm so với những gì Shin biết.*Mặc dù anh có chút thắc mắc là có phải cái tên gọi Động Vương xuất phát từ việc người lùn sống trong những hang động không nhỉ?

Vậy thì cũng có thể Tinh linh hoặc Tiên tộc có thể sẽ biết Sự sụp đổ của vương triều Đế Vương, anh âm thầm ghi nhớ điều này.

"Bây giờ, mình nên đọc gì tiếp theo đây?"

Shin quyết định sẽ nghiên cứu nốt trong phần thời gian còn lại, và mở cuốn sách tiếp theo.

◆◆◆◆

Trong khi Shin đang nghiên cứu trong thư viện, thì hai người lãnh đạo Barlux và Els đang chuẩn bị cho một cuộc họp trong một căn phòng của Công hội mạo hiểm.

Tất nhiên, đối tượng được bàn đến là lũ Cốt diện.*Mặc dù tình hình là phải chờ đợi kết quả giám định viên ngọc, nhưng các thành viên đang rảnh rỗi đều được triệu tập tới đây . Thông tin này có vẻ chính xác*, bởi vì người báo cáo được cho là người giữ một bức thư giới thiệu.*Lũ Cốt diện đã bị đánh bại nên tình hình lúc này cũng không cấp bách cho lắm, nhưng tính cách của Shin trong bản báo cáo của Barlux và Els đã được nâng lên một mức độ nào đó.

Mặc dù người đàn ông gọi là Shin dường như rất đáng tin cậy.

"Vậy thì, chúng ta hãy bắt đầu cuộc họp đặc biệt này."

Tất cả các thành viên trong phòng hướng sự chú ý của họ đến Barlux.

"Mặc dù mọi người đã nghe qua điều này, bọn Jack xuất hiện trong khu rừng phía Bắc đã bị tiêu diệt.* Người hạ nó chỉ thu được một viên ngọc, và viên ngọc đó hiện nay đang được kiểm nghiệm. "

“ Tên Jack đó đã bị tiêu diệt và không thu được áo giáp hay vũ khí từ nó ư ?"

Tất cả các thành viên có vẻ hoài nghi trước những lời báo cáo từ Barlux.*Người nói đầu tiên là Ardi, người chịu trách nhiệm liên lạc với vương quốc.*(TL lưu ý: Shin lần đầu tiên gặp Ardi tại Tsuki no Hokora trong chương 1.) Pháp sư Arad Royl, người chịu trách nhiệm thẩm định về viên ngọc, gật đầu khi anh cũng có cùng mối nghi ngờ đó.*Trợ lí Kylie Ein, và Els, người biết về những việc đó, không có phản ứng gì.*Sau đó Barlux tiếp tục nói.

" Người đó nói với tôi rằng thanh gươm và áo giáp có gì đặc biệt cả."

"Không có gì đặc biệt?…"

Khuôn mặt Ardi nghệch ra, tỏ vẻ không hiểu.*Arad thì cười "hohoho" khi đang chải xuống bộ râu của mình.

"Không có lí do gì anh ta phải khai báo giả cả, trông anh ta còn rất giàu nữa."

Mặc dù có thể do vấn đề tuổi tác khiến tóc và râu của Arad có màu trắng, nhưng cơ bắp khỏe mạnh của ông ấy có thể nhìn thấy được làm ông không trông già so vẻ ngoài như ông.*Cái cách ông ấy cười như một ông già tốt bụng.

"Những người cầm bức thư giới thiệu đó thường là những người bồng bột. Đặc biệt là những người trẻ tuổi,*họ không quan tâm về họ sẽ đánh mất sinh mạng của họ,. "

"Thật vậy sao?"

"Đợi đã!*Đợi đã!*Mặc dù tôi không có nghĩa vụ phải nói điều này, những chúng ta cũng không cần khắc khe quá. "

"Mấy điều ông nói chẳng thuận tai gì cả."

Ardi tin tuyên bố của Arad là lẽ thường.*Nhưng Barlux can thiệp, và Els là người hạ màn. "Được rồi, giờ chúng ta hãy quay trở vấn đề chính.*Tôi không biết các tình hình cụ thể ra sao, nhưng dường như nó cũng không sai lệch cho lắm, ít nhất là về việc cấp độ của nó là 359. "

"Hơn nữa.*Sẽ tốt hơn nếu tất cả các bằng chứng được thu thập.*Vấn đề hiện tại là liệu có hay không một con quái vật tương tự như vậy sẽ xuất hiện. "

Nó trông giống như một trò đùa nhỏ, và lời báo cáo của Brax như giảm bớt sự căng thẳng trong họ xuống.*Bởi vì trong guid không có ai xuất sắc bằng Arad trong thẩm định viên ngọc, từ đó có thể xác định được rằng rằng một tên Cốt diện có cấp bậc thấp nhất là King đã xuất hiện.

"Các nhân viên tìm kiếm đã đi ra ngoài để điều tra nó.*Các thông tin sẽ tập hợp vào ngày mai. "

Kylie bổ sung thông tin bằng một giọng bình tĩnh.*Mái tóc đen được búi gọn lại bằng một chiếc kẹp tóc, đồng từ màu nâu và đôi mắt dài hẹp có thể được nhìn thấyqua chiếc kính cô đeo. Trợ lý của Barlux có một ngoại hình đẹp, và một thanh kiếm có thể được nhìn thấy ở hông cô.

" Kylie vẫn làm việc thật nhanh gọn như mọi khi.*Các hội trưởng nên lấy cố ấy làm tấm gương. "

"Thấy trợ lí của tôi tuyệt vời chưa, lão Royl."

" Barlux-sama nên tập trung hơn vào công việc của mình đi?"

"Urgh"

"Cô ấy vẫn phũ như mọi khi nhỉ."

Những lời từ Kylie phá vỡ trò đùa của Barlux. Hiệu suất làm việc của Barlux không phải là thấp, nhưng Kylie vẫn có vẻ không hài lòng với anh ta.

"............"

"Hmm, cậu cảm thấy có gì không ổn sao?"

"À không, tôi nghĩ cuộc họp sẽ căng thẳng hơn thế này cơ."

Arad hỏi Ardi, người đang sửng sốt bởi sự đối thoại giữa ba người.*Ardi nhìn qua có vẻ là tuýp người nghiêm túc. Ardi trả lời một cách khiêm tốn, nhưng anh đã lộ ra một chút sự bối rối.

"Vâng đó là một trường hợp thông thường.*Bên cạnh đó, đây là giống như một cuộc thảo luận nhỏ, chứ không phải là một cuộc hội nghị.*Nếu là tình trạng khẩn cấp, mỗi quận trưởng và thám hiểm thứ cấp S sẽ tới đây đây. "

"Tuy nhiên, chỉ có một tên Cốt diện được báo cáo, phải không?"

Ardi hiểu rằng nó không phải là một tình huống khẩn cấp, bởi vì chỉ có năm người tụ tập, nhưng anh nghĩ rằng anh không thể quá lạc quan.*Arad, người đọc được ý nghĩ của Ardi, bổ sung Ardi nên anh tiết lộ cảm xúc thật của mình.

"Chắc là vậy.*Thành thật mà nói, không thể biết được có bao nhiêu con quái vật như vậy thoát ra khỏi đó, và nhưng chúng không ra khỏi rừng dễ dàng vậy đâu. "

"Là do rào chắn bảo vệ?"

"Đúng rồi, cậu biết gì về nó sao?"

"Đó là hàng rào chống lại quái vật.*Người ta nói rằng những con quái vật từ bên ngoài hàng rào sẽ không đến gần đây được. "

"Đúng vậy, vị vua đầu tiên được dựng lên hàng rào.*Vì vậy, ngay cả khi một con quái vật mạnh được sinh ra, nó có thể không đến bên hàng rào.*Rào chắn cũng có tác dụng ngăn chặn những Hắc ma thuật mạnh mẽ.*Ngoài ra, chúng ta cũng luôn quan sát tình hình mà. " Các kỹ thuật từ thời vương quốc được thành lập vẫn đang bảo vệ vương quốc Bayreuth.*Đó là lý do tại sao cho đến nay số lượng những con quái vật mạnh vẫn không tăng lên.

Tuy nhiên, không phải vương quốc cũng không guild coi là rào cản tuyệt đối, không có vấn đề nó bảo vệ tốt như thế nào.*Về các báo cáo về lũ Cốt diện, nhóm hiệp sĩ đã được chuẩn bị để sẵn sàng đối phó với chúng, vì vậy họ có thể Sally ra bởi các điều kiện xuyên suốt trong vương quốc.*Ngoài ra, báo cáo chinh phục không được xác nhận tại thời điểm này, do đó, các nhà thám hiểm vẫn sẽ phải chờ các đơn đặt hàng và đã làm việc chăm chỉ để thu thập thông tin.

"Lũ Cốt diện hoạt động chủ yếu vào ban đêm.*Ardi, để chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, tôi muốn liên hệ với đội trưởng đội hiệp sĩ và nâng cao sự cảnh giác lên. "

"Roger đó."

Barlux nói xem vào cuộc đàm thoại giữa Ardi và Arad.*.*Từ cái nhìn của Arad, thái độ của Els và Kylie là điều bình thường.

"Đó là tất cả những gì tôi muốn nói.*Còn ai có ý kiến nào khác không?*Nếu không, cuộc họp sẽ kết thúc tại đây. "

Arad, Els và Kylie nghĩ rằng đó là tất cả những gì từ bản báo cáo về lũ Cốt diện của Barlux.*Tuy nhiên, Ardi giơ tay lên và Barlux gật đầu với anh ta để truyền đạt ý kiến **của mình.

"Vũ khí tên Jack sử dụng lần này khác với những thông tin chúng tôi thu được.*Tôi muốn được cung cấp thông tin chi tiết của nó lẫn kẻ đã tiêu diệt nó, để sau này các điều tra về vũ khí có thể trở nên rõ ràng. "

"Hmm, được rồi tôi sẽ kể cho cô về món vũ khí đó những tôi không thể tiết lộ bất cứ điều gì về danh tính người đó vì đó là yêu cầu của anh ta.*Như vậy cô hài lòng rồi chứ. Nhưng*tôi tự hỏi tại sao cô lại hiếu kì về điều này, có thể nói lý do cho tôi chăng? "

"Vâng.*Mặc dù câu chuyện đã thay đổi một chút, không biết mọi người có biết chuyện một thanh gươm đã bay đến lâu đài của hoàng gia? "

Đương nhiên tất cả các thành viên gật đầu đáp lại.*Nếu không có sự xáo trộn bởi lũ Cốt diện, nó sẽ là một chủ đề nóng lúc này.

"Bọn Cốt diện đã bị tiêu điệt đúng ngày thanh kiếm đó bay đến lâu đài hoàng gia, hơn nữa, tên Cốt diện xuất hiện trong thời gian này được trang bị một thanh gươm khác hẳn với mọi khi.*Tôi nghĩ, ắt hẳn việc này và người đó có liên quan tới nhau. "

Ngoại trừ Ardi, tất cả mọi người đều tưởng tượng người đó từ lời nhận xét của anh ấy.

"Thanh gươm đó trông thế nào?"

"Có một điều kiện anh phải tuân thủ, hoặc là tôi sẽ không thể tiết lộ thông tin."

Tất cả các thành viên đồng ý với điều kiện của Ardi. Mọi người đều biết tầm quan trọng của thông tin ở nơi này.

"Lưỡi của thanh kiếm dài khoảng 2 mét và được làm từ thép quỷ trộn lẫn một ít hợp kim Mithril.*Hơn nữa, thanh gươm đó còn có thuộc tính ánh sáng.*Nó giống với thanh bảo kiếm của vương quốc chúng ta nếu không muốn nói là nó còn muốn vượt trôi hơn. "

"!?"

Mọi người không thể giấu được sự ngạc nhiên của họ vì những lời nói đó.*Thanh kiếm báu của vương quốc Bayreuth, dù cho có nó bậc thấp nhất thì nó cũng là món vũ khí xếp vào cấp*"truyền thuyết".*Đó là một loại báu vật quốc gia của vũ khí, không ai có thể giả mạo được do đó không thể nào có một thứ vũ khí có thể ngang bằng nó xuất hiện được. Điều này khiến cho mọi người nghĩ đến việc làm sao tên Cốt diện có thể nắm giữ được thanh kiếm đó.

Bởi vì anh đang ở giữa một cuộc chiến, Shin không nhận thấy là mình đã không sử dụng các kỹ năng thẩm định.*Anh nghĩ rằng thanh kiếm của tên Cốt diện là cấp thấp nhất, nhưng nó lại có khả năng tự phục hồi, nên có thể cấp bậc nó cao hơn*"Rare" và*"Unique".*(Note: Đó là giải thích tại sao thanh bảo kiếm đó đã không phá vỡ trong trận chiến.)

"Nếu đó là giả định rằng tên Cốt diện có thanh bảo kiếm đó, thì chúng ta càng không thể không để mắt tới kẻ đã đánh bại được con quái vật có trang bị cỡ đó. Nhưng cũng không cần lo lắng cho lắm vì đó chỉ là những suy đoán của tôi. Thêm nữa tôi cũng gặp chút rắc rối... "

Lo lắng về sức mạnh của người đó là điều dễ hiểu, Balux hỏi.

"Gặp rắc rối bởi nó?"

Có vẻ những điều Ardi là đúng, mặc dù chỉ là suy đoán của anh ta, và bởi vì không ai trong số họ biết về thanh kiếm đó nên cũng chả có bằng chứng xác thực điều đó cả.*Nhưng mọi người đều tin rằng việc một con quái vật dạng bất tử có thể dùng một món vũ khí thuộc tính ánh sáng là điều không bao giờ có thể xảy ra.

"Đối với điều này, Barlux-dono có thể sớm biết được điều này, vì có khả năng nó sẽ được công bố.*từ bây giờ đến lúc đó, xin đừng nói cho ai biết về việc này. "

"Hmm, đã rõ.*Liệu có ai muốn rời khỏi đây không? "

"Bởi vì đã nhận được sự cho phép, nên nó không còn quan trọng nữa. Nó giống như những việc mà tôi đã làm trước đo.*Bởi vì có một điều mọi người đều biết"

Mặc dù tất cả mọi người ngoại trừ Barlux đã có một câu trả lời về địa điểm thông báo, họ gật đầu chấp nhận cái thời gian đó, và thúc giục bắt đầu.

"Thật ra ..."

Sau đó, tất cả những người đã có mặt ở đây đều cảm thấy bối rối trước những điều được tiết lộ bởi Ardi.

Part 2 Vài giờ sau đó, anh đã kiểm tra mọi thứ trong thư viện. Bằng một cách nào đó, thư viện đã đóng cửa khi mặt trời vẫn còn treo lơ lửng trên cao. Anh kiểm tra thời gian trên bảng hệ thống, đã 4h50 rồi. Mặc dù Shin không thể khẳng định định thời gian là chính xác, nhưng anh đã nghĩ rằng mỗi tòa thị chính và bưu điện có cách tính thời gian khác nhau. Đáng ngạc nhiên là chúng cùng đóng cửa vào một thời điểm.

Anh nghĩ đến việc trở lại khu phía Nam vào thời gian này. Nhưng cái bụng của anh bỗng nhiên biểu tình khi anh tìm kiếm vài cửa hàng nhỏ trên đường. Còn khá lâu nữa mới đến bữa tối nhưng anh vẫn quyết định mua Yakitori (TL: Thịt xiên nướng kiểu Nhật) được chế biến một cách độc đáo mà anh tình cờ thấy trong một cửa hàng ven đường. Có thể nói rằng, sẽ không thể nào tìm thấy Yakitori như vậy ở Nhật, thịt gà được xiên nướng trên một cái que dài 30 Cemel

“Yakitori này vẫn ngon cho dù ở thế giới khác…nhưng có lẽ mình mua hơi nhiều thì phải!”

Anh lấy ra một xiên vừa được nướng chín từ trong túi. Anh đã mua 4 yakitori, một con số khá lớn cho một bữa nhẹ trước bữa tối.

Anh ngồi xuống mép đài phun nước hình vuông để nghỉ ngơi sau khi đi bộ và ăn uống. Anh nhét thịt vào miệng trrong khi nhìn người ta đi lại mà chẳng có mục đích gì.

Sau tất cả, vẫn còn nhiều “mạo hiểm giả” xuất hiện tại nơi này mặc dù thông tin về “Cốt Diện” đã bị rò rỉ.

Và cho dù thông tin nó bị đánh bại cũng được công bố, nhưng sự cảnh giác vẫn hiện trên khuôn mặt những “mạo hiểm giả” này.

“…Tsu…tsu”.

Trong khi nhai Yakitori và nhìn sự hối hả ccủa thành phố, anh sắp xếp lại những thông tin điều tra được trong đầu mình. Hiện tại có ba điều cần lưu ý.

Đầu tiên, cuốn sách viết về “Dusk of the Majesty” là hàng hiếm.

Cũng có khả năng cuốn sách này bị cấm lưu hành hoặc được đặt vào khu hạn chế đọc. Hiện tại anh chưa thể vào những khu vực đó, nên sẽ mất chút thời gian trì hoãn. Còn tương lai, anh cảm thấy mình nên chuẩn bị đến thăm nơi sinh sống của các tộc lâu đời như ELF hay Dragnil. Cho dù bằng cách nào, anh cũng không có ý định lén lút đi tìm quyển sách đó.

Thứ hai, địa lí của thế giới này.

Ban đầu, bốn lục địa trong TNG, ba trong số đó dành cho những người mới, người chơi có trình độ trung cấp và cao cấp, lục địa thứ tư dành cho những người không thích thú với những hoạt động phổ biến. 

Tất nhiên, Shin đã chinh phục toàn bộ bốn lục địa, nhưng hiện tại, chức năng bản đồ trên hệ thống không còn nhận diện được. Lý do rất đơn giản, đó là hình dạng của lục địa đã bị thay đổi do một hiện tượng tự nhiên xảy ra sau “Dusk of the Majesty”. Thông qua sự di chuyển và biến động, bốn lục địa đã biến thành năm và rất nhiều đảo nhỏ rải rác. Đây cũng có thể là một nguyên nhân không có tài liệu về “Dusk of the Majesty”.

Bằng cách này, lục địa dưới chân Shin được gọi là Eltnia.

Thứ ba, các thành phố lớn mà trước đây là những trụ sở chính của các Mạo hiểm giả..

Mỗi lục địa có hai đến ba thành phố lớn là nơi cư trú cho những người chơi. Mỗi thành phố có một nền quốc phòng đặc trưng và ngành nghề trong thành phố vô cùng đa dạng. Mặc dù có những thành kiến về chủng tộc hay nghề nghiệp, nhưng mỗi thành phố vẫn vô cùng đông đúc. Một trong những lí do người chơi tập trung tại các thành phố là vì ở đó có những điểm hồi sinh.

Những thành phố lớn bây giờ được biết đến với cái tên “Sacred Place” (Khu vực khủng khiếp), và được coi là những mục tiêu đánh chiếm. Mặc dù những thành phố này tồn tại sau thảm họa tự nhiên, nhưng sau sự kiện “Dusk of the Majesty”, chúng đã biến thành “thành phố ma quỷ” bị thống trị bởi những con quái vật cao cấp. Ủy ban điều tra đã cử rất nhiều thám tử nhưng con quái vật yếu nhất cũng có cấp độ trên 500, và những người bước vào “Scared Place” đều không ai trở về.

Vì một vài lí do nào đó mà những con quái vật bên trong “Scared Place” đều không bao giờ đến bên ngoài thành phố, và sức mạnh của chúng ảnh hưởng đến các vùng đất xung quanh tạo ra những sự đột biến. Ngoài ra, điều kiện tự nhiên hiện tại cũng gây ra sự bùng phát đột ngột của những quái vật cấp thấp.

“Vấn đề cuối cùng là?”

Anh đưa tay xoa cằm. Nếu địa hình đã thay đổi, thì trí nhớ về trò chơi của mình không thể sử dụng. Do đó mà những nơi trú ngụ của những tộc cổ xưa như làng Elf hay vườn tiên Pixie đều sẽ thay đổi. Việc thu thập thông tin sẽ khó khăn hơn.

“Hmmmp…?”

Khi anh quyết định về hỏi thăm Tiera và Els, Shin bỗng ngẩng đầu vì anh cảm nhận được ánh măt của ai đó. Shin quay mặt về phía ánh mắt kia, và nhìn thấy một cô bé tai mèo, tuổi ước chừng học sinh tiểu học, đứng cách anh 2 mel.

“…………”

“…………”

“…(Chảy nước miếng)”

“Oi…”

Đúng vậy. Ánh mắt cô bé tai mèo nhìn vào xiên thịt trên tay Shin. Khuôn mặt hiện rõ vẻ muốn được ăn nó.

“…………”

“Uum…”

“…………”

“Errr…”

“…………”

“…Em muốn ăn nó không?”

Ánh nhìn chằm chằm của cô bé bị câu nói của Shin ngắt ngang. Bên cạnh cái ham muốn mãnh liệt của cô bé, đôi mắt to tròn ngây thơ kia làm Shin thấy xấu hổ.

Dù sao thì anh cũng đã mua khá nhiều, anh quyết định lấy một xiên khác từ chiếc túi trong khi giữ xiên đang ăn dở giữa hai hàm răng, và đưa xiên mới cho cô bé.

Shin định nói “Em có muốn ăn không?” nhưng do xiên thịt kia vẫn ở trong miệng, nên anh chỉ có thể thốt ra những từ “E ó uốn a ông?”.

Không biết cô bé có hiểu những từ vô nghĩa kia không? Hoặc đơn giản là cô nhóc hiểu được hành động đưa xiên thịt ra của anh. Cô nhóc lon ton chạy về phía anh và đưa tay nhận lấy xiên thịt (TL: Là mình thì chuyện nó lại khác cmnr- một tên buôn trẻ con cho hay). Cô bé ngồi bên cạnh Shin và bắt đầu tiễn đưa những miếng Yakitori vào miệng. Khi ánh mắt hai bên chạm nhau, đôi tai mèo của cô bé khẽ vẫy một cái, làm Shin vô cùng ngạc nhiên.

“Mugumugu…Hamuhamu” (TL: Tiếng nhai thịt đấy ạ)

Cả hai yên lặng giúp xiên thịt hoàn thành nhiệm vụ của chúng. Khi Shin nhìn cô bé đang chậm rãi ăn, anh có thể xác nhận được sự tồn tại của cô bé. Điều này làm anh thấy ấm lòng.

Những từ như “Trẻ ăn xin”, “Trẻ lang thang” xuất hiện trong tâm trí của Shin. Nhưng anh lập tức phủ nhận những từ này khi nhìn sang cô bé một lần nữa (TL: Câu này dịch theo nguyên Eng rất tối nghĩa, bác nào check Eng thì tìm câu hợp lí hơn nhé, hơi chém chút).

Quần áo của cô bé có những miếng vá nhưng rất vừa vặn với cơ thể nhỏ bé, và cũng không có dấu hiệu bị bỏ đói. Ngoài ra cũng không có dấu hiệu hay hành động nhằm vào túi tiền của người khác. Có lẽ cô bé có một người lớn chăm sóc và một căn nhà để về, Shin đánh giá.

“Whew, cảm ơn vì bữa ăn.”

“Không có gì!” (TL: Câu gốc là You’re Welcome là một câu khách sáo của người Tây sau khi người kia cảm ơn vì bữa ăn, để phù hợp hoàn cảnh nên dùng câu thay thế này)

Sau khi ăn xong miếng thịt cuối cùng, cô bé cúi đầu chào Shin.

“Onii-chan là người tốt.” (TL: Giữ nguyên Onii-chan cho nó moe).

“Oh, cảm ơn nhóc.”

Shin nhìn cô nhóc đang mỉm cười. Từ đôi tai kia, anh có thể đoán được cô nhóc thuộc họ nhà mèo. Anh nhìn mái tóc vàng xen lẫn nâu nhạt kia, và tự hỏi, liệu cô bé có phải thuộc tộc Hổ không. Bởi vì 30% dân số vương quốc Bayreruth là Thú Nhân, anh biết được điều này qua cuộc trò chuyện với Tsugumi, cho nên không có gì là lạ cả.

“Em là Millie. Còn anh, Onii-chan?”

“Tên anh?Anh tên là Shin, chỉ là Shin thôi.”

“Giống Millie rồi.”

“Giống?”

“Vâng, em là Millie, chỉ Millie.”

“Ò, đúng là giống nhau mà.”

“Shin” không phải là họ mà là tên đầy đủ, vì anh đã sử dụng cái tên trong Game của mình. Đặc biệt, không có nhắc nhở gì, và anh cũng chẳng thấy vấn đề gì xuất hiện khi dùng cái tên đó trong thời gian đăng kí ở guild. À, dường như Millie nhút nhát đã biến mất, và cô bé đang quan sát Shin một cách thích thú.

“Ăn xong rồi, bây giờ anh sẽ về nhà, còn Millie bé nhỏ sẽ làm gì? Hay anh đưa nhóc về nhà nhé.” (TL: Đúng chất dụ dỗ con nít đi bán).

“Không cần đâu, em có người đi cùng mà.” (TL: Pick up nghĩa là người đón, nhưng mềnh nghĩ để trẻ em lang thang rồi mới đón thì không hợp lí nên dịch là “người đi cùng” hoặc đổi thành “bảo mẫu” cũng được)

“Huh? Người đi cùng?”

Shin nhìn theo hướng Millie chỉ, và không giấu nổi sự ngạc nhiên khi thấy “hình dáng” (TL: nếu được thì dùng từ Thân ảnh, nhưng sợ độc giả ném đá nên dùng tạm) đang đi về phía họ.

“Hình dáng” kia cũng nhận thấy Millie đang đứng cạnh Shin, hắn lập tức tăng tốc tiếp cận hai người.

“OH! Chúng ta lại gặp nhau rồi, Shin.”

“Kể từ lúc ăn trưa, Wilhelm.”

Một người đàn ông có mái tóc tổ quạ và vẻ ngoài như một con dã thú mở miệng với Shin. Vì vậy mà anh biết “người đi cùng” trong miệng Millie chính là người này, Wilhelm Avis.

“Wil-nii!”

Millie chạy lại và ôm lấy chân Wilhelm. Shin khá bất ngờ về hành động này.

“Không thể nào? Con của…Wilhelm?” (TL: Đã hô Wil-nii rồi còn hỏi con của người ta, đếu hợp tí nào)

“Không phải!! Tôi đang chăm sóc cho cô nhóc này tại trại trẻ mồ côi!”

“Trại trẻ mồ côi?”

“Ồ, tôi quên mất là anh mới đến nơi này chưa lâu!”

Trong khi xoa đầu Millie, Wilhelm giải thích một cách ngắn gọn. Theo lời anh ta, một nhà thờ ở vùng phía Tây đã mở rộng gấp đôi để nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi. Millie là một trong số đó.

“Cô nhóc này đã lẻn khỏi trại trẻ vài lần rồi. Tôi đã rất vất vả để tìm được cô nhóc này đấy.”

“Nhóc đã lẻn khỏi trại trẻ sao? Anh không thích nhóc làm vậy đâu nhé.”

“Ư, em xin lỗi!”

Millie đã nhận ra cô bé làm một điều không tốt, và ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi. Đôi tai mèo của cô cũng rũ xuống trông khá tội nghiệp.

“Dù vậy, cô bé này sợ người lạ lắm đấy!”

“Sợ?” “Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô nhóc này khá rụt rè, và không thân mật với ai từ lần gặp đầu tiên cả.”

“Thật vậy à?”

Chắc là bị thịt cám dỗ rồi, Shin nghĩ, nhưng Millie lại lắc đầu. Cô bé đọc được ý nghĩ của anh à? Dường như là thật khi anh nhìn vào đôi mắt đen láy kia. Và vì một lí do nào đó, đôi mắt kia dường như muốn nói với Shin “Anh đừng có nói ra.”

“Hầy, chúng tôi cũng không còn chuyện gì để làm ở đây nữa. Về thôi, Millie.”

“Chờ chút!!”

Millie bỗng nói và chạy về phía Shin.

“Chuyện gì vậy?”

“Cho em mượn tai!”

“Thế này à?”

Shin ngồi xổm xuống, kề tai sát miệng cô bé. Millie thì thầm một vài lời vào tai anh.

“Tạm biệt.”

Shin đứng yên nhìn theo bóng Wilhelm dẫn Millie biến mất vào đám đông.

Anh đi về phía nhà trọ “Điểm Gấu” trong khi vấn nghĩ đến những lời của Millie.

Sau khi trở về “Điểm Gấu”, anh liền về phòng nghỉ ngơi trước bữa ăn tối.

Anh ngồi trên giường, và nghĩ về những lời của Millie.

“Giúp đỡ Tiểu hồ li ở khu rừng phía bắc…Huh?”

Nếu như trong trò chơi, anh hoàn toàn có thể xác định những gì đang chờ đợi dựa vào thông tin của khu vực đó. Nhưng hiện tại thì không thể do địa hình đã thay đổi rất nhiều.

Anh nghiêng đầu, nghi ngờ việc có tồn tại một con cáo hay không? Ít nhất là một loại cáo không bao giờ tấn công anh. Các loại quái vật thông thường như gấu, chó hay rắn rất dễ tìm thấy, thậm chí còn có cả quái vật bay được nữa.

Động vật hoang dã rất hiếm bởi vì số lượng quái vật rất lớn, rắn và chuột là hai loài động vật mà anh nhìn thấy. Quái vật chính là động vật bị biến đổi dưới tác dụng của ma thuật, vì thế mà vẫn có động vật tồn tại. Nhưng anh chưa hề nhìn thấy một con cáo nào từ lúc dịch chuyển đến thế giới này.  “Không tốt lắm, mình không có thông tin gì cả!!”

Câu trả lời không xuất hiện cho dù anh suy nghĩ nhiều đến mức nào đi nữa. Nhưng cô bé nói là “Giúp đỡ”. Đó có thể là sắp xảy ra một chuyện gì đó. Đặc biệt khu vực là khu rừng phía Bắc vương quốc Bayreuth, một nơi khá nguy hiểm.

Chắc cô bé đoán Shin là một mạo hiểm giả bởi vì anh quen biết Wilhelm, mặc dù khá kì lạ là cô bé lại yêu cầu anh giúp đỡ ngay từ lần gặp đầu tiên.

Anh không phải là người sẽ làm bởi vì được yêu cầu. Tuy nhiên nếu không làm chuyện này, anh có cảm giác mình sẽ vô cùng tiếc nuối. Shin quyết định lên kế hoạch cho ngày mai cũng như yêu cầu của Millie. Trùng hợp là anh đã đáp ứng Tiera rằng sẽ chuyển thông điệp đến Schnee.

“Quyết định…đi ăn tối đã!”

Món Yakitori đã được tiêu hóa xong. Shin xuống cầu thang và chào đón bữa tối của anh.

Sáng hôm sau.

Shin rời khỏi quán trọ “ Điểm Gấu”, đi dọc con phố chính ồn ào tấp nập, đi về cổng phía Nam. Khi anh ra khỏi cổng thành, hàng đoàn người đang xếp hàng chờ đợi để vào thành.

Shin di chuyển dọc theo tường thành, hoàn toàn phớt lờ đoàn người dài dằng dặc. Đền Mặt trăngnằm khoảng giữa cổng Nam và cổng phía Đông, thực tế thì nó nằm hơi lệch về phía cổng tây. Sau một khoảng thời gian đi bộ, vùng đất trống giữa rừng cây hiện ra.

Giống như trước, có nhiều cây lớn bao xung quanh Tsuki no Hokora, độ dày ước chừng 1mel, tạo cho người ta cảm giác một phần môi trường tự nhiên đã tự tách ra. Đó là bởi vì ban đầu Đền Mặt trăngđược xây dựng ở vùng ngoại ô lục địa Arclid, một trong 4 châu lục cổ. Nơi Shin ở hiện tại, lục địa Eltna có thể từng là một phần của lục địa Arclid.

Lục địa Arclid là một vùng đất thậm chí vượt trội hơn cả lục địa Houzent- nơi có nhiều người chơi đẳng cấp cao. Hơn nữa, lục địa này có nhiều nhiệm vụ khó và quái vật mạnh mẽ hơn mặt bằng chung của ba lục địa còn lại. Bên cạnh đó, có những nhiệm vụ mà người mới hay người chơi trung cấp có thể nhận được, nhưng những người chơi muốn nhận nhiệm vụ kì dị hay chiến đấu với những con quái vật kì lạ đều đến đây. Nói cách khác, phần lớn người chơi đều tập trung tại lục địa này bất kể cấp độ hay nghề nghiệp của những người chơi đó.

Có thể nói rằng, những người chơi đến với Tsuki no Hokora, nơi được xây dựng ngoại ô lục địa, đều là những người chơi cao cấp. Rất ít người chơi tìm đến nơi này như một chỗ trú ẩn tạm thời sau khi chạy trốn mấy con quái. Do đó, cấp độ trung bình của quái vật xung quanh Đền Mặt trăngtầm 600, những con quái yếu nhất cũng có cấp độ 200, còn mạnh nhất đã đạt tới cấp 1000. Đó là quá khứ, nhưng Đền Mặt trăngtình cờ được xây dựng gần nơi trú ngụ của một con boss. Những người chơi muốn thách thức con boss này đều ghé vào Đền Mặt trăngđể thay đổi trang bị của mình. (TL: Dịch đến chỗ này có tí thắc mắc, cứ cho là anh main full level đi, theo logic game cấp cường hóa đồ không vượt quá cấp người chơi tức là full cường hóa 255, cầm cây đồ cuối full kích dòng, đánh với con quái hơn hẳn 200 level kiểu gì? Chưa kể đoạn đầu truyện anh main solo với con Origin- trùm cuối cũng cấp 3000, lấy gì ra thắng nó để giải phóng cho người chơi? Chắc gọi Siêu Saiyan cấp 10 quá. Bà con có đọc đến đây thì cho cái nhận xét. Mà bác ED đừng xóa cái thắc mắc của em đi nhá)

“Nghĩ lại thì…chuyện gì đã xảy ra cho lũ quái vật trên lục địa Arclid? Có lẽ chúng đã chuyển đi lúc các lục địa dính vào nhau. Hay là chúng đều biến mất sau thảm họa tự nhiên đó?”

Chắc chắn một điều, nếu lũ quái vật còn tồn tại, vương quốc Bayreuth sẽ bị phá hủy chỉ bằng một cái hắt xì. Dù sao thì quái vật có thói quen không khác gì đám kiến. Những con quái cấp độ trên 600 chỉ ngẫu nhiên xuất hiện ở một vài khu vực. Chúng gây khó khăn cho những người chơi cấp cao, những người chơi trung cấp thì lựa chọn bỏ chạy hoặc chơi chiến thuật Hit And Run, còn lũ gà nhép thì chỉ có con đường chết. Một nơi tụ tập rất nhiều người chơi, giống như một quốc gia hoặc tương đương, và không có chung mục đích, tuy nhiên, tỉ lệ các cuộc gặp gỡ tăng lên, khiến số tổ đội người chơi cũng tăng theo.

Tuy nhiên, có một vấn đề mà anh không biết, cho dù anh suy nghĩ như thế nào. Kể từ khi thiệt hại không được xử lí, có biện pháp điều tra nào được thực hiện không? Dù sao thì đó có lẽ là lí do để xem xét xem lũ quái vật đã chết có xuất hiện lại hay không. Anh tin rằng người ta sẽ không xây dựng một đất nước và những con đường nếu không phải như vậy, và anh ngừng suy nghĩ về nó một lúc. Có khả năng tồn tại một lục địa khác bên ngoài khu vực xung quanh Tsuki no Hokora. (TL: Đoạn này hơi tối nghĩa, bác nào edit bỏ qua nhé)

Anh giữ những câu hỏi lại trong đầu và bước tới Tsuki no Hokora. Lần gần đây nhất anh đến nơi này, anh nhẹ nhõm khi cửa hàng vẫn còn tồn tại và không có thông báo nào, nhưng có một bảng gỗ dài 20cemel, rộng 10cemel treo trước lối vào cửa hàng. Nếu là mặt trên của thẻ gỗ ghi “Nhân viên bán hàng vẫn còn bên trong”.Điều này cho thấy Đền Mặt trăngvẫn hoạt động bình thường. Còn nếu là mặt dưới ghi “Nhân viên đã về nhà” thì chứng tỏ đây là thời gian cửa hàng đóng cửa để thu thập nguyên vật liệu hoặc không thể đi vào.v.v.

Anh mở cửa bước vào sau khi xác nhận mặt trên của thẻ gỗ. Khi Shin bước tới quầy một bước, một tiếng “Chiri~n” vang lên kèm ánh sáng. Nó sẽ đổ chuông khi có người bước vào cửa hàng. Rõ ràng hôm nay đám hiệp sĩ kia không tới.

“Chào mừng, Oh Shin!!” (TL: Lệch tay tí là thành OH Sh*t luôn)

“Yo, tôi đến để gửi một thông điệp mà tôi đã quên mất.”

Khi cô thấy Shin đi vào, khuôn mặt tươi cười biến thành khuôn mặt hạnh phúc. Những lọn tóc trở về màu bạc nguyên thủy lấp lánh dưới ánh sáng từ cửa sổ.

“Điều này nhắc tôi rằng tôi đã quên mất!”

Nghe thấy câu nói của Shin, Tiera “À” lên một tiếng, giống như cô vừa nhớ ra điều gì đó. Tuy nhiên, không thể nào quên được nếu như Shin đã nhắc về cái sự kiện kia. (TL: Sự kiện thanh tẩy ý.)

“Và tôi muốn cô giúp tôi chuyển một thông điệp cho cô ấy rằng tôi muốn gặp và nói chuyện nếu cô ấy nhận ra thứ này.”

Shin nói và đặt một vật lấy từ hòm đồ của anh, lên quầy.

Đó là một thanh kiếm Ninja màu xanh đậm, có khắc những hoa văn được khắc trên vỏ kiếm và tay cầm mà Tiera chưa bao giờ thấy trước đây. Chúng được khắc vô cùng chi tiết khiến cho thanh kiếm Ninja này trở thành một tác phẩm nghệ thuật.

“…………”

“…Tiera?”

“…Oh!”

Shin gọi Tiera, người đang nhìn chằm chằm vào thanh kiếm. Cô giật mình vì tiếng gọi vừa rồi của Shin.

“Có chuyện gì vậy?”

“Shin này, đây…đây có phải là vũ khí cấp [Ancient] không?”

Tiera nhìn thanh kiếm với vẻ mặt “không thể tin nổi”. Giống như nhìn vào một vật phát sáng rực rỡ, đôi mắt cô nheo lại.

“Cô biết không, anh chàng này là một vũ khí cấp [Ancient] đấy. Đây là vũ khí cá nhân của Schnee, tên là [Blue Moon]” (TL: Cụm từ “You Know?” trong Tiếng Anh được sử dụng với rất nhiều mục đích, và phải phụ thuộc vào ngữ điệu mới dịch chuẩn xác được. Ở đây mình dịch theo nghĩa câu nói mở đầu chứ không phải câu hỏi)

“Vũ khí cá nhân của Thầy?”

“Đúng vậy, nếu tôi không nhớ nhầm. Schnee hiện tại không sử dụng vũ khí của cô ấy đúng không?”

“À thì, bắt đầu với, tôi không biết vũ khí cá nhân là…”

“Cô không biết?”

Shin rất ngạc nhiên khi phát hiện vũ khí cá nhân không hề được biết tới.

“Vũ khí cá nhân được cài đặt…Ừm, nó là vũ khí mà chỉ có người được ủy quyền mới có thể sử dụng. Trong trường hợp [Blue Moon], chỉ có Schnee và những người được cô ấy ủy quyền mới có thể sử dụng, ngoại trừ người tạo ra nó là tôi. Nếu tôi bỏ nó lại đây, cho dù cô cố gắng bao nhiêu đi nữa thì không thể chạm vào anh chàng này được.”

Đó là một chức năng trong game dành cho trang bị, và trang bị đó được xem như phần thưởng nhận được từ sự kiện, có nghĩa là không thể bị đánh cắp. Nó đươc thiết lập cho những trang bị anh tạo ra như một biểu tượng của guild.

Có rất ít người có khả năng tạo ra vũ khí cá nhân. Bởi vì chỉ có những thợ rèn và Giả kim thuật sư giỏi nhất mới có thể tạo ra nó.

“Giới hạn người sử dụng…Nhìn vũ khí này, tôi chợt nhớ có những loại vũ khí được tìm thấy bên trong các di tích mà không ai có thể sử dụng được. Có lẽ đây là lí do chăng?”

“Đó có thể là vũ khí cá nhân của một ai đó. Nếu là trường hợp này thì cho dù tìm thấy cũng không có cách nào sử dụng hay nghiên cứu vũ khí đó cả. Chỉ có những vũ khí cao hơn cấp [Legend] mới có thể thiết lập vũ khí cá nhân. Do đó, thứ kia chắc chắn là một vũ khí mạnh mẽ. Một người đàn ông cấp 1 nếu được trang bị vũ khí cá nhân thì hoàn toàn có thể dễ dàng hạ gục một con Tetra Grizzly.”

“…Thật là một khả năng kì quặc.”

Tiera không thể không ngạc nhiên trước những tính năng vượt xa sự mong đợi. Một thứ sẽ không rõ ràng nếu chỉ nghe giải thích từ ai đó, nhưng khi thanh kiếm Ninja ẩn chứa sức mạnh không thể lí giải, sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin vào nó (TL: “Nó” ở đây là cái “Một thứ” đầu câu)

Shin tình cờ đặt thanh kiếm lên quầy. Tuy nhiên, Tiera có cảm giác không khí xung quanh thanh [Blue Moon] nhòe đi, khiến thanh kiếm trở nên méo mó. Tiera biết đó là do sức mạnh của thanh kiếm gây ra, ngay cả khi cô không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu.

“Nó chắc chắn là một thanh kiếm mạnh. Nhưng tôi không muốn sử dụng nó.”

“Ồ, tại sao?”

“Bởi vì tôi cảm thấy nó sẽ nuốt chửng tôi.”

Trực giác của Tiera đã nhắc nhở cô,và cô tin vào nó. Thanh kiếm này sẽ ban cho chủ nhân một sức mạnh khủng khiếp, nhưng nếu không có năng lực tương ứng, nó sẽ nhấn chìm người sử dụng vào bóng tối.

“Nuốt chửng…Huh? Có lẽ là do tài liệu của thanh kiếm.”

Khi nghe câu nói của Tiera, điều đầu tiên mà Shin nghĩ đến là hình phạt của hệ thống khi sử dụng trang bị vượt quá cấp độ. Một bảng thống kê “chỉ số tối thiểu” để sử dụng các loại vũ khí, trang bị đã được tạo ra. Ngoài ra, “chỉ số tối thiểu” sẽ giảm xuống nếu người chơi ở khu vực không thể đạt được yêu cầu đó. Thậm chí, ngay cả Shin cũng không thể sử dụng một vài vật phẩm cấp [Legend], [Mythology] hay [Ancient] (TL: Luck có 36 thì không thể là đúng rồi).

Tuy nhiên, cụm từ “Nuốt chửng” lại phủ nhận suy nghĩ trên của anh. Vì thế lí do thứ hai anh suy nghĩ đến đó là tài liệu tạo nên thanh kiếm.

“Thật à? Anh đã sử dụng loại tài liệu nào vậy?”

“Tài liệu chính là một loại hợp kim có tên Chimeradite. Thêm vào đó là một chiếc răng của Black-Death Dragon, vảy của Sea-War Beast và những giọt nước mắt của Element Tail. Bốn loại tài liệu trên chỉ là những tài liệu chính, còn rất nhiều tài liệu phụ khác. Cảm giác kia có thể là do răng Black-Death Dragon, hoặc là do vảy của Sea-War Beast. Hai loại trên đều là những quái vật mạnh mẽ nhất.”

“…………”

“Tiera?”

Mặc dù nghe lời giải thích của Shin nhưng Tiera hoàn toàn không hiểu gì cả. Shin hiểu điều này qua cái cách Tiera đặt tay lên trán và nhíu mày.

“…Không, tôi không nhạc nhiên đâu. Year, ví dụ, thậm chí tôi vừa nghe những cái tên quái vật trong truyền thuyết. Vâng, tôi ổn, tôi ổn!”

“Trông cô chả ổn chút nào!”

Shin vặn ngược lại Tiera. Cô đang cố gắng lắc lắc cái đầu để tránh bản thân bị sụp đổ thông qua những lời nói của Shin.

Như thường lệ, Shin vẫn chưa quen với những chuẩn mực thông thường của thế giới này, mặc dù đoạn thời gian này theo nghĩa thông thường thì đã cách khá xa rồi (TL: 500 rồi á, chả xa vãi tè ra rồi). Cũng không có gì ngạc nhiên, bởi vì những con quái Shin vừa nói hiện tại đã không còn tồn tại, nhưng những cái tên đó đại diện cho sức mạnh tối cao và chỉ còn được nhớ đến qua những truyền thuyết. Nếu là người khác thì họ sẽ xem đây là trò đùa vì tài liệu tạo nên thanh kiếm lại đến từ những con quái vật có sức mạnh tạo ra thảm họa tự nhiên.

“Haa, chuẩn mực thông thường của tôi dần tan vỡ mỗi lần nói chuyện với anh đấy!”

“Ế, bởi vì tôi á?”

“Tất nhiên. Anh TÌNH CỜ đưa ra một vũ khí cấp [Ancient], thậm chí còn năng lực giới hạn bất khả thi kia nữa.Anh có biết nó có ý nghĩa gì không?”

“Cho dù cô nói như thế, nhưng Schnee có nhớ ra tôi hay không phụ thuộc vào anh chàng này.”

Shin nói trong khi ánh mắt nhìn về thanh [Blue Moon]. Schnee đã giao vũ khí cá nhân của cô cho anh trước khi anh thách thức Origin. Không chỉ Schnee làm điều này, nhưng đây là điều tốt nhất mà một người hỗ trợ có thể làm. Thanh kiếm mang ý nghĩa như một lá bùa may mắn trước khi Shin thách thức con boss cuối cùng. Nói thế cũng có nghĩa là trang bị cá nhân của những nhân vật hỗ trợ khác cũng đang nằm trong hòm đồ của Shin và chờ đợi đến lượt chúng.

Trừ khi Shin gặp trực tiếp Schnee, đó cũng là một phương án cân nhắc trong trường hợp Schnee không đọc cái tin nhắn kia. Kể từ khi anh quyết định sử dụng cái tên Shin, anh đã tính đến việc trả lại những thứ vũ khí kia.

“Mặc dù mọi thứ đều được giao tận tay, nhưng số người có thể gặp được Thầy là rất hiếm. Nhưng với một người như anh, thầy sẽ…”

Giống như Shin, Tiera gật đầu trong khi nhìn vào [Blue Moon], cô đã bị thuyết phục.

Cho đến nay, rất nhiều vật phẩm đã được gửi đến, từ quần áo trang sức đắt tiền, cho đến vật phẩm quý hiếm. Nhưng khuôn mặt của thầy, người chưa bao giờ hứng thú với mấy thứ đó hiện lên trong đầu Tiera. Bởi vì cô biết, người còn chả quan tâm với vật phẩm cấp [Legend] chứ đừng nói đến mấy cái thứ đồ đắt tiền vô dụng kia.

Mặc dù Schnee không quan tâm đến vật phẩm cấp [Legend] nhưng Tiera lại có chút nhầm lẫn khi tưởng tượng biểu cảm của thầy khi nhìn thấy [Blue Moon].

“Sử dụng thứ này liên lạc cho tôi nếu cô ấy nhớ lại. Nó có thể liên hệ với tôi dù tôi đang ở đâu.”

Anh nói và đặt một tấm thẻ tin nhắn và một tờ giấy viết đơn giản lên quầy, bên cạnh thanh [Blue Moon].

“Có thể liên lạc với anh bằng thứ này à?”

“Có thể, mặc dù nó chỉ có một chiều. Viết tên của người nhận lên đây và viết thông điệp lên giấy, sau đó nói gửi đi là xong.”

Shin vừa giải thích vừa chỉ vào thẻ tin nhắn và giấy viết trên quầy. Đó là một vật phẩm được ưa chuộng trong các ngày lễ hay sinh nhật trong game. Có những người tỉ mỉ làm ra những chiếc thẻ tạo thành hiệu ứng đặc biệt lúc mở ra.

Loại vật phẩm này thường chỉ được sử dụng vào những thời điểm nhất định bởi vì gửi email trong game sẽ nhanh hơn, nhưng không thể phủ nhận nó là một món thuận tiện bởi vì các chức năng như email hay danh sách bạn đều không thể sử dụng trong thế giới này.

“Loại vật phẩm tiện lợi này tồn tại quá…”

“Tôi không hay sử dụng nó, và có rất nhiều.”

Anh rất ít khi sử dụng vật phẩm này, mặc dù anh nhận được rất nhiều thẻ tin nhắn thông qua các sự kiện hay phần thưởng nhiệm vụ. Mặc dù chúng không hữu ích nhiều trong game, nhưng lại rất tiện dụng trong “thực tế”.

“Nếu điều này trở nên phổ biến, tôi nghĩ sẽ rất tuyệt vời.”

“Tôi đoán vậy.”

Nó có thể chuyển thông điệp đến người nhận ở bất cứ đâu, trong mắt Tiera, đây chính là một cuộc cách mạng công nghệ.

Thật không may, Shin chả có hứng thú khởi xướng môt cuộc cách mạng công nghệ. Thứ nhất, vật phẩm này chỉ là thứ cơ bản của The New Gate. Sớm muộn gì cũng sẽ có người phát minh ra nó, Shin nghĩ vậy.

“…Này, tôi đang tự hỏi tại sao anh lại nhờ tôi gửi tin nhắn. Anh có thể gửi trực tiếp cho thầy nhờ vào vật phẩm đó mà đúng không?”

Tiera đột nhiên hỏi khi giữ một tấm thẻ tin nhắn trên tay.

“À phải, tôi có thể gửi tin nhắn đến người mà tôi đã gặp trực tiếp, nhưng vì lí do nào đó mà tôi không thể gửi cho Schnee.”

Shin cũng từng nghĩ đến cách này. Nhưng vì lí do nào đó mà tin nhắn không thể gửi đi, và anh không thể liên lạc được với Schnee. Nghĩ xa hơn, tại sao thẻ tin nhắn có thể sử dụng mà hệ thống email lại không?

Thẻ tin nhắn bị lỗi? Anh chạy ra ngoài, gửi một tin nhắn có Tiera. Cô rất ngạc nhiên khi một tờ giấy viết xuất hiện trước mặt cô, và nó cũng cho thấy thẻ tin nhắn không hề bị lỗi.

(Có vẻ như danh sách đã bị thiết lập lại).

Đây có thể là lí do anh không thể gửi nó đi.

Trong mục giải thích của thẻ tun nhắn có một câu thế này “Chúng ta hãy gửi những cảm xúc của mình đến những người mà bạn gặp được trong cuộc phiêu lưu.”. Shin đoán rằng anh không thể gửi thẻ tin nhắn cho một người anh chưa từng gặp tại thế giới nà, cho dù anh đã gặp trước đó trong game.

“Ne ne~ anh có nhiều lắm hả, tôi có thể xin một vài cái được không?”

“Không vấn đề, nhưng mà tôi nghĩ cô không nên gửi nó cho những người không biết gì đâu đấy.”

“Không, tôi chỉ muốn nghiên cứu nó mà thôi. Mặc dù, tôi có thể chứng tỏ điều này, tôi muốn biết cơ chế bên trong những vật phẩm ma thuật kia, bởi vì ước mơ của tôi là trở thành một pháp sư”

Thực tế thì khi anh sử dụng thẻ tin nhắn, đôi mắt Tiera chuyển sang long lanh giống như một đứa trẻ tìm thấy đồ chơi yêu thích. .

“À, nếu là trường hợp này thì vô tư. Tôi sẽ đưa cho cô 5 cái. Đừng dùng hết, bởi vì trong đó có một cái dùng để gửi tin nhắn phản ứng của Schnee cho tôi được chứ? Và vì tôi đưa cho cô mấy thứ này, cho nên nó sẽ là phí dịch vụ gửi tin nhắn nhé!”

Shin không nghĩ đây là một ý tưởng tốt để thanh lí vật phẩm chỉ vì chúng quá nhiều, anh đề nghị một lần thử nghiệm dịch vụ tin nhắn miễn phí là cần thiết.

“Tôi hiểu. Thật nhẹ nhõm, bởi vì tôi không định sử dụng nó bừa bãi. Tôi biết nó sẽ gây ra một cuộc chấn động lớn nếu dùng cho một người khác. Và tôi cũng không nghĩ anh sẽ cho không tôi mấy thứ này. Tạm thời, tin nhắn này là miễn phí, anh có có thể chờ đợi tôi đền bù cho phần còn lại, được chứ.”

Kết quả đạt được mang cho anh một số quyền lợi, ít nhất các tin nhắn sẽ thành miễn phí. Sau khi xác nhận giá trị của thẻ tin nhắn này, anh quyết định không sử dụng bừa bãi tại nơi công cộng.

Đối với Tiera cô đang tự hỏi thử nghiệm thứ này như thế nào. Khuôn mặt cô tràn ngập vẻ hạnh phúc. Shin định khuyên cô nên tìm một Giả kim thuật sư nếu muốn nghiên cứu thứ này, nhưng anh lại chần chờ không nói. Bởi vì một pháp sư không phải là không thể nghiên cứu. Trong thực tế trò chơi, có rất nhiều người chơi là pháp sư, nhưng có thêm một nghề phụ là Giả kim thuật sư.

“Đó là tất cả tôi muốn nói! Gủi lời chào trân trọng nhất của tôi đến Schnee nhé!”

“Để đó cho tôi. Tôi sẽ để thầy thấy nó đầu tiên, sau khi thầy trở lại.”

Shin chào tạm biệt và rời khỏi Đền Mặt trăng.

Mình có thể sử dụng thứ này để gửi luôn tin nhắn cho thầy mà! Tiera nhận ra sau khi Shin rời khỏi.

Part 3 Sau khi rời khỏi Tsuki no Hokora, Shin hướng thẳng về khu Bắc lâm. Gặp phải nhân viên của guild tới để điều tra về ‘Skull Face’ thì sẽ khá là rắc rối, nên anh vừa đi vừa kiểm tra để chắc rằng khu vực xung quanh không có ai cả.

Anh không hề có phương hướng mà chủ yếu chỉ dựa vào bản năng của mình. Nhưng anh nhắm về phía sâu trong rừng bởi vì ở sâu trong rừng có cái gì đó cảm thấy rất đáng ngờ. Song, vì nghĩ rằng nếu cứ đi về nơi mà ‘Skull Face’ xuất hiện thì việc chạm mặt các điều tra viên là không thể tránh khỏi nên anh đã đi về hướng ngược lại với ‘Skull Face’. Đó là hướng mà anh chưa từng đi khi anh tới lần trước.

‘Skull Face’ tồn tại ở hướng Đông Nam của Bắc lâm. Shin tiến vào sâu trong rừng nên anh chọn con đường phía Tây gần khu trung tâm của Bắc lâm. Càng vào sâu trong rừng, cây cối càng mọc dày đặc hơn và che hẳn ánh sáng ban ngày. Mọi thứ tối như ban đêm, không thể so sánh được với Đông lâm. Cây cối ở đây cao hơn hẳn so với ở Đông lâm, bầu không khí dày đục và tăm tối khiến anh cảm tưởng như khu rừng đang từ chối cho phép con người tiến vào sâu bên trong.

Thực tế, càng vào sâu trong khu rừng, tâm trí Shin càng nghĩ tới chuyện không tiếp cận gần hơn nữa. Đó không phải là nhận thức hay sự lo xa. Chính xác hơn, nơi này có thứ gì đó đang ảnh hưởng tới ý thức của anh.

(Cái này, là một lớp phòng hộ à?)

Mặc dù không chắc lắm, nhưng càng tiến tới, Shin càng cảm thấy ý muốn cản trợ anh mạnh hơn. Nó như một kiểu rào chắn phòng hộ được dựng lên.

Nhưng kể cả lớp phòng hộ hay thứ gì đó cũng không là gì, Shin vẫn bước đi liên tục. Thoạt nhìn có vẻ anh đang đi tới trước như chẳng có gì, nhưng với người bình thường, việc đến gần lớp phòng hộ đó là không thể, khi mà càng tới gần thì cảm giác muốn tránh đi lại càng tăng lên. Tuy nhiên, rào chắn không có tác dụng với Shin, đặc biệt là sau khi anh đã cố gắng tăng cường khả năng chống lại hệ thống can thiệp vào ý thức. Nó thậm chí như đang thông báo với anh rằng “Có thứ gì đó ở phía trước!”. 

Shin vừa quan sát xung quanh vừa bước đi một cách nghiêm túc về hướng nơi cảm giác đó ngày một mạnh hơn. Chẳng có con quái vật nào xuất hiện nhờ hiệu ứng rào chắn.

Anh tiếp tục bước đi một lúc nữa, cho đến khi anh vượt qua khỏi một cái cây to quá khổ, bóng tối tan biến ngay trước mắt anh và ánh sáng êm dịu tỏa sáng phía trên Shin.

Đó là một khoảng không với đường kính khoảng 30 mels như thể cắt một hình tròn trên mặt đất. Một cái đền Shinto tiện nghi với cổng torii màu đỏ chu sa được xây ở đó. (TL: Torii là công trình xây dựng nhỏ ở Nhật thường được xây để làm lối vào đền Shinto)

“Đây là tâm của lớp phòng hộ sao?”

Vì sự can thiệp tinh thần lúc mới bước vào rừng đột ngột biến mất khi anh bước chân vào đền nên anh đoán rằng có thể anh đã ra khỏi hiệu ứng của lớp phòng hộ. Dù vậy, anh vẫn không nghĩ rằng đó là một cái đền Shinto.

“Hmm~? Cái đền này, mình nghĩ là mình đã thấy nó đâu đó trước đây.”

Anh nghiêng đầu và cảm thấy như nhớ rằng anh đã thấy nó đâu đó rồi. Những kiến trúc kiểu Nhật khi còn ở trong game không hiếm lắm, nhưng cũng chẳng có mấy kẻ có nhiệt huyết xây một cái đền Shinto. Anh cứ nghĩ là sẽ nhớ ra ngay tắp lự, cơ mà lại không thể. “Lần này mình có nên vào trước không nhỉ?”

Thấy chuyện đồng ý với chính mình hơi vớ vẩn, anh bước qua cổng torii và tiến vào đền Shinto.

Một con đường từ cổng torii hướng thẳng vào đền chính. Chỉ có mỗi cổng tori và đền chính, không có cả những phần thiết yếu của đền Shinto khác như khuyển-sư canh gác, bồn rửa tội hay hộp ‘offertory’ (TL: ko biết là hộp gì nữa @@)

“Không khí vừa thay đổi à?”

Tuy nhiên, lúc anh bước qua cổng tori, không khí xung quanh Shin hoàn toàn thay đổi cho thấy đấy là một thánh địa dù cho chỉ có mỗi đền chính.

Những cơn gió tươi mát thổi vào má Shin làm anh quên đi rằng mình đang ở giữa rừng. Shin nhận thấy mùi hỗn tạp của cơ số sinh vật đi qua giữa khu rừng mạnh mẽ hơn. Nó khiến cho người ta nhận ra rằng đây là một nơi đặc biệt.

Bên trong đền Shinto không quá bẩn thỉu, xem chừng nó được trông nom khá tốt. Đền chính có mặt sàn cao hơn cùng với một ít vật trang trí. Nếu một người chỉ biết về những đền Shinto chung chung thấy được, hẳn họ sẽ cảm thấy hơi khó chịu.

Ngay trước khi Shin đến đền chính, một tiếng ‘pishiri’ vang tới tai anh.

“Cái gì vậy?”

Nó nghe như tiếng của thứ gì đó như thủy tinh nứt ra. Có lẽ lớp phòng hộ đã bị nứt, anh nghĩ vậy. Và đó không phải là một linh cảm tốt đẹp gì.

Chắc là tại mình? Anh nhìn xung quanh, nhưng chẳng có thay đổi cụ thể nào ở gần đó. Khí trời trong lành vẫn vậy và không khí linh thiêng cũng chẳng hề suy giảm. Từ đầu Shin đã chẳng làm gì cả.

Cánh cửa đền chính hơi hé ra.

Có gì đó bảo anh nhanh chóng mở cánh cửa ra. Dù chẳng có lỗ hổng nào để anh nhìn vào bên trong, nhưng một khi anh đã quan tâm thì thật khó để lơ đi sự tò mò.

“…Có nên thử mở nó không nhỉ?”

Vừa nghĩ chẳng có gì phải nói nhiều, Shin mở cái cửa đền chính và để lộ toàn cảnh căn phòng ảm đạm đang đón lấy ánh sáng từ bên ngoài.

Những chữ viết trên sàn là những thứ đầu tiên mà anh thấy. Những chữ cái giống như kí tự Sanskrit được xếp thành một hình tròn. Một hình tròn lớn bao lấy vài hình tròn nhỏ hơn, trông như một hệ thống phép thuật.

Và ở trung tâm. Một sinh vật nằm giữa những vòng tròn đủ kích cỡ.

“…Một con cáo?”

Nó là một con cáo con khoác bên ngoài bộ lông màu xám nằm kiệt sức trên sàn nhà, để lộ toàn bộ cơ thể dưới ánh sáng.

“Trông có vẻ chẳng đáng lo ngại gì nhỉ?” (TL: “Isn’t it carefree being seen like this?” ko biết dịch đúng ko nữa @@)

Sau khi xác nhận rằng không có bẫy, Shin vội tới gần con cáo con. Không nhìn thấy vết thương nào, nhưng thanh HP của con cáo con thì đang ở mức đỏ. Hơn nữa, nó đang phải chịu đau đớn từ những trạng thái 【Poison • Ⅹ】và 【Curse • Ⅹ】kì lạ. Nếu để nó một mình với trạng thái này thì việc sức sống của nó sẽ cạn sạch chỉ còn là vấn đề thời gian.

“Có phải là con cáo mà Millie đã nhắc đến không nhỉ?”

Đây hẳn không phải là một con cáo bình thường khi xuất hiện ở nơi như thế này. Anh sẽ nghĩ về chuyện đó sau, giờ không phải lúc. Shin mở hộp vật phẩm từ màn hình danh sách, chọn tất cả những ‘Thuốc rượu’ dùng để chữa trị từ danh sách vật phẩm xếp thành hàng và lấy vật phẩm ra trực tiếp chứ không phải thẻ vật phẩm. Anh búng nhẹ nút bịt bằng ngón cái. Một lọ pha lê chứa đầy dung dịch vàng có thể hoàn toàn hồi phục HP, MP, phần cơ thể bị mất và xóa bỏ trạng thái bất thường ngoại trừ một phần của nó (TL: ‘except one portion of it’ ko rõ lắm…có sai chỉnh giúp). Khi anh cố đổ nó vào miệng con cáo con, âm thanh đổ bể vang lên. Một âm thanh lớn như thể một lượng lớn thủy tinh bể cùng lúc xảy ra vài lần liên tục.

“Cái gì nữa đây!?”

Shin nhanh chóng kích hoạt 【Sign Perception】và cảm nhận trạng thái xung quanh. 【Sign Perception】không giống với loại kĩ năng chỉ phát hiện quái vật, 【Search】. 【Sign Perception】có khả năng xác định vị trí của quái vật và người chơi trong khoảng cách nhất định. Điểm bất lợi so với 【Search】là tầm nhận thức hẹp hơn, nhưng lại hiệu quả hơn khi khám xét khu vực từ trong bóng của toàn nhà hay chướng ngại vật.

Shin xác nhận rằng có khoảng 50 quái vật hoặc hơn đang tiếp cận đền chính. Có vẻ như âm thanh lúc trước giống như rào chắn đã bị vỡ. Anh có thể thấy những dấu đỏ vây xung quanh đền chính và chúng đang dần thu hẹp lại như những con kiến đang tập trung quanh viên đường trên bản đồ.

(Chúng đang nhắm vào con cáo này sao?)

Shin vừa nghĩ vừa nhìn con cáo đang kêu “Kuu…” một cách yếu ớt. Anh đã cho con cáo uống thuốc rượu nên những trạng thái bất thường đã được chữa trị, sức sống cũng được hồi phục từ từ lên mức vàng rồi thành xanh. Dù sức sống đã hồi phục, con cáo có vẻ vẫn trong trạng thái khá yếu ớt, kha khá thời gian cũng đã trôi qua từ lúc Shin hồi phục trạng thái bình thường cho nó.

“Đầu tiên, kích hoạt 【Barrier • Ⅹ】!!”

Shin triển khai phòng tuyến cấp cao nhất trước khi kẻ địch tới gần. Phòng tuyến hình thành xung quanh đền chính chặn đứng bước tiến của những dấu đỏ, và chúng tụ tập lại phía ngoài phòng tuyến.

Thành thực mà nói, Shin vẫn chưa hoàn toàn hiểu về tình hình hiện tại, nhưng anh thậm chí còn chẳng nghĩ đến chuyện bỏ mặc con cáo con lại đây. Nó ngẩng đầu run rẩy nhìn Shin. Con cáo con hạ mình xuống sàn nhà vẽ những hình họa tiết pháp thuật, và sau khi vỗ nhẹ đầu nó, Shin đứng dạy.

“Kuu…”

“Nằm đây chờ chút đi. Ta sẽ ra ngoài đá đít lũ phiền hà đó.”

Anh nói và quay lưng về phía con cáo nhỏ, mở cửa đền chính bước ra. Sau khi Shin ra khỏi đền chính, anh thấy những sinh vật của ‘Skull Faces’ tụ tập bên ngoài phòng tuyến. Chúng cầm những thanh kiếm và mặc áo giáp đều đã gỉ sét, những binh lính skeleton với ánh sáng lờ mờ trong hốc mắt rỗng tụ tập bên ngoài phòng tuyến như những kẻ mộng du.

Vì lũ ‘Skull Faces’ không thể vượt qua phòng tuyến nên Shin cứ bình tĩnh quan sát toàn bộ. “Nếu chất lượng của chúng tệ vậy, thì số lượng của chúng là vô tận à?”

Shin vừa nhìn đám ‘Skull Faces’ tụ tập trải dài ngút tầm mắt vừa lẩm bẩm. Không có một cá thể có cấp độ ở phân cấp Jack với trang bị độc đáo giống như con anh vừa chiến đấu nào trong đám ‘Skull Faces’ đang bao vây Shin, chỉ toàn là những con phân cấp Pawn và phân cấp Jack tương tự như những gì Shin biết.

Đã hiểu rõ đám ‘Skull Faces’ bao vây mình nhờ kích hoạt kĩ năng 【Sign Perception】, Shin chuyển sang kĩ năng【Search】, cho phép anh có thể bao quát một vùng rộng hơn. Với khoảng cách dò rộng hơn hẳn vì chỉ cần tập trung vào mục tiêu là quái vật, câu có thể xác định được tất cả bọn ‘Skull Faces’.

Lần này thì số lượng đã trở thành một vấn đề. Nhờ 【Search】, anh hiểu rằng số lượng kẻ địch đã lên tới 3 chữ số (TL: hoặc digits nếu trong bộ có đơn vị digits). Rất có thể vương quốc Bayreuth cũng phải chịu thiệt hại tiếp lần nữa nếu anh để chúng lọt qua dù chỉ chút ít. Hình ảnh những bể máu tràn khắp mặt đất và gần như chẳng còn ai sống sót gần đó thoáng qua tâm trí Shin. Dù hiện tại anh chẳng hề có ý định thực thi công lý, nhưng vẫn còn đó ý muốn tránh để xảy ra thương vong không cần thiết.

“Lũ ác quỷ. Sẽ chẳng có đứa nào thoát khỏi đây cả.”

Bước một bước về phía chúng, Shin rút món vũ khí mới ra khỏi Hộp Vật phẩm. Một cây thương được thực thể thể trên tay anh. Phần cán tỏa ra ánh sáng bạc, đầu thương tỏa ra ánh sáng chói lọi màu xanh lá cây như thể được đính một viên cẩm thạch. Bởi pháp thuật đã được trao, cả cây thương được bao phủ bởi ánh sáng trắng rực rỡ.

Tay phải anh quay cây thương một vòng và chĩa mũi thương về đám đông địch thủ, 【Limit】được giải phóng tới cấp II chỉ trong một hơi thở. Anh xác nhận rằng sức mạnh được giải phóng tới mức mà anh có thể kiểm soát được, hơn thế, hiệu quả năng lực chiến đấu cũng được tăng lên. Shin đạp mặt đất phóng về phía lũ ‘Skull Faces’.

“Đòn đầu tiên!!”

Anh đồng thời triệu hồi kĩ năng hệ thương thuật, 【Furrow Pierce】trong lúc lướt đi. Nhờ sức mạnh vật lý của Shin, mũi thương đâm xuyên qua vài ‘Skull Faces’ thành một khối. Ánh sáng xanh ngọc bích sinh ra từ kĩ năng cùng với áo giáp, kiếm và lũ ‘Skull Faces’ xoay vòng tạo thành một hình xoắn ốc. Lũ ‘Skull Faces’ tan tành thành những mảnh nhỏ bởi sức mạnh ngang ngửa một quả đại pháo bắn ngang, để lại một vết cày trên mặt đất với vụn xương và sắt trải dài.

Shin thoát được khỏi vòng vây của lũ ‘Skull Faces’ mà không cần phải đổi đà xông vào.

“Tiếp nào, 【Star Mine】!”

Cả tá viên bi ánh sáng xuất hiện xung quanh Shin khi anh triệu hồi kĩ năng, Chúng được bố trí xung quanh đám ‘Skull Faces’.

Kĩ năng pháp thuật hệ ánh sáng, 【Star Mine】. Một kĩ năng với đặc tính của ánh sáng cho phép bố trí những viên bi ánh sáng trên trời giống như mìn.

Những viên bi được đặt hơi xa hơn lũ ‘Skull Faces’ đang bao vây đền chính nhằm cắt đứt đường rút lui, không cho lũ ‘Skull Faces’ có thể chạy thoát vào rừng.

Sau khi đảm bảo sự sắp đặt đã xong xuôi, Shin lại phát động đòn tấn công vào lũ ‘Skull Faces’ vẫn còn đang tụ tập quanh phòng tuyến.

Lần này là một kĩ năng hệ thương thuật, 【Spark Blossom】. Không cần phải nói, lũ ‘Skull Faces’ tan rã khi dính đòn trực diện từ ngọn thương để lại ánh ngọc bích nằm ngang. Hơn cả thế, những mẩu giáp vả gươm vụn bay tán loạn về phía lũ ‘Skull Faces’ ở ngoài tầm thương. Những con phân cấp Pawn và Jack bị thổi bay đi bởi một đòn duy nhất với sức mạnh phi thường, bị đâm xuyên qua một cách vô tình. Tình cảnh của lũ “Skull Faces’ chẳng khác gì bị ném vào giữa tổ ong theo đúng nghĩa đen.

Mặc dù những con ‘Skull Faces’ phân cấp Jack giơ kiếm định tấn công Shin, nhưng chúng lập tức bị phản công bởi ngọn thương của anh, những mảnh xương và sắt vụn lập tức trở thành những viên đạn xuyên thủng đồng minh của chúng.

“Nữa này!!”

Shin dùng thương một cách thoải mái bằng một tay với tốc độ không tưởng tượng nổi. Gần mười con ‘Skull Faces’ gần đó bị hạ gục chỉ với một đòn. Hơn thế, những mảnh vụn giống như đạn shotgun, càng khiến cho số lượng của chúng giảm đi nhanh chóng.

Shin hoàn toàn làm chủ nơi này, không một con ‘Skull Faces’ nào có thể sống sót cả.

♦♦♦♦

Tính từ lúc Shin bắt đầu cuộc chiến, lũ ‘Skull Faces’ đã hoàn toàn bị quét sạch chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút. Tàn dư của chúng nằm rải rác khắp khu vực quanh phòng tuyến che phủ toàn bộ mặt đất. Shin không có ý định sẽ dọn dẹp đống tàn tích đó, thế nên anh cứ lờ đi như chưa từng nhìn thấy chúng và trở lại đền chính.

Khi anh mở cửa đền chính và đi vào, con cáo con nhảy lên người anh như thể đang chờ đợi anh.

“Ku-!!”

“Gee! H-hơi bị nguy hiểm đấy, cái con này.”

Anh suýt mất thăng bằng trong khi ôm con cáo trên tay, vừa xoa đầu nó vừa bước xuống cầu thang và đứng trên sàn nhà. Tình trạng thể chất của nó cũng đã hoàn toàn hồi phục. Cái dáng vẻ mệt mỏi vừa nãy giờ chẳng thấy đâu, chỉ còn một con cáo nhỏ đang liên tục liếm mặt Shin.

“Nhân tiện, từ giờ trở đi mày sẽ làm gì?”

Anh nhìn khung cảnh với tình trạng đáng thương xung quanh trong khi vẫn ôm con cáo. Bên cạnh đó, không khí linh thiêng mà đến ban nãy anh vẫn còn cảm thấy giờ đã biết mất. Sức mạnh bảo vệ ngôi đền Shinto cũng với lớp phòng hộ đã vỡ hẳn là đã biến mất.

“Ku-?”

“Nghĩ lại thì, tao vẫn chưa biết gì về mày.”

Mặc dù anh giúp đỡ con cáo là bởi vì yêu cầu của Millie, bất ngờ thay là con cáo này có khá nhiều bí ẩn. Khi Shin tìm thấy con cáo lúc đầu, anh đã bị rối trí bởi sức sống đang cạn kiệt của nó, và giờ anh mới nhận ra là anh thậm chí còn chưa xác nhận tên của nó. Anh chỉ biết rằng con cáo này là một loại quái vật, bởi chỉ có người chơi hoặc quái vật mới có thanh HP trong game.

“Mình hoàn toàn quên mất vụ kiểm tra tên luôn. Mà chắc cũng chỉ là Little Fox chứ gì?”

Vừa đưa ra một cái tên thông thường của một con quái vật thú cưng, anh vừa đọc thông tin về con cáo bằng 【Analyze】. Con cáo được Shin bồng trên tay đưa mắt nhìn bối rối không hiểu những lời anh vừa nói.

“Ừm, tên, tê…n?”

Ánh mắt Shin dừng ngay chỗ tên con quái vật. Cái tên được viết ở đó đã vượt ra xa khỏi trí tưởng tượng của Shin.

“E, Element Tail…đùa à…?”

“Ku-!”

Một tiếng kêu như đáp lại! Phản ứng của con cáo nhỏ cho thấy rằng có vẻ như nói rằng nó đúng là Element Tail. Chả có gì bất ngờ khi Shin đơ người như vậy. Element Tail là một quái vật được người chơi gọi là Cữu Vĩ Hồ, hay Kyuubi, là một phần trong những quái vật cấp độ cao nhất đạt cấp độ 1000 trong THE NEW GATE.

Nó luôn nằm trong top xếp hạng những quái vật mạnh nhất THE NEW GATE bình chọn bởi những người chơi, và Shin, người đã không hề nghĩ tới chuyện tên của con quái vật đó xuất hiện, lúng túng ra mặt.

“Nên làm gì đây?...Nên làm gì đây, là thật sao?”

Cấp độ hiện tại của con Element Tail mà anh khảo sát được trong phần thông tin là 211. Một cấp độ đủ nguy hiểm với những cư dân của thế giới này. Có vẻ nó bị mồ côi khi đơn độc thế này. Tình cờ mà nói thì tính mạng của Shin đang gặp nguy hiểm. Element Tail là một đối thủ có thể nói là thật ngớ ngẩn khi đối mặt một mình ngay cả khi đó là một người chơi đã max chỉ số. Shin có thể hạ được nó nếu giải phóng toàn bộ 【Limit】, nhưng ít nhất là Bắc lâm sẽ ngập trong biển lửa.

“Một con Element Tail làm gì ở một nơi như thế này? Cứ như là Arclid…đúng rồi!! Đó là Element Tail đúng không!!”

Cái cảm giác anh đã nhìn thấy nó trước đây khi nhìn vào ngôi đền Shinto. Anh đã nhớ ra nguyên nhân và vô tình lớn giọng.

Nhiệm vụ liên quan tới Element Tail của đền Shinto chỉ gồm có đền chính và cổng tori, nhưng đó là nơi mà người chơi phải đến thăm hay còn gọi là nhiệm vụ Kyuubi. Thật ra còn có một tòa nhà nằm tách khỏi đền Shinto, nhưng có vẻ như nó đã bị sập bởi thảm họa thiên nhiên. Ngôi đền Shinto cũng được bảo vệ bởi một lớp phòng hộ giống như thứ mà Shin đã cảm thấy. Chẳng có gì lạ kể cả khi một con Element Tail ở đây nếu nghĩ theo hướng đó.

Dù sao thì cả nửa số người du hành tới Đền Mặt trăngđều là những người chơi đã trải qua nhiệm vụ Kyuubi. Vậy là có thể nói rằng Shin đã nhận sự hợp tác từ cửa hàng trong suốt trò chơi.

Shin hiểu rằng có một con Element Tail ở đây, nhưng vẫn còn một câu hỏi, là nó sẽ làm gì từ giờ trở đi. Chỉ có con Element Tail với hình dạng trưởng thành xuất hiện trong đền Shinto theo đúng nguyên gốc của nghiệm vụ Kyuubi, và chẳng hề có con quái vật nào nhìn như con cáo con cả.

“Mày, từ giờ trở đi mày sẽ làm gì?”

Dù nó chẳng thể nói được nhưng Shin vẫn cứ hỏi vì bằng cách nào đó, anh cảm thấy như nó hiểu được anh. Mặc dù phòng tuyến đã được lập, nhưng ý nghĩ bỏ mặc con cáo con ở đây một mình, dù là một con Element Tail, vẫn không thể chấp nhận được.

“Ku-…”

Con Element Tail dường như hạ thấp người xuống đất nhìn vào đền chính, sau một chốc, nó lắc người rồi quay lại. Sau đó, con cáo nhảy lên một cách điêu luyện và trèo lên người Shin, đặt mình một cách thoải mái trên đầu anh.

“Sao lại là trên đầu tao?”

“Ku~!”

“Không, tao không hiểu.”

*pechipechi* Con Element Tail trên đầu vỗ nhẹ. Con cáo này quyết định rời đi sao?, Shin nghĩ vậy, nó đang nói vậy bằng một cách nào đó.

“…Mày muốn đi chung à?”

“Ku-!”

“Vậy sao?...Nguy hiểm! Móng! Móng mày cào đau quá!”

Bằng một cách nào đó, Shin cảm thấy như nó đang nói :”Tôi sẽ đi!”, nhưng cái thái bạo lực của con cáo con đang vui vẻ suýt nữa làm anh mất thăng bằng.

Móng của nó vẫn chưa hoàn toàn thu hết vào, thế nên thật khó cho Shin có thể đi với một con cáo nhỏ đang cào mặt mình,

“Bình tĩnh nào!”

“Ku-?”

“Nghiêng đầu cái gì hả? Mày hoàn toàn hiểu tao đang nói gì mà!”

Mặc dù vẫn còn nhỏ, nhưng nó vẫn là chủng quái vật cao cấp nhất – Element Tail, không đời nào nó lại không thông minh được. Có lẽ đó chỉ là một cách để con cáo nhỏ có thể tự làm mình quên đi sự cô đơn.

(Mày nên trở thành một con Element Tail đủ lông đủ cánh trước khi tao rời khỏi thế giới này đi).

Vừa nghĩ vậy, Shin vừa hướng về phía vương quốc, vừa dùng hai tay để tránh bị cào bởi móng vuốt của nó.

Bình luận (0)Facebook