• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Cỗ xe ngựa đi chung

Độ dài 1,427 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-01 14:00:13

Khi đang rung lắc trên chiếc xe ngựa, tôi… Miltia, thở dài ra một hơi nhẹ. 

Một thân hình mảnh mai, với mái tóc ngắn màu xanh nhạt đã mất đi vẻ bóng mượt từ lâu. Những ngón tay thô ráp, chai sần do làm việc trong bếp. Diện một bộ đồ giản dị đúng chuẩn một người hầu gái đơn thuần với một cái túi xách dễ dàng mang theo bởi người phụ nữ. Sợi dây chuyền đang tô điểm trên chiếc cổ này đây là ân huệ duy nhất mà tôi nhận được.

Ngoại hình của tôi không giống như một người từ gia đình Bá tước

Để một cô gái trẻ thuộc quý tộc cô đơn xuất thân từ gia đình Bá tước, tôi thậm chí còn chẳng giống một dân làng bình thường. Chẳng việc gì lạ khi mọi người nhầm lẫn tôi với một gia đình nghèo nàn nào đó xét qua vẻ ngoài của tôi.

……..Tôi ước mình có thể vứt bỏ địa vị của mình và sống như một thường dân… Không, nhưng… Cho dù điều ấy có là thật, thì mái tóc xanh này, thứ mà tôi được thừa hưởng từ cha ruột của mình sẽ khiến mọi thứ bại lộ. 

Những kẻ khi sinh ra với tóc và đôi mắt màu xanh lục đều nắm giữ một lượng ma lực khủng khiếp, nhưng họ lại dễ dàng thu hút bọn quỷ và phải bỏ ra một số tiền rất lớn để được nhận vào các trường pháp thuật top đầu. Họ cho rằng nếu ai đó tự học pháp thuật mà thiếu bài bản sẽ rất nguy hiểm. Dĩ nhiên, gia đình tôi sẽ không đủ khả năng để chi trả cho cái thứ giáo dục đắt tiền này.

Như một đứa trẻ có tóc xanh tới từ một gia đình tầm thường, họ cho tôi một “ân huệ” là phong ấn ma thuật lại tôi khi còn bé tí và tôi đã phải sống quãng đời lại mà không đụng những thứ gì liên quan tới ma thuật. Tất nhiên, trông tôi chả khác gì một con ăn bám và được đối xử như người hầu.

Cái mái tóc xanh này chắc chắn sẽ được chào đón nhiệt tình nếu bạn tới từ một gia đình quý tộc cao cấp hoặc một gia đình nổi tiếng được biết tới với việc có tài cao trong việc sử dụng pháp thuật. Nói đơn giản thì những gia đình nào có điều kiện cho con mình có được nền giáo dục tốt nhất. Mái tóc xanh này hoàn toàn vô dụng đối với các gia đình quý tộc nghèo và những nhà tầm thường. Thay vào đó, bọn họ sẽ đối xử với bạn như những kẻ quái dị và bị xa lánh.

“Ta không thể cưới cô ta, mái tóc ấy trông như bị hư tổn hoàn toàn vậy.”

Em kế của tôi chỉ ra điều đó và thế là bọn họ cắt tóc tôi ngắn như con trai. Tóc tôi bây giờ chỉ dài tới cái vòng cổ thôi.

…….Chưa hết, họ để lại tóc mái của tôi như thể cái nó đã dài che mắt tôi vậy. Sự đối xử này như đặt dấu chấm hết cho cái thể loại mối quan hệ gia đình này.

“Ahahaha! Chị cả! Tóc của chị hợp đấy! Chị trông chả khác già Thánh Jeanne cạo đầu trước khi bị đưa ra xử tử trên máy chém vậy!!

Ngay cả tôi, một người chưa được nhận được sự giáo dục về phụ nữ cũng biết rằng việc đưa một cô dâu có『tóc ngắn』từ một gia đình Bá tước tới nhà Công tước là quá đáng lắm rồi, cho dù nó chỉ là một trò đùa. Em kế tôi… có vẻ nó muốn tóc tôi bị cắt như quấy rối hoặc đưa ra lời cảnh cáo.

Sau cùng, họ còn chẳng thèm cung cấp cho tôi một cỗ xe ngựa riêng, chứ đừng nói tới tiền đính hôn hoặc cái áo cưới… Như những gì tôi nghĩ, bộ đồ tôi mặc từ nhà đã quá nát rồi. Cái bộ đồ này là món quà thứ hai được trao tận tay mà tôi đã nhận được từ người hầu trưởng.

Ngay từ đầu, tôi đã không được phép có đồ ăn riêng, cho dù có là thức ăn thừa của nhà tôi. Tôi được phép làm dịu cơn đói này bằng cách mò những thứ của lạ gần biển hoặc hoa cỏ dại giữa giờ nghỉ nấu ăn và giặt giũ.

Cái thể loại bắt nạt là một điều rất quen thuộc đối với tôi… Nếu phải cưới một người phụ nữ『bất tài』về làm dâu thì cho dù vị Công tước ấy có quái dị tới mức nào, người đó cũng chả dám cưới cô ấy đâu. Thật sự thì tôi thấy tội cho vị này.

Nhưng tôi không thể trốn tránh cho dù có muốn vậy. Có hai người lính canh gác tôi. Họ ngồi cạnh tôi, đứng canh tôi trong khi đang giữ một thái độ thấp… Không, họ thực sự nói lên sự không hài lòng của mình một cách trắng trợn.

“Tại sao chúng ta… Phải đi tới nơi ở của vị Công tước chỉ để chở người phụ nữ này?”

“Nó chả giúp được gì đâu! Cái sai lầm ấy… Không. Ý tôi là, nhìn đi, thứ đó… Người phụ nữ ấy… Erm… Dù sao thì, chúng ta phải mang về chứng cứ để chứng minh rằng chúng ta đã giao cô ấy tới để kết hôn để ngài Bá tước có thể cho ta thêm tiền. Nếu chúng ta không mang chứng cứ về, chúng ta sẽ chẳng được gì cả.”

“Nhưng mà, đó là vị Công tước bị nguyền rủa nhỉ? Lỡ như lời nguyền ảnh hưởng lên chúng ta luôn thì sao?”

“C-Chúng ta sẽ không sao đâu! Ta có đã được yểm bùa may mắn của quý cô Sistana rồi nhỉ?!”

“Nhưng cậu thấy đấy, tôi nghe nói rằng cái lời nguyền ấy truyền nhiễm kinh lắm khiến cho mọi người hầu kẻ hạ còn phải chạy đi mất, biết chưa?”

“Đ-Đó…. chỉ là một tin đồn! Một tin đồn!”

Thay vì như canh gác tôi… Bọn họ giống như đang hộ tống tôi để đảm bảo rằng tôi, vật hiến tế, không thể chạy đi mất.

Lờ đi những lời tám chuyện của bọn họ, tôi nghịch món quà duy nhất mà tôi nhận được từ gia đình Bá tước. Một cái『vòng cổ』nhỏ bé xinh xắn này. Cái vòng cổ tạo ra những âm thanh lách cách khi tôi nghịch nó.

Đây là một trong những tài sản có giá trị nhất của nhà Bá tước, một『ma cụ』... Dù sao thì, cái thứ『ma cụ』nó bị 『nguyền rủa』.

Cho dù người ấy có là vị Công tước bị nguyền rủa thì nếu người ấy ly hôn tôi, nó sẽ khiến cho danh dự của gia đình Bá tước sụp đổ. Và cái vòng này có một lời nguyền liên quan tới việc đó.『Lời nguyền này sẽ giết chết bạn nếu bạn nói hoặc làm những gì sẽ khiến cho gia đình Bá tước bị lu mờ』

Ví dụ, nếu bạn bị đá khỏi nhà của Công tước hoặc chẳng còn ý chí nào hoặc nói xấu về gia đình chính gia đình mình, lời nguyền sẽ hoạt động ngay lập tức.

Mẹ kế của tôi chắc hẳn rất muốn tôi chết. Bà ta chỉ muốn có ai đó từ gia đình mình『kết hôn với một vị Công tước』.

Tôi không muốn… chết. Nói thẳng ra thì, tôi chẳng muốn khẳng định rằng mình muốn chết vì tôi cảm thấy tội lỗi đối với cha mẹ ruột của tôi những người mà đã qua đời. Sau cùng, cho dù tôi có sống sót… Điều tương tự sẽ tiếp tục diễn ra như ngày hôm nay, ngày mai và thậm chí là ngày hôm sau nữa.

Và rồi, tôi nghe bao tử tôi réo lên một chút.

Ít ra, tôi muốn được ăn cho tới khi mình no căng thì thôi. Và khi tôi đã thỏa mãn, tôi muốn có được một cái chết nhẹ nhàng…

Khi cái suy nghĩ ấy lóe lên trong đầu tôi, một nụ cười tự ti gần như đã nở trên mặt tôi.

Mày nghĩ sao khi nói “ít ra”? Chẳng phải mày đã quá tham rồi sao tôi ơi?

Khi đưa tầm nhìn của mắt ra khỏi chân, tôi có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài chiếc xe ngựa ọp ẹp. Quả dại ăn được ngày càng xa rời tôi ... Bỗng tôi cảm thấy đau từ ngực lan tới mũi họng.

Bình luận (0)Facebook