• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 815 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-07 09:30:03

"Hiroto-kun, hãy lấy tớ làm vợ khi chúng ta lớn lên!"

"Yeah! Được thôi! Tớ sẽ bảo vệ cậu, Haruka!"

Haruka là một cô gái rụt rè sống ở cạnh nhà tôi.

Cô ấy không thể nói chuyện với bất cứ ai ngoài thầy giáo và tôi ra, cô luôn cúi mặt xuống đất, tóc mái dài che khuất đi đôi mắt vì vậy tôi không thể thấy

được biểu hiện của cô ấy.

Cô ấy không thể kiếm được một người bạn khi còn học ở tiểu học và rồi đã có một cậu bước bé đến và nói: "Nói chuyện với tôi" ,"Hãy để tôi thấy được

khuôn mặt của cậu"....và điều đó khiến cho cô ấy bật khóc.

Cô ấy luôn lẽo đẽo theo tôi tới bất cứ nơi nào tôi đi và núp ở phía sau tôi.

Nhưng....cô ấy dễ thương như một con búp bê với đôi mắt trong veo, và nó còn đáng yêu hơn nữa khi cô ấy cười. Cô ấy cũng là một người rất tốt bụng.

Cô ấy luôn luôn cười và nói rất nhiều khi chúng tôi chơi với nhau.

Tôi yêu.... Harukan-chan.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Ring, ring, ring, ring!"

Tiếng chuông báo thức kêu lên, nó đã lôi tôi ra khỏi giấc mơ của mình.

"Trời đã sáng rồi sao?...mình vẫn muốn tiếp tục ngủ"

Rất lâu rồi tôi mới có một giấc mơ hoài niệm như vậy.....Đã được bảy năm kể từ khi tôi rời khỏi thị trấn ấy....Tôi tự hỏi rằng không biết cô ấy sống có tốt

không.

Khi tôi đang nằm suy nghĩ một cách mông lung thì mẹ tôi bước vào phòng.

Bà ấy đến và nói: "Hiroto, con đã nói con sẽ dậy đúng giờ vì trận đấu cơ mà. Mau thức dậy đi!"(1)

Tâm trí tôi bừng tỉnh trở lại.

Hôm nay là ngày mà sẽ diễn ra một trận đấu lớn.

Tôi nhanh chóng mặc quần áo vào và đi tới phòng khách, nơi mà bố dượng tôi, Toru, đang ăn sáng và chúng tôi chạm mặt nhau.

"Hiroto-kun, chào buổi sáng."

"Toru-san, chào buổi sáng."

"Chúc may mắn trong trận đấu ngày hôm nay nhé. Chú sẽ đến cổ vũ cho cháu vì chú đang có một chút thời gian rảnh."

"Hiroto, mẹ cháu cũng sẽ đến đấy."

"Cháu cảm ơn. Đối thủ ngày hôm nay khá mạnh, nhưng bọn cháu vẫn sẽ  cố để thắng."

Khi tôi vừa hoàn thành bữa ăn sáng và đang ngồi bình tĩnh lại, tôi nghe thấy tiếng chuông cửa kêu lên.

"Yochiro đến rồi, con đi đây."

 Lúc tôi đang đi giày ở trước cửa, mẹ tôi đã tiến đến phía sau tôi và nói:

"Mẹ đã rất bất ngờ khi biết được tin con đăng kí vào học ở cấp ba Saijo, nhưng giờ con đã là một học sinh năm nhất và con đã sắp biến giấc mơ của ta thành hiện thực. Của ba chúng ta,kể cả bố con cũng sẽ cổ vũ cho con."

"Cảm ơn, mẹ. Yeah,... bọn con nhất định sẽ thắng!"

Với đầy sự hăng hái, tôi nhanh chóng chạy ra khỏi và đi tới điểm hẹn và điều chỉnh lại cảm xúc của mình.(2)

"Chào buổi sáng, ngài huấn luyện viên."

"Chào buổi sáng, Yoshimuzi, Tanabe, thầy trông cậy vào các em hôm nay đấy. Các em cảm thấy thế nào? Có ngủ được không?"

"Em ngủ rất ngon, vai của em cũng rất nhẹ, và em cảm thấy tốt vào ngày hôm nay."

Hôm nay là ngày diễn ra trận bán kết giải bóng chày trung học vòng loại Koshien.

Đối thủ của chúng tôi là trường Toko University High School(3), đó là một trường tư thục mạnh, họ đã thắng rất nhiều trận trong giải đấu năm nay và thường

xuyên được đi Koshien.

Chúng tôi sẽ chơi trận thứ hai trong ngày hôm nay, và một trận bán kết khác sẽ đấu đầu tiên, cả hai trường đó đều yếu hơn rất nhiều trường Tokyo

University High School.

Nếu bọn họ thắng được trận bán kết này, cơ hội tham gia vào giải đấu Koshien sẽ được tăng lên.

Trong khu vực nổi tiếng được biết đến với sự cạnh tranh khốc liệt và những cá nhân giỏi, trường trung học quân Saijo đã lọt được vào top 4.

Mặc dù họ là một ngôi trường đã có lịch sử lâu đời nhưng họ chưa bao giờ vượt qua được top 16.

"Một số người nói chúng tôi đã vượt qua bằng may mắn hoặc phép màu nào đó, nhưng theo quan điểm của chúng tôi, điều đó là không thể tránh khỏi, và

việc tham gia vào giải Koshien là mục tiêu tự nhiên của các trường.”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Note:(1) cái nguyên gốc của nó là "rise and shine" do cũng không chắc nó là gì cả vậy nên tôi ghi như trên.

         (2)"Full of enthusiams,i ran out of the house and headed for the site while making final adjustments with Yoichiro" các bác xem tôi dịch đúng không

         (3)Tôi không rõ là nên dịch thế nào nên để nguyên.

Bình luận (0)Facebook