The New Gate
Kazanami Shinogi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

CHƯƠNG 2 PHẦN 2

Độ dài 5,323 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:31

Trans : tuanrias1908

Edit : lehoanglam ( Editor of  Hit_Game Team)

******************************

Bình mình ngày hôm sau.

Những bức thư từ Barlux cùng tất cả giấy tờ liên quan tới việc vào cung điện đã được chuyển tới nhà trọ, đồng thời lúc này Shin cũng đã hoàn tất việc chuẩn bị cho cuộc triệu tập lần này.

Kết quả của cuộc thảo luận giữa Shin và Schnee, Tiera là cuối cùng Shin sẽ tự đi đến cung điện để xem thái độ của phía bên kia như thế nào trước. Nếu cậu nói rằng mình đã trong một party và đã có một vị hôn thê, phía bên kia sẽ chẳng thể lỗ mãn. Tuy nhiên, cẩn thận thì vẫn hơn.

“ Vậy, tôi đi đây. Tôi để lại Yuzuha cho cô.”

“ Sớm gặp lại. Nếu có vấn đề gì xảy ra, hãy liên lạc với tôi qua Thần Giao Cách Cảm nhé !.”

“ Anh nhớ phải kiềm chế lúc chiến đấu đó nhé, vì sẽ là thảm họa nếu Công Chúa bị thương.”

“ Mọi thứ sẽ ổn thôi !.”

“ Nghiêm túc đó, anh phải đặc biệt cẩn thận đó. Được chứ !?”

Sau khi trao đổi với Schnee và Tiera, Shin rời khỏi quán trọ.

Vì phía bên kia là hoàng tộc, nên trang phục của cậu là một trong những thứ cơ bản khi còn trong Kỉ Nguyên Game,  đó là một bộ lễ phục của Kalkia, nơi mà hiện nay được gọi ‘vùng đất thánh’.

Về căn bản nó giống như một loại quân phục dành cho những dịp trọng đại, được kết hợp giữa tính thực dụng với sự quyến rũ. Nó là một trang phục tuyệt vời. Giá của nó cũng không đắt lắm và ngoài ra còn được coi như là một Set đồ vậy.

Một phần là vì Kalkia như là một suất phát điểm đầu tiên, sau khi bắt đầu làm một mạo hiểm giả, người ta có thể mua chúng tại những cửa hàng vũ khí cho người bắt đầu. Và điều đương nhiên là chúng có hiệu suất khá thấp.

Và những gì Shin mặc lúc này là một bộ quân phục màu đỏ tượng chưng cho một vị chỉ huy. Bên cạnh đó, cũng có những bộ đồ có màu xanh thể hiện cho những phó tướng và các loại đồ cấp thấp khác với ít chỉ số hơn dành cho những binh sĩ thông thường. Khi những thứ này được tập hợp cùng nhau, chúng tạo nên một set đồ.

“ Giờ thì sao đây !?”

Trong khi kiểm tra bản đồ đang hiện lên trong tầm nhìn của mình, Shin tiến tới cánh cổng để vào bên trong bức tường.

Cung điện của Hoàng Gia tọa lạc tại trung tâm Bayreuth và được bọc quanh bởi các ngôi nhà của người giàu và quý tộc, thương nhân lớn cùng những người tương tự. Dù nhìn vào vẻ bề ngoài thì nó khá giống một khu dân cư thông thường, nhưng một bức tường đã được dựng lên do dân số tăng lên, và khu vực sinh sống được tách biệt ra dành cho những người có địa vị cao hơn.

Và cái canh giới được tạo nên chia cắt khu vực sinh sống giữa quý tộc và dân thường chính là bức tường mà Shin đang hướng tới. Vì cơ bản trước đây nó là lớp tường ngoài cùng nên được gia cố rất vững chắc. Một ma thuật mạnh mẽ đã được sử dụng ? Mức độ gia trì Ma Thuật thuộc dạng hàng đầu.

Đối với Shin, thì cậu chỉ cầu nguyện cái ngày mà bức tường bên trong bị chọc thủng sẽ không bao giờ đến.

“ Chà, mình nghĩ nó sẽ không dễ dàng sụp đổ đâu.”

Trong khi cậu tiếp tục bước đi được một lúc, một cánh cổng nhỏ hơn cái của bức tường thành bên ngoài kia dần hiện ra.

Giống như bên ngoài, bức tường thành thứ hai này cũng có những cánh cổng ở các phía Đông Tây Nam Bắc. Và mọi sự ra vào đều được kiểm tra.

Vì có khá nhiều người có địa vị cao sống tại đây cũng như có những vị trí rõ ràng, nên ở một mức độ nào đó vẫn có thể qua cánh cổng mà không cần kiểm tra danh tính.

Tuy vậy đó cũng chỉ là ngoại lệ. Tỷ dụ như một tên mạo hiểm giả rank D đáng nghi nào đó ngờ xuất hiên ở đây, nếu không thể chứng minh mình có bất kỳ công việc gì ở đây, hắn ta sẽ buộc phải quay về. Vậy nên trong bức thư của Barlux gửi tới vào sáng nay có kèm theo một giấy thông hành để giúp cậu có thể vào phía bên trong bức tường.

“ …Yub, vào thôi.”

Quay ra nói với người lính đang canh chừng cánh cổng sau khi anh ta so sánh giấy phép với những mẫu tài liệu khác. Khi giấy phép được chấp nhận, Shin bước vào bên trong bức tường.

(Edit : Đoạn này không hiểu lắm, vì bên eng họ để như vậy nên đành chịu)

“…Một khu dân cư cao cấp yên tĩnh, huh !?”

Hầu như không có người đi bộ, trái ngược hoàn toàn với bên ngoài kia. Và nếu dẫu có đi chăng nữa thì đều là gia nhân xét theo bộ quần áo họ bận trên người. Hầu hết cư dân đều đi bằng xe ngựa. Tất nhiên không hề có chuồng ngựa. Mọi thứ khá là im ắng, nó khiến cậu có cảm giác như là vừa bước vào thế giới khác vậy.

(3,4,5….8 người sao?”)

Trên đường đến cung điện hoàng gia, Shin cảm thấy những ánh mắt đang đổ về phía mình.

[Che Giấu] là một Kĩ năng mà cả võ thuật và ma thuật đều được sử dụng, xung quanh Shin trong khi cậu di chuyển, những kẻ quan sát kia vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Màu sắc hiện lên trên bản đồ là xanh, vì thế họ dường như không xem cậu là kẻ thù lúc này.

“ Không có dấu hiệu nào cho thấy họ hành động sao ? Theo như những gì nghe được về công chúa, mình nghĩ chắc cô ấy sẽ chẳng làm những chuyện như vậy đâu !”

Từ câu chuyện của Barlux, ông ta có ấn tượng rằng công chúa sẽ tự mình làm mọi việc thay vì thích ẩn thân và ngồi quan sát. Dù vậy nó vẫn chỉ là phỏng đoán, có thể vẫn có những lực lượng khác hành động.

“ …Ah, mình muốn về quá à.”

Chúng chắc chắn là cảm giác thật sự của Shin lúc này.

Dù cậu chẳng thể quay lại một khi đã đi tới tận đây rồi, nhưng nếu phải nói ra thì đúng thật cậu chẳng thích thú tý nào. Với cái tâm trạng chẳng mấy dễ chịu đó, Shin hướng tới lâu đài Hoàng Gia

“ Xin lỗi, tôi nhận được giấy triệu tập từ Nhị Công Chúa và đến đây. Anh có thể xác nhận được không ?”

“ Tôi đã nhận được thông báo về nó. Hãy đưa giấy xác nhận của anh ra.”

Shin nói với người lính gác, lúc này đang đứng bảo vể cổng lâu đài, để được vào bên trong.

Và mọi việc diễn ra khá suôn sẻ. Người lính gác cổng lâu đài kiểm tra giấy phép Shin nhận từ Barlux một lần nữa và sau đó dẫn cậu tới một căn phòng canh gác kế bên cánh cổng. Có vẻ như người lính gác không có ý định mở cổng để Shin vào một mình.

“ Tôi sẽ gọi cho người đi theo hộ tống anh bây giờ. Hãy đợi chút.”

“ Vâng, tôi hiểu.”

Vì không có gì để làm, cậu nhìn ngó xung quanh như để giết thời gian.

Con đường được kéo dài mở rộng ra vào tận bên trong lâu đài. Nhờ thế mà người ta có thể xuống xe ngựa để vào bên trong mà vẫn không lo bị ướt dù cho có mưa.

Một lúc sau, cậu thấy một người đang cưỡi ngựa tiến về phía mình . Ngồi trên đó là một người mặc một bộ giáp đỏ. Người này dừng ngựa trước mặt Shin và leo xuống.

“ Xin thứ lỗi. Cậu là mạo hiểm giả Shin đúng không ?”

“ Đúng vậy, còn anh là...”

“ Tôi là Gadras Jarre. Tôi được Công Chúa Rionne gửi tới để đón cậu. Tôi sẽ dẫn đường cho cậu, nên hãy theo tôi.”

“ Tôi hiểu rồi.”

Shin gật đầu và đi theo sau Gadras.

Và tiện thể trong lúc đi bộ, cậu cũng không quên kiểm tra trạng thái của Gidras.

―― [Gadras Jarre   Level 188   Dark Knight] ――

Level 188. Shin nhớ cái con số này. Cậu đã được nghe về nó trong lần gặp đầu tiên với Barlux, “Thủ lĩnh của các hiệp sĩ” chắc là anh ta.

Đối với nghề chính của Gadras, Dark Knight (Hắc hiệp sĩ) là một trong những nghề cao cấp. Hơn nữa bộ giáp anh mặc, Scale Horn Armor thì thấp hơn bậc 《Unique》một chút. Nó thuộc dạng trang bị muốn sử dụng thì cần phải có một chỉ số cũng như cấp độ phù hợp, và từ nó phát ra chút gì đó dạng dạng như sự dũng mãnh của một chiến binh.

Dù vậy thì việc Shin có là một [Kẻ được chọn] đi chăng nữa, thì cậu cũng không nghĩ rằng mình sẽ được một người thuộc dạng mạnh nhất Vương Quốc ra đón thế này.

Hay là bọn họ muốn gián tiếp nói rằng cậu xứng đáng với nó?

Hoặc một người lính bình thường sẽ không thể ngăn cậu lại nếu đột nhiên cậu có hành động làm liều ?

Nó như là khổng thể để mà cho Shin, người không thuộc tầng lớp trên, có thể đọc vị được những suy nghĩ của mấy tay Hoàng Tộc.

Và cứ thế Shin ngoan ngoãn đi theo Gidras, chẳng hiểu thế nào mà họ hầu như không bắt gặp qua bất cứ ai.

“ Cậu, Hẳn là suất thân từ một gia đình quý tộc nào đó nhỉ !?”

Gidras cất tiếng hỏi.

“ Không tôi chỉ là một thường dân bình thường, người mà anh có thể tìm thấy ở bất kỳ đâu...”

Nếu Schnee và những người khác mà có ở đây để nghe cái câu đó thì kiểu gì họ cũng phải hét câu “Anh nghĩ mình là ai mà nói cứ như thật vậy.” vô mặt cậu.

“ Vậy sao? Ah, Chỉ cần gọi tôi là Gidras thôi. Bản thân tôi trở thành kỵ sĩ từ một tên mạo hiểm giả, vì thế cái cách nói chuyện trang trọng không hợp với tôi cho lắm.”

“ Vậy tôi sẽ gọi anh là Gidras-san.”

“ Chà, tôi đoán như vậy cũng được. Giờ thì quay lại với chủ đề chính nào. Khi tôi được triệu tập lần đâu tiên, họ đã khá sốc vì bộ giáp này. Là một Mạo hiểm giả, được xem chẳng khác thường dân là mấy, cậu cũng nên để ý đến trang phục của mình nữa. Vì có khá nhiều thằng đần ở đây, nên cậu có thể dễ gây hiểu lầm.”

Có vẻ như không cẩn thiết đến đây với trang phục quá trang trọng.

'Mình có mắc lỗi nào không ta?'  - Shin nghĩ, nhưng vẫn quyết định nghe theo lời khuyên của Gadras trong thời gian sắp tới.

“ Thực sự thì cũng một phần là do tôi được Guild Master nhắc là phải trông thật lịch sự khi tới. Thực sự tôi đã khá lo lắng nếu nó không được như mong đợi.”

“ Chà, tôi nghĩ chọn quần áo theo điểm đến không phải là một ý tồi. Và chính bản thân tôi cũng ủng hộ nó nữa.”

“ Vì là lần đầu tiên đến đây, tôi chuẩn bị có hơi vội vàng một chút.”

Cả hai cứ thế đi tiết trong khi tán chuyện với nhau, chợt Gidras dừng lại trước cánh cửa. Khi nhìn vào nó, Shin nhận ra những hoa văn trên đó khác hoàn toàn so với những cái khác.

“ Công Chúa Rionne ở trong đây. Cậu không cần quá lo lắng như vậy đâu, Nhị Công Chúa không phải là một kẻ quá đòi hỏi lễ nghi từ một Mạo Hiểm Giả.”

“ Tôi sẽ làm tốt nhất có thể.”

Sau đó Gidras gõ cửa , cũng như báo rằng Shin đã đến.

Chẳng mất quá nhiều thời gian, cánh cửa được mở ra từ bên trong. Và ngay khi Gidras và Shin bước vào, cánh cửa ngay lập tức đóng lại.

Shin tự hỏi liệu đó có phải là một cô hầu gái hay không, nhưng đó lại một nam kỵ sĩ chịu trách nhiệm đóng và mở cửa mới chán.

―― [Feyzel Adith   Level 172   Paladin] ――

Về vẻ ngoài, thì anh ta có vẻ giống một người hiều hậu với mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh. Class anh ta là một Paladin. Người này cũng có thể là một [Kẻ được chọn].

Về việc này, Wilhelm cũng có nói rằng những [Người được chọn] không chỉ có một và khá nhiều kẻ trong số đó đã được biết tới.

Vì Shin không thể cứ thế nhìn chăm chú vào nam kỵ sĩ kia, nên cậu nhanh chóng chuyển sự chú ý của mình về phía trước.

Có một cái bàn trông khá tao nhã và một chiếc ghế lạ mắt được đặt ngay trung tâm căn phòng. Và một mỹ nhân đang ngồi trên ghế. Mái tóc vàng óng được buộc gon sau đầu cô, nhưng dù vậy nó vẫn trải dài tận xuống lưng cô.  Đôi mắt cô đỏ thẫm như một viên Hồng ngọc, liếc nhìn Shin. Cổ có vẻ bề ngoài khá ưa nhìn, thậm chí một 'Phần' nào đó có thể nói là sánh ngang với Tiera.

Chỉ có quần áo mà cô mặc khác xa so với những tưởng tượng của anh về một cô công chúa. Ở phần trên cơ thể cô, là một loại áo giáp da che phủ từ vùng ngực cho đền phần bụng cộng thêm một chiếc áo khoác trắng được mặc bên ngoài. Còn ở phía dưới là một chiếc quần nóng bỏng cùng cặp giày cũng có màu tương tự.

(Edit : Chà đoạn này edit lại hơi khó nghe anh em thông cảm, vì chẳng biết để thế nào nữa :v)

Princess-Rionne-with-Shin.png

Mà nhắc tới cái áo khoác, vì nó không có nút, Shin có thể thấy rõ cái rãnh huyền thoại bị độn lên bởi cái áo giáp da từ vị trí của mình. Hoàn toàn khác cái gọi là công chúa mà Shin hay nghĩ tới luôn.

―― [Rionne Strail Bayreuth  Level 230  Magic Swordswoman] ――

Dù chỉ tên và chỉ số cơ bản của cô là hiện ra, nhưng Shin cũng đủ hiểu rằng ngoại trừ bản thân cậu ra, cô là chính người mạnh nhất trong cái phòng này.

Shin đoán rằng cô có thể mặc bộ quần áo này là để chuẩn bị cho một trân chiến. Dường như việc đánh nhau là không thể tránh khỏi.

“ Cảm ơn vì đã tới đây. Ta là Rionne Stail Bayreuth, Nhị Công Chúa của đất nước này. Với tất cả sự kính trọng.”

“ Thần là một mạo hiểm giả, Shin. Cảm ơn vì đã mời thần đến đây ngày hôm nay.”

Cậu cúi người xuống khi tự giới thiệu bản thân.

“ Ôi trời! Tự dưng lại biến đây thành cuộc nói chuyện trang trọng mất teo. Ta không thực sự quan tâm tới lễ nghi lắm, vì thế anh không cần lo lắng vể điều đó. Cứ gọi ta là Rionne.”

“...Vậy, Rionne-sama......”

Dù Shin nghĩ ‘Nó cũng không tệ lắm ?’ Khi mà công chúa không quan tâm tới lễ nghi, tuy vậy dù có nói gì đi chăng nữa thì nó vẫn phải có. Cậu chỉ đơn thuần muốn tránh xa cái vấn đề đó.

Vì cô thường xuyên xuất hiện ở khu vực trung tâm thành phố, nên hành động như một công chúa của cô sẽ khiến cho những mạo hiểm giả phải đỏ mặt xấu hổ. ‘Cũng có khả năng’, Shin nghĩ thế.

Tuy vẻ đẹp của cô tất nhiên thuộc tầm cỡ của một cô Công Chúa, nhưng cô không hề tỏa ra cái khí chất Hoàng Gia của một người trong Hoàng Tộc. Liệu đây là điều tốt hay xấu đối với Hoàng Gia nhỉ? Dường như có những ý kiến trái chiều về vấn đề này.

“ Thưa Công chúa. Thật thất lễ nếu thần làm như vậy ngay lần đầu gặp mặt. Nó sẽ gây nên một số sự hiểu lầm mất !.”

“ Anh là người mà chúng ta có thể sẽ sớm chiến đấu cùng nhau như những người chiến hữu. Điều này không phải sẽ tốt hơn nếu chúng ta loại bỏ cái  rào cản chỉ vì tôi là người trong Hoàng Tộc hay sao?”

“ ...Shin, thật không may, nhưng đây là cách của Công Chúa. Đừng quá lo lắng về địa vị xã hội của mình, và hãy cứ cư xử như bình thường.”

“ Vâng... thần, sẽ làm tốt nhất có thể... thần đoán vậy?”

Shin nghĩ đúng là chẳng thể gọi đây là Công Chúa được, mà phải gọi cô như là một Mạo Hiểm Giả thì nghe chừng hợp lý hơn.

Và tông giọng của Gidras cũng vậy, vì một vài lý do, nó trở nên ít trang trọng hơn. Rõ ràng đây là cách nói chuyện thông thường của họ, giữa chủ nhân và thuộc hạ.

Khi Shin mau chóng liếc qua Fezel, trong khi đang cảm thấy lúng túng, anh nhìn vào người đàn ông đứng thẳng như một món đồ trong căn phòng như thể muốn nói rằng ‘Đừng quan tâm về tôi’.

“ Ukm, Vậy bây giờ. Thần có thể hỏi lý do mình được triệu tập là gì không !?”

“ Muu! Anh không cần sử dụng kình ngữ đâu, anh biết không?”

“ Chà, vì lý do nào đó. Cho nên......”

Chỉ vì cô ấy cho phép, không có nghĩa là những người khác cũng cho phép điều đó.

Thậm chí dù công chúa không có ý định xấu nào, nó sẽ là vấn đề khi mà có một người thứ ba đang quan sát ở đây. Cậu sẽ gặp rắc rỗi mất nếu mà họ nói rằng cậu cư xử quá thân mật.

“ Well, đành chịu thôi nếu Shin nói như vậy. Vậy bây giờ, lý do tôi mời anh đến hôm nay, có thể là anh đã được nghe từ Barlux, đó là về con Skull Face. Nó có Lv tận 359 lận và còn cầm thứ này nữa.”

(Edit : Vì đoạn này hai người đã đồng ý nói chuyện bình đẳng nên mình để Cô Công chúa xưng ‘tôi’ chứ không phải ‘ta’ như trước)

Vừa nói, Rionne mở một chiếc hộp khổng lồ đặt ngay dưới chân mình.

‘Đó chẳng phải là công việc của hầu gái ư’ là những gì Shin nghĩ, nhưng thật tiếc là chả cô hầu gái nào ở đây cả. Nhân tiện là trà cũng không có luôn.

Thứ mà Rionne lấy ra một thanh đại kiếm thuộc về con Skull Face mà Shin đã đánh bại. Nó là quá nặng đối với một người phụ nữ, nhưng Rionne lại có thể cầm nó lên cứ như không vậy.

“…Đó chắc chắn là từ con Skull Face lúc đó. Tôi nhớ vẻ lộng lẫy và hào quang bọc quanh lưỡi kiếm của nó.”

Vì đó là một đối thủ đáng gờm nên Shin cũng nhớ về thanh kiếm này. Một cách thầm lặng, cậu kích hoạt skill [Thẩm định] mà cậu quên dùng trong cuộc chiến đó. Đây là lần đầu tiên khi tới thế giới này, Shin thấy một vũ khí cấp [Legend]. Và có một dòng chữ ‘Muspelm’ dường như được ghi bên trên.

“ Đúng thế, tôi tin là con Skull Face đó có kỹ năng khá đáng kể chứ nhỉ ?”

“ Vâng. Nếu vũ khí của tôi mỏng manh hơn một chút, tôi nghĩ mình sẽ chẳng có bất cứ cơ hội nào ngoại trừ chạy trốn.”

“ Khả năng của thanh đại kiếm này tương đương với bảo vật của cái đất nước này, thánh kiếm [Wazamono], anh biết không?”

Cô ấy có thể đã được nghe câu chuyện về thanh kiếm [Several Stroke] mà Shin đã trang bị lúc đó, còn giờ nó chỉ còn mỗi cái cán.

Đối với [Muspelm], nó là thanh kiếm dài 2 mét với lưỡi kiếm dày. Nếu thanh kiếm đối địch không tốt bằng [Wazamono], thì tuyệt đối không thể nào đọ sức trực tiếp được.

“ Tôi kiếm được thanh katana đó trên cuộc hành trình của mình. Tôi nghĩ nó ít nhất cũng phải thuộc lớp [Rare].”

Nói đúng ra, nó chỉ là một thanh katana lớp [Normal], nhưng Shin bốc phét lên vì không biết các cấp độ tối đa của vũ khí trong thế giới này.  

Còn vấn đề có hay không vũ khí lớp [Rare] có thể đọ ngang với [Muspelm], thì sẽ khá dễ hiểu khi nó bị hư hỏng vì bị sử dụng quá mức.

“ Vậy bây giờ anh chỉ dùng một vũ khí bình thường thôi sao Shin ?”

“ Không hẳn, vì thần đã nhận được một nhiệm vụ hộ tống đến Beirun gần đây và đã tiêu diệt một số tên cướp trên chuyến hành trình. Trong đó có một tên cướp sử dụng một thanh kiếm ma thuật, nên giờ thần đang dùng nó.”

Đối với những trang bị của những tên cướp chúng sẽ thuộc về người triệt hạ bọn chúng.

Vì vũ khí của Shin có thể sẽ bị kiểm tra, nên cậu dùng điều này như một cái cớ để làm tăng độ tin cậy từ câu chuyện của bản thân.

“ Tôi hiểu. Nếu nó là một thanh kiếm ma thuật, chắc nó có thể phù hợp với anh.”

“ Nếu được như thế thì tốt. Nhưng bản thân chưa từng dùng nó kể từ khi sở hữu được, vì vậy tôi cũng không chắc lắm.”

“ Và anh tất nhiên có thể làm quen với nó, đúng không !?”

“ Có lẽ vậy !.”

Thôi rồi, đây là chính xác là những gì sẽ diễn ra trước khi bắt đầu một trận chiến.

Shin trao đổi với Rionne trong khi nghĩ về điều đó. Vũ khí từ quái vật, rồi tiếp theo đó là về những kí năng của nó xen vô, nếu còn tiếp tục theo hướng này, nó sẽ hướng đến kết quả cuối cùng là ‘Hãy đấu một trận nào.’ mất.

“Fumu…”

“…..?”

Trái sự mong đợi của cậu, Rionne chỉ gật đầu một cái rồi im lặng.

Đối với Shin, cậu chỉ còn biết suy nghĩ rằng ‘Mình nên làm gì đây?’ trong do dự.

“ À, có chuyện gì vậy ?”

“ Không có gì, chà sau tất cả anh thật khác biệt Shin à !.”

“ Khác biệt ?”

Shin chẳng hiểu được cái mô tê gì nên chỉ biết lặp lại cái lời kia.

“ Những mạo hiểm giả đột nhiên nổi lên như anh, thường là [Người Được Chọn]. Và Gidras cũng giống như vậy, trong cuộc đánh giá thì khả năng của anh ta thuộc hàng top đó, nó là cách mà anh ta được mời tới đây.”

“ Chà, đó cũng là điều dễ hiểu thôi !.”

“ Tuy nhiên, có những nhóm lại dùng những [Người được chọn] cho mục đích ám sát từ bên trong.”

“… Cũng khá nguy hiểm nhỉ ?”

‘Vậy, nó có ổn không khi tôi đột ngột gặp mặt Công Chúa thế này’ Shin như muốn hỏi điều đó

Nhưng cậu không muốn xen ngang vì cô ấy vẫn còn chưa nói xong.

“ Mặc dù có chút nghi ngờ về anh, nhưng tôi nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi.”

“ Eh? Tôi không nhớ là mình đã nói bất cứ điều gì để xóa bỏ sự nghi ngờ ấy đấy.”

“ Tất nhiên, nó chỉ là trức giác của tôi thôi.”

“ Eh----?.”

Một âm thanh đơn điệu kéo dài vang lên.

Có vẻ như không giúp ích được gì rồi. Shin chưa bao giờ nghe ai đó xem xét liệu đối thủ đó có thể gây hại cho đất nước mình hay không lại hoàn toàn bằng trực giác cả. Cô ấy sẽ làm gì nếu mọi việc không như dự đoán?

“ Ah, một tiếng kêu thất thanh vang lên !”

(Edit : đoạn này con công chúa có ý trêu tên main vì kêu lên như thế)

“ Cái thứ đó làm sao mà có thể giúp ích được cơ chứ. Hơn nữa, cứ cho là thế đi, mọi người sao có thể bị thuyết phục bởi những điều này chứ, vì nó chẳng hề có bằng chứng cụ thể nào cả !.”

“ Không vấn đề gì. Tôi có [Trực Giác]. Tôi sinh ra đã có rồi và nó chưa bao giờ sai. Bên cạnh đó, dù trông như thế này thôi nhưng tôi vẫn là Công Chúa đó. Tôi đã phát triển khả năng của mình để đánh giá ai đó !”

Với một nụ cuời, từng lời của Rionne được truyền đạt tới Shin, cậu lúc này đang cố gắng nhớ lại cái ảnh hưởng của kĩ năng [Trực Giác].

(…. [ Intuition] có thể nâng cao trực giác của phụ nữ sao?)

(Edit : Intuition = Trực giác, để nguyên cho tránh lặp từ ấy mà)

Shin tự hỏi về những thứ như vậy.

“ Có thể nói yếu tố quyết định lớn nhất là anh cầm lá thư giới thiểu từ Tsuki no Hokora.”

“ Đúng rồi nhỉ…”

Dưới tình hình hiện tại, nó như là bằng chứng nhận dạng tốt nhất.

“ Lá thư giới thiệu không thể nào là giả và Schnee dono sẽ không bao giờ giao nó cho một nhóm người có mưu đồ ám sát. Đối với việc mang theo lá thư giới thiệu, hầu như chắc rằng biện pháp chống việc mắt cắp của họ không tầm thường. Bởi thế, câu chuyện mà người nào đó cướp lá thư giới thiệu chưa từng có tiền lệ. Trong thực tế, hành động này như là một thứ để xác nhận lần cuối cùng.”

“ Tôi hiểu, vậy câu hỏi là ?”

“ Vì đã tới nước này. Hãy để tôi nói thẳng ra. Tôi muốn anh đấu với tôi!”

“ Không được, Công Chúa! Chẳng phải ngài đã nói là sẽ khiến anh gia nhập triều đình mà.”

Gadras nhanh chóng can thiệp tới Rionne, người vừa đưa ra lời khiêu chiến.

Bằng cách nào đó, điều này khác với lúc mà họ bàn bạc với nhau.

“Anh đang nói gì vậy, Gadras? Dù bằng cách nào đi nữa, thì làm sao mà ta có thể kiểm tra thực lực của anh ta nếu không thông qua đao kiếm chứ?”

“ Thậm chí ngài có khao khát nó đi chăng nữa, ngài có thể chờ thêm một chút nữa trước khi nói mà. Đây là nơi nào để cho một Cô Công Chúa lại đi thách thức một Mạo Hiểm Giả với những từ kiểu như, ‘Đấu với tôi!’ chứ?”

“ Một quy cô hành xử như Công Chúa là trách nhiệm của chị ta.”

“ Trách nhiệm…?”

Gadras dường như cũng cạn lời rồi.

“ Vì nó là mong muốn của công chúa, tôi không dám can ngăn, nhưng nếu có thể tôi muốn yêu cầu loại vũ khí dành cho việc luyện tập.”

Dù Shin không thiếu vũ khí, tuy nhiên không có gì đảm bảo nó sẽ chịu lâu khi chạm trán với vũ khí lớp [Legend].

“ Được thôi, ta hiểu rồi. Tôi sẽ đưa cho anh vũ khí được sử dụng bởi kị sĩ của chúng tôi. Sẽ không có vấn đề gì nếu như nó bị phá hủy.”

“ Vâng. Dù vậy, tôi cũng muốn anh ấy tha thứ cho tôi nếu như nó bị hư hại giũa cuộc chiến.”

Trong khi nói điều đó, Shin giờ có thể giữ bí mật về những thứ nguy hiển hơn nhiều nằm trong Hòm Vật Phẩm của cậu.

“ Vậy giờ hãy ngay lập tức hướng tới khu tập luyện nào.”

Công chúa bắt đầu đi bộ đến đó.

Trái ngược với tính cách của mình cô bước đi rất thanh lịch mà không hề có một động tác thừa. Nếu một ai đó chỉ nhìn thấy cô trong lúc này, họ sẽ đều nghĩ rằng cô thật duyên dáng.

Tiện nói luôn, lúc này cô đang cầm theo [Myspelm] bằng một tay.

“Công chúa……!!!.”

“...Thật khó, phải không ?”

“ Anh cũng hiểu sao ?”

(Edit : tội cho thanh niên Gadras vler)

Shin cảm thấy tiếc cho Gadras người mà vừa chùng vai xuống.

                                                                 

                                                                   ***********

Ngay sau khi Shin và những người khác rời khỏi phòng. Feyzel, người còn ở lại trong phòng, rũ bỏ sự căng thẳng ngay sau khi Shin và những người khác rời đi.

Anh cảm thấy khá là căng thẳng trước khi chú ý đến nó, như thể cơ bắp của mình đã trở nên cứng đờ vậy. Anh hít thở thật sâu và cảm thấy tốt hơn khi có một ít thời gian để nghỉ ngơi.

“ Tôi mệt mỏi quá.”

Khác với Feyzel, một giọng nam đột ngột vang lên khắp căn phòng mà không hề còn có sự hiện diện của ai khác.

“ Yeah, thật sự đúng như vậy.”

Feyzel, người vừa bắt đầu nói chuyện, chấp nhận mà không có sự ngạc nhiên nào.  Chủ nhân của giọng nói có thể là cộng sự của Feyzel.

“ Anh cảm thấy lo lắng về người kia à?”

“ Ừ, đúng là như mong đợi từ người mang lá thư giới thiệu.”

Một nụ cười pha chút mệt mỏi xuất hiện khi Feyzel trả lời.

Vai trò của Feyzel là thu thập thông tin của phía bên kia với kĩ năng của mình.

“ Anh đã nhìn thấy nó phải không?”

“ Tôi thấy nó. Nhưng có lẽ số liệu của cậu ấy có thể là giả !.”

Người đó là kẻ bất thường nhất trong số những người đã từng đến đây. Feyzel tiếp tục và đợi một câu trả lời từ chủ nhân giọng nói kia.

“ Đến mức độ như vậy sao !?”

“ Tôi chắc chắn về việc đó. Cngười tên Shin đó có level hơn 200. Nghề nghiệp là Samurai. Tuy nhiên, nếu tôi thực sự được nói về ấn tượng của mình khi mà chúng tôi đối mặt với nhau, tôi đã ghi lại rồi.”

Feyzel là một [Người được chọn] chuyên về việc tìm hiểu những kỹ năng của đối phương, do đó anh chắc chắn nó.

Rionne và Gadras thì có vẻ không chú ý lắm đến khả năng của Shin, nhưng Feyzel thì lại cảm thấy có một chút năng lượng rò rỉ ra từ cơ thể cậu ta. Và thực tế là, nếu có câu trả lời đúng thì nó lại vượt quá level của anh.

“ Dù không có đầy đủ thông tin, nhưng tôi chỉ có thể nói. Cậu ta rất mạnh! Thậm chí còn hơn những gì ta đã tưởng tượng.”

“ Vì anh đã nói như vậy. Tôi có nên báo cáo vấn đề này cho nhà vua.”

“ Làm ơn làm điều đó nếu có thể, tôi có thể thoát khỏi rắc rối nếu anh làm như vậy. Ngoài ra tôi đoán là không nên gây ra những rắc rối không cần thiết được chứ? Giống như những gì đã làm với Wilhelm, nếu anh lại làm điều gì dại dột, nó sẽ trở nên rất tệ hại. Ít nhật tôi không muốn phải đấu với anh ta.”

“ Hiểu rồi.Tôi cũng không muốn trở thành kẻ thù của [Người được chọn] đâu.”

Sau những câu trả lời đó, giọng nói biến mất hẳn.

Rõ ràng, nó đã được đem đi báo cáo.

“ Thật chán mà! Hôm nay, mình muốn về nhà quá đi!”

Mình cảm thấy giống như mình đang chết dần thay vì được sống vậy.

Lầm bầm như thế, Feyzel rời khỏi căn phòng.

Bình luận (0)Facebook