• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 71 - Ngôn ngữ Glisha

Độ dài 1,514 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:24

Đôi lời về văn hóa spoiler: Nhóm mình rất hoan nghênh mọi comment thảo luận xung quanh bộ truyện này. Tuy nhiên, đối với những bạn đã đọc trước nội dung và có ý định spoil trong comment, vui lòng cách ít nhất 10 dòng để nội dung spoil bị ẩn trong mục “xem thêm”, đồng thời đính kèm cảnh báo spoiler ở trên, như vậy những bạn không muốn spoil sẽ không bị những comment của các bạn đập vào mặt. Nhóm mình đã nhận không ít những lời phàn nàn kiểu này và bản thân mình cũng không ủng hộ điều đó, vì vậy mong các bạn hiểu và giữ cho không khí được vui vẻ, cám ơn rất nhiều và mời các bạn tiếp tục thưởng thức bộ truyện!

Chap 71 - Ngôn ngữ Glisha*

(*Trans: Theo tìm hiểu thì ngôn ngữ Glisha chỉ là một kiểu phát âm của Greek, nghĩa là ngôn ngữ Hy Lạp. Chẳng phải tiếng xa lạ hay tự chế gì đâu, mọi người thử đem ra gu gồ dịch là biết)

Tôi ra khỏi hang.

Tạm thời để nghe được lí do tại sao Milia ở đây, tôi quyết định nhờ cô ấy dạy cho ngôn ngữ Glisha.

Hội thoại bao gồm những phần trọng yếu sau: Cử chỉ, điệu bộ, nét mặt và ngữ điệu.

Hơn nữa tôi cũng đã có〖Ngôn ngữ Glisha: Cấp 1〗.

Nếu nhờ vào năng lực của kỹ năng này, chỉ cần nghe qua đại khái lời của Milia là tôi có thể sớm lĩnh hội được thứ ngôn ngữ ấy.... chắc chắn là thế.

Nếu thành công trong việc nâng cấp kỹ năng〖Ngôn ngữ Glisha〗, tôi sẽ dễ dàng giao tiếp với con người hơn rất nhiều.

Tôi muốn nhân cơ hội này để hiểu được〖Ngôn ngữ Glisha〗.

"Αυτό είναι το δέντρο……"

Milia vừa nói vừa chỉ vào cái cây.

Tôi cố gắng lắng nghe những gì cô ấy nói.

Đã gần 30 phút rồi…

Sau nhiều lần nghe, tôi có cảm giác như đã dần nắm được, chắc chắn nó không lãng phí.

Tôi phải cảm ơn Milia vì đã không cảm thấy chán khi nói chuyện với tôi.

"Αυτή είναι η πέτρα……"

Tiếp theo, cô ấy lại vừa nói vừa chỉ vào hòn đá

Muh, tôi dần dần cảm thấy hiểu hơn rồi đấy!

【Cấp độ kỹ năng đặc thù〖Ngôn ngữ Glisha〗đã tăng từ 1 lên 2.】

Yush! đến rồi.

Những lời nói của Milia mà tôi chỉ có thể cảm nhận bằng giác quan, dần dần đã có thể nghe thấy rõ ràng.

"Ưm……Vậy thì ** nhưng ***……"

Câu cú có hơi không bình thường, nhưng nếu dựa vào cấu trúc cả đoạn thì như vậy cũng đủ rồi.

Trong khi tiếp tục nói chuyện, chắc chắn tôi sẽ tiến bộ lên thôi.

"Gattsu..."

Vấn đề là tôi không thể phát âm…

"**, Cậu đã hiểu được những gì tôi nói rồi sao?"

Tôi chỉ gật đầu, bởi mỗi việc chuyển động cái lưỡi thôi cũng đã thấy khó khăn rồi.

Nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của cô ấy, tôi cảm thấy hãnh diện dù chỉ một chút.

원본 이미지

Ngay khi có thể hiểu được một ít từ vựng, tôi sẽ hỏi về tình hình của Milia.

Tôi không cảm thấy sự gấp rút nào từ cô ấy, và dường như cô ấy không đi theo nhóm mà chỉ đơn độc tiến vào khu rừng. Tuy nhiên tôi không nghĩ rằng cô ấy tới đây mà không có mục đích gì…

"Gaaaaatsu?"

Tôi nghiêng đầu một chút và nhìn chằm chằm vào Milia trong khi chỉ tay về hướng có chỗ ngôi làng.

Milia chớp mắt liên tục rồi bắt đầu câu nói bằng từ "Ano……".

"Tại sao tôi lại **** duy nhất vào **** sao?"

Tôi gật đầu lần nữa.

"…… Tôi đang tìm kiếm một người……, vì việc đó tôi đã **** và nhiều lần đi ****đến đây. Xin lỗi, vậy, cậu có thấy người nào đó trong rừng không?"

Vì lý do nào đó, Milia trông có vẻ bối rối khi nói.

Con người? Chẳng lẽ là hai nữ thám hiểm đã đi vào hang của tôi trước đây?

Tôi đang nhớ về cô gái người thú và nữ kiếm sĩ.

Tôi mô phỏng cái tai thú bằng cách đưa tay đặt lên đầu.

"Bọn họ đến từ thành phố **** nên ……Bây giờ họ đã trở về thành phố rồi *** vì tôi ở lại nên ** vì lẽ đó họ đã tạm thời quay về…… Không phải là bọn họ **……Ano, người trước đây đã đi cùng tôi được gọi là Douz *……"

Douz?

Tôi nhớ là đã gặp ở đâu rồi thì phải…. nghĩ lại thì, lần đầu gặp Milia tôi có thấy một người đàn ông mang một bộ giáp nhẹ đi cùng cô ấy.

Tôi vẫn còn nhớ tên của hắn khi nhìn vào bảng trạng thái.

Nhưng mà hắn ta chắc chắn đã chết dưới tay Little Rock Dragon rồi.

Không hẳn là tôi đã thấy hắn chết, cơ mà lúc đó chân hắn đã bị cây ngã đè lên và không thể di chuyển được.

Với tình trạng như vậy, thật khó mà nghĩ được hắn có thể sống sót.

Giả sử như con rồng đá có bỏ sót hắn thì với vết thương như vậy, hắn cũng không thể chạy thoát khỏi đám quái vật khác được.

Tôi thực không tin hắn vẫn còn sống.

"Gaatsu"

Dù gì đi nữa, tôi đã có thể xác nhận lí do tại sao Milia lại vào rừng một mình rồi.

Có lẽ tốt nhất tôi nên đưa cô ấy về làng ngay bây giờ.

Về việc điều tra sự mất tích của Douz, có lẽ cô ấy cũng không cần phải vội vàng đâu.

Tuy tôi chỉ biết sơ về tình hình, nhưng mà, dù thế nào đi nữa khả năng Douz còn sống không phải là rất thấp sao?

Dường như ngay cả người dân trong làng cũng không cử người đi tìm hắn ta.

Ngay từ đầu, rõ ràng là chỉ một mình Milia sẽ không thể giải quyết được vấn đề.

Cô ấy không thể tự do điều tra trong khu rừng này được.

Sau khi đưa Milia về làng, tôi quyết định sẽ đi tìm Douz thử xem sao.

Không chừng, nếu tôi tìm kiếm xung quanh chỗ con rồng đá đó có thể sẽ thấy xác của hắn.

Dù hơi tàn nhẫn, nhưng nếu thế thì Milia sẽ không tự ép mình bước vào khu rừng này nữa.

Nếu hợp sức với thằn lằn đen và lũ khỉ, có lẽ chúng tôi sẽ hạ gục được Little Rock Dragon.

Tuy nhiên chúng tôi lại thiếu ma pháp hồi phục để chống lại〖Động đất〗của nó.

Milia cũng cần phải trở về làng, Tôi có nên tiến hóa thành〖Little Arc Dragon〗ngay bây giờ không?

Tôi bất giác nghĩ đến thằn lằn đen, không thể giũ bỏ sự thật rằng tôi đã bỏ rơi em ấy.

Giờ không phải lúc để tăng cấp cho kỹ năng〖Ngôn ngữ Glisha〗nữa, phải mau chóng đưa Milia về làng rồi quay lại chỗ thằn lằn đen thôi.

Tôi cảm thấy sợ, sợ rằng mình sẽ bị trì hoãn trong một tình huống mà bản thân không hề hay biết.

Vì đây là cơ hội tạo lập mối quan hệ với những người dân ở đó, liệu tôi có thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại nếu cứ như thế?…

Khi cứ suy nghĩ về việc đó, tôi như chìm trong bãi lầy vậy.

Dù sao thì, cứ đưa Milia về làng rồi mau chóng quay lại chỗ cái hang thôi.

Hãy giải quyết những vấn đề trước mắt, rồi hẵng tính đến những chuyện sau đó.

Tôi khom người xuống và ra hiệu cho Milia leo lên.

"A, ano, này Rồng-san, cậu có tên không?"

"Gaa?"

Nghe câu hỏi từ Milia, tôi bất chợt phát ra một âm thanh ngờ nghệch.

Ngay từ đầu miệng của tôi đã không thể phát âm rồi, đương nhiên tôi sẽ không thể tự đặt tên được.

Tôi lắc nhẹ cái đầu, tỏ ý phủ nhận.

"V-vậy à…vậy thì, umm, tôi nên gọi cậu là gì?"

Chuyện đó, tôi chưa hề nghĩ về nó.

Nếu gọi tôi là “Rồng con tai ương” thì có hơi bẩn bựa nhỉ….

Không lẽ, sau chuyện này cô ấy sẽ còn muốn gặp lại mình nữa sao?

Tôi rất vui, nhưng mà không phải sẽ rất nguy hiểm sao?

Liệu tôi có thể vào làng của con người?

À không, nhưng mà chuyện đó… tôi có cảm giác rằng dù được Milia cho phép thì dân làng cũng sẽ không nghĩ như vậy đâu….

Nhưng nếu được, tôi phải làm gì với thằn lằn đen đây?

Liệu tôi có thể sống luân phiên giữa ngôi làng và khu rừng?

"Phải rồi! Tôi đặt tên cho cậu có được không? Ano, nếu cậu không phiền……"

"Gattsu!"

"Kyaaa!"

Tôi lập tức nhảy phắt lên.

Trăm sự nhờ cô đấy!

Nói sao nhỉ… được đặt cho một cái tên cảm giác thật tuyệt vời!

Tôi cảm thấy mối quan hệ giữa chúng tôi đã được thắt chặt hơn nữa. (Trans: Phũ với ai đó quá main ơi)

【Cấp độ kỹ năng đặc thù〖Ngôn ngữ Glisha〗đã tăng từ 2 lên 3.】

Ô, trong khi nói chuyện cấp của kỹ năng cũng đã tăng lên rồi này.

Như vậy nếu tiến hóa thành một long nhân, không phải tôi có thể thoải mái sống qua lại giữa cái hang và ngôi làng sao? (Trans: Chắc main đang nói đến Dark Dragon・Human)

Bình luận (0)Facebook