• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 708 – Ngạ quỷ háu ăn (Góc nhìn từ Adofu)

Độ dài 1,239 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-08 09:21:40

Chương 708 – Ngạ quỷ háu ăn (Góc nhìn từ Adofu)

Bầy Ngạ quỷ háu ăn (Gluttony Ghoul) đỏ như máu tràn vào thành phố, càn quét qua Harenae.

“Tại sao… Tại sao chuyện này lại xảy ra…? Thánh thần ơi… Người dân Harenae chúng con vẫn luôn giữ vững niềm tin của mình… Làm thế nào mà chúng con phải chịu thử thách như thế này?”

Vị giám mục than trách.

“Giám mục! Chúng ta cần tập hợp mọi người lại và bảo vệ họ!”

Adofu gào lên. 

Giám mục ngước nhìn ông, nhưng yếu đuối lắc đầu.

“Anh định làm gì…? Cố gắng chống lại sức mạnh tối thượng như vậy chăng… Quan trọng hơn, người Anh hùng cổ đại này đã được gửi đến cho chúng ta bởi ân sủng của Thần thánh, vì vậy anh không thể quay mũi kiếm của mình vào người đó…”

“Tôi chẳng cần biết, nhưng chúng ta không thể cứ thế bỏ mặc được. Ít nhất hãy triệu tập binh lính và giúp tôi bảo vệ mọi người…! Cũng may khi có Volk kiếm sĩ mạnh nhất lục địa ở đây.”

“…Ô- Ông đang trông cậy vào ta à? Để chiến đấu với tên quái vật đó?”

Thân người Volk bủn rủn.

Một trong những tên quỷ đỏ xuất hiện làm gián đoạn cuộc nói chuyện của họ.

『Hãy diện kiến trước mặt nhà vua… Những kẻ làm phản, phải chết…!』

“Éee!”

Volk hướng mũi kiếm về phía đối thủ, nhưng rõ ràng là đang cố rút lui.

Khi anh ta lùi lại, con quỷ giơ vuốt và tiến đến gần hơn.

“Geeee!”

Nó hạ đòn vuốt liên tiếp vào Volk.

Anh ta xoay sở đỡ đòn bằng thanh kiếm của mình, nhưng rõ ràng là đang bị áp đảo, vì mỗi cú vung càng ép anh ta vào một góc.

Với đòn thứ ba, thanh kiếm của Volk bị hất văng và anh ta ngã ra sau.

“Uguah!”

“Volk!”

Adofu xông vào từ một bên, chặn móng vuốt của con quỷ chỉ bằng một cánh tay.

“Gực!”

Lưỡi kiếm của ông ấy đụng độ với vuốt quỷ, nhưng con quỷ mạnh hơn. 

Nó tỏ ra khoái trá khi dần dần đẩy lùi Adofu.

“Tôi… không phải anh ấy! Xin lỗi! Tên thật của tôi là Dylan… Chỉ là một kiếm sĩ vô danh mà thôi. Tôi mượn danh tiếng Thợ săn rồng để vào đây nên đành chịu…!”

Người giả danh Volk tên Dylan ôm đầu và nằm trên mặt đất.

“C- Cái gì…!?”

Vì bất ngờ nên gương mặt của Adofu trở nên bực tức.

“Gegege!”

“Ối!”

Không thể đỡ đòn vuốt được nữa, Adofu chỉ kịp làm chệch hướng nó xuống đất. 

Nhìn thấy móng vuốt chọc thủng mặt đất, Adofu nuốt nước bọt.

“Một đòn duy nhất sẽ gây chết người…!”

“Đồ quái vật bẩn thỉu!”

Một trong những người lính Harenae đâm kiếm vào sau lưng con quỷ.

“Giih!”

Nó gầm gừ khó chịu khi dùng tay chặn cú tấn công.

Máu chảy ra từ vết thương nhưng thanh kiếm không chạm đến xương.

“Có vẻ như chúng ta cần phải rút lui ngay bây giờ, Adofu!”

Người lính Harenae hét lên.

"Làm tốt lắm! 〖Đất sét〗!”

Adofu thi triển phép thuật.

Một vòng phép xuất hiện bên dưới con quỷ, trói chân trái của nó trong lòng đất.

Nó cố gắng rút chân ra, nhưng phản ứng quá chậm và vẫn còn bận tâm đến lưỡi kiếm nắm trong tay.

“〖Tập trung cao độ〗…!”

Adofu nhắm mắt khi vung kiếm về phía đối thủ.

Ông có thể cảm nhận được rằng đó là một kẻ thù mạnh hơn mình khi nó dễ dàng đỡ được cú đâm của người lính trước đó.

Nếu cuộc chiến kéo dài, ông ấy chắc chắn sẽ thua. 

Hy vọng duy nhất là giáng một đòn uy lực trong lúc còn có thể.

“〖Xuyên giáp〗!”

Adofu nhanh chóng rút kiếm, rồi vung mạnh.

“〖Đại trảm〗!”

“Geh…!”

Đòn chém xuyên qua cổ con quỷ. 

Cái đầu bị chặt đứt rơi xuống.

“L- Làm được rồi…!”

Khi người lính thở phào nhẹ nhõm, cái đầu đột nhiên lao về phía anh ta.

“Ưư!”

“Geeee!”

Thanh kiếm của Adofu xiên vào miệng con quỷ.

“Ge… gege, ge…”

Adofu hất kiếm làm cái đầu quỷ đập xuống đất và cuối cùng giết chết nó.

“Đừng mất cảnh giác. Chúng không phải thứ tầm thường để có thể xem nhẹ. Tuy chúng ta đã hạ được một trong số chúng, nhưng còn nhiều tên khác nữa.”

Tồi tệ hơn là chỉ mất một ít máu mà tạo ra được vô số đối tượng.

“Thật là sai thời điểm… Tôi chỉ mới đến đất nước tù túng này, vậy mà giờ một chuyện hoàn toàn khó tin đang diễn ra…”

Dylan than thở.

“…Tên ác quỷ kia nói rằng hắn sẽ tạo ra một đế chế toàn thế giới. Nếu hắn không bị ngăn lại, thì sau cùng anh cũng sẽ bị liên lụy cho dù bất kể ở đâu đi nữa.”

Adofu giải thích với Dylan.

Ares nói về những tham vọng to lớn, và sức mạnh phi thường của hắn ta đã chứng minh đó không phải là một giấc mơ hão huyền.

Vào lúc Ares xuất hiện, Harenae bị chia tách làm đôi.

Nếu hắn có thể sử dụng sức mạnh đó một cách tự do thì sẽ chẳng có gì lạ khi sẽ hợp nhất thế giới chỉ trong vài ngày.

Ares cũng tuyên bố thế giới sẽ chỉ tồn tại để tôn thờ hắn. 

Ban đầu, Adofu đã nghĩ thế này quá phóng đại để hiểu theo nghĩa đen, nhưng xét về sức mạnh của hắn có lẽ đó không chỉ là khoa trương.

“Adofu… Không, ngài tướng quân! Làm ơn, hãy trở lại lãnh đạo chúng tôi một lần nữa và giải cứu người dân!”

Người lính đã chiến đấu với Adofu buông kiếm và nài nỉ.

“N- Này!”

“Đúng như tôi nghĩ, không ai khác có thể dẫn dắt Harenae… Tôi đã trở thành một con chó của giáo hội và nhắm mục tiêu vào ngài, vì thế tôi biết mình chỉ là một kẻ đạo đức giả, nhưng làm ơn!”

Những người lính khác tham gia vào vụ bắt giữ tập trung trước mặt Adofu và cúi lạy tương tự.

"Xin ngài đấy…!"

“Không có sức mạnh của ngài, Harenae chắc chắn sẽ diệt vong!”

“Tôi biết ngài đã khước từ và rời bỏ đất nước! Nhưng xin ngài đừng quay lưng lại với Harenae!”

Từng người lính van nài.

“Hãy ngẩng đầu lên đi. Tôi không có ý định chạy trốn ngay bây giờ khi mọi thứ đang tồi tệ như thế này. Điều này không vì các anh hay cho giáo hội. Nó dành cho những người ở đây không thể tự mình thoát khỏi hoang mạc.”

“Ngài Adofu!”

Những người lính reo hò hớn hở, nhưng vị giám mục gục mặt.

“…Dù anh có làm gì đi chăng nữa thì cũng vô nghĩa thôi. Thánh thần đã gửi vị Anh hùng cổ đại đó. Bất kể anh có chạy đi đâu, cuối cùng vẫn sẽ nằm trong tầm kiểm soát của hắn ta.”

“Ngay cả khi vô ích, tôi cũng sẽ không vùng vẫy và chấp nhận cái chết. Tôi sẽ chiến đấu với tất cả sức lực của mình. Giống như lúc bị kết tội bởi ngài và Anh hùng… Nhân tiện, anh sẽ đi cùng chúng tôi.”

Adofu tóm lấy bờ vai cao lớn của Dylan khi anh ta đang cố gắng bỏ chạy.

“Bỏ tôi ra! Tôi đang rời khỏi đất nước này!”

“Ngay cả khi là người giả mạo, anh vẫn tự nhận mình là một kiếm sĩ huyền thoại. Vậy là cũng có chút thực lực phải không? Trong tình hình này, chúng ta không thể lãng phí bất kỳ nhân lực nào.”

“Làm ơn tha cho tôi đi mà!”

(Among S’us)

Bình luận (0)Facebook