The New Gate
Kazanami Shinogi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 7,010 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 16:00:17

500 năm sau kỷ nguyên game, Shin đã có cuộc gặp mặt đầu tiên với người chiến hữu của anh - Girard, nhân vật hỗ trợ số 3, một Người thú cao cấp. Tuy nhiên cuộc hội ngộ đã diễn ra theo một cách không ai ngờ được. Đã xảy ra một cuộc đấu tay đôi giữa họ và tiếp theo đó là việc mất đi người chiến hữu. Và trong tang lễ Girard đã có một bóng hình đã xuất hiện. Đó là nhân vật hỗ trợ thứ tư của Shin, một High Dragnil tên là Shibaid.

Shin, người đến thăm Liên minh người thú Falnido, đã đối mặt với thực tế là anh phải chia tay một người đồng đội cũ của mình.

Lúc bình minh, khi đang dõi theo tang lễ được tổ chức trong thủ đô của Falnido là Elden, Shin được nhân vật hỗ trợ số 1, Schnee, dẫn đến một nơi. Ngồi chễm trệ trên đầu Shin là quái vật đồng hành của anh, Linh Vĩ Yuzuha. Còn ở trước mặt anh là Vua của người thú, Wolgang, và con gái ông ta, Cuore.

Người Elf, Tiera, ở bên cạnh Schnee. Con quái vật đã thành quái vật cộng sự của Tiera, Kagerou, nấp vào cái bóng của Tiera bằng việc sử dụng kĩ năng [Tiềm Ảnh] của nó.

Từ nơi ở của họ, sau khi đi bộ khoảng 15 phút, một tòa nhà hai tầng đã hiện ra trong tầm mắt. Đó là nơi ở của các sứ giả và nguyên thủ quốc gia khác đến tham dự lễ tang. Lí do mà Shin đến đây tất nhiên là để gặp Shibaid. Bởi vì không thể mời Shibaid đến nơi họ ở nên anh và những người khác đi đến đây.

"Nói như thế thì chẳng phải ông ta cũng có cùng địa vị với Girard sao?”

“Không, hiện tại thì ngài ấy đã cắt đứt mọi mối quan hệ với hoàng gia. Tuy nhiên ngài ấy nổi tiếng là một mạo hiểm giả có thứ hạng cao nhất.”

Theo Schnee, giống như Girard, Shibaid đã trở thành vị Long Vương đầu tiên của Đế quốc Rồng, Kilmont, nhưng dường như ông ta đã đi chu du khắp nơi sau khi đất nước ổn định. Là một thành viên của Hội Thám Hiểm Kilmont, vào thời điểm mà những con quái vật tràn ra từ Vùng đất thánh, ông đã sát cánh chiến đấu cùng với những người khác.

“...Vậy ổn không? Nếu làm thế.”

“Không sao cả, vì có vẻ hoàng tộc cũng đồng ý việc đó. Về phần Shibaid, sau khi rời khỏi đất nước, ngài ấy đã tham gia vào một hội được dẫn dắt bởi Dragnil dưới tư cách một người lính đánh thuê.”

Do là vị vua đầu tiên từ lúc bắt đầu cho đến khi mọi người an cư lạc nghiệp, nên nguyện vọng giống như tôn chỉ của ông ấy là phải mạnh.

Bởi vì ông không tập hợp những bộ tộc nhỏ lẻ như Girard, vì thế việc kế vị diễn ra suôn sẻ ngoài dự đoán. Về chuyện cắt đứt mọi quan hệ với hoàng gia thì có thề có một hàm ý nào đó.

“Ngay từ đầu, ngài ấy đã tuyên bố rằng mình chỉ là một vị vua tạm thời.”

“Người dân hiểu điều đó.”

“Bởi vì vị vua đời thứ hai cũng giống như Shibaid, là một thành viên trong đội tiên phong. Vốn vị vua đời thứ hai được cho là sẽ trở thành vị vua đầu tiên. Nhưng ông ta lại bị thương trong trận chiến cuối cùng trước lúc đất nước được thành lập.”

“Vậy ra Shibaid là người thay thế?”

Shin suy nghĩ tại sao ngôi vua kiểu gì mà lại có thể dễ dàng thay đổi đến thế, song chắc cũng có vài trường hợp đặc biệt. Bởi vì Schnee cũng không biết chi tiết phức tạp, nên anh sẽ nghe trực tiếp từ người trong cuộc khi họ gặp mặt.

Lần này, bởi Shibaid là một người bạn của Girard cho nên ông ấy được chọn làm sứ giả.

“Sao đi nữa, tí nữa chúng ta phải chen chúc đấy.”

Không lâu sau, cả nhóm đã đến nơi. Khi nhìn thấy tòa nhà, đúng như những gì Shin vừa nói; Chật như nêm.

Rất nhiều người đã nghe tin về sự ra đi của Girard, và lượng người đến viếng vượt qua khả năng chứa của gian phòng, điều này Shin cũng hiểu rõ ràng. Nhìn từ phía Falnido, điều này thật bất ngờ. Shin ngẫu nhiên nhớ tới buổi tang lễ, và trông những người hướng dẫn khách đến thăm có vẻ khá mệt mỏi.

Có lẽ những người khách này sẽ ở những nhà trọ khác nhưng sợ là cũng không còn nhiều phòng trống. Xem ra bọn họ cũng chưa đi làm chuyện Shin nghĩ đến.

“Số người đến vượt xa con số chúng tôi dự đoán. Người sáng lập đã sát cánh chiến đấu với rất nhiều người, và trong số đó có những người đã trở thành lãnh đạo hay tướng quân của các quốc gia. Dù cho tôi đã chọn lựa nghiêm ngựa, song tất cả mọi người ở đây đều là những người có quyền lực.”

Với dáng vẻ mệt mỏi, Wolgang nói.

Dường như không thể mời hết những người quen của Girard. Nói thì nói thế, nếu không phải dựa vào chọn lựa theo quốc gia mà theo tư cách cá nhân chạy thì thì số lượng người chạy đến đây sẽ nối liền không dứt. Những hành động quyền lực này chắc chắn là do sự ảnh hưởng từ Girard, và những người đứng đầu bộ máy quyền lực đều ôm đầu phiền muộn.

“Tuy nhiên, Shibaid-dono là 1 ngoại lệ. Bởi vì ngài ấy là đại diện cho một nước đồng minh lâu năm và còn đi cùng với sứ giả của Kilmont, tôi đã để ngài ấy ở lại tại nơi xa hơn.”

Rõ ràng Shibaid nhận được nhận sự đối đãi đặc biệt. Trong lúc đi theo Wolgang, họ có thể nhìn thấy một tòa nhà với một đẳng cấp khác biệt. Cảm giác xa hoa của nơi này mà Shin cảm nhận được như muốn nói rằng nó chỉ dành cho VIP.

Chuông cửa kêu lên và 1 người đàn ông qua tuổi trung niên, hình như là quản gia, xuất hiện. Trong khi Wolgang trình bày có việc cần bàn thì cánh cửa được mở ra mang theo một âm thanh nặng nề. Liêu nó có phải dùng để phòng ngừa bọn họ trong tình huống khẩn cấp? Sau khi quan sát tỉ mỉ, Shin có thể nhận thấy cánh cửa được phủ một lớp Adamantine.

“Để tôi đi gọi Shibaid-sama. Xin mọi người hãy đợi ở đây.”

Ngay sau khi dẫn họ đến phòng tiếp khách, người quản gia đi ra ngoài gọi Shibaid.

Dù Shin đã nhận ra sự hiện diện của Shibaid, song quan gia đã bảo là sẽ gọi ông ấy ra, nên Shin vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

“Bởi vi còn có cuộc đàm phán với sứ giả Kilmont, vậy nên tôi xin phép đi trước. Trong khoảng thời gian tới, nếu như có bất kỳ vấn đề gì, hảy hỏi Cuore.”

Sau khi người quản gia rời đi, Wolgang cũng đi nốt và để Cuore ở lại. Lúc này Girard đã mất, nên Wolgang đã không còn là Thú Vương trên danh nghĩa nữa. Ông ta đi cùng nhóm Shin cũng là để tiện thể làm cho xong xuôi việc này.

“Mặc dù hơi muộn, song thật dại dột khi nói chuyện với một vị vua mà không dùng những lời lẽ kính cẩn, phải không?”

"Hiện tại, đây không phải nơi công cộng, vì thế nói chuyện như vậy với Wol sẽ không có vấn đề gì. Ngoài hoàng thất ra, tôi cũng nói chuyện thân mật với những người khác.”

Schnee nói về về cách cư xử của mình với đức vua trong những dịp gặp mặt chính thức. Cô ấy hiểu khá rõ vấn đề này.

“Mà thật ra ở trước lúc đạt được quyền lực, ông ấy đã kỳ vọng rằng những tài năng vượt trội hơn ổng sẽ ngồi vào vị trí này.”

Wolgang dường như không có ý định bắt buộc Shin và nhóm của anh nói chuyện theo lễ nghi tại đất nước này, đó có vẻ vì Wolgang là một chiến binh dễ tính chứ không phải là một nhân viên công chức gò bó. Hoặc cũng có thể là ông ấy không thể cư xử vô phép với chủ nhân của Girard.

Một lát sau, High Dragonsil Shibaid xuất hiện cùng với người quản gia.

Ông là một người đàn ông cao lớn với chiều cao vượt quá 2.5 mét, có những chiếc vảy giống như đá hắc diệu thạch cùng đôi mắt đỏ thẫm. Bởi đó là ngoại hình mặc định của loài rồng dưới hình dạng con người, Shin nghĩ rằng ai đó có thể cảm thấy một chút sợ hãi trong lần đầu gặp mặt.

“Um, đã khá lâu rồi nhỉ?”

“Vâng, bề tôi thực sự vui mừng với sự trở lại của chủ nhân. Kể từ nay, bề tôi này sẽ trở lại dưới trướng của chủ nhân, và trở thành ngọn thương xuyên phá mọi kẻ thù.”

“Được rồi, mọi người đừng để ý, gã này là như thế đó…”

Ngay khi gặp mặt, Shin đã bị Shibaid, người vừa nói và vì lý do nào đó đã quỳ xuống, làm cho bối rối. Trong suy nghĩ của anh, Shibaid là kiểu người nghiêm túc nhất, khác hẳn với Schnee. Vì thế mà hiện tại trông Shibaid thật khoa trương. Đó có thể là do nghề nghiệp chính của ông ấy là Thánh kỵ sĩ?

Người quản gia, sau khi dẫn Shibaid đến, lập tức rời khỏi. Nhờ thế mà cái việc lúc nãy may mắn không bị nhìn thấy.

“Được rồi, um, như ta đã từng nói với Schnee, lâu rồi chúng ta mới gặp lại, vì vậy không cần phải quá nghiêm túc."

“Vâng, nhưng…”

“Shibaid, nếu Shin đã nói vậy thì cứ làm theo là đươc. Bây giờ đã khác trước rồi.”

Shin nói với Shibaid, người đang ấp a ấp úng. Nghe được Schnee gọi thẳng tên húy của chủ nhân mà không có chút tôn kính nào, Shibaid đã phần nào hiểu ý nghĩa của câu: “Bây giờ đã khác trước rồi.” Tuy nhiên, ông không thể hiểu tai và đuôi chó mà ông thấy ở trên đầu và phía sau Schnee.

Nhân tiện, Schnee và Tiera hiện tại có ngoại hình của tộc người thú là do bộ vật phẩm cosplay. Còn Cuore, người được mọi người biết mặt, lại được ngụy trang bởi kỹ năng ảo ảnh của Schnee.

“…Hmm, thì ra là thế, tôi biết rồi. Vậy tôi sẽ cố gắng nói chuyện bình thường nhất có thể. Như vậy được chứ?”

"Ông cứ làm thế đi."

Shibaid đứng lên từ tư thế quỳ gối của mình, nhìn vào Shin và đồng ý. Tuy nhiên chuyện Shin là chủ nhân của ông vẫn không có thay đổi. Shibaid đưa tay phải của mình ra trong khi hạnh phúc nói.

“Một lần nữa, xin hãy chăm sóc tôi.”

“Chào mừng.”

Sau khi đưa ra câu trả lời, Shin cũng nắm lấy bàn tay đó. Kích cỡ bàn tay của họ thực sự quá khác biệt, y như của một đứa con nít và một người lớn vậy.

“Mà đứng nói chuyện này cũng không tốt lắm. Chúng ta hãy uống trà và tiếp tục câu chuyện.”

Với sự thay đổi nhanh khủng khiếp, Shibaid thúc dục nhóm Shin.

“Đúng rồi… hai cô cũng qua đây đi.”

“Eh!? Ah, Vâng…”

“Vâng thưa ngài.”

Shin cũng kêu Tiera và Cuore, hai người đã đờ người ra khi thấy Shibaid quỳ xuống, và ngồi xuống chiếc ghế sofa.

Đó là một tình huống không thể tin được đối với sự thường thức trong thế giới này, suy nghĩ họ hiện giờ đang bị chết máy. Dù cho họ đã từng thấy Schnee và Girard làm như thế, song họ vẫn bị sốc vì lần đầu tiên họ thấy Shibaid thể hiện toàn bộ lòng trung thành của ông ấy. Theo quan niệm thông thường, Girard và Shibaid, không có chút nghi ngờ gì, đều được gọi là những người anh hùng.

Mọi người đều thở dài khi Schnee đổ trà vào ấm trà đã được chuẩn bị sẵn.

“Đã rất lâu rồi nhỉ. Mặc dù tôi đã nghe tin từ Schnee là ngài thực sự đã trở về, tôi cũng muốn đến thăm sớm nhất có thể, nhưng…”

“Bên chỗ ông cũng có nhiều việc đúng không? Giống như Schnee và Girard, ông cũng có không ít việc cần phải hoàn thành. Việc đó đâu thể giúp được, phải không nào.”

Lần đầu tiên trong thế giới này*, Shin trò chuyện với Shibaid. Có phải do cuộc chia cắt kể từ kỉ nguyên game mà giờ đây họ nói chuyện thẳng thắn với nhau như những người bạn lâu ngày không gặp?

[TL Note: Tính từ lúc game bị phá đảo. Nghĩa là nó là một thế giới khác hẳn thế giới game lúc trước]

Lần anh với Girard cũng là lần đầu gặp mặt sau khoảng thời gian dài song lúc đó anh không cảm nhận được cảm giác lần đầu như lần này

Nó quả thật là một cảm giác khó mà giải thích được.

“Từ nét mặt của Girard, tôi có thể nhận ra được hắn ta rất hài lòng với giây phút cuối cùng của bản thân. Sau bằng đó thời gian, hắn chả thay đổi chút nào.”

“Tên đó vẫn là một chiến binh cho đến giây phút cuối cùng. Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ rằng trận chiến trong thế giới này lại khác trong game đến thế. Ông có biết không, ở phút cuối tên đó đã dùng Shiden hai lần liên tiếp?”

“Kukaka! Gã đó đã làm được như vậy ư! Nếu thế chắc tôi cũng thua gã mất.”

Bầu không khí trở nên trầm trọng, đây không phải là lần đầu tiên mà Shin nói một cuộc đối thoại như này. Trước khi bầu không khí trở nên kì lạ, chủ đề cuộc nói chuyện được thay đổi.

Shibaid cũng tham gia vào cuộc nói chuyện một cách tự nhiên, và không khí nơi này tốt hẳn lên. Là một người bạn, ông ta ca ngợi giây phút cuối tuyệt vời đó là một điều rất bình thường. Mà từ chỗ ông ta, Schnee đã nghe được những chiến tích của Girard mà ngay cả cô cũng không biết.

“Đúng rồi, Shin, sau việc này anh sẽ làm gì?”

“Hmm? Trong khoảng thời gian tới, tôi sẽ nghiên cứu tài liệu trong thư viện Falnido. Sau khi tìm hiểu một chút, tôi dự định đi tới Kilmont và điều tra về Vùng đất thánh. Shibaid, có phải ông đã điều tra một chút về nó?”

“Đúng thế, chắc hẳn cậu đã nghe nó từ Schnee, nhưng thứ nằm ở trung tâm Vùng đất thánh vẫn còn là một điều bí ẩn. Trong đó có rất nhiều con quái vật đi lang thang mà chúng ta không thể coi thường được, ngay cả với những mạo hiểm giả lành nghề cùng với những kỵ sĩ cấp cao. Bên cạnh đó, hầu như chẳng còn ai sống sót mà đi ra ngoài cả. Vì Kilmont phải ngăn chặn các cuộc tiến ra của những quái vật được sinh ra xung quanh vùng đất, vì vậy nhân lực không bao giờ là đủ cả.”

“Có vẻ như tôi phải trực tiếp xác định nó càng sớm càng tốt. Vậy Shibaid, ông sẽ làm gì sau này? Tôi nghe nói ông hoạt động quanh Kilmont?”

“Công hội mạo hiểm giả không có giới hạn quốc gia. Đi với ai, đi nơi nào, đó là tự do của mạo hiểm giả. Tất nhiên, cũng tồn tại những hạn chế tùy thuộc vào cấp bậc. Tôi sẽ tạm thời quay về Kilmont, sau đó mới tham gia vào nhóm của Shin. Chủ nhân đã trở về sau khoảng thời gian dài. Tôi không thể ngồi chờ ở một bên được."

Shin đang suy nghĩ xem liệu có vấn đề gì không với những cuộc tiến công của lũ quái vật, nhưng có vẻ như mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, do đó việc Shibaid rời đi sẽ không có vấn đề gì cả.

Ngay từ đầu, nếu tiền tuyến không thể duy trì nổi khi thiếu Shibaid, thì ông ấy không thể làm một mạo hiểm giả nhàn nhã như này được.

“Lâu rồi chúng ta mới chung một đội.”

“Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau một lần nữa.”

“Tôi cũng vậy. Vậy ông định khởi hành khi nào? Việc tìm hiểu tài liệu cũng không mất quá nhiều thời gian, tôi định tiện thể nhận vài yêu cầu từ Công hội, nhưng…”

Nhân dịp này, Shin xác nhận các vấn đề trong tương lai.

“Tôi xin lỗi, nhưng chúng ta đành phải hành động riêng rẽ. Đức vua của tôi cũng ở trong sứ đoàn đến tham dự tang lễ, vậy nên tôi phải ưu tiên bảo vệ họ cho đến khi về nước.”

“Tôi hiểu rồi. Vậy ông không thể hành động riêng rẽ phải không?”

“Đều do chuyện di chuyển gây nên cả. Đến tận 3 ngày trước tôi mới nhận được báo cáo về tang lễ. Không thể nào đi từ thủ đô Kilmont đến Falnido trong khoảng thời gian ngắn như vậy được. Và để mượn một con phi long cho kịp tang lễ, tôi đành chấp nhận điều kiện bảo vệ đức vua trong chuyến đi.”

Mặc dù Shibaid không thuộc dạng tốc độ, song AGI của ông ta trên 700. Nếu Shibaid chạy với tốc độ tối đa thì ngay cả ngựa cũng không đuổi kịp ông ta. Tuy nhiên, lần này do thiếu thời gian nên ông đã dùng một mưu mẹo nhỏ.

Đối với quốc gia, giúp đỡ riêng một cá nhân thì sẽ gây ra khá nhiều vấn đề. Tuy nhiên, Shibaid là một trong những người thành lập quốc gia và là một mạo hiểm giả cấp SS, vậy nên ông ấy là lựa chọn tốt nhất cho việc hộ tống sứ giả, nhờ đó ông có thể dùng một con rồng mà không có chút rắc rối nào.

 Nhà vua đương nhiệm trong lời Shibaid hình như chính là vị vua đời thứ 2 bị thương kia. Việc này được sắp xếp như vậy là bởi ông ta biết quan hệ của Girard và Shibaid. Shin nghĩ đó là việc làm rất thông minh.

“Vậy thì tôi sẽ tham gia với ông khi tới đó. Chúng ta có thể liên lạc qua Mind Chat.”

“Tôi sẽ đợi ngài.”

“Giờ chúng ta sẽ tới… Ah đúng rồi. Cái này cho ông.”

Kết thúc cuộc nói chuyện, Shin đi về hướng Công hội. Anh triệu hồi thứ gì đó trông như một tấm thẻ từ trong rương đồ. Trên bề mặt nó có hình một cây trường kích.

“Đây là…”

“Đúng đó, đây là vũ khí cá nhân của ông [Calming Moon]. Tôi đã hoàn thành việc sửa chữa nó khi ở đây. Hãy kiểm tra lại đi.”

Nghe xong lời của Shin, Shibaid thực thể hóa thẻ bài. Nháy mắt sau đó, một cây kích có chiều dài xấp xỉ chiều cao của Shibaid hiện lên trong tay ông. Để phù hợp với sức của Shibaid, tay cầm của nó to gấp đôi thông thường. Ngay cả mũi thương cũng dài 60 cemel. Ngoài ra, những lưỡi dao được đặt dọc theo tay cầm, và, thay vì gắn một chiếc rìu vào bên trái hay bên phải phần đế, một thanh kiếm một lưỡi trông giống như đầu một chiếc rìu lưỡi dài (oblong axe) được gắn vào. Tùy thuộc vào góc nhìn, cũng có thể coi nó như một cây đinh ba.

Vì nó được tạo ra từ Chimeradite, giống như [Crushing Moon], bề ngoài của vũ khí giống như một bầu trời đêm được nén vào vậy. Phần lưỡi được trang hoàng bằng một màu xanh đậm như thể một viên phỉ thúy được thêm vào. Nó như là một hiện diện đầy uy nghiêm được dùng trong các nghi thức.

“Cho dù đã lâu không cầm nó, dường như nó vẫn là món vũ khí vừa tay nhất. Thực sự là một tác phẩm đẹp đẽ. Nếu phán đoán của tôi là đúng, tôi có cảm giác sức manh của nó đã tăng lên.”

“Oh, ông nhận ra sao? Thật ra, nó khống chế ma thuật tốt hơn cái của Girard. Ông biết không, tính năng của nó đã tăng 50% đấy?”

“50%... khả năng được gia tăng thậm chí còn vượt xa so với trạng thái trước đây? Dù ngài là chủ nhân của tôi, nhưng ngài vẫn khiến tôi cảm thấy sợ đấy.”

Sức mạnh truyền từ món vũ khí hiện tại sang tay của ông vượt xa so với trước, và Shibaid đã ngưng thở sau khi nghe những điều vừa rồi. Nếu Shibaid nhớ không lầm, dù ở trong trạng thái cũ, nó có thể phá hủy vũ khí [Huyền thoại] trung cấp tới 10 lần. Và hiện giờ, nó còn tăng 50%.

Bởi vì nó đã thuộc vào [Cổ đại], Shibaid cảm thấy món vũ khí này nằm ngoài tầm hiểu biết của ông.

Tiera, người vừa mới nghe những điều này, có một cái nhìn xa xăm và nói những từ “Ah, lại nữa rồi, huh?”.  Còn Cuore thì lại nói “50...? 50...” và lộ ra vẻ ngạc nhiên. Chỉ có mình Schnee là không có gì thay đổi, vẻ mặt vẫn như thường.

Bên cạnh [True Moon] của Shin và [Blue Moon] của Schnee, thì toàn bộ những vũ khí khác đều được nâng cấp xong.

“Shibaid và những người khác đều là những người đặc biệt quan trọng đối với tôi. Tôi không có ý định sẽ đưa nó ra ngoài đâu.”

“Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe điều đó. Nếu là Shin hiện tại, ngài ấy có thể rèn ra một món vũ khí cấp [Hi hữu] có sức mạnh tương tự như cấp [Truyền thuyết].”

Shibaid gật đầu với một khuôn mặt bớt căng thẳng. Nếu Shin nghiêm túc, anh có thể rèn hàng chục vũ khí cấp [Hi hữu] mỗi ngày. Nó sẽ không còn là trò đùa nếu anh ấy có thể mở một kho hàng với số lượng như vậy. Và khi một lượng lớn những vật phẩm thế này xuất hiện trên thị trường thì sẽ không thể tránh khỏi hỗn loạn. Bên cạnh đó sự khủng hoảng cũng có thể lan rộng ra. Đúng thế, nó không phải là điều có thể bỏ qua và giữ im lặng.

“Hiện tại, tôi không muốn quá nổi bật.”

Dù vậy Shin sẽ không ngần ngại nếu điều đó là cần thiết, nhưng hiện tại sẽ lần vấn đế lớn nếu Shin bán ra ngoài số lượng lớn. Ngay cả khi nhẵn túi, anh cũng không muốn làm nó để tránh gây ra những liên quan tệ hại.

“Vậy tôi sẽ sử dụng thứ này với lòng biết ơn từ tận đáy lòng.”

“Gặp lại sau.”

Họ tạm biệt nhau, sau đó Shin và nhóm của anh rời đi. Tiếp đến, họ sẽ tới hội mạo hiểm giả ở Elden.

◆◆◆◆

Không có ranh giới quốc gia đối với Công hội Mạo hiểm giả. Bởi vì thông tin được chia sẻ lẫn nhau, cho nên nếu bạn đã đăng ký tại Công hội Mạo hiểm giả ở Bayreuth thì không cần thiết phải đăng ký lại tại quốc gia khác nữa. Phần lớn các quốc gia đều có một chi nhánh của hội, vì thế khá hiếm gặp tình huống một mạo hiểm giả không tìm được việc làm.

Từ góc nhìn của người ngoài, thật bất thường khi một quốc gia lại để một lực lượng quân đội mạnh mẽ không thuộc quyền kiểm soát của họ ở lại trong nước. Tuy nhiên, cho dù có bao nhiêu đội quân được cấu thành từ các hiệp sĩ làm nhiệm vụ duy trì trật tự và hòa bình, thì họ cũng chẳng loại bỏ được tất cả quái vật nằm rải rác ở ranh giới. Và cũng sẽ rất rắc rối khi một loạt các hiệp sĩ hành quân. Vào trước lúc Công hội được thành lập, sự chậm trễ trong những quyết định ban đầu đã gây ra những thiệt to lớn.

Hiện nay, công việc chính của hiệp sĩ là duy trì trật tự trong thành phố, chống lại đợt quái vật quy mô lớn và tham gia chiến tranh. Còn mạo hiểm giả, họ có đủ loại công việc: hộ tống, tiêu diệt những đàn quái vật nhỏ ở những vùng cách ly mà hiệp sĩ không thể đến, v.v.… Tất nhiên, khi tình huống đe dọa đất nước xảy ra, như sự kiện Đồng bằng ma quái, họ sẽ hợp tác với nhau.

Trong trường hợp có chiến tranh, Công hội Mạo hiểm giả trong các quốc gia có liên quan tới sẽ đứng nhìn và không tích cực tham thiệp vào. Nếu một mạo hiểm giả tham chiến, thì đó có thể coi là hành động cá nhân, và hội sẽ không chịu trách nhiệm về nó. Lập trường của Công hội Mạo hiểm giả trên thế giới này, dù hiện tại không phải tất cả đều tuân theo nguyên tắc đó, là trung lập hoàn toàn.

Lập trường đó được những mạo hiểm giả thứ hạng cao giữ vững. Bởi vì những mạo hiểm giả hạng A trở lên, bao gồm cả Shibaid, có khả năng chiến đấu vượt qua những hiệp sĩ cấp cao. Nếu như liều lĩnh tấn công Công hội Mạo hiểm giả, các đơn vị quân đội được phái ra để kiểm soát thành phố có thể bị tiêu diệt sạch trong trường hợp xấu nhất.

Tuy nhiên, vẫn có những người kỳ quặc bỏ đi công việc hiệp sĩ và trở thành mạo hiểm giả, khi mà họ muốn một cuộc sống tự do hơn là sống đến hết đời bằng tiền lương quốc gia. Do đó, tổng tiềm lực quân sự của hội đôi khi còn cao hơn một quốc gia lớn.

Mặt khác, có vẻ như tác hại hơn xa lợi ích đem lại khi một quốc gia ra tay với hội. Những cái tin đồn về nơi Công hội Mạo hiểm giả ẩn nấp khi họ gặp phải tình huống nguy cấp trong quá khứ đã chỉ ra một vài điều.

“Nơi này lớn hơn nhiều so với Bayreth.”

“Nói sao nhỉ, kiểu như nó đã phình to ra?”

Điều đầu tiên hiện vào tầm mắt của Shin khi họ đến Công hội mạo hiểm giả Elden là kích thước của tòa nhà này. Như những gì Tiera nói, nó rất rộng, trần mỗi tầng thì cao hơn 50 cemels so với Bayreuth; dù cùng là một tòa nhà 2 tầng. Vì hình dạng bên ngoài khá giồng nhau, theo cách nhìn nhận thì nó giống như một tấm ảnh được phóng lớn lên.

“Bởi vì ở đây có nhiều người thú, nên tòa nhà tất nhiên phải thiết kế lớn hơn thôi.”

Schnee trả lời cho câu hỏi của hai người kia.

“Người thú chúng tôi có thể trạng khác nhau tùy vào chủng loài, vì vậy trần nhà và lối vào phải lớn để phù hợp với những người Tộc voi.”

Cuore chèn thêm vào lời giải thích của Schnee. Bởi vì để tránh khỏi việc va chạm những người có cơ thể to lớn, nó đã được xây dựng như vậy.

Shin và nhóm của anh mở cửa lớn và bước vào trong tòa nhà. Thiết kế bên trong cũng không khác Bayreuth là bao, như vị trí bảng nhiệm vụ và thông báo hay nhiều thứ khác cũng gần như nhau. Mặc dù nhiều người chú ý khi họ tiến vào, song mọi ánh nhìn đều tập trung vào Schnee và Tiera trong vài giây bởi sức hút mãnh liệt tỏa ra từ hai người bọn họ. Và Shin có cảm giác dường như những ánh nhìn vào anh trở nên sắc bén hơn.

“Đúng rồi, có một nhiệm vụ mà anh chưa hoàn thành.”

Shin đột nhiên nhớ lại điều đó khi nhìn vào tấm bảng thông báo dành cho những nhiệm vụ chưa hoàn thành. Bởi vì cái món cuối cùng anh tìm thấy là một nguyên liệu rất quý giá, vậy nên cho dù chưa hoàn thành yêu cầu đó, Shin vẫn kiếm được một món thù lao kếch xù hơn xa phần thường của yêu cầu thu thập.

(TL Note: Điều này đã được nhắc tới tại Tập 2 khi anh tìm thấy cỏ ngọc, và nó  không được nhắc tới trong WN. Bạn có thể đọc chapter 10 của manga truyện này)

Shin hướng thẳng đến bàn tiếp tân để xác nhận chi tiết, bởi vì nó khá thuận tiện để hoàn thành nhiệm vụ nếu anh thấy một buội thảo dược khác.

“Xin lỗi! Tôi muốn xác nhận một số điều.”

“Vâng, tôi có thể giúp gì cho ngài?”

Tiểu thư tiếp đón ở quầy tiếp tân, người có một đôi tai rủ xuống khiến anh nhớ tới giống chó Chihuahua, được hỏi về yêu cầu thu mua các loại thảo mộc Hillock.

“Tôi thực sự xin lỗi, nhưng loại yêu cầu thu thập lặp lại đấy phải được xác nhận tại chính văn phòng chi nhánh mà ngài nhận nó.”

Theo vị tiểu thư tiếp tân, những vật phẩm trong yêu cầu tùy thuộc vào từng khu vực, và phần thưởng cũng khác nhau. Vì vậy, họ không thể xử lý yêu cầu và chỉ có chi nhánh đưa ra yêu cầu mới có thể làm được. Không còn cách nào khác Shin quyết định chấp nhận những yêu cầu diệt trừ phù hợp với cấp bậc của anh.

Nội dung nhiệm vụ: giết những Goblin tại khu rừng phía nam Falnido. Ít nhất là 5 con. Thêm 50 xu đồng cho mỗi con khi giết hơn số lượng yêu cầu. Bằng chứng tiêu diệt là tai.

“Thù lao như vậy là đắt hay rẻ nhỉ?”

50 xu đồng cho một con Goblin. Nếu giết 4 con, anh có thể qua đêm trong Quán Điểm Gấu ở Bayreuth từ chính thu nhập của mình.

“Có thể nói rằng tất cả những yêu cầu hạng D thì nó nằm ở trong nhóm dễ kiếm tiền. Goblin thường hoạt động theo nhóm, vì vậy anh có thể kiếm được kha khá khi giết toàn bộ chúng. Mặc dù độ nguy hiểm sẽ trở nên cao hơn một chút.”

Cuore giải thích cho Shin, người đang nghi ngờ về phần thưởng. Cấp bậc để công nhận một mạo hiểm giả hành động độc lập được là hạng D. Ở hạng này thì cũng bắt đầu xuất hiện những người có cấp độ trên 100. Đối với những người này, nhiệm vụ tiêu diệt goblin là nhiệm vụ dễ làm dễ kiếm tiền.

Tuy nhiên những quái vật có xếp hạng thấp như goblin cũng có thể trở nên nguy hiểm khi đi thành bầy. Goblin trong THE NEW GATE có cấp độ từ 10 đến 50.

Ở trong game, đối với newbie, golbin cũng là một loài quái vật không thể xem thường được. Nhiều người đã chết, từ chiến binh cho đến pháp sư, bởi vì những mạo hiểm giả đó đã đánh mất cảnh giác với chúng khi hạng của họ tăng lên.

Sẽ không vấn gì nếu như họ tạo thành một đội, nhưng khí một mình đối đầu với đàn golbin ngay cả hạng D cũng sẽ gặp nguy hiểm.

“Làm cái này đi; Chúng ta có thể đi và trở về trong ngày.”

Tất nhiên, dù nhắm mắt lại thì Shin cũng có thể giết chúng, vì vậy anh xé lấy tờ giấy yêu cầu xuống và đi đến quầy tiếp tân.

“Đây là nhiệm vụ tiêu diệt Goblin. Hãy đưa thẻ hội của ngài cho tôi để làm thủ tục.”

“Xin cầm lấy.”

“Thứ lỗi cho sự khiếm nhã của tôi, nhưng nơi ngài đăng ký làm mạo hiểm giả một tháng trở lại đây là Bayreuth phải không?”

“Eh? À, vâng. Đúng thế.”

Cô tiếp tân nhận lấy tấm thẻ, xác nhận Shin có phải chủ nhân của nó hay không. Celica không cần làm điều đó khi anh nhận nhiệm vụ đầu tiên bởi vì tấm thẻ được sang tay ngay khi được làm ra.

“Ổn rồi. Yêu cầu của nhiệm vụ là tiêu diệt goblin ở khu rừng phía nam Falnido; không sai gì chứ?”

"Không có vấn đề."

“Ngài có trong nhóm nào không? Nếu có hãy đưa thẻ những thành viên của nhóm ra.”

“Tôi hiểu rồi. Schnee, Tiera lại đây.”

Shin gọi hai người Schnee và Tiera đứng ở đằng sau anh, dưới sự giải thích của anh, họ đưa thẻ hội của mình đưa ra. Vì Cuore không có tham gia nhóm này, cô ấy đợi tại chỗ lúc đầu.

"Được rồi, tôi đã xác nhận xong. Tên đội chưa đăng ký, ngài vẫn muốn giữ nguyên vậy ?”

Mặc dù tên nhóm được những người ở trong nhóm thời gian dài đặt ra, song nó cũng được sử dụng để nâng cao danh tiếng và tăng cường đoàn kết giữa các thành viên.

Có một số nhóm chuyên về hỗ trợ chứ không chiến đấu. Tuy nhiên, những nhóm thám báo rất khó nâng cao thành tích.

Trong bất ký trường hợp nào, thật dễ dàng nâng cao danh tiếng bằng việc chiến đấu trên tiền tuyến, nhưng lại thật quá khó để nhận ra ai đó đang làm việc ở hậu phương. Để tránh điều đó, tên nhóm được đặt ra.

Nếu danh tiếng của nhóm tăng lên và đạt đến một mức độ nào đó, chỉ cần nói là thành viên của nhóm đó thôi cũng thì người khác cũng biết đến bạn là ai.

Có thể xem nó là một sự đánh giá không công bằng, tuy nhiên miễn là nó không phải là nhóm một người thì việc quyết định tên nhóm là cần thiết. Tuy nhiên, hiện tại việc đó không cần thiết đối với Shin và nhóm của anh.

“À, đúng thế, cô cứ giữ nó như vậy đi.”

“Tôi hiểu rôi. Việc đăng ký đã hoàn tất. Hãy cẩn thận.”

“Cảm ơn.”

Shin cảm ơn cô gái tiếp tân, người đã cư xử với anh rất lễ phép, và rời khỏi quầy.

“Một người như Shin-dono mà phải tiêu diệt goblin sao?”

Cuore hỏi Shin, người vừa mới trở lại.

Khi Shin cầm tờ giấy yêu cầu trong tay, không biết có phải do lý do đặc biệt nào không, cô ấy dường như chỉ im lặng. Tuy nhiên, hiện giờ cô rõ ràng có chút nghi hoặc về nhiệm vụ quá phổ thông này.

“Đó chính là tác dụng của công trạng. Bởi vì hạng mạo hiểm giả của tôi còn quá thấp, tôi không còn lựa chọn nào ngoài việc phải tích lũy thành tích.”

Không quan trọng một người mạnh ra sao, cấp bậc trong công hội của người đó không thề dễ dàng tăng vọt lên được. Để lên hạng cao, bạn cần công trạng và lòng tin tương ứng.

Dù bạn có là một hiệp sĩ hay quý tộc thì phương pháp cũng không thay đổi. Từ những gì Celica đã giải thích trước kia, cho dù là ‘Người được chọn’ thì cấp bậc bắt đầu của họ cũng chỉ từ G tới F, hoặc không thì là E.

“Tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành nó, vì tôi muốn ít nhất phải lên hạng C. Cuore, cô sẽ làm gì tiếp?”

“Tôi cũng có thể đi với anh chứ?”

“Tôi không phiền đâu, nhưng cô cũng rõ nó chỉ là tiêu diệt Goblin thôi?”

“Không sao cả. Còn về phần công việc còn lại của tôi, tôi không biết nó tốn bao lâu nên tôi sẽ làm sau đó.”

“Công việc gì?”

“Đó là việc điều tra nơi cuộc chiến diễn ra mấy ngày trước. Tôi thường xuyên được cử đi xác nhận xem liệu cánh rừng có khôi phục bình thường không sau những trận chiến ác liệt trong rừng Laura Vĩ Đại. Bởi vì cuộc chiến lần này quá ác liệt, nên những thiệt hại mà khu rừng gánh chịu cũng theo đó tăng lên. Dù cho tôi có tăng lượng người kiểm tra, nhưng những con quái vật ở trong rừng rậm cũng là những mối nguy hiểm chết người đối với những mạo hiểm giả bình thường. Vậy cho nên dù yêu cầu được đưa ra cũng không có mấy ai nhận nó. Nhất là sau trận chiến của Shin-dono và Girard-sama, tôi càng phải đi đến đó. Khi những người mạnh chiến đấu, vì một số nguyên nhân, một loại thực vật không sinh trưởng tự nhiên ở đó có thể đã xuất hiện. Ngoài ra, công việc của tôi cũng không thể hoàn thành trước nhiệm vụ của Shin được. Vậy nên tạm thời hoãn lại đã.”

Có vẻ như vài loài thực vật có giá trị y dược cao cũng sẽ xuất hiện, song chúng chắc chắn sẽ khô héo sau một thời gian.

“Tôi biết… tôi có thể đi điều tra cùng cô không?”

“Eh? A không, được mà…”

Shin đột nhiên đưa ra yêu câu đi cùng khiến Cuore bối rối nhìn vào anh. Có lẽ cô ấy có chút ngạc nhiên bởi nó là công việc không làm gì khác ngoài việc đi lòng vòng.

“Xin lỗi vì quá đột ngột. Chỉ lần này thôi, tôi muốn nhìn nơi đó dưới thân phận người tham dự cuộc chiến.”

Đi kiểm tra nơi đó không nghĩa là có thể thay đổi chúng. Bởi vì cảnh vật nhìn thấy lần trước vượt quá nhận thức, nên Shin muốn ngắm nhìn lại lần nữa nơi anh và Girard chiến đấu.

“Tôi hiểu rồi. Còn Schnee-dono và Tiera-dono thì sao?”

“Vì tôi không còn việc gì nên tôi sẽ đi cùng hai người.”

Schnee quyết định không chút do dự

“Um, em cũng sẽ đi theo. Vì cánh rừng náo động suốt trận chiến, tôi muốn biết có chuyện gì với bầy tinh linh không?”

Sau khi rời khu rừng một thời gian dài, Tiera dường như muốn quay trở lại.

◆◆◆◆

Nhóm Shin rởi khỏi công hội và hướng thẳng về cổng nam Elden. Sau khi qua cổng và đi thêm một lúc, anh nhận ra rằng gần như không có ai ở xung quanh họ. Vì đích đến của họ gần đây, họ lựa chọn đi bộ thay vì đi xe ngựa như hầu hết mọi người. Có rất ít người di chuyển dọc theo con đường lớn này và họ đang đi theo một hướng khác với Shin và nhóm anh ấy, những người đang đi vào rừng.

“Ở chỗ đó.”

Shin lập tức chuyển hướng khi anh phát hiện ra bóng dáng của một con quái vật. Họ di chuyển vào rừng rậm với một tốc độ như khi đi trên đường bằng phẳng, nhưng chẳng có ai bị tụt lại phía sau.

Trong nhóm này có tộc Elf như Schnee hay Tiera, người thú Cuore và những con quái vật như Yuzuha và Kagerou. Có thề nói đó là những chuyên gia di chuyển trong rừng. Động vật hoang dã chạy xa khỏi nhóm Shin khi họ đến gần.Vì không giấu đi sự hiện diện của mình, vì thế họ bị những sinh vật kia coi là mối nguy hiểm.

“…Tìm thấy rồi.”

Shin kích hoạt cả hai kĩ năng [Nhìn xa] và [Nhìn xuyên], và phát hiện ra nhóm goblin di chuyển trong rừng. Chúng cao khoảng 140 cemel, có làn da màu xanh. So sánh với con người, chúng có cái đầu to gấp đôi còn khuôn mặt chúng quá chi là xấu xí.  Một vài con đang cầm dao hay kiếm ngắn trong tay. Có 5 con cấp 20 và chỉ có một con cấp 31. Con cấp cao nhất chính là lãnh đạo, và nó cầm một cái khiên gỗ.

Cuore cũng có ý định hợp tác, vì vậy họ quyết định mỗi người 1 con. Sau khi xác nhận, tất cả thành viên đều lao vào tấn công, bọn họ rút vũ khí ra. Những lưỡi dao cho Shin và Schnee còn cung cho Cuore và Tiera. Về phần Yuzuha và Kagerou thì chúng có móng vuốt và răng nanh của riêng mình.

Trong khi Cuore và Tiera cùng kéo cung, Shin và Schnee cầm chắc con dao trong tay. Yuzuha và Kagerou đang bò vì thế lũ Goblin không chú ý thấy và họ tấn công mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào.

“Ngay bây giờ.”

Ngay khi giọng của Shin vang lên, những con dao và mũi tên bay thẳng vào rừng.

Con dao mà Shin và Schnee phóng ghim chặt vào đầu 2 con goblin ở đằng trước. Sau đó, bọn chúng còn chưa kịp phản ứng thì hai mũi tên cũng đã xuyên qua đầu của 2 con phía sau.

Hai con còn lại bị bộ móng vuốt sắc nhọn của Yuzuha và Kagerou xử lý. Cho dù chiến thắng là điều tất nhiên, nhưng nó vẫn giống một cuộc tàn sát hơn là một cuộc chiến. Tai được cắt ra theo yêu cầu, và sau khi bỏ tất cả vào túi, chúng được cất vào hòm đồ.

Điều này đã được chứng thực khi anh đi mua sắm trong thị trấn, nếu nhiều thứ được thu thập và đặt vào cùng một chỗ, chúng có được coi là một vật phẩm và đưa vào trong Hòm đồ. Hoặc cũng có thể chuyển nó sang dạng thẻ bài.

Tuy nhiên, chiếc thẻ không thể tách ra khi được vật chất hóa thành vật phẩm.

“Nhiệm vụ đã hoàn thành. Bây giờ chúng ta có thể tới Rừng Larua Vĩ đại chứ?”

Tính cả thời gian đi, chỉ tốn một tiếng rưỡi đế rưỡi để hoàn thành nhiệm vụ và họ có đủ thời gian đến rừng Laura Vĩ đại.

“Được rồi đi thôi. Có 2 cách, một là xuyên qua cánh rừng, hai là sử dụng con đường chính. Chúng ta sẽ dùng cách nào đây?”

“Em nghĩ cách đầu tiên là tốt nhất. Cuore quen thuộc với khu rừng, hơn nữa chúng ta cũng không trở thành gánh nặng.”

“KUU!”

Như thể đang nói “Đồng ý”, Yuzuha kêu lên. Tương tự như vậy, Kagerou đang bên canh Tiera cũng hú lên.

Bình luận (0)Facebook