Tensei Shitara Slime datta ken
FuseKawakami Taiki (magaka)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại chương: Màn tẩu thoát ngoạn mục của Rimuru - Phần 15

Độ dài 3,877 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:50:22

Ngày thứ tư đầy sóng gió đã khép lại, và ta lại bước sang một ngày mới.

Các học viên xếp hàng ngay ngắn, tôi đứng đối diện với họ, trên mặt đeo cặp kính xoáy.

Sau bữa trưa hôm qua, các học viên chủ yếu dành thời gian tắm táp và nghỉ ngơi cho lại sức.

Thịt quái vật thì chúng tôi có dư, Julius thậm chí còn sẵn lòng chia sẻ phần rau củ trong『Kho không gian』của cậu ta, chừng đó lương thực đủ nuôi sống ngần này người trong khoảng hai đến ba ngày.

Vì vậy, mọi người không cần phải đi kiếm thêm thức ăn. Cả bọn có thể yên trí mà dưỡng thương.

Trong lúc đó, tôi thảo luận với các giáo viên nhắm chuẩn bị cho một thân phận mới, 'tân giáo viên đang nghiên cứu loại ma thuật mới'.

「Màn ra mắt này có lẽ hơi muộn màng, nhưng xin trân trọng được giới thiệu với các trò, đây là Satoru, một người bạn thân thiết của ta và là người hiện đang đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu ma thuật. Thực ra, ta đã từng mời mọc cậu ấy về giảng dạy ở học viện nhưng cậu ấy đã từ chối. Nhưng may mắn thay, cậu ấy đã đồng ý giúp đỡ sau khi thấy các trò quyết tâm muốn trở nên mạnh mẽ hơn! Bây giờ, Satoru có vài lời muốn nói với các trò.」

Lão William bước ra giới thiệu tôi với mọi người.

Tôi bình thản gật đầu lại với ông ấy.

Tất cả học viên đều hết sức bàng hoàng khi biết tôi là người quen của William và đồng thời cũng là một nhà tiên phong trong ngành nghiên cứu ma thuật.

Không ngoài dự đoán.

Tôi trông nhỏ tuổi hơn tất cả mọi người ở đây, ấy thế mà lại đứng ngang hàng với cả bậc giáo sư.

Đặc biệt, George, Mondo và những người khác trong nhóm là ngạc nhiên hơn cả, thật thú vị.

Nhưng dường như Marsha đã nhận ra mấy tấm thẻ đó là phát minh của tôi, cô nàng gật gù đắc ý.

Cô ấy có lẽ đang nghi ngờ cuộc trò chuyện giữa tôi và William.

Marsha không chỉ thông thạo ma thuật mà còn sở hữu trực giác hết sức nhạy bén. Hành động bất cẩn không khéo bị lộ danh tính có ngày. Nhất định không được sơ suất.

Mà cũng chỉ còn ba ngày nữa thôi. Vả lại, lỡ có bề gì thì khi đó tính sau.

Quan sát biểu cảm của đám đông, tôi cất lời:

「Tôi là Satoru. Tôi đã từng nghĩ là chỉ đợi cứu hộ tới giải thoát và quyết định khoanh tay không can dự vào vụ này, nhưng sau khi chứng kiến sự quyết tâm của mọi người, tôi đã thay đổi ý định. Tôi sẽ đáp lại mong muốn ấy và huấn luyện cho mọi người mạnh lên trong vài ngày ngắn ngủi này. Nhân tiện, tối qua mọi người ngủ có ngon không? Kể từ ngày hôm nay, tôi và những nghiên cứu sinh sẽ đảm nhiệm toàn bộ vai trò bếp núc, cho nên các học viên chiến đấu và ma thuật sẽ dồn toàn tâm toàn ý để rèn luyện nhằm nâng cao thực lực của bản thân. Hãy chứng rằng mọi người không chỉ biết hứa suông! Giờ thì, bắt đầu nào――」

Ngừng lại một chặp, tôi nâng cặp kính lên và nhìn các học viên.

「Sato―― à không, thưa sensei. Giờ, chúng em sẽ làm gì ạ?」

Nghe Geogre hỏi, tôi mỉm cười.

「Bây giờ, tôi muốn các trò nhấc chân lên chạy ngay lập tức.」

Các học viên nhìn tôi và nuốt nước bọt.

◇◇◇

Môn đầu tiên là chạy bộ.

Đó là nền tảng căn bản.

Tôi đặt chỉ tiêu cho các học viên ma thuật khá thấp nên họ sẽ vượt qua sớm thôi.

Trong khi đó, tôi sẽ tính đến hướng đi trước mắt.

Tôi phải dạy các học viên còn lại nấu ăn nữa.

Tôi đang vô cùng, vô cùng bận rộn.

Những nghiên cứu sinh tụm nay tụm bảy xung quanh nghe tôi hướng dẫn cách nấu nướng.

Trong đó có cả hai cô gái thân cận với Julius, Maria và Carol.

Rõ ràng, chính hai tay quản gia, Niel và Cast, và cận vệ, Clad, là những người đã chuẩn bị thức ăn cho bọn họ.

Clad là kỵ sĩ, Niel và Cast thì có kỹ năng nấu ăn tương đối tốt.

Nhân lúc sửa soạn bàn ăn, ắt Clad đã tranh thủ bỏ độc.

Vấn đề là, liệu cậu ta có biết chuyện này?

Tôi chỉ biết một nghiên cứu viên tên là Irina là kẻ chủ mưu giật dây ra lệnh.

Nhưng Magnus có thực sự nắm rõ mọi chuyện?

Rõ ràng chúng đang tìm cách loại bỏ vật ngáng đường, nhưng chắc gì chúng đã có ý định hại chết mọi người.

Nhưng kết cục....

Nếu tôi không lệnh cho Moss ứng cứu kịp thời thì các giáo viên, Julius và những người khác. Chắn chắn đã phải bỏ mạng.

Chúng phạm tội rành rành. Nhưng khó mà nói được chúng có chủ ý giết người hay không.

Nhưng tôi không quan tâm nữa.

Âm mưu gì mặc xác chúng, chỉ cần nghiền nát cả tổ chức ra bã là xong.

Mà thôi đủ rồi.

Đứng quan sát từ nãy đến giờ, tôi thấy họ đang làm khá tốt.

Đúng là những người biết nắm lấy cơ hội. Họ vẫn ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn của tôi.

Ở đây, không có vấn đề gì.

Có vẻ đêm nay chúng tôi sẽ được thưởng thức một bữa tối ngon lành rồi đây.

Bỏ nhóm học viên lại, lòng tôi rộn cơn háo hức.

Sau đó, tôi hướng về phía căn lều mà những giáo viên ma thuật đang tụ tập.

Các giáo viên chiến đấu đang chạy bộ nên không có mặt ở đây.

Đằng nào họ cũng chả hiểu được, ở lại chỉ tổ quấy rầy thôi.

Bên trong lều, William đang cầm những tấm thẻ ma thuật và giải thích cho những người còn lại.

「A, Rimuru-sama. Tôi vừa mới chỉ cho mọi người xong.」

「Ồ, cảm ơn. Nhân tiện, ông làm ơn chú ý đừng gọi ta như thế trước mặt các học viên được không?」

「Hahaha. Tất nhiên ạ.」

William cười gượng.

Nhưng tôi thực sự muốn ông ta cẩn thận hơn. Đây không phải là chuyện có thể nhắm mắt cho qua.

E rằng tôi nên dặn dò vài lời đề phòng trường hợp ông ta phạm phải sai lầm.

Tôi phải nhắc đi nhắc lại cho đến khi nào ông ta khắc sâu vào trong tâm trí.

「Ta muốn ông phụ trách các học viên ma thuật. Ông sẽ dùng những tấm thẻ này và giám sát chặt chẽ việc huấn luyện.」

Dứt lời, một nghiên cứu viên đến từ NNU giơ tay lên, nhìn tôi chằm chằm.

Tôi nhớ tên anh ta là Heinrich thì phải. Anh ta là một trong những người đầu tiên nhìn nhận khách quan tình hình trên đảo.

Tôi gật đầu cho phép anh ta phát biểu.

「Đầu tiên, tôi chân thành xin lỗi ngài. Không ngờ rằng một người trong học viện của tôi lại có dính líu đến vụ này――」

「Ta hiểu. Ta chấp nhận lời xin lỗi, ngươi không cần để bụng làm gì đâu. Giờ là lúc cần phải hướng về tương lai.」

Tôi đã thông cảm cho Heinrich, song....

「――Nhưng, liệu ngài sẽ đặt niềm tin vào một người có khả năng cấu kết với kẻ phản bội? Về phần mình, tôi luôn sẵn lòng tuân theo mọi mệnh lệnh của ngài.....」

Heinrich tiếp tục van nài.

Có lẽ các giáo viên khác đã nói gì đó với anh ta khi tôi vắng mặt.

「Đừng quá bận tâm. Hãy tự chứng tỏ bằng hành động đi. Thế là đủ. Còn nếu ngươi lo sợ không đáp ứng được kỳ vọng của ta thì chí ít cũng cấm tiệt âm mưu làm phản.」

Tôi không quên thêm vào lời cảnh cáo, để đề phòng. 

「Tất cả nghe đây, Rimu―― à không Satoru-sama――」

「Satoru-sensei là được rồi.」

「Rõ rồi ạ!」

Chắc không đấy. Lão William vừa cuống quít đến nỗi líu cả lưỡi.

Kiểu này tôi phải liên tục nhắc nhở William kẻo ổng quen mồm gọi nhầm thì nguy.

「Chúng tôi xin thề sẽ không bao giờ phản bội Rimuru-sama!」

Nghe lời tuyên bố của William tôi gật đầu, tự nhủ.

Heinrich cũng không nói gì thêm, nên chúng tôi tiếp tục bàn luận.

◇◇◇

Đó là một cuộc trao đổi siêu tốc bằng suy nghĩ, bằng cách kết hợp『Gia tốc suy nghĩ』và『Truyền dẫn suy nghĩ』, hai món đã quá quen thuộc với tôi.

Các giáo viên đều được phát thẻ ma thuật để tập làm quen.

Sở dĩ vì đang ở trong tưởng tượng, cho nên thực tế chẳng có bất kỳ ma thuật nào được kích hoạt cả.

Tuy nhiên, với khả năng tính toán siêu thần tốc của Ciel-sensei, cổ có thể tái lập một không gian ảo có độ chân thực không khác gì ngoài đời thật.

Và cơ thể bạn vẫn ghi nhớ trọn vẹn trải nghiệm đó. 

Một khi đã nhuần nhuyễn và sử dụng được ma thuật thì bạn cũng làm được tương tự trong thế giới thực.

Luyện tập vật lý thì không mấy hiệu quả, nhưng lại là nơi lý tưởng để luyện tập ma thuật, vốn chỉ vận dụng tâm trí.

Song, bộ não con người hầu như không đủ tốc độ để kịp thời xử lý lượng thông tin này, bởi vậy chỉ số ít người trên một trình độ nhất định mới có thể áp dụng phương pháp trên.

Ngay cả các giáo viên cũng chỉ có khả năng tăng tốc lên tối đa là gấp ba trăm lần. Và họ chỉ duy trì được một giờ ngoài đời thực là hết đát. Nếu lâu hơn, não bộ của họ có thể bị tổn thương nghiêm trọng hay thậm chí là tử vong.

Nhưng đối với họ, một giờ này tương đương với ba trăm giờ. Xấp xỉ mười hai ngày rưỡi.

Với những con người ưu tú thì chừng đó đã là quá đủ.

Đối với một con người bình thường, trải nghiệm này cực kỳ quý báu, bởi khắp thế giới may ra chỉ có tôi và Guy mới đủ khả năng thực hiện.

Khi thời gian đã sắp hết, hầu như tất cả đều đã nắm vững "Ma thuật hoán chuyển chân ngôn".

Nói đi cũng phải nói lại, nguyên lý đằng sau nó hết sức đơn giản.

Dù có kết hợp đúng công thức ma thuật nhưng lại thiếu hụt ma tố thì cũng vô phương kích hoạt.

「Nhưng cái này thì.....」

「Thật không biết phải nói thế nào nữa――」

「Như thể tất cả thường thức về ma thuật đã hoàn toàn đảo lộn?」

「Với thứ này, nghiên cứu về ma thuật của tôi sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhưng cũng có cảm giác như bản thân đang nắm giữ một quyền năng gian lận vậy.」

Đó là phản ứng của lão già William, Heinrich, Pyuri và Blum.

Bác sĩ Pyuri rất quan tâm tới những phép chữa trị nên đã ngỏ ý muốn tham gia.

「Nhưng, đến cả chúng ta cũng phải mất hơn mười ngày mới thành thạo thì dạy lại cho các học viên kiểu gì đây?」

William nói rất có lý.

Đúng là như vậy.

Cho dù có nhồi nhét kiểu gì đi chăng nữa, chúng vẫn không tài nào hiểu được một dạng ma thuật mới chỉ trong vỏn vẹn vài ngày ngắn ngủi.

Trừ phi là thiên tài, còn không thì bất khả thi.

「Đừng lo. Ta đã tính đến chuyện đó rồi, cho nên ta đã chuẩn bị sẵn phiên bản đơn giản hóa của bộ thẻ ma thuật.」

Lại dóc đấy.

Tôi chỉ vừa mới làm ngay tức thì thôi.

Tôi sẽ tinh chỉnh nó cho phù hợp với thiên bẩm của từng học viên rồi phát cho mỗi người. Làm theo cách này, mỗi học viên đều có thể thực hiện được một hai phép mình giỏi nhất mà không cần phải niệm chú.

Nhưng giải thích ra thì dông dài lắm nên tôi chỉ nói vắn tắt thôi.

「Ra là vậy. Vậy, chúng ta sẽ phát cho mỗi học viên loại thẻ mà chúng sở trường nhất?」

「Phải. Và khi đã quen dần, chúng sẽ chuyển sang dùng bản chính thức của bộ thẻ ma thuật.」

「Hiểu rồi, hiểu rồi.」

Mừng là bọn họ đều bị thuyết phục.

「Gượm đã. Ngài vừa mới bảo bản chính thức ư.... lẽ nào ngài định công bố những thẻ bài này ra bên ngoài?」

Blum trợn tròn mắt hỏi, như thể không tin vào tai mình.

「Phải. Thì sao?」

Nghe tôi đáp, Blum chợt nín thinh.

Sau một hồi lưỡng lự, ông ta dè dặt nói.

「Nhưng thế chẳng khác nào cải cách toàn bộ nền giáo dục ma thuật hiện tại. Không những thế――」

「Khái niệm ma thuật sẽ thay đổi hoàn toàn. Đám học giả của Ma đạo Vương triều Sarion nhất định sẽ không để yên đâu.」

「Ma khoa kỹ và tất cả những thứ dựa trên nền tảng ma thuật hiện đại sẽ phải cải cách toàn diện nhằm tối ưu hóa hiệu quả. Không chỉ hiệu quả―― nó sẽ gây nên một cuộc cách mạng văn hóa....」

Không hổ là những giáo viên hàng đầu.

Họ lập tức bắt đầu ước tính những khủng hoảng có nguy cơ bùng phát.

Dĩ nhiên, tôi cũng đã xem xét đến vấn đề đó rồi.

「Không phải lo. Ta chưa định ra mắt nó ngay đâu, nhưng trước sau gì sẽ tới lúc. Vì nó liên quan đến bộ thẻ gốc nên ta cần phải bổ sung khá nhiều ma thuật mới và cải tiến lại cho người thường dễ sử dụng. Nói cách khác――」

Tôi bắt đầu trình bày với họ ý tưởng của mình về hệ thống ma thuật mới này.

Cái tôi đã đưa cho Marsha là bộ thẻ vạn năng, có thể làm được mọi thứ.

Tuy nhiên, một người kém về khoản tưởng tượng sẽ không thể phát huy tối đa tiềm năng của nó. Ta cần phải đi theo từng bước cụ thể, nhưng bản hướng dẫn tôi đã cho Marsha xem.

Song rất khó để ghi nhớ tất cả các bước, và nếu ta nắm trong tay quyền năng tối thượng thì sẽ chẳng còn nghĩa lý gì cả.

Nghĩa lý ở đây ý tôi là lợi nhuận.

Nghĩa là, mỗi tấm thẻ ma thuật sẽ chỉ mang một tác dụng duy nhất.

Lượng ma tố tiêu hao cho từng ma thuật vẫn không đổi, vì vậy ngay cả một người bình thường cũng có thể sử dụng được miễn là có đủ năng lượng

――Khác với ma vật, con người không có khả năng biến đổi ma tố thành năng lượng.

Một số ít người sở hữu ma lực. Ngoài ra còn những kẻ mang trong mình thánh khí hay linh lực có thể chuyển hóa thành ma lực. Nhưng trường đó rất hi hữu.

Nhưng không có nghĩa là họ không thể thao túng ma tố.

Sử dụng được ma thuật thì rõ ràng là họ biết thao túng ma tố.

Điển hình là bằng cách niệm chú.

Ngoài ra, cũng có thể kích hoạt ma thuật thông qua giao ước với các tinh linh.

Tinh linh thuật, là tiêu hao năng lượng qua đó tiếp cận chân lý của thế giới hoặc ra lệnh cho các tinh linh.

Năng lượng = ma lực, nói thế cho vuông.

Những tấm thẻ này được tạo ra với mục đích ai cũng có thể dùng được.

Nói cách khác, nó chuyển hóa năng lượng thành ma lực một cách tối ưu nhất, giúp mọi người sử dụng ma thuật dễ dàng.

Tóm gọn là vậy.

Một tấm thẻ mà bất kì ai cũng có thể sử dụng.

Đảm bảo sẽ bán rất chạy.

Chẳng hạn, ta có thể dùng nó để học phép Cầu lửa. Một cách tuyệt vời để tự vệ.

Giả dụ, một phép tiện lợi như Kiểm soát Trọng lực chắc chắn sẽ trở thành một thứ thiết yếu khi cần vận chuyển hay mang vác vật nặng.

Với phép Phi hành thì cần luyện tập nhiều mới thuần thục được.

Đó là những phép sẽ được khắc trên tấm thẻ.

Chỉ từ kết hợp những con chữ với nhau, ta có thể kích hoạt được ma thuật tương ứng.

Việc nghiên cứu cách kết hợp sẽ dựa trên tiền đề "dành cho mọi người", rồi từ cái nền đó xây lên và dần nhân rộng mô hình này.

Tôi đã tính đến chuyện cho các học giả của Sarion cùng tham gia vào dự án. Họ sẽ sáng tạo nên hằng hà sa số những phép mới bằng trí tưởng tượng phong phú của mình.

Vô vàn ma thuật sẽ được khắc trên những tấm thẻ.

Người tiêu dùng sẽ móc ví ra mua loại thẻ mà mình cần, và tôi sẽ thu được nguồn lợi nhuận khổng lồ.

Còn với những khách hàng thượng lưu, tôi sẽ bán bộ thẻ đa năng phiên bản hạn chế.

Nó có thể thực hiện mọi thứ trong trí tưởng tượng của bạn, tất nhiên là nằm trong một giới hạn nhất định.

「――Đại khái là như thế. Nhưng lúc này thì chưa đâu, sau khi đã chuẩn bị kỹ lưỡng độ chừng mười năm nữa, rồi ta sẽ công bố.」

Tôi kết thúc tràng giải thích.

――Nếu trở thành sự thật, đây là khoảnh khắc đánh dấu cho sự khai sinh của một loại ma thuật hoàn toàn mới,〈Ma thuật nguyên tố〉và〈Ma thuật tinh linh〉.

Kết hợp độ linh hoạt vốn có với〈Ma thuật khắc ấn〉, nó sẽ có thể ứng dụng được vào mọi mặt của đời sống.

Sự phát triển của ngành ma khoa kỹ nhất định sẽ lên như diều gặp gió.

「Cứ như một giấc mơ vậy――」

Lão William già buông một tiếng thở dài cảm thán.

「Đúng không? Ban đầu ta dự là chỉ âm thầm thực hiện, bây giờ tiết lộ cũng có nghĩa là ta tin tưởng vào các ngươi. Ngoài ra, ta đã tìm ra một tài năng đặc biệt có khả năng sử dụng được loại ma thuật này.」

Dứt lời, các giáo viên quay sang nhìn nhau.

Và rồi, thay mặt mọi người, William cất tiếng hỏi.

「Ý ngài là Marsha ạ?」

「Đúng vậy.」

Tôi gật đầu.

Thật ra, tôi dự là sẽ tiết lộ rồi, nhưng chưa quyết định được nên giao nó cho ai.

Cho đến khi phát hiện ra Marsha, tài năng của cô nàng vượt trội hơn tất thảy.

――Thứ ma thuật độc nhất dành cho loài người, chứ không phải của quái vật hay ma nhân.

Lẽ dĩ nhiên, trách nhiệm nghiên cứu và phát triển nó cũng phải thuộc về loài người.

Tôi là người đề xuất tưởng ý tưởng nguyên bản và gợi ý, rồi để phần còn lại cho họ.

Học viện là địa điểm lý tưởng nhất để tiến hành công cuộc nghiên cứu.

Song, để làm được điều này thì không thể để cho đám Liên minh Giải phóng Nhân loại tự tung tự tác.

Tôi muốn tất cả mọi người đều đồng lòng, chung tay cùng hợp tác.

「Hướng dẫn và dạy dỗ cho Marsha. Các ngươi phải đoàn kết với nhau trong công cuộc nghiên cứu. Mà trước đó, các ngươi phải dạy cho mỗi học sinh tối thiểu một phép.」

「Vâng ạ!」

「Tôi nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của ngài!」

「Việc chữa trị cứ giao cả cho tôi. Những mối đe dọa nhỏ sẽ không còn là vấn đề nữa.」

「Chúng tôi cũng quyết không thua Marsha đâu.」

Dường như các giáo viên đã hiểu rõ ý tôi.

Giờ tôi có thể an tâm phó mặc cho họ rồi.

「Ta đang rất kỳ vọng vào những thành tựu của các ngươi trong tương lai, mong rằng các ngươi sẽ đáp lại kỳ vọng đó để xứng đáng được vinh danh là một trong những người đầu tiên sáng lập ra ma thuật này!」

Tất cả đồng loạt gật đầu mạnh mẽ trước những lời đó.

Nhân tiện――

「Ngộ nhỡ, thông tin này bị rò rỉ ra bên ngoài thì sao....」

Blum rụt rè lên tiếng, mồ hôi chảy ròng trên má.

Tôi mỉm cười đáp.

「Cấp dưới của ta sẽ trừng trị thích đáng dành cho những kẻ không biết giữ mồm miệng. Chuyện này chắc hẳn giáo sư William Roaz đây cũng hiểu rất rõ. Phiền ông kể lại cho mọi người những hình phạt bọn họ đã làm.」

Lão William ắt sẽ nhớ lại cái lần đối thoại trực tiếp với Souei.

Sau đó, ông quay sang những người còn lại, mặt mày tái mét. Rồi ông dặn dò họ bằng giọng hết sức nghiêm túc rằng nhất định phải giữ kín bí mật bằng mọi giá, có chết cũng không được hé răng nửa lời.

Và còn một việc nữa.

「Ưm, tôi có một câu hỏi――」

Pyuri ngập ngừng. 

「Là gì vậy?」

「Vâng... chuyện là Irina, ngài sẽ làm gì với Liên minh Giải phóng Nhân loại? Liệu ngài có chắc các học viên đủ khả năng chống lại bọn chúng không?」

Cô ấy lo lắng hỏi.

Hừm. Về chuyện này, muốn biết thì chỉ còn nước liều một phen.

「Ta đã có kế hoạch. Nhưng, quan trọng là danh tính thật của ta tuyệt đối phải được giữ kín. Ta mà ra tay thì đánh bại chúng dễ như bỡn, nhưng cái kết trót lọt nhất là giúp các học viên dành chiến thắng mà không thu hút quá nhiều sự chú ý. Bằng không, các ngươi sẽ chuốc lấy không ít phiền phức đâu, nhỉ?」

「Ý ngài là sao ạ?」

William thắc mắc. Mặt mũi tối sầm lại như vừa linh cảm thấy chuyện chẳng lành. 

「Phải. Một khi hành tung của ta bại lộ, e rằng một số vị khách không mời sẽ ghé thăm nơi này đấy. Chuyện là, ta đã tới đây trên đường bí mật lẻn ra ngoài. Tức là đang tẩu thoát đó. Nói như vầy các ngươi đã hiểu chưa, có cần giải thích thêm nữa không?」

Cái gì?! Tất cả mọi người trông như muốn hét toáng lên.

Ái chà.

Tôi có thể hiểu được phần nào phản ứng của họ. Họ đã bị lôi vào mớ bòng bong này, trở thành tòng phạm trong kế hoạch tẩu thoát của tôi.

Nhỡ đen đủi đến mức bị hiểu nhầm thành kẻ bắt cóc thì chả hay ho tẹo nào.

Một lời ám chỉ thôi là đủ các giáo viên buộc phải hết lòng hợp tác với tôi.

「Ngoài ra, hiện giờ... có lẽ một trong những cấp dưới đáng sợ của ta đã bắt đầu rà soát và thanh kiểm tra nội bộ từng học viện rồi. Thế nên, chuyện lũ chuột Liên minh Giải phóng Nhân loại bị tóm đuôi chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Nếu các học viên đánh bại chúng trước thì tốt hơn đấy...」

Tôi cố tình nói lấp lửng, làm bộ thần bí.

「... Lẽ nào ngài đang nói tới Diablo-sama?」

Nghe những lời của Pyuri, mọi người lập tức căng thẳng ra mặt.

「Phải, có lẽ vậy, ta đoán thế?」

Tôi trả lời úp mở.

「Áááá!! Thế nghĩa là tôi sẽ có vinh hạnh được diện kiến Diablo-sama ư?!」

「A, bọn chúng tiêu chắc rồi.」

「Chúng thật ngu xuẩn. Cực kỳ, cực kỳ ngu xuẩn....」

「Chao ôi. Tôi thực sự nhẹ nhõm từ tận đáy lòng khi bản thân hoàn toàn vô can.」

Bọn họ không khỏi buột miệng thốt lên.

Một người thì phấn khích quá độ, còn người kia vừa nói gì đó khá kỳ quặc.... mà, thây kệ.

「Dù sao đi nữa, tất cả các ngươi đều có nguy cơ lọt vào tầm ngắm của Diablo nếu mọi chuyện vỡ lở. Thế nên, gắng lên nhá!」

Một lời đe dọa đơn giản nhưng hết sức hiệu quả. Tuyệt vời.

Và khi các giáo viên đã chuẩn bị tinh thần, cuộc họp trong tưởng tượng này cũng sẽ kết thúc.

Bình luận (0)Facebook