• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 54:Dịch thuật giả thiên tài (P2)

Độ dài 1,166 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-31 09:30:02

“Chờ ở đây trong khi tôi vào và bật đèn…”

Lucy gạt tay Mirabelle sang một bên, bước vào trong phòng và bật đèn lên, cả căn phòng đều ngập tràn ánh sáng.

Chỉ sau đó Mirabelle mới dám vào phòng.

Căn phòng này khá giống với thư viện, vì nó có rất nhiều kệ sách chứa đầy những cuốn sáchdày cuộm. Trước giá sách còn có một số bàn ghế để mọi người có thể ngồi đọc. Ấn tượng đầu tiên của Mirabelle về nơi này là một thư viện khá bình thường.

“Ông Daar, ông Daar ơi, ông Daar, ông có ở đây không?”

 Lucy bắt đầu gọi tên này sau khi cô bật đèn lên. Tuy nhiên, vẫn không có ai trả lời cho dù Lucy gọi bao nhiêu lần. Do đó, vì tò mò nên Mirabelle đã hỏi.

“Có thể ông ấy không có ở đây?” 

“Không thể nào. Ông ấy luôn luôn ở đây vào giờ này mỗi ngày…”

Lucy chỉ vào cánh cửa trong góc phòng. Có một căn phòng ở trong góc phía sau một số giá sách.

 ẽ rất khó để tìm ra cánh cửa này nếu không để ý kỹ.

Tuy nhiên- “Nơi này thực sự rất hoành tráng. Nó có rất nhiều sách…”Mirabelle vào những giá sách.

“Đây là những cuốn sách mà chúng tôi thu được từ các thư viện trong thành phố khác sau khi tiểu thư Heather chinh phục đất nước này…”

“Vậy ư? Thế chỗ này cũng có sách của các nước khác à?”

Mirabelle đứng sang một bên và nhìn nhãn trên sách. Cô trở nên bắt đầu quan tâm. Nó có thể có những cuốn sách mà cô chưa đọc ở đây không? Điều đó dường như không thể xảy ra. Cô vươn tay, muốn lấy một quyển sách trên giá sách để xem qua.

Ngay khi đưa tay ra, cô bị một cú đánh mạnh vào tay trước khi chạm vào giá sách.

“Đừng động vào sách của ta…”

“Ah!!!”

Mirabelle sợ đến mức lập tức ngã bệt xuống sàn. Lucy ngay lập tức chạy đến bên cô với một tốc độ kinh ngạc sau khi nghe thấy tiếng hét của cô. Lucy rất quan tâm đến sự an toàn của Mirabelle vì Heather rất quý trọng cô.

“Có chuyện gì vậy? Công chúa…”

“Ở đó… đó…có ma…”

Mirabelle sợ hãi chỉ vào một ‘vật thể’ nhỏ. Lucy nhìn qua hướng đó. Người đó rất nhỏ bé và được bao phủ bởi một mái tóc trắng che khuất toàn bộ khuôn mặt của ông ta.

Lucy ngay lập tức hiểu ra khi nhìn thấy ‘vật thể’ này.

“Thì ra nãy giờ ông ở đây sao, ông Daar?”

“Eh? Đây là người trông coi thư viện sao?”

“Ồ, là cô Lucy. Người hầu gái yêu tinh này thật thô lỗ. Cô ta không chỉ muốn chạm vào sách của ta sau khi vào thư viện mà còn la hét ầm ỉ và cắt ngang lúc ta đang suy nghĩ nữa”.

Ông già ngồi trên sàn nhà và ngẩng đầu lên. Ông ta liếc nhìn Lucy trong khi phàn nàn về Mirabelle và chỉ vào người cô.

“Tôi…tôi không phải hầu gái!” Mirabelle tức giận đứng dậy. Cô đáng ra là người phải tức giận!

Ông già này thực sử giả thành ma để dọa cho mình sợ!?

“Cái gì? Nếu ngươi không phải hầu gái, tại sao ngươi lại mặc đồ hầu gái? Chẳng lẽ ngươi có sở thích đó?”

“Đó...đó là…dù sao đi nữ thì nó không giống như ông nghĩ đâu !!”

Mirabelle đã quên cả việc thay quần áo vì quá tập trung vào việc phiên dịch. Kết quả cuối cùng là cô ấy quên thay quần áo thành bộ đồ ngủ bình thường. Mirabelle không thích phải mặc đồ hầu gái một chút nào

Mặc một chiếc váy ngắn như vậy khiến chân cô cảm thấy lạnh, nó khiến Mirabelle cảm thấy khá chán nản. Tuy nhiên, Heather khá thích thú khi để Mirabelle mặc trang phục hầu gái. Chuyện này không phải là lỗi của Mirabelle. Tất cả là lỗi của Heather! Mirabelle liên tục đổ lỗi cho Heather mà không biết về hậu quả sau này.

“nhìn tai của ngươi kìa, đó chẳng phải là một tinh linh hoàng gia sao? Sao ngươi lại ở một nơi như thế này?”

“Ông Daar, đứa trẻ này là huyết nô và là thú cưng của tiểu thư Heather…”

“Ồ, ta hiểu rồi, là huyết nô của tiểu thư Heather? Đứa bé đó cuối cùng cũng tìm thấy được một huyết nô của riêng mình rồi sao? Nó thực sự không dễ dàng tí nào.”

“Ông già, có vẻ ông là người quen với chủ nhân của tôi…”

Mirabelle hỏi ông ta với giọng điệu khá thô lỗ.

“Người quen ư? Cũng không hẳn, chúng ta chỉ có một vài cuộc trò chuyện trước đây…”

“Ông có vẻ khiêm tốn, ông Daar. Rất ít người trong chủng tộc của chúng ta có thể nói chuyện trực tiếp với tiểu thư Heather…”

“Ta cho là vậy, vì đứa trẻ đó có tính cách cũng như địa vị…”

Khi nói vậy, ông liếc nhìn Mirabelle và để lộ vẻ mặt trầm ngâm.

“Vậy, điều gì đã đưa cô đến đây tìm ta vào thời điểm như vậy?”

Mọi chuyện cuối cùng đã trở lại chủ đề chính sau cuộc nói chuyện này. Lucy trực tiếp đưa cho ông ấy một cuốn sách và bản dịch của cuốn sách của Mirabelle.

“Đây là gì?”

“Đây là bản dịch thuật của cô ấy. Ông có thể xác nhận nó không?”

“Cô đã nói rằng có một dịch thuật giả thiên tài. Có phải là cô đang nói đến đứa bé này à?”

“Đúng, đúng vậy, vì cô ấy có thể hiểu được ngôn ngữ của loài người cũng như ngôn ngữ của vampire. Đó là lý do tại sao tôi đưa sách cho cô ấy.”

“Oh,cô. Những cuốn sách này là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá mà tiểu thư Heather thu thập được từ loài người. Cô sẽ làm gì nếu những cuốn sách bị hỏng?”

“Không sao đâu, bởi vì tiểu thư sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm…”

“Haiz. Dù sao thì, cô không thể nào cho phép bàn tay bẩn thỉu của cô ta chạm vào những cuốn sách này.”

“Vậy nếu tôi không đọc chúng thì sao? Cái ông già hôi hám chết tiệt này, chắc chắn ông không thể tự dịch được. Ông chỉ sợ tôi dịch ra thì sẽ khiến ông già hôi hám như ông mất mặt ư!?”

“Ngươi…được rồi, nếu ngươi nói vậy, hãy cho ta thấy kỹ năng của ngươi. Hãy xem cái cách mà ta bắt từng lỗi sai của ngươi đi!”

“Cứ thử đi, lão già khốn khiếp…”

Mirabelle nói một cách kiêu ngạo. Lucy chen vào giữa cuộc cãi vã của Mirabelle và ông Daar, cô ấy muốn ngăn cả hai người lại trong khi đưa cuốn sách cho Daar và bản dịch để ông kiểm chứng.

“Hừm-”

Mirabelle tức giận phồng má lên và khoanh tay quay đầu đi. Cô từ chối tin rằng một ông già biết nhiều hơn cô trong khi cô là đấng tạo hóa của thế giới này.

Bình luận (0)Facebook