• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 682 – Trở về

Độ dài 1,067 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-02 15:46:14

Chương 682 – Trở về

Tôi đã lăn trên cầu thang xoắn ốc hơn nửa ngày nay.

Ngọn tháp này cao quá.

Cực kỳ cao.

Hình thức hãm *bíp* nào đó chăng?

Là Apocalypse nên tôi nhanh hơn bất kỳ sinh vật nào khác trên thế giới, chắc chỉ ngoại trừ 〖Chư hầu thánh linh〗 của Thần ngôn.

Nhanh nhẹn của tôi tới 5716 cơ mà.

Tốc độ nhanh nhất của người khác mà tôi biết là Miia với khoảng 3000, rõ ràng có thể thấy tôi dữ dằn tới mức nào.

Trên hết là kỹ năng 〖Lăn〗 nhanh hơn nhiều so với bay hay chạy.

Vậy mà những bậc thang này vẫn chưa có hồi kết.

Tôi đã thoát ra khỏi Rừng Ngải, để rồi lại tiếp tục mắc kẹt ở đây…

Sự đơn điệu càng dễ khiến suy nghĩ của tôi bị lấn áp bởi những lo lắng về những gì đang xảy ra ở thế giới.

Liệu đi trên con đường này có phải là quyết định đúng đắn hay không?

Chắc nó không phải là vòng lặp vô tận được tạo ra từ phép thuật đâu nhỉ?

T- Thôi nào, từ bên ngoài tôi đã thấy chiều cao khủng khiếp của nó rồi mà.

Phần đỉnh không thể nhìn thấy từ bên dưới.

Nếu nó là công trình kết nối thế giới với Rừng Ngải thì chẳng thể trách sao nó cao đến nỗi ngay cả Apocalypse như tôi cũng phải mất nhiều thời gian để đi lên.

Tôi chỉ cần tiếp tục leo mà không cần nghĩ tới vấn đề gì khác.

Nếu cứ bận tâm thì sẽ nhục chí mất.

Nhưng mà… qua nửa ngày rồi, tôi đã hơi mệt.

Hơn cả tôi tưởng…

「Sếp ơi… Cứu em cái đi… Em không còn giữ được sự tỉnh táo nữa…」

…Mộc quái đã chóng mặt.

Dĩ nhiên thôi.

Chú ta cứ lộn vòng trong bóng tối suốt nửa ngày nay.

Tuy không muốn nói ra, nhưng thật may mắn khi tôi là người sử dụng 〖Lăn〗 chứ không phải ở vị trí của chú ta.

「...Xin lỗi Mộc quái. Ráng chịu thêm chút nữa đi」

“Cậu vẫn còn gặp khó sao? Tôi thì quen rồi…”

Aro tỉnh queo.

Bộ ống tai của loài Walpurgis có tính đàn hồi à.

「Em là người duy nhất chịu khổ như vầy hả trời…?」

Mộc quái buồn rầu hỏi.

“Đ- Để tôi xoa đầu cậu cho.”

「Vâng ạ…」

H- Họ chẳng hề cảm thấy căng thẳng tý nào cả.

Mặc cho chúng tôi sắp bước vào trận chiến cam go quyết định vận mệnh của thế giới…

Khi tôi gượng cười chú tâm vào cuộc trò chuyện giữa họ, bỗng một lực tác động lớn đập lên người.

“NguoOOOOOOOOOOOOOh!?”

「Ái da!」

“Long thần!?”

Tôi đâm sầm vào cái gì đó.

Vẫn còn ngậm miệng, tôi nhào đầu giữa mây trời rồi té mài mặt ra đất.

Uiii chaa…!

Vì cứ như kéo dài mãi nên tôi không để ý.

Có vẻ cuối cùng cũng đã đến nơi.

Nhìn ra phía sau.

Một cánh cửa kim loại lớn ở đó.

Dây xích đứt và ổ khóa nằm rải rác.

Quả nhiên tôi đã phá hỏng nó.

Vậy là tốt nhất rồi nhỉ…?

「Hai người không sao chứ?」

Tôi mở miệng cho hai người họ ra ngoài.

「Nếu vì lợi ích cho sếp thì chuyện này không thành vấn đề…!」

Mộc quái vừa nói vừa lết trên đất.

Nước dãi của tôi vẽ lại một vệt dài kéo theo người chú nó.

「E- Ew… Cám ơn」

Bình tĩnh bước ra ngoài, Aro hóa thành một khối đen trong chốc lát rồi tái định hình, trên người sạch trơn nước dãi…

Thân thể Walpurgis đúng là đầy đủ tiện nghi.

Thật tốt khi chúng tôi đã ra ngoài, mà đây là đâu zọa…?

Có một số công trình đồ sộ.

Không có ánh mặt trời, nhưng có vài ngọn đèn treo trên tường bừng sáng.

Chúng chứa loại đá phát quang.

Có một bức tranh tường chạm khắc lớn với phiến đá có chữ viết bên cạnh.

…Nó làm tôi gợi nhớ tới tàn tích nơi gặp gỡ Eldia.

Bức tranh tường dường như mô tả khung cảnh thành phố với những tòa nhà có hình dáng kỳ lạ.

Những quả cầu và kim tự tháp xếp chồng lên nhau, tô điểm bởi những ô cửa sổ.

Có lẽ sẽ không quá lạ khi thành phố có một, hai công trình như thế này, nhưng ở đây có hàng trăm cơ.

「Sếp ơi… là gì vậy?」

Mộc quái bước tới và nghiêng đầu thắc mắc.

「Chẳng biết nữa…」

Tôi tin thế giới hiện tại không hề có những kiến trúc như vậy và chưa từng trông thấy chúng.

Thành phố duy nhất tôi đã tới là Alban, thủ đô Ardesia.

Nhưng những tòa nhà ở đó đều theo lối kiến trúc thông thường.

Vậy thì một nơi như thế kia tồn tại ở đâu?

Hơi khó để xác minh chỉ từ hình chạm khắc, nhưng hình như các công trình đều có ăn-ten trên mái.

Nếu thành phố như thế này có thật thì tôi cho rằng công nghệ của họ có lẽ tiến bộ hơn hẳn thế giới ở đây.

Rõ ràng nó không hề giống bất kỳ thứ gì tôi đã thấy.

Kẻ duy nhất mà tôi biết có thể tạo dựng thành phố như thế này chỉ có Thần ngôn.

Nếu thực sự hắn đã xây dựng Rừng Ngải và tòa tháp chọc trời thì ngay cả công trình như thế này cũng chẳng có gì lạ.

…Vấn đề là tôi không biết chúng có ý nghĩa ra sao.

Ngay từ đầu còn chẳng rõ về thế giới mà tôi đã chuyển sinh cơ mà, bức bích họa này muốn ám chỉ điều gì.

Thay vì có liên quan tới Thần ngôn thì đây có thể đơn giản chỉ là mô tả về thần thoại của thế giới này.

Tôi quan sát hết mọi ngõ ngách trong căn phòng.

Phía xa là một dãy cầu thang.

Nó quá nhỏ để Apocalypse đi qua, nhưng hóa nhân thuật thì chẳng thành vấn đề.

Nếu đi thêm một chút thì chắc chúng tôi sẽ ra ngoài.

“Long thần… Trên trần nhà có phải là quái thú mà chị Umukahime và Miia nhắc đến không…?”

Tôi nhìn lên.

Một con quái như khối nhãn cầu to tướng được chạm khắc.

Tuy đơn giản nhưng sự sợ hãi của người thợ điêu khắc được thể hiện rõ.

Ác thần Foren…

Thứ mà Thần ngôn đang cố gắng phóng thích.

Dựa vào kích thước của thành phố thì có vẻ Foren sẽ lớn hơn tôi hàng trăm lần.

Việc Foren được mô tả ở trên thì có lẽ đây là nền văn minh đã từng sụp đổ trong quá khứ.

***

Đang tưởng tượng cảnh Mộc quái nôn mửa rồi trộn sinh tố trong miệng main…

Bình luận (0)Facebook